Kim Ngưu x Thiên Bình ( phiên ngoại )
Nửa năm sau khi đoạt giải lớn, Kim Ngưu chính thức mở tiệm bánh chi nhánh thứ hai tại một con phố nhỏ, nổi tiếng với những quán xinh xắn và khách mê sống ảo.
Bảng hiệu vẫn y như chi nhánh chính: Serein. Nhưng điểm đặc biệt là: tiệm này có lớp học bánh mở định kỳ, dành cho những ai muốn học từ chính tay bếp trưởng huyền thoại.
Nghe danh Kim Ngưu trực tiếp giảng dạy, học viên đăng ký đông như trẩy hội.
⸻
Ngày khai giảng khóa đầu tiên, Thiên Bình hí hửng bước vào, vẫn mặc tạp dề cũ, tóc buộc gọn, tay ôm sổ ghi chú (dù phần lớn dùng để vẽ mèo và doodle trái tim).
"Anh Ngưu ơi~ Học viên đông ghê! Em thấy ai cũng xịn, chắc không có ai ngu vụng kiểu em hồi đó đâu ha?"
Kim Ngưu đang pha bột, mắt không rời thao tác, nhưng môi khẽ cong:
"Ừ. Không có ai ngu vụng bằng em. Cũng không có ai khiến tôi thấy vui như em."
"..."
Thiên Bình liếc quanh: "Anh à, đừng nói mấy câu đó trước lớp. Tụi nhỏ chịu không nổi đâu."
"Vậy nói riêng?" – Kim Ngưu nghiêng đầu, cúi sát tai – "Tối về, tôi nói riêng cho cậu nghe cả trăm câu."
Thiên Bình đỏ mặt, lấy cái muôi gõ nhẹ vào tay anh:
"Anh dẹp mấy chiêu đường cát hạ gục người ta đó giùm em!"
⸻
Buổi học bắt đầu. Kim Ngưu giảng rất bài bản, thao tác điêu luyện, phân tích từng nguyên liệu như thầy dạy hóa học siêu ngầu.
Nhưng chỉ cần liếc qua bên thấy Thiên Bình đang lén ăn vụn chocolate hay chọt bột lên mặt mèo gốm trang trí, anh lại lắc đầu cười:
"Cái muỗng đó để múc bột, không phải để vẽ râu mèo đâu, Thiên Bình."
"Em sáng tạo nghệ thuật mà anh~~"
⸻
Trong lớp, học viên ban đầu còn sợ Kim Ngưu nghiêm. Nhưng sau vài buổi, họ nhận ra:
Thật ra người nghiêm là vì luôn để mắt tới một người – chính là anh phụ bếp bên cạnh, chuyên làm ra mấy hành động khiến cả lớp... ăn no cơm chó.
Ví dụ:
– Khi Thiên Bình khuấy nhầm bột trứng vào tô bột khô, Kim Ngưu không mắng, chỉ nhẹ nhàng đổi cho cậu tô mới và nói:
"Cái này tôi giữ lại. Làm bánh riêng cho cậu. Bất kể sai đúng, tôi đều giữ lại."
– Khi lớp học tổ chức mini contest, phần thưởng là một cái bánh tự tay Kim Ngưu làm, học viên hào hứng thi đấu thì Thiên Bình bĩu môi:
"Thưởng gì chứ. Ở nhà em được anh Ngưu đút bánh cho ăn mỗi ngày, ăn tới phải xin ngưng luôn á."
– Một lần lớp bị mất điện, Kim Ngưu lấy nến ra cắm quanh bàn bếp, ánh sáng lấp lánh, anh quay sang cậu:
"Không có đèn cũng không sao. Tôi vẫn thấy rõ cậu. Vì cậu sáng nhất ở đây."
Mấy học viên sau đó bắt đầu có thói quen... ôm ngực, than thở và chia sẻ thuốc hạ đường huyết cho nhau.
⸻
Cuối buổi học, khi cả lớp về gần hết, Kim Ngưu dọn dẹp, quay sang nói:
"Tiệm này không chỉ là để dạy bánh. Mà còn để giữ lời hứa."
"Lời hứa nào á?"
"Rằng cậu sẽ là phụ bếp độc quyền của tôi. Còn tôi – là người yêu độc quyền của cậu."
Thiên Bình cười rộ, nhón chân hôn nhẹ lên má anh:
"Và em cũng là người duy nhất... được phép làm đổ cả bao bột mà vẫn được tha thứ."
⸻
Mỗi tối, khi lớp học đóng cửa, đèn hắt vàng dịu nhẹ, trong tiệm chỉ còn lại hai người – một người nhồi bột, một người vo tròn hạnh phúc.
Trên bàn, một mẻ bánh mới ra lò, mang tên: "Crème de l'Amour" – nghĩa là "Kem tình yêu".
Món bánh không có trong menu.
Vì nó chỉ được làm – khi cả hai đang hạnh phúc.
Mà hai người ấy... thì hạnh phúc mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com