Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 | mấy tên đàn ông 🐾

Sau khi lái xe đưa đứa cháu nhỏ về và ăn trọn một tràng chửi bới từ bà chị họ, Shane (Scorpio) mới lết được cái thân mệt rã rời về khu căn hộ của mình.

À, và kéo theo đó là một con mèo từ trên trời rơi xuống mà anh bị ép phải nhận nuôi.

Cuộc đời anh có vẻ thật sự rất biết cách tát thẳng vào mặt anh mỗi ngày.

"Đói chưa? Có muốn ăn gì không?"

Mèo lông ngắn vẫn nằm dài như khúc giò lăn lóc, không buồn nhúc nhích.

"Này, đồ mèo ú, nghe ta nói gì không đấy?"

"—MÉO!!!"

Lần này thì "mèo ú" Twyla (Taurus) phản ứng liền. Dám kêu cô là mèo ú!? Lại đây coi ai ú hơn ai!

"Thế có ăn không? Nhưng nhà ta làm gì có đồ ăn cho mèo." Shane vừa lẩm bẩm vừa suy nghĩ. Sực nhớ ra có ông bác sĩ thú y ở tầng trên...có khi mượn tạm được.

"Ăn tạm cơm chiên đi ha? Đồ ăn mèo để mai mua." Rồi anh tự hỏi từ bao giờ mình lại đi hỏi ý kiến một con mèo. Nhưng rõ ràng nó hiểu tiếng người. Bởi mỗi lần anh cà khịa là y như rằng nó xù lông, giơ móng lên hù doạ anh.

Thôi, nấu ăn đã. Dù sao anh cũng đang đói.

Trong lúc Shane (Scorpio) ở bếp, Twyla (Taurus) âm thầm đánh giá căn hộ. Không gian rộng, sạch, nội thất toàn hàng mắc tiền. Thì ra cái tên đáng ghét này giàu.

Nhưng giàu thì sao? Tính tình khó ưa muốn chết. Ai mà sống chung với anh chắc chỉ có nước tăng xông mỗi ngày.


Ăn xong là đến giờ tắm.

Shane vốn quen cởi đồ giữa nhà. Mẹ anh từng bảo cái nết này mà lòi ra ngoài đời chắc ê mặt cả nhà. Shane ghi nhận. Xong...quăng lời khuyên ra sau gáy ngay lập tức.

Anh sống một mình. Ai nhìn? Ma nhìn chắc?

Và anh hoàn toàn quên là mình còn nuôi chung một con mèo biết xấu hổ.

Thế là, trước mặt Twyla (Taurus), cái người đàn ông đó rất tự nhiên...lột.

"!!!!!!!"

Twyla há hốc mồm. Ông chú này bị bệnh biến thái hả!?

Nhưng mà...body sáu múi, eo thon, vai rộng, mông săn chắc, còn mấy đường gân tay nữa chứ...Máu mũi cô chuẩn bị xịt thẳng lên trần.

Cô muốn mù ngay lập tức.

Shane quay lại liền bắt gặp cảnh mèo con che mắt, tai dựng thẳng, co người lại thành một cục bông run rẩy.

"Gì đấy, mèo háo sắc?" Anh nhếch môi. "Lần đầu thấy người khoả thân à?"

"Mi cũng đang khoả thân mà. Hai ta cùng khoả thân thì ngại gì."

????

THÁNH THẦN ƠI!!

Tôi là con người nha!

Tôi là thiếu nữ tuổi 18 hoa mộng nha!

Anh tàn phá tâm hồn tôi rồi!!!

"Đến đây. Tắm chung." Shane quắc tay.

"Meo meo meo!!"

(Tự tắm! Tự tắm được!!! Đừng lại gần!!!)

Nhưng đời không như mơ. Một giây sau, anh xách gáy cô quăng vào bồn rửa và bắt đầu cọ xà bông như cọ nồi Inox.

Cô bị xâm phạm. Lòng tự trọng bị nghiền nát không còn một miếng nào.

Alo 113 làm ơn cứu tôi. Một tên đàn ông lực lưỡng đang quấy rối tôi nè!

Nếu cô biết trước, cô đã đi tè đại sau bụi cây rồi. Còn hơn để giờ bị kì cọ toàn thân bởi một tên đàn ông.

♡︎

Rạng sáng hôm sau.

Trên vỉa hè, dưới ánh đèn đường nhạt loang như sắp tắt, có ba nàng mèo đang lê lết từng bước như ba bóng ma thất thểu.

"Tao...đói...quá...chúng...mày..." Abbey (Aries) rên như linh hồn sắp rời khỏi xác. Cả đêm rồi không có cái gì nhét vào miệng, dạ dày cô đang gào lên ầm ầm như trống trận.

"Tao cũng đói vãi linh hồn." Sandra (Sagittarius) vật vã không kém. Cô thề rằng nếu bây giờ có cái gì ăn được đặt ngay trước mặt, kể cả lá cây bên đường, cô cũng nhai luôn.

Valerie (Virgo) giữ được chút lý trí cuối cùng trong nhóm, nhưng năng lượng cũng tụt gần như về 0%. Ba đứa đã chạy ngoài đường cả ngày trời mà không một miếng ăn, bây giờ chỉ cần thêm vài tiếng nữa chắc chết vì suy dinh dưỡng cấp độ mèo.

Thì đột nhiên—!

Một mùi thơm bốc thẳng vào mũi Abbey (Aries). Năm giác quan mèo lập tức bật công tắc.

Mắt mèo: mở to.

Tai mèo: dựng đứng.

Đuôi mèo: vẫy liên tục không kiềm được sự phấn khởi.

Mùi thơm dẫn ánh mắt cô đến một quán ăn Nhật ở góc đường. Cánh cửa gỗ mở hé như cố tình mời gọi, để hương đồ ăn nóng hổi tràn ra ngoài.

Hề...hề...

Cơ hội sống sót đây rồi.

"Ê! Tao thấy quán ăn. Tao vào kiếm gì ăn nha. "

Valerie (Virgo) lập tức chặn:

"Đừng! Lỡ bị người ta phát hiện thì sao?"

Cả ba đã nghiệm ra chân lý đắng cay sau một ngày làm mèo: Con người là sinh vật nguy hiểm nhất hành tinh. Không có câu nào là thật hơn!

Sandra (Sagittarius) thì cảnh báo theo phong cách...rất riêng:

"Mày coi chừng vô đó bị bắt làm mèo kho nghệ hay mèo sốt cà chua rồi lên menu đó con."

"..."

"..."

Cạn lời thật sự. Đổi giống rồi mà trí tưởng tượng của nhỏ vẫn bay bổng như thường.

Abbey (Aries) giậm chân:

"Kệ nó! Tao vô! Đói kiểu này thì chưa tìm được ba đứa còn lại chắc tao biến thành mèo khô hun gió luôn!"

Cô hít một hơi, dặn lại hai đứa bạn:

"Hai đứa mày ở đây. Tao vào xem tình hình. Nếu ổn tao lấy đồ ăn chia."

Valerie gật đầu. Sandra nuốt nước miếng lo lắng nhưng cũng nghe theo. Chắc không xui đến vậy đâu ha?

Abbey liền lon ton băng qua đường, chạy đến phía quán Nhật.

Quán này mang phong cách cổ truyền, giữa khu phố Tây trông rất nổi bật. Cô luồn người vào khe cửa đang hé.

Bên trong tĩnh lặng. Bàn ghế ngăn nắp. Không có khách, chỉ có ánh đèn phát ra từ bếp.

Hẳn là bếp trưởng đến sớm để chuẩn bị nguyên liệu...

Mà nguyên liệu...Có nghĩa là...

ĐỒ. ĂN.

Bộ não Abby (Aries) sáng rực như đèn pha ô tô ban đêm.

Ú là trời, cái mùi lúc nãy đúng là cà ri Nhật rồi.
Chẳng khác gì thiên đường gõ cửa ngay lúc linh hồn chuẩn bị rời xác.

Nếu được, Abbey (Aries) thề cô sẵn sàng tắm trong nồi cà ri ấy luôn. Cứu đói trước, suy nghĩ sau.

Cô rón rén lẻn vào gian bếp. Không thấy ai.
Trên bếp là một nồi inox to oành đang sôi lục bục, mùi thơm nghi ngút bốc lên như đang cố tình dụ cô đến phạm tội.

Abbey (Aries) phóng một phát lên ghế. Từ ghế sang mấy thùng carton. Rồi bật thêm một cú lên nóc tủ lạnh.

Đúng là làm mèo có khác. Ngày trước làm người, bảo cô bật xa 1 mét thôi cũng đủ khiến thầy thể dục khóc vì thất vọng. Giờ thì cô bay như ninja. Không biết mai mốt có quay lại làm người không, chứ quay lại rồi cô sẽ nhảy cho thầy thể dục sốc chơi.

Khổ cái là...từ vị trí này cô vẫn chưa với được tới nồi.

Ngay đối diện là một kệ gỗ chất đầy lọ gia vị. Nếu đứng trên đó thì cô ở tầm cao hoàn hảo để thực hiện nhiệm vụ ăn vụng quốc tế.

Nghĩ là làm.

Abbey nhảy qua và đáp chân an toàn. Nhưng kệ gỗ yếu sinh lý không chịu nổi sức bật của một con mèo đang trong mode "sinh tồn".

Nó rung một cái.

Lạch cạch—

Một lọ gia vị rơi xuống.

Rơi thẳng. Rơi gọn. Rơi vào nồi cà ri.

"....."

Á đù.

Abbey đứng đơ như tượng đá. Tội lỗi chưa kịp chạy trốn, số phận đã gõ cửa.

Trong trường hợp như thế này, điều duy nhất có thể làm chính là: Nở một nụ cười tự tin :)

Nhưng chưa kịp cười thì—

Cạch.

Cửa bếp mở.

Abbey giật mình nhảy trốn như bóng ma.

Người đàn ông bước vào. Cao lớn, dáng chậm rãi, không vội vàng. Anh tiến đến nồi cà ri, cầm muôi lên và khuấy.

"....."

Ôi anh trai ơi, đừng khuấy mà.

Khuấy là cái lọ gia vị kia hòa tan luôn đó. Lỡ nó cay cấp độ hủy diệt vị giác thì sao? Lỡ nó là muối biển nguyên chất 15 năm trời người ta cấm dùng thì sao!?

Nhưng anh ta dĩ nhiên chẳng biết mèo phạm lỗi đang run bần bật ở trên kệ. Anh khuấy rất bình tĩnh. Khuấy mạnh hẳn. Khuấy đều tay.

Abbey trong lòng gào lên:

KHUẤY VỪA THÔI ANH ƠI!!!

Đúng lúc đó, có người từ ngoài phòng ăn bước vào.

"Này, cho một tô cà ri cái. " Giọng đàn ông lười biếng.

Người khuấy cà ri nhàn nhạt đáp:

"Tự vào mà múc."

"Ông chủ kiểu gì vậy hả trời!? " Người kia tức xì khói.

Loki (Libra) chỉ liếc mắt, hừ một hơi, giọng sắc như dao:

"Ăn chực quen mặt rồi, tôi phục vụ làm gì. Nồi xong hết rồi. Muốn ăn thì tự múc."

Abbey ở trên kệ căng thẳng dựng cả ria mép. Cô dỏng tai lên nghe, tim đập thình thịch thình thịch như đang chờ phán quyết tử hình.

Sau đó, điều đập vào mắt Abbey (Aries) chính là hai người đàn ông cao lớn, đẹp trai, đang đứng trước nồi cà ri oan nghiệt kia. Người mới vào tự nhiên như ở nhà, múc một bát thật đầy rồi dùng muỗng xúc lên ăn.

Và đúng như cô dự đoán từ trước...thảm hoạ.

Anh ta vừa đưa muỗng cà ri vào miệng một cái đã lập tức phun ra như vòi rồng.

"Cái quái!? Này Loki! Anh bỏ nguyên ký muối vô à!? Mặn vãi chưởng!!"

"Hả? Tôi nêm vừa mà?" Loki (Libra) nhăn mày, không tin, liền bước lại nếm thử. Và rồi xong, địa ngục vị giác.

"Khụ...khụ...Cái thứ axít gì đây vậy!?" Loki (Libra) lập tức chạy đi súc miệng.

Người kia gần như muốn đập bàn:

"Anh muốn đầu độc tôi vì tôi cứ ăn ké anh hoài đúng không!?"

"Rảnh quá ha!? Làm vậy đi tong cả nồi cà ri của tôi rồi còn gì!?"

Hai người đứng đó tranh cãi nảy lửa.

Còn Abbey (Aries), trong lòng chỉ có đúng một câu: Chạy. Chạy ngay. Chạy càng nhanh càng tốt.

Đói thì đói, nhưng mạng mới là trên hết. Cô mà bị bắt được chắc bị đem ra kho mèo sốt cà mất.

Cô lén lút chuồn, bước được vài bước thì—

Ánh mắt sắc bén như diều hâu của Loki (Libra) lia tới, khoá thẳng vào cô.

"Này. Mèo nhà ai đây? Ở đâu chui ra vậy?"

•••

Abbey sắp bị tra tấn =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com