CHƯƠNG II
- Ngươi thật hỗn láo, chẳng lẽ ngươi không biết ta là Quỷ Vương, cai quản cả thế giới này sao?- Người đàn ông giận dữ
- Thì ta đã nói là ta không biết từ lúc nãy rồi ! Ngươi hỏi đi hỏi lại mãi một câu để làm cái gì? – Bảo Bình càu nhàu
- Ngươi...
Đúng lúc đó, một tên hầu bước vào, nói:
- Thưa, Phu Nhân và Bá Tước Phu Nhân đang đến ạ!
- Được cho họ vào đây! – Quỷ Vương nói
Hai người phụ nữ đi đến, cả hai đều toát lên vẻ kiều diễm, nguy nga và quý phái. Một trong hai người họ lên tiếng:
- Ơ kìa Aqua, sao con lại ra đây? Ta đã dặn con không được đi lung tung rồi mà!
Quỷ Vương thấy thế, dù đang bực vì có người dám hỗn với mình nhưng cũng cố gắng tỏ ra bình tĩnh:
- Thì ra cô bé này là con gái của Bá Tước Phu Nhân đó sao?
- Đúng vậy, thưa Ngài!
Quỷ Vương đang định trừng phạt cô bé thì...vợ mình lên tiếng ( tức Quỷ Hậu ấy ạ, au bí quá nên nghĩ đại từ này nha ^.^):
- Ôi chao! Bá Tước Tiểu Thư đây ư? Thật dễ thương quá!
- Hì Quỷ Hậu quá khen rồi! Aqua mau cảm ơn Người đi con
Bảo Bình làm theo lời người phụ nữ mà là Bá Tước Phu Nhân gì gì đó cảm ơn rồi...đứng như trời trồng nghe hai bà này "tám" =.='
Nhưng cô không hiểu, rõ ràng cô là Bảo Bình, vậy tại sao họ lại gọi cô là Aqua, lại còn Bá Tước Tiểu Thư nữa? Cơ mà đây là đâu, giờ là mấy giờ rồi và...những suy nghĩ này cứ mãi quanh quẩn trong đầu cô không rời
Mải lo nghĩ, cô chẳng để ý xung quanh, đến khi nhìn vào viên đá pha lê đeo trên cổ cô mới thấy mình trong bộ dạng cực khó tin...cô đang...trong hình dáng...của một đứa trẻ 10 tuổi sao??? Cô đang mơ hay thật??? Trời ơi...giờ cô phải làm sao đây, làm gì đây?
Đang vặn óc nghĩ, Bá Tước Phu Nhân lên tiếng, kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu:
- Giờ cũng muộn rồi, thần xin được cáo từ! Chúc buổi tối tốt lành, Quỷ Vương, Quỷ Hậu!
- Được, để ta chuẩn bị xe ngựa đưa Phu Nhân về - Quỷ Hậu lên tiếng
. . . . .
ảnh Aqua lúc gặp Quỷ Vương nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com