Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ba mươi phút trước tận thế

Song Tử mắt nhắm thành một hàng, cô đã không còn nghe nổi giáo viên giảng gì trên bảng. Tiếng sột soạt bút với tiếng lật sách xung quanh càng làm cô mất tập trung.

Đầu cúi đến sắp chạm tới mặt bàn, Song Tử nghĩ bụng, thôi thì bỏ một tiếng học cũng không sao. Vậy là cô dứt khoát nằm luôn ra bàn ngủ một giấc.

Giấc ngủ mới được không bao lâu, Song Tử bị giật mình vì một tiếng đống lớn, có cái gì đó vừa nhỏ vừa sắc còn đâm tới mặt cô.

Song Tử mắt nhắm mắt mở, đầu óc vẫn còn mơ hồ mà ngẩng đầu dậy, nhìn về phía âm thanh đau tai vừa phát ra.

Bốn cửa kính vỡ nát từ lúc nào, các mảnh thủy tinh rơi vãi khắp nơi. Song Tử sờ lên mặt mình, hóa ra là thủy tinh bắn vào nhưng không phải quá nặng.

Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Song Tử đứng dậy định đi về phía cửa. Chợt chân cô đạp phải thứ gì đó vừa mềm lại vừa nặng. Ánh mắt hạ xuống, một bạn học nam không nhìn thấy mặt nằm bất động trên lớp.

Lúc này Sòn Tử mới nhận ra điều khác thường, cô nhanh chóng quay đầu nhìn một vòng quanh lớp. Bàn ghế bị xô đẩy xộc xệch,cửa ra vào cũng bị mở tung, trên đất có vài người nằm bất động. Ở bục giảng, vị giáo viên trẻ của cô nằm gục trên bàn với đôi mắt mở to.

Song Tử không hiểu cái gì vừa diễn ra, cô bước ra người bạn nằm trên đất, đi về phía cửa sổ. Toàn cảnh khu phố hiện ra trước cô, các toà nhà cao tầng vỡ hết của kính, phía trên cao nhất đã sụp đổ. Dưới đống đổ nát còn thấy vài cánh tay thò ra.

"Có chuyện gì vậy chứ...?" Song Tử tay nắm lất vạt áo, tim cô bắt đầu đập nhanh một cách bất thường, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Chân tay bủn rủi không có sức, Song Tử ngã xuống đất, đầu gối đè lên thủy tinh khiến máu chảy ra nhưng cô lại không còn cảm giác đau.

Kinh hoàng, khó hiểu, sợ hãi... Song Tử mắt lại tiếp tục khép dần, cô lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.

---

"Tỉnh rồi?"

Bên tai truyền tới một giọng trầm, Song Tử mở to mắt nhìn lên trần nhà. Là phòng y tế trường...

Vừa rồi là mơ sao?

Song Tử đưa mắt nhìn sang bên cạnh, một người con trai mặc áo đồng phục cùng khối cô đang ngồi bên cạnh sắp xếp đồ.

Chống tay muốn ngồi dậy thì đầu gối đau nhói khiến cô phải khẽ la lên. Song Tử hoảng hốt vạch chăn ra, thấy hai đầu gối của cô đều được băng bó dày cộm.

"Đừng chuyển động nhiều, vết thương có thể rách ra... suýt nữa là cậu không thể đi được đấy!" Thiên Bình liếc mắt nhìn tới đầu gối của Song Tử rồi lại tiếp tục thu xếp đồ

"Này cậu... chuyện gì đã xảy ra vậy?" Song Tử túm lấy cánh tay Thiên Bình, trong mắt cô tràn ngập sự bất an

Thiên Bình nhìn bàn tay nắm chặt lấy áo mình, rồi lại nhìn khuôn mặt của Song Tử.

"Chắc cậu đã thấy rồi nhỉ? Tận thế đến rồi!" Thiên Bình gạt tay Song Tử ra, bình thản nở nụ cười sau đó liền đứng dậy xách túi của mình lên.

"Cậu đi đâu vậy?" Song Tư còn chưa kịp tiêu hóa lời nói của cậu liền ngơ ngác vì hành động của Thiên Bình.

Thiên Bình đi ra đến cửa vì lời nói của Song Tử mà khựng lại, cậu nhìn chăm chăm tay nắm cửa một hồi. Quay người hướng vẻ mặt vô hại mà mỉm cười:"Tôi tất nhiên là phải đi tìm đường sống rồi! Nơi này đâu an toàn!"

"Này... cậu tính bỏ tôi lại sao?" Song Tử mắt mở to, cô hoảng hốt muốn chạy tới chỗ Thiên Bình nhưng vừa động đậy chân đã đau buốt một cơn

"Tôi đâu có bỏ cậu! Ngay từ đầu tôi đã chả có trách nhiệm gì với cậu rồi!" Thiên Bình cảm thấy lời nói của Song Tử nghe cứ như bản thân vừa phụ tình người ta vậy.

Với lại cậu đã cứu cô nên mới trì hoãn việc rời đi rồi. Bây giờ cô tỉnh lại còn chưa hề cảm ơn một tiếng đâu...

"Nhưng... chúng ta chả phải bạn bè cùng trường sao? Đáng ra chúng ta phải giúp đỡ nhau chứ!" Song Tử còn chưa hiểu rõ sự tình bên ngoài, chân còn bị thương như vậy, cô không thể ở một mình lúc này.

"Quen hệ cũng xa quá rồi... Hơn nữa cậu lúc này có bất tiện tôi không thể mang theo! Thật xin lỗi nhé! Nếu may mắn sống sót mong không gặp lại cậu!" Thiên Bình cười cười, tay còn chắp vào nhau tỏ ra có lỗi rồi mở cửa đi thẳng, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Song Tử

Mặc kệ cho tiếng gọi lớn của Song Tử, Thiên Bình vẫn không quay lại. Vốn thân mình còn chả thể lo, cậu không muốn vác thêm cục nợ theo.

Thiên Bình thở dài đi dọc hành lang, mắt hơi nhìn xuống phía dưới sân trường không còn bóng người nào.

Khi mọi việc vừa xảy ra, cậu là người duy nhất trong lớp còn sống, ôm hi vọng tìm kiếm đồng bạn nên cậu mới đi khắp các lớp khác. Cuối cùng gì bắt gặp Song Tử còn sống... Tiếc là cô bị thương khá nặng, sẽ khó mà đi lại được.

Con người mà, đến lúc này rồi phải ưu tiên bản thân lên hàng đầu chứ.

---

"Mẹ nó cái gì đây!" Thiên Yết phỉ nhổ một tiếng khi nhìn thấy trước mặt là một gã đàn ông bước đi xiêu vẹo, ánh mắt vô hồn, miệng thì há to liên tục chảy dãi

Cô vừa mới rời khỏi nhà liền đã đụng phải gã này. Nếu không phải đang yên đang lành đột nhiên mất điện thì chắc cô cũng chả biết bên ngoài như thế nào.

Xuất phát từ bản năng cảm nhận nguy hiểm, Thiên Yết biết rằng nhất định không thể để gã kia chạm vào người.

Tốc độ của gã đàn ông này không nhanh không chậm, Thiên Yết đủ thời gian để quay đầu bỏ chạy. Vốn định chạy lên nhà thì bất thình lình một gã đàn ông khác với tình trạng y chang xuất hiện ở cầu thang.

Tiếp tục chửi thề một tiếng, cô hướng sang bên phải bỏ chạy. Quay đầu nhìn lại thấy cả hai gã kia đều đi theo mình, Thiên Yết nhận thấy cứ chạy cũng chả phải cách.

Nhanh mắt tìm kiếm cho mình một vũ khí, Thiên Yết bốc được một ống sắt trên đường. Lúc này phải cảm ơn cái khu nhà toàn bọn côn đồ này, những vật như này rải đầy khắp nơi.

Một điều hiển nhiên là không có một cô gái yếu đuối nào ở trong một khu nhà toàn đám côn đồ với hệ thống trị an bằng không này. Thiên Yết cũng là dân xã hội đen đang trong kì nghỉ dài hạn. Cô đã suy nghĩ đến việc hoàn lương, trở thành một công dân tốt cho xã hội vậy mà lúc này lại phải xử lí hai gã dị hợm

Thiên Yết ánh mắt trở nên sắc bén, cô nắm chặt ống sắt, chờ khoảng cách vừa chuẩn liền trực tiếp lao đến.

Biết rõ về những điểm yếu trên cơ thể con người, Thiên Yết đánh tới những vị trí trọng yếu nhưng hai gã này lại như không bị ảnh hưởng quá nhiều. Hai gã này không phải người ư?

Thiên Yết đúng ra chỉ muốn cho hai gã này bất tỉnh, tuy nhiên có vẻ không được rồi. Cô xoay đầu nhọn của ống sắt nhắm về phía cổ của gã đàn ông đam tới, ống sắt xuyên thủng họng của kẻ thứ nhất. Cuối cùng cũng ngã xuống, Thiên Yết nhanh gọn xử lí người còn lại.

Xong xuôi cô ném ống sắt xuống đất, lúc này phát hiện ra máu của hai kẻ này không bình thường... nó là màu đen!

Thiên Yết trầm ngâm xoa xoa cằm suy nghĩ, suốt từ nãy đến giờ cô không gặp nổi một người nào trừ hai gã này. Xung quanh thì hỗn loạn với cát bụi bay khắp nơi, mấy toàn nhà cũ thì sụp đồ...

Đây hoàn toàn không phải điều bình thường!

Nhưng không bình thường ở đâu thì cô không biết, trước mắt quay về nhà lấy đồ đã.

Kì nghỉ này xem như xong rồi.

---

Ma Kết nhìn những cái xác nằm rải rác trên đường đi cũng không lộ quá nhiều cảm xúc gì. Anh thong thả bước đi, tiến về phía cuối hàng lang. Mở cánh cửa vào một căn phòng với nền trắng tràn ngập máy móc, những ống thí nghiệm.

"Bọn họ đã làm gì vậy?" Ma Kết hướng ánh mắt về phía người con trai đứng giữa phòng đang lướt tay trên màn hình ba chiều

"Nghiên cứu một căn bệnh lây nhiễm, biến con người thành xác sống!" Cự Giải nhạt nhẽo đáp lời, mất kẻ nghiên cứu ở đây có phải là nghiện phim về zombie rồi không? Lại còn nghiên cứu ra một căn bệnh để gieo rắc cái chết đến nhân loại

"Còn gì nữa?" Ma Kết đánh mắt một vòng những thứ trên bàn, lại tiện tay cầm một bảng số liệu đặt trên bàn lên xem

"Một quả bom? Rơi từ trên cao xuống tạo ra một sóng âm cực đại phá hủy toàn bộ những thứ xung quanh trong diện rộng!" Cự Giải tiếp tục lướt tay trên màn hình, càng xem mới thấy lũ người ở đây không chỉ điên mà còn mắc bệnh nữa!

Bọn họ làm ra những việc này để muốn trở thành anh hùng cứu thế giới! Tiếc là  lại là những kẻ chết đầu tiên...

"Lấy toàn bộ dữ liệu hữu ích rồi đi!" Ma Kết cảm thấy nhàm chán ném bảng dữ liệu xuống đất

"Xong rồi! Chúng ta đi thôi!" Cự Giải mỉm cười giơ máy tính bảng của mình lên

Cả hai coi như hoàn thành nhiệm vụ liền nhanh chóng rời đi. Ở lại đây lâu thêm sợ rằng sẽ bị bầu không khí của mấy kẻ ngu xuẩn này làm cho sợ hãi.

Đây là một căn cứ dưới lòng đất mà nhóm của Ma Kết đã để ý từ lâu. Tuy rằng không thể ngăn cản lũ điên trong đó nhưng ít nhất cũng có thể tìm cách tự cứu bản thân

"Lề mề quá đấy! Hai người mau nhanh lên!" Bảo Bình tỏ mất kiên nhẫn khi thấy Ma Kết và Cự Giải xuất hiện

"Đến đây! Xem tôi thu hoạch được gì này!" Cự Giải ném một túi đầy thuốc men lên xe rồi mau chóng nhảy lên trước

Chiếc xe limousine với đầy đủ nội thất bên trong do nhóm ba người lấy được từ một khu cho thuê xe du lịch cao cấp. Tận thế rồi còn ai quan tâm một hai cái xe bị lấy đi đâu.

Bảo Bình nhường lại vị trí lái xe lại cho Ma Kết rồi đi xuống chỗ Cự Giải kiểu tra số thuốc anh mang về. Trong khi đó Cự Giải nằm thư thái trên ghế, tay cầm máy tính bảng xem kĩ lại từng thông tin của đám nhà khoa học điên khùng kia.

"Xem tôi tìm được gì này!" Cự Giải huýt sáo một tiếng, cười cười đứng dậy

"Cái gì?" Bảo Bình thờ ơ đáp lại, mắt cũng chả thèm nhìn tới.

Ma Kết im lặng lái xe cũng không định bận tâm đến Cự Giải.

Trong nhóm toàn những kẻ nghiêm túc nhạt nhẽo, Cự Giải bi thương cho phận mình bị bị hắt hủi.

"Trong này có một bàn đồ dẫn tới cánh cổng không gian!" Cự Giải cong miệng, anh có chút thích đám điên kia rồi đấy

Bảo Bình "ha" một tiếng, biết là tên Cự Giải này chả bao giờ nghiêm túc được mà.

"Tiếp đi" Trái với thái độ khinh bỉ của Bảo Bình, Ma Kết lại tỏ ra hứng thú với điều vừa rồi

"Không đùa đâu! Thật sự có một cánh cổng không gian, kết nối đến một thời không khác!" Cự Giải càng đọc những phân tích trong máy càng thấy kích thích

"Chúng ta đến đó!" Ma Kết rất nhanh quyết định

Bảo Bình thở dài một tiếng, thật lố bịch nhưng dù sao giờ đi đâu cũng vậy thôi. Sống được ngày nào hay ngày đó đi!

Cự Giải chuyển hình ảnh bản đồ đến cho Ma Kết. Mấy thứ càng phi thực tế càng khó tin thì càng khiến con người ham muốn khám phá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com