Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• | ➑⑤ | Đưa nhau đi trốn | •

đăng tải : 03 / 02 / 2022
beta : sarangie - 19-21 / 08 / 22

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

Thiên Yết của bây giờ, chỉ muốn đạp chết thằng bạn cùng phòng với mình ngay lập tức thôi. Sự kinh khủng ấy đã không muốn nhớ tới rồi mà thằng khỉ này vẫn lôi ra đàm đạo cùng lũ bạn cho được, bực bội thật sự!

Sau bài phát biểu của cô Hiệu trưởng về một vài điều để bắt đầu hội trại truyền thống năm nay, cả đám học sinh khối 12 vẫn chưa được trở về trại của mình. Tiết mục đầu tiên chính là tiết mục văn nghệ do người trong ban tổ chức trại xuân trình diễn. Con cá nhà A1 vì là thành viên trong ban tổ chức cũng phải góp mặt trong màn biểu diễn đó nên đã chạy đi từ trước. "Việc nhà thì nhát, việc chú bác thì siêng" vốn chẳng phải là câu nói dành cho Song Ngư. Vì con bồ của thằng Sư, hoạt động xã hội gì cũng có mặt nó tham gia, việc gì nó cũng xông xáo nhảy vào điểm mặt hết. Cái gì nó cũng siêng chỉ mỗi việc học hành là thấy nó làm biếng thôi. Bộ ba còn lại cún - ngựa - trâu chỉ nằm trong ban hậu cần nên không nhất thiết phải tham gia vào tiết mục văn nghệ khai mạc kia.

Màn trình diễn kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên dồn dập và một anh cựu học sinh bước lên sân khấu. Hình như năm nay anh ấy được mời về để làm người hướng dẫn chương trình thì phải. Năm nào cũng có rất nhiều các anh các chị đã tốt nghiệp quay trở về đây phụ giúp tổ chức trại xuân. Họ sẽ là người trong ban hướng dẫn chung với một vài thầy cô ở trong trường. Hoạt động của ngày hôm nay thật sự rất nhiều và đa dạng, từ những phần thi nhẹ nhàng như cắm hoa mai hoa đào, trang trí mâm ngũ quả... cho đến các phần vận động chân tay đầy sôi nổi như là kéo co, trò chơi tập thể gì đó. Cứ đến lúc tham gia một hoạt động nào đó, anh hướng dẫn chương trình sẽ cùng dàn ban giám khảo bước đến bình luận và cho ra lời nhận xét. Và đương nhiên, hoạt động hay trò chơi nào của ngày hôm nay, đều có tính điểm và có giải thưởng hết. Tiểu trại nào đến cuối ngày mà có số điểm cao nhất, vào sáng ngày hôm sau sẽ được công bố trước mọi người. Tùy theo số điểm tích lũy, các tiểu trại sẽ nhận được số tiền đã quy đổi ra từ điểm.

Nói bóng nói gió thì đây cũng là một cơ hội để kiếm tiền, bù đắp lại được sương sương cho mớ tiền mình đã chi ra cho ngày trại này đó ~

Đám học sinh thuộc tiểu trại nào được phép trở về với trại của mình. Đồ đạc cá nhân gì chuẩn bị cho ngày hôm nay đều sẽ được để hết ở trong lều và phải tự bảo quản. Sở dĩ cho tụi nó trở về với trại của mình chả phải để trưng hay là để cho vui mà đều là có mục đích hết cả.

"Đã chuẩn bị bài thuyết trình về trại với áo lớp của tụi mình chưa thế?"

Xử Nữ túm hai cái dây váy yếm của con bạn cùng phòng lại mà hỏi. Cô bạn tóc vàng gật đầu ra dấu ok với lớp trưởng. Lát nữa sẽ có ban giám khảo đi chấm điểm phần cổng trại và phần thiết kế áo lớp. Điểm hình thức của cổng trại sẽ được nhân hai rất quan trọng, còn về áo lớp chỉ là nhân một. Quy định bắt buộc là mỗi tiểu trại phải có một bài thuyết trình bằng miệng giới thiệu về hình thức, nội dung, nguồn cảm hứng và điểm đặc biệt của hai thứ đó cho giám khảo nghe. Thế nên công việc này đòi hỏi người trình bày phải là một người miệng lưỡi, có khả năng thu hút và làm sao để trình bày làm sao thật thuyết phục khiến cho người nghe phải thật tâm đắc.

Người mồm miệng nhất trong cái động cô hồn này còn ai ngoài bạn Thiên Thị Bình Nở nữa đâu. Được trời phú cho cái mồm lươn lẹo bậc nhất, con thỏ được lớp trưởng yên tâm giao phó hết cái "hạng mục" này. Ngây thơ thì ngây thơ, nhưng lúc nào cần phải biết lựa lời để mồi chài mọi người thì cô luôn luôn làm được. Vậy nên con Bình rất tự tin vô đối về khoản đó luôn á nha. Nếu bây giờ trước mặt mọi người đây là một cái cổng trại xấu đau xấu đớn thì mồm miệng lươn hơn cả lươn của con Bình thì nó cũng dần trở nên một cánh cổng cung điện thật nguy nga tráng lệ hết đấy.

Vị trí của tiểu trại nhà A1 gần với sân khấu nhất, vậy nên cổng trại của tụi nó sẽ được chấm điểm đầu tiên. Bạn thỏ con xuất quân ra trận. Đập vào mắt của ban giám khảo chính là khuôn mặt xinh xắn cười đầy rạng rỡ của Thiên Bình, ghi điểm ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Người đẹp thì làm gì cũng được thuận lợi, chưa kể người đẹp này còn được cái mồm ngọt xớt nữa cơ. Con Bình giới thiệu trước ở phần bên ngoài cho mọi người nghe, xong rồi từ ngoài vào trong mà dẫn giám khảo tiến vào trong lều trại của lớp mình. Nơi đây không đơn thuần gọi là cổng trại nữa. Dựa theo bản thiết kế ban đầu của Ma Kết, phần ngoài cùng được dựng lên hệt giống như một căn nhà nhỏ hình vuông khá cao, có cả mái che phía trên nữa. Bề mặt bên ngoài được trang trí đơn giản nhưng cực kì thu hút và đẹp mắt. Bên trên là gắn bảng tên tiểu trại.

"Không phải chỉ cần dựng hai cây tre lên là thành một cái cổng để mình trang trí rồi hay sao?" - Đây là câu hỏi thắc mắc của tụi con trai khi lần đầu được thấy bản thiết kế vẽ tay của Ma Kết. Mấy bạn ấy suy nghĩ đơn giản thôi, vì nghĩ làm ít cầu kì thì đến khi kết thúc cũng dễ dàng tháo gỡ ra được.

Nữ sinh nghe xong thì điềm đạm giải thích - "Mình hoạt động buổi sáng nữa mà, nắng nóng lắm mà tất cả chui hết vào trong một lều thì hơi bất tiện. Làm giống như vậy ở ngoài đây thì không phải trông chúng ta như chia ra được thành hai phần để tiện sinh hoạt hơn hay sao?"

Bây giờ thì đứa nào cũng gật gù tấm tắc khen ngợi khi nhìn thấy được thành quả đó. Quả là người có đầu óc tinh tế và suy nghĩ quá thấu đáo, trại của lớp tụi nó hơn hẳn các tiểu kế bên về mặt hình thức, hơn luôn cả về mặt hữu dụng nữa chứ không còn phải là đẹp mắt để ngắm nữa rồi. Và qua phần trình bày bằng mồm miệng như mấy mẹ tiếp thị của bạn Bình nên càng ghi thêm điểm với mấy người trong ban giám khảo liền.

Xong phần cổng trại, Thiên Bình tiếp tục với màn trình bày về áo lớp mà tụi nó đang mặc. Cô điêu ngoa dăm ba câu về nguồn cảm hứng vì sao có được sản phẩm giống như này là nhờ công lao to lớn của Ma Kết. Ban giám khảo trầm trồ khen ngợi, gì mà đã đi thi Nữ sinh cho lớp, vừa có nhan sắc mà có có tài năng nghệ thuật như vậy nữa thì thật quá là xuất sắc. Con dê đảo mắt một vòng mà cười khổ, nguồn cảm hứng gì đâu chứ... Chẳng qua là hôm bữa bàn về áo lớp, đứa đòi màu cam, đứa thì màu xanh, đứa chọn màu đỏ loạn lên làm nhức hết cả đầu nên cô mới "chốt đơn" gộp hết thành một nồi lẩu hầm bà lằng như vậy thôi nè!

Mà thôi kệ đi, hợp thị hiếu là được.

Bạn Bình chưa dừng "cuộc chơi" ngay tại đó, cô luyên thuyên gì về chiếc áo lớp cực phẩm khác xa tụi cùng khối cho dàn ban giám khảo nghe. Còn chưa hết, con "Thị Nở" còn bắt lũ bạn dàn hàng ngang ra hệt như đang trình diễn thời trang, giới thiệu sản phẩm mới để bô lô bô loa về áo lớp. Hết cho khuôn mặt đại diện tối nay lên sân khấu là Nữ sinh với Miss rồi thì Thiên Bình lại đạp hai đứa nó ra để kéo lớp phó và bạn gái anh ý vào. Đại ý muốn nói thay vì mặc chiếc áo này trong một tập thể để sinh hoạt chung với nhau thì có thể dùng nó như một bộ đồ cặp để hò hẹn vi vu khắp nơi cũng được. Một chiếc áo ngàn chức năng, nhà tiếp thị đã khẳng định hơn ba lần chắc chắn như thế. Mười một con người trong tập thể lớp A1 đều được con Bình lôi hết ra để thuyết giảng một hồi về bộ quần áo tụi nó diện trên người tăng sức hút ra sao, người đẹp vì lụa và lụa đẹp vì người là như thế nào.

Mỗi tiểu trại chỉ được cho tối đa là 7 phút để giới thiệu về thành phẩm của trại mình thôi. Cơ mà lấn sang phút thứ 15 rồi mà bạn Thiên Bình trại nhà A1 vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Cho nói là nói tới bến vậy đó, mà cũng thầm cảm ơn vì sĩ số lớp chỉ có 12 mống, nhiều hơn thế nữa chắc con nhỏ này gáy cho đến tối luôn khỏi thi thố gì môn khác nữa quá.

"Phần trình bày của em đến đây là kết thúc, cảm ơn ban giám khảo đã lắng nghe. Và... Nhớ cho trại của tụi em điểm tốt tốt nha, tốn công người ta thuyết trình nãy giờ hơi bị mỏi miệng luôn đó!"

Con Bình kết thúc bài thuyết trình, đã thế còn đá lông nheo với mấy cô mấy chị trong ban chấm điểm để lấy lòng nữa. Trong khi đó bọn bạn thì ngồi ngáp ruồi đầu óc muốn quay cuồng vì tài ăn nói của cô bạn kia thôi. Vừa nghe đúng cái từ đến đây là kết thúc, Song Tử ngẩng đầu dậy từ trên vai của người yêu mà ngáp một cái rõ dài. Hắn lầm bầm oán trách con bạn ngồi trước nói gì mà nói lắm, nói như thể muốn giành hết phần nói của mấy lớp khác luôn rồi.

"Mốt công ty nào có con này vô làm thì coi như trúng độc đắc rồi, mồm miệng không khác gì mấy con mẹ tiếp thị hết trơn!" - Bảo Bình không lạ gì cái tính của con thanh mai từ bé này nữa, nhưng vẫn là rất khâm phục nó ở điểm đó.

"Anh yêu của tao dự định học kinh doanh nè. Anh ơi, mốt anh có ra mở công ty thì nhớ mồi chài con Bình về team của anh đi nhé, đảm bảo nó sẽ hốt về cho anh mấy cái hợp đồng béo bở luôn!" - Rồi đến lượt Song Ngư lên tiếng. Con cá hí hửng câu lấy cánh tay của người yêu mà đề xuất ý kiến.

Cũng không biết là năm đó cô người yêu của Sư Tử chỉ là bất ngờ nói chơi thôi. Có lẽ cô chỉ là buột miệng nên không có ý nghĩa gì nhưng mà nhiều năm về sau khi hoài niệm về chuyện cũ... hắn lại thấy kinh sợ bởi những thứ gọi là định mệnh, là có duyên. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi hoặc là đúng như lời của người yêu đã bảo... Thật sự, cả hắn lẫn Thiên Bình ở trong tương lai... Đều cùng làm chung ở một công ty với nhau.

Xoay một hồi thì cũng chấm điểm xong hết cho 13 tiểu trại còn lại, có thể bắt đầu tiến vào phần hoạt động tiếp của ngày trại hôm nay rồi.

"Tiếp theo tụi mình sẽ làm gì ấy?"

Lớp trưởng cầm tờ lịch hoạt động trong ngày hôm nay lên xem, mấy đứa xung quanh cũng thi nhau chụm đầu vào để coi. Nhìn dòng chữ trong tờ phân bố kế hoạch là Kim Ngưu với Thiên Bình lại nhăn mặt, trong khi mấy đứa còn lại thì hú hét muốn điên như bọn người rừng.

Sắp đến giờ công chiếu các tác phẩm văn học chuyển thể thành phim rồi!

Mới dạo đầu thôi nên cũng nhẹ nhàng lắm, chưa hoạt động gì nặng nhọc mà còn được thưởng thức phim ảnh nữa cơ. Sướng thế rồi còn đâu! Vậy mà có hai bạn diễn viên chính nào đó không thích điều nào một chút nào, bộ đôi diễn viên Chí Phèo - Thị Nở trưng ra cái bản mặt như bị ai ăn hết của mà lầm bầm. Sắp rồi đây, đến rồi đây cái khoảnh khắc đầy xấu hổ bị toàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng quả nhan sắc cùng một loạt hành động đầy nhăng nhít trong bộ phim sắp được công chiếu.

"Ơi trời ơi, sắp được thấy thêm một lần nữa rồi. Một khung cảnh đầy hường phấn của đôi trẻ nào đó. Nụ hôn cháy bỏng, sự vờn nhau nơi ruộng đồng, và cái định ước sẽ về chung một mái nhà..."

"Im đi thằng chó Bảo!!! Não của mày siêu việt quá ha, nhớ rõ đến từng chi tiết đó luôn sao?!"

"Mái nhà cái gì, ở trong phim còn chưa dựng lên được cái chòi nữa đó trời?!"

"Thì ai biết ngoài đời như nào. Biết đâu hai bạn này đây sẽ ra được một kết cục đầy tốt đẹp hơn trong truyện thì làm sao?"

"Cái này thì tao đồng ý, hai đứa nó hợp nhau quá chừng mà! Nội cái vụ bốc thăm dính trúng hai vai đó thôi cũng đã là định mệnh rồi còn gì?!"

Bạch Dương xứng danh với cái mác bạn thân của Kim Ngưu, đầy xinh đẹp tuyệt vời khi thốt ra một câu - "Cá một trăm ngàn, mốt nhan sắc con cái của hai đứa nó thể nào cũng thuộc vào hàng quái thú!"

"Lại kêu be be mấy câu dơ bẩn nữa rồi bạn cừu, từ ngày có bồ vô thì thấy bạn hơi láo rồi đó!" - Thằng trâu trợn ngược hai mắt xắn tay áo định nhảy vô solo 1-1 với thằng cừu. Bạn bè quần què gì tầm này nữa, thằng đầu trắng ngày càng bố láo bố lếu quá rồi!!!

Con ngựa trề môi, nó phất tay chen vào - "Mày cáu làm gì cho mệt hả trâu... Thằng Dương nói trước lại bước không qua, biết đâu mai này mày lại phải bắt sui gia với nhà thằng trâu đấy. Lúc đó lại cũng đẹp mặt lây vì có con dâu hay con rể tương lai mang cái nhan sắc quái thú mà mày đã từng cá cược đó nha!"

"Má, đến lúc họp mặt ăn uống thì nhà thông gia xuất hiện...chả phải Bạch Dương phải lên cơn đau tim vì được một slot chiêm ngưỡng dung nhan lồng lộn của gia đình quái thú kia sao?!" - Con cua phá lên cười ngặt nghẽo, vẽ ra một viễn cảnh mai sau nếu thật sự y hệt như lời mà con cùng phòng đã nói.

Thằng bọ cạp cũng vui vẻ góp phần - "Nó sẽ là kiểu dạ con chào ba, con mới tới và ông ba vợ hay ba chồng tương lai gì đó hét lên một tiếng thảm khốc rồi ngã xuống bất tỉnh!"

Thằng cừu : "..."

"Ụ ẹ, thằng Dương tắt đài liền!"

"Mà nè mọi người bớt quá đáng lại đi nghe!! Ở ngoài nhìn tụi tôi cũng đâu có xấu xí quá đâu mà sao cả nhà bôi nhọ gì nghe ghê quá vậy?!" - Con thỏ như muốn giãy đành đạch lên trách móc.

"Ờ ờ, xấu hay không lát nữa chiếu phim là biết liền thôi, để xem có ai nhìn ra được cậu với thằng trâu ở ngoài đời như nào hay không..." - Song Tử vẻ mặt không thể nào đáng đấm hơn thế nữa mà móc mỉa một câu, bồ bịch của lớp trưởng quá đáng y chang cậu ấy vậy đó.

Mấy đứa trong dàn hậu cần phải lật đật đi dọn ghế ra cho các giáo viên chủ nhiệm và mọi người của dàn ban giám khảo, để họ ngồi thưởng thức phim. Học sinh thì ngồi bệch dưới sân trường là được rồi, bày vẽ làm chi cho mắc công phải thu dọn vào nữa. Với cả, hôm nay dự định là sẽ một ngày sống dơ bẩn rồi nên ngại cái chi nữa mà không dám ngồi lăn lê ở dưới nền đất thế kia. Bây giờ chỉ việc ngồi đó thưởng thức hết 5 bộ phim xong thì chúng ta mới bước tới các trò chơi tiếp theo được. Lần này được công chiếu tổng cộng có 5 bộ phim đến từ 5 tập thể lớp được tổ Văn đánh giá cao và xuất sắc nhất. Thường là những năm trước sẽ không có hoạt động xem phim ảnh gì đâu, quay thành phim rồi nộp lại theo quy định thì chỉ có mỗi giáo viên bộ môn xem để đánh giá cho điểm thôi. Mà nay vì Tết đến gấp rút quá nên mới phải thay thế thành như vậy, chứ không là mỗi tiểu trại phải chuẩn bị trước một tác phẩm sử ca để trình làng rồi.

Thằng người yêu của lớp trưởng trong bộ phận âm thanh hình ảnh phải đi chuẩn bị file và video để lát nữa chiếu lên màn hình. Thành ra bên A1 chỉ còn mỗi bạn trâu, và bạn lớp phó xót bạn gái nên lỉnh kỉnh mấy chồng ghế trên tay đem ra sắp xếp. Bọn học sinh thì theo đúng bảng tên của tiểu trại mà ngồi ngay ngắn ở kia hết cả rồi, đứa nào đứa nấy đều háo hức vì sắp được xem được những tác phẩm văn học chuyển thể. Kim Ngưu thở dài ngao ngán, hưng phấn cái gì mà hưng phấn dữ vậy mấy bạn trẻ ơi?

Rồi anh lại bắt đầu giận cá chém thớt mà lầm bầm, là do đứa nào ngày đó đề xuất sẽ diễn cái tác phẩm "Chí Phèo" vậy cơ chứ?! Rồi mắc cái giống ôn gì mà phải chiếu trước toàn thể nhiều người như thế này vậy chứ?!

Ơi là trời...

"Anh Kim Ngưu!"

Xếp đến cái ghế nhựa gần cuối cùng, bạn trâu nhà A1 nghe thấy tiếng con gái gọi tên của mình. Anh ngừng lại hành động ấy mà ngước lên nhìn, một cô gái đứng mỉm cười với hai bím tóc đứng trước mặt mà mỉm cười đầy xinh đẹp. Ôi trời, mấy bé nhỏ tuổi hơn nhìn ai cũng đáng yêu quá thể đáng ấy nhể ~

"À, Vân Kỳ? Năm nay em cũng tham gia trại kiểu mẫu nữa sao?" - Cô bé này ở chung câu lạc bộ với anh, nhỏ hơn thằng trâu 1 tuổi. Mà đã nhỏ tuổi hơn nhưng có mặt trong ngày hôm nay thì đương nhiên chỉ có thể là ở bên trại kiểu mẫu dành cho học sinh khối 11 rồi.

"Dạ, em cố tình xin đi trại là vì anh đó anh ơi!"

"Ủa sao lại là vì anh chứ? Không phải đi vì lớp để lấy thêm kinh nghiệm cho năm sau sao?" - Có thanh niên chưng hửng cực kì. Ớ bất ngờ ghê, đây có thể coi là một lời thả thính hay không nhỉ?

"Thì đó...cũng là một phần thôi. Lần này em đi trại xuân, cũng vì...muốn nói với anh một chuyện..." - Cô bé tên Vân Kỳ ngập ngừng, hai tay xoắn xuýt siết lấy chiếc áo thun đang mặc trên người.

Kim Ngưu thì không tỏ vẻ gì gấp rút cả, anh gật đầu hỏi lại - "Chuyện gì thế em?"

"Em thích anh!"

"Hả?"

Cả hai bỗng chốc im lặng, cô bé kia thì đã ngượng đến đỏ hết mặt mày rồi mà thằng trâu thì như vẫn chưa nghe rõ được cái câu mà cô đàn em vừa thốt ra. Anh nhướn một bên mày, chớp chớp con mắt đầy kinh ngạc mà nhìn nó. Đặng anh ngoáy ngoáy lỗ tai của chính mình rồi hỏi lại nó lần nữa, em, vừa nãy đã bảo gì thế.

"Em nói là em thích anh đó anh Kim Ngưu!" - Câu này dài hơn câu trước, nhưng ý nghĩa thì vẫn là giống nhau. Vẫn là nói thích anh. Và đó chắc kèo là một câu tỏ tình rồi.

"Khoan khoan khoan!" - Thằng trâu mang một vẻ mặt unbelievable nhìn con bé. Không phải là đó giờ ế mốc mồm chưa được gái nghía đến, cơ mà cũng lâu quá rồi chưa có được lại cảm giác như này... Anh không khỏi cảm thấy bất ngờ và...có chút không hứng thú lắm. Quyết định đã tu tâm dưỡng tánh không rớ đến ai rồi, thế mà ngày hôm nay vẫn có em gái chung câu lạc bộ theo mình đến tận đây để ngỏ lời.

"Sao em lại thích anh?"

Hỏi xong câu đó thì trong đầu anh cũng đã mường tượng ra được 1001 lý do vì sao để thích một người rồi. Và anh nghĩ trong số hàng tá suy nghĩ ở trong đầu của anh, sẽ có trúng một câu trả lời sắp được thốt ra từ miệng của bé đàn em này.

"Vì...vì anh đẹp trai, với tốt bụng, với cả... trông anh rất ngầu."

Bingo, mình đã đoán đúng rồi, giỏi lắm trâu đen! Xem ra bản thân cũng chưa có quá mờ nhạt với bọn khác giới nhỉ? Vậy là mình vẫn có sức hút để hớp hồn con gái người ta quá chứ nhờ?! Mà cũng không quá phấn khởi với suy nghĩ đó, anh vẫn sẽ từ chối Vân Kỳ cho dù con bé có xinh có ngoan đến cỡ nào. Xin lỗi, em rất tốt, nhưng mà anh rất tiếc...

"Hôm nay em đến nói lời này với anh, thế em đã tiên liệu ra được trường hợp nếu anh từ chối thì em sẽ làm gì tiếp theo chưa?"

Thật rất nhẹ nhàng và trầm ấm, Kim Ngưu cất tiếng hỏi ngược lại Vân Kỳ. Nó biết khi thổ lộ tình cảm với người nào đó đều sẽ xảy ra hai kết quả, một là đồng ý vì người đó cũng thích mình. Hai sẽ chính là câu từ chối không đáp lại tình cảm của người đã thổ lộ, và đó cũng là kết quả đau lòng mà không phải ai cũng mong muốn thu về cho chính mình. Đàn anh đối diện không có từ chối thẳng thừng và phũ phàng, nhưng cái cách anh hỏi ngược lại nó như thế cũng khiến nó lờ mờ biết được, nó với anh, sẽ chẳng thể nào tiến tới được như cái viễn cảnh lạc quan mà nó đã mong đợi.

"Ý của anh là..." - Con bé khuôn mặt buồn bã, lí nhí mà bẽn lẽn nhìn anh.

"Thì anh không thích em, anh chỉ coi em như một đứa em gái thôi, hay em không phải là dạng con gái mà anh thích... Hoặc là anh đã thích người khác mất rồi! Trong số đó, em nghĩ là lý do nào sẽ hợp lí nhất?"

Kim Ngưu không phải là dạng nhát gái, chẳng qua là không muốn kí ức cũ bị lặp lại nên mới hạn chế tiếp xúc với khác giới thôi. Mà anh thấy cũng thật trớ trêu, chẳng hay biết mình đã làm gì để mà khiến cho cô bé này bị mê mẩn nữa cơ. Thằng trâu tung ra một tràng lý do để cô bé này chọn xem vì sao anh lại từ chối nó. Thời gian qua quen biết với Thiên Bình, bị con thỏ kia tiêm nhiễm vào đầu ba cái ngôn tình, mớ phim ảnh tình cảm, đống truyện tranh thiếu nữ gì gì đó khiến anh bị ám ảnh. Trong đầu tự dưng bật ra hàng vạn lý do mà nam chính sẽ thốt lên từ chối nữ phụ để có cơ hội về bên nữ chính. Nghe thì vô lý vãi tèo nhưng lại vô cùng thuyết phục, thế nên anh bắn cho Vân Kỳ nghe một tràng, con bé há hốc mồm nhìn anh.

Đừng nhìn anh kiểu đó, vì anh cũng đéo biết mình vừa gáy ra được những gì đâu!

"Nghe kì khôi quá, tại anh cũng thấy nó dở hơi... Nhưng mà, anh từ chối em thì đúng thật là nằm hết trong mớ lý do anh vừa liệt kê ra đấy!"

"..."

"Anh không thích em, anh xin lỗi vì phải thẳng thắn thế này, và cảm ơn tình cảm của em đã dành cho anh! Anh đã mở trái tim mình với một người khác rồi. Và từ khi người đó bước vào bên trong, thì trái tim của anh cũng tự nhiên đóng lại luôn, nó bảo, nó không muốn phải chất chứa thêm một ai khác nữa đâu!"

"Vậy ra...em chỉ là người đến sau thôi hả anh?"

Thằng nam sinh to lớn thẳng hơn ruột ngựa mà gật đầu - "Đúng rồi em!"

"..."

Con mẹ nó đồ trâu đần độn! Có thể làm màu một tí để dỗ dành em ấy thì mày lăn ra chết liền tại chỗ hay sao?! Ôi trời ơi cái thằng cục súc trời đánh thánh vật này! Con cá hồi đó làm người yêu của anh cũng năm lần bảy lượt muốn sủi bọt mép vì cái tánh khốn nạn ấy rồi! Không chừa lại cho con gái người ta một chút xíu mặt mũi nào luôn. Loài trâu chậm rãi ăn cỏ rồi cày bừa, tên này là trâu thành tinh bà nó rồi nên mới quá nhanh quá nguy hiểm như thế này nè!

"Em hiểu rồi!" - Vân Kỳ vẫn là rất biết điều. Nó hiểu nó chỉ là người đến sau nên không thể nào ngoan cố cưỡng ép tình cảm của đàn anh được. Đoạn tình cảm vừa mới chớm nở này, từ này về sau phải gói ghém vào bên trong lòng không được mang ra ngoài nữa rồi.

Cơ mà nó vẫn lấy làm thắc mắc, người mà anh Kim Ngưu thích, không biết là chị gái nào ấy nhỉ? Tò mò không thể nhịn nổi, Vân Kỳ vừa mặt dày mặt dạn mà cũng vừa ngập ngừng hỏi anh - "Em... Không biết người anh thích, là ai thế ạ? Học cùng trường luôn sao anh?"

"Lát nữa bộ phim của lớp anh cũng được công chiếu đó em, anh là diễn viên chính luôn."

Vân Kỳ hai mắt mở to đầy bất ngờ, há miệng hỏi có thật không anh. Thằng trâu dẫu biết là rất xấu hổ về vai diễn không mấy xinh đẹp như hoa kia, nhưng chẳng thể chối bỏ hiện thực rằng nó sẽ sắp được chiếu lên cho mọi người cùng xem. Anh gãi đầu cười cười, hỏi - "Tác phẩm Chí Phèo, em biết mà đúng không?"

"Dạ biết anh, em mới vừa học xong bài đó luôn! Lớp anh diễn bộ đó sao? Vậy ra, anh, anh là Chí Phèo sao?"

"Phải rồi... Xấu hổ quá! Thế thì hỏi một câu thôi, nhắc đến nhân vật Chí Phèo thì sẽ nhớ đến ai nữa nào?"

"Thị Nở? Có đúng không anh?"

"Em học Văn giỏi lắm đấy!" - Thằng trâu không tiếc lấy lời khen ngợi, anh vươn tay xoa đầu cô gái nhỏ tuổi hơn - "Đúng rồi, là Thị Nở. Và đó cũng chính là người anh thích đó em!"

"!!!"

Vân Kỳ sốc đến độ hai mắt muốn lọt hẳn ra ngoài, nó không thể nào tin được, đàn anh đây lại có gu chọn phụ nữ...kì dị đến vậy sao? Nhìn con bé mang khuôn mặt có chút kì thị đối diện với mình, Kim Ngưu phì cười cảm thán, lẽ nào là đang suy nghĩ mắt thẩm mỹ của anh thật tệ? Đi từ chối lời tỏ tình của nó chỉ vì thích người xấu như Thị Nở?

"À không không, không phải thế, chỉ là... Người anh thích diễn vai Thị Nở, chứ không phải anh thích Thị Nở. Anh đúng là Chí Phèo, à mà cũng không phải vậy. Nói chung chỉ là phim thôi, là diễn thôi, nhưng mà anh thích người ta là thật... Aishh, ý anh là vậy đó!!!"

Bạn trâu nhà A1 như bị bấn loạn mà nói năng lộn xộn hết lên, Vân Kỳ ôm bụng cười đến ra nước mắt. Ban nãy không được người ta đáp lại tình cảm thì cũng khá buồn, cơ mà bây giờ thì quên rồi, đàn anh này, tính tình hài hước dễ sợ. Kim Ngưu tức tối vò rối mái tóc, mình đang nói cái khỉ gì thế này?!

"Ngưu ơi!!!" - Đang trong cơn hoảng loạn chẳng phải biết làm gì tiếp để bớt đi sự nhục nhã, con mẹ "Thị Nở" từ đâu vừa chạy vừa kêu tên của anh.

"Làm sao thế?" - Nhìn khuôn mặt của cô bạn cùng lớp nhăn nhúm lại đầy méo xẹo, Kim Ngưu lo lắng hỏi han. Thiên Bình kéo lấy cánh tay của thằng trâu, rưng rưng cặp mắt mà đề nghị:

"Đưa nhau đi trốn thôi Ngưu ơi!"

"Xấu hổ lắm, sắp đến giờ chiếu phim rồi kìa!"

"Công khai trước bao nhiêu người như vậy mà mình còn ngồi lù lù một cục ở đó nữa thì làm sao mà chịu nổi?!"

"Huhu, lại gặp hôm nay mặc váy nữa cơ... Rồi lấy đâu ra cái quần để đội lên trên đầu cho bớt nhục nữa đây?!?!"

Thằng trâu nghe xong cũng loạn xì ngầu lắm rồi nhưng vẫn phải cố giữ vững tinh thần để trấn an - "Được rồi bình tĩnh nào, chúng ta đi trốn nhé? Không có ngồi ở đây xem đâu, được chứ?"

"Ừ ừ, đi trốn đi, nha?"

Anh giữ chặt lấy hai vai của con Bình lại, nhỏ nhẹ bảo. Đương nhiên là không chỉ riêng cô, bản thân anh đây cũng thấy xấu hổ nữa mà. Lát nữa thể nào lũ bạn âm binh cô hồn cũng mở miệng trêu chọc, da mặt mỏng với ngây thơ như cô nàng này đây, làm sao hứng chịu nổi được. Đằng nào cũng đã được coi đi coi lại trước khi đem nộp rồi, tình tiết gì cũng đã nắm rõ hết trơn rồi thì cần phải ở lại làm gì nữa chứ.

Thôi thì, đưa nhau đi trốn vậy ~

Kim Ngưu mở miệng chào tạm biệt Vân Kỳ, dặn dò cô bé cứ tận hưởng ngày trại hôm nay đi. Anh xếp lại đống ghế cho ngay hàng thẳng lối lần cuối cùng rồi mới nắm tay Thiên Bình dẫn đi. Cô đàn em nhỏ tuổi hơn dõi mắt nhìn theo cặp trai gái vừa rời khỏi. Ban nãy nghe sơ sơ qua được đoạn hội thoại mà hai người ấy đã nói cùng nhau, nó cũng lờ mờ đoán ra được chị gái kia, hình như là thủ vai Thị Nở. Và cũng là người mà anh Ngưu thích thì phải? Vì chị ấy bảo gì mà xấu hổ lắm, rồi lại còn đòi đi trốn nữa mà.

Có con bé nhìn theo bóng dáng của đàn anh đàn chị dần khuất dạng, nó híp đôi mắt lại và nhoẻn miệng cười.

Vậy ra, mắt thẩm mỹ của anh ấy thật sự rất tốt! Chị ấy nhìn xinh quá mà!

Nhưng mà... Xinh và dễ thương như thế mà bị dính vai Thị Nở, chị ấy cũng thật quá xui rồi nhỉ?

.

.

.

Đưa nhau đi trốn để khỏi phải bị lũ bạn đẻ trêu chọc  🤦‍♀️️😆

Đừng quên thả ★ để ủng hộ nhé ♡

End 85.
#written by Kangu (kaka) ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com