• | ⓿④ | Lễ khai giảng năm học | •
đăng tải lần 1 : 02 / 04 / 2020
chỉnh sửa lại toàn bộ : 21-26 / 07 / 2022
- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!
- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !
- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !
- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡
-------------------
Hai tuần trôi qua nhanh như cơn gió tạt vào mặt người qua đường, mới đó mà đã đến lễ khai giảng rồi. Lễ khai giảng diễn ra vào đầu tháng 9 và vừa kết thúc lễ xong thì ngày hôm sau sẽ bắt đầu vào một năm học mới luôn. Thời khóa biểu đã được phân bố để sẵn sàng gửi đến các khối lớp, dàn giáo viên bộ môn năm nay cũng đã được sắp xếp hẳn hoi. Ngày học đầu tiên bắt đầu cũng đồng nghĩa với việc cả một năm học mới cũng sắp sửa bắt đầu luôn. Đối với lớp 10 thì tràn ngập những sự mới lạ và rất khác so với thời gian học ở cấp 2. Lớp 11 có lẽ đã quen với tiến độ khó nhằn hơn của bậc trung học phổ thông, tiếp tục chuẩn bị hành trang, bổ túc kiến thức thật vững vàng cho năm học sau nữa. Và đây cũng là năm học quan trọng nhất quyết định số phận mai sau của toàn thể học sinh khối 12 - các lớp anh lớp chị còn mỗi một năm nay để cắm rễ tại trường bên thầy cô bạn bè rồi sẽ đường ai nấy đi tại ngã rẽ của cuộc đời trưởng thành.
12 năm làm học sinh.
12 năm mài mông ở ghế nhà trường.
12 năm tiếp thu kiến thức làm tăng thêm nếp nhăn cho não.
12 năm xài tiền chùa của cha mẹ.
Liệu kết quả cuối cùng gặt lại được gì?
Đợi năm nay trôi qua thì mới biết được.
Cứ nghĩ buổi lễ nó sẽ bình thường lắm, ờ mà bình thường thật, tại vì năm nào nó cũng như vậy mà, không sai một chi tiết. Hình thức diễn ra thì ở trường nào cũng na ná nhau do từ một khuôn mà ra cả, chào cờ, phổ biến nội dung của buổi lễ, vài tiết mục văn nghệ góp vui, khen thưởng những gương mặt xuất sắc của kì thi tốt nghiệp vừa rồi... vân vân và mây mây thế nữa rồi trước khi kết thúc sẽ có màn đặt ra mục tiêu phấn đấu cho năm học mới này. Bài ca của năm nay dự là không lệch đi một tông một nhịp so với năm ngoái đâu.
Buổi lễ khai giảng năm học thì vẫn là buổi lễ khai giảng, chỉ là so với toàn thể học sinh khối 12 thì đây sẽ là buổi lễ đáng nhớ nhất. Đối với những đứa năm cuối của quãng đời học sinh thì đây chính là buổi lễ khai giảng cuối cùng. Qua đi ngày hôm nay rồi sẽ chẳng còn tìm lại được một ngày lễ khai giảng nào mà bản thân của hiện tại được tập trung lại tại đây, được tồn tại dưới một mái trường mà tất cả đều là học trò có cùng chung một nỗi niềm háo hức vui mừng xen lẫn bồi hồi lưu luyến. Tiếng trống khai trường lần cuối cùng tất cả sẽ cùng nhau được nghe, để khi mai này bước vào đời rồi, cơ hội được nghe thanh âm tưởng chừng như nhàm chán quá đỗi đáng ghét ấy, chúng ta sẽ chẳng thể có lại được.
Vậy nên so với mấy đứa lớp 10 nhìn đâu cũng thấy lạ, lớp 11 thì nhởn nhơ xem việc hôm nay mình có mặt ở đây chỉ là sự ép buộc từ phía nhà trường. Với lớp 12 đã là cuối cấp thì từng cá nhân, từng phía mỗi học sinh, ai ai cũng vô cùng mong đợi và mang tâm trạng tiếc nuối khi đến buổi lễ khai giảng ngày hôm nay.
Những gì được gọi là đầu tiên luôn là những thứ đáng nhớ và sẽ luôn khắc ghi thật sâu sắc trong lòng của mỗi con người chúng ta. Tuy nhiên những thứ được gọi là cuối cùng cũng không ngoại lệ. Để được gọi là cuối cùng cũng đồng nghĩa với việc ta phải kết thúc, phải khép lại một quá trình nào đó mà ta đã trải qua khá lâu, đã rất quen thuộc mà nay buộc phải dừng lại. Có vui mà cũng có buồn, đó đều là các khung bậc mà ai cũng phải mang theo sau khi biết được sắp đến lúc mình phải "kết thúc" lại thứ đã từng cùng ta gắn bó, đã từng là một phần trong cuộc sống của ta. Đó có thể là chấm hết, nhưng đó cũng có thể sẽ mở ra khung cảnh về bao điều mới tốt đẹp hơn. Và dù là thế nào thì những điều ta đã trải qua ta đã có được, là tốt hay xấu, là thật đáng nhớ hay rất muốn quên đi nó vẫn sẽ tồn tại đâu đó trong tiềm thức của bản thân mỗi người.
"Đề nghị các em học sinh ổn định chỗ ngồi theo đúng dãy hàng của lớp mình. Chỉ trong ít phút nữa thôi, buổi lễ sẽ được diễn ra, xin mời quý thầy cô bước về chỗ ngồi dành cho giáo viên. Trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ, các em học sinh phải hạn chế làm việc riêng, hạn chế sử dụng điện thoại cho mục đích cá nhân, giữ trật tự tốt nhất theo từng đơn vị lớp học..."
Trước khi buổi lễ bắt đầu, tiếng thầy trưởng giám thị cứ vang dội lên ở khắp các chiếc loa to nhắc nhở không dưới ba lần cho toàn thể học sinh dưới sân trường. Ấy thế mà cái đám học trò có thèm nghe đâu, cứ đi tới đi lui như đi chợ, nói năng tám chuyện, còn tụm lại selfie chụp choẹt các thứ nữa cơ. Nói chung là chưa đến giờ thì sẽ chưa có ai im mồm lại đâu, mà ồn nhất thì xuất phát từ khu vực của lớp 12.
"Này, thành viên lớp em đi đâu cả rồi hả, có biết là sắp đến giờ làm lễ rồi không? Mau đi điểm danh cho thầy đi!"
Thầy Uông nhìn hai hàng ghế nhựa màu đỏ của lớp A1, nheo mắt nghiêm mặt bảo với lớp trưởng. Cái lớp sĩ số đã ít đến đáng thương rồi mà hiện tại tập trung ở đây cũng mới chỉ có loe ngoe vài ba mống. Mấy đứa còn lại xổng chuồng rồi bị xe bắt thú hốt đi cả đám rồi à??
Xử Nữ ngừng lại việc bàn chuyện với mấy nhỏ bạn để đứng lên điểm danh sĩ số lớp mình. Có ba bốn đứa con gái mặc áo dài trắng tinh tươm, tóc được tết gọn gàng ngồi đây là Cự Giải, Ma Kết, Thiên Bình. Tiếp theo đó là cô thấy Bạch Dương với Kim Ngưu lật đật chạy từ canteen ra. Tổng cộng hiện tại thì ở đây có 6 đứa, vậy là sở thú này còn thiếu 6 con animal bị lạc đàn chưa rõ tung tích.
"Rồi có ai thấy mấy đứa kia đâu không?" - Lớp trưởng chống hông, miệng hỏi người đang có mặt tại đây.
"Thiên Yết bảo cậu ấy đi vào toilet chải lại đầu rồi. Đồ đạc cậu ấy ở đây nè!" - Ma Kết ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhẹ giọng trả lời.
"Gớm, đã xấu rồi còn điệu!!" - Nhân Mã từ đâu bước vào hàng, nhún vai nói, theo sau là Bảo Bình.
"Mới đi đâu về đấy thằng súc vật?" - Thiên Bình thấy thằng trúc mã vừa trở lại hàng, ngước đầu lên từ cái điện thoại của Cự Giải mà hỏi.
"Nãy tao đi kiếm canteen mà kiếm hông ra, tình cờ gặp Nhân Mã ở cầu thang nên hai đứa đi vòng vòng để cậu ấy chỉ đường cho tao biết!" - Bảo Bình ngồi xuống, trả lời nhỏ bạn.
"Ồ, sớm thân nhau nhỉ?"
"Nhân Mã thân thiện vãi cả chuối luôn mày ạ, lại còn quen biết rộng nữa. Suốt quãng đường đi có quá chừng người chạy lại nói chuyện với cậu ấy luôn ý!" - Bảo Bình xoa cằm, hồi tưởng lại mấy điều mình đã chứng kiến để mà kể cho con Bình nghe.
"Này Nhân Mã, thằng anh của cậu vẫn chưa về lớp, chắc lại qua kiếm con bé Tố Uyên nữa rồi hay gì ý. Cậu tranh thủ chạy nhanh đi túm tên đó về lớp dùm tôi nhé!"
Xử Nữ thấy Nhân Mã định vén tà áo dài để ngồi xuống ghế thì nhanh chóng kéo tay nó mà nói. Sắp đến giờ làm lễ rồi mà còn đi hẹn hò các kiểu, về lớp rồi thì cô đây phải chửi cho hắn một chập bay não mới được. Mấy đứa cô hồn đến trường từ sáng sớm rồi do chiều tối hôm qua là đã hoàn tất công cuộc tha đồ đạc cá nhân về ký túc xá, sau đó là đã có một đêm đầu tiên ngủ lại đó luôn. Đã ở lại ký túc xá rồi thì y như rằng là sẽ chẳng bị trễ đâu do khoảng cách gần sát bên với khu trường học à, đến đúng giờ là lại có loa thông báo hú hét ầm trời thúc ép học sinh chuẩn bị đến trường. Nhân Mã quả đúng là giống với cái tên của chính nó, chỉ trong vòng vỏn vẹn có vài phút thôi mà nó đã bắt sống được đối tượng tình nghi là thằng anh họ của nó để về giao nộp cho lớp trưởng. Nàng thủ lĩnh vô cùng hài lòng, còn hào phóng thưởng thêm cho nó được một tuần miễn trực nhật nữa cơ. Con ngựa hí hứng reo lên đầy thích thú, cực kì có động lực để phi đi bắt người, nó hỏi cô là còn cần phải đi kiếm ai nữa không. Xử Nữ nhanh chóng nhìn sơ qua một loạt đám bạn hiện đang có mặt ở đây và dễ dàng nhận ra được là còn thiếu lại những ai chưa xuất đầu lộ diện.
"Thiên Yết!"
"Yes madam!!"
Có vẻ đã quá quen với những địa điểm mà thằng khỉ ngựa bà ngựa chúa này đã hay lướt qua, Nhân Mã bất chấp mọi thứ chui tót vào bên trong toilet nam để lôi đầu lôi cổ Thiên Yết ra ngoài. Hắn ta phải chấm dứt sự chải chuốt chưa có điểm dừng của mình, cam chịu để con bạn trời đánh thánh vật lôi như heo về vị trí tập trung của lớp.
"Cuối cùng là Song Tử."
Ca này hơi khó, con ngựa thầm nghĩ, thằng đó cũng là dạng bay nhảy không điểm dừng giống mình nên rất khó đoán ra được hắn hiện tại đang lưu lạc ở chốn nào. Không rõ được sở thích hay chỗ cố định của Song Tử thì khó lòng mà kiếm ra được hắn lắm.
"Có ai đã gặp hay tình cờ thấy được tên ba trợn ba trẹo ấy ở đâu từ sáng đến giờ không?" - Lớp trưởng cất tiếng.
Đám con gái không cần mất thời gian đã lập tức lắc đầu, tên đó như là người của công chúng, là trung tâm của vũ trụ nên đâu phải muốn thầy hoài là thấy được đâu. Còn mấy thằng con trai thì cũng cố suy nghĩ xem coi mặt lợn lắm mồm ấy có thể xuất hiện ở đâu cho được. Trong cả cái tập thể mới quen này thì Sư Tử là thân với Song Tử nhất, nhưng đến lúc được lớp trưởng hỏi có ý kiến gì về việc đó không, tên đầu đỏ khó ưa ấy vì cay chuyện bị Xử Nữ hốt về sớm quá khi đang còn hú hí với bé người yêu, hắn từ chối không đưa ra một lời nào cả.
"À quên nữa, chưa thấy con Ngư đâu cả?" - Kim Ngưu bất chợt lên tiếng. Nhỏ đó chuyên là cái đuôi lủng lẳng bám theo Sư Tử, nhưng giờ thằng đó đã ngồi lù lù ở nơi đây rồi mà vẫn chưa thấy sự vật vã cuồng si của con cá đâu hết.
Nghe thấy vậy thì Cự Giải trả lời - "Nó trong đội múa nên tập trung đi thay đồ trang điểm gì rồi á. Nãy tôi thấy mấy nhỏ chung đội với nó lại đây gọi nó đi."
"Hiện tại Song Ngư cùng đội múa đang ở Hội trường nhỉ?" - Xử Nữ hỏi và Cự Giải gật đầu. Rồi chẳng ai biết nàng lớp trưởng đang đăm chiêu suy nghĩ cái gì mà ra lệnh cho Nhân Mã tổng tiến công lên trên Hội trường ở lầu 1 - "Song Tử chắc chắn đang ở trên đó, mau lên đấy túm quần hắn lôi về đây cho tôi!!"
Con ngựa tuy không hiểu tại sao chú bé Song lại có mặt ở trên Hội trường nhưng thấy thủ lĩnh khẳng định chắc nịch lắm bèn ba chân bốn cẳng phi lên đó với mục đích truy sát thằng đầu nâu. Mà thật vượt ngoài dự đoạn, Song Tử đúng là đang cắm rễ ở chỗ này thật nè chời. Lúc con ngựa phóng lên được tới nơi, từ ngoài cửa nhìn vào thôi là đã thấy được bóng hình ngả ngớn của thằng bạn cùng lớp đang được mấy đứa con gái bu tíu tít bu xung quanh rồi. Nhân Mã thầm cảm thán, sao lớp trưởng có thể vi diệu đến cỡ này vậy chứ, đứng một chỗ thôi cũng có thể định vị ra được ai đang ở chỗ nào luôn cơ!!
Phía dưới chỗ ngồi của lớp A1, Bạch Dương ngơ ngác hỏi sau khi thấy lớp trưởng điều Nhân Mã lên Hội trường để tìm người - "Thằng Song cũng trong đội múa à?"
"Không có." - Lúc này thì mới nghe được giọng nói của Sư Tử, hắn nhàn nhạt lắc đầu, ánh mắt bất cần không quan tâm mấy về sự đời ẩn sau mái tóc đỏ mà cất lời - "Trên đó có nhiều gái xinh đang tụ tập lại để thay đồ rồi trang điểm. Thằng đó có mặt để gạ gẫm cưa cẩm thôi chứ có gì to tát đâu!"
"..."
À rồi... Ra là vậy.
Cũng rất dễ đoán, nhưng không phải ai cũng đoán ra được.
Song Tử hệt như một con animal khác bị con ngựa lực điền nó lôi về cống nạp cho thủ lĩnh. Hắn co rúm cả người lại khi phải đối diện với ánh nhìn hung tợn như muốn thiêu cháy tất cả mọi thứ của cô nàng ngồi cùng bàn với mình. Xử Nữ chẳng nói chẳng rằng cho hắn ngồi ngay vị trí kế bên mình, Song Tử cũng biết điều mà không dám hó hé gì nhiều luôn, nhìn hắn giờ đây không khác gì bị cáo đang chờ tòa án xét xử. Lúc này thì tình trạng của lớp 12A1 mới được gọi là có chút giống với người bình thường hơn á.
Cũng còn vài phút nữa là đến giờ làm lễ, sau khi đón chào giáo viên học sinh cùng các vị cha mẹ và các cấp lãnh đạo đại diện thì không khí cũng dần trở nên ổn định hơn. Vị trí của lớp nào thì lớp đó ngồi ngay ngắn. Bọn học sinh khối 10 phải làm theo đúng thủ tục chào đón lứa học sinh mới vào trường nên đã bị lùa hết tất cả ra khoảng sân trống trước cổng, lát nữa sẽ có một màn diễu hành giới thiệu và tiết mục nhảy tập thể của các em ấy.
Tiết trời tháng 9 có mây, hôm nay là lễ khai giảng năm học thì mây đặc biệt nhiều hơn cả thế. Từng gợn mây trắng như bông nhẹ nhàng lượn lờ trên bầu trời xanh ngắt, mây nhiều mây to che lấp đi cả ông mặt trời đang tỏa ra ánh nắng. Những tia nắng ấm đang cố len lỏi, xuyên qua những đám mây để chiếu sáng cho vạn vật. Có nắng nhưng cũng có mây khiến cho ngày hôm nay cũng chẳng quá gay gắt, từng đợt gió êm dịu đôi lúc cũng được thổi qua làm cho mọi người bớt đi cái cảm giác oi bức của dư âm mùa hè còn sót lại.
Cự Giải ngồi cạnh Thiên Bình, quay sang hỏi cô bạn mới quen này hiện tại có xúc cảm khác biệt gì khi dự lễ ở trường này so với trường cũ hay không. Con Bình ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, từ khi được đặt chân vô cái trường này thì đối với nó mọi thứ đều đã khác rồi, mới lạ hay ho. Nó thì là vậy rồi đó, nhưng không biết thằng chó trúc mã sẽ cảm giác như thế nào. Bảo Bình tính tình kì quặc lắm, cũng dễ hòa mình vào với tập thể nhưng lại ít khi để lộ ra cho mọi người biết được là mình thích hay không thích. Anh đối với mọi thứ luôn là kiểu cũng bình thường, cũng hay đó, lắm lúc lại bàng quan đến muốn đấm.
"Này, hôm nay là buổi lễ khai giảng cuối cùng rồi đó!" - Thiên Bình nghĩ là thực hiện bèn quay đầu xuống hỏi thằng bạn thân ngồi ở hàng ghế sau lưng mình.
Bảo Bình chẳng biết con ngố này lại buột miệng nói những câu không đầu không đuôi này là có ý gì. Buổi lễ chưa bắt đầu nên anh cảm thấy khá chán, ngáp một cái rõ to đến chảy cả nước mắt, chẹp miệng nói - "Thì sao?"
"Thì, mày không thấy có gì khác biệt sao? Hôm nay là lần cuối được dự lễ khai giảng đó!!"
Lớp phó chẹp miệng thêm vài cái, rồi tặc lưỡi thêm vài cái nữa, nhìn con bạn thanh mai bằng cái nhìn không mấy thân thiện lắm.
"Không, tao thấy vẫn chán như thường, chả có gì thú vị cả."
"..."
Điên máu dễ sợ luôn cái thằng chả có tí nơ rơn lãng mạn hường hoa gì trong người. Thiên Bình có một câu để miêu tả về thằng bạn trúc mã lớn lên với mình từ bé chính là không nói cũng muốn đánh mà mở mồm ra nói là cũng muốn đánh luôn. Nhân Mã nghe lớp phó nói vậy thì từ hàng ghế chung với anh liền rướn người lên, ló đầu ra hỏi - "Cậu thấy chán hở? Vậy cố đợi chút xíu nữa đi nha, hết buổi lễ mình ghé đâu chơi nhé? Tôi dẫn cậu đi xung quanh cho biết chỗ này chỗ kia."
Bảo Bình chưa kịp ừ hử gì cả, Sư Tử ngồi chính giữa lớp phó và con em họ của mình, nghe con ngựa đề xuất đi chơi đi bời cùng với một thằng con trai khác vừa mới quen biết cách đây không lâu thì nhíu mày tỏ ý không hài lòng - "Này, nó chán thì mặc kệ nó, mắc gì em lại phải dẫn nó đi đâu cho bớt chán chứ?! Con gái con đứa đừng có mà dễ dãi quá, coi chừng bị lợi dụng như chơi đó!"
"Em mày là con gái luôn đó hở? Wow, kì diệu vậy, giờ tao mới biết luôn á nha!!" - Thiên Yết dừng lại việc soi gương tút tát, hắn thả chiếc gương xuống dưới đùi, khinh khỉnh quay sang móc mỉa - "Không nói thì tao lại còn tưởng hôm nay có thằng con trai chơi lớn bận áo dài đó ạ!"
Nhân Mã đen mặt giơ chân đạp một phát thẳng vào ghế của thằng ngồi trước mặt, lực cũng không nhẹ nhàng mấy khiến Thiên Yết lảo đảo văng ra khỏi ghế rồi ngã vào lòng của đất mẹ. Mặt mũi sáng láng đẹp trai nhất trường thôi chứ số nhọ là không ai bằng, cái chức danh sáng giá đó gọi tên cháu trai cô Hiệu trưởng. Mấy đứa con gái giả vờ che mặt cười, đang mặc áo dài nên thùy mị chút xíu nha quý dị, không thì thiên hạ nó quánh giá thì kì lắm. Song Tử cũng muốn nhảy mồm vô góp vui nhưng xui quá, đang ngồi cạnh lớp trưởng đại nhân mặt như la sát bà bà, hắn chưa ăn gan hùm nên đâu dám manh động. Hó hé một cái thôi là bị cô nàng này chưởng cho bẹp dí như chơi á.
"Đã đến giờ làm lễ, xin kính mời quý thầy cô cùng các em học sinh ổn định vị trí chỗ ngồi!"
Thầy Phan dạy Lý mấy năm nay đều làm MC hướng dẫn chương trình, năm nay cũng vẫn thế, đồng làm MC với cô Nghiên chủ nhiệm A1. Thầy và cô bước lên sân khấu, nói vào micro nhắc nhở toàn thể học sinh giữ trật tự. Xử Nữ với vai trò là lớp trưởng liền làm vài cử chỉ để kêu tụi bạn ngưng giỡn hớt lại và ngồi yên lặng. Toàn thể học sinh có mặt tại sân trường này cũng vì câu nhắc nhở mà nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi và im lặng hướng về phía sân khấu. Ngày hôm nay cô Nghiên một thân áo dài màu tím thướt tha quyến rũ. Đúng là người đẹp nên mặc gì cũng đẹp, ủ ôi, nay cô còn gắn thêm vài cây kẹp hoa trắng lên đầu nữa kìa. Nữ thần trong dàn giáo viên là đây, vừa bước lên là đã nhận được rất nhiều sự hưởng ứng nồng nhiệt đến từ các bạn học sinh bên dưới. Đứa nào đứa nấy tranh nhau vỗ tay, có vài trường hợp còn hú hét lên câu "cô Nghiên ơi, em iu cô" nữa cơ. Cô chủ nhiệm của A1 nhẹ nhàng nở nụ cười, do có kinh nghiệm nhiều năm làm dẫn chương trình cho các buổi lễ ở trường nên cô trông rất là chuyên nghiệp.
"Mời quý thầy cô cùng các em học sinh đồng đứng lên làm lễ chào cờ!"
Không khí của sân trường im ắng hẳn, vô cùng trang nghiêm mà đứng thẳng người, chỉnh đốn lại trang phục. Bài hát quốc ca vang lên, tất cả con người có mặt ở đây đều hướng mắt lên lá cờ đỏ sao vàng. Tiếng hát vang dội cả một góc trời, aida, tinh thần yêu nước là đây. Từ giáo viên đến học sinh ai ai cũng đều hát rất to rõ và rập ràng. Bài quốc ca kết thúc, thầy Phan cho một hiệu lệnh để tất cả ngồi xuống - "Mời thầy cô và các em ngồi!"
Tiếng nói cười lại bắt đầu vang lên, lễ khai giảng chính thức được bắt đầu rồi.
"Chào mừng một năm học mới với những sự nô nức, háo hức của toàn thể giáo viên học sinh của ZodiacSchool. Hôm nay lễ khai giảng năm học mới lần thứ 40 của trường xin chính thức được bắt đầu." - Này là giọng của cô Nghiên.
"Chào đón năm học mới cũng như là chào đón một thế hệ mới bước vào trường chúng ta. Năm nay ZodiacSchool được đón tiếp 520 em lớp 9 bước vào lớp 10. Từ hôm nay, các em sẽ chính thức là thành viên trong đại gia đình ZodiacSchool, sẽ nối tiếp truyền thống học tập thật tốt của các anh chị các năm trước, cùng nhau tồn tại và phát triển dưới mái trường ZodiacSchool này!!"
Từng tràng pháo tay nồng nhiệt được vang lên. Cứ mỗi năm khối 12 bước ra tốt nghiệp thì sẽ có từng đàn từng lứa học sinh bước vào lớp 10. Ấy thế mà đã được 40 năm từ khi khởi xây ngôi trường ZodiacSchool này rồi. Cái trường đào tạo ra toàn là khủng long, quái vật thôi vậy mà năm nào cũng có cả mấy đống đơn dự tuyển sinh đầu vào đây. Được xếp vào hệ thống chính quy của nhà nước nhưng tiền học phí của năm học lại thuộc top cao nhất của cả nước. Được cái vô đây, đứa nào ra cũng có tương lai sáng rực, không làm ông lớn bà lớn thì cũng mỗi tháng kiếm vài trăm triệu do chất lượng giảng dạy của trường này gọi là ổn áp và có tính hiệu quả nhất trong tất cả các trường cấp 3. Nói chung dù thế nào thì cứ đầu ra là có triển vọng tốt đẹp hơn so với nhiều người.
Bằng chứng sống là đây, mấy anh chị cựu học sinh mỗi năm đều dành thời gian quay lại trường để dự lễ. Họ thành đạt ở nhiều phương diện khác nhau từ trong nước ra đến ngoài nước. Thậm chí khi đã thành công rồi còn cùng nhau lập ra cả quỹ hỗ trợ học bổng các kiểu cho trường nữa. Đám đàn em thì đứa nào cũng muốn nhìn các đàn anh đàn chị đi trước để lấy động lực cho bản thân mình cố gắng. Chỉ vài năm nữa thôi, có thể bản thân mình cũng là một trong những cựu học sinh thành đạt về thăm trường cũ chăng?
Lễ chào mừng các em học sinh khối 10 được diễn ra. Toàn khối 10 từ sớm đã được "đẩy" ra đứng hết ngoài cổng trường. Rồi cứ thế, hai thầy cô MC sẽ gọi tên từng lớp bước vào cùng với thầy cô chủ nhiệm năm nay. Khối 10 năm nay tận 13 lớp, nhiều hơn năm trước 3 lớp, có lẽ là do đợt tuyển sinh vừa rồi nhà trường đã tăng số lượng đầu vào lên. Cô Nghiên và thầy Phan cứ thế mà thay phiên nhau đọc một đoạn nhỏ giới thiệu về từng lớp 10 cùng giáo viên chủ nhiệm của lớp trong năm nay. Hứa hẹn đây sẽ là một trong những thế hệ đầy tài năng kế thừa những bước chân thành công của các anh chị tiền bối đi trước.
Lớp cuối cùng là lớp 10C13 đã vào trường, điều đó cũng đồng nghĩa cho việc khối 10 đã hoàn tất thủ tục chào sân ra mắt đàn anh đàn chị. Khối lớp 10 nhanh chóng ổn định chỗ ngồi dưới sự điều động của ban giám thị. Tiết mục tiếp theo sẽ là tiết mục chào đón các em khối 10 của anh chị khối 12.
"Tiếp theo đây là tiết mục chào đón các em lớp 10 của các anh chị khối 12. Tiết mục múa quạt được thể hiện bởi các thành viên đến từ các lớp khác nhau của khối 12! Xin cho một tràng pháo tay ạ."
"Ôi trời, con Ngư kìa!!!" - Song Tử thốt lên khi thấy con bạn cùng lớp đứng ở hàng đầu tiên, chiếm ngay vị trí chính diện của nhóm múa trên sân khấu.
Song Ngư cả thân một bộ đầm màu đỏ quyến rũ đứng trên sân khấu nhìn xuống. Vị trí lớp A1 may mắn nằm ngay gần với sân khấu nhất nên việc nhận diện ra con cá cũng là điều đương nhiên thôi. Nàng mỹ nhân đến từ A1 nhạc chưa lên nên cứ lắc tới lắc lui như con lật đật ánh mắt đảo lên đảo xuống. Nó là đang tìm kiếm bóng dáng của crush siêu sang siêu xịn đó mờ. Như thấy được đối tượng mà mình mong ngóng suốt từ nãy đến giờ, nó vung hai tay cầm cây quạt to màu đỏ lên liên tục vẫy vẫy về phía Sư Tử. Mà hình như là con nhỏ này hoàn toàn không nhớ được hiện tại mình đang đứng ở đâu thì phải...
"SƯ SƯ ƠI, TÔI Ở ĐÂY NÈ!!!"
"SƯ SƯ ƠI, NHÌN XEM BÂY GIỜ TÔI CÓ ĐẸP HAY KHÔNG VẬY HỞ??"
"..."
"..."
Toàn trường như chết lặng khi chứng kiến được một màn tỉnh hơn cả ruồi đến từ vị trí của bạn mỹ nữ nhà A1. Sao có thể tự nhiên được đến thế vậy chứ? Còn về phía thanh niên được chính chủ gọi hồn thì chết tâm thật sự, đến khi hắn hoàn hồn lại được thì chỉ toàn là sự xấu hổ phủ đầy người. Toàn thể giáo viên ngồi dưới bật cười, đám học sinh bắt đầu lao nhao hướng mắt về phía hắn. Sư Tử thề luôn chứ giờ mà có chục cái quần đội lên cũng méo giúp hắn che được hết nỗi nhục nhã này đâu. Cái này chỉ có thể đâm đầu vô cột điện chết tươi ngay lập tức thì mới xóa bỏ được sự bất lực nơi trái tim này.
"Đờ cờ mờ, con đó cắn lộn thuốc trước khi lên sân khấu rồi à?!" - Sư Tử xấu hổ muốn độn thổ với hành động ấy của Song Ngư, vội vã đưa tay kéo rẹt cái khóa của chiếc áo khoác lên cao thật cao, chiếc mũ cũng đội lên để trùm kín mít. Á ụ é, tôi không quen không biết cái con người dở hơi trên sân khấu. Tôi không hề quen biết, thế nên mọi người đừng có soi mói tôi nữa!!! Thằng đầu đỏ âm thầm gào thét trong lòng, chỉ mong vào giây phút này đây có một bà tiên hiện ra và ún ba la hô biến cho hắn hóa thành cục đá hay thứ gì đi, để giải thoát cho hắn khỏi sự nhục nhã khó nói này ngay lập tức.
Thật may cho Sư Tử là nhạc bắt đầu nổi lên, Song Ngư cũng dần khôi phục lại thần thái ngất trời để tập trung vào việc biểu diễn. Vì dáng đẹp, mặt đẹp lại múa đẹp nên vị trí center ấy hiển nhiên là dành cho nàng cá của A1 rồi. Từng bước chân uyển chuyển mà thướt tha của cô nàng làm mê đắm bao thanh niên trong trường. Mà không phải con trai không nữa, mấy em nữ lớp 10 lần đầu thấy cũng phải ngất ngây.
"Oa, múa đẹp quá trời ơi!"
"Quào, đỉnh dễ sợ đỉnh luôn!!"
Đám đông thi nhau bàn tán về tiết mục trên sân khấu, lần nào Song Ngư lên biểu diễn cũng là như thế, nổi bật nhất, thu hút nhất. Dù ngày thường nó tửng tửng là thế nhưng không ai phủ nhận được là nó thật sự rất chuyên nghiệp và có tố chất làm chủ cả một cuộc vui. Ai cũng thấy được điều đó ngoại trừ một người, sau sự mất mặt ban nãy đã khiến Sư Tử phải lụi hụi nhắn tin cho bạn gái để em ấy đừng có hiểu lầm. Bảo Bình vô tình liếc qua màn hình điện thoại ở đoạn chat của thằng bạn cùng phòng hiện lên tấm hình của một đứa con gái kèm dòng tin nhắn "em với bà đó, ai đẹp hơn hả?". Chưa từng nghe qua cũng chưa từng biết nhưng sương sương vậy thôi cũng khiến biết thằng khứa này đang dỗ ngọt người yêu nó rồi nè. Thậm chí còn ấu trĩ gì mà ôi em là xinh đẹp nhất trần đời, vạn vật ở thế gian này đều bị lu mờ bởi nhan sắc mỹ miều của em. Lớp phó ớn ợ chỉ muốn thanh tẩy đôi mắt, eo ôi cái thằng mặt than như tảng băng ngàn năm này cũng có lúc cư xử sến rện như thế được luôn sao? Tình yêu của loài người thật đáng sợ...
Tiết mục múa của Song Ngư và những người bạn kết thúc, tràng pháo tay nồng nhiệt được vỗ lên. Tiếp theo chương trình là lời phát biểu đầu năm của cô hiệu trưởng và cái tính thích sự nhanh gọn lẹ nên bài phát biểu của cô rất mau mà qua đi. Thầy Phan mời trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lên đọc công văn đầu năm của nhà nước gửi đến cho các trường. Sau đó là màn tặng những lẳng hoa tươi thắm của ủy ban phường, của quý phụ huynh, của cựu học sinh dành cho ban giám hiệu trường.
Phần trao phần thưởng cho các học sinh có thành tích tốt trong năm học trước, có đóng góp ở mùa nghỉ hè vừa qua được nối tiếp ngay sau đó. Lớp A1 gồm những cái tên xuất sắc đáng được tuyên dương nhất, việc được khen thưởng làm sao mà thiếu đi tụi nó được, trừ đi Thiên Bình và Bảo Bình mới chuyển về đây thì chưa có biết để mà trao thưởng. Không chỉ là trong thành tích học tập mà còn gây ấn tượng được với rất nhiều ở các mảng hoạt động ngoại khóa khác. Đứa này đại diện đi thi ở lĩnh vực này, đứa kia thì đem về thành tích ấn tượng ở mảng khác, nói chung là đủ người đủ kiểu đủ tài năng.
Từng tiết mục cứ thế trôi qua. Phần cuối của buổi lễ khai giảng hôm đó là lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm học mới của cô hiệu trưởng gửi đến toàn thể học sinh trong trường. Sau đó, hai bác bảo vệ hỗ trợ nhau khiêng cái trống trường to lớn lên sân khấu. Một bác đưa cho cô hiệu trưởng cây gõ trống và cô Diệu nhận lấy, cô cầm lên nhẹ nhàng gõ cách cách vào một bên của mặt trống.
Cách cách!
TÙNG TÙNG TÙNG!!!
Tiếng gõ trống chào đón năm học mới cứ thế vang lên đều đều theo từng nhịp gõ của cô hiệu trưởng.
Tiếng trống báo hiệu cho năm học mới đã bắt đầu.
Tiếng trống báo hiệu cho một cuộc sống học đường mới ở mái trường cấp 3 của các em lớp 10.
Và là tiếng trống khai giảng cuối cùng của các anh chị khối 12 sắp phải đi xa.
Dù là với đối tượng nào đi chăng nữa, hình ảnh tiếng trống trường thân thuộc ấy sẽ là một trong những kỉ niệm khó phai nhất của tuổi học trò này.
Buổi lễ khai giảng kết thúc trong yên bình, thắm thoắt mà nhẹ nhàng trở thành một phần ký ức khó quên đọng lại trong đầu của mỗi đứa học trò đã, đang ở mái trường và sắp sửa phải tung cánh bay xa.
"Nào nào, thằng Dương đứng sát vô coi, đứng gần gái đẹp quá nên bị đơ hả mày?"
Kim Ngưu lên tiếng nhắc nhở. Hiện tại, sau khi buổi lễ kết thúc, học sinh thầy cô dần dần giải tán. Sân trường bây giờ chỉ còn lác đác vài cái ghế ngồi đang đợi người dọn dẹp, những mảnh vụn của pháo giấy bắn lúc tiếng trống trường vang lên bay lả tả trong gió rồi tiếp đất nhẹ nhàng. Vài đứa học trò tụm lại một nhóm để chụp hình hay là đang đứng lên kèo đi đâu đó chơi bời. Thầy cô trong trường hình như cũng ăn tiệc cùng nhau nên đã từ từ tập trung lại ở phòng giáo viên rồi. Đợi học sinh thầy cô trong trường dần tản đi ít nhiều để lại không gian thoải mái hơn, lớp A1 nhanh chóng rủ nhau chạy lên sân khấu để chụp một pô hình kỉ niệm.
"Rồi ổn luôn, thằng Yết có ngưng ngay việc soi gương và cất nó đi ngay không? Mày đã đủ đẹp rồi thằng chó!" - Kim Ngưu méo mặt nhìn Thiên Yết cứ lấy gương soi chỉnh chỉnh lại đầu tóc. Rồi anh phát cọc mà phải quát lên.
"Tao phải đẹp nhất bức hình này!" - Ai đó ngoan cố chả thèm cất gương, cứ tiếp tục tự đứng săm soi quả nhan sắc trời phú của mình.
"..."
"Cô Nghiên đến rồi nè ~"
Song Tử một tay vừa vẫy, tay còn lại kéo cô chủ nhiệm chạy lên sân khấu.
"Rồi, mấy bà nữ ngồi phía trước, đem tóc để sang một bên vai đi cho đẹp."
"Tao bắt đầu chỉnh giờ đếm ngược đó, mọi người đứng đàng hoàng nha! Sư Tử, nhớ cười lên nhé!"
Nói rồi, Kim Ngưu bắt đầu chỉnh giờ để nhấn nút. Anh chàng nhanh chân chạy lẹ lên sân khấu đứng vào vị trí đã được tụi bạn chừa sẵn.
"Cả lớp mình ơi, hãy cười tươi lên đi nào ~"
"Chúng ta là ai nào mọi người?" - Song Tử lớn tiếng hô hào.
Cả một bọn học sinh lớp 12A1 nghe rõ trả lời - "LÀ ĐÁM MẶT GIẶC CỦA NGHIÊN TỈ TỈ Ạ!!!"
"Ôi trời đất ơi, mấy cái đứa này!"
Cô Nghiên phì cười bó tay, khó đỡ vô cùng với độ lầy lội của đám học trò nhưng nụ cười trên môi của cô đã cho thấy cô chẳng hề tức giận gì đâu. Tất cả cùng cười thật tươi, chiếc máy ảnh đã được cài đặt chế độ tự chụp vang lên một tiếng, hoàn hảo chụp lại được bức hình đẹp về cả một tập thể lớp đủ cô đủ trò.
.
.
.
End 04.
#written by Kangu (Kaka) か か ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com