• | ➎⑧ | Thi học kì I | •
đăng tải : 09 / 10 / 2021
beta : MerrillNguyen - 04 / 10 / 2022
- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!
- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !
- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !
- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡
-------------------
"Sao cơ? Anh thấy bây giờ em đẹp hơn thật á? Thật hả anh? Thật hả??"
Song Ngư bất chấp tất cả, sấn tới dí sát mặt của mình vào mặt của người yêu mà liên miệng hỏi. Sư Tử đỏ bừng hết cả mặt, ngại ngùng lấy tay đẩy mặt của nó ra xa. Con cá giờ đang chìm trong bể ngọt ngào nên điên cờ mờ nờ rờ, nó chẳng còn quan tâm đến cái gì nữa đâu.
"Thì tại khác quá nên anh mới không nhận ra, hơn nữa lúc đó tóc em dài quá chừng, giờ tự dưng ngắn thế này rồi!"
Sư Tử vươn tay lên, chạm đến từng lọn tóc xanh ngăn ngắn của người yêu mà cảm thán. Ngày trước con cá theo chủ nghĩa bánh bèo nên để tóc dài thướt tha. Cơ mà từ lúc vào cấp 3 rồi thì nó đổi phong cách, cắt phăng mái tóc đi để hợp với sự yêu thích của ai đó.
"Là do con Mã bảo anh thích con gái tóc ngắn ý." - Song Ngư chu môi giải thích.
Hắn phì cười. Cũng là do năm lớp 9 con em của hắn chất chơi cắt cái quả đầu đậm chất tomboy rồi về tíu tít hỏi hắn có thích kiểu tóc của nó hay không. Sư Tử cuồng em gái nên cảm thấy Nhân Mã để kiểu nào cũng hợp nên mới nói với con em rằng ừ, anh thích tóc ngắn. Nhưng nếu con ngựa mà để tóc dài thì hắn cũng sẽ nói rằng, ừ anh thích tóc dài thôi. Mà chả hiểu sao thế nào lại qua tai Song Ngư đây rồi thành cái việc hắn thích con gái tóc ngắn nên con cá mới phải giữ tóc ngắn như bây giờ.
"Không cần phải vì anh mà thay đổi bản thân như vậy. Em như thế nào thì anh vẫn thích..."
"Vì đó chính là em mà!"
Song Ngư phởn hết cả người. Nó đè hắn ngã xuống chiếc ghế sofa rồi bản thân thì nằm sấp đè lên người hắn.
Có thể Song Ngư không phải là bạn gái đầu tiên của Sư Tử. Có thể nó không phải là người đầu tiên làm hắn rung động. Nhưng đó chỉ là quá khứ rồi. Bây giờ cả hai cũng đã thành một đôi và không phải nó nên trân trọng điều đó hay sao? Bởi vì không phải vì ngẫu nhiên mà năm đó nó gặp được hắn. Có những thứ phải gọi là định mệnh thì mới có thể trở thành một phần trong cuộc sống của mình như bây giờ.
Nếu ngày đó Song Ngư không gặp được Sư Tử trên đường và được hắn giúp đỡ thì nó cũng không biết được, hoàn cảnh của nó ngày đó sẽ ra sao nữa. Có phải hay không là sẽ đồng ý làm bạn gái của tên kia để khỏi bị tên đó chặn đường kiếm chuyện nữa? Nếu ngày đó Nhân Mã không rủ nó về nhà thì biết đâu có khi Sư Tử chở nó thẳng về nhà trong sự im lặng. Rồi cả hai sẽ không có cơ hội gặp lại được nhau như bây giờ? Nếu như ngày đó Song Ngư không kiên quyết thi vào ZodiacSchool để gặp được Sư Tử thì phải chăng bây giờ hắn vẫn còn lầm lì mãi sau khi đã chia tay Tố Uyên?
Có rất nhiều cái gọi là "nếu như" ồ ạt tràn về trong suy nghĩ của cả hai lúc bấy giờ. Có lẽ, chỉ cần có một chút chi tiết khác biệt xảy ra thôi là sẽ chẳng còn một Sư Tử hay một Song Ngư ngồi đây như bây giờ rồi.
Nhưng... Thật may vì chẳng có xảy ra bất cứ điều gì trong vô vàn điều "nếu như" ấy.
Cảm ơn Song Ngư vì đã chưa từng muốn buông bỏ một kẻ như hắn.
Cảm ơn Sư Tử vì đã chịu đáp lại tình cảm của nó.
"Sư Sư, anh có còn nhớ cái lời hứa ngày đó anh đã nói với em không? Anh hứa rằng nếu như chúng ta còn gặp lại nhau, anh sẽ bảo vệ cho em đấy?" - Song Ngư chống hai tay lồng ngực của Sư Tử, cười cười hỏi người yêu.
Thằng richkid một tay vòng qua eo của nó, tay còn lại luồn vào mái tóc xanh kia mà vuốt, hắn rướn đầu của mình lên đôi chút để cụng được vầng trán của bản thân vào trán của người yêu. Hắn nở nụ cười dịu dàng rồi chậm rãi bảo - "Chỉ cần hai ta không có ai buông tay nhau ra hết thì, cả đời này, anh cũng sẽ bảo vệ cho em!"
Tên này lạnh lùng kiệm lời lắm, nếu cả hai ở bên nhau thì cũng toàn là con cá nói những lời đường mật thả thính hắn thôi. Nhưng chỉ cần hắn nói ra một câu ngọt ngào dỗ dành nó thôi là cả ngày hôm đó con cá như muốn chết mê chết mệt hắn rồi. Nói ít nhưng lại nói ra những câu chất ngất khiến người ta không thể đỡ nổi. Nhiều năm đơn phương một người như hắn, sau này cho dù có ngoảnh mặt nhìn lại mình của quá khứ, Song Ngư cũng nhất định không bao giờ cảm thấy hối hận về điều đó. Cậu trai tóc đỏ năm nào giúp đỡ nó, nói ra một lời sẽ bảo vệ cho nó...sẽ là cậu trai cuối cùng trong cuộc đời mà Song Ngư nó yêu thương.
"Khiếp thật cơ chứ! Nhờ đi lấy đồ dùm thế thôi mà đến tận chiều tối mới vác xác về! Anh qua tận Campuchia lấy đồ đó hở?"
Nhân Mã giật lấy túi đồ từ trên tay của thằng anh, nhăn mày nhìn hai đứa trước mặt tay trong tay với nhau. Nhờ đi lấy đồ từ hồi 10 giờ sáng hơn mà tận 6 giờ chiều mới chịu mò cái mặt về đưa đồ cho nó. Tức thế chứ ạ!
"Có phải là trở về cái chỗ hai người đã gặp nhau lần đầu, rồi ngồi đó hàn huyên tâm sự đúng không?"
Có hai đứa nào đó "hàn huyên tâm sự" mãi giờ mới về thấy hơi nhồn nhột. Bộ ở nhà nó có gắn camera hay sao mà đoán đúng dữ thần vậy nè?
"Em vẫn còn nhớ sao?"
"Sao anh lại hỏi như vậy? Lẽ nào anh không nhớ gì hết sao? Ôi trời ạ, cứ tưởng thông minh hơn em nên sẽ nhớ dai lắm, nào ngờ...chậc chậc..." - Con ngựa tặc lưỡi, nó chán nản lắc đầu. Maybe là ngu ngơ cũng không khác gì tên bồ của nó đâu ha? Chuyện ai cũng biết cũng nhớ mà mỗi mình mấy cái tên bò đeo nơ này không nhận ra - "Thôi thôi, giờ cũng đã đến được với nhau rồi còn gì. Sẵn đây nghiêng mình gọi hai tiếng "chị dâu" với mày luôn nhé cá!"
"Úi chời, ngại ghia ~"
Có hai đứa con gái một đứa chọc ghẹo, một đứa chả hề biết ngượng mà cười hề hề.
"Giờ mày đi xuống tập dợt cho người ta đi kìa, ai cũng đang đợi đấy!" - Nhân Mã phất tay đuổi người, rồi quay sang túm lấy cổ áo của thằng anh mà lôi xềnh xệch đi - "Còn anh thì đi tập nhảy nào!!"
Tập nốt ngày hôm nay nữa là sang tuần sau dàn Nữ sinh với Miss sẽ được cho nghỉ tận một tuần. Vì tuần sau là tuần thi cuối học kì I rồi. Mọi hoạt động phải được ngưng lại hết để thi cử rồi tổng kết cho một học kì. ZodiacSchool luôn cho học sinh thi xong hết tất cả các môn vào trước ngày lễ Giáng sinh. Và sau khi thi xong hết thì cả đám sẽ có một tuần nghỉ ở nhà đợi giáo viên chấm bài. Đấy, có thấy nhanh không cơ chứ? Mới ngày nào tung tăng bước vào nhận lớp rồi quen bạn quen bè mà giờ chuẩn bị kết thúc cái học kì I rồi đó mọi người ạ. Rồi sẽ thấm thoắt trôi đi nhanh hơn nữa những ngày tiếp theo đó. Và kết thúc năm học, rồi thi tốt nghiệp và rời xa mái trường này để trở thành người lớn.
Mấy bữa nay học sinh khối 12 bận rộn không ít. Hết lo cho việc ôn tập để thi cử rồi còn ráo riết chuẩn bị cho trại xuân. Song song bên cạnh đó còn phải thi đấu thể thao nữa. Điểm sơ qua một vài thành tích mà tụi lớp A1 đã giành được đến tận bây giờ: giải Nhất môn chạy, môn bóng rổ và bóng chuyền được tiến vào vòng trong, cầu lông thì ngày thi học kì môn cuối cùng sẽ diễn ra trận chung kết và bơi lội thì có tiềm năng giật được giải cao. Cơ mà trước mắt thì lo cho kì thi cuối học kì I cái đã nè.
"Được rồi, lớp chúng ta nghỉ tại đây nhé! Về nhà các em nhớ học kĩ lại những thứ trọng tâm và nhớ phải đến phòng thi trước giờ quy định để chuẩn bị nhé!"
Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Cô Nghiên đóng quyển sách lại, nghiêm mặt dặn dò lại cái đám mà cô đang chủ nhiệm. Tuần sau bắt đầu thi rồi, lịch thi cũng đã được phổ biến từ hồi đầu tháng. Khối 10 và 12 sẽ thi vào buổi sáng còn khối 11 sẽ thi vào buổi chiều. Tổng cộng học sinh sẽ phải thi tất cả 9 môn chia phòng theo thứ tự tên. Khối 12 có 3 lớp chuyên và 10 lớp thường nên sẽ chia phòng theo lớp chuyên và lớp thường để phân phát đề theo đúng trình độ được học.
Tụi nó cứ sáng lên thi thì buổi chiều được nghỉ, và liên tục như vậy cho đến khi đủ hết 5 ngày trong tuần. Và thi bắt đầu từ ngày thứ 2 đầu tuần, trong đó sẽ có một ngày được nghỉ full ngày ở nhà để tự ôn. Môn thi đầu tiên sẽ là môn Văn và Sử. Cái trường ôn dịch hết sức luôn khi Văn đã học muốn chết dở mấy cái tác phẩm văn học rồi lại còn cho thi cùng với môn Sử khó nhai khó nuốt nữa cơ. Mấy bài văn thơ của môn Văn đi kèm cùng gần ba mặt giấy A4 của môn Sử, trời ạ, thi xong ngày đầu chắc lăn đùng ra chết luôn quá!
Mà năm nay lớp 12 không đơn thuần là thi tự luận không nữa, cấu trúc đề thi lần này là xen lẫn giữa trắc nghiệm với tự luận luôn, chỉ ngoài môn Văn là full tự luận ra thôi. Nghe xong mà muốn lùng bùng lỗ tai thiệt sự. Trắc nghiệm chỉ cần tô đen xong để máy chấm thôi là ra điểm liền nhưng hình như giáo viên trường này hỏng có thích như vậy. Thích kiếm thêm việc làm bằng cách ra thêm phần tự luận để có cơ hội được chấm điểm cho học sinh hay sao á. Sử Địa chơi trắc nghiệm thì học bao nhiêu cho đủ đây nhể?
Trái ngược với Thiên Bình học Sử mà như cưỡi ngựa xem hoa, Kim Ngưu giờ đây chỉ cần nhìn cuốn sách có hai chữ "Lịch Sử" to tổ bố kia thôi là tự động xây xẩm mặt mày liền. Và cũng trái ngược với Thiên Bình muốn trào cả máu họng với đống phương trình Hóa thì thằng bạn trúc mã Bảo Bình của nó đã đạt đến cảnh giới đéo thèm học và muốn đi thi ngay và luôn rồi. Rồi có thêm một cặp trái ngược nữa là Ma Kết với trình độ dư đủ để đi du học bởi khả năng ngoại ngữ của mình rồi thì bên Song Ngư nhìn đống đề ôn tiếng Anh mà như thấy ra được ngôn ngữ của người ngoài hành tinh vậy.
Nể phục thật sự những con người có thể nhai nuốt những con chữ của các môn xã hội như Cự Giải và Thiên Bình. Vì những đứa như Nhân Mã, Song Tử, Song Ngư và Kim Ngưu đây mần cả ngày trời vẫn không sao nhét vào đầu được. Nhưng những đứa đó không là gì cả với những đứa có thể học đều được hết tất cả các môn như bộ tứ quyền lực lớp trưởng, lớp phó, Sư Tử và Ma Kết đây. Chưa bao giờ thấy học hành mà vật vã như thế này hết ý!
Học không nổi hết tất cả các bài của môn Văn thì làm sao giờ? Đương nhiên là bắt đầu chọn một bài để học tủ rồi chớ làm con mẹ gì nữa? Có thể dành thời gian để ngồi đó tụng niệm thì không được đâu nhưng sẽ có thể dành thời gian đó để ngồi đoán đề đó ụ é quý dị ơi!
"Đất nước, tao bảo lần này ra Đất nước!!" - Kim Ngưu gấp quyển sách Văn lại, đập cái bốp xuống bàn mà chắc nịch bảo.
"Mẹ mày, làm như yêu nước lắm không bằng! Tao bảo nhé, lần này ra Ai đã đặt tên cho dòng sông!"
Song Tử tặc lưỡi phản bác lời của thằng trâu, xong rồi hắn còn tưng tửng sủa thêm vài câu "xung quanh tao toàn là nước ey ey ey". Nhân Mã điên hết cả người quẳng cuốn sách vào mặt thằng bạn đang nhún nhảy như một con loăng quăng trước mặt nó.
"Nước nước con má mày, tao ghét nhất cái bài đó đấy nha! Ai đặt tên cho dòng sông, học hết mịa nó cái bài rồi cũng có biết thằng cha nào đã đặt đâu!" - Con ngựa cọc lên sa sả cho Song Tử một tràng - "Tao vote cho Việt Bắc, Việt Bắc!!!"
"Mơ đi con ngựa điên, nhân danh nhà tiên tri vũ trụ đại tài, tao xin tuyên bố đề lần này ra Người lái đò sông Đà nhé các con mặt lờ!" - Thiên Yết thật fancy mà nhập cuộc chơi.
"Mắc cười quá bạn yêu, là cháu hiệu trưởng thôi chớ có phải là người ra đề đâu mà gáy sớm! Chả phải năm nào mày đoán cũng trật lất đó sao, đồ chuyên gia thiếu 0.01 của môn Văn, lêu lêu..."
"Đờ mờ con quỷ sứ!!"
"Ra Đất nước!"
"Chậc, Ai đã đặt tên cho dòng sông!"
"Việt Bắc, đờ cờ mờ tụi bây!!"
"Lũ mặt lờ, là sông Đà mà!!"
Rồi có con cá bồ thằng sư tử lên tiếng - "Ủa chứ hỏng phải sẽ ra Sóng sao?"
"MÁ MẸ MÀY THÔI NHÉ!!" - cả 4 đứa ban nãy hét toáng lên.
Kim Ngưu : "Ôi trời đất ơi, cái bài đó... Tao thề là bữa bà cô dạy mà tao đéo hiểu con mẹ gì hết á!"
Song Tử : "Phải đó, nghe mà lùng bùng hết cả lỗ tai ra nè!!"
Thiên Yết : "Ủa chứ yêu nhiều quá rồi mà không thấm nổi cái bài đó nữa sao anh Song - có một trăm cô bạn gái - Tử?"
Song Tử trợn mắt.
"Nhưng tao thích bài đó mà, nó lãng mạn quá chừng bây hỏng thấy sao?" - Con cá không cam lòng, ngúng nguẩy bảo.
Song Tử : "..."
Nhân Mã : "..." - có là chị dâu trong tương lai thì cũng không đồng ý theo được đâu nhé gái!
Kim Ngưu : "Xin thưa là đéo!"
Thiên Yết : "It's sad but true!"
Song Ngư : "Anh yêu, tụi nó ăn hiếp em kìa, hu hu..."
Lớp trưởng sa mạc lời nhìn năm cái đứa kia vẫn đang tranh cãi mãi không thấy hồi kết chỉ để...đoán đề thi. Cãi xong rồi đòi cá cược. Nói chung là loạn cào cào hết lên nhưng nhất định không chịu mở sách ra ngồi học. Tranh cãi nồng nhiệt là thế nhưng mà tụi nó tính chả bằng giáo viên trong trường tính. Khi mà đề thi Văn ngày hôm đó chả ra dính một trong số năm bài đã cá cược. Nhà trường "chốt đơn" bài "Tây Tiến" và lớp A1 hôm đó có năm thành phần nhọ hơn đít nồi cháy bị tủ đè cho bẹp dí. Đè đến mức không thể ngóc đầu lên nổi.
Ngày thi thứ hai với hai môn Địa và Giáo dục công dân. Hai môn này thì nhàn nhã hơn vì Địa thì đa số là giở Atlas ra coi rồi còn Giáo dục thì khỏi nói đi, nhân cách mày càng điêu ngoa thì điểm của mày sẽ càng cao, thế thôi nhé bấy bì! Thông qua trót lọt, không có chút khó khăn nào cản trở. Nhưng dễ thì dễ mà vẫn có đứa bị mất điểm do bị mù phương hướng để mở Atlas.
"Con cua, mã đề môn Địa của cậu là bao nhiêu thế?" - Vừa hết giờ thi là Thiên Yết đã lao ra kiếm con nhỏ cùng bàn để dò kết quả.
"Tôi á? Đề 325." - Cự Giải trả lời.
"Ù ôi may quá, cùng đề với tôi rồi nè! Mau mau, câu 18 cậu chọn cái nào?"
"Câu 18 à..." - Con cua lục lục lôi ra tờ đề thi vừa nãy rồi tra ra - "Câu B!"
"Ủa sao câu B được? Phải là câu C mới đúng chớ!"
"Sao C được dzậy má nội, nó hỏi tỉnh nào nhận được gió hướng Đông Bắc cơ mà!"
Rồi có con cua và thằng bọ cạp đứng cãi nhau. Con cua tức mình quá liền bắt thằng bọ cạp lôi Atlas ra chỉ lại cho cô xem làm sao hắn ra được câu đó. Thiên Yết cũng không chịu thua mở xoèn xoẹt ra cho con cua bò ngang này thấy rồi mồm miệng bô lô bô loa giải thích nhìn chuyên nghiệp lắm cơ. Mà nói lắm làm chi không biết để rồi bị tạt cho một gáo nước cực lạnh ngay sau đó.
"Để ngược cuốn Atlas rồi kìa bà già!"
"..."
"Cậu đọc được chữ nằm ngược được luôn sao? Hay dữ thần, vừa đẹp zai là còn vừa tài giỏi ghê cơ đấy!" - con cua vỗ tay bem bép vài cái.
"..."
Ta nói, ngoài chữ "nhục" ra thì không còn chữ nào có thể miêu tả được tình trạng của trùm trường lúc đó nữa đâu ạ!
Ngày thi thứ ba với Sinh và Lý. Hay ghê, chọn đúng hai môn như thế để cùng một ngày. Vô kiểm tra xem Sinh Lý tụi bây như nào rồi nè! Mạnh thì được điểm cao còn yếu quá thì hiểu rồi nhé! Sẽ hơi mất thời gian để lấy lại phong độ thôi mà, hi hi! Chiến xong được 6 môn thì được nghỉ ngơi một ngày để chờ thi 3 môn cuối cùng.
"Mai thi môn Hóa đó trời ơi!" - Thiên Bình gào lên.
"Mai thi môn Anh đó trời ạ!" - Rồi đến Song Ngư gào lên.
"Để tao dự đoán điểm Hóa của mày vào ngày mai nha con ngố!" - Lớp phó đầy thương cảm mà tiến lại vỗ vai con bạn thanh mai, anh nói.
"4,75 sẽ được làm tròn lên thành 4,8! Quao, quá tốt luôn Bình ạ!"
"Thằng chó!! Biến đi!!"
Thiên Bình với Bảo Bình thi cùng phòng với nhau. Nhưng cái thằng khứa này chả giúp đỡ được một tí xíu nào cho nó được hết. Ngày mai thi cái môn mà lớp phó giỏi nhất nhưng lớp phó đáng ghét chả thèm giúp đỡ cho bạn cùng bàn với nó gì cả. Mấy chục năm chơi cùng chỉ đáng bỏ vô bồn cầu rồi ấn dội nước cho trôi đi mất thôi! Mà cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Có ghét thì cũng phải chấp nhận vì bây giờ vẫn là học sinh, đâu có phải muốn bỏ là bỏ được đâu nhỉ. Nếu mạnh mẽ bỏ đi thì cũng sẽ mạnh mẽ nhận lại được một con 0 tròn trĩnh ịnh vô học bạ.
Thiên Bình và Song Ngư thất thiểu ra khỏi phòng kết thúc ngày thi hôm đó. Kim Ngưu an an ủi ủi cả một ngày trời và còn rủ rê con ngố kia đi ăn làm cả bọn há hốc. Thằng đó nổi tiếng kẹo kéo gần chết mà nay dám vung tiền bao gái đi ăn thật ứ thể chấp nhận nổi. Song Ngư điên thằng bạn một lần thì điên môn Anh mười lần.
"Hu hu, hình như em không thể nhét được môn tiếng Anh vô não luôn rồi đó anh ơi! Em quá ngu cái môn này luôn rồi aaaa..." - Con cá tủi thân gào ầm lên. Kì này lại tạch môn Anh nữa rồi!
"Không sao hết! Trong nhà chỉ cần một người giỏi ngoại ngữ là được rồi!"
Con quỷ cá dễ buồn cũng dễ quên. Nghe người yêu nói như thế xong thì vứt mịa nó buồn sầu ra chuồng gà ngay, nhảy phóc một phát lên người của anh yêu để nhõng nhẽo.
Trải qua được gần hết một tuần thi khá là suôn sẻ và không gặp bất cứ khó khăn nào. Đề thi thì căn bản chưa bao giờ là dễ rồi nhưng chung quy nó vẫn nằm trong phạm vi đã được học. Chỉ còn một môn cuối cùng là môn Toán thôi. Và đây cũng chính là cái môn khó đăm nhất trong tất cả các môn học. Nó khó về việc cái làm sao để có thể hiểu được và giải bài rồi nhưng cái khó hơn đó chính là dàn giáo viên Toán của ZodiacSchool này. Phương châm của các thầy cô bộ môn Toán nơi đây chính là "học ôn một đằng ra đề thi một nẻo" nhằm thách thức sự linh động và tạo cho học sinh một tinh thần vượt khó, vượt ngàn chông gai, vượt qua thử thách.
Vãi lờ! Chưa bao muốn phát hỏa với cái lý do củ chuối ấy luôn đấy!!
Từ sau cái bài thi Học sinh giỏi đạt giải Nhất thành phố môn Toán thì Song Tử đã nổi càng thêm nổi. Hotboy ăn chơi số má có tiếng là thế mà nay còn thêm cái mác học sinh giỏi Toán nữa thì hot còn gì bằng. Lũ con gái trong trường giả vờ không hiểu bài để mò đến tìm gặp hắn. Mà Song Tử bảo rồi, Song Tử sẽ đóng cửa hậu cung không đón tiếp đàn bà ngoại bang nữa nên Song Tử sẽ làm y như vậy. Cũng vì điều đó mà lớp trưởng rất là ưng cái bụng, xem ra cũng không có hư đốn đi nhờ?
Và ngày thi cuối cùng đã đến. Chỉ cần thi nốt ngày hôm nay thôi là sẽ có thời gian nghỉ ngơi đón Giáng sinh và lo cho những chuyện khác rồi. Sáng nay cả lớp cô hồn tập trung ở trường khá sớm, chủ yếu là cùng nhau ôn lại lần cuối trước khi lên thớt. Lần này có 70% bài thi là trắc nghiệm lận nên nội dung ôn nó trải dài lắm, nhất là với cái bọn học chuyên như này nữa.
"Nè cả nhà mình ơi! Nói cái này không phải trù ẻo gì đâu...nhưng mà tự dưng tối qua đến giờ tôi có cảm giác bất an vào ngày hôm nay đó!"
Cả bọn đang ngồi la liệt trên hành lang để ôn bài thì bỗng nhiên nghe Ma Kết nói như thế. Có một vài đứa nghe thế thì khựng hết cả người. Bạch Dương nghe cô nói như vậy thì lo lắng hỏi han.
"Cậu sợ không làm bài được à?"
"Không phải tôi lo về việc làm bài được hay không. Mà tôi có cảm giác như hôm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra đấy!"
Lời nói đó của Ma Kết đã thành công làm cả một đám trước bước vào phòng thi đã cảm thấy hơi rờn rợn. Lẽ nào đề thi hôm nay sẽ rất rất khó hay sao nhỉ? Song Tử tuy không nói ra thôi nhưng hắn cũng có cảm giác y chang con dê vậy đấy! Từ tối hôm qua đến giờ là đã thấy cơ thể bồn chồn bất an rồi...
Là do mình đang lo lắng vì sợ không làm bài được tốt sao?
Tối qua bố mẹ hắn cũng có gọi điện chúc con trai thi tốt, lập được thành tích giống đợt thi Học sinh giỏi lần trước. Song Tử cũng tự trấn an bản thân rằng chắc vì gia đình làm áp lực nên hắn mới như thế thôi. Đúng rồi, maybe chỉ là như thế thôi. Tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra hết cả.
Tuyệt đối là không...
"Cục cưng thi tốt nhé! Hết hôm nay là mình đi chơi được rồi!"
"Anh cũng vậy nhé! Coi lấy hết đồ đạc gì trong túi quần ra hết chưa đấy!"
Song Tử với Xử Nữ lén lút gặp nhau ở một chỗ khuất người. Cả hai trước khi vào phòng thi còn tranh thủ ôm ấp động viên nhau thêm lần cuối nữa mới chịu buông ra. Lớp trưởng thò tay vào túi quần túi áo của người yêu để kiểm tra lại lần cuối. Song Tử vươn người tới hôn cái chóc vào môi của người yêu, nắm chặt lấy tay cô lần cuối rồi mới rời đi. Không phải xa nhau muôn đời đâu nhưng mà vì hắn lo lo lắng lắng nên mới như thế.
Một đứa chữ "N" nên thi ở lầu 2 khu A còn một thằng chữ "T" phải thi ở tuốt tầng trệt khu B lận cơ. Song Tử thì cùng phòng với Sư Tử còn Xử Nữ thì không cùng phòng với đứa nào trong lớp hết, có gần lắm thì có Song Ngư với Kim Ngưu ở phòng kế bên.
Tất cả học sinh bước vào phòng thi ngồi vào đúng vị trí bàn có đánh số báo danh trên đó. Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ phát đề và tính giơ làm bài. Bài thi Toán lần này tận 90 phút lận nhưng vì đề cũng khá dài nên ai nấy vừa nhận được đề là đã lao vào làm ngay. Giám thị túc trực ngoài hành lang cũng liên tục đi tới lui làm nhiệm vụ. Bây giờ đi ngang qua các phòng thi chỉ nghe được tiếng quạt và tiếng bấm máy tính cạch cạch liên hồi thôi. Học sinh chăm chú vào bài làm cũng bản thân, giáo viên coi thi đứng trên bục nghiêm túc quan sát. Chỉ có những thời điểm như này thì cả một khu trường học mới có thể im lặng như tờ được thôi.
Kết thúc bài thi cuối cùng cũng như là lúc hoàn thành xong bài kiểm tra cuối cùng của học kì I. Thời gian đã hết, học sinh lần lượt bước lên nộp bài. Phòng nào kiểm kê số bài đủ rồi thì có thể rời khỏi phòng. Cứ thế từng tốp từng tốp học sinh ùa ra, không khí náo nhiệt trở lại. Phần vì từ này khỏe re rồi nên cứ thi nhau hò hét mãi, phần vì do đứa này đứa kia tụm lại và bàn về bài làm ban nãy.
Tụi A1 đã hẹn nhau sau khi thi xong sẽ chờ nhau dưới sân trường để đi ăn. Hơn nửa lớp cũng đã xuống đây rồi nhưng cái cặp Song Tử với Sư Tử kia đợi mãi vẫn không thấy bạn gái của mình đi xuống. Giờ đây chỉ còn thiếu mỗi Song Ngư, Xử Nữ và Kim Ngưu thôi. Con trai ông cảnh sát trưởng lại thấy bất an, tim cứ đập bình bịch mãi.
Không lẽ, có chuyện gì rồi sao?
Mà lời của Ma Kết nói lúc trước khi thi và cảm giác của Song Tử lúc đó không phải là ngẫu nhiên mà có được hay là sẽ không có chuyện gì xảy ra thật. Song Tử hắn đúng là không có xảy ra vấn đề gì hết, hắn làm bài cũng khá ổn và hoàn thành hết bài không một chút bất trắc nào cả.
Nhưng cái ở đây là không phải hắn gặp chuyện, mà là một người khác...
"Nguy rồi mọi người ơi!!"
Song Ngư dùng hết sức và tốc độ của một con cá để "bơi" lại cái chỗ mà cả đám đang tập trung. Có vẻ vì phải chạy nhanh quá nên đến được đây là nó như muốn ngã quỵ xuống luôn, vì mệt. Sư Tử đỡ lấy người yêu mà vuốt lưng cho nó lấy lại nhịp thở bình thường. Cả bọn thì hấp tấp hỏi con cá đã xảy ra chuyện gì. Song Ngư mệt đến nói không ra hơi làm cả bọn sốt hết cả ruột. Kim Ngưu thấy thế thì điên người gạt ngang - "Lớp trưởng...đã bị lập biên bản rồi!"
Cả bọn trợn mắt.
"Vì giám thị phát hiện có tờ phao ngay chỗ ngồi của cậu ấy!
"HẢ???"
.
.
.
End 58.
#written by Kangu (kaka) か か ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com