đăng tải : 26 / 03 / 2022
beta : sarangie - 01 / 09 / 2022
- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!
- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !
- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !
- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡
-------------------
Công cuộc trêu chọc Song Tử chưa bao giờ là nhàm chán với tụi bạn của lớp 12A1. Cứ hễ có cơ hội là tụi nó sẽ bu vô kiếm cái để moi móc cà khịa thằng con của cảnh sát trưởng thành phố cho bằng được. Chủ yếu là mỗi lần chọc chọc thằng Song thì tụi nó lại thấy giải trí vô cùng nên chẳng bao giờ muốn ngưng, càng ghẹo càng vui thì có mấy ai muốn dừng lại đâu nhỉ?
Còn về thanh niên bị người đời đem ra làm trò hề kia thì vô cùng bất mãn, hắn tự nghĩ thầm rằng kiếp trước lẫn kiếp này đều sống rất tốt mà chẳng hiểu cứ bị mọi người hùa vào ức hiếp. Mà người ta sống ác độc thì mặc kệ người ta đi, cái con người này mang tiếng là người yêu mà cứ như mấy con mẹ đâm bang thích mua xăng đốt nhà vậy ấy. Xử Nữ cứ mỗi lần thấy tên người yêu bị đem ra mổ xẻ là chỉ biết phát huy tốt chức năng ngồi đó cười thôi. Có bữa đẹp trời nào đó hắn cũng chất vấn rằng bộ em không có lời nào bênh vực được anh hay sao mà cứ cười miết như vậy hoài chứ, vui vẻ lắm ha gì mà cứ cười mãi thế. Không vượt ngoài dự đoán nằm ở trong đầu, không nói ra những lời làm tan nát con tim thì đã chả phải là nàng lớp trưởng của A1 rồi. Cô vẫn giữ nguyên nụ cười đó ở trên môi, bình thản trả lời - "Anh phải cười thì mới biết nó vui cỡ nào cơ chứ!"
Thôi được rồi, chẳng ai muốn tiếp tục bàn bạc về vấn đề này cùng với cô nữa đâu nhé cô lớp trưởng đầy mẫu mực!
"Mày còn chưa chịu đuổi con chó đó đi khỏi chỗ này nữa sao Miss?!" - Giận cá chém thớt, Song Tử quay sang hằn học với thằng bạn cùng phòng. Chỗ mọi người đang ăn uống, cái con bốn chân với bộ lông vàng này cứ ngoe nguẩy suốt ở đây để làm cái vẹo gì vậy chứ?! Mất vệ sinh hết chỗ nói ra mà méo ai thèm đuổi nó đi hết vậy nè?!
"Mày thật vô duyên! Con này sắp là thành viên thứ 13 của lớp mình rồi, còn lại là em trai của mày nữa đó nên cư xử friendly lên tí coi nào!" - Ờ thì nói một con chó là em trai của bạn cùng phòng thì chắc là không có bị vô duyên miếng nào đâu ha bạn Thiên Yết??
Song Ngư ngay sau đó phản bác lại lời nói của thằng Miss - "Nói bậy bạ hết sức, thành viên thứ 13 của A1 là Nghiên tỉ tỉ... Tiểu Song có thì sẽ là thành viên thứ 14 nhé!"
Bé cẩu gâu lên một tiếng như thay cho lời đồng ý mà được diễn đạt dưới ngôn ngữ loài chó, Song Tử thì đen mặt chỉ muốn đem con bồ của thằng bạn thân đi chiên còn con chó của bác bảo vệ thì đem đi mần thịt cho bõ ghét. Hắn không phải tuýp người ghét bỏ gì động vật đâu, nhưng mà hai cái đứa này hơi bị bố láo quá rồi, chịu không nổi ạ!
Cầm chắc cái nĩa trong tay với ý định sẽ xiên chết mẹ hai cái đứa bố láo nào đó mà hắn đã bảo, thật xui cho con trai thứ của ông cảnh sát trưởng vì kế hoạch đã không thành khi tiếng của cô chủ nhiệm đột ngột vang lên. Động cô hồn này chắc có tướng số gọi người, vừa nhắc đến ai là người đó sẽ xuất hiện ngay lập tức, quá là linh thiêng luôn nhé cả nhà! Cô Nghiên ngồi phịch xuống dưới đất cùng đám học trò, trên người là chiếc áo lớp đi kèm cùng quần thun bó màu đen rất là cá tính và năng động. Cả bọn thấy cô chủ nhiệm đã đến thì hớn hở ra mặt, từ lúc tập trung vào trường đến giờ, tụi nó chỉ thấy thấp thoáng được bóng dáng của cô xuất hiện cùng dàn giáo viên lúc phát biểu khai mạc trại xuân thôi. Từ lúc vào trường đến giờ, cô cũng chỉ mới trải qua được đúng 3 lần trại truyền thống của khối 12, do được cử làm chủ nhiệm lớp 12 nên mới có cơ hội đến đây quẩy cùng lũ trẻ.
"Cô Nghiên, cô không đi ăn trưa cùng các thầy cô khác sao?"
"Là quy định bắt buộc phải trở về với lớp mình chủ nhiệm để ăn cùng đó chớ... Không thì mấy đứa nghĩ cô đây thích ăn với mấy đứa lắm sao?"
"Nói nghe buồn lòng ghê, dễ thương thế này mà sao cô nỡ nói như vậy chớ..."
"Cô Nghiên kì cục kẹo!"
"Vậy lúc ta đang dùng bữa, thỉnh các khanh không được quẳng cẩu lương trước mặt ta đấy nhé?"
Cô chủ nhiệm trưng bộ mặt cực kì ghét bỏ và kì thị ngắm nhìn đám học trò thân thương, tụi nó ấy thế mà tưởng là cô đang khen ngợi mình hay sao mà đứa nào đứa nấy híp mắt cười hì hì nhìn mất mĩ quan dễ sợ. Nếu đây không phải là quy định mà nhà trường đã đưa ra thì chắc cô Nghiên cũng không tha thiết mấy việc ăn cùng một mâm gắp cùng một món với lũ mặt giặc này đâu. Tụi nó như thấy cô đang bị lẻ ra hay sao mà cứ cố làm mấy hành động cực kì đáng ghét ấy cho người không có bờ vai nương tựa cảm thấy gai mắt. Chủ nhiệm thì chủ nhiệm chứ, nhưng mà thấy mấy đứa này hãm hại cặp mắt sáng của mình như thế thì làm sao chịu cho nổi, có hiền cũng phải hóa dữ dằn thôi nhé!
Chuyền cho cô Nghiên cái chén nhựa cũng muỗng đũa nhựa, bữa ăn bây giờ không khác gì đang đi cắm trại là bao. Dĩa đồ ăn mặn rồi đồ xào cùng với tô canh đặt ngay chính giữa, không chỉ riêng gì lớp 12A1 mà ở các lớp khác cũng y thế, ai nấy trên tay đều là cái chén nhỏ để sẵn cơm rồi gắp rồi múc đồ ăn bao nhiêu tùy lượng ăn của chính mình. Năm nay là đổi mới thành như thế với mục đích là làm tăng tính đoàn kết hòa hợp khi ăn uống cùng nhau kiểu này. Chứ như các năm về trước thì là mỗi đứa sẽ tự cầm một hộp cơm có đầy đủ đồ ăn bên trong rồi tự xúc ăn trông không có tí hình ảnh sum vầy nào hết. Ăn với ai thì ra được tí không khí đầm ấm chứ ăn cùng đám mặt giặc này, cô Nghiên chỉ muốn điểm mặt nhân tố nào nghĩ ra cái cách ăn chung uống chung vĩ đại mang tầm cỡ thế giới kiểu này thôi á. Tết nhất đến nơi rồi mà cứ chọc cho người ta khẩu nghiệp thế không thì có chết không cơ chứ?!
"Ủa cô ơi, nghe loáng thoáng đâu đó bên tai là thầy Đạt vừa mới mua hoa tỏ tình với cô có phải hay hong vậy cô??"
Cô chủ nhiệm nghe con ngựa hai mắt sáng rực hướng về phía mình mà hỏi thì tạm dừng đũa, cô nhướn mày hỏi nó là biết được điều đó từ ai. Nhân Mã trong miệng cả một họng cơm chưa nuốt còn muốn nhiều chuyện, thật mừng là không phải phiền nó phải nói tiếp, Song Tử với biệt danh ông trùm thông tin đã nhảy vào tiếp lời - "Lẽ ra là cũng chẳng ai biết đâu, mà ai biểu cô đi từ chối thầy Đạt làm chi để mọi chuyện hot càng thêm hot."
Có cô chủ nhiệm mặt mày không biểu cảm tiếp tục gắp đồ ăn, nhàn nhạt trả lời - "Ủa, không thích thì say nố nồ nô đi chứ làm sao nữa?! Chả nhẽ phải tà lưa đưa đẩy mập mờ cùng ổng thì mới vừa lòng tụi bây?!"
"Thì mập mờ cũng vui mà cô, giống thằng Yết với con Giải thấy cũng sốt dẻo quá chừng nè ~"
"Thở bằng mang nên cái mồm cũng rảnh rỗi để bàn chuyện thiên hạ quá ha mày?! Ăn đi hoặc là tao chọt cái xương gà vô họng mày?!" - Được xướng đến tên mình cùng tên người để làm đối tượng ví sánh ấy, Cự Giải không khỏi điên máu mà giở thói côn đồ quát nạt. Mở miệng bảo cô với con cá thiếu liêm sỉ này là bạn thân thì cũng thật quá điêu ngoa rồi!
"Nhưng mà tao nói đúng hong?!" - Song Ngư dẫu môi, tay se se lọn tóc đáp lời lại bằng một tông giọng đầy trêu ngươi.
"Đúng hay sai liên quan đến mày hay không hả? Vô lều trùm mền ôm anh yêu mà ngủ đi con quỷ!" - Lần này là đến lượt trùm trường giang hồ cất tiếng, chuyện nhà mình không lo, cứ lo xen vào chuyện nhà người ta là thấy mắc ghét rồi á.
"Nào nào các học trò cưng của cô Nghiên ơi, mình đang nghe cô tâm sự mà, sao mọi người cứ tổ lái hoài vậy..." - Thiên Bình giống hệt cảnh sát giao thông, đứng lên phất gậy cho mấy bọn đua xe trái phép này mau tấp hết vô lề để kiểm tra giấy tờ.
Lúc này thì tụi nó mới nhớ ra vấn đề chính, không ai bảo ai tự ngồi im ngay ngắn rất ngoan ngoãn trở lại để nghe cô tâm sự. Nhìn tụi nó bây giờ chẳng khác nào một đám trẻ mẫu giáo hai mắt ngây thơ trong sáng ngồi nghe cô giáo kể chuyện cổ tích đầy lí thú và sinh động. Đây đúng là trại trẻ mẫu giáo thật, nhưng rất tiếc là tụi nó chẳng còn hồn nhiên thơ ngây được giống các bé ấy rồi. Một bọn con nít quỷ là đây chứ đâu!
"Mà sao cô từ chối thầy vậy cô? Thầy Đạt nổi tiếng là đẹp trai nhất trường mình, mấy cô bên tổ Văn phải vã nước bọt nói lời hay ý đẹp mãi mà thầy còn không ngó đến!"
"Xử Nữ! Em là lớp trưởng, phải lo quản chuyện lớp chuyện trường chứ tại sao lại hóng hớt đến độ mà biết rõ được những việc này vậy chứ hả?"
"Cảm ơn cô đã khen, vì em bị ảnh hưởng bởi người yêu ngồi cạnh đấy ạ!" - Lớp trưởng còn thấy rất là vẻ vang khi đề cập đến chuyện đó, xem ra cái danh trưởng CLB Báo chí của Song Tử chẳng phải để khè mọi người không mà còn có sức ảnh hưởng rất lớn đến cục cưng của hắn rồi ấy nhờ?
Cô Nghiên nhăn đôi mày lại, mấy đứa này đi học gì mà toàn chỉ biết ăn chơi ngủ nghỉ và nhiều chuyện thế thôi sao?! Rồi ngoài mấy điều đó ra thì trong não của tụi nó còn chứa được cái gì nữa hay không?! Mấy đứa học trò ngồi ngoan ngoãn nhai cơm, nhưng bộ dạng của chúng vẫn là rất mong đợi một câu chuyện thật thú vị, thật hấp dẫn đến từ miệng của cô chủ nhiệm.
"Cô có người yêu rồi mà, tuy ông Đạt ổng ngon giai thật nhưng cô sẽ không chơi bẩn mà cắm sừng người yêu đâu nhé!"
Chuyện cô Nhã Nghiên là "hoa đã có chậu" trong ZodiacSchool không ai mà không biết, từ giáo viên cho đến học sinh. Nhưng biết là biết trên danh nghĩa vậy thôi chứ chưa có ai thấy được dung nhan của người đàn ông tốt số ấy hết cả. Cô chủ nhiệm của A1 xinh đẹp vẫn còn trẻ, vẫn còn xuân xanh phơi phới lắm nên luôn là tâm điểm thu hút các thầy giáo ở trong trường. ZodiacSchool quy định giáo viên nữ vào mỗi buổi sáng đều phải bận áo dài để đứng lớp, buổi chiều thì được mặc đồ tự do quần tây hay váy đầm tùy ý. Cứ mỗi sáng sớm cô gái với nét đẹp thanh tú trong tà áo dài thướt tha bước đi uyển chuyển lướt qua từng dãy hành lang khiến cho học sinh trầm trồ, đồng nghiệp đưa mắt dõi theo ghen tị có yêu thích có. Cô Nghiên luôn là hình mẫu phụ nữ mà các giáo viên nữ muốn hướng tới, còn với giáo viên nam thì ai ai vẫn đang độc thân đều muốn theo đuổi. Nhưng phớt lờ những ánh mắt nóng bỏng dán chặt lên người mỗi khi mình lướt qua trước mặt, cô chủ nhiệm của A1 đều duy trì một khoảng cách thật nhất định đối với họ. Chỉ duy nhất với một lý do, cô đã có người yêu rồi.
Nhưng ngặt một nỗi là, cô chả chịu "ra mắt" vị nam nhân hót hòn họt ấy cho ai biết hết. Cô giấu người yêu không khác gì mèo giấu cứt cả, đến cái tên của người đàn ông bí mật ấy, cũng không một ai biết luôn. Các trang mạng xã hội mà cô Nghiên sử dụng không đăng tải gì nhiều về người yêu của chính mình. Cô thường hay chia sẻ và đăng tải những thứ liên quan đến học hành và giảng dạy như là bí quyết học tốt, nhớ lâu các công thức, tổng hợp bài dạy... này nọ các thứ trên trang cá nhân của mình thôi. Lâu lắm lắm mới thấy cô đăng vài tấm hình thể hiện sự lãng mạn của một đôi tình nhân đang yêu nhau. Nhưng, chẳng có lấy tấm nào chụp cận mặt, cũng chẳng có gắn thẻ trang cá nhân của người yêu để cho dân tình tự đi mà lùng sục. Cô Nghiên là đồ đáng ghét và kì cục, chỉ đăng toàn là hình thấy được mỗi tấm lưng của người yêu, hoặc là hai bàn tay đan xen vào nhau siết thật chặt. Đơn giản chỉ có thế thôi, hoàn toàn không hơn không kém, không thấy được dung nhan, cũng không biết được danh tính.
"Muốn thấy được mặt ấy ơi của cô sao mà khó quá cô ơi! Cứ hệt như cô là người nổi tiếng vậy á, đời tư kín kẽ khiến người người tò mò." - Ngậm cái muỗng trong miệng, Cự Giải nhíu một bên mày lại, lẩm bẩm.
Cô Nghiên mặt mày không cảm xúc, vẫn thản nhiên gắp đồ ăn - "Có mấy đứa mới là người phải ngưng đi á, tự dưng sân si cuộc sống của cô làm chi?!"
"Tại nó huyền bí quá và tụi em thì vẫn là con người, cũng phải có hứng thú chứ cô!!"
"Người yêu cô là người thế nào vậy ạ? Lớn tuổi hơn hay nhỏ hơn cô? Làm nghề gì vậy cô? Gia cảnh như thế nào ạ? Hai người quen nhau từ khi nào rồi? Dự định chừng nào cưới? Và còn..."
Nhân Mã nhanh tay thồn ngay cái đùi gà vào họng của thằng bạn thân, thành công chặn được cái mồm như súng bắn liên thanh tới tấp của hắn chĩa về phía cô chủ nhiệm mà nả đùng đùng. Rồi sau đó con ngựa nhận được cái thả like của cô chủ nhiệm về hành động nhanh như chớp ấy. Cô Nghiên đến ong ong hết cả hai tai, ngán ngẩm nạt Thiên Yết một câu, "đến cả cô hiệu trưởng cũng chưa có hỏi cung cô nhiều đến vậy đâu em!" Thằng trùm trường bĩu môi cúi gầm mặt tiếp tục gặm gà. Cự Giải thì cũng không có hổ báo cáo chồn nữa, con cua ngồi cạnh hắn cứ liên tục gắp thức ăn vào chén cho tên nào đó. Thằng bọ cạp hai mắt rưng rưng đầy cảm động vì nghĩ rằng crush thật quá chu đáo với mình. Nhưng chỉ có mấy đứa còn lại mới hiểu rõ, con đó làm như thế cốt chỉ để thằng Miss kia cắm mặt vô chuyện ăn uống, cái miệng không thể rảnh rỗi mà tía lia tới lui thôi. Chuyện tình ái của cô giáo mà lũ học trò này cứ nhảy đong đỏng lên như vậy đó. Cái hồi cô ra mặt người yêu cho gia đình cũng chưa thấy vất vả đến mức này đâu. Riết rồi cũng chẳng hiểu tụi này là học sinh của cô hay là cha là mẹ của cô nữa cơ?!
"Người yêu cô là đàn ông, bằng tuổi với cô luôn, đang làm việc ở nước ngoài, hai ba tháng mới về nước một lần, hai đứa cô là đang yêu xa."
Đám trò cưng : "..."
"Đã đủ information hay chưa?"
"Không cho coi hình luôn hả cô?"
"Rất tiếc là không! Đến hôm đám cưới cô sẽ mời và mấy đứa sẽ rõ!"
"Vậy chừng nào cô đám cưới ạ?"
"Qua Tết. Cỡ tháng 3!"
"..."
Cuộc trò chuyện của cô Nhã Nghiên và 12 đứa học sinh lớp 12A1 kết thúc chóng vánh như vậy đó. So sánh với cấu trúc câu hỏi Yes No trong môn Anh văn cũng không khác là bao đâu. Trò đặt câu hỏi và cô trả lời, hoàn toàn đúng với trọng tâm của câu hỏi, không vì nể tình đây là đám trò cưng mà sẻ chia cho một ít thông tin mật luôn cơ. Vẫn là không danh tính, và càng không có lấy một tấm hình nhận dạng. Cái duy nhất tụi nó biết được trước cả mọi người của ZodiacSchool này chính là sau Tết Nguyên đán, cô chủ nhiệm nó sẽ chính thức lên xe hoa cùng người cô yêu. Và tụi nó đây, sẽ được mời đến lễ cưới để chiêm ngưỡng dung nhan của người đã dậy sóng cõi lòng của biết bao con người nơi đây trong suốt một thời gian dài.
Thất vọng tràn trề, bọn cô hồn chìm trong bể im lặng để nhai nuốt cơm trưa. Hừ, cô Nghiên đúng là phũ phàng và kiệm lời! Mà không phải là cô không muốn kể cho lũ trò cưng nghe. Chẳng qua là cô không muốn trước khi cưới xin gì với người ấy, lại phải nghe được nhiều lời không hay về đồng nghiệp bàn tán về người yêu của mình. Thế nên đến khi mọi người tận mắt chứng kiến được chồng tương lai của mình rồi thì cô mới để thuận theo tự nhiên. Còn bây giờ thì nên giữ kín đi, nhất là với cái đám nheo nhóc số lượng thì ít nhưng lượng nhiều chuyện thì nhiều như lũ A1 đây, tuyên nhiên không thể tiết lộ ra được. Cơ mà bọn nó thì không hiểu được ý tốt và nỗi kinh sợ của cô đối với lớp của tụi nó, cứ cô úp úp mở mở với người một nhà là cô xấu rồi!
Được thôi, đã thế thì bây đâu, mau thả hường phấn hương hoa để ức hiếp con mắt của cô đi cho bõ tức!!!
It's time to bung lụa rồi đó anh chị em ơi!
"MẤY ĐỨA ĐÚNG LÀ ĐỒ TỒI!!!" - Đó là câu nói cuối cùng mà tụi nó được nghe trước khi cô chủ nhiệm rời khỏi trại của lớp. Cô tím tái hết mặt mũi, lỗ tai muốn xì ra khói thể hiện tâm trạng đang vô cùng tức giận với đám học trò. Và cô đùng đùng bỏ đi, chỉ vì hết chịu nổi những trò con bò mà đám quỷ yêu này xà nẹo ngay trước cặp mắt đáng thương của cô.
Nhìn người phụ nữ phẫn nộ trong từng bước đi rời khỏi nơi đây, một đám nhóc của lớp A1 quay sang nhìn nhau cười cực khả ố và đê tiện. Cô không cần phải nóng giận đâu cô ơi, yêu xa chắc hẳn phải khổ sở và nhung nhớ người ta nhiều lắm... Thôi thì ở nơi đây tụi em ái ân với nhau cho cô xem để cô khỏi buồn tủi nhé. Dù gì thì tháng ngày độc thân của cô cũng sắp hết rồi, coi như đây là món quà be bé của tụi em gửi tặng cho cô đi nha! Mốt cô có chồng rồi, uất ức gì dồn nén của một ngày, cô cứ đem về trút hết lên chú ấy cho đỡ nặng lòng nha!
Phá lên cười một tràng đầy thỏa mãn, tụi cô hồn nhanh chóng lua hết đống đồ ăn vào mồm rồi phụ giúp nhau thu dọn cho mọi thứ thật gọn gàng. Trưa trời trưa trật đến nơi, học sinh ở các tiểu trại có được một khoảng thời giam nghỉ ngơi khá dài. Thời tiết khá là oi bức và ánh nắng thì gay gắt, vậy nên cũng chưa có gấp gáp để tiến hành các hoạt động tiếp theo của ngày trại hôm nay. Hai giờ rưỡi chiều nay sẽ bắt đầu các phần thi kế tiếp, từ thời điểm đó cho đến đêm khuya ngày hôm nay chỉ sẽ là vận động và bay nhảy đến mệt nhoài mới thôi. Đây là thời gian để sinh hoạt tự do, nhiều học sinh đi tới lui trên hành lang để tiêu bớt cơm, từng tốp nhỏ các bạn chụm lại với nhau để xem gì đó trên điện thoại. Cũng có người chui rúc vào một góc của lều trại lớp mình để đánh một giấc hay chỉ đơn thuần là chợp mắt dưỡng sức. Năm nào cũng diễn ra giống hệt vậy, từ sáng đến trưa cũng không quá mệt mỏi, nhưng từ lúc trời ngả về chiều chiều, ấy mới là lúc tất cả bận rộn cho đêm diễn ra mấu chốt sì-péc-sồ nhất.
Thở ra một hơi đầy sảng khoái, Bạch Dương gối đầu lên đùi của Ma Kết nằm thẳng cẳng ở một góc trong căn lều của lớp. Lớp sĩ số ít nên cũng không mắc công phải tranh giành nhau về khoản đất nằm, cả bọn chia làm hai tốp: một nhóm lui về phía bên trong còn nhóm kia thì ở bên ngoài cho tiện bề ra vào nếu thích. Đi trại có hai ngày một đêm thôi mà cái lũ cô hồn này đem đồ đạc nhiều khủng khiếp như là đi di dân. Người thì không có bao nhiêu mà hành trang tụi nó chuẩn bị lại cứ chất đống, thành công chiếm hết một khoảng trống rộng lớn của căn lều. Có đứa nằm dài chồng chất lên nhau, có đứa thì ngồi chân gác chân duỗi lướt điện thoại.
Lại thêm một hồi cảnh báo mạnh mẽ nữa, nghiêm cấm các bạn trẻ độc thân lởn vởn qua khu trại của tụi 12A1 nhé, hông thì bị hãm hiếp đôi mắt là ráng chịu đó nhé!
"Dạo này thấy thằng trâu thúi với Thiên Bình hay kè kè bên nhau quá nhờ?! Yêu nhau lúc nào mà tụi mình không biết hay sao?"
Song Ngư cầm cây quạt tay mini chạy bằng pin cho hơi mát từ cây quạt phà vào mặt, bắt đầu kiếm đề tài để tám chuyện cùng lũ bạn. Gãi đúng chỗ ngứa của một dàn bà tám, mấy đứa đang nằm từ từ lồm cộm ngồi dậy, đứa nào đang ngồi lướt điện thoại thì ngẩng mặt lên. So với những bà bán buôn ở chợ mỗi lần rỗi rảnh tám chuyện với nhau đều có trên tay là cây quạt mo, quạt giấy để phe phẩy. Bọn cô hồn này hiện đại hơn, tiên tiến và richkids hơn khi trên tay của đứa nào đứa nấy cũng có một cây quạt mini chạy bằng pin siêu chất siêu ngầu có thể đem theo mọi lúc mọi nơi. Mọi thứ cứ bị ố dề sao sao ý ạ.
Giữa lúc tất cả đám đang tập trung ở nơi đây thật vui vẻ, đếm tới đếm lui mấy lần thì vẫn thấy thiếu đi hai mống người nào đó. Cũng không quá đông để rà soát kiểm kê số lượng để biết đã thiếu mất những ai. Hai người tạm thời đang không có mặt ở đây chính là bộ đôi Chí Phèo - Thị Nở đình đám gây sốt cả khối 12 nguyên một buổi sáng hôm nay.
Cả một tập thể đã có đến bốn cặp đôi chính thức, một đôi ai mà biết là ai đó mập mờ tà lưa mãi nhưng chưa rõ danh phận khiến cả bọn vô cùng sốt ruột. Còn lại mỗi hai đứa cuối cùng của lớp là khiến cho ai nấy cũng đều đặt ra một viễn cảnh, "rồi chốt đơn thằng Ngưu con Bình mốt yêu đương liền rồi đó". Thiên Bình ngây thơ đến độ không thể hiểu làm sao con nhỏ đó có thể tồn tại được đến bây giờ. Mà Kim Ngưu cũng làm cho người ta bực bội hết sức. Rõ ràng là tên đó rất thích con thỏ nhỏ kia rồi nhưng vẫn chưa chịu thẳng thắn nói cho nó biết. Con thỏ nói lấp nói liếm hay thả bả thả thính gì còn lâu nó mới hiểu. Thay vì tốn thời gian bày ra ba cách dở người ấy thì chi bằng cứ đứng trước mặt mà xả thẳng cho nó một tràng ngắn gọn và súc tích có vẻ hợp lí lắm. Nhưng thằng trâu chưa đủ dũng cảm và tự tin lắm hay sao ý, đứng trước mặt con mụ Nở vẫn là lập cập trông hề hước vô cùng.
Chung quy thì đôi đó cũng là một đôi khiến cả bọn cùng lớp rất đau đầu.
Hiển nhiên là vẫn đứng sau bạn nam biến thái và bạn nữ biến chất nào đó rồi quý vị ạ.
"Lớp phó, mày không có cách nào giúp thằng Ngưu cưa được con thanh mai trúc mã của mày à? Mày sống chung từ bé với mẻ mà!"
Thiên Yết nổi tiếng ngựa bà, cứ hễ rảnh rỗi là lại cầm gương soi tới soi lui khuôn mặt cực phẩm của bản thân mình để xem coi vào lúc này đây có đẹp hơn được lúc trước bấy nhiêu lần hay không. Hắn vừa săm soi nhan sắc phản chiếu qua chiếc gương mini màu hồng mượn của Cự Giải, vừa mở miệng nói chuyện với Bảo Bình. Ấy mà đối tượng được hỏi vẫn chưa kịp trả lời, nàng "thủ lĩnh" đã nhanh nhạy chen ngang. Chỉ với một câu thôi cũng khiến cho trùm trường nín ngay cái miệng lại, và kéo luôn cả cái đồ bò ngang ngồi kế hắn muốn độn thổ:
"Kim Ngưu với Thiên Bình sẽ thành một đôi với nhau ngay sau khi cậu và Cự Giải đặt dấu chấm hết cho cái mối tình mập mờ... Và, đường hoàng yêu nhau như bao cặp đôi khác!"
Thiên Yết : "..."
Cự Giải : "..."
Cũng chả nhớ là nói rồi hay chưa nói cơ mà vẫn là cứ nhắc lại đi ha. Ngôi vị "nhà tiên tri đại tài trong năm" hiển nhiên là thuộc về Xử Nữ rồi. Người được nàng lớp trưởng nhắc đến thì ôi thôi quê một cục, quê quá xá là quê luôn còn bọn âm binh kia vô cùng xứng danh là bạn tốt bạn thân đều phá lên cười ầm ĩ. Ai cũng rõ là đủ đôi đủ cặp chia nhau ra hú hí trong cái động cô hồn này rồi, nhưng danh nghĩa chân thật luôn là tốt nhất. Lớp trưởng nói là không bao giờ sai, trùm trường với cái mác "ế" và "chai mặt cưa gái" vẫn chưa được đập bể được gạch cua thì làm sao thằng trâu nào đó dám tung cửa chuồng chạy ra bắt thỏ được. Vì vậy bạn Yết nếu bạn chưa hốt được bạn Giải về, thì đừng có già mồm xen vào chuyện của nhà người khác nhớ!
Có người thẹn quá hóa rồ, ngay lập tức sau đó lái sang chủ đề khác để tránh bị mang nhục. Trần đời chắc chưa ai khổ như hắn, sắc đẹp có, học lực có, tài năng đầy mình lại còn là con ông cháu cha đúng nghĩa người người nể nể. Vậy mà lại không thu phục được một đứa con gái về bên mình, đúng là ông trời không ưu ái cho một ai quá nhiều rồi mà! Đây là một cú nhục nhã nhất trong đời của Thiên Yết, mà đến mãi cả chục năm về sau khi cùng chúng bạn họp mặt nhậu nhẹt, tụi nó vẫn lôi ra chọc ghẹo cho bằng được. Ôi con sông quê, con sông quê...
Được cái cả bọn đều là não cá óc heo lại ham hóng hớt, chỉ cần có người khơi mào bóc mẽ ra một vấn đề nào đó mới lạ và hót hòn họt, tụi nó cũng sẽ chụm đầu châu mồm lại để mà bàn tán. Tám chuyện xong thì lại lăn ra ngủ một cách chèo queo luôn, lớp 12A1 gần 18 tuổi đầu sắp ra đời đến nơi rồi mà thật không khác gì mấy em bé ăn no ngủ kĩ vậy á. Cả lịch trình một ngày chỉ toàn là ăn, chơi, ngủ và hóng hớt, có bấy nhiêu đó thôi, cực kì rỗi hơi và nhàn hạ. Mấy đứa tụi nó ngủ đến chảy cả nước dãi, ngủ đến không biết vạn vật xung quanh xoay chuyển ra sao. Và ngủ say đến mức độ thằng Phèo con Nở phải mượn cả cái loa cầm tay của ban tổ chức hét ầm cả một góc lều trại thì tụi nó mới lồm cồm ngồi dậy.
Đã đến phần thi tiếp theo trong buổi trại ngày hôm nay. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về ngoài các câu đối ngày Tết ra thì không thể nào thiếu đi những tấm thiệp mừng năm mới, những phong bao lì xì đỏ thẫm mang ý nghĩa tốt lành và may mắn sẽ đến trong một năm mới tràn trề hy vọng này. Hoạt động tiếp theo mà ban tổ chức đặt ra chính là thiết kế thiệp mừng năm mới và trang trí phong bao lì xì. Ngay sau khi hoàn thành sản phẩm để ban giám khảo chấm điểm, các thành phẩm ấy của mỗi tiểu trại sẽ được gửi đến cho giáo viên chủ nhiệm của chính mình với lời chúc Tết, lời hứa hẹn và tình cảm của học trò gửi gắm ở một năm mới này. Dĩ nhiên thì tấm lòng vẫn là quan trọng nhất, nhưng hình thức trình bày sản phẩm vẫn được chú trọng đó nha. Tuyệt nhiên không thể nào làm sơ sài được rồi!
Đám lớp A1 luôn luôn là đám ồn ào và lộn xộn nhất trong tất cả. Khi mà mọi người đều đã đổ xô ra sân hết để cổ vũ, thí sinh tham gia thì ngồi hết vào vị trí để chuẩn bị thì mấy đứa nhà cô Nghiên mới ba chân bốn cẳng chạy ra. Tưởng ra đó ngồi là thi được rồi hay sao? Nố nô, hỏng có đâu nha bà con cô bác. Nhà này với cái danh "rắc rối" ứ phải để trưng bày, nếu mà bắt đầu với kết thúc được y như người bình thường thì đâu có gì đặc sắc để mà bàn ra tán vào đâu ha.
Sư Tử ngồi chễm chệ nguyên con giữa ngay tấm chiếu được trải ra để thí sinh thi làm thiệp ngồi vào tham gia, dù rằng hắn chả phải thằng sẽ thi thố ở cái hạng mục này. Bên phần làm thiệp sẽ do Thiên Bình đảm nhận, còn bên trang trí bao lì xì sẽ do cái con...đang dựa vào người của thằng sư tử ngủ đến chảy cả ke là Song - mất trật tự - Ngư đây.
"Còn không mau kêu con bồ mày nó dậy mau đi cái thằng khỉ này, người ta hô bắt đầu nãy giờ rồi đó!!!" - Lớp phó đứng ở rìa ngoài cáu đến dựng cả quả đầu gào to lên với thằng bạn cùng phòng.
Bạn trai quốc dân, anh trai quốc tế cũng không vừa gì mà ngồi bên trong gào ra lại bên ngoài - "Nhưng tao không nỡ kêu dậy! Thi không được thì bỏ phần này thôi, sao phải xoắn?!"
Bồ bạn Song Ngư không xoắn nhưng bồ bạn Song Tử lại rất là xoắn. Xoắn với điên máu đến độ nếu như không phải vì con trai của cảnh sát trưởng đã thức thời nhấc bổng lên rồi ghì chặt thì nhẩm chắc cô nàng sẽ xông vào đó mà đập chết cái đôi suốt ngày chỉ thích bình chân như vại kia thôi. Rồi cũng chưa bao giờ Xử Nữ thấy hối hận như lúc này. Hối hận vì sao hôm nay lại quên mất đi không đem theo cây súng mà bố Song Tử đã tặng cho. Nếu có khẩu súng ấy ở đây, chẳng cần phải mất công mất sức chui vào trong đó, lớp trưởng cũng có thể nả vài phát chết tươi hai đứa khỉ khô kia được rồi quá!!!
Sư Tử thích chọc cho nàng boss cọc lên là thật, nhưng vẫn là một thanh niên biết điểm dừng. Lớp trưởng một khi phát điên lên rồi thì đó chẳng phải là chuyện vui chuyện đùa nữa. Hơn nữa cô còn là người rất hay thù dai, lầm lỡ một lần thì chuỗi ngày sau đó đừng mong sống yên dưới cặp mắt sắc lẹm của Xử Nữ.
Vỗ nhẹ vào cặp má của người yêu rồi hôn liên tục nhiều cái lên trên đấy, người bạn trai quốc dân nước đã sắp tràn khỏi đầu rồi nhưng vẫn dịu dàng dỗ dành con cá nào đó mau thức dậy. Hắn kiên nhẫn đến độ mà ai ai đứng ngoài cũng phải nể phục. Vì không phải ai cũng có được một con người yêu ngủ bất chấp mọi địa hình không gian thời gian. Và không phải ai cũng chịu đựng được cái tính khác người ấy của nó mà không thấy quê mặt. Đó cũng là một trong những đức tính tốt của Sư Tử mà các cánh đàn ông cần phải nghiêm chỉnh học hỏi đó ạ.
Thật may là Song Ngư đã tỉnh giấc vừa kịp lúc ngay trước khi cả bọn bạn bên ngoài dậy sóng và sure kèo sẽ chọi gạch đá giày dép vào trong để dằn mặt nó. Con quỷ cá ham ngủ mắt nhắm mắt mở mà dựa hết cả người vào lòng của người yêu, lè nhè mở miệng - "Sao thế anh yêu? Đến giờ thằng Yết phải bận đầm đi thi rồi sao?"
"Không, thằng Yết chưa có đi thi... Nhưng giờ là đến lượt em phải thi rồi đấy, tỉnh dậy đi nào!" - Hắn hôn lên một bên mắt của nàng người yêu mê ngủ, dịu dàng trả lời. Phía đám người nào đó bên ngoài hít ra thở vào như trâu như bò và cố kiềm nén lại hành động sắp tạo nghiệp ở năm mới. Nhưng hãy nhìn hai đứa nó đi trời ạ, thật khiến con người ta phải độc ác mà!!!
"Em phải thi á... Thi...cái gì cơ?"
"Trang trí bao lì xì."
"Sao em nghe bảo là Kết Kết sẽ thi mảng đó mà..."
"Ngày máu me đầm đìa gì đó của phái nữ ập đến bất chợt, bé yêu của thằng Dương bật chế độ báo động rồi cắm rễ trong toilet vẫn chưa có ra. Bà chị già kia đã quyết định để em thay thế rồi!"
"HẢ?!?!
.
.
.
Ai hóng Thiên Yết mặc đầm thì giơ tay với ahhhhh 😆🙋
Đừng quên thả ★ để ủng hộ nhé ♡
End 90.
#written by Kangu (kaka) か か ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com