• | ➑① | Xin lỗi! | •
đăng tải : 25 / 12 / 2021
beta : sarangie - 06 / 09 / 2022
- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!
- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !
- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !
- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡
-------------------
"Thành thật khai báo ra những chuyện mày đã làm đi, nếu bị sai lệch với những gì tụi tao được biết thì mày sống không được yên ổn đâu thằng chó!!"
Thiên Yết cùng năm anh em trên một chiếc xe tăng của hắn xồng xộc bước vào một quán ăn vặt. Vô quán ăn nhưng chẳng phải để ăn để uống, vừa bước vào trong là đã ngang ngược túm lấy cổ áo của một thằng con trai ở trong đó mà lôi xềnh xệch ra ngoài. Đâu có mặc đồng phục học sinh đâu nên có vài người trong quán lầm tưởng nguyên đám này là bọn xã hội đen đến đây để đòi nợ. Nửa muốn với theo để hóng hớt nhưng nhìn mặt mấy thằng "đòi nợ" ấy căng bỏ mẹ ra nên ai nấy chỉ có thể ngậm ngùi ngồi yên.
Về phần chú bé vừa bị lôi ra ngoài để xử lý chính là em trai của chủ quán ăn này. Không biết đã đắc tội hay là có giao du gì với bọn xã hội đen đẹp như tượng tạc kia hay không mà nay lại bị kéo ra cái hẻm khuất người để "chuyện trò tâm sự".
"Thiên...Thiên Yết?"
"Ồ, biết tên tao luôn sao? Tao nổi tiếng đến vậy luôn á hở?"
Thở cái câu dở hơi đó ra làm chi để rồi được nhận lại mấy ánh nhìn sặc mùi khinh bỉ của lũ bạn đi cùng. Đẹp quá nên bị não hay sao ấy, nguyên cái trường ZodiacSchool thằng nào mà không biết cháu trai của cô Hiệu trưởng là trùm trường nức tiếng thì chắc hẳn thằng đó là mới rớt từ trên trời xuống rồi.
Song Tử thấy thằng bạn cùng phòng lái đi quá xa rồi liền túm hắn lại mà bảo - "Vô vấn đề chính đi cha nội. Nghe đồn mày nói dối con cua ngang ngược kia là đi ra sân bay đón em gái phải không? Không nhanh chóng giải quyết hồi lát con mẻ ra tận đây ngắt cho tím hai bé ti thì lại đổ là tại số!"
"Đúng rồi đó đờ mờ! Toàn một đám lẻn chị nhà ra đây không mà còn đứng đó rề rà xàm xí nữa!"
"Chắc mấy con vịt giời ấy chưa biết gì đâu ha..."
"Nói nghe nói nghe cái này nè đừng có mà sốc. Bữa...bữa thấy mấy chị ấy ngồi tụ năm tụ bảy coi youtube về mấy quả clip gì mà cách cho bạn trai ăn hành thật fancy nhưng không bị ai lên án đó chời mé!"
"Ê, tao tiên tri ra được số phận của tụi mình rồi đó bây ơi!"
Dù mấy chị nhà nào đó vốn chẳng có ở đây, nhưng chỉ cần mường tượng đến thôi thì da gà da vịt của mấy anh nhà cũng đã thi nhau nổi lên rần rần rồi. Lần này lén lút đi như vậy chỉ là muốn bảo vệ tình yêu cho cái cặp đôi lớp phó và con ngựa thôi. May mắn thành công thì mấy anh chàng đẹp trai đây có thể áo gấm về làng, ngẩng cao đầu khoe chiến tích của mình với người yêu nơi quê nhà.
Con mẹ nó thật chứ, đi giải quyết vài miếng rác rưởi thôi mà làm như đi chinh chiến bảo vệ Tổ Quốc vậy đấy. Rùm beng đến là xôm tụ, làm thằng nhỏ bị lôi ra không hiểu đầu cua tai nheo gì mà cứ phải đứng đó xem sáu thằng dở người nhà A1 đang tấu hài trong run sợ.
"Nghe đây thằng chó, mau khai ra mau. Mày với thằng cha Hiểu Phong, có thông đồng gì với nhau trong việc khiến cho con Nhân Mã lớp tao vào quán mày xong tự nhiên lại ngủ đến không thấy ngày mai luôn đúng không hả?!" - Thôi không nhảm nhí nữa, trùm trường đầy oai phong lẫm liệt túm lấy cổ áo của thằng A10 kia mà xách cao lên. Hắn gằn giọng mà hỏi.
Chú bé kia tội lỗi vốn đã rõ ràng, nhưng vẫn cứ ngỡ là sáu chú chim vành khuyên nhỏ của nhà A1 ngây thơ như thỏ con đéo biết gì sất nên bắt đầu làm màu chối bay chối biến - "Con Mã lớp mày ngủ li bì thì liên quan gì đến tao?! Đây là quán ăn của chị tao, chứ không phải nơi mẹ ru con ngủ nhé!"
Á à cái thằng cu em này, người ta nói đến vậy thì cũng nên biết nhột đi. Còn phải đợi tụi này sủa ra sự thật thẳng thừng là, "ủa đờ mờ, trộn thuốc ngủ vô đồ ăn của bạn tao có khiến mày thấy tự hào không" hay gì?!
"Ờ rồi ô kê, giờ mày không liên quan. Vậy để bạn trai của con Mã cho mày ăn một đấm xem coi có tìm ra tí nào liên quan hong nha ~"
Teamwork của cái động cô hồn này trước giờ luôn luôn được đánh giá cao ở cái khoản ăn ý và hiểu rõ nhau. Thằng trùm trường vừa nói câu trước câu sau là lớp phó đã vung tay lên cho một đấm vào bức tường mà cu em A10 kia đang đứng. Chỉ sượt qua mặt rồi đấm vào tường thôi nhưng cũng làm cho thanh niên ấy sợ đến sun cả vòi. Mồ hôi mẹ thay mồ hôi con tuôn rơi khắp mặt, lẩn tránh rồi lươn lẹo thêm tí nữa đi là không phải bức tường bị nát đâu mà là cái mặt của mày đấy!
"Là chủ ý của mày hay là của thằng cha kia?"
"Nếu...nếu của tao thì sao? Mà của anh...anh Hiểu Phong thì sao hả?"
"Sắp tốt nghiệp đến nơi rồi mà vẫn còn hỏi ngu. Nếu là của mày thì mày sẽ bị nhừ tử, còn nếu là của hắn thì hắn sẽ bị nhừ tử. Chỉ có vậy hoi nha tình yêu!"
Tầm này thì không còn anh em chiến hữu gì nữa. Có phước thì cùng nhau bu vào hưởng mà có họa thì giẫm đạp lên nhau mà trốn chạy. Chú bé yếu ớt kia dưới sự cưỡng ép của thế lực bóng tối đầy đáng sợ của con trai lớp A1, cuối cùng đành phải khai thật hết mọi chuyện. Là do thằng đó nó cần tiền, mà Hiểu Phong lại đang căm ghét Nhân Mã nên việc có qua có lại giữa hai tên này là chuyện bình thường. Hắn ta cho thằng này một khoản tiền rồi bắt nó làm theo lời hắn. Thằng đó nó cũng sợ con ngựa tỉnh dậy giữa chừng nên trong lúc trộn thuốc đã bỏ vào trong đó cả một đống thuốc ngủ. Trút xong rồi lại ngẫm nghĩ, có nên cho thêm nữa hay không nhỉ, để con ngựa nó có giấc mộng ngàn thu như công chúa ngủ trong rừng luôn...
Khai ra hết mọi chuyện rồi thành thật xin lỗi nhưng bạn Hùng A10 vẫn bị ăn đập thì nó cứ kì kì sao ấy. Sáu thằng đực rựa của A1 thi nhau cho thằng khốn đó vài cú vài đạp. Nếu ban đầu mày không vì con c...à lộn, không vì đồng tiền làm mờ con mắt thì làm sao có chuyện tên dơ bẩn kia có cơ hội dở trò. Có chú bé nào đó sống dở chết dở nằm bẹp dưới đất xin tha mạng. Chưa hả dạ lắm nhưng chung quy cũng chả phải lỗi lầm hết là do cái thằng này, tội lỗi sẽ được gom góp lại để xử bắn thanh niên Hiểu Phong. Bảo Bình túm áo thằng A10 mà xốc nó ngồi dậy, anh ngồi chồm hổm đối diện với nó mà buông ra lời đe dọa:
"Đừng để tao biết giữa mày và tên kia có dính líu đến thêm một lần nào nữa! Lần này mày không cố ý nên tao tạm tha, còn có lần sau mà đụng vào bạn gái tao nữa..." - Lớp phó túm lấy mái tóc của thằng đó giật ngược ra phía sau. Ánh mắt anh tối đen và giọng nói thì lạnh lẽo - "Tao sẽ không dám chắc là mày có được lành lặn hay không đâu nhé!"
"Còn dám láo nháo, việc san bằng cả cái quán của chị mày chị là chuyện nhỏ thôi, hiểu chứ?"
Thằng nhỏ run rẩy gật đầu thề thốt lia lịa. Con Nhân Mã đúng là có "gia thế" khủng, hết bạn trai rồi đến anh trai thay nhau đe dọa và cảnh cáo. Mà không phải chỉ mình con ngựa được bênh vực vậy thôi đâu nha, cứ thử đụng trúng một cọng tóc của mấy đứa nữ ở cái nhà đó đi thì mười cái mạng của bọn bây về sau cũng không trả nổi hết đâu nhé! Đến và đi như một cơn gió, sáu thằng đã biết được lý do vì sao mà Hiểu Phong có thể bắt người đi dễ dàng như vậy rồi thì bỏ đi. Vốn dĩ không phải là kẻ chủ mưu, bọn hắn cũng không muốn phí thời gian quá nhiều cho thằng đó. Mục tiêu duy nhất là tấn công thằng đàn anh nào đó, vậy nên kế hoạch B chính thức được khai triển.
Bọn con gái vẫn không hề hay biết gì. Cái duy nhất tụi nó biết được chính là đang bị mấy thằng nam dối trá điêu ngoa qua mặt không rõ vì lý do gì. Hỏi tới thì bắt đầu lấp liếm cho qua chuyện. Mấy tên đó cũng khôn ra phết, có chuyện gì toàn gặp thẳng mặt nhau để bàn chứ không hề nhắn tin qua lại. Vì trong số tụi vịt giời, có đến tận hai con mẹ nắm rõ được trong tay các tài khoản mạng xã hội của anh bồ nhà mình. Nếu nhắn tin vào đó rồi bị mấy mẻ truy cập vào được thì chuyện sẽ bị lộ ra hết. Sở dĩ không phải là muốn giấu diếm gì nhau đâu, tất cả là vì thằng lớp phó sợ năm cô nàng cùng lớp chơi thân với Nhân Mã lỡ buột miệng nói ra làm lộ mọi chuyện.
Mà lớp phó đã lo hơi xa vời, tụi con gái thân nhau là thật nhưng mấy nay tự con ngựa nó tách biệt với mọi người nên có ai nói năng gì được với nó đâu mà lo là sẽ bị lộ ra mọi thứ.
"Quá quắt hết sức rồi! Bí bí mật mật làm chuyện mờ ám gì đó mà không một ai biết được!!" - Xử Nữ tức mình cầm cây búa đập cái rầm vào chiếc ghế đá của trường ngay gần đó. Nàng lớp trưởng bất chấp hình tượng điên máu gào lên.
"Mồm miệng như cái loa phường của bồ lớp trưởng mà không khai ra được gì luôn sao?" - Thiên Bình một tay chống cằm, thở ra một hơi rồi cảm thán.
"Lẽ nào là đang chơi gay cùng nhau?"
Ma Kết và Song Ngư nghe Cự Giải nói thế thì muốn sặc cả ngụm nước đang uống. Nếu đúng là như thế thì chết dở thật rồi!!
"Nói nghe cái nè! Tự dưng tớ linh cảm, mấy bạn nam của lớp mình á, hình như là đang muốn giải quyết chuyện của Hiểu Phong thì phải!" - Con dê ngoắt ngoắt mấy đứa nữ trong lớp lại, thì thầm mà bảo.
"Bộ mấy cha nội đó muốn giết người để bịt đầu mối hay sao mà phải lén lút như vậy?!" - Con cá xoa xoa cái cằm của chính mình, nhăn mặt nói.
"Chắc lại suy nghĩ chuyện đó chỉ có đàn ông con trai mới làm được nên không cho chị em ta biết chứ gì?!"
"Ê ê, như vậy có gọi là quá đáng quá hong trời ơi! Tính ra tụi mình chung một lớp hết luôn á chời, coi thường nhau hết sức!"
"Mâu thuẫn quá chời luôn! Mấy tên đó bỏ đi giải quyết chuyện hận thù của nhà lớp phó, để nguyên đám cổng trại này nọ cho cái đám thiếu nữ như tụi mình mà coi được á hả?!"
"Tức cái lồng ngực quá rồi!! Không ai biết được bọn chim cò ấy đã bay đi đâu luôn sao??"
Mấy đứa con gái của lớp A1 bực mình than trời than đất. Bồ bịch hiện tại với bồ bịch tương lai gì đó của tụi nó đã biến đi mất dạng không đứa nào biết. Để lại nơi quê nhà cả một đống hỗn độn chưa ai giải quyết xong, mà ngày mai là trại xuân bắt đầu diễn ra con mẹ nó rồi. Nhân khẩu đàn con của Nghiên tỉ tỉ đã ít đến thảm thương mà chúng nó hơn phân nửa đã biến mất không một dấu vết. Bà tiên trong truyện cổ tích ở đâu hãy mau mau hiện ra hô biến cái đống này thành một sản phẩm tuyệt vời để tụi nó ngày mai có cái trại để ăn chơi đi nào!!
Sáu bạn trai trẻ nào đó lần lượt hắt xì liên tục. Rồi rồi, hẳn là đang bị mấy chị nhà lôi ra tụng niệm chửi rủa rồi nên khi không mới bị hắt xì giữa cái tiết trời này đây nè.
"Lát nữa gặp Hiểu Phong, chắc chắn thằng cha đó sẽ có một màn mạt sát hay sỉ nhục tao gì gì đó. Mấy thằng bây đứng núp ở trong này rồi quay clip lại cho tao. Quay làm sao mà cận cảnh được cái mặt tao và mặt của thằng cha đó nhé!"
Vài phút nữa là thanh niên Hiểu Phong sẽ xuất hiện. Vì cái hẹn ngày hôm qua mà lớp phó đã quyết định đến gặp mặt hắn. Bảo Bình không phải thằng ngu để mà không biết được rằng tên kia sẽ làm ra điều gì. Tức giận anh và Nhân Mã đến thế, không xé xác hai đứa nó ra thì làm sao mà hắn ta chịu được. Nhưng lát nữa gặp mặt hắn rồi, anh sẽ không có sấn sổ vô để dần cho hắn một trận đâu. Ma Kết đã bảo rồi, chịu nhục lùi một bước để có cơ hội tiến thêm nhiều bước hơn. Dụ được thằng cha kia xóa được mớ hình rồi, đánh cho hắn nhập viện cũng chỉ là chuyện ruồi chuyện muỗi thôi.
Theo sau lớp phó là năm thằng đồng bọn bước theo sau uy dũng như các vị thần hộ mệnh cho lớp phó đại nhân, địa điểm gặp mặt nhau vẫn là ở trường. Mấy nay tất bật cho việc chuẩn bị trại xuân, các dãy lầu tầng trệt và sân trường có bóng dáng học sinh qua lại liên tục. Thế nên Hiểu Phong bảo thằng ranh của lớp A1 hẹn gặp hắn ở sảnh lớn đối diện phòng Hội trường trên lầu 1. Các dãy lầu ở tầng trên, nếu không phải người của ban tổ chức trại thì sẽ không được lởn vởn trên đó. Vắng vẻ không người như vậy, với Hiểu Phong là để tránh đi tai mắt của nhiều người. Mà không ngờ lại là thuận lợi cho bọn nam sinh A1 chực chờ nơi bên trong Hội trường để quay lại toàn bộ cuộc đối thoại của một vị đàn anh đã tốt nghiệp và học sinh giỏi nhất của trường ZodiacSchool.
Hiểu Phong ung dung như người mắc bệnh phung tiến đến gần, Bảo Bình đã đầu tóc tươm tất như ra mắt nhà bố mẹ vợ tương lai, đầy sự nghiêm túc chỉnh tề để sẵn sàng chấp hết những chiêu trò từ đàng hoàng đến ngang ngược của đàn anh.
Không vượt quá dự kiến, còn chưa bước đến gần là đã nghe tiếng quát tháo vô cùng hung tợn của tên đó. So sánh hắn ta với con chó điên cũng không có quá điêu ngoa lắm đâu, lên cơn dại một cái là người đối diện bị táp chết mẹ liền. Bảo Bình ngẫm nghĩ trong đầu, lần cuối má cho mình đi tiêm phòng bệnh dại là khi nào ấy nhỉ? Mà hắn bực tức vậy là điều không tránh khỏi, bị nhúng quả đầu thân thương vô nước cầu tiêu, hắn chưa tự cắt đầu bẻ cổ của chính mình đi là đã quá nhân nhượng rồi. Nhân Mã ra tay quả thật là tàn bạo, Bảo Bình lúc đó chỉ thấy được một đoạn nhỏ của tình trạng đó thôi mà cũng muốn thốn dùm rồi.
"Hay lắm, mày đây rồi! Tao lại còn tưởng mày chết nhát đến độ không dám gặp mặt tao luôn cơ!"
Mặt đẹp thì người ta còn muốn, chứ ba dạng hãm tài như ông, thề là cúng cho một núi vàng tôi cũng đéo thèm nhé!
"Mày với con Nhân Mã, đúng là một cặp trời sinh, là một cặp đôi sống chó nhất mà tao từng gặp!"
Đúng ời, tôi với bạn gái tôi nổi tiếng vì cái tính đó mờ nên hổng phải khen đâu ha~
"Chuyện mà nó đã làm với tao, mày định tính làm sao để tao nguôi giận đây hả?!"
Trong miệng lẩm bẩm mấy câu tự làm thì tự chịu, ngu như thế thì ai độ cho nổi. Nhưng bên ngoài không thể bộc lộ ra sự bất mãn, Bảo Bình thành tâm thành khẩn diễn tốt cái vai diễn "nạn nhân", anh cúi đầu mà nói - "Em xin lỗi! Thay mặt Nhân Mã, em thành thật xin lỗi anh! Vì bạn gái em vừa tỉnh lại và bị sốc nên mới cư xử như vậy..."
Hiểu Phong cười nửa miệng, ranh con, nói thế là nghĩ tao sẽ bỏ qua cho mày sao?
"Má nó, tao tức lắm rồi đấy nhá! Con bồ mày gây ra như vậy, xem ra là muốn mớ ảnh nóng của nó được phát tán rồi có phải hay không?!"
Diễn thật như đùa, Bảo Bình nghe đàn anh nói vậy thì tay chân luống cuống đến run rẩy. Anh sấn tới chỗ của hắn mà lắc đầu van xin - "Xin đừng làm vậy đàn anh ơi... Em và Nhân Mã đã biết mình sai, cầu mong anh lượng thứ mà bỏ qua! Hai đứa em còn nhỏ chưa trải sự đời, đã ngu dốt chọc giận đàn anh. Cầu mong anh bỏ qua..."
Ở Hội trường phía đối diện, Song Tử đứng cầm máy quay mà tay run lẩy bà lẩy bẩy, cái hồi quay Chí Phèo cũng chưa thấy được nhiều sự giả trân đến vậy luôn cơ. Sư Tử dụi dụi con mắt, hoàn toàn không tin được thứ mình vừa thấy ở trước mắt thông qua ổ kính của cánh cửa. Bạch Dương thì nói khẽ với mấy thằng bạn - "Giải ảnh đế xuất sắc nhất năm nay, phải thuộc về lớp phó nhà mình rồi!"
Mấy bạn nam kia gật gù đồng tình.
Ai cũng thấy đầy sự giả dối trong câu nói của Bảo Bình, nhìn hai khớp tay tự siết lấy để trấn tĩnh bản thân của lớp phó là cũng đủ hiểu. Thế nhưng đàn anh lại không được sáng suốt để nhìn nhận ra điều đó, hắn ta lại thấy hả hê khi chứng kiến được sự hốt hoảng và nài xin của thằng nhãi này. Và càng bất ngờ hơn nữa khi hắn nghe Bảo Bình lên tiếng nói rằng sẽ làm bất cứ điều gì hắn muốn, miễn là hắn hãy xóa đi hết mớ ảnh nhạy cảm của bạn gái anh đi.
"Anh tức em thì cứ trút giận lên em, Nhân Mã không có lỗi gì trong việc này, đừng để cô ấy phải chịu thiệt!" - Đây có lẽ là câu nói duy nhất mà lớp phó nói thật lòng với Hiểu Phong. Biểu cảm cùng lời nói và hành động đối với tên khốn này có thể là giả tạo, nhưng điều mà anh không muốn có chút xíu nào gây tổn hại đến con ngựa lại chính là sự thật.
Hắn ta nhếch mép, thầm cảm thán rằng tình cảm của hai đứa này thật khiến người ta phải xúc động đậy.
"Xóa ảnh thì dễ thôi, nhưng...nói suông như thế thì tao sẽ tin sao?! Chi bằng, làm theo lời tao nói thì tao sẽ xóa ngay mớ ảnh đó trước mặt của mày! Về sau, sẽ không lấy nó ra để uy hiếp mày nữa!"
Cá đã cắn câu, Bảo Bình nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi - "Làm gì cơ ạ?"
Hiểu Phong nhướn một bên mắt cao lên, bộ dạng đầy ngả ngớn và có chút đốn mạt. Hắn im lặng không nói, mãi phải mất tận mấy phút sau mới chầm chậm nhả ra từng chữ:
"Quỳ xuống dưới chân tao, dập đầu thành tâm nói lời xin lỗi thì tao sẽ xóa hết mớ hình của bồ mày đi!"
"..."
Bảo Bình cứng hết cả người.
Năm thằng bạn bên trong kia cũng y chang như thế.
Tên khốn này... Ít ít thôi là vừa đẹp, chứ làm quá là mắc công nó bị lố lăng, nó bị ố dề đấy anh ạ.
Sư Tử đến điên hết cả người muốn xông ra cho thằng chó chết đó một trận thì bị cừu với trâu thi nhau giữ lại. Cả hai thằng trấn áp bảo hắn phải bình tĩnh, tụi hắn phải biết tin tưởng rằng lớp phó sẽ có cách giải quyết. Bảo Bình nghe điều kiện trao đổi của tên đối diện thì siết chặt hai nắm tay lại, anh nghiến chặt hàm răng. Đúng là một thằng súc vật, dễ dàng mà bỏ qua thì đâu phải là hắn. Quỳ xuống rồi dập đầu xin lỗi hắn sao? Làm những hình thức hết sức tôn nghiêm ấy với một kẻ không hề xứng đáng như hắn mà được sao?
Với một thằng đàn ông con trai mà nói, làm như thế là một điều sỉ nhục và được xem là rất nhục nhã. Nếu không phải là ngoài ba mẹ của mình ra, vẫn còn tôn nghiêm và lòng tự trọng của bản thân, thì không có một thằng nào muốn làm cái việc đó hết cả. Hắn ta đương nhiên biết trong lòng của thằng nhãi này đang dậy sóng vì lời hắn bảo đến dường nào, nhất là phải làm điều đó với một kẻ mà nó vốn đéo ưa nữa cơ.
Nhưng làm sao nào, đó đéo phải là việc mà hắn ta phải bận tâm.
"Làm sao thế? Mày chỉ biết sủa đổng lên cho vui vậy thôi nhưng lại không dám làm?! Vậy thì cũng không sao, mấy tấm ảnh đó, để lâu lâu tao lôi ra ngắm cho đỡ buồn cũng được!" - Hiểu Phong lắc lắc cái điện thoại trong tay, cười cười đầy khốn nạn mà đả kích Bảo Bình.
"Em xin lỗi!"
"..."
"..."
"Cái đé..."
Hình ảnh lớp phó của A1 quỳ xuống, đầu song song với mặt đất được thu vào tầm mắt của Hiểu Phong. Cả hắn lẫn bọn nam sinh ở phía đối diện phải kinh ngạc đến mức trợn to hai mắt. Cái thằng này, thật sự là làm theo luôn hay sao...
"Em thành thật xin lỗi, xin hãy xóa ảnh đi đàn anh ơi." - Bảo Bình đầu cúi xuống thật thấp, kiềm nén sự tức giận bên trong lòng, chịu khuất phục mà cầu xin.
Chỉ cần về sau không có gì uy hiếp được Nhân Mã, điều gì anh cũng có thể làm. Việc này với anh là rất khó để chấp nhận, nhưng trong giây phút bị tên khốn nạn xỉa xói, anh lại nhớ đến câu hỏi của Ma Kết lúc còn ở bệnh viện.
"Nếu thương Nhân Mã thật sự thì cậu có tình nguyện hạ mình với Hiểu Phong hay không?"
Anh vẫn còn nhớ rất rõ câu trả lời mà mình đã khẳng định chắc nịch trước mặt tụi bạn thể nào. Phải rồi, vì con ngựa, việc này coi như cũng là đang hạ mình với Hiểu Phong thôi mà. Một lần để chấp dứt hết mọi chuyện, Bảo Bình phải tự tay làm nó thôi.
Nhìn thằng đàn em mấy tuần trước còn dám ngang nhiên phách lối không coi mình ra gì, hôm nay là thật sự quỳ tại đây mà dập đầu xin lỗi hắn. Hiểu Phong nói không bất ngờ thì quả là không đúng. Mà xen lẫn vào đó còn có thêm cả sự hả hê và khoái chí, hắn ta phá lên cười to. Giơ một bên chân lên đẩy đẩy phần đầu của Bảo Bình, tên chó má đó được nước lại làm tới, đầy quá đáng mà mở miệng:
"Tao có giữ trong điện thoại tận 10 tấm hình, mỗi lần mày dập đầu xin lỗi, tao sẽ xóa đi một tấm! Yên tâm đi, tao rất là quân tử, nói được làm được, chỉ cần tao đếm đủ theo số lần mà xin lỗi thì mấy tấm ảnh đó sẽ được xóa đi vĩnh viễn!"
Thật muốn phỉ nhổ vào câu nói của hắn! Xin thưa là đếch có thằng quân tử nào sống chó đẻ như hắn đâu hết đấy! Ở phía sau chơi dơ rồi gây chuyện khốn kiếp với người khác mà còn dám ngẩng cao đầu để khiêu khích ngược lại. Tên này hẳn là mỗi ngày ra đường đều trét cả mất tấn kem chống nhục lên mặt rồi nên mới tự tin đến thế.
Tận 10 tấm lận sao? Nãy dập đầu được một lần rồi, vậy là chỉ còn 9 tấm thôi. Nghiến răng một cái, thôi thì cứ nhắm mắt cho qua rồi làm lẹ đi cho rồi. Bảo Bình ngẩng lên rồi cúi xuống, miệng thành khẩn nói ra lời xin lỗi. Hiểu Phong cười xảo trá nhìn cảnh tượng vô cùng vừa mắt vừa lòng, hắn mở miệng đếm theo từng cái dập đầu của thằng ranh này. Tay lướt qua những tấm ảnh được chụp trong điện thoại, hắn đồng ý xóa đi bọn chúng.
"Em rất xin lỗi anh Hiểu Phong!"
"Ba!"
"Em vô cùng xin lỗi anh!"
"Bốn!"
"Em..."
"ĐỒ SÚC VẬT KHỐN KIẾP!!!"
Tấm ảnh thứ 4 vừa được xóa đi, tấm thứ 5 mới vừa hiển thị lên trên cùng một khung xác nhận xóa?, một cái tát từ đâu bay tới đáp thẳng lên gò má của Hiểu Phong.
Nhân Mã nước mắt giàn giụa lao tới kéo anh bồ của nó đứng dậy.
Cả một đám ở trong lẫn ngoài đều thất kinh vì có ai đó tập kích bất ngờ. Người đã ban phát cái tát ban nãy vào mặt của đàn anh là Thiên Bình. Sau đó thì bọn chim cò bên trong lại thấy Song Ngư lao tới nhanh chóng giơ chân lên đá bay chiếc điện thoại ra khỏi tay của Hiểu Phong. Bé "dế yêu" không còn ai cầm nắm, lại bị lực đá không mấy êm dịu của chị cá mà tung vào không trung. Lúc nó xoay vài vòng trong khoảng không chuẩn bị rơi xuống thì đã được Cự Giải đã nhanh nhẹn đưa tay ra chụp lấy.
"Xóa nhanh xóa nhanh!"
Lớp trưởng lớn tiếng thúc giục, con cua gật đầu thoăn thoắt đưa tay ấn xóa và ấn xóa. Chưa kể cô cũng rất kĩ tính khi mở ra thoát vào để kiểm tra xem coi còn lưu trữ ở ngóc ngách nào nữa hay không. Xong xuôi hết rồi thì cô mới đặt xuống dưới đất, mỉm cười dùng chân đá một phát để bé ấy tự quay về lại với chủ nhân của mình.
"CON MẸ NÓ, TỤI BÂY ĐANG LÀM CÁI CHÓ GÌ THẾ HẢ?!"
Hiểu Phong bị ăn tát đến xây xẩm cả mặt mày, chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, hắn lớn tiếng chửi rủa. Khi không lại bị mấy con yêu nữ xuất hiện phá đám như này?!
"Im mồm đi cái đồ sống lỗi! Nhân cách dơ hơn nước cống thì đếch có quyền lên tiếng ở đây! Chắc là hôm Thượng Đế phát não cho nhân loại thì cái tên như anh đang trùm mền ngủ nên đéo biết để ra nhận rồi! Nhắm làm người lớn không được thì đi về nhà bú ti mẹ đi, chưa dứt sữa lại còn bày đặt ra đây tập làm người lớn!" - Xử Nữ thấy chó điên cứ mở mồm ra sủa bậy, cáu đến điên người mà gắt lên. Cây búa trên tay ban nãy đóng đồ đóng đạc còn chưa kịp buông, nàng lớp trưởng giơ lên chực chờ muốn nện vô đầu của tên đối diện một phát cho bõ ghét.
"Đúng rồi đấy, con bà nó tụi này nhịn ông quá lâu rồi đấy hiểu không? Không hiểu ai lại đi đặt tên ông là Phong, là gió luôn cơ đấy! Gió nó thoang thoảng với mát bao nhiêu còn ông thì cứ như một luồng gió độc ấy, đã thế còn bốc lên một mùi hôi thối đáng khinh nữa cơ! Tởm gần chết nên có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể gột rửa ra được đâu!" - Thiên Bình có hai lần tức giận. Lần thứ nhất là vì thằng bạn thanh mai trúc mã ngu ngốc tiếp xúc với ma mà không hề hay biết. Lần thứ hai chính là lần này, thằng bạn cứ thừ người ra đó để cái tên đốn mạt này quá đáng với mình.
"Thứ âm binh cô hồn vất vưởng. Mỗi năm có một tháng cô hồn để mà cúng thôi nhớ! Ông là đã ngu nên bỏ lỡ nó rồi bây giờ mới nhớ ra để đến đây ám quẻ đòi đồ cúng có phải hay không?! Chó không tha ma không thèm bắt, bị nhét vô trại điên lại lọ mọ chạy ra! Sống sao để tích đức cho con cháu đi chớ, láo nháo như này mốt đẻ con ra đéo có lỗ đít lại đổ tại ông trời!!!" - Song Ngư đã sẵn sàng xắn hai tay áo lên từ nãy đến giờ để chửi lộn cùng tên đàn anh "cu te phô mai que" này rồi.
Tiếp đến là cô nàng ứng cử viên sáng giá cho cái chức "phu nhân tương lai của trùm trường" Cự Giải lên tiếng - "Hèn hạ hết sức tưởng tượng! Chuốc thuốc người ta thì chớ lại còn dám chụp hình lưu trữ để uy hiếp. Loạng quạng tôi cho cả đám người đè ông ra hiếp rồi chụp hình tống tiền đấy nghe chưa?! Đến lúc mà lâm vào cảnh đó rồi thì ông có quỳ xuống đây liếm chân để xin tha thứ cũng đéo có cửa đâu nhé đồ mặt lờ nhân cách như cái đầu buồi!!!"
"Đồ... À quên không được khẩu nghiệp, mình hiện đang là Nữ sinh duyên dáng và mai mình lên sân khấu trình diễn rồi! Phải cư xử sao cho thật xứng đáng mới được!"
"..."
"..."
Lẽ ra là nối tiếp theo các chị em đi trước rồi chửi mà Ma Kết nhớ ra thân phận của bản thân. Tính cô đó giờ cũng chưa có chửi cha mắng mẹ ai bao giờ nên cũng không biết làm sao để bắn rap điệu nghệ như các chị em nhà mình đâu. Cầm túi giấy trên tay, con dê tiến lại trước mặt Hiểu Phong mà dúi vào tay hắn túi đồ mà ban nãy cô nhờ Nhân Mã đem tới. Hắn ta khó hiểu nhận lấy rồi lôi cái thứ ở bên trong túi giấy ra. Là một thứ mềm mềm có màu hồng cánh sen. Là xấp vải hay gì vậy ta? Dù bị bọn này chửi cho sấp mặt đến ong ong hết cả đầu nhưng hắn vẫn tò mò vật mà Nữ sinh A1 đưa cho mình là gì. Đưa tay banh bự nó ra, hắn ta cùng một lũ đàn em ở đây há hốc mồm.
Là một cái váy xếp ly màu hồng cánh sen với họa tiết chấm bi trắng...
Ma Kết đứng ở phía đối diện, đầy duyên dáng và tao nhã vén mái tóc của chính mình ra sau lỗ tai. Cô mỉm cười thật xinh xắn, chỉ vào chiếc váy hồng trên tay đàn anh. Không cần lời lẽ sắc bén để mạt sát như mấy cô bạn, nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ làm đối phương mặt đen như đít nồi cháy rồi.
"Nếu làm con trai mà cảm thấy khó khăn với nặng nề quá thì em tặng anh cái váy để bận vào nè. Chứ mang tiếng là giống loài có cái chân nhỏ ở giữa hai chân lớn giống anh á, hành xử như thế thì bị trùm bao bố rồi thả xuống sông, hà bá nó ghét nó còn thảy ngược lên để trả lại luôn đó anh ơi! Sống sang lên cho bọn đàn em nó nể nhé anh!"
Đàn anh nào đó : "!!!"
Bọn đàn em của A1 : "..."
Nhân Mã : "Hóa ra nhờ đem cái váy kia đến là có công dụng như vậy..."
.
.
.
End 81.
#written by Kangu (kaka) か か ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com