Chap 120: Tai nạn và thất bại
Thời gian phát đề là sáu giờ hai mươi phút. Thời gian tính giờ làm bài là năm phút sau khi phát đề, các thí sinh sẽ làm bài trong vòng chín mươi phút, tức nghĩa tám giờ kém năm sẽ kết thúc thời gian làm bài, ba giám thị mỗi phòng tiến hành thu bài. Trải qua chín mươi phút đầy căng thẳng, đầu óc ai nấy sau khi dốc hết sức vào bài thi đau như búa bổ, chẳng mẩy may suy nghĩ được bất cứ điều gì. Tâm trạng các thí sinh giây phút trông thấy đề thi và lúc thu bài ngày một tệ hơn, ai ai cũng lo lắng vì không làm được bài, đa số bỏ rất nhiều câu.
Phòng thi số mười chín ba giám thị trên tay cầm xấp bài thi lẫn đề thi bước ra đầu tiên, nói đuôi theo sau là các thí sinh với khuôn mặt ủ rũ kèm theo tiếng thở dài, lần lượt di chuyển ra xuống cầu thang. Xử Nữ người rời khỏi phòng thi cuối cùng, bởi cậu bận lấy điện thoại ra ngặt nỗi do ban nãy gấp gáp nên bỏ đại điện thoại vào cặp, thành ra tài liệu này kia đè lên, phải mò mẫm một hồi Xử mới lấy điện thoại ra thành công. Trong lúc chờ điện thoại mở nguồn Xử Nữ loay hoay đi tìm hướng cầu thang đi đến phòng số ba mươi, nơi cô bạn tốt bụng giúp đỡ mình thi, dù biết có thể cô bạn đó đã rời đi cùng bạn bè mình nhưng Xử vẫn muốn chạy tới đó để hỏi tên với niềm hi vọng nhỏ nhoi. Tia hi vọng nhỏ nhoi đó lịm tắt chỉ vì một cuộc điện thoại gọi đến khi điện thoại của Xử vừa bật nguồn. Đó là một số lạ nhưng có vẻ số điện thoại này đã gọi rất nhiều cuộc, các cuộc gọi nhỡ hiện trên màn hình. Xử Nữ tò mò bắt máy, định miệng cất giọng hỏi đầu dây bên kia là ai, thì đầu dây bên kia đã cất giọng trước với ngữ điệu gấp rút rằng:
-Cậu có phải Xử Nữ con trai của ông Tuấn Xử không ?
-Phải...? - Xử Nữ đi vào trong nhà vệ sinh cho yên ắng thuận tiện nói chuyện điện thoại, đôi mày chau lại hiếu kì chờ đợi người đàn ông đầu dây kia nói tiếp.
Người đàn ông đó thở dài, giọng điệu trầm hơn nói:
-Rất tiếc khi phải nói nhà cậu không may bị cháy, ba cậu mắc kẹt trong đấy, chúng tôi thật sự xin lỗi nhưng dù cố hết sức chúng tôi không thể cứu được ông Tuấn Xử... thật sự xin lỗi...!
*Cạch*
Chiếc điện thoại trên tay Xử rơi xuống nền gạch hoa văn, người đàn ông nghe thấy tiếng động lạ liền hốt hoảng hỏi:
-Này cậu Xử Nữ cậu không sao đó chứ ? CẬU XỬ NỮ !!!
Xử Nữ sững người, sống mũi cay xộc, chân không tài nào đứng vững được, cả người nặng trĩu tựa vào bức tường đằng sau lưng. Đôi đồng tử dao động liên hồi, đôi mắt sắc bén có phần tinh nghịch bấy giờ đã không còn nữa, giờ đây nó đã hoá vô hồn. Xử vô thức đặt một tay lên ngực trái, cảm giác tim nhói lên từng cơn, mỗi cơn lại mang đến cơn đau nhức nhối. Vừa rồi cậu vừa nghe thấy cái gì vậy ? Là nói dối phải không ? Làm sao nhà cậu có thể bị cháy kia chứ ? Đồng ý rằng nhà cậu đã quá mức cũ nát sớm muộn cũng có ngày hư hỏng nhưng tại sao lại là cháy. Xử Nữ bàn tay run rẩy nhặt điện thoại lên, chất giọng trầm xuống rõ rệt, lắp bắp nói:
-Tôi... tôi... sẽ tới ngay...
Nói rồi Xử cúp máy, nhanh chân chạy xuống bãi xe rồi phóng với tốc độ tối đa quay trở về ngôi nhà của mình. Không biết là do trên đường trở về nhà bụi bay vào mắt hay vì một lí do nào khác, đôi mắt Xử Nữ ngấn nước dần dần làm nhoè đi khung cảnh phía trước. Trong thâm tâm cậu không ngừng lặp lại câu nói tất cả chỉ mơ, tất cả chỉ là sự nhầm lẫn, khi về tới nhà trước mắt cậu sẽ là một ngôi nhà cũ kĩ không phải đóng gỗ cháy thành tro, người đàn ông mang danh nghĩa là ba cậu đang nằm trên ghế ung dung uống rượu.
Thoáng chốc Xử Nữ đã rẽ vào con hẻm dẫn tới nhà mình, chỉ còn cách một trăm mét nữa thôi là căn nhà sẽ hiện ra, sẽ không có đống tro tàn nào cả. Nhưng rồi sự thật luôn là thứ đau lòng, luôn mang đến cho ta điều bất ngờ thay đổi cảm xúc của ta. Đập vào mắt Xử Nữ là khung cảnh người dân sống xung quanh cùng lực lượng cảnh sát, bác sĩ đứng quanh căn nhà bị thiêu rụi đã được nhân viên cứu hoả dập đi, tuy nhìn sơ đóng tro tàn ấy đã khô nhưng vẫn đọng lại chút nước, đất ẩm ướt in hẳn dấu chân. Xử Nữ môi mấp máy xuống xe, chạy nhanh đến và dừng chân trước nhà của mình.
Đây không phải nhà cậu...
Đây không phải là nhà cậu...
Nó không phải...!
Đến lúc sự thật nằm ngay trước mắt, Xử vẫn không ngừng tự lừa dối chính bản thân mình. Đôi chân Xử không còn sức lực mà quỳ xuống. Giọt nước mắt ngấn ở khoé mắt cuối cùng đã tuôn rơi, men theo đôi gò má mà chảy xuống cằm rồi rơi tí tách xuống nền đất tráng xi măng, màu xi măng vốn đã xám nay nhờ những giọt nước mắt của chàng thiếu niên tuổi mười bảy mà xám hơn trước.
-Nói dối ! Đây không phải sự thật ! Đây là mơ, là ác mộng ! Dậy đi Xử Nữ !
Vừa nói Xử Nữ vừa đánh mạnh xuống mặt đất, nhằm chứng minh cho bản thân thấy rằng sở dĩ đây là giấc mơ nên không có cảm giác đau, hoặc giả do trái tim khi hay tin cha mình vĩnh viễn ra đi tan thành trăm mảnh, nên bất cứ cơn đau nào cũng không thể tác động đến tâm trí.
-Chết tiệt !
-Cậu Xử Nữ xin cậu hãy dừng lại. - Người đàn ông trong trang phục cảnh sát cũng chính là người báo tin cho Xử Nữ, nhận thấy tay Xử Nữ bắt đầu rỉ máu một lúc một nhiều hơn liền đi đến can ngăn.
Xử Nữ sụt sịt mũi, tay vô thức dừng lại, hai nắm đầm rỉ máu nhiều hơn thấm vào nền đất cùng với những giọt nước mắt liên tục rơi xuống. Mái tóc nâu dính vào hai bên má do những giọt lệ chảy xuống, che khuất hai bên mặt của Xử. Vị cảnh sát quỳ một chân xuống vỗ vai cậu, an ủi:
-Sẽ ổn thôi, cậu sẽ bình tĩnh lại thôi, không sao cả. Hãy gọi cho người thân khác của cậu đi, họ sẽ biết cách xử lí.
-Tôi không có... - Xử Nữ lí nhí nói, chất giọng ngập tràn sự tuyệt vọng.
-Sao cơ ? - Giọng nói đã lí nhí thêm phần nghẹn đi nên vị cảnh sát không thể nghe rõ liền hỏi lại.
-Mẹ tôi mất lâu rồi, ông bà nội cũng mất, cô chú bên nội từ tôi, dòng họ bên ngoại từ tôi, bất kể việc gì liên quan tới tôi và ba tôi họ chẳng đoái hoài. - Xử Nữ ngập ngừng rồi nói tiếp. - Tôi... không còn người thân nào nữa...
Vị cảnh sát sửng sốt, cổ họng nghẹn lại không cho câu chữ thốt ra, ông ấy nhận ra người thân duy nhất của cậu trai tuổi mười bảy này là người vừa mất, đắn đo không biết có nên cho Xử Nữ coi xác cha mình hay không, đây cũng là một phần để xác nhận người thân. Sự tuyệt vọng thể hiện qua đôi mắt sâu đã không còn gì trong đấy, vị cảnh sát cắn môi bối rối không biết nên làm gì tiếp theo, lỗi lầm không thể cứu được người thân duy nhất của cậu thiếu niên ngày một lớn, ông xoay người Xử Nữ nhìn trực tiếp vào mắt cậu nhận ra dòng nước mắt nóng hổi ngưng tuôn, ông đề xuất:
-Cậu có muốn tìm kiếm hình ảnh gì không ? Tôi sẽ huy động lực lượng vào tìm cho cậu. Cậu nói đi cậu muốn tìm thứ gì ?
-Bỏ đi... tấm ảnh cuối cùng của gia đình tôi đã bị cha tôi đốt mất từ lâu rồi... chẳng còn gì...
Xử Nữ rũ mắt nhìn chằm chằm vào thi thể được tấm khăn trắng phủ kín, hỏi:
-Có phải kia là thi thể cha tôi không ? Tôi có thể lại xem chứ ?
Vị cảnh sát gật đầu, đỡ Xử Nữ đứng dậy, ngoái đầu nhìn bác sĩ gần đó ra hiệu băng bó cho vết thương ở mu bàn tay của Xử.
Xử Nữ đứng bên cạnh thi thể chùm kín, đợi một cảnh sát khác thuộc đội pháp y kéo tấm khăn trắng xuống lộ phần khuôn mặt bị cháy đen, khó có thể xác nhận được thi thể nằm đó có phải cha của Xử Nữ. Tình cha con mười mấy năm trời chính là thứ giúp Xử nhận ra rằng thi thể này không ai khác ngoài cha mình, khuôn mặt bị méo mó và hoá đen nhưng vẫn giữ lại nét của một người cha thân thuộc. Xử Nữ gật nhẹ đầu thì nhân viên pháp y kéo tấm khăn lên, ngoài việc muốn nhìn thi thể cha mình Xử còn muốn biết nguyên do vì sao căn nhà bốc cháy. Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nhận thấy đây thật chất chỉ là một tai nạn, không có dấu hiệu mưu sát, nguyên nhân dẫn đến ngôi nhà bốc cháy là do cha Xử Nữ sử dụng bật lửa để hút thuốc, quả thật ông ấy có hút thuốc, chiếc bật lửa được tìm thấy cũng đã được Xử Nữ xác nhận. Vụ việc đến đây kết thúc, chẳng còn việc gì phải điều tra rõ hơn nữa, việc tiếp theo là giúp Xử Nữ mai táng cha mình, ngoài ra Xử không cần cảnh sát giúp mình thêm nữa.
Xử Nữ vẫn luôn băn khoăn về chính mình, kể từ giây phút hay tin thì tim cậu lại nhói lên cảm giác đau đớn như hồi mẹ cậu qua đời. Suốt cuộc đời này mỗi lần nhìn thấy cha, lòng căm hận trỗi dậy, cậu không ngừng rủa người đàn ông sa đoạ mà mình gọi bằng cha, chính người đó đã gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ cậu, nợ nần đổ ập tới. Khoảnh khắc mẹ cậu không còn trên cõi đời này là một sự bắt đầu, bắt đầu cho việc tạo khoảng cách giữa cậu và cha cậu. Sống chung trong một ngôi nhà hầu như cậu ít khi nói chuyện hay đối mặt trực tiếp, chỉ trừ một số trường hợp là bắt buộc. Để tạo khoảng cách đó cậu đã dùng thời gian rảnh sang nhà Kim Ngưu hay rủ Ngưu đi đâu đó chơi, đó là một cách giết thời gian, nói thẳng ra là đi bất kì đâu trừ về nhà. Tình cảm cha con gần như không tồn tại. Vậy tại sao khi người đàn ông tệ bạc ấy ra đi tim cậu đau đến như vậy ? Cứ nghĩ đến ông ta không còn trên đời khoé mắt cay nhẹ, cổ họng nghẹn lại ngăn cố ngăn những tiếng nấc.
Không ngày nào cậu ngưng hận người đàn ông đó.
Không bao giờ cậu bỏ qua hành động sai trái của ông ta.
Cậu căm ghét, ghét cay ghét đắng ông ta.
Nhưng giờ đây cậu lại khóc khi ông ta ra đi, chuyện gì đang xảy ra với cậu, cậu cũng chẳng thể hiểu rõ. Không lẽ trong tim cậu vẫn còn chỗ trống nho nhỏ dành cho ông ấy mà cậu không nhận ra. Hay chỉ vì cậu sợ cô đơn, sợ cảnh không có người thân bên cạnh, vô thức biến người đàn ông tệ bạc đó là người thân nên khi mất đi rồi cậu bật khóc chỉ vì sợ, bật khóc trước nỗi sợ như một đứa trẻ. Càng nghĩ càng thấy vô lý, càng thấy khinh bỉ chính mình. Cậu cần ai đó giúp cậu, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn phức tạp này, nói cho cậu biết rằng cậu thật sự khóc chỉ vì sợ hãi cảnh cô đơn, lẻ loi. Nực cười ! Đến cả cậu còn không hiểu cảm xúc của chính mình thì làm sao có thể nhờ người khác giúp, chưa bao giờ cậu rối bời như bây giờ.
Cậu áp tay che đi một nửa khuôn mặt, nhoẻn miệng cười, lừa dối bản thân mình cười vì cuối cùng người đàn ông tệ bạc lãnh quả báo. Có điều nụ cười đó không mang niềm vui, sự mừng rỡ, nó lại ngập tràn trong cay đắng. Lạ nhỉ ?
.
.
.
Ngồi uống nước nghỉ ngơ trò chuyện một hồi thì cả bọn kéo nhau về nhà Kim Ngưu sẵn đón Xử Nữ trở về sau kì thi nặng nhọc. Tuy nhiên trên đường đi Hoàng lại sựt nhớ ra có buổi phỏng vấn đột xuất cho tất cả gương mặt mới của công ty Glamour, liền kéo Bạch Dương đi đến công ty với mình. Thiên Yết dùng đủ mọi cách trừ cách tung cú đấm sấm sét ra nhưng vẫn không tài nào ngăn Hoàng kéo Bạch Dương đi được, đã thế suốt buổi đi mua sắm Hoàng luôn đi cạnh Bạch Dương như người bạn thân thiết có khi là người yêu cũng nên. Yết cùng Sư Tử đi đằng sau hai người đó không khỏi khó chịu, mặt mày nhăn nhó đủ kiểu, có điều chả biết làm sao lôi tên Hoàng gì gì đó ra. Đến lúc Bạch Dương và Hoàng đi mất, Thiên Yết cũng chưa thể hỏi chuyện hắn, ruột gan sôi sùng sục. Suốt lúc đi về nhà Kim Ngưu, Yết không ngừng mắng chửi Hoàng, hận bản thân không thể tung chiêu cú đấm sấm sét truyền thuyết.
Về đến nhà Kim Ngưu, dù đã qua thời gian thu bài của Xử Nữ được mười lăm phút nhưng chiếc xe mô tô của Ngưu chưa có dấu hiệu trở về, nghĩa là Xử Nữ còn đang đâu đấy ngoài đường. Có rất nhiều nghi vấn cho rằng Xử Nữ bị Hải Khôi chặn đường hãm hại, có thể có trường hợp Xử lạc đường hiện giờ đang mò mẫm đường. Xét hai trường hợp cả bọn nghĩ ra thì chỉ có trường hợp thứ hai khả năng cao xảy ra, trường hợp thứ nhất thì có nằm mơ mới có. Kim Ngưu nóng ruột lo cho chiếc xe quý báu của mình, lấy điện thoại ra gọi mấy cuộc vẫn không thấy người bên kia nhấc máy, nỗi lo dâng trào khiến Ngưu dần mất bình tĩnh, đi đi lại lại quanh căn phòng khách. Thiên Yết ngồi trên ghế ngước nhìn đồng hồ, quá thời gian dự kiến rồi Xử Nữ còn chưa về, cả cô lẫn Kim Ngưu thi nhau gọi thế nhưng kết quả nhận lại hoàn toàn giống nhau. Sự bất an thể hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của Yết, vài giọt mồ hôi lấm tấm ở vầng trán. Một số viễn cảnh tiêu cực hiện ra trong đầu Yết, hai bàn tay cô run rẩy tưởng chừng như viễn cảnh đó đã xảy ra, cô bấu chặt lấy tay Ma kết, lo lắng nói:
-Có khi nào Xử Nữ gặp tai nạn không ?
Ma Kết khẽ vuốt lưng Thiên Yết, trấn an:
-Không có đâu, chắc là nó ghé ngang tiệm bánh nào đó mua bánh về cho mày ăn thôi mà.
-Số nó hên lắm mày yên tâm. - Cự Giải tiếp lời.
-Hay tao lên trường Victory hỏi coi nó có ra chưa nha ? - Kim Ngưu đưa ra ý kiến liền nhận được sự đồng tình của mọi người nhưng chợt nhận ra xe bị Xử Nữ trộm mất rồi còn đâu.
-Thôi để tao đi cho ! Bảo Bình... em ở đây nhé. - Song Ngư đứng dậy đồng thời lấy điện thoại ra gọi cho tài xế riêng của nhà.
Song Ngư vẫy chào mọi người rồi đi ra đầu đường chờ tài xế riêng tới, địa chỉ đã được Kim Ngưu cung cấp, hi vọng sẽ mang về chút thông tin hữu ích và là tin tốt, mọi người đỡ phải lo lắng. Những đứa còn lại ngồi ở phòng khác đợi chờ tin tức tốt lành, sắc mặt chẳng mấy khá khẩm, trông cả bọn căng thẳng vô cùng, nhất là Thiên Yết và Kim Ngưu. Khoảng thời gian mọi người ngồi lo lắng đã không ít lần Yết nói ra suy nghĩ tiêu cực nhưng rồi được các bạn trấn an, đảm bảo rằng sẽ không có chuyện tồi tệ nào xảy ra cả. Song Tử cũng có đưa ra một ý kiến sao không thử đến nhà Xử Nữ xem thử, vì nhiều khi Xử thi mệt quá nên không về nhà Kim Ngưu mà về thẳng nhà mình đánh một giấc ngon lành. Tuy nhiên Kim Ngưu vội ngăn lại, một phần là do Xử không thích cho bạn bè sang nhà của mình, một phần nữa với tính cách của Xử thì rất ít khi về nhà, nói rõ hơn là không thích về. Nếu như cả bọn kéo tới nhà Xử Nữ rồi lại vòng về nhà Kim Ngưu trong khi không có thông tin lại vô nghĩa. Một lát sau Song Ngư gọi điện báo cho cả đám biết rằng thí sinh đã ra về hết, trong trường chỉ còn lại bảo vệ trường và hội học sinh thôi. Theo lời kể của bảo vệ thì họ có trông thấy một người mặc đồng phục trường Zodiac rời khỏi trường. Song Ngư đành bó tay bó chân quay trở về nhà Ngưu.
Sau một lúc đoán già đoán non thì từ ngoài cổng vang lên tiếng xe máy quen thuộc, Ngưu và Kết nghe thấy liền khẳng định đó chính là Xử Nữ. Thế là Ngưu cùng Yết kéo nhau chạy ra ngoài cổng xem, những người còn lại đứng trong nhà nhìn ra vì một lý do nào đó tụi nó cũng chẳng biết. Cánh cổng mở ra, thân ảnh có mái tóc nâu dắt xe đi vào trong, vừa đặt chân vào sân nhà Xử Nữ đã trông thấy Thiên Yết đang chạy về phía mình, theo sau là thằng bạn thân mặt mày tối sầm. Linh tính mách bảo sẽ có một màn nhảy vào lòng nên Xử gạt chống chân xe cho xe đứng vững một chỗ. Quả thật Thiên Yết lấy đà nhảy vào lòng Xử Nữ ôm thật chặt, khuôn mặt mừng rỡ sắp phát khóc, cô nói:
-Ông đi đâu vậy ? Biết lo lắm không.
-À thì...
Chưa kịp nói ra lý do thì Xử bị Ngưu ngắt lời bằng ngữ điệu cộc cằn rằng:
-Thằng kia mày đi lạc đâu giờ mới về hả ?
-Xe mày vẫn nguyên vẹn mà... - Xử Nữ lí nhí nói, dường như nhận ra lỗi trộm xe của mình.
-Tao đang nói mày chứ không nói xe tao ! Mày có biết tao đứng ngồi không yên vì mày không thằng kia. - Kim Ngưu có vẻ chẳng màng quan tâm chiếc xe mình ra sao, quát vào mặt Xử Nữ xối xả.
-Không lẽ mày quan tâm tao ư ? - Xử Nữ nhếch môi cười giễu cợt, tay đang bận bế bảo bối chứ không đã đưa lên che miệng rồi.
Kim Ngưu bị nói trúng tim đen liền mím môi, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó có lẽ là phủ nhận điều Xử Nữ nói, hoặc là chấp nhận sự thật cũng nên.
Bấy giờ Xử Nữ mới nhớ tới Thiên Yết, cậu chậm rãi thả Thiên Yết xuống một cách cẩn thận, hai tay đỡ lấy cô cho đến khi cô đứng vững. Thiên Yết siết chặt nắm đấm, đấm nhẹ vào ngực Xử, nghẹn ngào hỏi:
-Ông đi đâu hả ?
Xử Nữ theo thói quen đưa tay gãi đầu, miệng cười toe toét đáp:
-Lẽ ra anh về nhà thằng Ngưu rồi nhưng mà trên đường có bà cụ kia bị lạc mất con mèo, thấy bà ấy loay hoay mải vẫn chưa tìm thấy nên anh tìm giúp, ai ngờ lại tốn thời gian đến vậy.
-Vậy tay ông băng bó là do bị mèo cào sao ? - Từ khi Xử Nữ dắt xe đi vào thì Yết để ý đến hai bàn tay được băng bó cẩn thận, có thể là do người khác băng chứ không thể nào Xử tự băng hoàn hảo đến thế. Nhưng vì quá lo lắng Thiên Yết chỉ bận tâm đến việc Xử đã đi đâu mà tận giờ này mới vác mặt về.
Xử Nữ sững người, hốt hoảng đưa hai tay ra sau, quên mất tay mình đang bị thương. Vẫn giữ nguyên nụ cười tươi trên môi, gật đầu lia lịa rồi nói:
-Con mèo đấy nó bé mà móng nó nhọn lắm em à, dữ nữa chứ, nó cào tay anh không thương tiếc luôn em ạ, lúc nó cào máu chảy rỉ ra làm anh muốn khóc luôn ấy. Hên được bà cụ chủ con mèo đó băng giúp nè.
-Thế thì tốt rồi, ông không gặp chuyện gì là may rồi, thôi đi vô nhà đi mọi người đang chờ tin từ ông kìa. - Thiên Yết mỉm cười, nỗi lo lắng trong lòng cô đã được trút đi hết, cô đưa tay quệt đi giọt lệ đang ngấn ở khoé mắt, nếu như đây không phải vết thương vì mèo cào mà là vì một thứ gì đó đáng sợ hơn thì có lẽ cô đã khóc oà lên rồi.
Xử Nữ cười híp mắt xoa đầu Thiên Yết rồi cùng cô đi vô trong gặp lũ bạn.
Hình như hai bạn quên mất ai rồi thì phải, nãy có ba mình đứng ngay cổng cùng chiếc xe mô tô mà sao giờ quay trở vào trong có hai mình vậy nhỉ. Lạ là tự dưng có cột đèn cao cao mọc lên cạnh chiếc xe, xung quanh ngập tràn mùi thuốc súng thế kia, lạ quá đi thôi.
Tại phòng khách, mọi người liên tục hỏi lí do Xử Nữ giờ này mới chịu vác mặt về, Thiên Yết thay mặt Xử Nữ kể lại toàn bộ mong mọi người thông cảm, dù gì đi nữa cả bọn lo lắng đến mức đứng ngồi không yên kia mà, Song Ngư còn phải chạy tới trường Victory dò hỏi nữa. Xử Nữ ríu rít cảm ơn mọi người lo lắng cho mình, hứa lần sau sẽ đi về đúng giờ không làm cho mọi người lo lắng. Mọi người có gọi quá trời cuộc cho cậu nhưng cậu không bắt máy là vì chiếc điện thoại không hiểu sao tắt nguồn, giờ bật lên chẳng được.
-Ủa Xử Nữ sao khoé mắt hơi hơi đỏ kìa ? Bị mèo cào nên khóc đấy à ? - Thiên Bình tinh ý phát hiện, hiếu kì hỏi.
-Đương nhiên là không rồi. - Xử Nữ xua tay, dứt khoát đáp. - Con mèo nó giãy giụa quá rồi lông mèo bay vô mắt. Do lông mèo chứ đàn ông con trai bị mèo cào sao không được.
-Ờ ờ do lông mèo, thế anh yêu của tôi đâu Xử Nữ ? - Ma Kết gằn giọng hỏi, hai tay chống hông, mắt nhìn chằm chằm Xử Nữ đồng thời toả sát khí bao trùm gian phòng.
-Đang dắt xe ở ngoài á. - Xử Nữ mắt tròn xoe, chẳng biết vô ý hay cố tình ngây thơ mà thản nhiên nói thế không biết.
-Hay quá ha !
-Á á !!!
Nghĩ sao trộm xe của chủ nhà, xong giờ lại quăng xe cho chủ nhà tự dắt vô, nghĩ xem có tức không chứ. Ma Kết không kìm được véo má Xử khiến cậu la oai oái và chỗ má bị véo sưng đỏ. Xử Nữ bĩu môi xoa xoa bên má sưng như ong chích, không ngờ trông Ma Kết hiền hiền vậy mà véo đau kinh khủng, xấp xỉ bằng lực của Yết bảo bối cậu luôn rồi. Thầm nghĩ nếu như mình gây ra lỗi lầm lớn hơn với anh yêu của Ma Kết, khả năng cao Kết thẳng tay sút mình văng lên trời gặp các vì sao mỗi tối sáng lung linh trên bầu trời. Xử sẽ không ngu dại chọc giận Kết đâu, đáng sợ quá.
Cùng lúc đó Kim Ngưu bước vào, đôi mắt hoá thành viên đạn chĩa thẳng vào Xử Nữ, nghĩ tới lúc nãy thằng bạn thân vừa cho mình đóng vai cột đen máu sôi như chưa từng được sôi. Ngưu ngồi xuống ghế, vắc một chân lên chân kia, chẳng thèm nhìn lấy Xử Nữ một lần, nghiêm giọng hỏi:
-Làm bài được không ?
-Chắc được... - Xử Nữ ấp úng, đôi đồng tử đánh một vòng tránh nhìn trực tiếp người đặt câu hỏi.
-Vậy giờ muốn làm gì cho giải toả đầu óc không mày ? - Song Tử huých tay vào khuỷu tay Xử Nữ.
Xử Nữ lắc đầu, vươn vai nói:
-Thôi giờ buồn quá với đói nữa, có gì ăn không Ma Kết ? Ờ mà Nhân Mã với Bạch Dương đâu ? Hai đứa nó đi đánh lẻ hay sao vậy ?!
Bỗng năm cô nàng trầm mặt xuống, Ma Kết thở dài một tiếng bảo sẽ vào bếp nấu một tô mì cho Xử Nữ, giao chuyện trả lời câu hỏi cho bốn cô bạn còn lại. Thiên Yết chán nản ngồi phịch xuống ghế, hai tay chống cằm nhàn nhạt kể lại sự việc lúc sáng, sự ấm ức trong lòng nhân dịp trỗi dậy. Xử Nữ không nói gì chỉ ừm ờ vài cái rồi tạm biệt mọi người, đi vào trong bếp ngồi đợi mì chín. Ma Kết thấy Xử Nữ đi vào thì giao việc vớt mì ra tô cho cậu rồi xoay gót ra ngoài phòng khách trò chuyện với mọi người.
Đợi cho Ma Kết đi ra hẳn bên ngoài thì Xử Nữ mím môi, đôi mắt rưng rưng khác hẳn với sự vui tươi và ngây ngô ban nãy, tâm trạng lại tiếp tục thay đổi một cách chóng mặt. Sự thay đổi nhanh chóng hệt như việc Xử Nữ tháo chiếc mặt nạ vui vẻ vô hình xuống, lộ ra cảm xúc yếu mềm thực sự đang tuôn trào. Cuối cùng nước mắt cũng đã tuôn, men theo bên má và chảy xuống cằm, rơi tí tách xuống chiếc nắp của nồi đang nấu chín mì.
Tại sao cậu lại giả vờ như vậy, tỏ ra bình thường vui vẻ như bao ngày, trong khi đôi mắt đã sắp rơi dòng nước nóng hổi vẫn phải cố gắng kìm ngược vô trong. Cậu rất muốn bật khóc sau đó được Thiên Yết ôm vào lòng, cả hai sẽ cùng ngồi tâm sự với nhau, xoá tan đi nỗi buồn dù chỉ một chút, nó tốt hơn nhiều việc cậu giữ mãi trong lòng. Có lẽ là vì đây là vấn đề về gia đình mà lần trước Xử đã nghe Yết nói trong lúc đang say giấc ngủ, Yết nói rằng cô nhớ nhà lẫn ba mẹ, thì làm sao Xử dám chia sẻ về vấn đề gia đình, lỡ đâu làm trái tim nhớ gia đình tổn thương lại rơi nước mắt thêm lần nữa, chỉ cần trông thấy gương mặt xinh đẹp đượm buồn hay khoé mắt ngấn giọt nước mắt là tim Xử quặn đau, như một con dao cắm sâu vô tim.
-Xử Nữ ơi !
Tiếng Thiên Yết vang lên từ ngoài phòng khách, đúng lúc đó tiếng bước chân ngày một to và rõ hơn, hình như đang bước vô phòng bếp thì phải. Xử Nữ nhanh chóng hít một hơi thật sâu, vội vàng chạy đến bồn rửa tay, tạt dòng nước mát lạnh vào mặt, cho dòng nước lạnh hoà vô những giọt nước nóng hổi không ngừng tuôn rơi.
-Xử Nữ ơi nói nghe nà !
Thiên Yết lon ton chạy vào, miệng cười tươi, trên tay cầm chiếc túi có in nhãn hiệu của một hãng quần áo thời trang. Xử Nữ xoay người, nghiêng đầu hỏi:
-Sao đấy ?
-Hồi sáng lúc ông đi thi tui có đi mua sắm ít đồ, tui mua cho ông vài cái áo, có áo cặp và áo thường nè. - Thiên Yết lại gần Xử Nữ, chìa túi đồ ra đưa cho cậu. - Ăn ngủ xong nhớ mặc thử nha, yên tâm là không chật đâu, Kim Ngưu nói cho tui size áo của ông rồi.
-Thế á ! Cảm ơn em nhiều nhé, chà chà đồ cặp chắc đẹp lắm đây, thôi em ra ngoài nói chuyện với đám kia đi, anh ăn rồi ngủ, buồn ngủ quá đi thôi. - Xử cầm lấy túi đồ, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên mái tóc vàng thoang thoảng hương thơm như một loài hoa, vờ ngáp.
Thiên Yết cười khúc khích dặn Xử nhớ lau khô mặt rồi hãy ăn, sau đó cô xoay gót chạy ra ngoài phòng khách trò chuyện tiếp với hội chị em của mình. Xử Nữ khẽ thở dài, môi vô thức vẽ ra nụ cười hoàn hảo, tưởng chừng như hôm nay là một ngày u buồn nhưng trong cái buồn có cái vui. Quần áo để ở nhà giờ đã bị cháy thành tro không ngờ Thiên Yết lại mua cho rất nhiều áo mới, còn về phần quần không còn cách nào khác mượn Kim Ngưu mặc sống qua ngày, sách vở thì Xử chuyên để ké ở nhà Ngưu nên không phải lo.
Thôi không nghĩ điều tiêu cực nữa. Đó là điều Xử Nữ suy nghĩ. Chiếc bụng đói inh ỏi gào thét đòi bổ sung đồ ăn từ nãy giờ sắp không chịu được, Xử vớt mì ra tô rồi bưng lại bàn thưởng thức, vội vã ăn rồi đánh một giấc sau sự việc để lại nỗi buồn lớn trong tim cậu. Chỉ mới là buổi sáng thôi đã xảy ra chuyện đau buồn như vậy, hi vọng sau khi ngủ mọi chuyện rồi cũng đâu vào đó, nỗi buồn sẽ vùi sâu đi.
***
Hôm nay là ngày lễ tình nhân mà mọi cặp tình nhân đều mong chờ, tiếc rằng hôm nay là thứ hai đầu tuần, một ngày bắt đầu một tuần học tập và làm việc thật năng suất, giá như rơi vào cuối tuần thì ắt hẳn sẽ tuyệt vời lắm đây. Bên cạnh ngày hôm nay là lễ tình nhân, hôm nay cũng chính là ngày công bố người đoạt giải nhất, nhận được học bổng vào ngôi trường y nổi tiếng bên Mỹ. Theo như bên đại diện cho ngôi trường đại học ấy thông báo rằng, kết quả của thí sinh sẽ được báo về trường thí sinh ấy đang học, nhà trường sẽ thông báo trong ngày thứ hai đầu tuần. Vì vậy vào tiết đầu của ngày thứ hai, các học sinh đồng loạt di chuyển lên phòng hội trưởng và ổn định chỗ ngồi chờ buổi sinh hoạt đầu tuần diễn ra.
-Nhanh đi nè mấy má !
Thiên Yết thúc giục các thành viên trong lớp nhanh chân di chuyển sang phòng hội trường. Mọi người nghe lệnh lớp trưởng nên nhanh chân di chuyển nối đuôi theo sau lớp trưởng. Tất cả đều mang tâm trạng hồi hộp ngóng trông kết quả, nhất là Xử Nữ. Bởi đoạn cả lớp đi ngang lớp 12A có chạm mặt nhóm Hải Khôi, điệu bộ kênh kiệu, khinh bỉ thể hiện rõ trên khuôn mặt của bọn họ. Xử Nữ chẳng màng để tâm đến bọn lớp 12A là mấy nên cả lớp 12D cũng không nói gì, quăng cho bọn nó một kí bơ ăn cho đẹp da, rồi nhanh chân đi mất.
Nói đoạn, các thành viên trong lớp 12D ngồi vào chỗ ngồi ngay ngắn. Song Ngư hoàn tất các bước điểm danh theo một thói quen mặc dù lớp trưởng Thiên Yết đang ngồi ở đây. Công việc của một lớp phó ngấm vào trong máu nên dù lớp trưởng có ở đây thì Song Ngư vẫn đảm nhiệm công việc. Có điều từ khi làm lớp phó tới giờ có một việc Song Ngư không thể làm được, đó chính là bảo đám cô hồn mang danh là bạn bè im lặng, bớt loi nhoi. Đã vào phòng hội trường thế nhưng ngoại trừ lớp phó Song Ngư ra thì mười một đứa còn lại không ngừng nói chuyện, tiếng cười đùa giòn tan phát ra từ chúng nó và không có cách nào ngưng lại, vì lớp trưởng cũng tham gia nói chuyện kia mà. Song Ngư khóc thầm trong lòng, nhìn lên bên trên xem các lớp khác tự giác giữ trật tự phát ham. Cả gian phòng hội trường đều rất tĩnh lặng cho đến khi mười một đứa bước vào nói chuyện không ngừng, vài người lớp khác đôi lúc nhìn xuống bằng ánh mắt kì dị khiến Song Ngư chẳng biết trốn đi đâu. Các thành viên của hội học sinh có đến nhắc nhở càng làm Ngư muốn đào cái lỗ để chuồn đi cho xong.
-Anh sao đấy Ngư ? - Bảo Bình dù đang nói chuyện với Ma Kết nhưng nhìn thấy khuôn mặt bất ổn của Song Ngư liền quay sang hỏi thăm.
-Không sao, không sao hết, anh ổn. - Ngư nhếch miệng cười cay đắng, chớp mắt cái đã thấy cô người yêu bé nhỏ tiếp tục cười nói với Ma Kết.
Sau vài phút khi các thành viên trong hội học sinh thông báo đến bộ phận giám thị số lượng học sinh ở mỗi lớp đều có mặt đông đủ, đúng lúc đó tiếng chuông báo hiệu vang lên. Không ai nhắc ai các học sinh đồng loạt hướng mắt lên bục, ngừng làm việc riêng, tất nhiên lớp 12D của chúng ta cũng như bao học sinh khác sau khi lớp phó gào thét, năn nỉ thiếu điều muốn quỳ lạy đám bạn. Từ trên bục cao, thầy giám thị xuất hiện với dáng vẻ nghiêm nghị như bao ngày, trên tay là tờ giấy báo cáo về tình hình kỉ luật một tuần qua giữa các lớp. Giọng thầy giám thị oang oang thông qua chiếc mic-rô. Một số học sinh cảm thấy chán nản phần này, cố gắng giương mắt nhìn thầy giám thị vờ như mình đang lắng nghe rất chăm chú. Sở dĩ mỗi lần có phần này trong buổi sinh hoạt đầu tuần các học sinh thấy buồn chán là do vị trí đứng đầu, trong tổng ba khối mười, mười một và mười hai thì lớp 12A luôn nằm vị trí đầu với các thành tích cũng như điểm đánh giá các tiết học tuyệt đối. Ngoài những lần tham gia phong trào trường, những học sinh lớp 12A thường hay tham gia các công tác tình nguyện của khu phố, quận mình đang sinh sống, các việc làm thiện nguyện ấy đều được báo lại cho nhà trường nhằm ghi điểm vào phần hạnh kiểm.
-Để tiếp nối buổi sinh hoạt xin mời thầy Đức Huy hiệu trưởng nhà trường lên triển khai nội dung chính của ngày hôm nay ạ.
Nội dung chính của buổi sinh hoạt cuối cùng cũng tới, phần mà các học sinh trong trường chờ đợi từ khi tối chủ nhật trên confession trường thông báo, tất cả đều ngóng chờ kết quả.
-Sắp được thấy bác Huy rồi hí hí ! - Ma Kết tủm tỉm cười, nói thầm.
-Suỵt suỵt ! Tụi kia nghe đó. - Kim Ngưu đưa ngón tay lên môi Ma Kết, khẽ nói.
-Biết rồi mà. - Ma Kết gật nhẹ đầu cười tít mắt. Bảo Bình ngồi cạnh không biết cặp đôi bên cạnh đang trò chuyện gì mà vui thế không biết.
Trong lúc hai bạn Ngưu Kết đang cười vui vẻ thì anh bạn Xử Nữ của chúng ta đang run rẩy toàn thân, mồ hôi hột tuôn như mưa ướt phần cổ áo đồng phục. Thiên Yết ngồi vuốt lưng rồi vỗ vai cho Xử Nữ bình tĩnh nhưng Xử vẫn không hề bình tĩnh một chút nào, ngược lại càng lo lắng hơn trước nữa cơ.
-Oa thầy hiệu trưởng phải không ? Thầy ấy trông trẻ quá, đẹp trai nữa chứ !!
Một nữ sinh lớp 12C ngồi hàng ghế phía trên lớp 12D trông thấy Đức Huy đang tiến lên bục liền trầm trồ khen ngợi, tay đồng thời khều khều cô bạn ngồi cạnh. Các nữ sinh khác mắt sáng như sao, thích thú nhìn thầy hiệu trưởng như lần đầu gặp, họ không ngờ rằng thầy hiệu trưởng không những không lớn tuổi mà còn mang vẻ đẹp trung niên, vừa phong độ vừa điển trai. Phải thôi vì năm nay Đức Huy có công việc bên nước ngoài nên giao nhiệm vụ quản lí trường cho Cao Lãng, đôi ba lần về thăm trường nhưng chỉ toàn ru rú trong phòng làm việc chứ không đi vòng quanh trường xem xét nhiều. Trong suy nghĩ của các học sinh thì thầy hiệu trưởng là một người lớn tuổi, dung nhan chẳng mấy đặc biệt nên phải nhờ thầy hiệu phó Cao Lãng đứng ra đại diện trường, mọi người không ngờ thầy hiệu phó trẻ trung bao nhiêu thì thầy hiệu trưởng trẻ trung bấy nhiêu còn phong độ nữa chứ, mỗi tội chiều cao có hạn.
-Quào ! Thầy ấy phong độ quá, chắc thầy lạnh lùng lắm đây. - Một nữ sinh nào đó ngồi hàng ghế phía trên cất giọng khen.
"Phong độ, lạnh lùng gì trời, ổng quậy như con nít ấy." - Suy nghĩ của Kim Ngưu.
-Thầy đẹp trai vậy chắc có vợ rồi ha, người đẹp trai hoàn hảo như vậy dễ gì độc thân. - Nữ sinh khác buồn bả nói.
"Ổng ế thấy mồ độc thân đâu ra. Nếu ế là bộ môn nào đó chắc giành được mười huy chương là ít." - Vẫn tiếp tục là suy nghĩ của Ngưu.
Hễ một ai đó cất giọng khen Đức Huy là y như rằng có một người bên dưới phản bác trong lòng. Tình cha con chắc có bền lâu. Trong lúc các học sinh khác trầm trồ vì lần đầu gặp thầy hiệu trưởng thì lớp 12D chẳng thấy có gì đặc biệt, đơn giản là do họ có dịp gặp rồi, trong số đó có ba người gặp thường xuyên luôn nên không có cảm xúc đặc biệt là mấy.
Đức Huy mỉm cười vẫy chào các học sinh thân yêu bên dưới, sẵn vẫy chào cậu con trai ngang ngược không hề dọc ngược của mình ngồi tít bên dưới, cùng cô con dâu siêu cấp đáng yêu dễ thương trái ngược hoàn toàn thằng con trời đánh. Ông cầm chiếc mic-rô nhận từ thầy giám thị ban nãy triển khai nội dung tình hình kỉ luật, cất giọng nói lời đầu tiên:
-Lời đầu tiên xin phép gửi lời chào đến toàn thể học sinh và giáo viên có mặt ở đây.
Dứt lời bên dưới vang lên một tràng pháo tay kịch liệt nhất là từ nữ sinh ở ba khối. Lẫn vào tiếng vỗ tay từ toàn thể học sinh là tiếng reo hò phấn khích của một số nữ sinh, họ tưởng chừng hiệu trưởng của họ chỉ có mỗi nhan sắc trẻ trung, phong độ thôi nhưng chưa dừng lại ở đó, Đức Huy còn có giọng nói rất ấm áp, phải gọi là tuyệt phẩm.
Đức Huy cười cười rồi nói tiếp:
-Do là thầy có bận việc bên nước ngoài nên không có về trường thường xuyên, có thể coi đây là lần đầu chúng ta gặp nhau cũng được ha ha. Nói chung thầy hi vọng sau hôm nay chúng ta có nhiều thời gian giao lưu với nhau nhiều hơn.
-Thầy ơi ! - Nữ sinh ngồi hàng ghế khối 10 giơ tay cao.
-Sao em ? - Đức Huy nhíu mày hỏi.
-Thầy có vợ chưa ạ ? Tại nhìn thầy trẻ quá, chắc chỉ lớn hơn thầy Cao Lãng một hai tuổi thôi phải không ạ ? - Cô bạn ấy vứt hết liêm sỉ, đứng lên thay mặt mọi nữ sinh trong trường hỏi vấn đề đang được quan tâm.
Đức Huy đưa tay gãi đầu, một phần là vì không biết trả lời thế nào nếu như tầm tuổi này mà chưa có vợ, thế nào cũng bị thằng con trời đánh cà khịa không thương tiếc, một phần do được khen là trẻ. Huy ngập ngừng đáp:
-Cảm ơn em vì lời khen đó, đỡ hơn thằng con trời đánh chưa bao giờ khen thầy.
"Dám gọi mình là thằng con trời đánh luôn kìa ! Ngoan hiền thế mà trời đánh !!" - Ai đó phẫn nộ.
Câu trả lời của Đức Huy làm các bạn nữ khá buồn nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, vừa rồi thầy ấy bảo rằng thằng con trời đánh tức nghĩa thầy có một người con trai, con trai thầy chắc chắn rất đẹp trai, họ tin là vậy. Lần này một nữ sinh khác giơ tay lên hỏi:
-Thầy ơi cho em hỏi con thầy học lớp mấy rồi ạ ?
-À nó học mười hai, học ở trường này luôn. - Đức Huy liếc xéo Kim Ngưu, nhoẻn miệng cười.
Tất cả học sinh bên dưới nghe vậy liền đứng ngồi không yên, phấn khích và hiếu kì không biết con trai thầy học ở lớp mấy. Nữ sinh vừa đặt câu hỏi vừa rồi lại tiếp tục hỏi tiếp để thêm thông tin nhưng xui xẻo rằng Đức Huy không nói, chỉ bảo bọn họ thử đoán xem mà thôi.
Thông tin vừa rồi sẽ là chủ đề bàn tán sôi nổi trong hôm nay, không chỉ các lớp khác mà ngay cả lớp 12D trừ ba người nào đó đều bất ngờ, muốn tìm ra con trai hiệu trưởng. Gian phòng sau khoảng thời gian thầy giám thị báo cáo tình hình kỉ luật rất tĩnh lặng, giờ đây lại được dịp xôn xao, phá tan không gian yên tĩnh mặc dù nó đã bị phá đi khi thầy hiệu trưởng xuất hiện.
Ma Kết không nhịn được mà cười khúc khích, thật lòng muốn nói cho mọi người biết con trai thầy ấy là học sinh trong lớp 12D, đặc biệt hơn là người yêu của cô nhưng chưa có sự cho phép của Ngưu nên không thể bật mí. Bảo Bình chú ý Ma Kết rất kì lạ từ khi thầy hiệu trưởng bước lên tới bây giờ, Bảo nghiêng đầu hỏi:
-Mày lạ lắm nha Ma Kết ! Ngồi cười nãy giờ. Có chuyện gì vui hả ?
-Có gì đâu, chẳng qua mình gặp con thầy hiệu trưởng rồi. - Kết mỉm cười đáp.
Vô tình cô bạn lớp 12C nghe thấy cố ý nói lớn cho mọi người nghe thấy, đại khái cô ấy nhờ Ma Kết miêu tả con trai thầy hiệu trưởng cho mọi người biết. Ma Kết có chút bối rối đã thế các bạn trong lớp cũng đang rất tò mò, cô liếc mắt cầu cứu Kim Ngưu thì Ngưu khẽ gật đầu, cái gật đầu có thể hiểu là Ngưu đồng ý cho việc miêu tả nên vì thế Ma Kết mới miêu tả sơ sơ rằng:
-Cậu ấy cao ráo, đẹp trai, ngầu, nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng quen rồi mới thấy cậu ta đáng yêu, da trắng nữa, tóc vàng, rất rất thông minh và tài giỏi. Quan trọng là siêu cưng chiều người yêu, nâng như trứng luôn ấy. À ngoài ra còn có cậu bạn thân cũng đẹp trai mỗi tội lùn thôi.
Lại một lần nữa các bạn nữ sinh lớp khác hụt hẫng, cha con nhà này ai cũng có nửa kia, đúng thật với cái câu người hoàn hảo như vậy khó mà độc thân. Mọi người ngưng bàn tán về gia đình thầy hiệu trưởng, quay trở lại hướng mắt lên trên bục chờ thầy hiệu trưởng triển khai nội dung chính. Điều cần biết họ không biết, mà điều không cần biết họ lại biết, đen như chó mực vậy.
Bảo Bình xoa cằm thấy Ma Kết có vẻ không sợ Kim Ngưu ghen, mặc cho Ngưu ngồi ngay bên cạnh mà Kết lại không tỏ ra run sợ mà dám khen người con trai khác nhiều đến thế. Hỏi thì Kết chỉ cười cười rồi hẹn khi khác sẽ cho cả lớp biết danh tính con trai thầy hiệu trưởng, sau đó cô hướng mắt lên trên nhìn Đức Huy chuẩn bị nói về nội dung chính buổi sinh hoạt hôm nay. Ôi Bảo Bình làm sao mà biết được rằng Ngưu chẳng những không ghen mà mặt ửng hồng nhưng cố tình giấu đi, trong lòng sung sướng khi được ai kia khen trước mặt nhiều người như vậy, tối nay đích thân Ngưu sẽ vào bếp nấu một bữa thịnh soạn chỉ dành riêng cho Ma Kết. Còn về hai người đã ăn ké còn không rửa chén nào đó thì chịu khó đặt đồ ăn hay ra ngoài đi.
Mà khoan buổi sinh hoạt hôm nay là về thầy hiệu trưởng và con trai thầy ấy hả ? Này này này chúng ta đi xa quá rồi đó nha mau mau quay về chủ đề chính thôi, bạn Xử Nữ của chúng ta run đến độ ngồi cắn sắp hết móng tay đây này. Yêu cầu tác giả vô chủ đề lẹ lẹ đi ạ.
Thầy hiệu trưởng gõ nhẹ vào cái mic-rô cho các học sinh hướng ánh mắt về phía mình. Sau khi nhắm chắc đa số ánh mắt đã hướng về mình thì thầy hiệu trưởng bắt đầu triển khai nội dung.
-Như các em đã biết thì trường chúng ta có hai học sinh tham dự cuộc thi giành lấy học bổng của trường đại học y khoa Law bên Mỹ. Trước hết thầy xin mời hai bạn là Hải Khôi lớp 12A và Xử Nữ của lớp 12D lên bục.
Cũng như thường lệ, khi cái tên Hải Khôi được cất lên thì những người yêu thích và hâm mộ hắn ta reo lên ầm ĩ, cường độ có lẽ hơn lúc Đức Huy xuất hiện. Hải Khôi nhếch môi cười khinh bỉ rồi nhanh chân tiến lên bục đứng cạnh Đức Huy, tay không quên vẫy nhẹ chào mọi người bên dưới như đã sớm quen việc lên bục nhận giải thưởng.
Còn Xử Nữ chân run đứng không vững, Đức Huy gọi tên còn chẳng hay phải nhờ Cự Giải và Song Tử lôi ra rồi Ngư thuận tay đẩy đi lên. Mười một người còn lại không ngừng cổ vũ tiếp thêm sự tự tin cho Xử, kể từ giây phút huy hoàng của mình thì Xử chưa từng đứng trước số lượng người khủng khiếp đến như vậy, chẳng hiểu sao chân muốn chạy về chỗ mọi người. Đức Huy không biết nói gì hơn, lẳng lặng xoa trán, lát hồi Xử có lên trên đây đứng Huy sẽ mượn cớ lấy phần thưởng để được dịp đứng bên cạnh cậu ta. Hình như suy nghĩ đó đã bị Ngưu phát hiện nên cậu giơ tay hình chữ X, vì làm vậy sớm muộn cũng bị phát hiện kết quả, mất phần thú vị.
Sau một phút chật vật để đi lên trên bục thì Xử cũng đã đứng cạnh Hải Khôi có điều sắc mặt có hơi buồn cười, nét lo âu và sợ hãi đám đông được vẽ ra trên mặt Xử. Hai tay anh siết chặt thành nắm đấm, vài giọt mồ hôi bắt đầu chầm chậm chảy xuống. Nói Xử không gồng là nói dối. Đức Huy thở dài, nhanh chóng nói:
-Rất nhiều học sinh giỏi với các danh hiệu đã tụ về cuộc thi đó nên cơ hội giành lấy học bổng rất khó khăn. Vả lại đề thi không mấy dễ dàng. Vì thế các bạn học sinh bên dưới hãy tặng cho hai bạn trên đây một tràng vỗ tay đi nào.
Bên dưới đồng loạt vỗ tay nhưng chỉ có mười một người vỗ tay cho Xử Nữ, còn lại là dành cho Hải Khôi. Những học sinh khác thật sự nôn nóng cảnh Hải Khôi nhận giải, có vẻ như họ đã biết trước kết quả rồi nên chẳng đoái hoài gì tới sự hiện diện của Xử Nữ, một gương mặt mới.
Hải Khôi hừ mạnh một tiếng đủ cho hắn và Xử nghe thấy, Khôi nói nhỏ:
-Xin lỗi nhé não nhỏ, Thiên Yết sẽ thuộc về tao.
-Mày mơ giữa ban ngày à ? - Xử bị lời khiêu khích của Khôi làm hết xoá đi nỗi sợ đứng trước đám đông, ngữ điệu khinh bỉ nói tiếp. - Cứ gáy tiếp đi, mày còn non lắm.
Khôi cắn môi, tay phải nắm thành quyền cố gắng kìm bản thân không tặng cho tên mình gọi là não nhỏ một đấm.
Nói đoạn, Huy mở phong bì được dán keo chắc chắn, kết quả nằm bên trong đấy, từ lúc nhận phong bì kết quả Huy chưa mở ra xem lần nào để tăng phần hồi hộp. Nhìn kết quả được bên đại diện trường Law gửi đến, môi Huy nhếch lên thành đường cong hoàn mỹ kèm theo sắc mặt thích thú. Điều mà Huy thích thú không phải là do cái tên mà là vì số điểm ở người hạng nhất và hạng hai, cả hai chỉ cách nhau 0,25 mà thôi. Không để các học sinh bên dưới chờ lâu, Huy cất giọng nói tiếp:
-Vì cả hai người đều có kết quả xuất sắc và nỗ lực giành được kết quả tốt trong bài thi nên thầy xin tặng mỗi người một chiếc ba lô, kèm theo đó là một tấm vé ăn buffet bò nướng tại nhà hàng An Khang.
Hai thành viên trong hội học sinh bước lên cầm theo chiếc khay được phủ lên bằng chiếc khăn đỏ, đựng chiếc ba lô đen và tấm vé. Đích thân Đức Huy sẽ trao tặng phần quà cho hai học sinh. Tiếp theo là phần mọi người đang hóng chờ nhất lúc này, Huy ho một tiếng rồi đọc kết quả:
-Xin chúc mừng một trong hai em đã giành được học bổng với số điểm chín phẩy bảy mươi lăm, số điểm cao nhất của các thí sinh tham gia cuộc thi từ trước đến giờ.
-Hải Khôi !!
-Hải Khôi !!!!
Bên dưới không biết có ai ra hiệu hay không mà đồng loạt gọi tên Hải Khôi khiến người được gọi tên nhoẻn miệng cười đắc ý, đưa tay hất tóc trông ngạo mạn vô cùng. Có người bên dưới còn bảo Đức Huy trao cho Khôi lẹ đi vì kết quả đã quá rõ ràng rồi, không cần thầy ấy phải đọc. Xử Nữ chép miệng một tiếng, ánh mắt phản phất tia kì thị những người cuồng Hải Khôi mặc dù không biết hắn ta có gì mà mê đến thế.
-Nào nào để thầy đọc tên người nhận được học bổng nào. - Hải Khôi tự tin quá mức, cất giọng ra lệnh cho mọi người im lặng để thầy hiệu trưởng đọc to tên mình. Dứt lời mọi học sinh đều im lặng, một số cầm điện thoại giơ lên quay lại khoảnh khắc đáng nhờ này.
-Ồ cảm ơn em nhé Hải Khôi, đúng là học sinh xuất sắc của trường. Vậy thì thầy sẽ đọc tên người đạt giải nhất với số điểm 9,75, người đó chính là...
Đức Huy lấp lửng vế sau khiến mọi người cảm thấy khó chịu.
-VÕ ƯNG XỬ NỮ !
-Ủa...! - Những người tưởng rằng Hải Khôi giành giải nhất bất ngờ, tai không tin vào những gì mình nghe.
-YEAHHHHH !!!!!
Hàng ghế cuối cùng im lặng chờ đợi kết quả bấy giờ đồng thanh reo lên vui mừng, hò hét liêm tục cắt ngang sự im lặng hụt hẫng của nhữ người học sinh khác.
-HAY QUÁ XỬ NỮ ƠI !! - Thiên Yết hét lên.
-XUẤT SẮC BẠN TUI ! - Tiếp theo là Song Tử.
-XỬ NỮ MÃI ĐỈNH ! - Lần này là của Nhân Mã.
-Thằng bé đó là do tui chỉ dạy đó mọi người. - Kim Ngưu không biết lấy đâu ra chiếc khăn tay, giả bộ mình rơi nước mắt lấy khăn lau đi giọt nước mắt tàng hình, rất tự hào về học trò đầu tiên của mình, lát về lớp đòi tiền công mới được.
Xử Nữ lẫn Hải Khôi không tin vào kết quả, đứng tần ngần một lúc. Hải Khôi lấy lại tinh thần đầu tiên, không hài lòng về kết quả cất giọng hỏi:
-Sao có thể được thưa thầy ? Thầy xem có lộn không ?
-Lộn sao mà lộn, đây này.
Đức Huy chìa tờ kết quả mười người đứng đầu trong kì thi cho Hải Khôi xem. Khôi sửng sốt dụi mắt hết lần này đến lần khác xem kết quả, kết quả của trường Law luôn đúng không bao giờ sai đó là điều Khôi luôn tin tưởng, ấy thế nhưng giờ phút này hắn không tin tưởng điều đó. Trong tờ giấy kết quả, cái tên Xử Nữ đứng đầu bên cạnh là số điểm 9,75, còn tên hắn ta nằm thứ ba với con điểm tám. Chỉ duy nhất hai người được chín phẩy trở lên còn lại đều từ tám điểm trở xuống, hắn không quan tâm người đứng nhìn chỉ chăm chăm nhìn người hạng nhất và hạng ba.
Sao có thể ?
Câu hỏi đó luẩn quẩn trong đầu hắn, hắn không ngờ rằng một tên đứng bét trong lớp thấp kém ở học kì Một đã vượt mặt hắn.
Chắc chắn là có gian lận hoặc lộ đề.
Hắn đinh ninh như vậy nhưng có tận ba người gác thi và bốn cái máy quay trong mỗi phòng, sự thật không thể chối cãi. Hắn không hề chủ quan, mỗi ngày hắn đều ôn luyện đều đặn, nào là gia sư, nào là thầy cô trên trường. Hắn học rất nhiều người, làm rất nhiều bài tập, tại sao lại để thua một thằng như chỉ như hạt bụi trong mắt hắn. Công việc hội học sinh hắn đều bỏ qua, công việc lớp trưởng hắn không màng để tâm. Các môn học không cần thiết hắn đều được giáo viên cho thôi học để tập trung vào kì thi. Rốt cuộc hắn đã sai ở đâu.
Giữa một tên đứng bét lớp và một người đoạt rất nhiều giải học sinh giỏi, đứng nhất trường trong học kì Một. Thế quái nào đứng bét lớp lại đứng nhất với số điểm chỉ thiếu 0,25 nữa thôi là tròn mười.
-Tên não nhỏ như ngươi sao có thể ? - Hắn bất mãn nói, nhân lúc Đức Huy đi lấy giải thưởng trao cho Xử Nữ.
-Các nhà khoa học đã chứng minh rằng thông minh không phụ thuộc vào não nhỏ hay não to, nó phụ thuộc vào các nếp nhăn trên não, nếp nhăn càng nhiều càng chứng tỏ tư duy và trí nhớ người đó tốt. Câu trả lời này đã khiến quý ngài tự nhận mình não to hài lòng chưa ? Hay ngài không hiểu câu trả lời của tôi ? - Xử Nữ nhếch môi giễu cợt, ngước mặt lên và nhìn Khôi bằng nửa con mắt.
-Mày...! - Khôi cứng họng, tức giận bỏ đi trong nháy mắt.
Xử Nữ cười thầm trong lòng nhìn thái độ, cái cách Khôi bỏ đi thật ấu trĩ. Nghĩ lại ban đầu chính hắn đề ra cuộc thi này xong bây giờ lại không chấp nhận kết quả. Tuy nhiên hắn chỉ được hạng ba, nếu hắn coi Xử là người cướp học bổng thì xem lại bản thân, đã không nhích lên được chín điểm mà còn ra vẻ ta đây. Do Xử có nhìn lén tờ giấy kết quả khi nãy Huy đưa cho Khôi tự xác minh, người được hạng hai chỉ thua cậu có 0,25 điểm, nghĩ cũng tiếc, có lẽ cậu nên đem học bổng trao cho người đó nhưng không biết người đó học trường nào, lát nữa cậu sẽ nhờ Ngưu tra cứu giúp.
Các học sinh ngưỡng mộ Hải Khôi bàng hoàng với kết quả thầy hiệu trưởng vừa đọc, cũng giống như người họ ngưỡng mộ, một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu về vấn đề đáng bàn luận này. Đột nhiên bọn họ có ánh nhìn khác về Xử Nữ, dù chỉ là một chút nhưng cũng có sự thay đổi về Khôi trong mắt bọn họ, có lẽ không thể quá đề cao một người chỉ qua một số danh hiệu họ đạt được.
Một lát sau Huy trở lại bục, trên tay là tấm học bổng trao cho Xử Nữ. Có ngạc nhiên cách mấy các học sinh bên dưới phải vỗ tay chúc mừng vì đang có sự hiện diện của hiệu trưởng. Buổi sinh hoạt đầu tuần theo đó mà kết thúc, dưới sự điều hành của thầy cô giám thị từng lớp lần lượt di chuyển ra bên ngoài. Lớp 12D của chúng ta chạy ào lên gần vị trí bục chúc mừng Xử Nữ, vừa hơn điểm Hải Khôi lại vừa giành được giải nhất, mọi người rất tự hào về anh bạn Xử Nữ. Khi về tới lớp chắc chắn sẽ có quà tặng đặc biệt nên mau chóng lẻn ra ngoài về lớp thôi. Xử Nữ bỏ tấm học hổng lẫn tấm vé ăn buffet vào trong ba lô được tặng cho gọn gàng rồi cùng mọi người di chuyển về lớp, trong lòng phấn khích chờ món quà Thiên Yết tặng cho mình.
Lại một lần nữa cái tên Võ Ưng Xử Nữ được hô to trước nhiều người với danh hiệu nổi bật không kèm phần đáng tự hào. Sau kì này Hải Khôi nhận được một pha bẻ mặt chưa từng có, nhục nhã không biết trốn đâu cho hết. Hắn ta quyết định sẽ phục thù trong kì thi cuối kì, vị trí đứng nhất sẽ thuộc về hắn, chẳng qua lần này Xử Nữ ăn may mà thôi, chắc chắn có mưu mẹo gian lận nào đấy, vào kì thi cuối kì hắn sẽ lấy lại danh dự và cho bọn lớp 12D biết thế nào là tài giỏi, xuất sắc thật sự.
===> End chap 120
Anh Khôi ổn hông ạ ?! Cái này do gáy sớm với lại coi thường người khác nên mới nhận quả báo nè liu liu. À theo mọi người tính tới thời điểm hiện tại, trong số mười hai thành viên lớp 12D ai là người có quá khứ và hoàn cảnh đau buồn nhất ?
Mọi người đừng quên để lại một ngôi sao xinh xắn ủng hộ truyện của bọn mình nha. Nếu mọi người mà quên là Biệt đội I khóc tám ngày tám đêm quên ra chap luôn ó. Nếu mọi người thả một ngôi sao rồi thì xin nhận lời cảm ơn của chúng mình. Xin chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và vui vẻ. Yêu !!
Ngày đăng: 29/6/2022
Tác giả: Bu
Nơi đăng ( duy nhất ): Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com