Chap 122: 14 tháng 2
Khoảng 13 năm về trước...
Tôi lúc ấy vẫn là một đứa nhóc năm tuổi ngây ngô, mỗi ngày được ba mẹ đưa đến trường mẫu giáo rồi được mẹ đón về. Vừa về là tôi lại bay vào căn phòng có màu trắng chủ đạo, xung quanh căn phòng nhìn đâu cũng sẽ thấy những mô hình siêu nhân, siêu anh hùng DC hay Marvel, hình như bọn con trai tầm tuổi ấy ai cũng thích mà nhỉ ? Tôi cũng cực kì thích những nhân vật mạnh mẽ, luôn luôn bảo vệ người khác và trái đất khỏi tay bọn người ác. À còn nữa, khoảng thời gian ấy có một bộ phim siêu nhân được ra mắt, bọn con nít từ con gái lẫn trai trong xóm tôi đứa nào cũng có thích thú, mua cả tá đĩa hay tranh ảnh về xem. Tôi nhớ bộ phim ấy có tên là Kamen Vix, nội dung xoay quanh siêu nhân cùng tên bộ phim. Tôi nói thật anh chàng siêu nhân ấy rất ngầu, ngầu nhất là khi mặc trên mình bộ giáp siêu nhân đánh bại bọn quái vật, khúc biến hình cũng tuyệt lắm đấy, tôi coi đi coi lại không chán luôn. Ăn cơm tôi bật phim siêu nhân lên coi, sáng sớm thức dậy mẹ tôi cũng bật lên trong lúc kêu tôi dậy, tối trước khi đi ngủ tôi cũng bật phim lên coi. Giờ phút nào tôi cũng xem bộ phim siêu nhân đó, bởi vì sao ư ? Vì nó hay ! Rất hay !
Ở nhà trẻ, gần hết lớp là người hâm mộ anh chàng siêu nhân đó, tôi nghe bọn nó đồn họ sắp tung ra mô hình đầu tiên đầu tiên, không ít đứa bảo rằng sẽ mua mô hình và mang lên lớp khoe. Tôi nửa tin nửa không tin, dù muốn lắm nhưng tôi không dám vòi mẹ mua, nhà tôi đã hết chỗ cất đồ chơi rồi, từ kệ rồi tủ hay thùng đựng đều chật kín không còn chỗ, e là khó xin mẹ. Thầm nghĩ sau này sẽ có một đứa nào đó trong lớp mua được món đồ chơi đó, tôi chịu khó làm quen để chơi cùng, cầm ngắm nghía cho đỡ ghiền là mãn nguyện rồi.
Tại sao lại chịu khó hả ?
Chẳng qua trong lớp tôi chả chơi chung được với ai hết, không phải vì tôi là một đứa dữ tợn, bạo lực, mà là vì bọn trong lớp vây quanh một cô bé có mái tóc vàng ánh, xoăn nhẹ ở phần đuôi. Cô bé đó ngoài đáng yêu, tốt bụng, thân thiện, ngoan ngoãn, gia đình giàu có, cha thì phong độ khiến cô giáo ở nhà trẻ mê đắm đuối, tôi chả thấy cô bé đó được cái gì cả, không hiểu sao bọn trong lớp vây lấy vây để.
Từ ngày con bé ấy chuyển sang lớp tôi là đám bạn cùng lớp không phân thành từng nhóm nữa, chuyển sang chơi cùng nhau, cùng con bé ấy. Chính con bé ấy đã cướp hai đứa bạn của tôi, hai đứa thường chơi cùng tôi nay lại bám theo con bé ấy như thể nó là công chúa ấy. Tôi hận không thể đấm cho con bé đó một trận, chủ trương của tôi là không đánh con gái. Hừ ! Ít ra tôi còn xem nó là con gái là may lắm rồi.
Mà sao tôi luôn gọi nó là con bé, nó hả ? À thì tôi ghét nó nên chẳng nhớ tên nó. Tên đứa mình ghét thì sao phải nhớ đúng không ?
Tôi chẳng thích con bé ấy tí nào, chả thèm nói chuyện với nó, cóc cần đám bạn cùng lớp chơi cùng. Tôi chơi một mình đủ rồi.
Tôi bảo tôi chơi một mình là thật đấy nhé không nói dối đâu. Khi đến lớp là tôi lại đi đến thùng đồ chơi của lớp, ở lớp tôi có nhiều thùng đồ chơi lắm nên tôi lấy đại một thùng, kéo chiếc thùng ấy tới gần cửa sổ rồi lấy từng món ra. Đồ chơi của tôi đang chơi là một viên có dạng hình khối, nghe cô giáo bảo đó là khối xếp hình, nó bằng chất liệu đặc nặng, cầm rất chắt tay, bên ngoài bao bọc bởi lớp vải nhung, sờ vào có cảm giác đã cực. Tôi ngồi xếp mấy khối đó thành tường bức tường, ngôi nhà, xếp đủ kiểu vui lắm cơ. Trong khi đó mấy đứa khác lại bu lấy con nhỏ kia, chơi trò tô màu vẽ tranh, làm công chúa hoàng tử, sến súa chết đi được.
Vào một ngày kia, như thường lệ tôi lôi thùng đồ chơi ra gần cửa sổ chơi, mấy đứa còn lại trong lớp vẫn bu lấy con bé tóc vàng ánh đáng ghét. Tụi nó chơi trò chơi mới do cô giáo bày, bịt mắt bắt dê thì phải. Cô giáo có rủ tôi chơi cùng nhưng tôi nhất quyết không chịu, ngồi lì giữa đống đồ chơi khối xếp hình tiếp tục công việc xây tường thành bảo vệ. Dù ngồi chơi một mình nhưng tôi lâu lâu có ngước lên nhìn tụi trong lớp, không phải vì tôi tò mò đâu nha mà là vì... vì sao ấy nhỉ, nói chung là không phải tôi tò mò đâu đó.
Một đứa trong số đó bị bịt mắt bằng chiếc khăn, đứng chính giữa đám còn lại, di chuyển một cách chậm rãi, nghe theo những âm thanh mấy đứa còn lại tạo ra. Sau đó đứa bị bịt mắt chạy ào tới con bé đáng ghét kia một cách bất ngờ, con bé đó vội vàng cắm đầu cắm cổ chạy đi, đồng thời ngoái đầu lại xem đứa bị bịt mắt có chạy theo nữa không. Con bé đáng ghét ngốc hết chỗ nói, đã chạy rồi thì im miệng đi la lên làm gì cho đứa bị bịt mắt biết mà đi theo. Tôi đang xây tường thành nghe nó la mà nhức hết cả đầu, định ngước lên quát bảo con nhỏ đó ngậm miệng lại thì tôi phát hiện ra, nó đang lao về phía tôi.
Nó không thèm để ý trước mặt nó có người hay không, nó la hét chạy ào tới. Có thứ gì đó đã mách bảo nó rằng có người phía trước nên nó quay đầu lại, không nhìn đứa đang rượt mình nữa. Và rồi nó vội vàng dừng chân nhưng quá muộn rồi, lúc nó dừng hẳn thì người nó chạm vào tường thành tôi dựng lên, tường thành ngã xuống va vào ngôi nhà tôi cất công xây nên, cả tường thành và nhà đều sụp đổ chỉ bởi một đứa con gái.
Tôi cúi mặt xuống, tặc lưỡi một cái, một tay siết thành quyền, cảm nhận rõ người tôi đang toả ra thứ sát khí lạnh băng đáng sợ. Nó nhìn tôi tức giận liền run lên, giọng điệu sợ sệt hỏi tôi có làm sao không. Nó ríu rít cúi đầu xin lỗi liên tục, còn nói sẽ xếp chúng lại. Bọn kia liền vội vàng chạy tới đứng xung quanh nhìn tôi và nó, cô giáo thì bận việc gì đó không có mặt ở đây nên không biết sự cố này.
Quay trở lại với tôi, tôi rất tức giận, trong người như có một ngọn lửa bùng lên. Tôi đứng phắt dậy trừng mắt nhìn nó, nó càng sợ hãi thêm mà lùi một chân ra sau như thể tôi sắp đánh nó không bằng. Quả thật tôi rất muốn làm thế nhưng mẹ tôi đã dặn tôi không được đánh con gái, tay tôi vẫn siết chặt và sắp sửa vung lên nếu không nhìn thấy gương mặt sợ hãi sắp phát khóc, mồ hôi tuôn thấm vào cổ áo một mảng không quá lớn. Chẳng hiểu sao tôi hạ nắm đấm xuống, có lẽ nhớ lời mẹ dặn. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó bằng cặp mắt tựa hổ dữ, gằn giọng hỏi:
-Con kia có đui không ?
-Tớ... tớ... xin lỗi... - Nó lắp bắp nói lời xin lỗi.
-Đúng là con nhỏ đáng ghét. Cố tình làm vậy chứ gì ? Biết tôi ngồi đây suốt nên mượn cớ chơi đuổi bắt mà phá tôi. - Tôi quát lớn hơn.
Nó sợ quá nên ngã xuống đất, đôi mắt rưng rưng, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, nó oà lên khóc. Tiếng khóc của nó làm tôi tức giận thêm, tôi không suy nghĩ mà chửi nó:
-Bớt giả tạo đi con hèn hạ ! Nước mắt cá sấu không có tác dụng đâu !
-Oa !!!
Nó khóc lớn hơn trước làm mấy đứa trong lớp xúm lại, tụi con gái lại gần nó dỗ, an ủi rằng không sao hết, nó không làm gì sai cả. Bọn con trai đứng trước mặt tôi, giống như đang che chắn cho con nhỏ đáng ghét đó. Một đứa có dáng người to cao nhất trong lớp, khoanh tay đứng trước mặt tôi, hất cằm lên nói:
-Cậu không nghe [] nói hả ? Tất cả chỉ là vô tình thôi chứ không phải cố tình như cậu bảo ! Dù sao [] cũng nói xin lỗi cậu rồi còn gì, hứa giúp cậu xây lại tường thành với ngôi nhà rồi còn đâu. Với lại cậu cũng sai đó thôi, chỗ đâu không ngồi đi ngồi đây, chỗ người ta chơi mà cũng bon chen ngồi vô chi cho bị đạp đổ.
( [] - tạm thời là tên của cô bé đó )
Dứt lời, cả đám quay sang chỉ trích tôi rằng tất cả đều do tôi ngồi chỗ không phù hợp, con nhỏ khó ưa đó không hề có lỗi.
Tôi sai ? Vậy ra là tôi sai ? Suy cho cùng tụi nó cũng chỉ biết đổ lỗi cho nạn nhân, tin người gây ra mọi việc là không có lỗi.
Tôi ngồi vị trí này từ khi con nhỏ đó chuyển đến thu hút sự chú ý, chính các người mải mê tập trung vây lấy con nhỏ đó nên mới không để ý đến tôi. Hai đứa bạn mấy ngày đầu còn chơi chung tôi đều biết rõ tôi ngồi đây từ rất lâu, tuy vậy hai đứa nó giả vờ như không biết mà liên tục hùa theo đứa con trai to con đó. Cho dù đứa đứng trước mặt tôi có cao to hơn tôi, cho dù tôi là đứa lùn nhất bọn con trai trong lớp. Tôi chả sợ nó đâu.
Nghĩ là làm, tôi vung nắm đấm, dùng toàn bộ sức lực đấm mạnh vào một bên mặt của nó, đồng thời quát:
-Không biết câm họng !
-Thịnh ! - Một đứa khác đứng sau hốt hoảng la lên.
Thịnh là đứa cao to bị tôi đấm đến mức chân không trụ được ngã xuống đất bất tỉnh. Ra là Thịnh chỉ được cái cao to chứ không khoẻ khoắn, sức trâu như tôi nghĩ, mà thôi cú đấm này coi như hâm doạ tụi còn lại, tụi nó sẽ thôi rồi rút đi để tôi chơi một cách yên bình. Ấy thế nhưng một đứa khác là anh em sinh đôi với Thịnh là Khang lao vào đánh trả, ánh mắt Khang ánh lên tia lửa giận hừng hực. So với tôi thì tốc độ của Khang khá chậm, tôi dễ dàng né được nắm đấm của Khang, có điều mục đích thật sự của Khang không phải đấm tôi mà là cầm lấy một khối xếp hình, chọi vô người tôi. Xui thay, chiều cao tôi có giới hạn nên vị trí khối xếp hình chạm trúng là một bên trán. Chân tôi loạng choạng vài ba bước, theo đà tôi lao vào đấm một cú mạnh vào mặt Khang, một chiếc răng của nó văng ra ngoài rồi cả người nó ngã phịch xuống. Đôi mắt nó từ tia lửa giận chuyển sang tia sợ hãi, run rẩy. Khang ngồi ôm mặt, vô thức lùi ra sau vì sợ tôi đấm thêm một cú vào mặt nó.
Vậy là sẽ không có đứa nào dám đánh tôi hay cố tình gây sự nữa, tụi nó sẽ tự lảng đi ngay thôi.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi. Tôi vô thức quay ra sau như muốn xem liệu suy nghĩ của mình là đúng hay sai. Câu trả lời chính là sai.
Bọn nó không hề lui đi chỗ khác trả lại chỗ chơi cho tôi, bọn nó nhìn tôi với cặp mắt ghẻ lạnh, kì thị, đâu đó tôi lại thấy sự sợ hãi sâu trong những cặp mắt kia. Trong vô thức chân tôi run run, ắt là do những cặp mắt đáng sợ đó. Tôi ghét các cặp mắt đó.
Ngay sau đấy một đứa con gái đã dắt tay cô giáo của chúng tôi vào trong. Cô giáo không giấu được vẻ mặt hoảng hốt khi cảnh tượng đập vào mắt là hai đứa con trai bị đánh sưng cả mặt, một trong hai đứa thì nằm bất tỉnh, và tôi thì đứng sừng sững ra đó với cái trán đang chảy máu.
Và cuối buổi chiều ngày hôm đó phụ huynh của Thịnh và Khang, cả mẹ của tôi đều ở lại để giải quyết chuyện xung đột. Qua lời kể của cô giáo thì tôi bắt đầu gây sự trước và đánh Khang với Thịnh, vết thương trên trán tôi là do hai đứa nó tự vệ. Suy cho cùng tôi là người có lỗi nhiều nhất, hai đứa nó hoàn toàn không có lỗi lầm gì cả. Thịnh nằm nghỉ ngơi được một lúc nói thêm là tôi đi bắt nạt con nhỏ đáng ghét ấy, hai đứa nó chỉ đứng ra bảo vệ không ngờ lại bị vạ lây.
Tất cả đều sai sự thật ! Tôi hết lần này đến lần khác kể lại toàn bộ vụ việc, chính bọn nó kích động tôi nên tôi mới làm thế. Nhưng không ngờ cái lũ trong lớp của tôi đã kể sai sự thật với cô giáo. Đương nhiên sao mà có chuyện người ngoài lại tin một người trong khi rất nhiều người trong cuộc kể lại y chang nhau, chỉ có tôi là kể khác. Họ coi tôi là kẻ nói dối, hư hỏng, mới tí tuổi bày đặt đánh nhau với nói dối. Mẹ tôi dù rất muốn bênh tôi nhưng không còn cách nào khác đành phải cúi đầu xin lỗi phụ huynh Khang và Thịnh, còn bảo sẽ trả tiền thuốc này kia.
Tại sao lại chấp nhận xin lỗi bọn nói dối cơ chứ ?
Mẹ tôi có thế nào tôi cũng nhất quyết không xin lỗi. Dây dưa mãi thì cũng chẳng được gì, mọi việc kết thúc bằng việc mẹ tôi đưa cho phụ huynh Khang và Thịnh số tiền cho thuốc men. Nói đoạn, ba người nhà Khang và Thịnh rời đi. Hai mẹ con tôi cũng rời đi ngay sau đó. Tuy nhiên điều bất ngờ là khi tôi đi ra cửa bắt gặp con nhỏ đáng ghét đang nép mình, thì ra toàn bộ cuộc đối thoại con nhỏ ấy đã nghe thấy nhưng không chịu đứng ra kể sự thật chính nó gây ra trước.
-Đồ con nhỏ đáng ghét ! Hèn hạ !
Tôi lườm con nhỏ đến rưng rưng nước mắt. Tôi chẳng thèm đoái hoài tới nó rồi cùng mẹ đi về nhà. Bắt đầu từ giây phút ấy tôi căm ghét nhỏ hơn bao giờ hết, nếu như nó chịu đứng ra kể thì mẹ tôi đã không xin lỗi bọn họ như vậy, tôi cũng không bị oan.
Tôi hận nó !
Ngày hôm sau tôi tới lớp rất sớm, tới sớm hay trễ cũng chẳng quan trọng vì bây giờ trong mắt cô giáo tôi là một đứa trẻ hư, không cần thiết phải nói lời mật ngọt với tôi. Tôi mặc kệ kéo thùng đồ chơi ra vị trí cũ, suy nghĩ xem nên xây cái gì cho nó mới mới. Bỗng dưng con nhỏ đáng ghét lại xuất hiện, nhỏ ấp a ấp úng xin tôi cho chơi cùng để chuộc lỗi, cảm thấy hối hận vì đã không can đảm đứng ra minh oan cho tôi. Sau việc nó làm tôi đồng ý tha lỗi cho nó ư ? Tiền cũng đã đưa, vết thương của tôi cũng không được đưa tiền đền bù thì mắc cớ gì tôi phải tha lỗi cho nó.
Tôi hừ lạnh một tiếng rồi bảo nhỏ cút đi, doạ sẽ đấm nhỏ như cách hai đứa hôm qua nếu không chịu đi. Nghe vậy nhỏ sợ run người rồi bỏ đi, xem ra con nhỏ đó cũng rất nhút nhát, mới doạ có một cái đã chạy té khỏi. Mà sao tôi phải quan tâm tính cách của nó, biết nó đáng ghét là được rồi.
Không dừng lại ở đó, hôm đó cả lớp tách tôi ra, ngay cả cô giáo cũng chẳng quan tâm tôi đồng đều như trước, bắt tôi ở lại trong lớp trong khi cho các bạn khác ra ngoài sân chơi. Tôi lủi thủi trong lớp một mình, chợt nhớ lại cặp mắt hắt hủi của mọi người, trong người cảm giác khó chịu vô cùng. Tôi tự trấn an rằng một mình sẽ ổn thôi, một thân một mình trong căn phòng này nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra. Vì tôi đã một mình lâu rồi mà. Nghĩ thì nghĩ vậy tôi vẫn có cảm giác sợ sợ, rùng mình lạ thường, thoang thoảng cảm giác không phải chỉ có mình tôi ở đây, chắc do tôi tưởng tượng vì ở một mình.
Lúc về nhà tôi có kể với mẹ mình cảm thấy cô đơn, mẹ tôi đã đưa cho tôi mô hình đồ chơi siêu nhân Kamen Vix, loại mới nhất và hiếm nhất. Mẹ tôi bảo Kamen Vix sẽ bảo vệ tôi nên không cần phải sợ gì nữa. Tôi vui lắm, có được món đồ chơi mình hằng mong ước như vớt được tấn vàng, hạnh phúc vô cùng. Đây sẽ là người bạn thân nhất của tôi, Kamen Vix.
Ngày sau đó tôi mang đồ chơi mới theo đi học. Kamen Vix cùng tôi xây lên một ngôi nhà rồi chơi cùng nhau. Tiếp theo đó là ăn trưa cùng nhau, ngủ cùng nhau, tiếp tục chơi cùng nhau. Cả ngày tôi đều cầm chặt Kamen Vix và chơi rất vui dù có bị cả lớp cô lập, hay bỏ một mình trên lớp. Đúng thật Kamen Vix là một siêu nhân tốt bụng luôn bảo vệ trẻ em và mang đến niềm vui cho người khác. Tôi hạnh phúc, sung sướng không nói nên lời luôn ấy.
Đến giờ về mẹ tôi có bảo sẽ đến đón trễ nên tôi ra chỗ cầu tuột chơi cùng Kamen Vix, từ trên cao tôi thả món đồ chơi trượt xuống dưới rồi mình cũng trượt theo. Chơi một hồi lâu tôi nhận ra mọi người đã về hết, cả sân trường nhỏ chỉ còn mình tôi và Kamen Vix. Không sao cả, mẹ tôi rồi sẽ đến đón tôi mà thôi, chắc là mẹ tôi bận chút công việc không như dự tính ban đầu ấy mà. Tôi vẫn ung dung chơi cùng Kamen Vix.
Bỗng tôi nghe tiếng xì xầm từ hướng bụi cây gần đó, tôi nhớ hình như giờ này làm gì có đứa trẻ nào nên tò mò đi lại xem người đó là ai. Đi lại gần bụi cây, trước mặt tôi là hai gã đàn ông gầy trơ xương đang thập thò, nhìn thoáng qua tôi thầm nghĩ đó là trộm nên chẳng muốn giây vào chi cho mệt. Tôi khẽ nhún vai rồi rón rén rời đi kẻo bị hai gã này phát hiện. Có điều tôi đi được hai ba bước nghe hai gã nói rằng sẽ chạy lại bắt cóc con nhỏ kia. Tôi nhíu mày không biết hai gã này định sẽ bắt cóc ai nên nhón chân nhìn theo hướng hai gã trông có vẻ là bắt cóc nhìn. Và người bọn chúng muốn bắt chính là con nhỏ đáng ghét tôi hận thấu xương, không ngờ giờ này con nhỏ ấy còn ở trong trường, ngỡ đâu ba mẹ nhỏ đã đón về rồi chứ, nếu là con nhỏ đó thì tôi lại càng không muốn quan tâm, đó là quả báo mà nhỏ phải nhận vì gián tiếp hại tôi. Tôi ôm Kamen Vix vào lòng cất gót tiến về cầu tuột, nhắm mắt coi như không biết chuyện gì vừa xảy ra hết như cách nhỏ đã làm.
-Này hai chú định bắt cóc nhỏ đó à ?
Ôi trời đất.
Tôi đang làm điều ngu ngốc gì thế này, nghĩ là sẽ bỏ mặc con nhỏ đó bị bắt đi nhưng chân lại quay lại ngăn hai gã gầy gò làm chuyện đó. Đã lỡ lên tiếng rồi thì có chạy đằng trời mới trốn được. Mặc dù chân tôi run, mồ hôi bắt đầu tuôn, thế nhưng tôi tin tưởng có Kamen Vix bên mình nên sẽ ổn thôi. Có lẽ là vậy...
Hai gã ấy nghe giọng con nít nên mặt chẳng ra nét sợ hãi hay gì cả. Một gã để đầu đinh chau mày nhìn tôi chằm chằm rồi khẽ cười, gật đầu và bảo:
-Ừ tao sẽ bắt cóc con nhỏ đó ! Nó là con của tập đoàn lớn, đòi tiền chuộc đủ nuôi sống hai tụi tao cả đời. Mày tốt nhất nên cút đi chỗ khác.
-Không cút đấy thì sao ! Cháu không để hai chú làm việc xấu đó đâu ! - Tôi ơi sao mạnh miệng thế kia, chân thì run quá trời mà lấy đâu ra gan to nói vậy thế.
-Mày là cái thá gì mà không để hai tao làm hả ?
Cả hai đứng thẳng dậy, nhìn tôi bằng cặp mắt khinh thường như thể tôi chỉ là con ruồi nhỏ không đáng bận tâm. Tôi cầm chặt món đồ chơi trên tay, không suy nghĩ rồi gằn giọng nói:
-Tôi là con cảnh sát, tôi sẽ báo ba mẹ tôi bắt hai người !
-Có giỏi thì báo đi.
-Oái oái !
Gã có mái tóc nâu nắm cổ áo rồi nhấc bổng tôi lên. Tôi vùng vẫy, quơ tay múa chân để hắn thả tôi xuống. Tên đầu đinh nhận ra nếu để tôi la hét thì kế hoạch của bọn chúng sẽ bị phát hiện, con nhỏ đáng ghét sẽ chạy mất, tệ hơn là đi báo giáo viên có nước bị tống vào tù. Hắn bịt miệng tôi, ra lệnh cho tôi buộc im lặng không thì đừng mơ có cơ hội gặp ba mẹ.
Tôi đạp đạp chân vào người gã đầu đinh, áo gã bị dính bẩn nên tức điên lên định dùng tay còn lại tát vào mặt tôi thật mạnh. May mắn tôi lại nhanh hơn phun nước bọt vào tay gã. Gã bất ngờ vội rút tay ra thì bị tôi cắn mạnh vào tay, dấu răng in rõ trên bàn tay của gã. Gã cắn chặt môi không để tiếng la vang lên. Gã đang nắm cổ áo tôi cũng mất cảnh giác không nhìn ra ngoài cổng canh chừng, mải lo lắng hỏi thăm tên đồng bọn có làm sao hay không.
Tôi tiếp tục vùng vẫy quơ tay liên tục, chợt tôi phát hiện ngay cổng có thân ảnh rất quen thuộc, đang tiến về lớp học của tôi. Tôi mừng rỡ reo lên:
-MẸ ƠI CỨU CON !!!!
Hai gã đó đang lơ là nghe tôi hét lên liền quay lại tiếp tục bịt miệng tôi, hướng mắt nhìn về phía trước để xem có ai đã phát hiện ra bọn chúng hay chưa nhưng quá muộn rồi. Mẹ tôi nghe giọng tôi liền quay phắt ra đằng sau, giật mình khi thấy tôi bị hai gã lạ mặt khống chế. Ánh mặt của mẹ từ dịu hiền chuyển sang giận dữ, đường gân trên trán nổi lên, mẹ tôi như phát điên khi thấy tôi bị bắt, ngay lập tức tháo chiếc túi đang đeo trên vai xuống, ném mạnh về phía tôi hay nói đúng hơn là hai gã xấu xa. Tôi cắn răng bỗng dưng cảm thấy lo lắng nên cúi đầu xuống. Hai gã bắt cóc còn đang bàng hoàng chưa kịp xử lí hay lên kế hoạch trốn đi đâu. Từ đằng xa một chiếc túi đen bay tới với tốc độ rất nhanh đáp ngay mặt tên đầu đinh, chiếc túi in lên mặt hắn một vết đỏ ửng. Hắn loạng choạng vài bước về sau rồi ngã xuống bất tỉnh. Gã còn lại rùng mình lo rằng tương lai gần sẽ y chang đồng bọn, lập tức thả tôi xuống, đưa chiếc túi của mẹ tôi cho tôi cầm, hốt hoảng cúi đầu xin lỗi:
-A em xin lỗi chị ạ ! Tụi em không có ý gì đâu ạ, chẳng qua thấy bé chơi một mình em chơi chung thôi ha ha. Chào chị em đi trước ạ !
Dứt lời gã lôi đồng bọn rời khỏi đây trong chớp mắt. Tôi có thể thấy rõ khuôn mặt tái xanh của hắn khi mẹ tôi đang tiến lại gần, xem ra hai gã ấy chỉ được vẻ bề ngoài bắt nạt con nít, thật ra bên trong nhát cấy. Cũng không loại trừ trường hợp bọn họ trở nên nhát gan khi thấy mẹ tôi. Điều tôi lo lắng là đúng mà.
-Ôi con trai yêu của mẹ có sao không con ? Xin lỗi vì đã để con một mình nha. Lại đây mẹ hôn cái nào.
Mẹ tôi chạy vội tới ôm tôi vào lòng, hôn lên tóc tôi mấy cái. Tôi bấy giờ mới nói sự thật cho mẹ mình biết rằng thật ra người mà bọn chúng muốn bắt cóc không phải tôi, chính xác là cô bé đang ngồi một mình trên bậc thềm trước cửa lớp kia kìa. Bên cạnh đó tôi cũng cảm ơn mẹ mình vì đã đến kịp lúc, xém xíu nữa thôi chẳng biết bọn chúng sẽ giở trò gì, dù sao tôi cũng có Kamen Vix ở bên nên yên tâm phần nào. Nghĩ lại thì tại sao tôi phải liều mình để hai gã bắt cóc không bắt cóc con nhỏ ấy nhỉ ? Con nhỏ đó mang bao rắc rối cho tôi, hết lần này đến lần khác, tôi tức điên mất. Tiếp theo đó tôi xin phép mẹ cho mình ở lại một lát cho đến khi cô bé bên kia có người thân tới, mẹ tôi liền đồng ý còn khen tôi là một đứa con trai tốt bụng nữa, do mẹ tôi khen tôi mới ở lại cùng con nhỏ đáng ghét ấy chớ không phải lí do sâu xa đâu nha.
Quay trở lại câu chuyện, tôi cầm món đồ chơi đi đến cạnh con nhỏ đáng ghét, nhìn bức tranh không ra hồn của nhỏ làm tôi phì cười nhưng rồi vội che miệng. Lúc tôi che miệng chợt phát hiện ra tay tôi không biết từ lúc nào có vết trầy, chắc là do lúc bị bọn bắt cóc tóm, quơ tay múa chân rồi trúng bụi cây nào gần đấy. Tôi đưa con mắt lạnh lẽo tụi trong lớp thường đồn nhìn nhỏ, cất giọng:
-Ê ! Chờ ba mẹ đón phải không ?
Trời đất sao lúc đó giọng tôi ngang tàn vậy trời, nghe như mấy người độc ác ấy, giống tụi quái vật trong phim siêu nhân Kamen Vix.
Con nhỏ đáng ghét ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt của nhỏ ngấn nước, chỉ một xíu nữa thôi là thế nào nước mắt cũng rơi cho xem, đúng là đồ con gái mít ướt. Nhỏ gật đầu xác nhận suy đoán của tôi là đúng, rồi lại quay mặt xuống nền cát cầm que gỗ vẽ vẽ các nét kì quặc. Tôi thở dài một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh nhỏ, cách nhỏ một khoảng không quá xa, bảo là một lát nữa thôi là ba mẹ nhỏ sẽ đến đón, tôi sẽ ngồi đây chờ chung. Chả hiểu sao tôi lại đưa món đồ chơi tôi thích cho nhỏ, bảo siêu nhân sẽ bảo vệ nhỏ trong lúc đợi ba mẹ đến, nhỏ chần chừ một lúc mới lấy món đồ chơi ôm vào lòng. Đồ chơi của tôi đã dính mùi của nhỏ, lát nữa về tôi phải rửa sạch cái mùi đó mới được, tối ngửi mùi của nhỏ chắc gặp ác mộng nguyên đêm.
Từ giây phút ấy tôi với nhỏ im lặng, không ai nói với ai câu nào. Đôi lúc nhỏ khẽ sụt sịt mấy tiếng lại thôi, tiếp tục chuyện vẽ vời giết thời gian. Đột nhiên tôi ngửi được một hương thơm thoang thoảng đâu đây khi cơn gió nhẹ thổi ngang qua, theo quán tính tôi nhích lại gần nơi mùi hương toả ra, vô thức nhắm nghiền mắt lại hồi nào chả hay. Bỗng dưng tôi mở mắt ra, đập vào mắt tôi là khuôn mặt ngơ ngác của nhỏ, kèm theo là vài giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên cặp má phúng phính hồng hào. Tôi giật mình, bối rối, nhích người về vị trí cũ, miệng liên tục nói ra lý do nhưng cổ họng bất ngờ nghẹn lại ngăn không cho lời nói được thốt ra. Đồng thời tôi thấy được nhỏ đang cười khúc khích làm tôi không khỏi xấu hổ, trong lòng có chút vui khi nghe tiếng cười khúc khích thay vì tiếng sụt sịt. Tôi ngượng ngùng quay mặt đi, hai bên tai truyền đến cảm giác nóng nóng, chắc là tưởng tượng thôi.
Tiếng bước chân vang lên, tôi và nhỏ nhìn sang, hai cái bóng đổ dài trên nền đất cát bụi. Nhỏ oà khóc đứng dậy chạy ngay về phía người đàn ông trung niên, phong độ và rất lịch lãm, bên cạnh có lẽ là vợ ông ấy, người phụ nữ mang nét đẹp thanh nhã, xinh đẹp không kém mẹ tôi, có điều mẹ tôi nhỉnh hơn một chút. Vậy là ba mẹ của nhỏ đã đến đón nhỏ về, nhìn nhỏ khóc vì mừng tự dưng môi tôi vẽ ra nụ cười. Tôi thở phào một tiếng nhẹ nhõm, đi lại mẹ đang đứng đợi tôi rồi kéo mẹ rời khỏi đây. Mẹ tôi nghiêng đầu hỏi tôi vì sao không lấy lại món đồ chơi đó. Tôi lặng im một lúc lâu rồi đáp:
-Con cho mượn, mốt con lấy lại !
Thế rồi tôi với mẹ đi về nhà cùng với cuộc trò chuyện với chủ đề tối nay ăn gì.
Tối hôm đó khi trở về nhà, ba tôi thông báo ngày mai cả gia đình sẽ chuyển nhà sang khu khác, thuận tiện cho công việc của ba tôi. Một thông báo quá bất ngờ khiến tôi lẫn mẹ đều ngỡ ngàng. Trong lòng có chút tiếc nuối vì món đồ chơi tôi lỡ cho con nhỏ đáng ghét mượn. Dù vậy sự việc đã diễn ra ta không thể nào mở ngăn bàn ra rồi leo lên cổ máy thời gian quay ngược về quá khứ, thay đổi quyết định biến đổi tương lai như mong muốn của mình. Món đồ chơi quý giá đó tôi sẽ không cần dùng tới vẫn có thể tiếp tục cuộc sống của mình.
Một thời gian sau hình bóng nhỏ đáng ghét bỗng dưng hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi tưởng bản thân sẽ không nhớ đến nhỏ, ngược lại cảm thấy vui khi thoát khỏi cảnh ở cùng bầu không khí với nhỏ, đúng là sống trên đời không nên để từ "tưởng" trong tâm trí. Cho đến khi gia đình tôi gặp biến cố, hình ảnh nhỏ đã không còn vươn vấn trong tâm trí tôi nữa, mỗi lúc hình ảnh về một cô bé với mái tóc vàng óng nhút nhát dần nhoè đi. Kí ức về cô bé tóc vàng óng như một đoá hoa nở rộ trong lòng tôi, do không được tôi chăm sóc nên đoá hoa héo dần theo thời gian, từng cánh hoa đại diện cho mảnh kí ức rơi xuống và tan biến vào hư vô, đếm ngược kí ức tôi nhớ về cô bé đó còn lại bao nhiêu.
Đoá hoa ấy chỉ còn một lá hoa duy nhất, sắp sửa rơi xuống khoảng không đen tối.
Nhưng không !
Đồng hồ đếm ngược dừng đếm kể từ giây phút tôi gặp lại con nhỏ đáng ghét ấy.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều liệu cô gái đó có phải là con nhỏ tôi hận thấu xương.
Suy cho cùng tôi vẫn thấy con nhỏ ấy...
"Đáng ghét"
***
Thiên Yết và Ma Kết tươi cười vẫy tay chào mọi người khi đặt chân vào lớp. Những thành viên trong lớp bắt đầu tiến hành màn tặng socola cho nhau nhân ngày lễ tình nhân, tuy nhiên buộc phải dừng lại vì sự hiếu kì, tò mò về thứ hạng của lớp mình trong cuộc thi làm socola.
Ma Kết đặt chiếc túi đựng nguyên liệu xuống bàn mình, gãi đầu cười rồi báo kết quả cho mọi người biết. Mọi người có chút tiếc nuối vì sản phẩm của lớp trưởng và Kết chỉ được hạng nhì, mà đó cũng chẳng phải điều to tát là mấy, hạng nhì cũng là một thứ hạng cao, thua mỗi hạng nhất thôi. Ngay từ đầu cả lớp đã không đặt yêu cầu cho hai cô nàng là phải mang giải nhất về, mục đích chỉ là tham gia cho vui để khi lại kỉ niệm ở thời cấp ba.
Nói tới đây thì mười hai con người tâm trạng đi xuống rõ rệt. Chẳng mấy chốc căn phòng học này sẽ không đầy ắp tiếng cười như bao ngày. Mười hai thành viên gắn bó cùng phòng học suốt một năm học lớp mười hai sẽ không còn tụ tập ở đây. Mỗi người sẽ bước đi trên con đường riêng, tiếp cận với những người bạn mới, môi trường mới mình chưa từng tiếp xúc. Thời gian gặp nhau chẳng còn nhiều như bây giờ, càng lớn càng đối mặt với nhiều khó khăn, chính những khó khăn đó ngăn các buổi gặp mặt hay trò chuyện với những bạn học vào năm cấp ba. Suy cho cùng tất cả chỉ còn là kí ức khoảng thời gian cấp ba.
-Thôi nghĩ chuyện buồn làm gì ! Từ giờ tới đó còn lâu lắm nên giờ cứ vui trước đã, buồn từ đây đến lúc đó là không có kỉ niệm vui nào đâu ! - Sư Tử vực dậy tinh thần của mọi người trong khi lòng vẫn chứa đầy tâm trạng, chẳng nhẹ nhõm hơn là bao.
-Đúng đó ! Còn rất nhiều hoạt động để ghi lại kỉ niệm với nhau mà. - Thiên Bình tiếp lời Sư Tử.
-Dù không có các hoạt động đó thì chúng ta đã để lại nhiều kỉ niệm với nhau lắm rồi, không đếm xuể luôn cơ. - Song Tử xoè bàn tay ra đếm từng đầu ngón tay, đại diện cho những sự kiện bọn họ đã trải qua.
Qua các lời động viên của ba người họ, những người còn lại lấy lại tinh thần phần nào, miệng cười toe toét tự nhắc nhở nhau quan tâm làm gì ở chuyện tương lai, việc hiện tại họ phải làm là vui hết mình cho mỗi ngày.
Phần bánh còn dư được Thiên Yết bày ra trên bàn của mình, trừ Kim Ngưu, Xử Nữ, Nhân Mã ra thì tất cả đều bu lại nếm thử một miếng. Miếng bánh chạm vào đầu lưỡi khiến mắt mọi người sáng rực lên, vị ngon chưa từng thấy, nếm thử một miếng lại càng muốn ăn thêm một miếng, tiếc rằng số lượng có hạn nên hẹn khi khác làm tiếp cho ăn. Theo Kết và Yết nói thì đó sẽ là một tương lai gần, tầm mười năm nữa đi rồi làm tiếp cho ăn, chứ việc khuấy với trộn này kia ám ảnh hai đứa lắm rồi, chẳng biết tối nay về có nằm mơ thấy không nữa.
Nhắc tới socola mới nhớ nãy giờ trên lớp đang bắt đầu màn tặng socola cho nhau kia mà. Kim Ngưu và Ma Kết có kèo riêng nên không tham gia, cùng nhau ngồi xem màn tặng socola của mấy đứa bạn. Do bận chuẩn bị cho cuộc thi, Thiên Yết quên béng chuyện làm một phần socola cho Xử Nữ, cảm thấy tội lỗi vô cùng. Xử Nữ cười tươi nói rằng không sao hết, dù sao Yết cũng đã tặng Xử một món quà ý nghĩa đó là dây chuyền cặp, vả lại ngày hôm qua cậu ăn socola cùng Kim Ngưu ngán tới tận cổ họng, e rằng nhận thêm chắc có nước âm thầm lặng lẽ đem chia cho mấy thằng bạn.
Từ sáng sớm Song Ngư thức dậy đi tìm trong tủ lạnh có món nào liên quan tới socola hay không, kết quả lại chẳng tìm thấy dù cho có lục tung tủ lạnh lên vẫn chả thấy thứ mình muốn tìm. Thế là từ sáng đến tận bây giờ Ngư luôn chờ đợi người yêu bé bỏng của mình sẽ tặng mình một món gì đó, có điều đợi dài cả cổ vẫn chưa thấy động tĩnh nào từ Bảo Bình. Qua cách nhìn của Song Ngư thì Bảo Bình không có vẻ giấu diếm. Biết bao lần Ngư nhắc khéo hôm nay là ngày lễ tình nhân nhưng nét mặt Bảo không thay đổi, ung dung và hết sức bình thản còn đi cười cười nói nói với Bạch Dương rất vui vẻ. Đến tận giờ phút bắt đầu màn tặng quà cho ngày 14 tháng hai, Bảo Bình đang ngâm nga giai điệu bài hát tối hôm qua vừa mới ra mắt, mắt chăm chăm nhìn vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình.
Sắc mặt Song Ngư ủ rũ thấy rõ, hai má phồng lên hết cơ. Ngư nằm dài trên bàn đôi lúc ngoái đầu kín đáo nhìn Bảo Bình xem có lấy gì ra tặng mình không, rốt cuộc như bao lần khác kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Không thể nhịn được nữa, Ngư thở một hơi dài, tay vô thức di lên mặt bàn không theo đường nét nào cả, giọng điệu chán nản, buồn rầu mà cất lời than thở:
-Ngày lễ tình nhân người ta được tặng quà đủ kiểu. Cặp của lớp trưởng với Kim Ngưu chẳng qua ăn socola chán chê nên mới không tặng. Nhìn lại mình chưa được ăn mà không được tặng.
Bảo Bình cầm cuốn tiểu thuyết che đi nửa khuôn mặt hay nói chính xác hơn là đôi môi đang vẽ ra một nụ cười thích thú, xem ra công sức cô ngồi giả vờ đọc tiểu thuyết quả nhiên không uổng. Chả là mẹ Ngư bảo phải tung quả mù rằng mình không tặng quà ngày lễ tình nhân, lúc ấy đảm bảo Ngư sẽ bày ra một điệu bộ rất mắc cười không kém phần đáng yêu. Cả một ngày trời Bảo Bình đã phải bày ra gương mặt thờ ơ, coi như không có chuyện gì xảy ra trong khi Ngư liên tục nhắc khéo. Không phải cô không quan tâm Ngư, những lần Ngư không chú ý tới cô đã đưa mắt quan sát biểu cảm, phản ứng của Ngư ra sao khi người yêu thờ ơ một cách kì lạ. Đúng thật kết quả thu về là điệu bộ hết sức đáng yêu của bé Ngư Ngư. Con mồi đã dính bẫy nhưng chưa đến lúc thả, ngữ điệu cô đều đều không quá cao cũng không quá trầm, hỏi:
-Ồ ra là anh thèm quà đến vậy sao ?
Song Ngư bĩu môi không chú ý tới nét mặt Bảo Bình có chút thay đổi, ngữ điệu vẫn mang sự buồn bã, trả lời:
-Đâu có... cảm thấy buồn buồn thôi... thứ anh muốn là tấm lòng được thể hiện thông qua món quà, anh đợi sáng giờ mà chả thấy gì hết trơn.
Bảo Bình đặt cuốn tiểu thuyết xuống bàn, lạnh lùng hỏi tiếp:
-Đợi sáng giờ luôn sao ?
-Đúng rồi. - Giọng Ngư có chút thay đổi, xuất hiện một chút nhõng nhẽo.
-Thế thôi đừng đợi nữa, không có quà đâu đừng đợi cho mắc công nha.
-Rồi xong luôn ! Người ta hông thèm tặng quà cho mình luôn. - Giọng Ngư nũng nịu khiến Bảo không nhịn được khẽ cười khúc khích. - Người ta có thương yêu gì mình nữa đâu, hết thương mình rồi. Thôi tui hiểu mà, sớm muộn gì người ta cũng hết thương mình thôi. Mình yêu thương đến thế mà toàn cho mình ăn bơ. Mình đau đớn, mình buồn thế nào chắc người ta có hiểu đâu.
Bảo Bình ôm bụng cười khoái chí, không ngờ để con mồi mắc sâu vào bẫy lại thu được kết quả không tưởng, từ chán nản mà chuyển sang nhõng nhẽo với cô cơ đấy. Nghe tiếng cười của Bảo Bình làm cho Ngư sầu hơn trước nữa, tiếp tục nũng nịu nói:
-Đó thấy chưa yêu thương gì mình, ngồi cười vui chưa kìa.
-Nhưng mà anh lớn rồi mà có phải con nít đâu ? - Bảo Bình sử dụng tông giọng bình thường mà cất giọng hỏi.
-Còn đi học là con nít.
-Thế lúc em gọi anh là bé Ngư Ngư anh không chịu.
-Tại tên đó xấu hổ nhắm ! Hổng được kêu anh là bé Ngư Ngư. - Ngư lại biến chuyển thêm lần nữa, thay từ "lắm" thành từ "nhắm" cho Bảo Bình dỗ mình.
-Hông được, anh đồng ý cho em gọi là bé Ngư Ngư rồi em tặng quà cho.
-Ưm... - Song Ngư nhăn mặt, khẽ lắc đầu.
Bảo Bình phì cười ghé sát tai Song Ngư nói nhỏ:
-Em chuẩn bị quà đặc biệt lắm rồi, bộ anh không muốn nhận hả ?
-Ơ ơ ! - Ngư ngồi phắt dậy, mắt sáng rực hỏi lại Bảo Bình thật sự là có quà đặc biệt không.
Bảo Bình chỉ cười rồi gật đầu một cái. Song Ngư xoa cằm nghĩ ngợi liệu mình có nên chấp nhận cái tên sến sẩm, rất mất hình tượng, đổi lại sẽ được phần quà đặc biệt Bảo Bình cất công chuẩn bị. Một bên là giữ hình tượng, một bên là quà đặc biệt, nhìn ánh mắt của Bảo Bình thì có vẻ phần trăm rất cao món quà là sự thật. Biết chọn cái nào cho thoả đáng đây.
Song Ngư nghĩ nghĩ ngợi ngợi một lúc, đột nhiên vùi mặt vào lòng Bảo Bình như đứa trẻ con, giả giọng con nít nói:
-Bé Ngư Ngư muốn có quà !
Bảo Bình cười khúc khích xoa đầu Song Ngư, dịu hiền bảo:
-Ừm, tối tặng quà cho nè.
Song Ngư vỗ tay khen lấy khen để Bảo Bình, chủ yếu là khen Bảo tốt bụng và xinh như tiên. Hình như Song Ngư đã chính thức vứt liêm sỉ, vứt hình tượng của bản thân mà chịu theo những yêu cầu không kém phần quái dị của Bảo Bình. Từ nay chúng ta hãy gọi Song Ngư bằng một cái tên nữ tính là bé Ngư Ngư do Bảo Bình nghĩ ra, quên cái tên Song Ngư đi nhé.
Trong thời gian bé Ngư Ngư đang than thở vì không được tặng socola như bao cặp đôi khác, tại bàn bên cạnh là đôi Cự Giải và Sư Tử có vẻ khá hơn. Cự Giải chẳng cần nhắc khéo hay nằm dài ra bàn làm nũng vẫn được Sư Tử tặng một hộp socola. Sư Tử mở hộp socola ra, đặt chiếc nắp hộp sang một bên rồi cầm một viên socola lên đút cho Cự Giải ăn thử. Cự Giải nhận viên socola ấy, khẽ nhai nhai sau đó nuốt xuống bụng, đưa tay xoa cằm suy nghĩ lời bình luận phù hợp cho món socola này. Song song lúc đó, Sư Tử hồi hộp chờ lời nhận xét của Cự Giải, những viên socola này chính là công sức của cô suốt cả tuần nay được Cự Giải chỉ dạy cách làm, sau bao nhiêu lần thất bại thì đây là thành phẩm cô thấy ngon nhất trong số các lần thất bại. Vì thời gian có hạn nên cô đành bỏ phần socola đó vào trong hộp, cầu mong Cự Giải sẽ hài lòng và tặng cho cô một lời khen.
-Ừm... - Cự Giải chau mày, nhắm nghiền mắt lại như cố tình ngăn không cho Sư Tử thấy sự không vừa ý sâu trong đôi mắt.
Sư Tử nhận ra phản ứng kì lạ của Cự Giải hụt hẫng một chút, nhớ lại tối hôm qua cô đã dốc hết sức mình để canh chỉnh từng li từng tí, không hiểu sao kết quả vẫn không ngon miệng. Sự buồn rầu thể hiện rõ trên khuôn mặt Sư Tử, nụ cười phấn khởi chờ đợi lời khen biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là nét buồn trên đôi môi hồng. Khẽ thở dài, cô tự cảm thấy chán bản thân, thất vọng nói:
-Anh bỏ thời gian chỉ em cách làm mà rốt cuộc lại như vậy. Em xin lỗi...
-Sao em phải xin lỗi ?
-Thì socola không ngon... - Sư Tử chán nản và tự ti đến nỗi không dám nhìn thẳng mặt Cự Giải, xoay mặt đi chỗ khác.
-Ai bảo socola không ngon ?
-Hửm ?
Sư Tử sững người chốc lát, vội quay sang nhìn Cự Giải để hỏi rõ ý của cậu nghĩa là gì. Vẻ mặt cô không giấu được sự bất ngờ mà thể hiện qua đôi mắt long lanh, môi cô mấp máy như muốn nói lời gì đó thì cổ họng nghẹn lại. Tay cô vô thức đưa lên che miệng đang há hốc thành chữ O tròn vì sự việc đang xảy ra trước mắt mình.
Cự Giải đang ăn socola của cô một cách ngon lành.
-Khoan... khoan đã... vậy là sao ? Nó không ngon kia mà ? - Sư Tử hiếu kì hỏi, đôi mắt dán chặt lên hộp socola đã hết sạch.
Trái ngược với vẻ bất ngờ, ngỡ ngàng của Sư Tử thì Cự Giải hoàn toàn bình thản, miệng vẫn mỉm cười điển trai đốn tim Sư Tử như thường ngày, không phải khuôn mặt nhăn nhó khó coi khi ăn phải thức ăn dở tệ giống điều Sư Tử vẽ ra trong trí tưởng tượng. Nét mặt ngỡ ngàng của Sư làm Giải tò mò hơn, tự hỏi có lẽ nào mình vừa làm cô người yêu bé nhỏ hiểu lầm, cất giọng đưa ra lời nhận xét:
-Phần socola này... nói sao nhỉ...
Lời nói của Cự Giải cứ ngập ngừng làm tim Sư Tử muốn nhảy ra mà túm cổ áo bắt cậu phải nói nghiêm túc.
-Đúng là nó không vừa ý anh thật, bởi vì nó hơn cả sự vừa ý !
Sư Tử chớp chớp mắt, tần ngần nhìn Cự Giải đang loay hoay tìm khăn giấy để lau đi vết socola vương vấn trên đầu ngón tay. Chợt nhận ra những biểu hiện vừa nãy của Giải chỉ là biểu hiện bình thường, thông qua cách nhìn của cô đã khiến cho câu chuyện đi theo hướng tiêu cực mà thất vọng với bản thân. Công sức của cô không vô nghĩa. Nó không hề vô nghĩa. Cô không thấy thất vọng hay buồn bản thân, ngược lại là cảm thấy tự hào vô cùng.
-Làm hết hồn hà ! - Sư Tử không nhịn được đấm nhẹ vào vai Cự Giải.
Cự Giải không nói gì, chỉ cười cười rồi đột ngột kéo Sư Tử vào lòng mình tặng cho cô một cái ôm ấm áp, kèm theo đó là lời khen cũng như lời chúc mừng cho sự cố gắng hết mình.
Xem ra Sư Tử đã có một tài năng mới ngoài làm trà sữa, làm các món ăn gia đình đơn giản. Tài năng ấy chính là làm socola. Khách hàng quen thuộc chắc chắn là Cự Giải, ngay sau đó là con bạn thân ngây ngô của Sư nếu nhỏ ăn thử.
Nói tới con bạn thân ngây ngô của Sư Tử thì phải nói thêm cậu bạn trai của nhỏ. Thiên Bình và Song Tử ngồi ngay sau lưng cặp đôi trên, bao nhiêu tô cơm chất lượng đều bay thẳng vào mặt, ăn no đến căng cả bụng. Tại sao hai người phải ngồi ăn cẩu lương trước mắt ư ? Đơn giản là do không có tiết mục tặng socola hay quà từ vị trí của Thiên Bình, cho nên cả hai mới ngồi xem mấy đứa bạn diễn cảnh ngôn tình.
Lẽ ra Thiên Bình có quà tặng cho Song Tử nhưng không hiểu sao Song Tử một mực từ chối, doạ sẽ nhảy lầu nếu Bình tặng quà cho cậu. Mấy món quà Thiên Bình tặng có gì mà Song Tử phải từ chối không biết, nói về điểm chung của những món quà thì tất cả đều một tay Thiên Bình nấu. Quà ý nghĩa như vậy mà Song Tử từ chối, tỏ ra thái độ không muốn nhận rõ rệt làm Thiên Bình buồn từ tối hôm qua tới giờ. Tận sâu đáy lòng của Bình là ngọn lửa phẫn nộ cho hành vi từ chối quà của Song Tử đã thế còn được Sư Tử và Cự Giải ủng hộ. Riết rồi Bình tự hỏi ba người mình chơi thân thù ghét mình hay sao suốt ngày đi nói xấu mình, nhất là liên tục chê mình nấu ăn dở. Sau bao lần ba người chê cô nấu ăn dở thì cô phải sửa lại là làm sai công thức một xíu, không được gọi là dở.
Sai công thức một xíu tưởng đâu được tặng một vé lên thiên đường không bằng. Đó là những gì Giải, Sư và Song nghĩ.
Quay trở lại câu chuyện. Song Tử đang ngồi chống cằm thở ngắn rồi lại thở dài, rồi lại thở dài sang thở ngắn, nhìn tụi bạn bằng cặp mắt ganh tị. Thiên Bình ngồi cạnh đương nhiên sẽ nghe hết những tiếng thở ngắn và dài luân phiên nhau, khó chịu hỏi:
-Thở dài thở ngắn ý gì đó ?
Song Tử buông tiếng thở dài, nhìn Sư Tử rồi quay xuống nhìn Thiên Yết, nhìn luôn Bảo Bình đang ôm Song Ngư, giọng điệu chán nản, đáp:
-Cảm thấy ganh tị với mấy thằng kia.
-Sao ganh tị ? - Thiên Bình không chờ Song Tử trả lời, dỗi hơn tuôn một tràn xối xả vô mặt cậu. - Đừng nói là ganh tị chuyện mấy người đó được tặng quà nha. Ganh tị vậy đó thì sao không cho tui vào bếp làm socola cho ăn, lúc đấy hết ganh tị liền chứ gì.
Song rũ mắt, khẽ lắc đầu chẳng biết Bình có trông thấy, chán nản nói:
-Không phải ! Anh ganh tị với tụi nó ở chỗ thế giới của tụi nó thì cao lớn ơi là cao lớn.
-Chớ thế giới của ông nhỏ lắm hay gì ? - Thiên Bình cọc cằn hỏi ngược lại.
-Ờ thì...
Song Tử ngưng một chút, quay sang nhìn Thiên Bình, tuỳ tiện đặt một tay lên đầu cô nói tiếp:
-Thế giới của anh chỉ gói gọn trong một mét năm sáu thôi.
Bình tròn mắt kinh ngạc nhìn Song Tử đang cười tươi roi rói, bỗng dưng cảm thấy mặt nóng bừng lên bất thường. Chẳng mấy chốc mặt mày Thiên Bình đỏ như trái cà chua chín. Cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác, giọng ngại ngùng mắng Song Tử:
-Đồ dẻo miệng !
Rõ ràng Song Tử đang chê Bình lùn công khai không lắc léo, nói giảm nói tránh này nọ. Thế nhưng vì một lí do không xác định, cô chẳng những nổi cáu hơn, ngọn lửa giận trong lòng dập từ lúc nào chả hay, thêm một chút vui vẻ sau câu thả thính đột ngột. Cô mím môi cố phủ nhận bản thân không cảm thấy vui bởi lời nói ngọt ngào kia, liếc mắt sang nhìn biểu hiện Song Tử. Không ngờ Song Tử nhìn cô suốt mấy phút liền, còn bày ra nụ cười trêu chọc giống như đạt được ý muốn vậy đó. Cô ngượng ngùng lấy tay che khuôn mặt đỏ ửng, khẽ nạt Song Tử:
-Đừng có cười !
-Sao lại không cho cười ? - Do Bình đang che mặt nên không nhận ra sau khi dứt câu Song Tử áp sát mặt mình với mặt cô, cả hai chỉ cách nhau một khoảng ngắn ngủn.
-Thích nên không cho. Chê tui lùn rồi ngồi đó cười. Quá đáng !
-Lùn vậy mới dễ thương, mới dễ ôm.
Thiên Bình giật mình buông hai tay xuống vì cảm nhận được hơi thở của Song Tử phà vào cổ mình, kinh ngạc tròn mắt không biết từ lúc nào Song đã áp sát mình đến cỡ này. Chưa kịp đẩy Song Tử ra thì Bình đã nằm trọn trong lòng Song Tử chỉ trong chớp mắt. Song Tử nhanh chóng xoay người tựa lưng mình vào tường còn Bình tựa đầu vào lòng ngực, ngoan ngoãn nằm ở đấy.
Không thể xấu hổ hơn, Thiên Bình ngượng đến nỗi đỏ hết mặt, hai tai nóng rang. Đã nhiều lần Song Tử tấn công bất ngờ bằng chiêu trò cũ rích, tuy nhiên Bình lại hết lần này đến lần khác giơ cờ trắng đầu hàng, sau bao nhiêu lần giơ cờ trắng cô luôn tự nhắc mình phải cẩn trọng không dễ mắc bẫy nữa thì cô càng dễ mắc bẫy bấy nhiêu. Mỗi lần cô ngồi gọn trong lòng Song Tử tay chân dường như bất động, không dám cựa quậy hay tung nắm đấm vô mặt Song để bỏ trốn. Song song lúc Bình ngồi trong lòng mình, Song Tử chỉ đặt hờ hai tay mình ngang eo cô, không có dấu hiệu giữ chặt cô lại chỉ vì sợ cô đau. Ấy thế nhưng Bình lại bảo rằng Song dùng tay khống chế cô nên mới không trốn thoát được.
-Thả tui ra...! - Bình lí nhí bảo, giọng ngại ngùng nghe rõ.
-Thích ngồi trong lòng anh sao lại ngại vậy ? - Song Tử hạ tông giọng xuống mức trầm nhất, ghé sát tai Bình.
Vì ghé sát tai Bình, mỗi chữ được thốt ra mang theo hơi thở phà vào lỗ tai làm Bình rùng mình chẳng biết bao nhiêu lần, lòng dâng lên sự thích thú. Môi cô mấp máy muốn phủ nhận lời nói của Song Tử nhưng bất ngờ nghẹn lại. Hoặc có lẽ lời phủ nhận không thể thốt lên vì Song vừa nói trúng tim đen của cô, đầu óc mơ mơ màng màng một phần do hơi thở của Song phà vô mang tai, phần còn lại bị nói trúng tim đen nên chưa kịp đầu óc chưa kịp xử lí kịp để soạn ra lời biện minh hợp lí.
Biết rằng cô bạn gái nhỏ nhắn của mình đã cứng họng không dám phủ nhận, Song Tử cười khúc khích tiếp tục buông lời trêu ghẹo để buộc cô nàng thừa nhận thích ngồi trong lòng mình. Nhưng đời ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Một việc nằm ngoài dự tính của Song Tử diễn ra. Bất ngờ Thiên Bình xoay người, đặt môi cô lên môi Song, mục đích là ngăn Song Tử trêu ghẹo mình. Song Tử chớp chớp mắt liên tục, tay dụi mắt vì tự nghĩ bản thân đang hoa mắt mới thấy cảnh Bình chủ động hôn mình. Nhưng cảm giác vô cùng chân thật, đây không thể nào là tưởng tượng được. Vội lấy lại hồn đang bay bổng ở thế giới mang tên hạnh phúc, Song Tử đáp trả lại nụ hôn đó, khẽ nhăn mặt và thầm nghĩ:
"Kỹ năng hôn có hơi... mà thôi mốt đào tạo lại sau."
Hôn một lúc lâu như vậy lượng không khí sẽ giảm đi, Thiên Bình nhanh chóng lùi người ra sau lấy lại dưỡng khí. Đôi môi ngọt ngào kia bất ngờ rời khỏi làm Song Tử hụt hẫng, đưa lưỡi liếm môi để cảm nhận vị ngọt ít ỏi vấn vương trên môi mình. Hai bên má Bình xuất hiện ba vạch hồng, mắt cô nàng đánh sang phía khác tránh nhìn trực tiếp mắt Song Tử, không thì chẳng biết chuyện gì sẽ đến với mình. Cô lấy tay che miệng, ngập ngừng bảo:
-Không... được... trêu em nữa...
Khoé môi Song Tử vô thức cong lên tạo thành một nụ cười gian xảo. Song Tử gạt tay đang che miệng của Thiên Bình ra, nâng cằm cô lên buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình, khẽ nói:
-Đúng là nai tơ...!
"Do em mời gọi tôi đấy nhé !"
-Hửm ? - Thiên Bình tròn mắt không nghe rõ điều Song Tử nói nhưng chưa kịp hỏi lại thì đã bị Song Tử áp môi lên, hôn một cách ngấu nghiến.
Chợt Thiên Bình nhận ra một điều rất quan trọng. Từ nãy giờ cô là bé nai tơ ngây thơ tự đi vào hang sói rồi lại ung dung tính cất gót quay trở ra thì đã quá muộn, làm gì có con sói nào lại bỏ qua miếng mồi thơm ngon ngay trước mắt mình. Và Song Tử chính là con sói gian manh ấy.
Hình như có một bé nai tơ đã bị sói gian ăn mất rồi.
-Hay là mình sang tổ khác em nhỉ ?
-Đi thôi anh.
Hai bóng đèn mang tên Kim Ngưu và Ma Kết lủi thủi di chuyển sang tổ bên cạnh sau khi xem ngôn tình quá 180 phút do bốn đứa trong tổ đóng.
Nhân Mã và Bạch Dương đang chiến tranh lạnh, có thể nói ngày hôm nay là ngày kết thúc chiến tranh trở lại bình thường. Bởi vì tối hôm qua Bạch Dương đã mua một hộp socola hình trái tim dành tặng Nhân Mã, có điều không biết tặng như thế nào vì mỗi lần cô định đưa hộp socola lại vội rút về. Lần này Bạch Dương cô sẽ không ngại ngùng nữa, quyết tâm đưa hộp socola cho người ngồi cạnh. Hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, Bạch Dương xoay người nhìn Nhân Mã có vẻ rất tập trung chơi trò chơi trên điện thoại. Bạch Dương trấn an bản thân không có gì phải ngại, cả hai là người yêu thì sao phải ngại kia chứ. Một lần nữa Dương lại hít một hơi rồi chìa hộp socola ra trước mặt, ngượng ngùng cúi mặt xuống nhắm chặt hai mắt, nhanh chóng nói:
-Tặng ông nè !
-...
"Ủa sao không có nói gì vậy ?"
Bạch Dương ngơ ngác ngước lên nhìn Nhân Mã, cậu ta vẫn đang chăm chăm vào màn hình điện thoại, hoàn toàn không dòm ngó gì tới cô. Dương chớp chớp mắt, tự hỏi trong lòng có lẽ nào Mã vẫn tiếp tục chiến tranh lạnh nên chẳng quan tâm gì tới cô, thật sự Mã giận cô đến mức như thế sao. Không suy nghĩ gì nhiều Bạch Dương vỗ nhẹ vai Nhân Mã.
Nhân Mã cảm giác có ai đang gọi mình nên buông điện thoại xuống, quay sang nhìn Bạch Dương đồng thời nhíu mày hỏi có chuyện gì. Bấy giờ Bạch Dương mới phát hiện ra một điều là từ lúc giờ ra chơi bắt đầu thì Nhân Mã đã đeo tai nghe suốt, vậy ra ban nãy cô gọi cậu không nghe là vì âm thanh trò chơi đã lấn át đi rất nhiều. Thế mà cô lại nghĩ Mã đang giận mình lắm mới ném cho cô trái bơ siêu to, không ngờ tất cả là do cái tai nghe, lẽ ra cô nên quan sát kĩ hơn mới đúng, giờ cảm thấy quê quá lại không dám đưa hộp socola cho Mã.
Quan sát Bạch Dương nãy giờ, Nhân Mã chưa biết Bạch Dương kêu mình chuyện gì, chợt nhớ ra từ nãy giờ mình đang đeo tai nghe, thầm nghĩ có lẽ nào Bạch Dương kêu mình hồi nào mà mình không nghe, để giờ người ta phải vỗ vai mới chịu quay sang. Nhân Mã tháo một bên tai nghe xuống, quơ quơ tay trước mặt Dương hỏi:
-Sao đấy ? Alo alo !
Bạch Dương khẽ lắc đầu, tay vô thức đẩy hộp socola vào ngăn bàn, đáp:
-À không có gì hết ! Tính hỏi chuyện này mà thôi tui biết rồi ha ha.
Dứt lời cô vội quay mặt đi chỗ khác, lấy điện thoại ra vờ lướt lướt mạng xã hội. Nhân Mã nhún vai, đeo bên tai nghe kia vô rồi tiếp tục bấm điện thoại, lần này không phải chơi trò chơi trên đó mà là lên facebook xem có gì thú vị không. Và bài viết đập vào mắt Mã đầu tiên chính là album ngày lễ tình nhân của công ty Glamour, được các trang đưa tin chia sẻ rầm rộ, lượt tương tác của bài đăng chỉ trong nháy mắt tăng lên một con số không tài nào tưởng tượng nổi. Vì tò mò mà Mã bấm vào trang chính thức của công ty Glamour để xem rõ hơn album có gì trong đấy. Nhân ngày lễ tình nhân, công ty Glamour đã cho ra bộ ảnh cặp đôi quảng bá những món đồ cặp đại loại như trang sức, quần áo, phụ kiện hay những thứ khác mới lạ nhưng dành cho cặp đôi. Người mẫu cho bộ ảnh quảng bá lần này chính là hai gương mặt mới nổi của công ty. Nhân Mã lướt nhẹ màn hình điện thoại xuống để xem tên của hai người mẫu. Hành động đó Mã ước mình chưa bao giờ làm, giá như bản thân chưa từng ấn vào trang mạng xã hội của công ty Glamour, để giờ đây thu về tâm trạng không mấy khả quan. Hai cái tên đã khiến tâm trạng Nhân Mã đi xuống một cách trầm trọng như thế này, không ai khác là Bạch Dương và Hoàng. Tức nghĩa bộ ảnh quảng bá lần này sẽ ngập tràn mùi tình cảm giữa Dương và Hoàng, có khi là có những tấm hình gần như là hôn cũng nên.
Hôm nay Nhân Mã đã lên mạng quá nhiều rồi, lẳng lặng tắt điện thoại với khuôn mặt tối sầm cùng sát khí bao quanh mình. Mã đưa tay vào trong ngăn bàn để lấy quyển truyện tranh Cự Giải cho mượn ra đọc, chợt tay đụng trúng phải một vật cứng cứng nên rút ra xem. Thứ cứng cứng trong ngăn bàn Nhân Mã đó chính là hộp socola ban nãy Bạch Dương ấp a ấp úng định tặng. Tuy nhiên sắc mặt Nhân Mã vẫn chẳng có gì thay đổi, thoáng một nét đượm buồn trên khuôn mặt cậu khi cậu mở nắp hộp ra.
"Mình đâu ăn được thứ này...!"
Rất dễ dàng nhận ra hộp socola này là của ai, Nhân Mã quay sang định bụng trả lại cho Bạch Dương với lời xin lỗi vì không thể nhận. Có điều dũng khí Nhân Mã bỗng chốc biến mất khi thấy Bạch Dương đang cười cười nói nói với Thiên Yết ở bàn sau và Ma Kết, nghe loáng thoáng cả ba đang nói về công việc người mẫu ảnh của Bạch Dương.
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Nhân Mã, có lẽ hộp socola này thật chất không phải của mình mà là của Hoàng, Bạch Dương càng không thể nào quên việc mình không ăn được socola. Vả lại Hoàng rất tốt bụng với cô có khi là hơn cả cậu. Suy cho cùng hộp socola này chỉ có thể dành cho Hoàng, có lẽ vì không có chỗ để nên Bạch Dương mới đặt tạm hộp socola vào trong ngăn bàn, bằng một cách nào đó chiếc hộp bị đẩy sang phần ngăn bàn của cậu.
Nghĩ rồi Nhân Mã xoay người bỏ chiếc hộp lại chỗ cũ, lục tìm cuốn truyện tranh ra đọc, xem như mình chưa từng nhìn thấy chiếc hộp đó. Vô thức nhớ lại cả ngày hôm nay Bạch Dương không hề nói đến việc sẽ tặng cậu quà hay cùng cậu đi chơi, quan trọng hơn hôm nay là ngày mười bốn tháng hai.
"Đến cả ngày lễ tình nhân mình cũng chẳng có quà."
====> End chap 122
Không biết mọi người có đoán được đoạn quá khứ ở phần đầu là của ai không nhỉ ? Chắc chắn mọi người sẽ đoán được thôi nè he he. Bật mí nhỏ là trong tương lai chủ nhân đoạn quá khứ sẽ tự tiết lộ bản thân trước mặt Yết nên mọi người hãy đón chờ xem nhá.
Đừng quên để lại một sao, một ý kiến cảm nghĩ của các bạn về truyện của chúng tớ nhé. Thay mặt tất cả thành viên trong nhóm Bu xin cảm ơn lòng tốt của mọi người rất rất nhiều.
Ngày đăng: 9/7/2022
Tác giả: Bu
Nơi đăng ( duy nhất ): Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com