Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 124: Hai ta sau chia tay

Nhân Mã chạy với tốc độ rất nhanh, khéo léo luồn lách qua khỏi tốp học sinh trên hành lang. Cự Giải khó khăn chạy theo, đôi ba lần mém va phải học sinh khác. Giờ phút này Cự Giải ướt mình có thân hình nhỏ nhỏ con một xíu, dễ dàng luồn lách, thêm đôi chân tốc độ giống Nhân Mã là ngon lành. Những tháng ngày qua ít khi thấy Nhân Mã chạy, bây giờ chứng kiến Giải khâm phục trước tốc độ của cậu bạn, ngang ngửa các thành viên ở đội điền kinh của trường.

Thoáng chốc, Cự Giải đuổi theo Nhân Mã xuống tới cổng sau của trường. Cổng sau nằm gần khu giữ xe của trường, bởi đó nơi đây chỉ có lác đác vài học sinh không thích ồn ào lui tới. Cự Giải vừa đặt chân xuống cầu thang đã chống hai tay lên đầu gối, cố gắng điều hoà nhịp thở, không biết Nhân Mã có giống anh thở không ra hơi không mà chạy nhanh thế. Nhịp thở ổn định, Cự Giải thở phào một cái rồi nhanh chân tiến lên phía trước thì chẳng thấy bóng dáng ai, trước mắt chỉ là một cánh cổng sắt lặng im. Giải đi lại gần cổng sau trường, ngó ngang ngó dọc tìm kiếm Nhân Mã với suy nghĩ thằng bạn chắc chỉ trốn quanh đây, có lẽ trên đường đi biết mình đuổi theo sau nên cố tình nhân cơ hội cắt đuôi. Có điều tìm mãi tìm mãi chả thấy thân ảnh có mái tóc đỏ nổi bật. Đi lòng vòng khu vực gần đó như mò kim đáy bể, Cự Giải di chuyển sang chỗ khu vực giữ xe, ở đó có nhóm nam sinh đang ngồi chơi điện thoại, nhìn sơ qua có vẻ bọn họ rất tập trung.

Bản tính không thích làm phiền người khác khi họ đang tập trung, nhưng lần này là chuyện hệ trọng dẹp bỏ cái bản tính sang một bên. Giải đi lại gần nhóm nam sinh, điềm đạm hỏi:

-Mấy bạn ngồi đây có thấy ai tóc đỏ mang ba lô chạy ngang không ?

Một nam sinh nhăn mặt, chau mày vì bị làm phiền, thao tác ngón tay không thay đổi tốc độ có vẻ không có dấu hiệu rời khỏi điện thoại, nam sinh ấy gằn giọng:

-Anh là ai ? Đi giùm cái đi, thấy tụi này đang chơi không ?

Sau gáy Cự Giải trượt giọt mồ hôi lạnh, khẽ nuốt nước bọt đồng thời gượng cười tự nhiên nhất có thể, anh tiếp tục hỏi:

-Có thể cho anh biết có hay không được không ?

-Ông anh này chưa chịu đi ?! - Nam sinh vừa rồi trả lời Cự Giải tỏ ra khó chịu, định đứng lên ba mặt một lời thì bị một nam sinh tóc nhuộm hai màu đen, trắng giơ tay chắn ngang ngồi cạnh.

Nam sinh nhuộm tóc là người duy nhất rời mắt khỏi điện thoại, khi nãy có ngước lên liếc Cự Giải đã nhận ra đàn anh này không nên đụng vào. Tránh rước xui xẻo vô người, nam sinh đó gãi đầu thành thật khai báo:

-Dạ ban nãy em có trông thấy một anh tóc đỏ, anh đó quăng ba lô ra ngoài cổng rồi nhảy ra luôn rồi ạ.

"U là trời !" - Suy nghĩ của Cự Giải.

-À ừm cảm ơn em. - Dứt lời, Cự Giải rời đi với khuôn mặt méo mó, tâm trạng không mấy tốt.

Nam sinh nhuộm tóc thở phào nhẹ nhõm như thoát được một kiếp nạn to lớn. Cậu nam sinh tỏ thái độ khó chịu kia nhướn mày, thắc mắc lý do vì sao thằng bạn cùng nhóm cản mình không cho đàn anh kia một trận, tội dám làm phiền bọn họ chơi điện thoại. Nam sinh nhuộm tóc đánh vào vai đứa bạn một cái rõ đau, giọng điệu toát ra mùi nghiêm trọng giải thích:

-Anh vừa rồi là thiếu gia của tập đoàn nằm trong top mười tập đoàn đứng đầu của nước mình. Ngoài ra còn có bạn gái tên Sư Tử, hồi trước chị đó đập bà chị họ tao với bạn bả tội đụng đến bạn bè của chị Sư Tử. Tụi mày có muốn giống chị họ tao với bạn bả không ? Đụng vào sợi tóc thôi là công ty, tập đoàn nhà tụi bây phá sản, chưa kể bị đánh cho không còn răng húp cháo.

Bọn trong nhóm nghe xong liền rùng mình, cảm thấy mừng vì chưa có động tay động chân với đàn anh vừa rồi, không thì tiền phí sinh hoạt thế nào cũng bị cắt giảm, xương tay xương chân nát nhừ. Cậu nam sinh mải mê cầm điện thoại có thái độ khó chịu với Cự Giải lo lắng ngồi cắn móng tay, run rẩy vì nghĩ liệu đàn anh có đem chuyện nói với chị Sư Tử hay gia đình không. Nếu như hôm nay không có chuyện gì xảy ra với gia đình hay cậu, cậu thề sẽ không đụng điện thoại hết năm học này.

Quay trở lại với Cự Giải hiện đang xoa cằm nghĩ ngợi trước cánh cổng sau của trường. Theo như lời của nhóm nam sinh tụ tập chơi điện thoại thì Nhân Mã đã leo qua tường rào của trường, bằng một cách vi diệu Cự Giải tạm thời chưa nghĩ ra. Sư Tử đã hạ lệnh cho cậu là đuổi theo Nhân Mã lôi đầu nó về lớp. Không ngờ rằng nó nghĩ ra cách bỏ ra khỏi trường thì làm sao cậu dám đuổi theo, không đuổi theo quay về với hai bàn tay trắng khác nào dâng đầu cho người khác chém, nhưng chạy theo xui xẻo bị thành viên hội học sinh bắt chắc chắn không yên với bộ ba quyền lực gồm lớp trưởng và hai giáo viên chủ nhiệm. Đứng vò đầu bứt tóc mãi cũng chẳng nghĩ ra được nên làm gì cho đúng, Cự Giải thở một hơi dài cầu mong Sư Tử sẽ hiểu cho nỗi khổ của một học sinh ngoan như cậu.

Nghĩ rồi Cự Giải lết cái thân mỏi mệt quay trở về lớp, vì đuổi theo con ngựa tóc đỏ đến độ muốn nằm bẹp ra đất.

***
Trong căn phòng học vẫn còn vang lên tiếng khóc nức nở của Bạch Dương, đợi chờ Cự Giải quay trở về lớp mang theo tin lành thì có vài chục tờ khăn giấy ướt sũng. Sư Tử mất kiên nhẫn đứng ngoài cửa chờ Cự Giải, tặc lưỡi không biết bao nhiêu lần. Một lúc sau Cự Giải cúi gằm mặt tiến vào lớp, lướt ngang Sư Tử như xem cô là người vô hình, kéo theo đó là những cặp mắt hụt hẫng dán lên người cậu. Sư Tử vỗ cái bốp lên trán mình, lắc đầu chán nản, bước lại gần Cự Giải đang u sầu không kém để hỏi lý do vì sao không lôi được Nhân Mã về lớp. Cự Giải không che giấu, thành thật tường thuật lại mọi chuyện diễn ra trên đường đuổi và đường về, mặc dù mọi người trong lớp không có nhu cầu biết trên đường tay trắng về lớp Giải gặp chuyện gì, à cả chuyện nghe nhóm nam sinh khối dưới kể rằng đã thấy một người có mái tóc đỏ rực nhảy qua tường rào của trường.

Nếu như có người nhìn thấy Nhân Mã rời khỏi trường thì cả bọn cũng không trách cứ Cự Giải, dù sao Giải đã đuổi theo Mã bằng tất cả sức lực đến nỗi lưng áo thấm đẫm mồ hôi, phần lưng trắng và săn ẩn hiện sau lớp áo đồng phục trắng tinh. Sư Tử xoa đầu Cự Giải, tặng một vài lời động viên vì cậu đã làm hết sức, ít ra còn mang được một xíu thông tin rằng Nhân Mã rời khỏi trường, đỡ phải nháo nhào chạy quanh trường kiếm tìm. Song song với lời động viên, Cự Giải bỗng thấy buồn tủi, thầy thể dục luôn nói cậu chạy nhanh nhất lớp, ngờ đâu nay Nhân Mã chạy thật nhanh khủng khiếp, có trời mới cản lại được. Danh hiệu nhanh nhất lớp 12D chắc phải trao lại cho Nhân Mã rồi.

Để Bạch Dương khóc mãi khóc mãi như thể cũng chẳng phải ý kiến hay vì sắp vào tiết học, ngồi khóc tâm trí không tập trung nhiều vô lời giảng nên tốt nhất phải nín trước khi vô tiết. Thiên Yết vuốt vuốt lưng Bạch Dương, bảo:

-Nín đi mà, nín thì Nhân Mã mới về.

-Hức... không cần... hức... không cần cậu ta quay về... đi luôn đi đồ ngốc... hức... - Giọng Bạch Dương nấc lên từng cơn, hốc mắt hoe đỏ kèm theo chóp mũi ửng đỏ nốt.

-Vậy mình đi rửa mặt cho tỉnh nha, đi chung nè bạn yêu. - Thiên Bình lay nhẹ tay Bạch Dương nhưng xem ra cô bạn của cô không muốn đi đâu cả.

Trông Bạch Dương đau khổ như vậy còn có bạn bè bên cạnh, vậy thì Nhân Mã sẽ ra sao khi chỉ có một mình bỏ đi đâu không rõ. Biết Mã là con trai nhưng mọi chuyện quá đột ngột, cậu ta cũng chẳng phải loại người vô cảm không biết đau đớn, chắc giờ này ít nhiều trái tim của cậu cũng đã tổn thương. Đó là điều Bình băn khoăn trong khi cùng Dương đi rửa mặt, tất nhiên là sau khi thuyết phục được cô bạn Bạch Dương.

Tiết tiếp theo là tiết Toán do thầy Xà Phù đảm nhiệm, thế lại càng nguy to hơn. Thiên Yết cắn móng tay, nhíu mày, nhìn trang sổ đầu bài trước mặt. Vấn đề lớn ở đây chính là hai tiết trước giáo viên điểm danh có mặt đầy đủ, không vắng ai, ngay cả bên dưới phòng giám thị cũng đã ghi nhận điều này ở tiết đầu tiên trong ngày. Bây giờ Nhân Mã đi mất thành ra vắng một, vắng không phép thì Yết cũng chả biết làm sao để lựa lý do. Lớp chỉ có vỏn vẹn mười hai người, vắng ai là nhận ra ngay, huống hồ người vắng lại là người có mái tóc nổi nhất lớp, ai thay thế cho được. Sửa phần điểm danh trong sổ đầu bài thì Yết làm được đó, nhưng sổ điểm danh dưới phòng giám thị sao sửa. Nghĩ đến trường hợp đứng ra nói thẳng cho Xà Phu nghe không biết anh ấy có biểu cảm như thế nào đây. Làm lớp trưởng đúng là không dễ dàng.

Tiếng chuông reng lên làm Thiên Yết cuống cuồng cắn muốn gãy móng tay, đành thở một hơi thật dài đặt quyển sổ đầu bài lên trên bàn giáo viên, cô lựa chọn cách nói thẳng. Trong khi mọi người đã vào chỗ ngồi, lấy sách vở ra đặt trước mặt chuẩn bị cho tiết Toán đau đầu. Tuy nhiên Bạch Dương lại ngồi thừ ra, đôi mắt đầy tâm trạng nhìn chăm chăm vào mặt bàn. Bảo Bình khá lo lắng, quyết định chuyển xuống chỗ Nhân Mã ngồi kế bên Bạch Dương an ủi. Nhưng Dương như người bất động, dù Bảo có nói thế nào cũng không lấy sách vở ra mà giữ nguyên tư thế. Song Ngư thở dài, quay nửa người xuống nhìn Bạch Dương kèm theo đó là một lời động viên rằng mọi chuyện sẽ đâu vào đó, chỉ cần qua hết ngày hôm nay tới ngày mai thì Nhân Mã sẽ tới lớp rồi hai người nói chuyện bình tĩnh, cùng nhau giải quyết trong êm đẹp. Tiếng sụt sịt lại vang lên, Bạch Dương cúi gằm mặt xuống che đi những giọt sương ngấn ở khoé mắt, cũng như hai bên hốc mắt đỏ hoe.

Nói đoạn, Xà Phu bước vào lớp, theo phép lịch sự cả lớp đồng loạt đứng dậy khi tiếng Thiên Yết cất lên. Ngay từ giây phút đầu tiên, Xà Phu tinh ý nhận ra điều bất thường đang diễn ra trong lớp. Đặt chiếc ba lô đen đeo vai của mình lên ghế, anh nhìn quanh lớp một lượt rồi dừng mắt ở bàn Bạch Dương và người ngồi bên cạnh là Bảo Bình. Không khí lớp cũng vì chuyện của hai người mà trùng xuống nên Xà Phu cảm nhận rõ không khí không mấy vui vẻ, càng quan sát Bạch Dương rõ hơn. Cô học trò có mái tóc trắng gợn sóng ở phần đuôi của Xà Phu đang cúi gằm mặt xuống, kể cả lúc đầu lên chào không ngước lên dù chỉ một giây, khác xa so với thường ngày.

Quan sát một lúc cũng ngầm đoán ra được có chuyện diễn ra trong lớp, có điều đoán mò vẫn không hay bằng việc nghe người trong cuộc kể lại. Xà Phu chắp hai tay ra sau lưng, cất gót đi xuống bàn Bạch Dương và hỏi:

-Sao em ngồi đây Bảo Bình ? Em ngồi đây rồi Nhân Mã đâu ?

Bảo Bình nuốt nước bọt cái ực, hai tay đan lại tập trung suy nghĩ lí do, chân đẩy đẩy cái ghế của Song Ngư ra tín hiệu cầu cứu. Song Tử vừa nghĩ ra lý do hợp lý, nhanh nhảu trả lời thay Bảo Bình:

-Anh Xà Phu ơi thằng Nhân Mã bị đau bụng nên đi vệ sinh rồi, nó ngồi trong đó giải quyết tâm sự chắc chưa xong đâu.

-Ồ thế sao, đi giải quyết tâm sự rồi cặp xách gì đâu ? - Xà Phu nhướng mày hỏi tiếp.

-À... - Song Tử gãi đầu rồi nhanh chóng nghĩ ra lí do. - Hai đứa bàn dưới Yết với Xử Nữ hay bày trò giấu đồ, Mã sợ quá nên vác theo cặp đi giải quyết luôn á anh. Hai bây hay giấu đồ nên nó sợ rồi kia thấy chưa !

Song Tử nháy mắt ra hiệu cho Xử và Yết hợp tác cho phi vụ bịa chuyện qua mắt anh Xà Phu. Xử Nữ nhận được tín hiệu, liền gượng cười, giọng giễu cợt bảo:

-Hai đứa tao chỉ trêu mọi người có xí thôi mà, lấy xong trả mà thằng này sợ gì không biết.

Xà Phu nhếch môi, không nghĩ rằng đám nhóc ranh kém mình vài tuổi đã dám nói dối mình. Để ép tụi nó khai ra toàn bộ sự thật, Xà Phu nói:

-Nếu mấy đứa nói Nhân Mã đang giải bày tâm sự trong nhà vệ sinh thì cũng lạ nha, anh mới từ trong đó ra, là người cuối cùng ra luôn cơ đó. Những nhà vệ sinh khác hiện tại đều đóng cửa tiến hành vệ sinh này kia, chỉ có duy nhất nhà vệ sinh ở tầng này dùng được mà thôi.

Song Tử hoá đá, xui gì mà xui dữ thần vậy trời, không ngờ người anh kết nghĩa lại từ trong nhà vệ sinh đi ra, đã thế còn là người cuối cùng, vậy giờ nên nói Nhân Mã đi đâu. Tình huống trớ trêu quá tạm thời não Song Tử chưa kịp đưa ra biện pháp xử lí, hốt hoảng quay mặt sang phía khác, giả vờ không biết gì. Nãy thằng nào nói dối không chớp mắt không phải Song Tử đâu.

-Nói thật với anh luôn vậy.

Thiên Yết rũ mắt, đứng dậy nói chuyện cho lịch sự, tưởng đâu lời nói dối trắng trợn của Song Tử có thể qua mắt được Xà Phu nhưng lại không thành công, đến nước này chỉ còn đường nói sự thật mà thôi. Yết bắt đầu giải thích tại sao Nhân Mã vắng mắt rằng là sau khi Dương và Mã cãi nhau, cậu ta bất ngờ đeo ba lô lên vai rồi bỏ đi mất, Sư Tử cũng có kêu Cự Giải đuổi theo, không ngờ Mã lại trèo qua tường rào của trường nên Giải không thể đi theo lôi đầu cậu ta quay về lớp. Có thể nói mức độ nghiêm trọng của vụ việc khá cao, vì nếu không nghiêm trọng thì Nhân Mã đâu nhất thiết phải bỏ đi như vậy.

Biết được nguyên nhân của sự vắng mắt bất ngờ này Xà Phu cũng chẳng buồn tìm hiểu thêm, càng xoáy sâu vào thì người trong cuộc đang có mặt ở đây không thấy thoải mái. Điều Xà Phu sợ rằng là Nhân Mã bị lớp khác lôi đi đâu đó, làm hại này kia nên mới hỏi cho ra lẽ, nếu không phải là điều Xà Phu nghĩ tới cũng mừng một chút. Tạm gác chuyện mâu thuẫn sang một bên, Xà Phu bắt đầu việc dạy học, buổi sáng có tận hai tiết liền nên Xà Phu để một tiết làm bài tập còn tiết sau sửa bài, có giảng bài mới hay công thức mới cũng đâu có đủ người. Ngoài ra tâm trạng Bạch Dương đang không ổn, có mặt ở đây ngồi nghe giảng chẳng hiểu được bao nhiêu, chi bằng ngồi làm bài tập cho đỡ mất kiến thức quan trọng.

Đến chiều ra về, tâm trạng Bạch Dương chỉ có đi xuống chớ không đi lên, mặc cho những người yêu thích cô có vây quanh xin chụp hình chung cũng không khiến cô mỉm cười. Vẻ mặt tươi tắn ngày nào giờ đã bị nét u buồn thế chỗ. Trên đường được Hoàng chở đến công ty, dù Hoàng cố bắt chuyện thì Bạch Dương vẫn không đáp lại một cách vui vẻ như những ngày trước đó, đáp lại chỉ là một sự im lặng hoặc dạ dạ vâng vâng mà thôi.

Tại công ty, khi mọi người đang chuẩn bị chụp bộ ảnh mới quảng bá sản phẩm về những chiếc đầm mới ra mắt của một thương hiệu khá nổi tiếng. Bạch Dương ngồi ôm ba lô, mắt hướng về cõi hư vô, không bận tâm đến tiếng ồn ào của các người mẫu ảnh khác. Cô không hiểu vì sao mọi thứ xung quanh nay trở nên tẻ nhạt, xám xịt và thiếu sức sống giống cô đến như vậy. Thông thường khi sắp chụp một bộ ảnh mới cô rất háo hức, háo hức đến nỗi chạy đi xem trang phục đầu tiên. Tuy nhiên hôm nay gần hết người mẫu ảnh thay trang phục chỉ chờ chụp hình, cô vẫn ngồi trên ghế trong bộ đồng phục của trường Zodiac.

Tuấn Hoàng nhận được những câu trả lời kèm phản ứng hờ hững của Bạch Dương cảm giác chán nản, không thèm đưa nước suối hay lại nói chuyện với cô. Vẻ mặt hắn ta toát lên sự chán ghét, cọc cằn bỏ đi khỏi phòng trang điểm, tuỳ tiện cho phép bản thân nghỉ ngơi trong ngày hôm nay. Với sự lạnh nhạt và khuôn mặt thiếu sức sống của Bạch Dương, hắn không thể cùng cô chụp ảnh quảng bá. Chính hắn là người bắt nhân viên trong công ty cho một vài tấm ảnh cặp với Bạch Dương, ấy vậy hôm nay cô như người mất hồn, biết thế nào cũng sẽ chụp không ra hồn, độ nổi tiếng của hắn có khi bị kéo xuống cũng nên.

Hoàng đang đợi thang máy đi xuống để đưa mình lên lầu, bỗng dưng có một bàn tay đặt lên vai hắn nhưng lại không khiến hắn giật mình, bởi hắn biết rõ người tuỳ tiện đặt tay lên vai hắn chỉ có một người mà thôi. Hắn hất tay người đó ra, giọng điệu cọc cằn bảo:

-Có chuyện gì nói lẹ đi ! Tâm trạng tao không tốt đâu bớt bày trò.

-Ể ? Nay thằng bạn tôi tâm trạng không ổn cơ đấy. Bị nhỏ nào đá hả ? - Một cậu con trai đeo khuyên mũi trạc tuổi Hoàng tiến lên đứng bên cạnh hắn.

-Có tao đá tụi nó chứ có nhỏ nào dám đá tao, tao đây vừa nổi tiếng vừa đẹp trai lại vừa giàu. Mấy con nhỏ đó chỉ có nước chết mê chết mệt tao thôi. - Hoàng hất mặt lên, khinh bỉ đáp.

Từ trước đến giờ Hoàng chưa bị người con gái nào bỏ là sự thật. Trong một tháng hắn có thể có một chục cô gái vây quanh mình, đồng thời có khoảng một chục cô bị hắn bỏ không thương tiếc. Và vì điều này đã khiến hắn cảm thấy bực bội trong người, lần đầu tiên trong đời có một đứa con gái dám nói chuyện một cách hờ hững với hắn, không ai khác chính là Bạch Dương. Hắn tưởng rằng Bạch Dương như bao cô gái khác sẽ nói ngọt, nịnh nọt hắn nhưng không, đó chỉ là lúc đầu thôi. Bây giờ Bạch Dương chẳng để ý hắn có ở gần mình hay lại nói chuyện cùng không nữa. Đối với hắn, Bạch Dương đang chà đạp lòng tự tôn của hắn. Chính vì vậy hắn mới có thái độ bực bội.

Hắn liếc nhìn thằng bạn đứng cạnh, thở một hơi dài nói:

-Mày nhớ con nhỏ Bạch Dương không ? Nay nó chả quan tâm tao coi tin được không, nó lạnh nhạt chớ không nói ngọt như mấy ngày trước.

-Ủa tao tưởng mày cua được nó rồi mà ? Nó còn quát vào mặt người yêu nó để bênh mày thì sao nó không quan tâm ? - Việt chau mày, cảm thấy kì lạ, không tin được điều Hoàng vừa nói.

-Tao cũng nghĩ y chang mày, mới hôm qua tặng socola cho tao mà nay mặt lạnh.

Dứt lời, cánh cửa thang máy mở ra, Hoàng và Việt bước vào trong rồi tiếp tục cuộc nói chuyện.

-Chắc đang làm giá thôi mày ơi, tụi con gái nó hay ảo tưởng mình là nhất nên có cái tính đó. - Việt nhún vai nói.

Hoàng hừ mạnh một tiếng, đút hai tay vào túi quần, lấy ra một chiếc bịch trong suốt nhỏ nhỏ có chứa thứ bột màu trắng, quăng cho Việt rồi nói tiếp:

-Nó mà làm giá tao biết ngay, đằng này nó không thèm để ý mấy thứ xung quanh luôn kìa, ngồi một đống như người mất hồn làm tao mất hứng. Tao định cho nó thử thứ đó mà thôi, mất hứng rồi. Tính làm lẹ lẹ trong ngày chứ hết chịu nổi rồi.

-Thằng này mày ác vừa thôi, mới quen có mấy tuần cho nó thử cái này. - Việt bỏ chiếc bịch nhỏ vào trong túi quần, chép miệng nói tiếp. - Thôi coi như nay mày xui đi. Tối nay lại chỗ cũ đi, tao kiếm được mấy con hàng ngon lắm, đảm bảo làm mày vui liền. Còn cái này cho tao xin nhé, bữa giờ thiếu nó khó chịu sao á.

Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc khi cửa thang máy lần nữa mở ra, Việt đứng trong thang máy để đi lên tầng trên có khu vực hút thuốc. Riêng Hoàng bước ra ngoài và hướng thẳng về phía trước, điểm đến của Hoàng chính là căn phòng cuối hành lang.

Đứng trước cửa phòng hắn nhếch môi. Đây là phòng của Thư Di. Lần trước ba người Dương, Ngưu, Mã có đến một lần để nói chuyện. Hoàng không gõ cửa như bao người mà thản nhiên vặn tay nắm cửa đi vào. Thư Di có vẻ quá quen với cái tính tuỳ tiện này của Hoàng nên chẳng bận tâm, mắt với chăm chú nhìn vào sổ sách. Rót một ly nước suối uống thanh lọc cơ thể, Hoàng tựa đầu vào lưng ghế, kín đáo đưa mắt liếc Thư Di, ngữ điệu chán nản nói:

-Thằng em chị đến thăm mà chị không chú ý tới nó à ?

Thư Di ngước đầu lên lườm Hoàng một cái đầy sát khí, tay cầm bút viết liên tục vào tờ giấy trên bàn, khinh bỉ đáp:

-Mày là em họ mắc gì tao phải quan tâm ? Với lại mày ăn chơi lêu lổng thì tao bận tâm làm gì ?

Hoàng nghiến răng, ngồi thẳng lưng nhìn Thư Di không ngừng công việc để nói chuyện với mình, bực tức lại càng thêm bực tức, hắn nói:

-Ăn chơi mà mang tiền về rất nhiều cho chị còn đòi gì nữa hả chị họ ?

-Mày mang tiền hay mày mượn Bạch Dương mang tiền về ? Tao biết rõ cái chiêu trò tỏ ra thân mật với mấy cô gái khác để nâng độ nổi tiếng và cả thu lợi nhuận về của mày.

-Cái đó là hợp tác hiểu chưa ? Mệt chị ghê ! Mà ngộ nha, sao chị không đì con nhỏ đó đi ? Dù sao ba mẹ nó cũng...

Hoàng bỏ lửng câu nói nhưng Di dễ dàng biết được điều Hoàng muốn đề cập. Di thở phào một tiếng vì đã hoàn tất nốt công việc của ngày hôm nay, vươn vai một cái rồi nói:

-Tao không muốn thù hằn gì hết.

-Vậy để em trả thù cho, nó sắp sửa nếm mùi lợi hại của Hoàng đẹp trai này rồi. - Hoàng hất tóc, vẻ mặt tự tin pha lẫn sự khinh bỉ.

-Tao khuyên mày tốt nhất đừng đụng vào Bạch Dương. Lần trước bị Nhân Mã đấm cho một cú vào mặt chưa chừa à ? Tao nói cho mày biết trông thằng đấy hiền lành vậy thôi chứ chọc điên lên thì không xong đâu. Lúc trước tao mém bị nó đánh nhưng vì tao là nữ giới nên mới không động tay. - Thư Di chau mày, đứng dậy tiến đến gần cửa sổ, nhìn ra bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp và lãng mạn.

-Sao chị không nói sớm ? Biết vậy em đánh nó trả thù cho chị rồi.

-Thôi cho tao xin đi, tao không rảnh đi thăm viện mày đâu ha. Tao nói rồi, tốt nhất mày đừng nên đụng vào Bạch Dương, không thì phải trả cái giá đắt đó ! Lúc đó đừng quay sang cầu cứu tao, có trời mới cứu được mày.

Ngữ điệu Thư Di toả ra sự nghiêm túc đến lạ thường. Vừa rồi là một lời cảnh cáo chứ không phải là một lời khuyên nhủ. Dạo gần đây cô nhận thấy Nhân Mã không còn đi theo Bạch Dương tới đây, lòng cảm nhận chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, vô tình thấy đoạn ghi hình trên mạng xã hội về việc Nhân Mã đánh Hoàng. Thư Di ngán ngẩm vì biết Hoàng - em họ của cô là người gây sự, nói gì đó không thể chấp nhận được nên Nhân Mã mới tặng cho một đấm. Lần này cô cảm giác Hoàng đã đi quá đà, nếu cô không ngăn thì ắt hẳn Hoàng phải trả một cái giá rất đắt, đó là điều cô cảm giác nên cũng không chắc chắn liệu thằng em họ cô có phải nhận cái giá ấy không. Vì thế cô sẽ cảnh cáo thằng em họ không biết trời đất này.

Và đúng như Thư Di cảm giác được.

Hoàng đã nhận một cái giá rất đắt vì đã dám chen vào chuyện tình cảm giữa Nhân Mã và Bạch Dương.

Người đã khiến Hoàng trả giá cho hành động mình đã làm là ai ? Hồi sau sẽ rõ mà thôi !
.
.
.
Quay trở lại với Bạch Dương.

Chị Ninh sau khi chụp xong phần của mình liền đi kiếm chút nước uống giải khát, vô tình trông thấy Bạch Dương ngồi ở hàng ghế chờ, trên người vẫn là bộ đồng phục cấp ba, kèm theo đó là khuôn mặt u buồn. Do tò mò, Ninh tiến lại gần Bạch Dương để hỏi thăm, cho rằng Dương không khoẻ nên sắc mặt mới tệ đến như vậy. Có điều hỏi cách mấy Bạch Dương vẫn không chịu trả lời. Ninh lo lắng có thể cô học trò của mình có vấn đề về sức khoẻ nên cho phép Bạch Dương nghỉ ngơi, dưỡng sức tới khi nào khoẻ thì quay lại công ty tiếp tục học hỏi. Để Bạch Dương đi về một mình trong tình trạng này thì không phải sáng kiến hay, Ninh liền gọi cho em gái ruột của mình là Trang, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của Bạch Dương đến đây đón về.

Xui xẻo là Trang bận việc đột xuất, nhắn tin cho lớp nhờ ai đó đi đón Bạch Dương về giúp. Mặt khác, Trang rất tò mò vì lẽ ra Bạch Dương luôn đi cùng Nhân Mã, sau đó Nhân Mã sẽ đưa Bạch Dương về nhà. Theo lý thuyết là như vậy. Có lẽ nào tại lớp có biến mà Trang không có mặt ở đó nên không biết, chắc chắn cả lớp đang giấu cô chủ nhiệm thân yêu của tụi nó biến cố gì cũng nên, ngày mai có tiết cô bắt tụi nó khai ra. Mà hình như hôm nay có tiết của người yêu Trang, vậy ra ông Xà Phu không kể cho Trang nghe trong khi có tận ba tiết, hai sáng một chiều, riết rồi cái lớp mười ba người hay mười bốn người đây.

Cuối cùng người đi đón Bạch Dương về là cặp đôi Ngư Bảo, dù sao cả lớp ngoại trừ Kim Ngưu ra thì không ai có xe riêng với thuận đường như Song Ngư, Bảo Bình. Chẳng mấy chốc một chiếc xe bốn bánh đã đậu ngay trước cửa công ty. Từ trong xe, Bảo Bình bước ra, mắt ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình Bạch Dương. Bạch Dương đang ngồi thẫn thờ trên băng ghế chờ tại đại sảnh công ty, bỗng nghe tiếng Bảo Bình nói chuyện với ai đó nên đứng dậy, chào tạm biệt chị Ninh ban nãy ngồi đợi cùng mình, cất bước đi ra cửa công ty. Bước đi của Bạch Dương nặng trĩu, kèm theo đó là đôi mắt gần như vô cảm, hờ hững nhìn Bảo Bình đang tươi cười vẫy tay chào mình.

-Về thôi nào bé yêu của tui.

Bảo Bình vừa nói vừa chạy lại chỗ Bạch Dương, kéo tay cô bạn rồi dắt vào trong xe. Ở trong xe đã có Song Ngư chờ sẵn ở ghế lái, điều này làm cho Bạch Dương bất ngờ, vô tình biến gương mặt mang nét đượm buồn trở nên có hồn hơn. Bảo Bình mỉm cười, không ngờ với một điều nhỏ nhặt này lại khiến gương mặt Bạch Dương tươi tắn một chút, một chút cũng đủ rồi. Tiếp theo đó, Bảo Bình đóng cửa xe, ngồi kế Bạch Dương ở hàng ghế phía sau, thông báo cho Song Ngư biết đã ngồi vào vị trí an toàn. Song Ngư giơ tay hình chữ "ok", bắt đầu cho xe lăn bánh.

Bạch Dương tròn mắt kinh ngạc, nhìn cách Song Ngư cho xe lăn bánh rất thuần thục, giống như đã lái xe từ rất lâu rồi, cô hiếu kì hỏi:

-Ủa Ngư biết chạy xe hơi luôn hả ? Học từ hồi nào vậy ?

Song Ngư hướng mắt lên chiếc gương nhỏ gắn trên đầu, trông vẻ mặt ngạc nhiên của Bạch Dương bỗng thấy nhẹ lòng, đáp:

-Vừa vào mười một là ba dạy lái xe rồi. Thường mấy ngày đi học này kia thì kêu tài xế riêng chở, không đi học tự lái.

-Ồ ! Bảo Bình sướng nha, đi đâu cũng có người chở đi, ghen tị ghê. - Bạch Dương phồng má nói. - Chắc lúc Bảo Bình được Song Ngư chở lần đầu tiên cũng bất ngờ lắm ha.

-Ừm... - Bảo Bình xoa cằm suy nghĩ. - Không bất ngờ lắm tại bận bất ngờ về chuyện khác rồi.

-Chuyện gì ? Chuyện gì ? - Mắt Bạch Dương sáng rực ánh lên tia hiếu kì, áp mặt mình sát mặt Bảo Bình hóng chuyện.

-Thôi ngại lắm không nói đâu. - Bảo Bình đỏ mặt, giọng ngại ngùng từ chối kể.

Làm sao Bảo Bình dám kể lại lần đầu tiên ngồi cạnh Song Ngư trên chiếc xe này là sau khi được Ngư mua chứ. Lúc đó vì quá bối rối mà Bảo Bình quên khuấy chuyện cậu bạn trạc tuổi đang lái một chiếc xe ô tô, chỉ nghĩ đến việc phản ứng ra sao cho đúng khi người mua mình là bạn cùng lớp. Cũng từ giây phút đó cuộc sống của Bảo Bình bước sang một trang mới, không còn chìm trong bóng tối, hằng ngày bị người phụ nữ kia đánh đập. Tất cả đều là nhờ bạn bè trong lớp, công lao lớn nhất chắc là thuộc về Song Ngư.

Một kỉ niệm đối với Bảo Bình vừa đẹp lại vừa xấu hổ. Chỉ cần cô và Ngư biết về kỉ niệm này là đủ rồi.

Cả một buổi tối, bụng đói cồn cào bao nhiêu Bạch Dương chả bận tâm. Ba mẹ nuôi của cô gọi xuống ăn cơm cách mấy cô cũng nhất quyết không xuống, nói dối mình đã ăn no bên ngoài. Giọng điệu rầu rĩ thấy rõ khiến cho ba mẹ nuôi lo lắng, chắc chắn có chuyện buồn xảy ra nhưng không có cách nào để tâm sự cùng cô. Cánh cửa phòng cô được khoá từ bên trong, không có chìa khoá hay người bên trong chủ động mở cửa tất nhiên sẽ không vào được. Để phòng hờ cô có đói mà không muốn ăn cùng mọi người, mẹ nuôi của cô đặt đồ ăn trên bàn, dặn dò khi nào đói chỉ cần hâm nóng lại sẽ ăn được ngay. Chuyện tình cảm cô ba mẹ nuôi chỉ biết một ít, hoàn toàn không hay biết việc cô con gái vừa chia tay với cậu bạn trai quen được mấy tháng. Hai người đều cho rằng điều khiến cô có tâm trạng không tốt chỉ có thể trên công ty.

Bạch Dương ngồi bó gối trên chiếc giường êm ái không kém phần ấm áp. Có điều tại khoảnh khắc này hơi ấm chiếc giường mang lại, đối với cô chỉ là cái lạnh đang được toả ra khắp phòng. Nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi, chảy dọc xuống cằm, chẳng mấy chốc tiếng khóc đau khổ bật lên. Dù đôi mắt bị nhoà đi một phần bởi những giọt nước nóng hổi trong suốt, cô vẫn có thể thấy rõ những bức ảnh được đóng khung bằng gỗ được đặt trên bàn học, kệ, tủ đầu giường, sẽ không có gì nếu đó không phải hình ảnh giữa cô và Nhân Mã. Ngoài ra cô còn thấy rõ quả cầu tuyết hồi Giáng sinh Nhân Mã tặng cho mình, nó được đặt tại bàn học, nơi cô thường lui tới mỗi ngày và dễ nhìn thấy nhất. Trước lúc chia tay cô nghĩ những món đồ kỉ niệm khá ít, cô muốn có nhiều thêm nên thường xuyên kéo Nhân Mã đi chụp hình lưu giữ kỉ niệm. Không ngờ đến lúc chia tay cô lại cảm thấy quá nhiều thứ liên quan đến cậu ta, nhiều đến mức không đếm xuể, đâu đâu cũng thấy hình ảnh thân thiết giữa cô và cậu bạn tóc đỏ.

Bỗng cô lấy tay lau nước mắt nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi không ngớt, sau đó với tay lấy tấm ảnh được đặt trên tủ đầu giường kế chiếc đèn ngủ. Tấm ảnh này là tấm đầu tiên cô và Nhân Mã chụp, chính vì thế cô rất trân trọng nó nên đặt nó ở tủ đầu giường để sáng sớm thức dậy cô sẽ nhìn thấy nó ngay. Cầm trên tay khung ảnh mình trân trọng suốt mấy tháng, cô mím môi quăng mạnh nó xuống sàn nhà. Khung ảnh va chạm vào sàn vang lên một tiếng xoảng không quá to nhưng khiến ta phải nhức tai vì âm thanh phát ra. Lớp kính cùng chiếc khung gỗ bởi lực ném mạnh mà vỡ ra, tuy khung ảnh không bị hư hại chỉ bị nứt một vệt nhỏ, thứ bị vỡ nhiều nhất là lớp kính mỏng ngăn bụi bám lên bề mặt bóng của tấm ảnh.

-Mình vừa làm gì vậy trời !

Bạch Dương hốt hoảng thốt lên, tay chân luống cuống bước xuống giường để nhặt khung ảnh bị mình ném lên.

-Á !

Những mảnh kính vụn vô tình đâm vào chân của Bạch Dương, làm bàn chân bé nhỏ rỉ máu, một vài giọt vương vấn trên sàn nhà mát lạnh. Bạch Dương nhăn mặt, ráng nhặt chiếc khung ảnh lên thật nhanh rồi đặt nó về vị trí cũ, xem bàn chân vì sự bất cẩn mà bắt đầu rỉ máu. Máu chảy ra cũng không quá nhiều, Bạch Dương không nhất thiết quá hoảng khi máu chảy, trong chớp mắt vết thương ở bàn chân đã được miếng băng keo cá nhân hình gấu tuyết che đậy. Kí ức đột nhiên ùa về, từng có một người vừa nhìn thấy cô chảy máu liền rơi vào trạng thái hỗn loạn, bối rối tìm băng cá nhân để dán vào. Bất kể cô có bị thương bấy nhiêu lần đi chăng nữa, người đó sẽ lập tức ở bên cô, cẩn thận lau sạch vết máu và dán băng cá nhân cho cô, kèm theo đó là đôi mắt ân cần đến nỗi hút hồn người khác.

Đắm chìm trong kí ức mà Bạch Dương không biết rằng nước mắt mình lại rơi nhiều hơn, ngay sau khi lăn xuống vùng cắm thì giọt nước mắt rơi tí tách xuống sàn nhà, hoà vào các giọt nước màu đỏ thẫm. Cô vội lắc đầu, xua đi những kí ức không nên ùa về vào giờ phút này, nhanh chóng lấy tay quệt đi giọt nước mắt. Tuy nhiên, càng quệt đi thì lại càng có thêm nhiều nước mắt tuôn hơn. Cô bất lực buông thả hai tay xuống, nhắm nghiền hai mắt vì nghĩ làm như vậy nước mắt sẽ không thể rơi xuống. Trong vô thức, cô dùng hai ngón tay đẩy hai bên khoé môi lên để tạo ra một nụ cười gượng gạo, lẩm bẩm:

-Mình là người nói chia tay. Mình phải vui, phải cười như vầy, phải cười... hức... đã bảo là cười không phải khóc... hức... con ngu ngốc mày có chịu cười không... hức...

"Nhân Mã à ông ác lắm, chia tay rồi mà có thể làm tôi khóc !"

***
Kể từ khi bỏ về nhà hay nói đúng hơn là trốn học, Nhân Mã đã nhốt mình trong phòng tới tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu bước ra ngoài. Trong căn phòng tối đen như mực, chỉ có tia sáng duy nhất từ ánh đèn nhân tạo của chiếc đèn học, hướng của tia sáng chiếu xuống là ngay tại một bức ảnh. Bức ảnh đó giống hệt cái ở tủ đầu giường của Bạch Dương. Ngồi trên chiếc giường cạnh bàn học, Nhân Mã với đôi mắt vô hồn hướng về phía ánh đèn nhân tạo tại bàn học. Không biết vô tình hay cố ý, bức ảnh của ngày hẹn hò đầu tiên được đặt trên bàn. Bên cạnh đó, màn hình điện thoại cách mấy giây lại sáng lên, kèm theo là tin nhắn của đám bạn gửi tới liên tục. Tuy nhiên Nhân Mã chưa hề mở lên xem huống chi là trả lời tin nhắn, mặc cho điện thoại phát ra ánh sáng chớp tắt cậu vẫn ngồi như một pho tượng.

-Anh hai ăn cơm !

Chất giọng trong trẻo của một bé gái vang lên ở ngoài cửa. Đáp lại cô bé vừa gọi Nhân Mã là anh hai là một sự im lặng đến đáng sợ.

Thông qua tấm kính mờ được gắn trên cánh cửa gỗ của phòng, em gái Nhân Mã có thể nhận ra căn phòng bên trong tối mịt, rón rén bước lại gần cửa áp tai vào xem có phải anh trai mình đang nằm ngủ say trong trỏng. Cô bé không nghe thấy âm thanh nào, hiếu kì vặn nhẹ tay nắm cửa đẩy vô bên trong. Cánh cửa gỗ được cô gái nhỏ mở ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vô bên trong căn phòng tối làm một khoảng gần cửa sáng hơn hẳn, dễ dàng nhìn rõ đường đi. Cô bé với mái tóc nâu nhìn quanh căn phòng đi tìm công tắc điện để nhìn rõ hơn. Mày mò một lúc, cô gái nhỏ chạm được công tắc điện. Gian phòng nhờ đó sáng lên, hiện rõ mọi vật trong căn phòng, ánh đèn của chiếc bàn học hay điện thoại đều hoà vào ánh sáng đèn trần.

Nhân Mã bị thứ ánh sáng đèn trần làm bất ngờ, vội chớp chớp mắt để cố gắng quen với ánh sáng khi đã ở trong phòng tối suốt mấy tiếng đồng hồ. Em gái Mã chạy vù đến rồi nhảy lên đùi cậu một cách thuần thục như thể đã làm điều này rất nhiều lần, giương đôi mắt to tròn thơ ngây nhìn mặt anh trai, phát hiện hốc mắt anh trai ửng đỏ. Nhân Mã dụi mắt xong thì giật mình đến nỗi hốt hoảng vì không biết từ bao giờ em gái mình đã ngồi trên đùi mình, cũng may cậu chưa nghĩ đây là con vật gì lạ không thôi đã đẩy xuống mất rồi. Mã rối rít cất giọng:

-Gì vậy Nhân Ngư ? Anh bảo em không ngồi lên đùi anh nữa mà, em có còn bé bỏng gì đâu mà ngồi, nặng muốn chết. Đi xuống đi.

Nhân Ngư phồng má, không chịu đi xuống mà vòng tay ôm chặt anh hai vì sợ anh ấy sẽ quăng mình xuống, bất nhẫn nói:

-Em mới có chín tuổi thôi nha, còn là con nít đó, với lại em ăn có một chén cơm nên không có nặng. Mà anh khóc đẩy hả ? Hốc mắt đỏ hoe kia kìa.

Mã sững người, vô thức đưa ngón tay lên gần vị trí hốc mắt, gượng cười rồi bảo:

-Đâu có ! Có bụi bay vào mắt thôi chứ anh hai của Nhân Ngư dễ gì khóc.

-Nói dối ! - Cô em gái bĩu môi, nheo mắt nhìn thẳng vào mắt anh hai, đưa ra lý do. - Có bụi bay vô mắt sao anh không bật đèn, từ lúc em mở cửa đi vào anh có nhúc nhích đâu. Nhất định anh hai khóc.

-Ờ thì... - Bị nói trúng tim đen, sau gáy Mã trượt một giọt mồ hôi lạnh, môi mấp máy chẳng biết nên viện lý do nào cho khỏi bị phát hiện.

Trong lúc Mã đánh mắt một vòng tìm lý do nguỵ biện, cô bé Nhân Ngư vô tình chú ý tới bức ảnh trên chiếc bàn học. Vốn sẽ chẳng có gì làm cô bé tò mò nhưng vì thấy được thân ảnh của một cô gái xinh đẹp có mái tóc trắng, Nhân Ngư nhảy phốc xuống bước lại gần bàn học, với tay lấy tấm ảnh ngắm nghía rồi hỏi:

-Anh hai chụp với chị nào xinh vậy ? Nhìn chị này giống chị người mẫu ảnh Bạch Dương ghê.

Nhân Mã vội hoàn hồn sau khi thả hồn đi bôn ba tìm lý do nguỵ biện cho hốc mắt đỏ hoe. Gạt đi chuyện tìm lý do cậu nhanh chóng giật lấy bức ảnh, cất nó vào trong ngăn bàn, để cho chắc chắn cậu khoá nốt ngăn bàn. Đương nhiên hành động kì lạ của Nhân Mã đã bị Nhân Ngư thu lại hết vào trong tầm mắt, sinh ra sự nghi ngờ về người trong ảnh, thật ra Nhân Ngư có thể lấy chìa khoá rồi mở ngăn bàn ra xem kĩ hơn nhưng vẫn thích anh hai tự khai. Nhận ra cô em gái đang hướng cặp mắt hình viên đạn về phía mình, Nhân Mã nuốt nước bọt, bế cô bé lên theo kiểu công chúa khiến đôi mắt to tròn sáng rực của cô bé như ngôi sao trên trời, bảo:

-Cái này là bạn cùng lớp thôi không có gì đâu, người giống người ấy mà chứ anh làm gì đủ may mắn gặp người nổi tiếng như vậy. Nào công chúa bé nhỏ của anh kiếm anh có chuyện gì không ?

-Kêu anh xuống ăn cơm nè, ba mẹ đi hết trơn rồi, giờ nhà chỉ còn hai anh em mình thôi đó.

-Ừm vậy đi xuống nhé.

Nói rồi Nhân Mã ẵm Nhân Ngư đi xuống dưới phòng ăn để dùng bữa tối. Dù là thành viên trong gia đình, Nhân Mã không thích ăn tối cùng ba mẹ, mỗi lần ăn cùng không khí xung quanh cứ lành lạnh và ngột ngạt, đồ ăn vì thế chả ngon. Từ khi Nhân Ngư vào cấp một thì Nhân Mã không còn xuống dùng bữa chung với gia đình, dặn dò con bé khi nào ba mẹ ăn xong thì hãy kêu cậu xuống ăn. Ba mẹ cậu không hề bận tâm là có đông đủ người trong bàn ăn hay không, tại vì công việc họ rất dày đặc, kín cả một tuần không có thời gian rảnh nên vừa ăn xong là lao đầu vào công việc ngay, có thể nói việc trò chuyện trong bữa ăn chỉ tổ mất thời gian của họ.

Có những ngày ba mẹ không về nhà mà ở lại trên công ty làm nốt việc hoặc là làm luôn việc ngày hôm sau, hôm đó Nhân Ngư sẽ đặt đồ ăn bên ngoài về ăn cùng Nhân Mã. Nhưng Nhân Ngư đã sớm quen với việc ăn đồ ăn bên ngoài, có ba mẹ ở nhà hay không thì cô bé cũng ăn đồ ăn đặt trên mạng, đơn giản là do ba mẹ không có thời gian nấu nướng. Ngoài việc ăn đồ ăn bên ngoài thường xuyên, cô bé còn phải ăn một mình khi ba mẹ đi vắng, bởi lẽ Nhân Mã có Bạch Dương nên thường xuyên dẫn nhau đi ăn. Nhiều khi người cô đơn nhất trong ngôi nhà gia đình này là Nhân Ngư chớ không phải Nhân Mã, vì cậu còn có bạn bè đặc biệt là sự tự do hay nói đúng hơn là sự thờ ơ của ba mẹ. Tuy nhiên Nhân Ngư lại bị ba mẹ bắt ở nhà khi trời tối, cũng dễ hiểu thôi vì họ lo sợ con gái út của họ bị bắt cóc hay bị hãm hại, đồng thời cô bé không được rủ bạn bè qua nhà chơi do sợ bạn bè lấy cắp đồ trong nhà. Ấy thế nhưng cô bé lại không trách ba mẹ chỉ vì tính lo lắng của họ, cũng như cô không hề ghét anh hai luôn bỏ đi và để mình một mình ở nhà.

Bởi nếu cô ghét anh hai thì ai trong nhà sẽ quan tâm anh hai ?

Từ bé Nhân Ngư đã nhận ra sự thờ ơ của ba mẹ dành cho anh hai mình. Trong một góc nào đó, Nhân Ngư nhận hết tội lỗi về mình, cho rằng ba mẹ thờ ơ với anh hai là vì sự xuất hiện của mình. Với suy nghĩ ấy, Nhân Ngư chấp nhận sự cô đơn trong gia đình mỗi khi không có ba mẹ hay anh hai để đồng cảm với Nhân Mã, đồng cảm về mặt cô đơn trong chính ngôi nhà mình khôn lớn, bù đắp những tổn thất mà Mã phải chịu suốt mấy năm.

-Trời lại ăn đồ bên ngoài à ! - Nhân Mã thả Nhân Ngư xuống, nhìn đồ ăn mang nhãn hiệu của quán không khỏi chán nản.

-Làm gì có ai nấu ăn đâu mà anh đòi ăn đồ ở nhà. Anh ngồi đó đi em đi hâm cho nóng.

-Ơ thôi em ngồi đây đi, mấy cái này anh biết làm mà. Ê hay là để anh nấu thử món gì ăn ha, ăn mấy này riết ngán. - Nhân Mã búng tay, đưa ra đề xuất.

-Anh làm được không đó ? - Nhân Ngư chống tay trên bàn, ánh mắt nghi hoặc nhìn Mã.

-Em phải tin anh. - Mã vỗ ngực, tự tin nói.

-Nhưng trong tủ lạnh ngoài mì gói ra có gì đâu. - Nhân Ngư ngơ ngác bảo.

-Thì đi mua. - Mã nhún vai, dọn gọn phần đồ ăn của mình vào trong tủ lạnh.

-Nhà mình xa siêu thị lắm luôn á.

-Đi thay đồ đi cô nương.

Nhân Ngư vẫn không hiểu ý đồ của Nhân Mã nhưng cũng đồng ý đi lên trên phòng tranh thủ thay đồ. Cũng như Nhân Ngư, Nhân Mã đi lên phòng kiếm một bộ đồ mới để thay cho bộ đồng phục mình mặc sáng tới giờ.

Một lát sau, cả hai người cùng nhau đi xuống dưới nhà kho bỏ trống của nhà, Nhân Ngư không hiểu anh trai mình đi xuống dưới đây để làm gì. Vốn nhà kho này ba mẹ họ hoàn toàn chẳng ngó ngàng đến, xây cho vui cho giống như bao nhà khác thôi. Người dùng nhiều nhất có lẽ là Nhân Mã, thường sử dụng để cất mấy món đồ linh tinh không dùng tới. Lần đầu tiên Nhân Ngư tham quan nhà kho, cô bé rất tò mò đến mức thúc giục Nhân Mã mở cửa nhà kho nhanh nhanh. Nhân Mã phì cười sau bao nhiêu tiếng buồn sầu ngồi thừ ra trên giường, nhanh tay ấn nút cho cửa nhà kho mở ra.

Cánh cửa nhờ hệ thống tự động được đẩy lên. Cơn gió đột ngột thổi ngang qua và theo hướng đi thổi vào bên trong nhà kho, bụi bẩn trong nhà kho được gió mang ra ngoài. Lớp bụi mỏng được thổi ra chỉ là một phần nhỏ của lớp bụi dày đặc bám trên đồ vật ở nhà kho. Chỉ với vài hạt bụi nhỏ, em gái Nhân Mã đã hắt xì không ngừng. Nhân Mã nhăn mặt vì mấy hạt bụi trong nhà kho bay ra, đến cả cậu còn thấy khó chịu khi bụi bay quanh mình huống chi là em gái, vì vậy cậu bảo em gái đi ra mở cổng nhà sẵn. Nghĩ tới cảnh thứ cậu muốn lấy ở bên trong dính đầy bụi khiến cậu chùn bước, đắn đo liệu mình có nên đi vào lấy thứ đó ra. Suy nghĩ một hồi Nhân Mã quyết định đi vào trong với chiếc khẩu trang xám may mắn là chuẩn bị từ trước. Đúng như Nhân Mã nghĩ, trên bàn ghế cũ không dùng tới được đặt trong nhà kho đều bị bụi bám kín, sàn nhà cũng không ngoại lệ.

Nói đoạn, Nhân Mã tiến sâu vào bên trong nhà kho và đứng trước một vật gì đó được phủ bằng một tấm khăn lớn màu xám, bụi bẩn bám trên tấm khăn một lớp như các bàn ghế hay đồ dùng cũ trong nhà kho, đoán chừng khi cầm tấm khăn đặt sang chỗ khác sẽ không ít bụi bay ra. Mã thở dài, chau mày cầm tấm khăn che bụi quăng xuống đất, bụi bay lên tứ tung bao quanh cậu thành một mảng. Điều đáng nói ở đây vật được tấm khăn lớn che phủ là một chiếc xe mô tô màu đen chủ đạo, phối theo là các tia sét màu đỏ được dán dọc chiếc xe. Do được tấm khăn che phủ nên bụi chỉ bám ở khoảng hai bánh xe ngoài ra đều sạch sẽ. Chủ sở hữu của chiếc xe là Nhân Mã, sở hữu từ rất lâu rồi nhưng vì nó gắn với quá khứ đen tối. Bây giờ Nhân Mã thấy lại con xe mình yêu thích bỗng kỉ niệm ùa về, vừa muốn vùi lại không nỡ vùi, có kỉ niệm vui lẫn buồn khiến cậu khá phân vân liệu mình có nên quên nó.

Chợt tiếng em gái Nhân Mã cất lên rõ to, Nhân Mã nhanh chóng tỉnh giấc sau dòng kí ức đen tối. Như bao người khác, Mã dắt xe ra bên ngoài rồi đóng cửa nhà kho mới cho xe nổ máy. Tuy đã rất lâu không nổ máy nhưng xe vẫn hoạt động bình thường còn rất tốt nữa cơ chứ. Bật mí nhỏ là chiếc xe được anh chàng Nguyên sửa chữa và lắp thêm vài phụ tùng giúp xe hoạt động tốt hơn.

Nhân Ngư trầm trồ nhìn anh trai dắt xe ra, hiếu kì chạy vòng vòng quanh chiếc xe để xem chi tiết. Cô bé không hề hay biết chuyện anh trai mình sở hữu chiếc xe vừa ngầu vừa đẹp, vả lại chiếc xe được cất trong nhà kho nơi cô không lui tới nên càng không biết đến sự tồn tại. Nhân Mã xuống xe, bế Nhân Ngư cho cô bé ngồi ở phần yên sau. Vốn chiếc xe chỉ đủ cho một người ngồi nhưng với Nhân Mã và Nhân Ngư thì nó lại vừa đủ. Nhân Ngư ôm eo Nhân Mã theo lời cậu, cảm giác thích thú hơn hẳn vì đây là lần đầu được ôm theo kiểu như này. Mã khẽ cười rồi cho xe lăn bánh đi đến siêu thị mua chút đồ.

Cả hai cùng chiếc xe thân yêu lâu rồi mới gặp lướt nhanh như gió trên đường, dù được Nhân Mã chỉnh lại tốc độ thật chậm nhưng không hiểu sao chiếc xe vẫn ở tốc độ cao vừa đủ, bởi lẽ chiếc xe được dùng để đua mà. Nhân Ngư áp mặt vào lưng Nhân Mã, ngắm nhìn cảnh vật đang lướt qua mắt mình một cách nhanh chóng, cứ như vừa chớp mắt là đã đi qua hai ba căn nhà.

-Tuyệt quá ! - Nhân Ngư vô thức nói lời cảm thán.

-Nhớ là phải bám chặt kẻo rớt đó cô nương. - Nhân Mã dặn dò.

-Chê người ta nặng xong giờ lại kêu người ta rớt. - Nhân Ngư phồng má nhưng tay lại ôm chặt eo Mã vì sợ rớt như lời cậu bảo.

Chợt Nhân Ngư ngước lên nhìn chiếc mũ bảo hiểm màu đen khi được ánh sáng chiếu qua lại ánh lên màu đỏ, bên cạnh đó chiếc mũ còn kèm theo một tấm kính chắn đằng trước mặt, cô bé thắc mắc hỏi:

-Anh hai không thấy ngộp thở khi đội mũ đó hả ?

-Dễ thở lắm, nó có chừa chỗ thở nên không sao. - Mã đáp.

-Nhìn anh hai ngầu thiệt luôn á ! Em cũng muốn đội thử.

-Để bữa nào anh muốn cho em một cái nhá.

-Vâng ạ ! - Nhân Ngư cười tít mắt, hóng chờ ngày nhận được chiếc mũ giống Nhân Mã.

Thoáng chốc đã đến nơi cần đến. Siêu thị khá nhỏ nhưng lại bán đầy đủ đồ cần thiết gồm hai tầng. Tầng trệt được chia làm hai khu trái và phải, khu trái sẽ bán mỹ phẩm hay sữa tắm nói chung là những thứ về làm đẹp, khu phải sẽ bán đồ ăn thức uống và những thứ liên quan tới bếp núc. Tầng trên cũng được chia làm hai khu như tầng trệt, khu trái chuyên về đồ chơi dành cho con nít, khu phải bao gồm gối mền và một vài thứ linh ta linh tinh như đồ trang trí.

Lần đầu Nhân Ngư đặt chân vào siêu thị, sự to lớn của siêu thị làm Nhân Ngư trầm trồ đến há hốc mồm. Nhân Mã nhìn vẻ mặt bất ngờ của bé Ngư khẽ cười một tiếng rồi dắt con bé đi vào bên trong bắt đầu mua đồ. Nhưng đây là lần đầu bé Ngư đến chỗ này nên Nhân Mã quyết định dắt cô bé đi một vòng tham quan, coi như lâu lâu dắt em gái đi chơi sau chuỗi ngày mệt nhọc. Siêu thị vào buổi tối cũng khá đông, người người tấp nập đi đi vào vào ở từng khu càng làm Nhân Mã phải thật tập trung, xui xui Nhân Ngư đi lạc rồi bị bắt cóc là toang.

Nhân Ngư phấn khởi kéo Nhân Mã đi vào khu trái để khám phá bên trong đó. Mã nắm tay cô bé đi theo vào bên trong, thật ra khu này cậu không thích cho lắm vì chỉ toàn mỹ phẩm với dầu gội, không có gì đặc biệt. Nhân Ngư không có ý định mua đồ trong đây nên chỉ đi lòng vòng tham quan cho biết, mấy món đồ khu vực bên trái bán thì mỗi tháng có mẹ cô mua cho rồi. Bỗng Nhân Mã chú ý tới một chai sữa tắm tặng kèm mốc khoá thú bông nhỏ, có rất nhiều con thú khác nhau như cừu, cá, cún, mèo và nhiều con khác. Nhân Mã vô thức nhoẻn miệng cười, dắt Nhân Ngư đi lại chỗ sữa tắm, bảo:

-Mua cái này nhé ?

-Cái này sữa tắm mà, em đâu cần đâu. - Bé Ngư chớp chớp mắt.

-Cái này dành cho nữ anh không dùng được nhưng anh muốn cái móc khoá kia kìa, anh mua rồi em dùng nha nha nha. - Mã chắp hai tay năn nỉ bé Ngư. - Em muốn gì anh chiều hết.

Bé Ngư nheo mắt nhìn chằm chằm anh trai, không nghĩ là người anh trai mình ngưỡng mộ lại thích mấy thứ đáng yêu này. Với điều kiện trao đổi là muốn gì Mã cũng chiều hết thì bé Ngư gật đầu đồng ý, sẽ cho Mã mua chai sữa tắm để mình sử dụng. Nhân Mã hôn lên trán Nhân Ngư thay cho lời cảm ơn rồi với tay lấy một chai sữa tắm, kèm theo là chiếc móc khoá đính một con cừu trắng bằng bông, được một miếng băng keo trong quấn quanh để cố định.

Tiếp đó hai anh em di chuyển lên trên lầu, mục đích là cho Nhân Ngư ghé thăm khu vực đồ chơi. Trẻ em nào cũng thích đồ chơi và Nhân Ngư cũng như thế, may mắn là cô bé được Nhân Mã nắm tay chớ không sẽ chạy quanh rồi lạc mất. Điều kiện trao đổi vừa rồi ở tầng trệt ngay lập tức được Nhân Ngư sử dụng ngay, cô bé đòi Nhân Mã mua cho mình món đồ chơi cô bé thích. Khu vực bán đồ chơi rất rộng, khắp nơi đều là đồ chơi và có cả gấu bông nữa. Hiện Nhân Ngư đang đứng lựa gấu bông và Nhân Mã cũng đang đứng lựa, có điều Nhân Mã lựa rất nhanh và cho vào giỏ một con cừu bông to bằng mặt cậu. Nhân Ngư để ý anh trai mình chỉ lựa những thứ liên quan đến cừu nên liền hỏi. Nhận lại chỉ là nụ cười trừ của anh trai khiến cô bé hụt hẫng và nhanh chóng cầm lấy một con ngựa màu nâu xinh xắn rồi cho luôn vô giỏ. Đúng lúc này Nhân Ngư vô tình để cho con cừu bông rơi ra bên ngoài và nó lăn về phía trước, cô bé hốt hoảng chạy theo con cừu bông để nhặt lại bởi sợ anh trai sẽ mắng cho một trận. Trong khi đó Nhân Mã đang mải mê kiếm thêm một bé cừu trắng nhồi bông khác, quên khuấy mất công việc giữ em.

Mấy phút sau Nhân Mã tìm thêm được một bé cừu bông không tròn như con trước mà nó có bốn chân dài ra một chút, định quay sang bỏ nó vào trong giỏ rồi cùng Nhân Ngư đi xuống tầng trệt mua một ít nguyên liệu rồi về thì không thấy Nhân Ngư đâu cả, bên cạnh cậu chỉ là một chiếc giỏ đen chứa chai sữa tắm và con ngựa nhồi bông. Nhân Mã tròn mắt, vội bỏ con cừu bông đang cầm vào giỏ đồ, nhanh chóng di chuyển để tìm Nhân Ngư không quên gọi tên cô bé. Đôi mắt Nhân Mã ánh lên tia lo lắng, hai ba giọt mồ hôi bắt đầu trượt xuống, Mã cắn môi tự trách mình không lo giữ em.

-OA ! ANH HAI !

Tiếng gào khóc của một cô bé vọng từ bên ngoài vô trong. Giọng nói quen thuộc đó Nhân Mã không lẫn vào đâu được, nhưng cậu không biết tiếng em gái mình phát ra từ đâu. Bỗng cậu đi ngang hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau, sắc mặt hiện rõ hai chữ lo sợ, nghe loáng thoáng rằng có một tên cướp đang bắt một bé gái làm con tin ở bên ngoài. Cậu sửng sốt vội chạy nhanh ra bên ngoài, tốc độ của cậu rất nhanh nên chỉ trong nháy mắt đã ra tới cổng khu vực trái. Một tốp người đứng chật kín ở cổng ra, điểm chung là đều có sắc mặt lắng lo. Cậu phải cố gắng lắm mới len lỏi qua lớp người dày đặc đó, càng đến gần càng nghe rõ tiếng khóc đến nghẹn của Nhân Ngư.

Bên ngoài, Nhân Ngư đang bị một gã đeo khẩu trang đen, mang một chiếc áo khoác trùm kín người chỉ để lộ hai con mắt gian ác. Một tay gã giữ Nhân Ngư, một tay gã cầm một con dao sắc bén kề cổ cô bé. Bảo vệ khu vực đã có mặt tại vị trí nhưng chả thể làm gì vì sợ con tin gặp chuyện, ngoài ra họ không chắc liệu cô bé bị bắt làm con tin có phải đồng bọn không, từ lúc xảy ra vụ việc chưa thấy người nhà của cô bé xuất hiện. Cô gái bị cướp mất chiếc ví bảo gã bỏ Nhân Ngư xuống để thay mình làm con tin nhưng hắn nhất quyết không đồng ý. Hắn kề lưỡi dao sát vào cổ Nhân Ngư, yêu cầu tất cả lùi ra sau để hắn sử dụng thang máy đi xuống. Hắn còn buông lời đe doạ nếu hắn chưa trốn thoát êm xuôi thì cô bé tóc nâu sẽ không được thả ra. Từng bước từng bước một, hắn vẫn giữ Nhân Ngư trong tay lùi ra sau về phía thang cuốn. Bảo vệ bên dưới cũng đã di tản mọi người bên dưới tránh người vô tội bị liên luỵ, nhường đường cho tên cướp đi.

Nói đoạn, gã cướp bước lên một bậc của thang cuốn, bậc thang cuốn mà hắn đang đứng chầm chậm được di chuyển xuống bên dưới. Nhân Ngư gào lên cố vùng vẫy đôi chân nhưng tên cướp lại kề sát dao vô cổ cô bé, ra lệnh cho cô bé ngậm mồm không thì đừng trách hắn mạnh tay. Nhân Ngư mím môi, run rẩy toàn thân, hai hàng nước mắt chảy dài thấm vào phần tay áo khoác của hắn, cô nghĩ trong đầu:

"Anh hai cứu em."

-Sắp thoát được rồi ha ha ! May là cái ví tiền mình quăng cho đồng bọn từ lúc bắt giữ con tin. Lũ dân ngu ngốc ha ha ha. - Hắn nói với âm lượng chỉ mỗi hắn và Nhân Ngư nghe, giọng cười khinh bỉ không kém phần man sợ khiến Nhân Ngư sợ hãi khóc nhiều hơn.

-TÊN KHỐN KIA !!!!

Gã cướp theo phản xạ ngước lên nhìn thì phát hiện một thân ảnh của một cậu thanh niên trẻ tuổi đang lao thẳng xuống chỗ hắn.

Nhân Mã từ khi nghe một người dân kể lại tình hình liền nổi điên lên chạy vù ra phía thang cuốn, lấy đà nhảy xuống chỗ tên cướp đang giữ em gái mình làm con tin. Mặc kệ những lời ngăn cản của mọi người xung quanh, cậu vẫn nhảy xuống bên dưới tung cước vào đầu hắn, trong lúc hắn ngơ ngác, chớp chớp mắt như không tin vào mắt mình có người dám nhảy xuống từ tầng một xuống tầng trệt tại giữa thang máy. Do lực đá quá mạnh khiến hắn không trụ vững, vô tình thả Nhân Ngư ra khỏi vòng tay rồi té ngã xuống mặt sàn lạnh ngắt bất tỉnh. Nhân Mã đạp chân vào tay vịn của thang máy làm điểm tựa để phóng lên phía trước ôm Nhân Ngư vào lòng rồi ngã nhào xuống như tên cướp, nhưng Mã kịp thời chống một tay xuống lưng tên cướp nên đầu không bị đập mạnh xuống nền gạch cứng. Nhân Mã ôm chặt Nhân Ngư để tấm lưng của mình đập xuống sàn, tuy đau nhưng cậu chẳng bận tâm đến.

Đáp đất thành công, Nhân Mã ngồi dậy xem xem em gái mình có bị thương hay không, may thay không có vết thương nào nghiêm trọng không thì cậu sẽ tiễn tên cướp đang nằm bất tỉnh xuống địa ngục. Nhân Ngư nhìn thấy anh trai liền oà khóc nức nở, nhào đến ôm Nhân Mã mặc dù ban nãy mới được cậu ôm. Nhưng chưa kịp nhào đến thì từ đằng sau một tên cướp khác có vẻ là đồng bọn của tên cướp bị Nhân Mã đá mạnh vào đầu chạy đến, thông qua đôi mắt của tên đồng bọn còn lại thì đoán chắc chắn rất phẫn nộ khi có một đứa nít ranh dám đạp đầu đồng bọn mình, phá kế hoạch hoàn hảo của bọn chúng vạch ra. Tên cướp chỉ đeo khẩu trang trắng cầm trên tay con dao lao đến chỗ Nhân Mã, ý định đâm một nhát thật sâu để trả thù cho đồng bọn. Tiếc rằng Nhân Mã đã nhận ra hành động đâm lén nhờ tấm kính gắn ở trụ đầu thang máy. Cậu canh thời điểm hợp lý ngay khi hắn tiếp cận gần mình, chống hai tay xuống sàn đồng thời chân trái làm chân trụ, chân phải giơ lên đá trúng tay cầm con dao của tên đeo khẩu trang trắng, con dao văng ra bên phải hắn. Tên đó bất ngờ khựng lại một bước, ngơ ngác như nai vàng nhìn con dao trên tay bỗng dưng biến mất. Định cúi xuống kiếm con dao thì Nhân Mã đã đổi chân phải làm chân trụ, mau chóng đứng thẳng dậy rồi xoay người, chân trái theo đó mà vung trúng tên đeo khẩu trang trắng, lực đá làm tên cướp ngốc nghếch văng về phía tên đồng bọn nằm bất tỉnh từ lâu. Khi đó Nhân Ngư kịp thời né sang một bên để hai tên cướp về chung một nhà mà nằm ngất chung với nhau.

Mọi người xung quanh đều ồ lên một tiếng, không ai bảo ai vỗ tay khen ngợi Nhân Mã nhưng Mã đâu để ý đến. Cậu quay trở về với em gái, cuối cùng cũng được thở phào một cái nhẹ nhõm. Nhân Ngư vùi mặt vào lòng ngực rắn chắc của Nhân Mã khóc thút thít, lí nhí nói lời xin lỗi vì đã tự ý rời khỏi cậu. Mã xoay đầu Nhân Ngư, nói:

-Không sao, tại anh mơ màng mới đúng. Em bình an là được rồi.

-Anh hai... - Nhân Ngư ngước mặt lên, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, đôi bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy chiếc áo thun đen của anh cô, đúng là anh hai cô là tuyệt nhất.

Lực lượng bảo vệ tiến đến chỗ hai tên cướp nằm bẹp dưới sàn đem chúng cho cảnh sát đã được gọi đến. Chiếc ví tiền cũng đã được trao trả lại cho cô gái, chủ nhân thật sự của chiếc ví. Cô gái đó bước lại gần chỗ Nhân Mã, rối rít nói lời cảm ơn. Nhân Mã mỉm cười, bảo rằng cậu làm việc này chỉ vì muốn cứu cô em gái đáng yêu của mình mà thôi. Bất ngờ lại kéo đến khi Nhân Mã nhìn cô gái bị cướp chiếc ví, người này lại là chị Trang, giáo viên chủ nhiệm thứ hai của cậu. Trang cũng bất ngờ, mới đấu nhìn quả đầu đỏ nổi bật cô đã nghĩ là Nhân Mã nhưng không tin, chỉ nghĩ là ai đó nhuộm tóc màu đỏ, không ngờ là Nhân Mã hàng thật.

Sau đó mọi việc lại diễn ra bình thường, người người đi ra đi vào mua đồ như không có chuyện gì xảy ra. Nhân Mã để Nhân Ngư đứng cạnh chị Trang ở bên dưới thang cuốn, còn mình quay trở lên lấy giỏ đồ ban nãy gấp quá nên để tạm trên đấy, may là đồ vẫn còn nguyên. Tiếp theo đó cả người đi vào khu bán đồ ăn thức uống và liên quan đến bếp núc. Nhân Ngư được Nhân Mã cõng trên lưng, tay cậu thì cầm theo giỏ đồ rồi cùng Trang đi đến chỗ bán rau, trùng hợp là Trang cũng đang đi mua một số nguyên liệu nấu ăn. Trang kể rằng khi dạo quanh trên tầng trên để mua đồ chơi cho cháu, vô tình bị tên cướp vừa rồi cướp ví, tên cướp chạy ra ngoài bắt lấy Nhân Ngư làm con tin và rồi mọi chuyện diễn ra như những gì Nhân Mã thấy. Có điều Trang lại không ngờ Nhân Mã có em gái, trong lớp học lại không thấy cậu nhắc đến, cách cậu nói chuyện hay cư xử cũng không tỏ ra mình là một anh trai. Nhân Mã cười trừ bỏ một bó rau vào trong giỏ rồi đi sang chỗ thịt.

-Chị xin lỗi em nhé ! Lỡ kéo em vào, chắc em sợ lắm nhỉ ? - Trang quay sang nói chuyện với Nhân Ngư.

-Dạ không sao, em có anh hai rồi nên không sợ lắm, anh hai em ngầu với tuyệt vời lắm luôn. - Nhân Ngư cạ má mình vào má Nhân Mã, khen lấy khen để. Nhân Mã nhờ lời khen liền ngượng đỏ mặt bị Trang phát hiện cười khúc khích.

-À mà em tên gì vậy ? - Đi cùng cũng đã được mấy phút vậy mà Trang vẫn chưa biết tên em gái Nhân Mã, thấy kì kì nên hỏi. - Chị tên Trang.

-Tên em là Nhân Ngư.

Trang tròn mắt kinh ngạc, hiếm thấy có người tên Ngư, lớp cô đã có Song Ngư giờ đây lại thêm Nhân Ngư, không biết Nhân Mã có thấy quen thuộc khi gọi em gái và bạn bè bằng một cái tên Ngư không nhỉ.

Cả ba người mua đồ xong thì di chuyển ra khu vực tính tiền rồi cùng nhau ra bãi giữ xe. Từ khúc này là đường ai nấy đi nên vội tạm biệt nhau. Trang trò chuyện với Nhân Ngư chỉ mấy phút vỏn vẹn thôi đã bị mê sự đáng yêu, ngây ngô của con bé nên đòi Nhân Mã chụp giúp mình một tấm hình với bé Ngư. Trang luyến tiếc chào tạm biệt hai anh em rồi cho xe lăn bánh rời đi. Theo sau đó là hai anh em Nhân Mã và Nhân Ngư nhưng đi hướng ngược lại của Trang.

Về đến nhà, Nhân Mã bắt đầu trổ tài nấu nướng cho Nhân Ngư xem. Món thịt bò xào rau cải thìa của Nhân Mã đã khiến bé Ngư thần tượng anh trai mình hơn, ngày mai cô bé đi học sẽ khoe cho mấy đứa bạn trong lớp rằng mình có một người anh tuyệt vời như thế nào. Mà cô bé Ngư chẳng cần làm vậy vì cảnh Nhân Mã xử hai tên cướp đã được mọi người xung quanh quay lại và đăng lên mạng, có khi ngày mai Nhân Mã sẽ nổi rần rần trên các trang mạng xã hội cho mà xem.

-Anh hai !

-Hửm ?

-Tặng anh.

-Tự nhiên tặng anh gấu bông hình nàng tiên cá chi ?

-Nó tượng trưng cho em, còn em là con ngựa này tượng trưng cho anh. Hai ta là anh em mà lại không có gì liên quan đến nhau nên em mua nó đó. Anh nhận nha ?

-Ừm ! Em gái anh dễ thương quá đi.

"Dễ thương thua cô ấy."

===> End chap 124
Chap này chủ yếu là Bạch Dương với Nhân Mã nha mọi người, mấy cung khác sẽ không xuất hiện nhiều mong mọi người thông cảm. À hiện tại thì tụi mình vẫn đang sửa lại truyện, do đó tốc độ ra chap mới sẽ thất thường nhưng đừng lo là tụi mình sẽ cố gắng ra một chap một tuần nha.

Hình dưới là Nhân Ngư nha.

Đừng quên để lại một ngôi sao, ý kiến và một follow để nhận những thông báo về truyện nhé. Rất cảm ơn mọi người vì đã làm những điều trên. Chúc mọi người có một ngày tốt lành và tràn đầy sức khoẻ nhé. Mãi yêu !!

Tác giả: Bu + Ri
Nơi đăng ( duy nhất ): Wattpad
Ngày đăng: 21/7/2022
Ngày sửa: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com