Chap 127: Mưa
Sau khi đưa Bạch Dương về đến nhà an toàn, Thiên Yết ngân nga giai điệu của một bài hát, bước chân sáo hướng về con đường lớn dẫn về nhà của mình, không để ý đến hiện tượng lạ đằng sau lưng. Mãi đến khi đứng chờ đèn đỏ chuyển sang đèn xanh dành cho người đi bộ, Thiên Yết định bụng hỏi Xử Nữ xin chút ý kiến về bữa tối hôm nay sẽ làm món gì. Điều khiến cô ngạc nhiên đến mức chân cứng đờ, mắt tròn xoe thể hiện sự kinh ngạc, cổ họng như nghẹn lại ngăn lời nói bất ngạc nhiên thốt lên, nụ cười hồn nhiên trên môi Yết tắt lịm vì thứ mình đang thấy. Thiên Yết dụi dụi mắt mong rằng cảnh tượng kì quặc kia là ảo giác do bị say nắng, nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Một sự thật buộc Yết phải chấp nhận dù cho có dụi mắt cả nghìn, cả vạn lần đi nữa là Xử Nữ đang múa may quay cuồng với một cây súng đồ chơi.
Xử Nữ chưa hề biết Thiên Yết đang nhìn mình bằng con mắt nhìn thú lạ, vẫn ung dung cầm cây súng bắn bắn đạn vô hình lên trên trời rồi xung quanh mình, mải mê nhập tâm vào vai cảnh sát cầm súng bắt tội phạm. Nói đoạn, Xử chĩa cây súng vào người Yết thì phát hiện ra cô bạn gái yêu dấu của mình đang nhìn chằm chằm mình với cặp mắt kì thị. Cậu bấy giờ mới nghiêm túc đứng thẳng người chứ không tạo dáng rình mò, ẩn nấp như trước. Tưởng Thiên Yết đã chứng kiến hết từ lúc cậu mua cây súng tới giờ, cậu gãi đầu cười trừ đáp lại cặp mắt kì thị của Yết. Trông thấy Yết vẫn còn đang ngơ ngác, hồn chưa quay trở lại xác, Xử bình thản chỉ vào cây súng đang cầm thú tội:
-Chẳng qua anh nôn quá đành lấy ra chơi hì hì.
Xử cười híp mắt nên không thấy được gương mặt đang dần xám lại, toát ra những tia mang tên bất ổn.
Thiên Yết siết chặt nắm đấm hận không thể đánh Xử ngay tại chỗ này vì sẽ mang tiến đánh người, lại càng không thể hét thẳng vào mặt Xử Nữ để rồi tối nay sẽ có một "cậu bé" mè nheo, làm nũng đủ các thể loại cho tới khi cô chiều theo mong muốn, và hầu như chưa có cái mong muốn nào là giống người bình thường. Khẽ hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại bản thân, khuyên nhủ chính mình không làm việc gì quá đáng, Thiên Yết bước một bước lại gần Xử Nữ rồi đặt một tay lên vai cậu, cố gắng biến giọng điệu trìu mến hết sức có thể hỏi:
-Cho em hỏi anh lấy cây súng này đâu ra vậy ?
-Ủa ? - Xử Nữ không bất ngờ là nói dối, tròn xoe đôi mắt được Yết cho là đầy tội lỗi nói tiếp. - Lúc đưa Bạch Dương về nhà đó, anh có hỏi ý kiến em mà.
-Nhưng em có trả lời anh câu nào đâu ? - Thiên Yết bất ngờ chả kém Xử Nữ là bao, rõ ràng suốt quãng đường đi cô và Xử đâu có nói với nhau một câu nào, chỉ toàn cô với Bạch Dương trò chuyện.
-Thì anh hỏi em, em im lặng tức là đồng ý chứ gì nữa. - Xử Nữ giơ ngón cái của bàn tay phải lên, nháy mắt một cái với Thiên Yết.
Thiên Yết bỗng dưng cứng họng không biết nói gì về định lý khác người này của Xử Nữ, chờ đến lúc tiếng xe cộ lăn bánh vụt qua tạo luồng gió mạnh thổi mái tóc cô bay nhẹ, cô không giữ được điềm tĩnh nói:
-Đâu ra cái định luật đấy ? Em im lặng đâu có nghĩa là đồng ý, em đang nói chuyện với Bạch Dương thì sao nghe tiếng anh gọi kia chứ. Khoan khoan đừng bảo với em là anh cầm cây súng đồ chơi làm mấy hành động đó từ lúc mua tới giờ nha.
Xử Nữ thấy phản ứng gắt của Thiên Yết thì chân có dấu hiệu run. Trong vô thức cậu ôm cây súng đồ chơi vào lòng bởi ý nghĩ Yết sẽ giật lấy cây súng của mình, đồng thời trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn Thiên Yết rồi gật đầu thay cho câu trả lời. Thiên Yết vỗ tay cái bốp lên vầng trán, lắc đầu ngán ngẩm và hiểu được một điều mà mình băn khoăn. Xử Nữ cầm cây súng đồ chơi từ đoạn cửa hàng bán đồ chơi tới tận bây giờ, thảo nào trên đường đi nhiều người dòm dòm ngó ngó đến thế, còn buông những lời xì xầm làm Yết có chút khó chịu. Nếu biết sớm nguyên nhân nằm gần mình thì cô đã dẹp gọn rồi.
Vầng trán của Thiên Yết xuất hiện vài vết nhăn, báo hiệu một điều không may đối với Xử Nữ. Thiên Yết nhanh nhẹn giật lấy cây súng đồ chơi Xử đang ôm chặt hoặc không chặt lắm, cuối cùng thốt lên hai từ "tịch thu" làm Xử điếng người. Đôi mắt Xử rưng rưng kèm theo khuôn mặt mếu máo vì bị tịch thu đồ chơi, Xử Nữ thiếu điều muốn oà lên khóc to như một đứa trẻ khi bị lấy mất đồ mình yêu quý. Nhưng Xử Nữ nhìn vậy vẫn còn giữ lại một chút liêm sỉ nên không oà lên khóc to, chỉ dừng lại ở việc mếu máo. Thay vào đó cậu cố gắng với tay lấy lại cây súng đồ chơi từ tay Thiên Yết, tiếc rằng dạo này Yết có vẻ tăng chiều cao nhờ ăn no ngủ kĩ và tập thể dục, Xử Nữ không tài nào đoạt món đồ chơi đó từ một người cao hơn mình một xíu. Một xíu thật ra nó cũng là một vấn đề to tát với những người có chiều cao khiêm tốn rồi đấy.
-Trả cho anh đi mà !! - Xử Nữ nũng nịu van xin, đồng thời ráng nhướng người cho cao bằng Thiên Yết.
Yết hất mặt đi chỗ khác, không để gương mặt nhõng nhẽo như con nít ba tuổi ấy thu vào đôi mắt sâu của mình, dặn lòng không được mềm yếu trước tuyệt chiêu gương mặt đáng yêu của Xử Nữ. Với giọng điệu chắc nịch, Thiên Yết thẳng thắn bảo:
-Tịch thu là tịch thu ! Không có trả đâu nên đừng tốn nước bọt năn nỉ !
Chẳng những không ngưng với tay cố gắng lấy lại đồ chơi, Xử Nữ càng mè nheo hơn, bằng một cách thần kì nào đó đã biến đôi mắt to tròn thành đôi mắt long lanh như ngấn nước, nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ là bao. Thiên Yết tặc lưỡi một tiếng, cao giọng hỏi:
-Anh lớn già đầu rồi sao còn chơi đồ chơi nữa ?
-Ai bảo anh lớn ? Còn đi học là còn nhỏ đó nha. Vả lại, chẳng phải em thường hay kêu anh là cục cưng của em sao ? Có ai lớn già đầu mà được người khác gọi bằng cục cưng không ?
Lý lẽ của Xử Nữ hoàn toàn đúng không có đường chối cãi. Thứ nhất còn ngồi trên ghế nhà trường thì tuyệt nhiên sẽ không phải người lớn, nó chỉ là một sự trưởng thành của con người mà thôi. Thứ hai Thiên Yết luôn gọi Xử Nữ là cục cưng, giống như cách ba mẹ hay gọi con cái hoặc người lớn gọi những đứa trẻ. Không loại trừ trường hợp người gọi đối phương bằng hai từ "cục cưng" khi trong mắt họ, đối phương chỉ là một đứa bé cần được yêu thương và bảo vệ. Cũng do cô gọi Xử Nữ là cục cưng nên bây giờ cổ họng cứng lại chẳng biết đáp lại như nào.
-Em không trả là anh giãy đành đạch ở đây cho em xem. - Xử Nữ bĩu môi nói.
Thiên Yết vốn không muốn rước thêm phiền phức hay ánh nhìn kì lạ từ mọi người xung quanh, cộng thêm việc lời nói và hành động hiện giờ của Xử Nữ không hề toát lên sự đùa giỡn. Như thể nếu Yết không trả lại là sẽ có một chàng trai tên Xử Nữ giãy đành đạch cạnh cột đèn giao thông được đăng trên mạng. Yết rũ mắt, thả chiếc ba lô mình đang đeo trên lưng xuống rồi bỏ cây súng đồ chơi vào bên trong, chán nản nói:
-Được rồi, được rồi em chịu thua. Tuy nhiên món đồ chơi này em tạm tịch thu, đến khi về nhà em sẽ trả nó lại cho anh.
-Ơ ơ ?! - Xử Nữ giơ ba lô của mình ra, chỉ chỉ vào chiếc ba lô, giọng điệu ngây ngô nói tiếp. - Thôi để trong ba lô em nặng lắm, hay để nó vào ba lô anh nè cho đỡ nặng.
Nói rồi, Xử Nữ toan tính thò tay chụp lấy cây súng đồ chơi nhưng Thiên Yết nhạy bén phát hiện ra hành động không thể nào lộ liễu hơn của Xử, vì thế đã bỏ ngay vào trong ba lô của mình rồi đeo nó ở đằng trước, dễ dàng kiểm soát ngăn không cho tên trộm nào đấy lén la lén lút lấy. Chưa dừng lại ở đó, Xử Nữ tiếp tục dùng chiêu trò mè nheo để hạ gục trái tim mong manh dễ xiêu lòng của Yết, thông qua việc ôm lấy một bên tay của cô nàng rồi bù lu bù loa than vãn rằng:
-Nhưng mà anh chỉ mới có cầm một chút xíu à, chưa có đã gì hết á. Em đừng có làm như vậy không thì anh không chịu được mà gục ngã tại đây đó. Em à~ bé Yết đáng yêu, dễ thương nhất hành tinh~
Thiên Yết thở dài, không nỡ hất Xử Nữ ra khỏi cánh tay mình, ngữ điệu đều đều bảo:
-Bây giờ đi về nhà lẹ rồi em trả, ở đó mà đứng xà nẹo, xà nẹp rồi không được chơi. Lúc đó anh gục ngã em mặc kệ đó.
-Vậy thì đi về nhanh nhanh. - Xử Nữ ngước đôi mắt long lanh như giọt sương trong nắng, thúc giục Thiên Yết.
-Ừ, trước tiên là phải đợi đèn xanh cho người đi bộ đã. - Thiên Yết khẽ gật đầu đáp.
-Ờ ha, anh quên hì hì. - Xử vừa cười vừa gãi đầu, trông tinh nghịch và đáng yêu vô cùng.
-Anh đúng là đồ trẻ con !
.
.
.
-Ba !!!! Con dặn ba không được ăn kẹo nữa rồi mà !
-Không như con nghĩ đâu Kim Ngưu... đây là...
-Đây là kẹo thuốc chứ gì ? Ba lấy lý do này rất rất nhiều lần rồi đó.
-Ba...
Có vẻ đang có một chút bất hoà tại nhà của Kim Ngưu, cụ thể chuyện xảy ra giữa Ngưu với Đức Huy.
Đầu đuôi câu chuyện là như vầy, sau khi đi mua chút đồ ăn để nấu bữa tối cùng Ma Kết thì Kim Ngưu quay trở về nhà, vô tình chú ý thấy trong thùng rác tại phòng bếp có vỏ kẹo được xé nhỏ. Thấy làm lạ, Kim Ngưu suy nghĩ vỏ kẹo này là của ai, vì Kết đi cùng cậu suốt đâu thể ở nhà ăn kẹo xong bỏ vào thùng rác, Xử Nữ lại càng không do chưa thấy giày để trên kệ. Nhìn kỹ ở kệ để giày có một đôi giày da của đàn ông, Kim Ngưu liền khẳng định người mang chiếc giày này là người đã ăn kẹo rồi vứt vỏ vào thùng rác trong phòng bếp. Nghĩ rồi Kim Ngưu đi thẳng lên phòng của người đó, cánh cửa phòng chỉ vì sự chủ quan rằng Ngưu với Kết còn rất lâu mới về nên không được đóng kín, lộ ra kẽ hở giúp ánh sáng đèn nhân tạo từ bên trong chiếu một tia bé xíu ra ngoài hành lang. Ngưu giật giật khoé môi, đẩy mạnh cửa bước vô trong với khuôn mặt méo mó khó coi. Người bên trong đang nhai nhồm nhoàm mấy viên kẹo vừa bỏ vô miệng bị tiếng cửa mở làm giật mình, vội quay phắt ra sau lưng, trợn tròn hai con mắt nhìn Ngưu, trong đầu vẫn chưa thể hiểu sao mà Ngưu lại về nhà sớm đến thế. Đức Huy bối rối đẩy hộp kẹo vào trong góc, nhanh chóng nuốt hết đống kẹo trong miệng, lắp bắp hỏi tại sao Ngưu về sớm đến vậy. Kim Ngưu nở một nụ cười không một tia thân thiện, bước tới gần Đức Huy rồi với tay lấy hộp kẹo được Huy cố gắng dùng thân mình che đi, rồi nói to giống như những gì kể trên.
Giọng nói to của Kim Ngưu làm sự hiếu kì của Ma Kết thức giấc nên cô nhanh chân chạy lên trên phòng Đức Huy, hỏi xem có việc gì đang xảy ra mà bên dưới nghe um xùm như thể trên đây đang chiến tranh. Kim Ngưu không nói gì mà đưa chiếc hộp kẹo đã vơi đi hai phần ba cho Ma Kết xem để cô tự hiểu. Ma Kết chỉ biết lắc đầu vỗ vỗ ba cái lên trên trán, lần này cô không thể bênh vực cho Đức Huy khi bị Kim Ngưu phát hiện ăn kẹo, mặc dù được nha sĩ khuyên không được ăn để tốt cho răng. Và đó cũng là lý do Kim Ngưu nổi nóng.
Đức Huy cúi gằm mặt xuống, cho hai ngón trỏ của tay chạm chạm vào nhau, lẩm bẩm gì đó mà Kim Ngưu không nghe rõ. Kim Ngưu thở dài một hơi, quan sát căn phòng thật kỹ càng, mọi ngóc ngách đều không bỏ sót. Chớp mắt Kim Ngưu đi lại bàn làm việc của Đức Huy, kéo ngăn bàn ra thì rất nhiều hộp kẹo nhỏ được đặt đầy ấp trong đó. Tiếp theo đó Kim Ngưu lật gối mền trên giường Huy lên, những hộp kẹo tiếp tục lộ ra trước ánh sáng. Kim Ngưu gom hết số hộp kẹo đó mới thở phào nhẹ nhõm bởi đã tịch thu hết số kẹo có thể khiến Đức Huy vị sâu răng nặng, giọng điệu không quá cao cũng không quá trầm bảo:
-Số kẹo này con sẽ tịch thu và cấm ba ăn kẹo cho tới khi răng ba hết sâu. Con sẽ để mắt đến ba nên đừng mơ lén lút ăn được dù chỉ một viên.
-Không !!!! - Đức Huy rưng rưng nước mắt, lắc đầu phản đối.
-Không nhưng nhị gì hết. Ba biết răng ba đang có dấu hiệu sâu không ? Ăn nhiều là có chuyện liền. - Kim Ngưu nghiêm giọng.
-Thì đánh răng súc miệng là được. - Đức Huy cố với tay lấy lại mấy hộp kẹo Kim Ngưu đang cầm. Tuy nhiên Kim Ngưu đều né tránh một cách hoàn hảo.
Đức Huy lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa không ngờ thằng con trời đánh lại đối xử tàn nhẫn với mình như vậy, nỡ lòng nào không cho mình ăn đồ ăn vặt yêu thích nhất. Huy sụt sịt mũi, tổn thương nói:
-Con có biết là không có kẹo ba sẽ không sống được không hả... hức...
-Thì ba vẫn đang sống đấy thôi. - Ngưu lạnh lùng xoay gót, nhờ Ma Kết cầm hộ mình một nửa số hộp kẹo.
-Tại ba mới nạp vô mà. Giờ con không cho ba ăn kẹo là ba giãy đành đạch cho con coi. - Đức Huy hậm hực khoanh tay, nhíu mày trông đợi cảnh Ngưu khóc lóc cầu xin mình không giãy đành đạch rồi trả mấy hộp kẹo cho mình.
Đó chỉ là tưởng tượng của Đức Huy còn sự thật thì lại rất phũ phàng. Kim Ngưu không hề ngoái đầu nhìn Đức Huy để xem ba nuôi mình có giãy đành đạch như đã nói, ngữ điệu bình thản bảo:
-Ba vừa học chiêu đó của Xử Nữ sao ? Có điều ba nên biết cái chiêu đó chỉ có tác dụng với lớp trưởng của lớp 12D thôi, đối với con thì nó chả tác dụng đâu. Miễn nhiễm !
Lời nói đó hoàn toàn bình thường với Ma Kết và Kim Ngưu. Riêng Đức Huy thì cảm giác như sét đánh ngang tai, tia hi vọng cuối cùng tắt lịm đi bởi bàn tay hắc ám ác độc của Kim Ngưu. Huy đau đớn, Huy gục ngã, chỉ muốn nằm bẹp xuống nền sàn được lót thảm mà ngủ cho quên chuyện buồn ngày hôm nay.
Kim Ngưu nhún vai, để lại một câu khoảng ba mươi phút nữa sẽ có cơm rồi cất gót cùng Ma Kết đi xuống tầng trệt, trên tay ôm rất nhiều hộp kẹo của Đức Huy, trong lòng băn khoăn liệu ba nuôi cậu còn tàng trữ bao nhiêu hộp kẹo trong căn phòng đó.
Cùng một chiêu thức là giãy đành đạch nhưng nó lạ lắm, một người thì vui còn một người lại rầu không muốn nói nhưng vẫn đi xuống dưới ăn bữa tối.
***
Một tuần trôi qua thật mau, mới đây mà đã thứ năm, chỉ học vỏn vẹn hai ngày nữa thôi là sẽ đến cuối tuần chơi đùa nghỉ ngơi thoải mái. Nói là đi chơi, nghỉ ngơi thế thôi chứ những học sinh cuối cấp phải tận dụng hai ngày nghỉ cho việc ôn luyện kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chưa kể là thi cuối kì hai kết thúc một năm học của năm cuối cấp. Thời gian vui chơi có lẽ gác lại vào thời điểm thích hợp và rảnh rỗi nhất.
Mặt khác, có rất nhiều thú vui hay đam mê cản trở việc học tập, không dễ gì mà chú tâm vào sách vở. Ở thời đại công nghệ phát triển, cái gì cũng tiện nghi, một học sinh bị xao nhãng bởi các đồ điện tử là chuyện bình thường. Sự xao nhãng chỉ đổ hết lên đầu đồ điện tử là không nên, vì bên ngoài có nhiều thứ khiến ta xao nhãng như mua sắm, ăn uống này nọ. Không thể đem đồ điện tử ra trách móc được.
Nói về xao nhãng việc học thì Bạch Dương và Nhân Mã là hai ví dụ điển hình. Bạch Dương bận tâm về chuyện cô với Mã mà chẳng buồn để tâm đến học hành, ăn uống, nói đúng hơn là sức khoẻ của bản thân, lại phải lo cho công việc thực tập ở công ty, học lực ngày càng đi xuống qua các bài kiểm tra miệng. Nhân Mã khỏi phải bàn, quyết định nghỉ học không có phép, chả chịu nhắn tin hay chấp nhận cuộc gọi của bạn bè, thẳng thừng cúp máy, nội dung bài học ngày nghỉ đều không nắm được, bị mất kiến thức quan trọng là xác suất rất cao.
Ngày hôm nay cũng thế, Dương lại mơ mơ màng màng với khuôn mặt không cảm xúc, nhợt nhạt ngồi trên lớp, lời giảng như gió thoảng mây bay. Nhân Mã tiếp tục nghỉ học. Thiên Yết tưởng chừng tâm lý Bạch Dương ổn định trở lại do sự vui vẻ chiều ra về hôm qua, giờ đây trông thấy nét mặt không biểu cảm của Bạch Dương liền thấy bất an, nhưng khuôn mặt nhợt nhạt không biểu cảm của Bạch Dương không khiến Yết bất an đến vậy. Điều khiến Yết bất an là vết cào bên má của Dương, chỉ bằng những sợi tóc dài loã xoã hai bên mặt không thể che đậy đi được. Có điều, Thiên Yết cùng bạn bè gặng hỏi mãi thì Bạch Dương vẫn lắc đầu và bảo không có gì, kèm theo là đôi mắt vô hồn.
Vào giờ ra chơi buổi sáng, bầu trời bỗng dưng mây xám mịt mù, thông qua cửa sổ mọi người có thể trông thấy phía xa xa là lớp mây đen dày đặc. Bầu trời xám xịt bấy giờ đã thay thế hoàn toàn trời quang sáng sớm, không còn nhìn thấy Mặt trời to tròn ẩn hiện sau những đám mây trắng tinh, chỉ thấy những tia sáng len lỏi qua lớp mây rọi xuống trần thế. Báo hiệu một điềm chẳng lành.
-Nhìn kiểu nào cũng thấy trời sẽ mưa, chán ghê luôn. - Sư Tử đứng bên cửa sổ, hướng mắt về phía bầu trời xa xăm bị mây đen bao phủ.
-Rõ ràng dự báo thời tiết bảo tuần này nắng đẹp mà ta. - Thiên Bình lại gần Sư Tử, giọng chán nản nói.
-Nhiều khi ông trời ổng có chuyện buồn nên vậy đó. - Kim Ngưu vừa xoay bút vừa bảo.
-Trời buồn trời đổ cơn mưa, thế là sắp mưa to sao ? - Ma Kết nằm dài ra bàn, buồn bã vì trời sắp đổ cơn mưa, kế hoạch đi mua vài bộ quần áo theo đó đành phải dời lại.
Bạch Dương hướng mắt ra ngoài bầu trời xám xịt rồi lại rũ mắt nhìn xuống mặt bàn gỗ, không hiểu sao cô lại không có cảm giác buồn chán như mấy đứa bàn, trong lòng lại thầm bảo bình thường. Đối với cô, mọi thứ xung quanh bây giờ chỉ toàn là một mảng xám không hơn không kém, cho nên bầu trời có chuyển sang màu xám u ám cô cũng không bận tâm. Sau những gì nhóm Tuyết Nhàn nói với cô, có lẽ đã ảnh hưởng không ít mới khiến cô thành ra như vậy.
Thiên Yết lấy trong ba lô ra một tuýt kem trị sẹo, ngồi vào chỗ trống kế Bạch Dương, chủ động thoa kem lên vết sẹo bên má. Đôi mắt Yết ánh lên sự dịu dàng, ân cần mỗi lúc quan tâm bạn bè, từ đó đối phương cảm nhận được một hơi ấm của sự an toàn mà mở lòng tâm sự. Thiên Yết quăng tuýt kem cho Xử Nữ nhờ cất hộ vào trong ba lô, nói:
-Sẹo này mà in trên má thì xấu lắm, mỗi ngày để anh yêu sức cho bé cho xinh xắn trở lại nha.
Bạch Dương khẽ gật đầu, định xoay mặt đi nhìn vào màn hình điện thoại đặt trên bàn thì đột nhiên giọng nói của Cự Giải làm cô phải đổ mặt lên người cậu.
-Sư Tử đừng có đứng ở gần cửa sổ. Trời sắp mưa, gió lạnh thổi từ cửa sổ vô rồi bị cảm, lúc đó đừng có nhõng nhẽo à nha.
Nói rồi, Cự Giải lấy áo khoác của mình, khoác lên người Sư Tử, sẵn tay xoa đầu cô nàng làm vài sợi tóc không thể theo nếp. Sư Tử cười hì một tiếng, nói tiếng cảm ơn với Cự Giải rồi nắm tay Thiên Bình quay trở về chỗ ngồi nói chuyện. Những hành động quan tâm từng li từng tí ấy đã thu hết vào đôi mắt đỏ rượu vô hồn của Bạch Dương, đáng lẽ cô cũng sẽ nhận được sự quan tâm từ người mình yêu như bạn bè trong lớp, nhưng chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà cô không nhận được sự quan tâm nào nữa, có ước cũng không có.
Chợt Bạch Dương nhận ra một điều khá quan trọng, nhìn quanh mình ai ai cũng có đôi có cặp, mỗi mình mình cô đơn giữa một tập thể, đặc biệt là toàn những người bạn bè thân thiết. Vả lại, sỉ số lớp là mười hai, một con số chia ra rất rất đều, ấy thế nhưng số người có mặt tại lớp là mười một, chia thế nào thì nó cũng sẽ dư ra. Và người dư chính là cô, Bạch Dương. Sự lạc lõng thấy rõ từ chỗ ngồi đến cách mọi người đi chung với nhau, cô không thể chen vào một cặp với lý do cô chẳng có ai để đi chung, một lý do rất ngớ ngẩn. Thiết nghĩ cô cũng nên biến mất để trả lại một lớp học đầy đủ, không thiếu không dư mà từ đầu nó đã có. Nhớ lại đã biết bao lần vì cô mà mọi người xung quanh bị ảnh hưởng rất nhiều, giống như lần Thiên Yết bị bắt cóc trong chuyến đi chơi, đã thế còn nhận rất nhiều thương tích, tất cả là do Yết cứu cô khỏi đám bắt nạt. Tiếp theo đó là danh tiếng của lớp khi cô bị đổ ăn cắp, dù đó chỉ là đổ oan nhưng chắc chắn lớp bị mang tiếng. Lần kế tiếp là lúc Nhân Mã tức điên đến nỗi bấu vào lòng bàn tay, máu rỉ ra xót vô cùng. Cuối cùng là vụ chia tay, Nhân Mã nhận được nỗi thất vọng từ cô. Vì cô mà lớp và mọi người xảy ra quá nhiều chuyện, đều tại cô mà ra. Cô nghĩ thật tốt nếu cô chưa tồn tại ở đây.
"Giá như mình biến mất."
***
Trời âm u vẫn kéo dài, một hạt mưa vẫn chưa chịu rơi xuống mải bám trên lớp mây xám xịt. Khoảng năm giờ chiều người dân cứ ngỡ đã bảy giờ tối, càng lúc bầu trời càng tối đen như mực. Mặt trời bị mây đen che khuất ắt hẳn đã lặn xuống, chuẩn bị dường chỗ cho Mặt trăng đi lên, điều đó cũng khó lòng biết được khi người dân ngước lên trời chỉ thấy mây và mây. Gió không như mây giữ nguyên trạng thái, gió ngày càng thổi mạnh và lạnh hơn lúc sáng. Những cơn gió thổi mạnh đến mức cây cối với thân hình nhỏ nhắn muốn ngã xuống mặt đường, tiếng lá xào xạc khi gió thổi qua cũng là lúc cành cây như thể sắp rơi từ trên xuống, sắp có một cơn bão rồi đây. Thời tiết chẳng mấy khả quan, người người vội vã đến nơi cần đến thật mau, thành ra điều không ai muốn đó chính là kẹt xe đã xảy ra tại các con đường lớn. Tiếng kèn ầm ĩ thể hiện sự bực bội của người dân, pha lẫn tiếng gió thổi vù vù và cả lá cây xào xạc, tạo ra một loại âm thanh hỗn tạp vô cùng khó chịu. Họ chẳng biết khi nào trời sẽ mưa, họ lại không muốn phải tấp xe vào đâu đó rồi vội vàng lấy áo mưa ra mặc dù áo quần nặng trĩu bởi nước mưa. Điều tồi tệ hơn nếu cơn mưa hay nói đúng hơn là cơn bão sắp xảy ra thì xe cộ khó mà hoạt động, tình trạng xe cộ tắt máy tất nhiên là chuyện chẳng ai mong muốn nó xảy ra, nhất là xe ô tô hay loại xe cỡ lớn. Sẽ không ai thích thú và cười tươi khi bị kẹt giữa đường với chiếc xe bốn bánh, xung quanh là nước và nước đâu nhỉ ? Học sinh của các trường cũng thế, vội vội vàng vàng lấy xe từ nhà gửi xe của trường ra, không tránh khỏi sự xô đẩy và tiếng cãi vả. Mỗi người học sinh chỉ quan tâm là mình có kịp quay trở về nhà trước khi trời đổ mưa mà thôi, còn chuyện xảy ra xung quanh như người khác bị làm sao thì họ chẳng mảy may bận tâm.
Tụi bạn trong lớp gần như đã nhanh chân chạy về nhà hết, riêng Bạch Dương phải đứng đợi Hoàng tại cổng trường để chở mình đến công ty. Trường cô nằm trên đường lớn nên rất dễ thấy cảnh mọi người đang bấm kèn inh ỏi vì tình trạng kẹt xe, khói bụi từ xe được gió thổi bay khắp tứ phương, nhiều người có mũi nhạy không chịu được mà hắt hơi liên tục. Bạch Dương thông cảm cho sự tới trễ của Hoàng nên đành đứng nép mình trước cổng trường đợi Hoàng, lẽ ra sẽ có quán nước hay quán ăn ngoài trời nhỏ nhỏ gần trường nhưng với bầu trời mưa bão như thế thì chả có quán nào dọn bàn ghế ra cả.
Chờ một lúc Bạch Dương trông thấy xe của Hoàng từ xa đang chạy tới chỗ mình, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì tưởng Hoàng đã bỏ quên cô một xó. Có điều Bạch Dương cảm thấy Hoàng rất lạ, không như những ngày trước đều chủ động đội mũ bảo hiểm lên cho mình, ôn nhu hỏi ngày hôm nay của mình ra làm sao. Trước mắt cô là một anh chàng tên Hoàng vô cùng cọc cằn, mặt mày nhăn nhó như khó chịu chuyện gì đó, không thèm xuống xe để dìu cô lên ngồi vào yên sau mà ném mạnh chiếc mũ bảo hiểm về phía cô. Quá bất ngờ cô không kịp bắt lấy, chiếc mũ bảo hiểm đập mạnh vô lòng ngực cô gây đau nhẹ, theo phản xạ tự nhiên cô khẽ la lên đau một tiếng. Thấy dáng vẻ lề mề của Bạch Dương, Hoàng cau có quát lớn:
-Có chịu nhanh cái chân lên không ?
-Em... em lên liền...
Bạch Dương vuốt nhẹ ngực, cũng may nó chỉ đau nhất thời nếu không với cơ thể yếu ớt từ bé cô đã ngã lăn ra tại đây, và Hoàng sẽ không để tâm mà phóng xe đi mất. Khẽ rũ mắt, Bạch Dương nhanh chóng đội mũ bảo hiểm lên rồi leo lên yên sau của chiếc xe. Hoàng không nói không rằng cho xe phóng đi một cách đột ngột. Người cô theo quán tính ngả người về sau, mém xíu nữa là sẽ té xuống xe, đáp đất thật đau cho mà xem. Cô không nói gì chỉ ngậm ngùi chỉnh lại chỗ ngồi cho yên vị, đoán chừng tình trạng kẹt xe hiện giờ và cả thời tiết khó lường đã biến tâm trạng Hoàng cọc cằn. Bên cạnh đó, trên đường đến công ty, Bạch Dương ngồi ngay đằng sau nghe rất rõ tiếng chửi rủa của Hoàng. Lần đầu tiên cô nghe thấy một người đàng hoàng, lịch thiệp như anh ấy lại có thể phát ra những lời khó nghe đến vậy. Hụt hẫng, ngạc nhiên ?
Về buổi chụp hôm nay cũng không cần thiết phải cười nhiều, đơn thuần là giới thiệu một bộ đầm với chủ đề ác quỷ, càng lạnh lùng càng vô cảm là tốt. Bạch Dương cảm thấy buổi chụp rất hợp với tâm trạng cô hiện giờ, chẳng vui vẻ hay chẳng sôi động quá mức khiến cô phải gượng gạo đeo lớp mặt nạ bình ổn. Mọi chuyện đều nhạt nhẽo như thế mới khiến cô thoải mái, hoặc giả cô đang gượng ép mình vào khuôn khổ đó. Trong lúc chụp hình, cô bỗng nghe tiếng mưa rất lớn, lấn áp tiếng mọi người nói chuyện dù đang ở rất xa cửa ra vào công ty, dường như trời mưa rất to. Cô cảm nhận được không khí lạnh thổi vào, da gà da vịt thi nhau nổi đầy trên da thịt cô, xui xẻo làm sao khi hôm nay cô quên mang theo áo khoác, chiếc áo thun bình thường cô đang mặc không đủ làm ấm cơ thể. Giá như có một ai đó mang cho cô một chiếc ác khoác ngay lúc này.
Một ai đó...
Ai đó có cái tên thân thuộc...
Cô cười khẩy vì suy nghĩ buồn cưới ấy. Sự thật quá phũ phàng là sẽ chẳng ai quan tâm một con người đáng ghét như cô.
Buổi chụp hình đã kết thúc nhưng vẫn còn vài người náng lại ở công ty do trời mưa to, e là lái xe vào lúc này nguy cơ xe tắt máy là rất cao, chưa kể đến con gái chân yếu tay mềm khó mà đấu chọi lại cơn gió mạnh và dòng nước ngập. Phần lớn những người ra về trước đều không ngại mưa giông, ngược lại tỏ ra thích thú hơn bao giờ hết, cho rằng đây là thử thách trời đưa ra nên tự tin lấy xe đi về, nhìn chung chỉ toàn là nam nhi.
Bạch Dương đứng gần cửa ra vào công ty, trông ngóng Hoàng lấy xe chở mình về như bao ngày nhưng chờ mãi chờ mãi chả thấy đâu. Dù Bạch Dương có suy nghĩ Hoàng đã quăng mình ra một xó vì một chuyện gì đó cô không rõ, cô tin chắc nịch rằng Hoàng đang khó khăn trong chuyện lấy xe, vẫn tiếp tục đợi. Chị Ninh sẽ đi về cùng chị Thư Di bằng xe ô tô, lúc đi ngang Bạch Dương có mở lời chở cô về cùng vì nghe đâu cũng tiện đường về nhà. Bạch Dương gượng cười từ chối và cảm ơn lời mời của chị Ninh, giải thích rằng có Hoàng đưa về mà giờ lại biến mất không nói Hoàng một tiếng sẽ gây mất thiện cảm. Thế là Ninh cùng Thư Di đi về trước, Bạch Dương dõi mắt theo nhìn bóng xe ô tô của hai người họ khuất dần sau những hạt mưa nặng hạt lạnh lẽo xối xả rơi xuống mặt đường.
Ngay sau đó chiếc xe bốn bánh của Hoàng đã dừng trước cửa công ty, Hoàng ngó đầu ra hướng mắt về phía Bạch Dương như đang tìm kiếm một ai đó. Dương thơ ngây tưởng rằng Hoàng không thấy mình nên bước tới. Bỗng dưng một cô gái cao hơn Dương chạy vù tới chỗ Hoàng, Hoàng liền vẫy tay nở nụ cười tươi với cô gái ấy rồi mở cửa xe giúp cô ấy, hai người nói dăm ba câu mới ngồi yên vị trong chiếc xe bốn bánh. Bạch Dương ngơ ngác đi lại chỗ Hoàng, gõ cửa kính xe ý muốn nói Hoàng hạ tấm kính xuống cho dễ nói chuyện, âm thanh sẽ nghe rõ hơn trong lúc trời mưa ầm ĩ.
-Có chuyện gì ? - Hoàng hạ kính xe xuống, nhíu mày hỏi bằng giọng điệu cọc cằn.
-Anh không đưa em về hả ? Bình thường anh cũng đưa em về mà sao nay lại...? - Bạch Dương chớp chớp mắt hỏi.
-Mấy hôm kia khác nay khác, nay tôi phải chở người khác về, cô có mù không mà không thấy Diệu Diệu ngồi kế tôi sao ?
-Nhưng mà anh đi xe ô tô có nhiều chỗ, nếu được anh cho em...
Chưa nói hết câu Bạch Dương đã bị Hoàng cướp lời rằng:
-Ở phía sau là chỗ cho mấy cô bạn của tôi, một đứa lùn tịt xấu xí như cô thì đừng mơ ngồi vào chỗ đấy.
Hoàng đưa mắt dò xét nhìn Bạch Dương từ trên xuống dưới, nhếch môi cười khinh bỉ bảo:
-Con gái xấu xí chỉ hợp với mấy thằng nghèo như thằng bạn trai tóc đỏ kì dị của cô ấy, kêu nó đi bộ tới đây rước đi. Bái bai.
Hắn cho xe lăn bánh, phóng với tốc độ thật nhanh làm nước bên dưới văng lên tung toé, dính vô đôi giày lẫn chân Bạch Dương. Đột ngột một luồng gió lạnh thổi qua, cả người cô rùng lên vì sự lạnh ấy hoặc giả là sự cô đơn khiến cô rùng mình. Cơn gió lạnh này đến từ thời tiết hay là lòng người ở đây. Cô không biết nó đến từ đâu nhưng da gà da vịt nổi lên khắp hai bắp tay, nó lạnh thấu tận xương tuỷ. Lạnh và đau.
Đứng ở vị trí trước cửa công ty, một cô gái với thân hình bé nhỏ bận trên mình một chiếc áo thun tay ngắn, cùng một chiếc chân váy dài qua đầu gối một tí. Cô gái ấy lạc lõng giữa dòng người qua lại, một mình giữa cơn mưa lạnh toát. Trông thật đáng thương làm sao. Những lời nói mấy ngày nay cô nhận nó sẽ không là gì và ảnh hưởng nhiều, nhưng lời nói vừa rồi chẳng khác nào hắn ta dội một gáo nước lạnh băng vào người cô. Dù trên đầu cô có một cái mái hiên để ngăn mưa rơi xuống, trên khuôn mặt đáng thương ấy vẫn có những giọt nước mặn chát lấm tấm hai bên má. Đôi môi của cô mấp máy, phải chăng là do cơn lạnh ?
Cô đứng chôn chân ở đấy cho dù nước mưa từ bên ngoài hắt vào thấm lên gấu áo và đôi giày cô đang mang. Tâm trí cô lúc này không suy nghĩ gì ngoài hai chữ hối hận, cô đã quá tin tưởng một người hai mặt để rồi nói lời tàn nhẫn với người thật lòng. Cô nắm chặt gấu áo, cúi gằm mặt xuống để cho những giọt nước nóng hổi rơi vô phần áo. Những gì cô thấy đều nhoà đi bởi giọt sương trên khoé mi, tiếng sụt sịt theo đó vang lên không theo nhịp điệu. Lòng ngực cô đau nhói...!
"Tôi sai rồi... tôi sai rồi Nhân Mã... trở về đi..."
-Này cô tóc trắng đang khóc kia !
"Hửm ?" - Bạch Dương ngước lên tìm kiếm chủ nhân giọng nói khi nãy vang lên, tuy nhiên khung cảnh vốn đã bị nước mắt làm nhoè đi.
-Cô Bạch Dương gì đó lại đây nhanh đi, mưa lớn hơn là khỏi về đó !
Bạch Dương lắc đầu lấy lại tỉnh táo, gạt bỏ những giọt nước mắt vướng víu tầm nhìn khi chủ nhân giọng nói có vẻ đang bực bội. Nhìn kĩ lại người vừa gọi mình, một chàng trai mặc một chiếc áo khoác và đội mũ bảo hiểm có kính chắn, chính vì vậy Bạch Dương không thấy được khuôn mặt chỉ biết anh ta đang rất cọc. Vì đối phương gọi thẳng tên mình nên Bạch Dương đi lại, chau mày quan sát kĩ anh ta, khoảnh khắc cô định cất giọng hỏi xem anh ta là ai thì anh ta dúi vào người cô một cái áo khoác, ngữ điệu một lúc một cọc cằn hơn bảo cô mặc vào rồi leo lên xe đội mũ bảo hiểm.
Nói đoạn, Dương ngồi yên vị trên yên sau của xe, anh chàng nóng tính bắt đầu cho xe lăn bánh rồi phóng đi thật nhanh. Anh chàng đó mắt vẫn chăm chăm nhìn đường, lại biết rõ Bạch Dương đang sắp ôm lấy người mình từ đằng sau, lạnh lùng bảo:
-Đừng có ôm tôi ! Tôi ghét được ôm nhất là con gái.
-Tôi... tôi xin lỗi... chỉ là theo thói quen... - Bạch Dương ngượng ngùng đáp.
-Tôi không phải Nhân Mã, nhớ cho kĩ !
-Anh biết Nhân Mã sao ? Mà anh là ai sao lại biết tên tôi ? - Bạch Dương như muốn chồm lên hỏi anh chàng lạ mặt, nhưng bởi đang trên xe phải ngồi ngay ngắn.
-À thì... - Anh chàng đó có vẻ bối rối. - Nhân Mã là hàng xóm của tôi nhờ tôi đi đón cô, nó mà không nói tên thì tôi đâu có biết cô tên gì.
-Vậy giờ Nhân Mã ở đâu ? Làm ơn nói tôi biết đi được không ?
-Nó ở đâu sao tôi biết ! Nó gọi cho tôi mà.
-Nhưng áo khoác anh đưa là áo khoác của Nhân Mã, chắc chắn hai người phải gặp nhau.
Bạch Dương không thể nhầm lẫn được cái áo khoác mình đang mặc là của Nhân Mã, trong một lần đi chơi Nhân Mã đã mặc nó, cô nhớ như in và cảm giác nó mới xảy ra hồi hôm qua. Ngoài ra còn một lý do khác, nó có mùi hương quen thuộc từ cậu ấy.
Anh chàng lạ mặt đó dường như im lặng, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Bạch Dương, mặc cho cô nàng có gặng hỏi khan cổ họng. Im lặng cũng chả phải cách hay nên anh chàng đó lớn giọng ra lệnh cho Bạch Dương im lặng để tập trung lái xe. Bạch Dương thấy thái độ của anh chàng đó không ổn đành ngoan ngoãn ngồi im. Kì lạ là anh chàng không hề hỏi địa chỉ nhà Bạch Dương mà vẫn có thể cho xe lăn bánh trên đường về nhà của Bạch Dương. Có lẽ là được Nhân Mã cung cấp địa chỉ và chỉ dẫn kĩ càng.
Trên đường trở về nhà, cả người cô lẫn anh chàng này đều ướt như chuột lột, sẽ đỡ hơn nếu anh ta có đem theo áo mưa thay vì mặc áo khoác cho đỡ lạnh đi phần nào. Điều đáng nói là mặc cái áo khoác của Nhân Mã, cô không cảm thấy lạnh mà vô cùng ấm, gáo nước lạnh Hoàng tạt vào cô giờ không còn cảm giác đọng lại, nhờ chiếc áo khoác ấm áp. Sao cô lại vứt bỏ hơi ấm này chứ, ngu xuẩn thật. Tuy nhiên cô bỗng dưng lo lắng cho anh chàng chở cô về dính nước mưa không ít, liệu anh chàng này có bị cảm vì đi đón cô không nữa.
Thoáng chốc đã dừng ngay trước cửa nhà Bạch Dương, Dương vội xuống xe, trả lại mũ bảo hiểm và bảo anh chàng đó đợi một lát dưới mái hiên để cô đi lấy khăn với một chiếc áo mưa, thay cho lời cảm ơn vì đã cực khổ dầm mưa tới rước cô. Bạch Dương chạy vô trong nhà, vứt cặp xách lên trên ghế rồi đi ngay vào phòng tắm và vớ được một cái áo mưa trên kệ tại phòng khách, nhanh chân đem chúng ra cho anh chàng lạ mặt. Đoạn, Dương cầm chiếc khăn bông với áo mưa đem ra cho anh chàng ấy, đúng lúc đó anh chàng ấy tháo mũ bảo hiểm xuống. Bạch Dương trầm trồ vì trông anh ta rất chững chạc và phong độ, mái tóc đen tuyền của anh ta đẹp mê hồn. Nhận ra có người đang nhìn mình, anh chàng tóc đen quay mặt sang, cất giọng:
-Cái đó chắc là của tôi nhỉ ?
Anh ta chỉ tay vào chiếc khăn bông lẫn chiếc áo mưa. Bạch Dương sực tỉnh sau khi nghĩ ngợi điều gì chả biết, đưa chiếc khăn và áo mưa cho anh chàng kia, đồng thời nói:
-Xin lỗi, tôi mơ màng một chút. Cho hỏi... anh tên gì vậy ?
Có thật sự là cô chỉ muốn biết tên người giúp đỡ mình, hay cô muốn biết Nhân Mã đang ở đâu. Anh chàng đó cởi áo khoác ngoài ra, lấy khăn bông lau nước mưa, ngữ điệu lạnh nhạt đáp:
-Thằng Nhân Mã hay gọi tôi là anh Nguyên, nếu cô thích thì gọi giống thằng đấy.
-Em xin lỗi, lẽ ra em phải xưng em mới đúng. - Dương hốt hoảng cúi đầu liên tục, rối rít xin lỗi.
-Không sao, tôi cũng chả quan tâm mấy. À phải rồi thằng Nhân Mã gửi cho cô cái này.
Nói rồi Nguyên mở cốp xe, lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhắn đưa cho Bạch Dương. Bạch Dương ngơ ngác nhận lấy, ngước mắt ý muốn hỏi liệu mình có thể mở nó ra và nhận được cái gật đầu của Nguyên thì cô mới dám mở ra. Bên trong chiếc hộp không có gì đặc biệt ngoại trừ tờ giấy trắng được gấp cho vừa chiếc hộp. Bạch Dương tò mò cầm lấy tờ giấy, mở nó ra rồi đọc thầm trong đầu.
"Xin lỗi vì không trực tiếp gặp mặt mà nói những lời này, tại vì tôi chỉ là một đứa tồi nên không dám gặp mặt một người tốt như cậu."
"Tôi chỉ muốn nhắn với cậu rằng sau khi chia tay tôi rồi đừng có khóc kẻo sưng mắt là xấu lắm."
"Quan trọng là từ hôm nay tôi không còn ở bên cạnh cậu nữa. Vì vậy phải tìm một người yêu thương cậu nhiều hơn, quan tâm cậu nhiều hơn, không làm cậu buồn như tôi đó biết chưa."
Sống mũi Bạch Dương bỗng cay xộc, khoé mắt từ lúc nào đã hoe đỏ, giọt sương trên khoé mi xuất hiện và bắt đầu dắt tay trượt xuống cằm. Tay cô run run ắt hẳn là do xúc động sau khi đọc xong lá thư Nhân Mã viết cho mình. Cô như mất bình tĩnh, lao đến gần Nguyên đang chuẩn bị áo mưa, làm Nguyên giật mình theo phản xạ đẩy ngược Bạch Dương ra. Bạch Dương nước mắt chảy liên tục, nghẹn ngào nói:
-Làm ơn hãy nói cho em biết Nhân Mã đang ở đâu đi ! Cậu ấy có chuyện gì rồi phải không ? Xin anh đó !
Nguyên gãi gãi đầu, ánh mắt tránh né đôi mắt long lanh nhoè đi bởi nước mắt, nhiệm vụ của anh chỉ đến đây mà thôi, miễn cưỡng lắm mới giúp đỡ Nhân Mã nhưng tình huống lúc này Mã không hề đề cập tới. Bản tính Nguyên nóng nảy, thông thường sẽ đập cho đối phương một trận hoặc quát tháo rồi ung dung bỏ đi, kể cả đó có là con gái đi chăng nữa. Nhưng Nguyên lại không nỡ làm điều này với Bạch Dương, lý do vì sao thì đến Nguyên còn không biết, chỉ biết mình không thể làm tổn thương cô gái yếu đuối này dù chỉ một lần. Buông một tiếng thở dài, Nguyên xoay gót, mặc chiếc áo mưa vào rồi leo lên xe, không quên đưa chiếc khăn bông cho Bạch Dương. Nhiệm vụ mà Nguyên nhận chưa kết thúc, vẫn còn một điều Nguyên phải làm thì mới xong cái nhiệm vụ rắc rối từ Nhân Mã nhờ. Nguyên giọng điệu trầm xuống bất thường, nói:
-Nếu như cô còn yêu thằng đó thì sẽ tìm ra cách thôi. Cô còn bạn bè sao không thử nhờ họ rồi cùng nhau bắt đầu tìm cách. Cứ bình tĩnh và từ từ. Đó là lời tôi muốn nói còn bây giờ là lời cuối Nhân Mã nhắn với cô đây.
-...? - Bạch Dương giữ chặt lá thư, ngước mặt nhìn Nguyên.
-Sau cơn mưa này chúng ta sẽ trở thành người dưng... mãi mãi.
Dứt lời, Nguyên lái xe đi mất như một cơn gió, bỏ lại Bạch Dương trong trạng thái sửng sốt đến nỗi đứng không vững mà ngồi bệt xuống đất. Bạch Dương quên khuấy đi bùn đất dơ bẩn trên mặt đất, có thể điều đó đã không còn quan trọng bằng lời nhắn cuối cùng Mã gửi cho mình. Khả năng cao là cậu ấy đã chặn số điện thoại của cô xem như kết thúc mối quan hệ, lý giải việc bức thư tồn tại. Nhân Mã không có quyền tuỳ ý quyết định việc cắt đứt liên hệ với cô. Cô không chấp nhận, không chấp nhận chuyện Nhân Mã rời đi dễ dàng như thế được, chuyện tình cảm của hai người mà lại để cơn mưa này kết thúc thì có quá đáng lắm không. Khác nào nói hai người đến với nhau là do thời tiết, để giờ thời tiết quyết định chia tay. Trong vô thức, cô nắm chặt sợi dây chuyền, gào lên một tiếng đau khổ, xui xẻo là bị tiếng mưa xối xả lấn át đi mất.
Đột nhiên sấm chớp xuất hiện, một vệt sáng xuất hiện ngay giữa bầu trời như thể xé bầu trời ra làm hai. Đối với Bạch Dương nó đã xé toạc trái tim của cô ra làm hai mảnh, à không thành trăm mảnh vỡ vụn và rơi xuống vực sâu. Có ai thấu được nỗi đau của một người vừa mới nhận lời kết thúc chính thức, lời nhắn cuối cùng của Nhân Mã mới thực sự là kết thúc chính thức, ngay cả khi cô nói lời chia tay thì Mã lại biến bản thân cậu ấy thành người nói lời kết thúc để cô không thấy buồn và hối hận. Rốt cuộc Nhân Mã quan tâm cô đến mức nào mà cô lại mù không thấy nó chứ. Trong lá thư Nhân Mã tự nhận mình là người tồi tệ, nhưng cô thấy người tệ hại nhất trong cuộc tình này mới là cô.
Cô căm ghét chính bản thân mình.
Cô tức giận với chính mình.
Cô liên tục đấm mạnh tay xuống nền đất cứng cáp, gồ ghề, nằm dưới dòng nước mưa đang lũ lượt chảy xuống cống. Chẳng mấy chốc ở phần mu bàn tay đã xuất hiện những giọt nước đỏ loãng vì dính nước mưa, hoặc có thể là nước mắt của cô. Cái rát da thịt không làm cô dừng lại bởi khoảng khắc này thứ làm cô đau nhất chỉ có thể là lời nhắn cuối cùng của cậu ấy. Lá thư cậu ấy gửi cho cô đã trôi theo dòng nước mà đi tới một phương trời nào rồi. Lúc cô nhận ra thì đã không còn thấy bức thư ấy quanh mình nữa, cô lại càng khóc to thêm trong tiếng mưa rào rào. Ai mà biết được rằng trong cơn mưa đó có một cô gái đang khóc rất to kia chứ.
Sẽ không biết rằng cô ngồi trước cửa nhà khóc đến khi nào nếu không có Bảo Bình và Song Ngư do lo lắng nên ghé ngang. Đập vô mắt hai người là cảnh tượng Bạch Dương đang ngồi khóc nức nở, mưa từ bên ngoài hắt vào liên tục nhờ gió mạnh, nhìn Bạch Dương ướt từ trên đầu ướt xuống, đã thế phần đầu gối và hai bàn tay đầy vết trầy. Tim Bảo Bình muốn nhảy ra ngoài, lật đật chạy lại đỡ Bạch Dương đứng dậy, cầm theo chiếc khăn bông nặng trĩu nước mưa đi vô trong. Song Ngư cũng nối đuôi ngay sau đó khi mà đã đậu xe đâu vào đấy.
Đến khi vào trong nhà Bạch Dương vẫn chưa ngưng khóc, mặc cho Bảo Bình có dỗ thế nào thì Dương vẫn khóc rất to. Bảo Bình cảm nhận rất rõ giọng Dương một lúc một khàn lại, lâu lâu Dương hắt xì rồi lại tiếp tục khóc tiếp. Bảo nhờ Ngư ngồi ở phòng khách trông Bạch Dương hộ mình, về phần mình thì đi kiếm chiếc khăn bông để lau người cho cô bạn. Song Ngư thấy tình hình như này hoàn toàn không ổn, kể từ lúc chia tay đến giờ trông Bạch Dương thảm cực kì, tàn như một bông hoa héo. Hết chuyện bị ngất, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, má lại có vết cào, cuối cùng là ngồi khóc to dưới mái hiên của nhà với tay chân trầy xước, rỉ máu. Chỉ ngồi bên cạnh Song Ngư cảm thấy người Bạch Dương lạnh toát, khả năng bị cảm rất cao.
Nói đoạn, Bảo Bình lau khô người Bạch Dương, dắt cô bạn đi tắm rửa tránh bị cảm sau khi Bạch Dương nín khóc, thật ra là vì khóc quá nhiều nên cổ họng đau rát không thể khóc tiếp. Song Ngư bên ngoài phòng khách liên tục ấn số gọi cho Nhân Mã, hết lần này đến lần khác đều nhận được tiếng bíp cúp máy từ đầu dây bên kia. Lẽ ra Song Ngư đã muốn ấn số gọi từ sớm nhưng sợ Bạch Dương chú ý đến lại có chuyện không hay xảy ra, đành đợi lúc Bạch Dương không có ở đây. Ngư chẳng thể hiểu nổi là rốt cuộc đã có chuyện gì diễn ra mà khiến Bạch Dương trông thê thảm đến vậy. Nhắn tin thì không trả lời, gọi điện thì cúp máy, Song Ngư vò đầu bứt tóc suy nghĩ cách liên lạc khác. Một lúc sau đó công sức gọi điện miệt mài của Song Ngư cũng đã được bù đắp, đầu dây bên kia ấn nút chấp nhận cuộc gọi thì vang lên âm thanh hỗn tạp, vừa có tiếng mưa vừa có tiếng người cười cười nói nói rất rôm rả. Song Ngư nghe thôi là đã thấy chói tai, không biết là Nhân Mã đang ở chỗ nào ồn kinh khủng khiếp.
Thấy người gọi mình im lặng không nói năng gì, Nhân Mã gằn giọng hỏi:
-Gọi tao chuyện gì không ? Không có thì tao cúp, tao đang bận.
-Có có có ! - Song Ngư hoảng hốt trả lời.
-Nói nhanh. - Rất khó để nghe tiếng Nhân Mã giữa loại âm thanh hỗn tạp.
-Mày gặp Bạch Dương đi, nhìn đau khổ lắm đó, mày nên biết cuộc tình nào thì người con gái luôn thấy cô đơn, không chịu chia sẻ với bạn bè. Vì thế...
-Thì sao ? Bạch Dương có đau khổ đi chăng nữa thì tao cũng chả giúp được gì, bởi tao với Bạch Dương đã không còn là gì của nhau nữa rồi, chính xác là người dưng.
-Nhưng mà mày phải biết là không có mày Bạch Dương gặp rất nhiều chuyện không ? Nào là bị ngất, mắt thâm quầng, sắp sửa sưng lên luôn rồi kia kìa, mặt thì có vết cào, rồi giờ tay chân trầy xước. Chỉ vì một câu chia tay mà bỏ đi không để tâm đến tình trạng người mày yêu à ?
-Tao... - Lòng ngực Nhân Mã nhói lên khi nghe tình trạng của Bạch Dương, cậu cứ nghĩ không có cậu cô ấy sẽ vui vẻ và thoải mái làm đủ mọi việc trên trời dưới đất, ai ngờ tình trạng lại xấu đến như vậy. Cậu thấy bối rối lắm, không biết làm thế nào vào lúc này vì cậu chẳng còn tư cách gì ở bên Bạch Dương. Cậu và cô ấy đã trở thành hai người xa lạ không biết về nhau, thành hai người xa lạ biết hết về nhau.
-Ê Mã ! Anh Trường kiếm mày kìa. - Một giọng nói vang lên bên chỗ Nhân Mã như giải cứu tình cảnh éo le của cậu vào lúc này.
Nhân Mã quay ra sau gật đầu với chủ nhân giọng nói, vội vàng nói vô điện thoại:
-Tao có việc, tao cúp máy đây.
Dứt lời Nhân Mã cúp máy làm Song Ngư chưa kịp ú a ú ớ nói lời cuối để khuyên cậu ta.
Song Ngư rũ mắt, chỉ biết thở dài rồi ngả người ra sau, tựa lưng vô thành ghế, nhìn về một hướng vô định, sắc mặt đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đấy.
"Chuyện của hai người này rồi sẽ đi đến đâu."
***
Ngày hôm sau trời vẫn chưa dứt mưa, may mắn đó chỉ là cơn mưa nhỏ, mọi người trong thành phố có thể đi lại bình thường nếu có một chiếc áo mưa hoặc là một cây dù, họ đều mong trời sẽ ngớt mưa thật nhanh trả lại một bầu không khí nắng ấm. Ấy thế nhưng có một người lại không mong muốn trời hết mưa, cầu mong cơn mưa nho nhỏ sẽ kéo dài, kéo dài mãi mãi vì một lý do. Người đó không ai khác chính là Bạch Dương.
Đêm qua Bạch Dương thật sự đã bị cảm, sốt rất cao nhưng uống thuốc rồi ngủ một giấc, cơ thể không mấy mệt mỏi chỉ hơi khó chịu trong người. Đôi lúc hắt xì và nghẹt mũi nên mặt mày cau có, bực bội. Buổi sáng đến trường, Bạch Dương được Bảo Bình và Song Ngư ghé sang đón. Điều khiến Bảo Bình và Ngư bất ngờ là Dương đang mặc một chiếc áo khoác trông giống của Nhân Mã, lẽ nào hai người này có gặp nhau và đã nói chuyện. Nhớ lại thì ngày hôm nay Bạch Dương không hề nói về việc sao mình lại ngồi bệt dưới mái hiên, nhất quyết không kể là không kể. Bảo và Ngư không có dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu là nói dối.
Bước vào lớp, nhìn nét mặt xuống sắc của Bạch Dương làm máu hiếu kì của biết bao con người trỗi dậy. Đợi chờ Bạch Dương ngồi vào chỗ ngồi là xúm lại hỏi liên tục. May thay Bảo Bình đứng ra kể lại những gì cô và Ngư nhìn thấy, giúp cho Bạch Dương đỡ phải nhức đầu sau cơn sốt bởi loạt câu hỏi ấy, có điều không thể hạ máu hiếu kì của tụi bạn xuống được.
-Chừng nào trời mới hết mưa đây ? Trời mưa làm Bạch Dương của chúng ta thành ra như vầy. - Sư Tử hai tay chống hông, chán nản nói.
-Ước gì trời hết mưa ngay lúc này, lạnh quá trời lạnh rồi, lạnh như này thì Bạch Dương bệnh nặng thêm. - Ma Kết nói tiếp lời Sư Tử.
-Không được ! Trời không được hết mưa !
Bỗng Bạch Dương đập bàn một cái rõ, đứng dậy lớn giọng. Ma Kết và Sư Tử không khỏi giật mình, tròn mắt ngơ ngác nhìn Bạch Dương thay cho câu hỏi vì sao. Thiên Bình cũng thấy làm lạ nên đại diện mọi người ở đây hỏi:
-Tại sao trời không được hết mưa ?
-Cái này...
Bạch Dương lộ rõ vẻ ấp úng, bối rối khi tất cả cặp mắt của mọi người trong lớp đều đổ dồn về phía mình. Hiểu rõ mọi người đều có ý tốt muốn tìm hiểu câu chuyện của mình để tìm kiếm cách giải quyết, nhưng Bạch Dương sợ là lại làm phiền mọi người một lần nữa, ngoài ra sẽ chứng minh cho thiên hạ thấy cô chỉ là một đứa vô dụng, chẳng làm được tích sự gì ngoài việc nhờ cậy bạn bè. Lúc nào cũng vậy, cô luôn nhắc nhở mình phải thật mạnh mẽ không nhờ bạn bè giúp nữa, vậy mà lúc nào có chuyện đều có bạn bè đứng ra giúp rồi còn lãnh biết bao thương tích lên người. Cô tự thấy mình là sao chổi.
Liệu cô có nên nói về bức thư và lời nhắn cuối cùng của Nhân Mã. Nếu nói ra thì bạn bè sẽ giúp hết mình, đồng nghĩa việc cô chỉ là một đứa mềm yếu vô dụng. Trường hợp cô không nói mà quyết định giữ im lặng tự mình giải quyết thì kết quả sẽ đi về đâu.
Cô đắn đo vì trước mắt cô là hai con đường dẫn tới kết quả có thể là sẽ giống hoặc khác nhau. Chỉ được chọn một và cô lại không biết chọn nào cho hợp lý. Cô nên làm gì đây ?
===> End chap 127
Hiện tại thì truyện đang trong quá trình sửa nên có thể các bạn sẽ không thấy một số chap nhưng mong mọi người thông cảm cho ạ. Chúng mình sẽ cố gắng sửa thật mau để hoàn thiện truyện và thuận tiện cho mọi người, đặc biệt là vẫn sẽ giữ một tuần một chap nên mọi người yên tâm. Rất cảm ơn mọi người vì đã thông cảm và rất xin lỗi vì sự bất tiện này.
Đừng quên để lại một ngôi sao be bé, một ý kiến cho tụi mình có thật nhiều động lực ra tiếp các chap mới nha. Đọc mà không chịu thả vote là tụi tui khóc bảy bảy bốn chín ngày cho xem á. Nếu các bạn đã làm những điều trên rồi thì hãy nhận lời cảm ơn, một lời chúc một ngày tốt lành, lời chúc sức khoẻ của bọn mình nha. Mãi yêu !!
Tác giả: Ri và Bu
Nơi đăng ( duy nhất ): Wattpad
Ngày đăng lần đầu: 11/8/2022
Ngày đăng bản sửa: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com