Chap 128: Hành trình đến nhà Nhân Mã
-Chuyện... là vậy đó...
-...
Bạch Dương sau một hồi đấu tranh tư tưởng, kèm theo sự đóng góp nho nhỏ của những chiếc môi bé bé xinh xinh không kém phần nhiều chuyện, liên tục luyên tha luyên thuyên thuyết phục cô kể lại chuyện tối hôm qua. Với sức công phá của tụi bạn thì có trời mới chịu đựng được, riêng Bạch Dương đành giơ cờ trắng đầu hàng, bảo đảm sự an toàn cho đôi tai. Bạn bè mà đi tra tấn lỗ tai thấy sợ.
Tụi bạn ừ thì là tốt bụng của Bạch Dương gật gù sau khi lắng nghe câu chuyện. Cặp mắt toát lên sự nghĩ ngợi, có cả hành động xoa cằm như các thám tử trên phim đứng trước vụ án. Nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài của mấy đứa bạn, thực chất là đẩy sang cho trưởng nhóm Thiên Yết suy nghĩ tìm hướng giải quyết. Mọi chuyện khó đã có Thiên Yết lo, câu chăm ngôn của đám bạn ừ thì là tốt bụng của Bạch Dương.
Thiên Yết suy nghĩ chừng năm phút vẫn chưa cất giọng đưa ra ý kiến, thấy vậy Thiên Bình tròn mắt áp mặt lại gần mặt lớp trưởng hỏi:
-Sao rồi sao rồi ?
Bỗng Yết buông một tiếng thở dài, tựa đầu vào vai Xử Nữ một cách bất ngờ, nhàn nhạt đáp:
-Nghĩ thì cũng nghĩ được rồi nếu không phải có cái tên Hoàng kia, càng nghĩ lại càng thấy tức.
-Đúng đúng, tao cũng tức cái ông đó nữa. Tao mà biết ổng bỏ Bạch Dương giữa trời mưa lớn bão bùng vậy, thì tao đã lôi đầu Song Ngư đi đón rồi. - Bảo Bình ôm Bạch Dương vào trong lòng, xoa đầu cô bạn ngày hôm qua bị tên Hoàng hai mặt bỏ giữa trời mưa.
Ngoài chuyện lá thư Nhân Mã gửi, Bạch Dương có kể thêm về việc mình gặp bạn của Nhân Mã ra sao và tất nhiên là sẽ nhắc lại chuyện Hoàng bỏ mặc cô như thế nào. Điều này đã làm không ít cơn sóng phẫn nộ trong lòng mọi người dâng lên, đó chỉ mới là từ bạn bè, nếu như nó đến từ người yêu Bạch Dương thì chẳng biết số phận Hoàng đi về đâu.
Thiên Yết gãi đầu, cố vứt những hành động không thể nào quá đáng hơn của Hoàng ra khỏi tâm trí. Ngay từ đầu Yết cảm thấy hắn ta chẳng phải loại người tốt lành gì, ngoại trừ việc hắn nổi tiếng nhờ sở hữu khuôn mặt ưa nhìn. Đáng lẽ Yết nên phát hiện từ sớm khi gặp mặt lần đầu tiên, vạch trần được bộ mặt giả dối của hắn để không có những chuyện tồi tệ như chia tay, hay cảnh Bạch Dương bị hắn buông lời cay đắng giữa trời mưa. Yết đoán không lầm thì Hoàng thuộc loại bắt cá hai tay, quen nhiều người để mượn họ nâng độ nổi tiếng, bằng chứng là trước lúc Bạch Dương vô công ty, sự nổi tiếng vẫn chưa lan rộng, qua những lần chụp chung với Bạch Dương theo kiểu cặp đôi thì nhiều biết đến hắn hơn, nhận được sự nổi tiếng thì hắn vứt bỏ Bạch Dương như một món đồ. Thời gian mà tua ngược về lúc đó thì Yết cô đây sẽ bay vào cho hắn một trận no đòn, bắt hắn ta đi xin lỗi Bạch Dương và Nhân Mã.
-Yết... - Giọng Xử Nữ run run.
-Hửm ? - Thiên Yết nhíu mày, ngồi thẳng dậy nhìn Xử Nữ.
-Em... em có tức... thì... thì... đừng có bấu lấy đùi anh được không ? Đùi anh da em bé, đau lắm.
-Hả ? Ơ chết em xin lỗi, anh yêu có sao không ? Ôi trời em không để ý, em xin lỗi nha. Mà bỏ vụ da em bé đi, gớm quá.
Thiên Yết hốt hoảng, xoa xoa chỗ mình vừa dùng những móng tay sắc nhọn bấu lấy, trong lúc suy nghĩ về tên Hoàng đã vô tình giận cá chém thớt vào Xử Nữ, khiến cho phần đùi chi chít vết bấu ngón tay lẫn vết hằng ẩn sau chiếc quần dài của bộ đồng phục. Xử Nữ mặt mày khi nãy tái xanh lên, thấy Yết tập trung suy nghĩ quá nên e ngại không dám nói ra, cho tới lúc những móng tay ghim sâu hơn, cảm giác chỉ một chút nữa thôi là máu sẽ bắn ra như súng nước, không còn cách nào khác ngoài việc nói cô dừng lại.
Bạch Dương tất nhiên thấy hết cảnh Thiên Yết xuýt xoa, lắng lo cho Xử Nữ, bất chợt cảm thấy buồn tủi. Mỗi hành động quan tâm người yêu của mấy đứa bạn lại càng làm cô thấy cô đơn, lạc lõng trong lớp học. Cô không có quyền cấm cản mọi người dừng việc quan tâm nhau từng li từng tí chỉ vì bản thân không có, làm như thế chỉ khiến người khác nghĩ cô là loại người ích kỉ mà thôi. Nhưng cô cũng muốn được quan tâm, trước kia đã từng có mà cô lại không cảm nhận nhiều, giờ thiếu đi mới thấy khó chịu ra sao. Dương khẽ thở dài, nằm dài ra bàn trông như thiếu sức sống, đầu băn khoăn mình đang mong muốn điều gì. Thứ cô muốn là Nhân Mã hay đơn thuần là một ai đó quan tâm từng chút một, xót xa khi cô bị đau, là người yêu thương cô hết mực. Cô đang cần điều gì ?
Bầu không khí bỗng dưng im lặng bởi mọi người đang quan sát cặp đôi làm trò mèo Thiên Yết và Xử Nữ giải quyết xong chuyện với nhau, sau đó sẽ cùng nhau bắt tay vào bước tiếp theo. Trước sự im lặng đến rùng mình này, một giọng nói cất lên rất bình thản tuy nhiên nội dung lại không đơn giản:
-À mà... hôm qua tao mới gọi được cho Nhân Mã, nói chuyện cũng được hai ba câu.
Tất cả mọi người nhất là Bạch Dương đều dán chặt mắt lên người Song Ngư, tròn mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người cậu như thể không có cách nào rời mắt. Một điều tưởng chừng như khó khăn nào ngờ Song Ngư trong lớp họ lại làm được bằng một cách thần kì, có khi là phép màu cũng nên. Thiên Yết gạt Xử Nữ sang một bên, xíu nữa quan tâm sau, hào hứng đến mức đập bàn đứng thẳng dậy hỏi Song Ngư liệu điều cậu vừa thốt ra có phải sự thật. Bảo Bình ngồi kế Bạch Dương cũng chả tin vào tai mình, rất nhiều lần cô trông thấy Song Ngư gọi điện cho Nhân Mã nhưng kết quả thu về là đầu dây bên kia cúp máy, vậy thì Song Ngư gọi được cho Nhân Mã là vào lúc nào, tại sao lại không có cô.
Khoé môi Ngư giật giật bởi những cặp mắt hiếu kì xung quanh đang đổ dồn về phía mình, cậu không thể không phì cười vì nét mặt của mọi người trông rất thú vị, cậu khẳng định:
-Tao gọi được là sự thật !
-Vậy Nhân Mã đang ở đâu ? - Bạch Dương không chờ được, hỏi.
-Ở đâu nó không nói nhưng chắc chắn là không phải ở nhà, chỗ đó vừa ồn tiếng người vừa ồn tiếng mưa, giọng nó nhỏ xíu khó nghe lắm. - Trong vô thức, Song Ngư nhắm hai mắt, nhớ lại các tạp âm trong cuộc điện thoại hôm qua, cảm giác khi nhớ lại vẫn rất chân thực.
-Rồi Mã có chịu đi học lại không ? - Một câu hỏi khác từ Thiên Yết.
-Cái đó... - Song Ngư bỗng nhiên lúng túng, hết gãi đầu rồi chuyển sang đảo mắt liên tục, không nhìn thẳng vào mắt mọi người.
-Này có phải anh quên hỏi rồi đúng không ? - Bảo Bình nheo mắt lườm Song Ngư một cái lạnh đến thấu xương, trong lòng khá chắc chắn rằng Ngư thật sự đã quên khuấy đi câu hỏi quan trọng ấy.
Ngư mím môi chẳng biết trả lời sao cho hợp tình hợp lý khi bao nhiêu con mắt hình viên đạn đang chĩa thẳng vào người mình, không khí trong lành ngập tràn mùi thuốc súng. Không phải là cậu quên đi câu khỏi quan trọng đó, chả là do thấy tình hình Bạch Dương quá sức không ổn nên chỉ toàn tập trung vô kể chuyện Bạch Dương cho Nhân Mã nghe, tới lúc nhớ ra thì đã chợp mắt đi ngủ mất rồi. Tất cả đều xuất phát từ sự yêu thương, lo lắng cho bạn bè nên quên thôi chứ không phải người ta quên thiệt rồi cố tình giả vờ giả vịt đâu.
Dùng hết chất xám thì Song Ngư vẫn không tài nào khiến mọi người tin vô lời bào chữa sặc mùi giả dối ở đây, có vẻ Ngư không biện minh cho hành động quên trước quên sau, đãng trí hết chỗ nói của mình thì giờ đây mùi thuốc súng đã không tăng lên gấp hai lần. Nuốt nước bọt một cái ực, Song Ngư giơ tay cao đầu hàng, thú tội là mình đã quên hỏi chuyện và để cho Nhân Mã chủ động cúp máy trước trong cơ hội trò chuyện hiếm có với cậu ta. Thiên Yết nghiêm mặt, liếc Song Ngư không thể không đáng sợ hơn, nháy mắt ra hiệu cho Bảo Bình trừng phạt cái tội đãng trí để tiếp tục làm nhiệm vụ mai sau khác. Trước khi bị đem ra hành hình, Song Ngư đã nói lời trăn trối:
-Theo cách Nhân Mã nói thì có vẻ nó không có ý định đến trường hay gặp tụi mình đâu. Trong cuộc nói chuyện, nó nhấn mạnh hai từ người dưng lắm.
Bạch Dương phản ứng ngay vì Nhân Mã đã có thái độ rất dứt khoát rằng sẽ coi cô như người dưng, hoàn toàn tin vào việc Nhân Mã không đến trường nữa.
Là tại cô.
Tại cô mà Mã không đến trường.
Tại vì ở trường có cô.
Tất cả đều tại cô mà ra.
Sống mũi Dương cay cay. Cổ họng cô như nghẹn lại, một vật gì đó xuất hiện tại cổ họng vô cùng khó chịu. Cô ho một tiếng cố trấn tĩnh lại bản thân, ngăn những giọt nước yếu đuối tuôn tràn lúc này, cô không thể khóc mọi lúc như này được. Dù bản thân cô đang không ngừng tự đâm những vết dao sắc bén vào người, cô cũng không được khóc vì anh chàng tên Nguyên đã nói phải bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, bình tĩnh và từ từ là tìm ra được một cách hay ho. Vốn Bạch Dương là người dễ xúc động, có chuyện ập tới là dễ rơi nước mắt, nhưng đó là cô của trước đây, cô bây giờ sẽ thật bình tĩnh rồi nhờ đến sự trợ giúp của bạn bè. Vì cô đâu chỉ có mỗi Nhân Mã là người đáng tin cậy.
Tiếng chuông reng vào giờ học đột ngột reo lên làm ai nấy giật mình, vội vội vàng vàng không ai nhắc ai quay trở về chỗ ngồi ngay ngắn, lấy sách vở và đồ dùng học tập cho môn đầu tiên ra đặt trên bàn chờ giáo viên vô. Các tiết học bắt đầu, giáo viên cũng khá bất ngờ trước sự vắng mặt của cậu học sinh có mái tóc nổi nhất lớp. Theo quan sát phần điểm danh của cuốn sổ đầu bài, cậu học sinh tên Nhân Mã vắng mặt tính đến hôm nay là được ba ngày và một buổi chiều. Quan trọng là Nhân Mã vắng mặt trong những có các bài học cũng được coi là quan trọng, hầu như đề thi học kì hay thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông đều có câu hỏi liên quan. Trên lớp e là không có thời gian để giảng dạy riêng từ đầu cho Nhân Mã. Một số giáo viên đề nghị lớp trưởng đi in nội dung bài học cho bạn học trong lớp để dán vô vở, làm như vậy đỡ tốn thời gian ghi chép.
Ra chơi vào là tiết thứ ba, chính là tiết của cô Trang phó chủ nhiệm lớp 12D, phụ trách luôn môn Địa cho lớp. Sau bao nhiêu ngày tò mò nhiều chuyện tình hình của lớp thì nay Trang mới có cơ hội hỏi cho rõ chuyện đang diễn ra, mấy ngày trước lớp có tiết nhưng bài giảng quá nhiều sợ không kịp nên vừa vô lớp Trang liền giảng bài, ai ngờ giảng xong kiến thức là chuông reo báo hiệu vang lên. Hôm nay chỉ là tiết thực hành nhanh gọn do có trùm Địa Thiên Bình gánh tất, Trang liền dẹp hết sổ sách của mình sang một bên rồi đi xuống gặng hỏi tụi nhóc quỷ chuyện đang rần rần mấy ngày nay. Bạch Dương tới phút này cũng không muốn giấu gì chị Trang nữa, vả lại cũng có chuyện cần chị ấy giúp.
Kể xong đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện, Bạch Dương mới nắm chặt hai bàn tay Trang, đôi mắt to tròn màu đỏ rượu nay lại lóng lánh như mặt hồ trong, đây chính là lúc nhờ cậy. Dương hít một hơi thật sâu, đưa ra lời nhờ cậy:
-Chị Trang xin hãy giúp em xin nghỉ học tập và làm việc tại công ty Glamour.
-Hể ?! - Mười đứa loi nhoi đồng loạt thốt lên với mắt chữ A, mồm chữ O, bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt của tụi nó.
-Ồ được thôi, cuối cùng em cũng chịu nghỉ rồi hi hi. - Trang vỗ tay nhẹ một cái, nghiêng đầu mỉm cười.
Mong ước Bạch Dương nghỉ học tập làm người mẫu ảnh của Trang đã thành hiện thực. Trang chỉ muốn cô học trò trên lớp của mình trước tiên tập trung vào việc học, không nên học những thứ khác không liên quan đến các kì thi sắp tới, để bận bịu không có thời gian ôn tập là rước hoạ vào thân. Chiều nay Trang sẽ cùng Bạch Dương đi đến công ty Glamour để nói chuyện về vấn đề này, đi hai mình vẫn tốt hơn là đi một mình.
Thiên Yết sau một hồi ngỡ ngàng ngơ ngác thì đã trở về dáng vẻ bình thường, gật gù nghĩ lại ý kiến này cũng không quá tệ bởi Bạch Dương không còn tên Hoàng hai mặt ba phải bốn tay, chuyện rắc rối đương nhiên không còn kéo tới. Vậy là đứng sau Trang, người thứ hai ủng hộ Bạch Dương xin nghỉ chính là Thiên Yết, cũng chính là người ủng hộ Bạch Dương vào công ty Glamour, nay xin phép quay xe thay đổi ý định.
-Mà chuyện đó chiều tính, chuyện giờ nên tính là sao mấy đứa không qua nhà Nhân Mã thử đi ? - Trang đưa ra ý kiến nhưng lại trông thấy những khuôn mặt xụ xuống bất thường.
Ý kiến trên không phải là ý kiến khó khăn hay cao siêu gì mà đám loi nhoi 12D không nghĩ ra. Thiên Yết đã nghĩ ra nó từ lúc đầu, khổ nỗi qua thái độ lẫn tâm trạng của Nhân Mã thì chả biết cậu có thực sự đang ở nhà hay không, có khi đang bỏ nhà đi bụi ở đâu cách chỗ này cả nghìn cây số. Còn một điều quan trọng hơn là chuyện Nhân Mã bỏ nhà đi bụi, đó chính là trong mười một đứa có mặt trong lớp thì chẳng có đứa nào biết địa chỉ nhà Nhân Mã. Trang nghe vậy cũng cảm thấy rất bất ngờ nên quay phắt ra nhìn Bạch Dương không chớp mắt, đáng tiếc là Bạch Dương với thân phận người yêu đã cũ của Nhân Mã chưa từng đến nhà Nhân Mã lần nào. Những lần Dương có ý định rủ bạn bè ghé sang chơi là Nhân Mã thẳng thắn chối từ, đưa ra lý do là đường đi rất khó, quẹo trái quẹo phải tùm lum và có dốc cao. Thấy Nhân Mã từ chối Bạch Dương không muốn tìm hiểu sâu cho nên không hỏi địa chỉ nhà, ai ngờ có lúc địa chỉ nhà Nhân Mã lại có ích vào lúc này. Cuộc đời quá trớ trêu.
Chợt Bạch Dương hướng mắt ra cửa sổ, những hạt mưa nhỏ rơi tí tách xuống nền đất đã vơi hoàn toàn, chỉ có vài giọt mưa chưa chịu rơi xuống nền đất theo bạn bè của nó mà đọng trên tán lá cây, thành cửa sổ. Mùi hương đất kì lạ toả ra bay khắp ngôi trường, dù ở tít lầu cuối cùng của trường nhưng chỉ cần mở cửa sổ ra thôi là đã nghe rõ. Mùi hương này xuất hiện từ lúc mưa trút xuống đất, đến nay là những hương lưu luyến còn sót lại một ít. Đất đai không còn quá ẩm vì trời bắt đầu nắng gắt, mùi hương lạ đó rồi sẽ sớm bay đi. Bạch Dương rưng rưng nước mắt, nét mắt tỏ rõ sự buồn bã khi trời chẳng còn rơi xuống một giọt mưa nào. Nó cũng tức nghĩa với việc cô và Nhân Mã sẽ là người dưng mãi mãi. Mọi thứ đều đến rất nhanh và lại đi một cách hững hờ, thầm lặng như cơn mưa của ngày hôm qua và sáng nay, có điều thứ đọng lại là nỗi buồn cũng giống như mùi hương của đất ẩm sau cơn mưa.
Bạch Dương rũ mắt, siết chặt nắm đấm và sẵn sàng đấm vô lòng ngực của chính mình nếu muốn. Trong lòng cô không ngừng tự trách bản thân về chuyện đã làm người yêu người ta mà đến cái địa chỉ nhà không biết. Trông cô không giống người yêu của Nhân Mã kể cả lúc chia tay, không đáng làm người yêu cũ, vì ít ra người yêu cũ cũng sẽ biết được nơi ở. Càng nghĩ cô càng hận mình hơn, tự trách bản thân vô dụng.
Trang thở dài, lấy điện thoại ra bấm bấm lướt lướt vài cái rồi đưa cho cô lớp trưởng Thiên Yết, chán nản bảo:
-Đây ! Chị không biết nếu mấy đứa không cho chị biết thì tìm nhà bằng cách nào luôn đấy.
Thiên Yết tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn tấm ảnh trên điện thoại của chị Trang, đọc từng chữ từng chữ một. Trong tấm ảnh là sơ yếu lí lịch của Nhân Mã, tất cả mọi thông tin từ ngày sinh, nơi cư trú đều được ghi rõ ràng, chính xác là thứ tụi loi nhoi đang cần. Nhìn thấy thông tin hữu ích, Thiên Yết mắt sáng lấp lánh như ngôi sao trên bầu trời đêm, thích thú cầm lấy điện thoại chị Trang, đồng thời miệng ríu rít khen chị Trang tài giỏi không ngớt. Thiên Yết nhanh chóng mở điện thoại mình lên chụp lại phần địa chỉ nhà của Nhân Mã, sau đấy trả điện thoại cho chị Trang kèm theo đó là một cái ôm thắm thiết. Có được thông tin quan trọng, chiến dịch nối lại tình xưa của Thiên Yết bước đầu hoàn thành, các bước kế tiếp sắp sửa được triển khai thành công.
-Được rồi được rồi các tình yêu ! - Thiên Yết lấy thước gõ lên mặt bàn gỗ vài cái tạo sự chú ý. - Sáng thứ Bảy tuần này, nghĩa là ngày mai, chúng ta sẽ ghé thăm nhà Nhân Mã với mục đích lôi đầu cậu ta ra nói chuyện rõ ràng, mục đích phụ là giao mấy bản in nội dung bài học cho cậu ấy.
-Thiên Yết ơi ! - Sư Tử kêu to.
-Gì đó Sư Tử ? - Thiên Yết hỏi.
-Thứ Bảy tao đi xin việc làm rồi, dời sang Chủ Nhật được không ?
Những người trong lớp không còn đổ dồn ánh mắt về phía Thiên Yết nữa mà đồng loạt quay sang nhìn Sư Tử, ai cũng hỏi trong bụng vừa rồi có phải nghe nhầm hay không, đến cả Cự Giải còn đang hoang mang tròn mắt nhìn Sư Tử nữa kia mà. Nhưng những gì mọi người vừa nghe đó là sự thật, Sư Tử sẽ đi kiếm việc làm để kiếm chút tiền tiêu vặt và mua đồ cần thiết, tránh việc dùng quá nhiều tiền của dì Thuỷ cho. Sư nhận thấy đã đến lúc mình phải tập đi kiếm tiền, đi làm cho quen dần để mai sau có kiếm được việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp Đại học đỡ bỡ ngỡ. Lý do mà Sư Tử không nói cho Cự Giải nghe đơn giản là bởi nói xong thì thế nào Giải cũng không đồng ý cho mà xem.
Trang tặc lưỡi, xoa xoa hai thái dương vì khá nhức đầu bởi mấy đứa em nít quỷ của mình, hết Bạch Dương rồi lại tới Sư Tử, lần lượt từng đứa một đi kiếm việc làm thêm kiếm tiền tiêu vặt thì lấy đâu ra thời gian học. Với danh nghĩa là một giáo viên chủ nhiệm và là một người chị kết nghĩa, Trang dứt khoát từ chối với lý do sẽ ảnh hưởng đến chuyện học tập. Cự Giải cũng đồng tình, ra sức phản đối chuyện Sư Tử đi kiếm việc làm thêm. Tuy nhiên Sư Tử lại chẳng phải kiểu người bỏ cuộc ngay, cô tự tin rằng mình sẽ không để chuyện làm thêm ảnh hưởng tới việc học vì đã nghiên cứu tầm một tuần nay, nghiên cứu phải gọi là rất kĩ lưỡng không bỏ sót chi tiết nào. Cách sắp xếp thời gian cho học và làm của Sư Tử rất chu đáo và tỉ mỉ, bản kế hoạch dựa trên thời gian làm việc của những nơi tuyển nhân viên bán thời gian. Sư Tử đã chốt được mấy nơi, bước cuối là đi tới những chỗ đó vào thứ bảy nữa là xong. Ấy thế nhưng Cự Giải kiên quyết từ chối, không cho Sư Tử đi làm thêm, anh nũng nịu nói:
-Không được là không được, em đi làm thêm rồi lỡ chỗ đó có mấy thằng nó để ý em rồi sao.
-Anh ghen hả ? - Sư Tử giọng điệu tinh nghịch, hỏi.
-Không phải là ghen... mà cũng không phải không ghen... - Hai bên má Cự Giải bỗng dưng ửng hồng, thêm cái giọng con nít nên trong mắt Sư Tử thì càng ngày Cự Giải càng giống một đứa bé.
-Vậy sao Giải không đi làm chung luôn đi, đỡ phải lo có vệ tinh nào tiếp cận Sư Tử. - Thiên Bình nay lại thông minh đột xuất, đưa ra ý kiến hợp tình hợp lý.
-Cũng được đó, được vậy quyết định vậy đi, ngày mai anh đi cùng em rồi chúng ta xin chung một chỗ. - Cự Giải nắm lấy hai bàn tay mềm mại của Sư Tử, không chờ cô nàng gật đầu đồng ý mà quyết định ngay.
Thiên Bình nhìn hai người bạn của mình đang bàn tán sôi nổi chủ đề tìm việc làm thấy mà ham. Bình phồng má, quay sang nhìn con người bên cạnh, mặt mày như muốn ăn tươi nuốt sống cô vì ban đầu cô định nói với Cự Giải sẽ làm chung với Sư Tử, vì thế không phải lo có vệ tinh xung quanh. Bất ngờ là lời nói chưa kịp thốt lên đã phải tan biến trong chớp mắt, cứ như Song Tử đoán được suy nghĩ của cô mà chặn đầu trước vậy. Bình không nghĩ là Song Tử lại có một hành động khiến cô nhớ tới già. Song Tử đã mút lấy vành tai của cô. Một cảm giác khó tả lan truyền trong người, may mắn là cô kìm được chớ không sẽ phát ra tiếng hét thất thanh cho xem. Hành động đó thay cho lời nói cấm đi làm thêm, cũng xuất phát từ việc sợ ai đó cướp nai khỏi tay sói mà thôi. Ngoài ra Song Tử còn doạ là sẽ cắn Bình nếu vẫn còn mang cái tư tưởng đi kiếm việc làm thêm.
Bên cạnh đó, hai con người chứng kiến hết tất thảy hành động của Song Tử đang không ngừng trầm trồ, khẽ ồ lên vài tiếng đằng sau lưng cặp đôi tưởng hiền ai ngờ bạo không tưởng. Ma Kết xoa thắc mắc hành động mút vành tai đó chỉ dừng lại ở sự ghen hay đích thị đó là thể hiện đánh dấu chủ quyền, bèn quay qua hỏi Kim Ngưu và bắt gặp đôi mắt nghi hoặc của Ngưu. Ngưu giật mình khi thấy Ma Kết đột ngột nhìn mình, tay chân luống cuống, biểu cảm bối rối của cậu thật khiến Kết không chịu được mà cười khẩy một tiếng. Kết dễ dàng đọc được suy nghĩ của Ngưu là muốn thử trò của Song Tử, liền cắn một cái mạnh vào cánh tay của Ngưu cho tan biến đi cái suy nghĩ đen tối ấy. Cái cắn của Kết tuy không đau là mấy nhưng do bị cắn bất ngờ Ngưu cũng có phản ứng một chút, cậu giật người về sau và cảm giác lực cắn có chút quen thuộc, giống như trước đây cậu đã từng bị cắn rồi. Không dám tin Ma Kết đã từng cắn mình mà mình lại không hay, Kim Ngưu đành hỏi Kết xem đã cắn cậu lần nào chưa, ví dụ như trong lúc ngủ chẳng hạn.
-Đâu có... em đâu có cắn anh bao giờ đâu... đây là lần đầu tiên nè. - Cách trả lời của Ma Kết rất ngập ngừng và e ngại, như thể cô đang che giấu một điều gì đó.
Tuy nhiên Kim Ngưu không nghi ngờ gì Ma Kết mà tin tưởng lời cô nói, đưa ra kết luận có thể lần trước mình bị Xử Nữ cắn nên cảm giác đau đó vẫn còn đọng tới giờ. Kết thúc tiết học Kim Ngưu đi kiếm Xử Nữ tính sổ sau.
Quay trở về chủ đề chính thì hình như cái lớp này đang có cái âm mưu phát cơm từ thiện cho cô bạn hiện tại đang không có người yêu. Bạch Dương rất trầm cảm khi nhìn đâu cũng thấy tình yêu hồng phấn quanh mình, nhưng đâu thể chống đối. Chống đối, Bạch Dương sẽ nhận lại một câu từ cô nàng lớp trưởng rằng:
-Vậy thì còn không mau làm lành với Nhân Mã để bán cơm cho tụi này nào.
Bạch Dương tức đỏ mặt đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật là tụi bạn bày trò ngầm thúc giục mình quay lại với Nhân Mã. Nếu mọi người đã có lòng đẩy thuyền như vậy thì Bạch Dương cũng không làm phụ lòng mọi người, Chủ Nhật tuần này cô sẽ đi đến nhà Nhân Mã. Gặp nhau cô chủ động ngỏ lời quay lại.
Lúc không gặp nghĩ hùng hổ, quyết liệt, hào hứng lắm kìa, tới lúc đi rồi thì lại khác một trời một vực. Sự hiểu biết về Nhân Mã của Bạch Dương là quá hạn hẹp khi chứng kiến nơi cậu ấy sống. Bạch Dương cảm thấy rất tự ti và dường như không dám đặt chân đi tiếp, lúc mười một thành viên trong lớp 12D đang tiến vào khu vực sinh sống của gia đình Nhân Mã.
Vì đây là lần đầu tiên mọi người đặt chân tới đây nên ai nấy há hốc mồm nhìn lối mòn đi vào. Dù đã được nghe trên truyền hình hay người dân xung quanh mô tả về nơi này, họ thực sự vô cùng ngạc nhiên trước kiến trúc tinh xảo của các toà nhà. Hai bên lối mòn đi là những chiếc cổng lớn được dựng cao phòng trộm, gắn trên cổng là các máy quay an ninh. Trên đỉnh hai bên cột lớn của tường rào sắt bao quanh, điểm chung là đều đặt mỗi cột một bức tượng hình con thú như canh giữ, bức tượng ấy nhìn sơ qua có thể đoán nó được điêu khắc tỉ mỉ và phủ lớp sơn sặc sỡ. Tường rào bao quanh thuộc dạng song sắt, bên ngoài dễ dàng chiêm ngưỡng kiến trúc chính bên trong, cả một cái sân vườn xanh ngắt quanh toà nhà chính. Nhưng không phải nhà nào cũng giống với nhà nào, có nhà thì hai ba tầng lầu với cách thiết kế nguy nga tráng lệ, sân vườn xung quanh thì ít được chú trọng, nhìn chung chỉ thấy cỏ và một số món đồ trang trí sân vườn không mấy đặc sắc. Có nhà thì lại được thiết kế là nhà nhiều lầu nhưng theo kiểu đơn giản, phần đẹp nhất là sân vườn xung quanh đầy ắp các chậu hoa, cây kiểng lớn được đặt dọc theo tường rào song sắt hay lối mòn dẫn vô trong. Nhìn những căn biệt thự có sân vườn được trang trí, chăm sóc cẩn thận lại tạo cảm giác thơ mộng. Những căn biệt thự tập trung vô căn nhà chính toát ra sự cổ điển, nguy nga. Tóm lại căn biệt thự nào ở đây đều mang cảm giác thích thú cho người khác lần đầu ghé thăm.
Là nhà cỡ lớn nên những người sinh sống ở đây cũng sở hữu rất nhiều xe bốn bánh loại hiếm được đậu trong sân nhà họ. Tính từ lúc đi từ căn nhà ở đầu đường vô là chiêm ngưỡng qua rất nhiều dòng xe, nói về loại cả bọn nhìn thấy nhiều nhất là xe Porsche, kế tiếp là dòng xe Lamborghini, xe Wave, còn rất rất nhiều nữa. Nơi đây đúng thật là nơi dành cho những người có điều kiện sinh sống. Chắc có lẽ vì không khí yên tĩnh quá mức ở nơi đây chăng ? Nói đi cũng phải nói lại, trong lúc quan sát các kiểu kiến trúc nhà thì cả bọn gần như là những con người duy nhất đi trên làn đường ngập tràn mùi giàu có. Không có xe qua lại, không có người dân đi ra đi vào chào hỏi hàng xóm, không có người dân đứng từ trong nhà sinh hoạt. Có thật đây là quang cảnh thường ngày hay là do cả đám lựa lộn ngày để đi ?
-Gia đình Nhân Mã khá giả lắm mới sống ở đây, khâm phục thiệt luôn. Tao sống mấy năm trên đời chỉ nghe qua về khu vực này nhưng chưa có dịp đặt chân ghé tham quan, không ngờ là tuyệt vời quá chừng, mát mẻ rồi còn yên tĩnh. - Thiên Bình bấy giờ đang được Song Tử cõng, tâm trạng rất ung dung và hồn nhiên ngó dòm xung quanh ngắm phong cảnh.
-Tuyệt thì tuyệt thật nhưng mà đi mỏi chân cực, dốc gì dốc quá trời. Này Xử Nữ xuống đi tới tao nữa chứ ! - Ma Kết đi bộ thở không ra hơi, khều khều Xử Nữ đang được Kim Ngưu cõng.
Đừng hỏi tại sao lại có người được cõng trong lúc đi, chả là đoạn đường đi tới nhà Nhân Mã xem ra rất xa và có vẻ là tận cuối khu vực, đã thế còn phải lên dốc rất nhiều đoạn, đi một hồi sẽ rụng rời đôi chân vì chả có chỗ ngồi nghỉ lấy sức. Một số người đã rụng khi đi được nửa đường là Xử Nữ và Thiên Bình, Thiên Bình thì không có gì lạ rồi còn người đặc biệt nhất đáng để nói là Xử Nữ, là thằng con trai đầu tiên gục ngã vì đi không nổi, tha thiết cầu xin Kim Ngưu cho mình leo lên tấm lưng dài ấm áp. May phước là dáng người Xử Nữ chỉ cao bằng hội chị em nên Kim Ngưu miễn cưỡng cõng, tại vì Xử đồng ý giao kèo tối nay đảm nhận vai trò rửa chén, ngu gì bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một. Đi được một xíu thì Ma Kết mới thốt lên rằng mình mỏi chân, Kim Ngưu không nghĩ nhiều thả Xử Nữ xuống rồi cõng Ma Kết trên lưng, dùng hết sức lực phóng vù lên phía trước. Khoảnh khắc ấy Xử Nữ chưa kịp than vãn câu nào đã bị bỏ lại phía sau, cố gắng lê lết tấm thân bé nhỏ bị thằng bạn thân bỏ rơi để nối đuôi theo sau mọi người. Có điều chuyện không tưởng diễn ra trong chớp mắt.
-Hể ?
Xử Nữ chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Kim Ngưu càng lúc càng xa mình hơn, cơ thể vô thức liên tục bước lùi về sau với tốc độ tăng dần, không hề giảm dần. Bước hụt một chân, Xử Nữ ngã nhào ra sau, theo quán tính cả người nằm xuống đất lăn tròn đều đều theo hướng con dốc. Tất nhiên là không có cách nào dừng lại được.
-Ê khoan khoan, đừng đừng có lăn nữa coi. - Xử Nữ vẫn còn ngây ngô và nắm chặt tia sáng hi vọng là mình có thể dừng lại sự lăn tròn như bánh xe.
-Cứu ! Cứu ! Cứu với !!! - Xử đã nhận thức được một xíu là chỉ mình cậu không thể giữ cậu lại.
-ÔI TRỜI ƠI CỨU TÔI VỚI !!!! CÓ AI-
Và Xử Nữ đã lăn xuống chân dốc với tiếng la kêu cứu thảm thiết.
-Ủa hình như có ai mới lướt ngang chúng ta hả ? - Bảo Bình với mồ hôi tuôn rất nhiều khắp người, ngơ ngác nhìn xung quanh và ngoái đầu ra đằng sau xác minh xem có ai vừa lướt ngang mình không.
Song Ngư, người đi song song với Bảo Bình, cũng là cặp đôi đi cuối đoàn mười một người, nghe Bảo Bình hỏi vậy liền ngoái đầu ra sau nhìn theo. Dù đang rất mệt vì phải đi bộ sắp rụng chân vẫn chưa thấy nhà Nhân Mã đâu, Song Ngư chịu khó đứng lại thở dốc, nhún vai một cái rồi đáp:
-Anh thấy ai đâu, mấy đứa kia đi đằng trước hết rồi có hai mình đi cuối, chắc con chim hay con gì bay qua thôi. Thôi chúng ta đi tiếp không bị bỏ lại bây giờ.
-Ờ !
Nói rồi Bảo Bình nắm tay Song Ngư, cùng nhau đi lên trên chỗ mấy đứa bạn đang dần bỏ xa mình, không còn nghĩ ngợi về vật thể vừa đi ngang mình và tin rằng đó chỉ là một con chim bay ngang như lời Song Ngư nói.
Nói sơ về tình hình của mười người hiện tại, chúng ta sẽ đi từ cuối hàng đến đầu hàng. Đầu tiên là cặp Bảo Bình và Song Ngư, hai người tuy rất mệt và biết rõ đối phương cũng đang rất mệt nên không nói năng gì nhiều, tập trung bước đi làm sao cho bắt kịp với nhóm đầu hàng nhất có thể. Trên đường đi thì cả hai nắm tay nhau, trông có vẻ là đang truyền sức lực để bước đi vậy. Cặp thứ hai đi đằng trước hai người đó là Kim Ngưu và Ma Kết, không như Bảo Bình và Ngư, hai người vừa đi vừa hát tiếp thêm năng lượng cho nhau, mặc dù chỉ có Kim Ngưu là đi còn Ma Kết đang được cõng trên lưng. Tuy vậy sắc mặt Kim Ngưu không hề nhăn nhó như lúc cõng Xử Nữ, ngược lại thì đúng hơn, cười tươi như nắng và giọng điệu tươi vui hát theo Ma Kết. Giọng hát của hai người rất hoà hợp, tạo ra âm điệu dí dỏm, làm tinh thần người nghe thêm phấn chấn.
Và cặp được đôi Kết Ngưu tiếp năng lượng cho không ai khác là cặp Song Tử với Thiên Bình, cả hai người đi ngay đằng trước đôi hát hò sau lưng. Cũng như Ma Kết, Thiên Bình được Song Tử cõng trên lưng nhưng không có tâm trạng, sức lực hát như Kết. Bấy giờ Thiên Bình thở không ra hơi, chưa bao giờ cô phải đi nhiều tới mức như vậy. Nhờ vậy cô hiểu được phần nào lý do khu vực dân cư sinh sống này nhà nhà đều sở hữu xe bốn bánh, không phải bốn bánh thì cũng hai bánh. Bởi vì đi bộ ở chỗ này phải gọi là rất đuối và mệt mỏi. Song Tử vừa cõng Thiên Bình, vừa bước đi leo lên đoạn dốc thứ mấy anh không rõ, chắc chắn là đoạn dốc thứ mười trở lên không thể nào trở xuống được. Ban nãy còn nghe tiếng Thiên Bình ríu rít khen khu dân cư tuyệt vời anh còn có sức lực, giờ thì Bình đã lặng im vì hết hơi nên sức lực anh cũng đi xuống hẳn hoi, tuột dốc không phanh. Vậy mà hai đứa bạn cùng lớp đằng sau lưng có thể hát hò như không có chuyện gì xảy ra, Song Tử khâm phục tinh thần và năng lượng của họ, vì thế gắng hết sức để bước đi tiếp.
Bên cạnh Song Tử và Thiên Bình còn có Bạch Dương. Bạch Dương bằng ý chí kiên cường bất khuất, hoặc giả là mong ước được gặp Nhân Mã tại nhà cậu ấy, đã dùng hết sức mình mặc sức khoẻ cơ thể vốn yếu. Có điều vẫn phải nhờ anh người yêu của Thiên Bình, xin được cõng mấy đoạn cho chân khoẻ khoẻ một xíu. Người khổ nhất ở khu vực ba người này chắc chỉ có mỗi Song Tử mà thôi. Bạch Dương thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầm đìa ướt hết phần đuôi tóc, cô rất muốn được đi tắm cho rửa trôi đi giọt mồ hôi dơ bẩn trên người. Nghe tiếng reo hò sắp đến nơi của nhóm đi đầu, Bạch Dương ngước lên nhìn bóng lưng nhỏ xíu của ba người bạn, tức nghĩa là cả ba người họ đang đứng cách xa chỗ của nhóm cô. Bạch Dương không biết ba con người dẫn đầu kia lấy đâu ra năng lượng mà có thể đi nhanh đến vậy, đã thế còn đủ sức nói to báo tin cho nhóm đi cuối biết là sắp đến nơi nữa chứ. Ngưỡng mộ ba người đó thật.
Cuối cùng cũng nói đến nhóm đi đầu gồm Cự Giải, Sư Tử và cô nàng lớp trưởng Thiên Yết. Cự Giải khỏi phải bàn vì là con trai sức dài vai rộng, đủ sức đi một thân một mình lên trên không vướng bận bởi việc cõng bạn gái như Ngưu với Song. Ngoài ra Cự Giải còn là người được giáo viên môn Thể dục khen là có tốc độ nhanh nhất lớp, cách mấy đứa bạn trong lớp một khoảng được coi là khá xa là chuyện bình thường. Mà cũng nhờ Sư Tử tự thân vận động, không cần Cự Giải cõng nên anh mới thoải mái tay chân vút đi như gió. Nếu Cự Giải được giáo viên Thể dục đánh giá là chạy nhanh nhất lớp thì Sư Tử là bà hoàng thể thao, sức lực ngang cơ với con trai. Bộ môn thể thao nào Sư Tử cũng biết chơi, tinh thần phấn chấn, ngọn lửa tinh thần luôn cháy hừng hực trong cô, chơi nhiều môn thể thao nên sức cô dai cũng là chuyện dễ hiểu. Sư vô cùng thích thú với buổi đi bộ đường xa bất ngờ của hôm nay, vừa mới bắt đầu đi là đã phóng tít cách lớp một đoạn rất xa nhưng vì không biết đường, đành phải thục lùi lại đi song song với Thiên Yết. Trường hợp Sư Tử biết đường đi chắc giờ đang ngồi ở nhà Nhân Mã uống trà đợi mọi người rồi. Vừa đủ sức để tự đi bằng đôi chân của mình, Sư Tử còn dư sức thoải mái trò chuyện rôm rả với Cự Giải và Thiên Yết. Miệng nói chân đi, mỗi thứ một việc, đó là câu trả lời cho câu hỏi sao Sư Tử nhiều sức thế. Thiên Yết không có dai sức như Sư Tử nhưng được cái có tinh thần cao, hiếu kì với việc thăm nhà bạn bè, trông cô chả có tí mệt mỏi nào nếu không có vài giọt mồ hôi trượt xuống phần cổ áo. Nói về sự phấn khích, hào hứng của Thiên Yết, có lẽ cách chứng minh thuyết phục nhất đó chính là việc Yết quên khuấy mất sự tồn tại của Xử Nữ, một người bạn trai của cô.
Một lát sau, tất thảy mười người đã đứng trước cổng nhà của Nhân Mã. Không đếm xuể Thiên Yết đã soi đi soi lại bao lần địa chỉ nhà gắn trên cột tường cao gần cổng, nhằm đảm bảo mình đến đúng nơi cần đến. Bỗng nhiên Thiên Yết rà soát lại quân số, cảm thấy có điều không đúng đang diễn ra mà sao nhìn mặt người nào cũng bơ phờ, chắc là do đi bộ mấy nghìn mét không có chỗ nghỉ ngơi. Về phần đó Thiên Yết thấy mình có lỗi rất lớn vì không tính toán trước tình hình, dặn mọi người kiếm xe đi tới cho đỡ cực, lát về cô sẽ đãi mỗi người một cây kem bù đắp. Suy nghĩ miên man Yết quên luôn chuyện quân số, hồn nhiên nhón chân bấm chuông cửa.
Song song với lúc Yết bấm chuông cửa, Sư Tử vịn tay vào hai thanh song sắt làm rào chắn của nhà Nhân Mã. Ban nãy lo đi quá cô không để ý kết cấu xây dựng của mấy căn biệt siêu to ở đây, khi chân không bận đi mà yên vị một chỗ cô liền đưa mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp ở đây. Cự Giải lo đuổi theo Sư Tử nên chẳng kịp nhìn ngắm sự đẹp mắt của nhà cửa. Vốn nhà cậu cũng tựa tựa như thế, cậu không đoái hoài lắm tới quang cảnh quanh mình, tập trung dán mắt lên cô nàng người yêu tay chân nhanh nhảu. Cậu đứng cạnh Sư Tử, nhếch môi thành đường cong bán nguyệt hoàn hảo ngắm sự trẻ con và hồn nhiên của Sư. Đôi lúc thấy mắt cô sáng lên khi thấy những điều mình chưa từng thấy, trông chẳng khác con nít là mấy, lại là điều cậu vô cùng thích ở cô.
"Muốn ôm quá." - Suy nghĩ của Cự Giải.
Quay trở lại với Thiên Yết đang cực lực ấn chuông rửa nhưng chả thấy ai trả lời. Yết nhìn chằm chằm vào bên trong căn nhà chính, tìm kiếm thân ảnh của một con người, cô không nghĩ cô xui tới mức rủ cả bọn ghé thăm vào lúc cả nhà Nhân Mã đi vắng, chí ít sẽ có giúp việc hay quản gia này kia. Ma Kết thấy Yết từ bỏ việc nhấn chuông sang tìm kiếm điều gì đó, liền tiến gần lại cô bạn, nghiêng đầu hỏi:
-Mày kiếm gì vậy ?
-Tao kiếm giúp việc hay đại loại là vậy để kêu mở cửa mà nhìn mãi không thấy ai. - Yết phồng má đáp.
-Ồ ! - Ma Kết gật gù, đảo đôi đồng tử khắp sân vườn quanh căn nhà chính.
Chợt Kết nhận ra điều gì đó, huých nhẹ tay vào khuỷu tay Yết bảo:
-Hình như nhà này không có giúp việc đâu, cây cỏ trong vườn héo khô hết kia kìa, nếu có người giúp việc thì không để cây cỏ héo vậy đâu.
-Ra vậy, vậy thì tao đi bấm chuông tiếp, kêu Xử Nữ đưa tao viên kẹo với Kết. - Thiên Yết gật đầu vài cái vì được Ma Kết khai sáng, sau đó tiếp tục công việc bấm chuông.
Ma Kết tròn xoe mắt, quay phắt ra sau lưng chỗ tụi bạn đang đứng tựa lưng vào bức tượng nhà bên cạnh để nghỉ ngơi, mượn bóng râm căn nhà đó để tránh cái nắng nóng giữa trưa. Nhớ là đi tới đây vào lúc sáng sớm, ánh nắng không nóng nực mà mát dịu nhẹ, đến khi tới nhà Nhân Mã trời đã điểm mười một, mười hai giờ trưa. Kết nhìn quanh chả thấy Xử Nữ đâu, bèn lại chỗ mấy đứa bạn đang núp dưới bóng râm hỏi Xử đang ở đâu. Nhưng nhận lại chỉ là một loạt cái lắc đầu rồi nhún vai của cả bọn. Ma Kết nghiêng nghiêng mái đầu, nhớ loáng thoáng là Xử Nữ có đi cùng mà giờ chả thấy bóng đâu. Kì lạ.
Từng cái nhấn chuông của Thiên Yết là từng nhịp cắn móng tay của Bạch Dương. Bạch Dương bấy giờ chân run cầm cập vì không biết phải đối mặt và nói gì với Nhân Mã, lỡ như Mã làm mặt lạnh với cô rồi dội một gáo nước lạnh vào cô giống cách Hoàng đã làm, cô không nghĩ rằng mình sẽ ổn trước mặt bạn bè nếu trường hợp đó diễn ra. Dương cảm giác mình chưa sẵn sàng cho việc gặp gỡ dù đã có bạn bè xung quanh, việc nói chuyện ắt sẽ dễ dàng mà thôi nhưng có gì đó khiến sự tự tin của cô bay đi mất. Khó lòng tin Bạch Dương hôm thứ Sáu và Bạch Dương hôm Chủ Nhật là cùng một người.
-Đừng có lo quá, mày cứ coi như gặp lại bạn bè thôi. - Thiên Bình đứng cạnh, dễ dàng nhận ra sự lo âu toả ra từ người Bạch Dương.
-Bộ mày không nhớ sao ? Nhân Mã đã nói nếu hết mưa thì tao với Mã sẽ là người dưng. - Bạch Dương nắm chặt gấu áo, lo lắng không ngừng.
Thiên Bình khẽ phì cười, búng nhẹ vào giữa trán Bạch Dương nói:
-Ngốc quá ! Nếu như thật sự trở thành người dưng thì Nhân Mã tới trước mặt mày để nói rồi, không cần người nói lại và lá thư chi cho phức tạp. Đằng này Mã không dám ra nói trực tiếp vì không muốn cả hai là người dưng. Mày đâu phải mất hết cơ hội nói lời quay lại đâu.
-Cũng đúng... - Bạch Dương lí nhí nói.
Không còn lý do "người dưng" nữa thì Bạch Dương không còn gì phải lo sợ vì sắp đối mặt với Nhân Mã, có điều trong lòng cô vẫn tồn tại một nỗi sợ gì đó chính cô cũng không rõ. Cô sợ không đủ tự tin để đứng trước mặt Nhân Mã hay là cô đang sợ mình không xứng làm bạn bởi những lời nói nặng của Tuyết Nhàn. Có khi trong mắt Nhân Mã cô là một đứa phiền toái, đáng ghét sau lời nói chia tay. Cô cứ nghĩ bi quan như thế, tự mình đẩy sự tự tin xuống dưới đáy vực rồi không muốn gặp Nhân Mã.
Và một điều quan trọng nữa là cô nên nói gì ?
-Cho hỏi ai bấm chuông vậy ?
Một giọng nói của một người phụ nữ nghe ồ ồ, có vẻ là thông qua một thiết bị gì đó rồi phát ra ngoài cửa cho người bấm chuông nghe. Chính giọng nói đó giúp mọi người sực tỉnh trong cơn mệt mỏi. Thiên Yết mừng thầm vì cuối cùng công sức bấm chuông cực lực cũng được đền đáp, cô niềm nở đáp:
-Dạ con là lớp trưởng của Nhân Mã, giáo viên có nhờ con mang bài qua cho cậu ấy. À có cả bạn bè của Nhân Mã nữa ạ.
-Cái máy có vấn đề rồi, không nghe gì hết. Mấy đứa vô đây đi.
Thông qua chiếc máy truyền giọng nói, bên cạnh chuông cửa còn có một vật đen tròn tròn nhô lên, giống như một ống kính quay lại cảnh bên ngoài cho người bên trong thuận tiện xem liệu có phải người quen. Thiên Yết cũng đã nhận ra nên trong lúc nói chuyện đã lịch sự cúi đầu chào trước. Người phụ nữ bên trong căn nhà có lẽ chứng kiến hết nên quyết định cho nhóm Thiên Yết vào trong.
Thiên Yết không khỏi vui mừng reo lên rồi ra hiệu cho tụi bạn đi theo cô vô bên trong, ngay khi cánh cổng đen tuyền được mở to ra chào đón mười vị khách bất ngờ ghé thăm. Nói đoạn, mọi người đi vô bên trong trên nền gạch được lát tạo thành một lối mòn dẫn vô căn nhà chính. Khi vô bên trong, cả đám mới thấy rõ cây cỏ đúng thật là khô héo, không có dấu hiệu được chăm sóc, mặt hồ nước nhỏ đầy ắp lá rụng vậy mà không ai đoái hoài đến nó. Bộ bàn ghế trà chiều đặt bên ngoài, chiếc võng xích đu ắt hẳn chứa đầy bụi vì không được lau chùi.
Khoảnh khắc tất cả tháo giày dép đặt bên ngoài thềm cầu thang trước cửa nhà chính, liền trông thấy một người phụ nữ thanh tú có mái tóc màu nâu hạt dẻ dài ngang lưng, phần đuôi tóc được uốn cong hướng vô trong. Người phụ nữ sở hữu khuôn mặt trái xoan, đeo thêm một cặp kính gọng trắng, trông rất tri thức, chăm chỉ và nghiêm nghị. Sự chăm chỉ càng thể hiện rõ hơn qua việc người phụ nữ mắt chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, mười ngón tay thoăn thoắt lướt trên các phím của máy tính, mặc dầu có khách đến nhà. Cả đám lần lượt đi vào trong, không ai hẹn ai đều đồng thanh nói:
-Con chào cô !
Người phụ nữ một tay rời khỏi bàn phím, lấy bút ghi ghi chép chép vào cuốn sổ chằng chịt các con chữ và con số, không ngước lên nhìn mười đứa loi nhoi một lần, cất lên chất giọng trầm:
-Mấy đứa là ?
-Dạ con xin phép giới thiệu lần nữa, con là Thiên Yết, là lớp trưởng của Nhân Mã, còn đây là bạn bè trong lớp của cậu ấy. Chuyện là giáo viên nhờ con mang tài liệu qua cho Nhân Mã tại mấy nay bạn ấy-
-Nhân Mã là ai ?
Chưa kịp để Thiên Yết giải thích sự tình thì người phụ nữ thanh tú kia đã ngắt lời bằng một câu hỏi khiến cả đám tròn mắt ngơ ngác. Thiên Yết gãi đầu, lúng túng lấy điện thoại ra coi địa chỉ, rõ ràng là xác minh kĩ càng địa chỉ nhà trong sơ yếu lí lịch của Nhân Mã với tấm bảng địa chỉ gắn trước cổng, không thể có chuyện nhầm lẫn được. Mấy người khác hoang mang không kém gì Thiên Yết, đồng loạt nhìn nhau nhún vai, cả đám cũng không nghĩ rằng Yết tốn mấy chục phút đứng xác minh địa chỉ và nhận lại một cái kết là nhầm địa chỉ nhà.
-Ai vậy em ? - Một người đàn ông tóc nâu hạt dẻ giống hệt người phụ nữ bước từ trên lầu bước xuống, tò mò với sự hiện diện của những khuôn mặt lạ lẫm.
-Tụi nhỏ tới tìm Nhân Mã, chắc nhầm nhà. - Người phụ nữ ngước lên nhìn người đàn ông khoảng hai giây rồi tiếp tục ấn lạch cạch lên bàn phím.
-Mấy đứa coi kĩ lại địa chỉ xem, khu này dễ lộn lắm đó. Nhà này có Nhân Ngư chứ đâu có Nhân Mã. - Người đàn ông vừa nói vừa đặt sấp hồ sơ xuống bàn, cạnh chiếc máy tính người phụ nữ đang làm việc.
-Ê hình như nhầm nhà rồi hay sao á, thấy hai cô chú này tóc nâu mà Nhân Mã tóc đỏ, tao nghĩ ba mẹ nó ít nhiều một người cũng tóc đỏ chứ. - Song Ngư nói thầm vào tai Thiên Yết, đưa ra kết luận thông qua những gì mình quan sát.
Thiên Yết cắn môi, lắc đầu phủ nhận chuyện mình nhầm địa chỉ, giơ địa chỉ nhà trong sơ yếu lí lịch của Nhân Mã ra cho Song Ngư xem. Giọng điệu chắc nịch, Thiên Yết khẳng định đây rõ ràng là nhà của Nhân Mã, khó hiểu là tại sao hai cô chú trung niên lại bảo không có ai trong nhà tên Nhân Mã. Yết thấy khó xử vô cùng, và chắc chắn hai cô chú cũng đang khó xử không kém chẳng qua là không thể hiện ra bên ngoài. Giá mà ai đó từng đến nhà Nhân Mã một lần thì may ra xác nhận được có nhầm hay không.
-Ba mẹ à ! Nhân Mã là anh hai con mà, là con của ba mẹ đó.
Lại một giọng nói trong trẻo khác vang lên đằng sau cây cột cạnh cầu thang lên xuống của nhà, lần này là giọng của một cô bé. Khi giọng nói vừa dứt thì một cô bé tóc nâu cột hai chùm ló đầu ra khỏi cây cột, tay ôm con thú bông hình con ngựa đỏ.
Vừa nghe giọng cô bé, hai người trung niên liền rời mắt khỏi sấp hồ sơ tài liệu và màn hình máy tính. Khuôn mặt ánh lên vài tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất, người phụ nữ dùng một tay che miệng, sửng sốt thốt lên:
-Ơ mẹ quên, lo làm việc quên mất mình có hai đứa con.
Rồi quay sang nhìn mười đứa với dấu chấm hỏi khổng lồ trên đầu, nói tiếp:
-À đúng rồi nhà này có người tên Nhân Mã, xin lỗi mấy đứa nha, tại cô bận công việc quá.
-Dạ... không sao... - Thiên Yết đơ người một lúc, miệng trả lời cho qua chứ thực ra trong lòng có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp ngay lúc này. Thật sự không ổn là không ổn.
-Mấy anh chị theo em nha ? - Cô bé cột tóc hai chùm nghiêng đầu hỏi.
-À ừ ! - Song Ngư gật đầu trả lời thay cho cô nàng lớp trưởng đang hoá đá cứng đờ người, chôn chân tại chỗ và chưa có dấu hiệu di chuyển.
Cả bọn cúi đầu chào ba mẹ Nhân Mã rồi nối đuôi nhau đi theo cô bé có vẻ là tên Nhân Ngư đi lên trên lầu với rất nhiều câu hỏi trong đầu. Cái nhà này toàn những điều khó lường, từ địa chỉ nhà tới thành viên trong nhà, xoay thành viên lớp 12D như chong chóng.
Ủa mà hình như chúng ta bỏ quên ai đó ?
===> End chap 128
Đi tới nhà Nhân Mã mà như đi leo núi vậy trời. Ủa rồi rốt cuộc là có bỏ quên ai không ta ? Hỏi thăm xíu là mọi người sắp đi học chưa nè, rồi có chuẩn bị đồ dùng học tập xong xuôi hết chưa đó ? Bu là Bu chưa kịp mua nữa là bị lôi đầu đi học rồi, chắc dùng đồ cũ thôi. Còn Ri thì mua từ lúc nghỉ hè hết rồi nè, ghê chưa ghê chưa !!
Hiện tại thì tụi mình đang sửa lại truyện và sẽ gây ra nhiều vấn đề gây phiền phức đến cho các bạn nhưng mong các bạn thông cảm cho bọn mình ạ. Tụi mình sẽ cố gắng mỗi tuần một chap nên đừng lo nhé.
Đừng quên để lại một ngôi sao yêu thương be bé, be bé vậy thôi mà tiếp thêm động lực cho Biệt đội I ra chap mới nhanh nhanh đó nha. Nếu như mọi người đã làm hành động trên rồi thì xin hãy nhận lời cảm ơn của Biệt đội I, cũng như lời chúc một ngày vui vẻ và tràn đầy sức khoẻ. Dạo này thời tiết chuyển biến liên tục, chú ý giữ sức khoẻ kẻo bị bệnh nha. Mãi yêu !!
Tác giả: Bu và Ri
Nơi đăng ( duy nhất ): Wattpad
Ngày đăng đầu tiên: 18/8/2022
Ngày đăng bản sửa: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com