Chap 131: Nguyên
Song Tử nạp đầy đủ năng lượng xong, sắc mặt liền tươi tắn và trông rực rỡ sắc màu hơn một vẻ nhợt nhạt. Không ngờ vì một phút yếu đuối, con tim tan chảy trước điệu bộ làm nũng của Thiên Bình mà bao nhiêu thức ăn trước đó dắt tay nhau đi hết, thành ra trong người không có tí thức ăn nào. Thiên Yết lắc đầu ngán ngẩm, hơi bất ngờ là người luôn miệng chê Thiên Bình nấu ăn chết người sau Sư Tử, tình nguyện đứng ra dùng thử món do Bình làm, miệng nói thế này, tay chân làm ngược lại. Khi yêu vào rồi đúng là chả ai bình thường.
Nghĩ tới chuyện bình thường hay không bình thường thì Thiên Yết nghe thấy đâu đó tiếng gọi thân yêu của Xử Nữ bên ngoài hành lang. Yết ngoái đầu ra nhìn bên ngoài hành lang, thấy rằng Xử Nữ tay ôm rất nhiều loại bánh mì, hí ha hí hửng bước chân sáo đi lại lớp. Những học sinh khác đứng gần đó dán đôi mắt ánh lên tia hiếu kì lên người Xử Nữ, không ít người xì xầm qua lại nhưng nó không đáng để Xử bận tâm. Điều đang tồn tại trong tâm trí Xử là mau mau về lớp để vừa ăn bánh, vừa ngắm công chúa Thiên Yết đẹp tuyệt trần của mình. Thiên Yết công nhận một điều Xử Nữ tâm hồn lạc quan thật.
Xử Nữ miệng cười toe toét đặt đống bánh của mình lên trên bàn, dùng tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, khó khăn lắm mới đem số bánh này từ chỗ bán tới tận lớp đấy không phải đùa đâu. Song Tử chú ý số bánh từ lúc Xử bước vào lớp, ngay khi số bánh được an toạ trên mặt bàn thì Song đi lại cầm lên xem. Mới vừa thưởng thức xong món mì, vậy mà nhìn núi bánh mì này Song Tử không kiềm lòng được cơn đói đang ngày một dâng lên. Choàng tay qua vai Xử Nữ, Song Tử nhếch miệng cười thân thiện, tay còn lại cầm một bịch bánh tượng trưng, nếu Xử Nữ cho thì hốt một nửa mang về ăn, giọng điệu cao bất thường nói:
-Xử Nữ thân yêu ơi, cho bạn Song Tử một ít bánh nhé ?
-Không ! - Chưa đầy năm giây Xử Nữ đã đưa ra câu trả lời rất dứt khoát, kèm theo là cặp mắt đang lườm rách mặt Song Tử.
-Cho một miếng thôi có sao đâu. Vả lại mình mày ăn sao hết đúng không ? - Song Tử bị Xử Nữ đẩy ra khỏi người, kiên quyết ở lại nói ngọt.
Xử Nữ đẩy núi bánh mì sát vào tường, giơ hai tay chắn trước mặt Song Tử nhằm ngăn Song với tay lấy đồ ăn của mình, nói:
-Một mình tao ăn hết !
-Thôi mà, dù mày có ăn hết chừng này cũng có cao thêm miếng nào đâu.
Xử Nữ xám mặt, không hiểu sao cái lớp này hội anh em không yêu thương đoàn kết thì thôi, suốt ngày lôi cái chiều cao của người ta ra để trêu chọc, không lẽ Xử Nữ tôi làm trò đùa cho mấy người cao sao. Trong lòng bất mãn vô cùng, Xử Nữ suy nghĩ xem nên đáp trả lại câu nào cho Song Tử im bặt và chấp nhận quay trở về chỗ ngồi, yên vị bên cạnh người thương của cậu ta. Bất ngờ một tiếng xé vỏ bánh vang lên ngay sau lưng Xử Nữ.
-Mua bánh cho lớp luôn ta. Cảm ơn Xử Nữ nhé, tao với Bảo Bình mỗi người lấy một cái đây.
Xử Nữ quay phắt ra sau lưng, trợn tròn đôi mắt khi thấy Song Ngư rất tự nhiên lấy hai bịch bánh mì cho Ngư với Bảo Bình, đã thế còn xé ra nhai nhồm nhoàm trong miệng. Không thể ngờ được là tự dưng Song Ngư nổi hứng đi từ đằng sau của lớp lên chỗ ngồi của cậu, Xử Nữ luôn nghĩ mình ngồi bàn cuối sẽ chẳng có kẻ địch nào xuất hiện làm hại lương thực của mình. Quả nhiên Xử tính không bằng lớp phó tính. Chưa dừng lại ở đó, Kim Ngưu không biết từ đâu chui ra, mang dáng vẻ mệt mỏi như Song Tử hồi đầu Thiên Yết vô, bước đi của Ngưu giống hệt một thây ma, chậm rãi bước đến cầm bốn bịch bánh mì đem lại bàn mình, cùng Ma Kết ăn một cách tự nhiên.
Nói đoạn, Song Tủ nhân lúc Xử Nữ còn đang hoang mang tình hình thế sự đang diễn ra với lương thực của mình, thò tay lấy năm cái bánh rồi chạy ngay về chỗ ngồi chia cho nhóm của mình. Cái thứ năm Song Tử lấy đã được truyền qua tay của Bạch Dương. Bản thân Bạch Dương cũng đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mà bánh dâng tới miệng nên thôi ăn cho người tặng vui. Mọi người trong lớp thì đang vui vẻ thưởng thức bánh mì, chỉ riêng Xử Nữ hoá đá và thân thể sắp hoá thành cát bụi để cho nỗi buồn trong người bay đi theo làn gió mát. Xử Nữ mím môi, đôi mắt rưng rưng nước mắt, nhìn trông như mặt hồ long lanh. Thiên Yết khẽ thở dài, biết rằng sắp sửa có một em bé chuẩn bị nhõng nhẽo rồi đây.
-Thiên Yết !!!!
Xử Nữ ôm chầm lấy Thiên Yết, vùi đầu vào người cô như một đứa trẻ. Khi Xử ngẩng đầu lên để mách Yết về chuyện mình bị mấy thằng bạn bắt nạt, ức hiếp thì Yết đã phải nén cơn buồn cười xuống.
-Tụi nó lấy bánh của anh kìa, em xử tụi nó đi.
Những giọt nước vô hình chỉ tồn tại trong tưởng tượng Xử Nữ đang lăn dài xuống cằm của cậu. Thiên Yết chả biết bằng cách nào mà có thể giữ được một gương mặt hết sức bình thường, không u buồn cũng chẳng phá lên cười như mấy đứa còn lại. Yết xoa xoa đầu Xử Nữ, thầm nghĩ liệu đây có phải cậu bé năm xưa với tính tình gan dạ, hổ báo mình từng quen không, sao giờ trái ngược hoàn toàn. Người ta thường nói gặp đúng người ta sẽ trở thành em bé bất kể mọi lúc, Thiên Yết giờ đã hiểu. Bây giờ mà không xử giúp người ừ thì là em bé đang mếu máo, thế nào cũng bày ra trò mới, Yết nghiêm giọng nói:
-Mọi người bớt bớt bắt nạt Xử Nữ lại. Xử Nữ bỏ tiền ra mua cho bản thân mà, tự dưng tụi bây vô ăn hết coi sao được.
-Thiên Yết cho tao nói cái này cái ! - Kim Ngưu bỗng dưng giơ cao tay.
Thiên Yết nhíu mày hỏi:
-Sao ?
Kim Ngưu nuốt miếng bánh mì xuống bụng, chậm rãi nói:
-Đính chính lại là tiền đó của tao nha, mới sáng sớm mất cái bóp tiền là thấy nghi rồi.
-Ô thế tụi tao ăn bánh được không ? - Cự Giải vẫy vẫy tay hỏi.
-Được. - Ngưu khẽ gật đầu.
-Mãi yêu Ngưu. - Dứt lời, Cự Giải giơ tay thành hình trái tim, hướng về phía Kim Ngưu thể hiện tình yêu to bự cho con người tốt bụng.
Sau hành động thể hiện tình cảm đó thì cô nàng ngồi cạnh Cự Giải toả sát khí hừng hực, hai con người vô tội Bình và Song lạnh sóng lưng. Hi vọng sẽ không có chiến tranh lạnh nào xảy ra tại vị trí bàn đầu, trước bàn giáo viên. Bởi vì trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi xỉu rần rần ngay đó.
Còn về phần Xử Nữ, bị vạch trần tội ác không có đường lui, sắc mặt của cậu đã thay đổi 180 độ, không còn mếu máo, đôi mắt to tròn long lanh, thay vào đó đôi đồng tử đảo liên tục, cái miệng chu ra chuẩn bị thốt lên một lời minh oan cho bản thân. Xử Nữ vô thức đưa tay gãi đầu, mồ hôi hột tuôn ra ngày một nhiều hơn khi Thiên Yết áp sát mặt cô vào mặt cậu. Mấy giây trước làm người bị bắt nạt, mấy giây sau làm con người lươn lẹo đầy tội lỗi. Xử Nữ thấy Yết mặt mày đen như than, sâu trong đôi mắt ánh lên tia lửa giận muốn thiêu rụi cậu, cậu lắp bắp nói:
-Chuyện là sáng sớm anh thấy cái bóp tiền nó rớt, anh đâu biết của ai đâu, tưởng là thần thánh phương nào đem tặng cho đứa trẻ ngây thơ ngoan hiền như anh thôi.
-Tự giác về chỗ ngồi hối lỗi đi ! Trả cái bóp cho Kim Ngưu, không có sự đồng ý của Ngưu thì đừng có ăn bánh !!!! - Thiên Yết hét lớn vào mặt Xử Nữ, cái lý do nghe một cái thôi là đã biết xạo liền, có trời mới tin đó là sự thật.
Xử Nữ bĩu môi, xụ mắt quay về chỗ ngồi, tự giác lấy bóp tiền của Kim Ngưu trả lại cho chính chủ, tiếp theo đó lấy sách vở môn học sau ra coi trước bài. Chỉ có mỗi mình Thiên Yết mới trị được sự quậy của Xử Nữ.
Chợt Thiên Bình nhớ ra từ lúc Kim Ngưu và Ma Kết bước vào lớp, hai người họ trông uể oải, không có sức sống như không được ăn sáng, bởi vậy có bánh của Xử mua nhưng tiền của Ngưu là tập trung ăn bất chấp hình tượng. Quá hiếu kì, Thiên Bình quay nửa người xuống hỏi chuyện. Song Tử ngồi ăn bánh cũng bị tò mò lây nên ngoái đầu theo, miệng vẫn còn nhai bánh không ngừng. Bình chạm nhẹ vào bàn tay của Ma Kết, hỏi:
-Kết bị bệnh hay thấy không khoẻ hả ? Ngưu nữa, nhìn hai người y chang nhau luôn.
Ma Kết uống một ngụm nước cho đỡ khô cổ họng sau khi ăn hết bịch bánh mì, tông giọng đều đều trả lời:
-Hai tụi này vừa bị hai con người mới yêu hành, hành từ đêm qua tới sáng nay luôn. Do sợ nán thêm mấy phút nữa là thể nào cũng bị hỏi thăm, thành ra bỏ bữa sáng rồi lên trường luôn nè.
Hai người mới yêu mà Ma Kết nhắc đến không ai khác là thầy Hiệu trưởng Đức Huy và cô nha sĩ Châu Quỳnh. Chả là sau buổi khám răng, Đức Huy chủ động xin thông tin liên lạc, lý do là vì muốn nhắc tin để tư vấn này nọ về tình trạng răng. Châu Quỳnh bối rối, tay chân cuống hết cả lên, ấp a ấp úng một hồi thì cũng chịu nói ra tài khoản mạng xã hội cũng như số điện thoại. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi Ma Kết thực hiện hình phạt của Ngưu là đút cho anh ăn, thì Đức Huy từ đâu xuất hiện kéo Kim Ngưu lên phòng, bảo là có chuyện quan trọng, độ quan trọng như thiên thạch sắp rơi xuống trái đất. Kim Ngưu nhăn mặt vì sắp sửa được người yêu đút cho ăn như em bé, có điều nghe đâu chuyện quan trọng như thiên thạch sắp rơi xuống đành nối gót theo sau, bước vào căn phòng không cửa, lý do cửa không có thì chắc ai cũng biết rồi nhỉ ?
Vừa bước vào phòng, Đức Huy mặt mày đổ mồ hôi hột cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc, giơ màn hình đang sáng ra cho Kim Ngưu xem. Khoảnh khắc đó Ngưu liền hoá đá, cứng họng. Hoá ra chuyện quan trọng mà Đức Huy nói chỉ là một việc nho nhỏ là nhắn tin cho cô nha sĩ Châu Quỳnh kia, Đức Huy thấy chấm tròn xanh trên ảnh đại diện và không biết phải nhắn gì, hơn nữa trước khi ra về Đức Huy còn bảo sẽ nhắn cho Châu Quỳnh tin đầu tiên. Bây giờ lại không biết phải nhắn gì cho người ta, nhắn hỏi người ta ăn cơm chưa thì quá bình thường, sẽ chẳng động lại cho người ta cảm xúc gì cả. Kim Ngưu thở ngắn thở dài, nói trong bụng tại sao trên đời này lại có người không biết cách mở đầu câu chuyện kia chứ, hay là do ế quá lâu nên vậy.
Bên dưới phòng ăn tình hình như bên trên, Kết nhận được cuộc gọi từ Châu Quỳnh. Quỳnh nhớ rằng Đức Huy sẽ nhắn tin cho cô khi về nhà mà không thấy đâu, cô sợ Huy gặp sự cố hay chuyện không lành đứng ngồi không yên suốt, nhưng lại chả biết nhắn tin hỏi chuyện ra làm sao. Kết thầm nghĩ chắc chuyện quan trọng ba Ngưu nhắc đến chắc là chuyện nhắn tin, không ngờ lại có hai con người ngại thành ra không biết nhắn cho nhau điều gì. Một lời khuyên của Kết dành cho chị nha sĩ Quỳnh là hãy ngồi đợi tin nhắn, vài giây nữa thôi là tin nhắn sẽ tới.
Chớp mắt một cái tin nhắn đã được gửi đến, Quỳnh cảm thấy an tâm phần nào nhưng lại bối rối vì không biết trả lời làm sao, tiếp tục cầu cứu Ma Kết. Bên Đức Huy nhận được tin hồi âm từ Quỳnh liền hoang mang không biết nhắn gì tiếp theo, phải nhờ Kim Ngưu trợ giúp. Thế là hai con người mới bắt đầu yêu đã hành cặp đôi Ngưu Kết suốt buổi tối hôm đó, và cả buổi sáng sớm khi hai người ấy muốn chúc buổi sáng tốt lành. Do đó, Kết với Ngưu sợ quá bỏ luôn phần ăn sáng mà chạy lên trường để có cớ đang trong giờ học không thể sử dụng điện thoại.
Toàn bộ câu chuyện là vậy đấy, Thiên Bình gật gù và cười trừ, bảo rằng thông cảm cho họ dù sao cũng là những con người mới yêu. Song Tử tuy đang ăn nhưng vẫn ráng đưa ra một ý kiến đó là kêu hai người đó thay vì nhắn tin, sao không trao nụ hôn đầu cho nhau, đảm bảo kết nhau trong nháy mắt. Với ý kiến bá đạo đó, Song Tử lãnh trọn cuốn sách vào đầu từ Thiên Bình.
-Không ai bạo như ông đâu ha !! - Thiên Bình hừ mạnh một tiếng rồi quay người lên trên, tiếp tục công việc giao lưu trước khi tiết học mệt nhọc bắt đầu.
Song Tử xoa xoa đầu, tự hỏi lý do gì mà mình bị đánh, rõ ràng ý kiến đưa ra đã được thử nghiệm và mang về kết quả tốt kia mà, tại sao lại bị đánh, thật là oan cho cậu.
Song Ngư không có hứng giở sách vở ra tự học, nhìn thấy sách vở là lại thấy đau đầu và như bị rút hết sức lực, thế là ngồi lướt mạng xã hội xem có thông tin gì mới. Chợt phần bạn bè có một yêu cầu cần được xác nhận, dường như là gửi từ sáng nay bởi hôm qua trước khi đi ngủ không hề thấy. Song Ngư ấn vô phần trang cá nhân của người bí ẩn kia, ảnh đại diện là kiểu chụp hình nhưng che mặt, có thể đây là người quen nên Ngư quyết định lướt xuống thêm để kiếm thêm thông tin và hình ảnh của người này. Đoạn, Ngư kéo phần trang cá nhân của người gửi yêu cầu kết bạn xuống một cái, một tấm hình của người đó hiện ra chụp chung với nhóm bạn của người đấy. Nhìn mặt Song Ngư khẳng định mình không hề quen biết người này, chắc chỉ là một người có sở thích kết bạn dạo tăng tương tác, hoặc là nhầm lẫn anh với ai đó. Nghĩ rồi, Ngư định thoát khỏi trang cá nhân của người đó và từ chối yêu cầu kết bạn thì Bạch Dương đột nhiên hét lên.
Bạch Dương mặt mày hốt hoảng, chồm người dậy để nhìn vào màn hình điện thoại của Song Ngư rõ hơn. Song Ngư, à không, cả lớp đều đổ dồn mắt về hai bàn đầu của dãy ngồi gần cửa. Bảo Bình đang đọc trước bài liền tròn mắt, nghiêng đầu hỏi có chuyện gì mà trong sắc mặt Bạch Dương thay đổi thế. Bạch Dương môi mấp máy, có lẽ cô đã nhìn thấy điều gì đó hiện lên trên màn hình điện thoại, vì quá vội nên lời nói không kịp thốt ra và cũng không biết phải nói thế nào. Giữ được bình tĩnh, Bạch Dương chỉ vào màn hình điện thoại đang sáng của Song Ngư, ngữ điệu khẩn trương nói:
-Cái hình vừa rồi Song Ngư xem, cho xem lại một lần nữa được không ?
-Ờ... được... - Song Ngư chớp chớp mắt không biết Bạch Dương định làm gì, mở tấm hình chủ trang cá nhân chụp cùng nhóm bạn rồi đưa cho Bạch Dương xem.
Bạch Dương nheo mắt nhìn thật kỹ, vài giây sau mắt cô nàng đã mở to, miệng chữ O, ắt hẳn là vì ngạc nhiên. Dương phóng to ảnh ra, chỗ thân ảnh với chiếc xe hai bánh đừng đằng sau nhóm bạn đang chụp ảnh, tuy chỉ là một góc nhỏ nhưng bằng phép màu thần kì Dương thấy rất rõ, như thể mắt cô và thân ảnh nhỏ xíu hút lấy nhau vậy. Chỉ tay vào thân ảnh đứng cách xa nhóm bạn đang chụp hình, Bạch Dương giơ điện thoại ra cho Song Ngư với Bảo Bình xem, rồi nói:
-Đây là anh Nguyên, hình như anh ấy có mối quan hệ khá thân thiết với Nhân Mã. Lần trước tao có gặp và hỏi Nhân Mã đang ở đâu nhưng anh ta không trả lời, nổi cáu nữa chớ, chắc chắn ảnh biết Mã ở đâu rồi cố tình giấu.
Bảo Bình xoa cằm, cảm giác nghi hoặc, không tin tưởng người Bạch Dương nói đến cho lắm, hỏi lại:
-Có chắc là thân thiết với Nhân Mã không đó ? Nhiều khi ông Hoàng xấu xa cài vào.
-Không ! - Bạch Dương dứt khoát trả lời, giọng điệu chắc nịch nói tiếp. - Anh Nguyên trông không giống loại người như ông Hoàng đâu, anh ấy chỉ hơi cục cằn và bạo lực thôi. Nhưng mà điều tao chắc chắn ảnh thân với Nhân Mã là vì Mã đã nhờ ảnh đi đón tao lúc trời mưa, đem áo khoác rồi thư này kia nữa. Một người Mã tin tưởng sao có thể quen biết ông Hoàng được.
Nghe xong, Bảo Bình vốn đã nghi ngờ nay còn nghi ngờ thêm, người tên Nguyên mà Bạch Dương nói liệu có phải người đáng để tin tưởng khi Dương miêu tả anh ta cục cằn và bạo lực. Dù vậy Bảo Bình cũng phần nào tin người tên Nguyên vì đưa Bạch Dương về nhà giúp.
Song Ngư gật gù, không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có mà có lẽ ông trời ban cho, lập tức chấp nhận lời mời kết bạn và nhắn tin hỏi về địa điểm chụp tấm hình mà Bạch Dương chú ý, hi vọng người chụp có thể nhớ chính xác vị trí nơi mình đã chụp, may ra mới dễ tìm kiếm. Chẳng mấy chốc người chụp tấm hình đã trả lời Song Ngư, người đó không nhớ rõ vị trí chụp nhưng nhớ khu vực đó nằm ở góc đường nào, quan trọng là nằm cạnh khu gia đình Nhân Mã đang ở, đặc biệt là tạo đó có một chậu cây cũ bị nát một nửa. Với lượng thông tin đó, Song Ngư đề xuất mọi người tới địa điểm được cung cấp rồi chia nhau ra đi tìm chậu cây bị nát một nửa. Nhìn trong tấm hình thì Ngư thấy tường bị lủng vài chỗ, tróc sơn này nọ, chứng tỏ đây là một khu ít người hoặc vắng người hoàn toàn, xem ra khu vực này sẽ tập trung một vài băng nhóm nhất định phải cẩn thận.
Sư Tử lại nghĩ mọi thứ không đơn giản như Song Ngư nghĩ, chắc gì sẽ tìm thấy anh chàng Nguyên ấy dễ dàng, biết đâu anh ta chỉ có việc hay tản bộ ngang qua đó, khả năng bắt gặp vô cùng bé. Cự Giải có vẻ đồng tình với ý kiến của Song Ngư hơn là Sư Tử. Việc tìm kiếm Nhân Mã đã rất khó khi mọi phương thức liên lạc đều bị chặn, dù phần trăm cao hay thấp vẫn phải chấp nhận đi đến đó thôi, biết đâu may mắn tiếp tục mỉm cười thì sao.
-Vậy thì hãy để bà hoàng của sự may mắn này đi theo, may mắn sẽ tới với chúng ta !!! - Thiên Yết hất mặt vỗ ngực tự tin nói.
-Dẹp nha ! Rất chê luôn á nha ! May mắn không thấy đâu mà thấy xui không à, nhớ lần vật tay không ? - Ma Kết phản đối lời Thiên Yết nói.
-Ơ ? Em yêu nỡ lòng nào nói anh như vậy ? - Thiên Yết chau mày, cảm giác tổn thương nhiều chút trong tim.
-Đó là sự thật anh yêu à ! - Ma Kết nhún vai, tay che miệng cười khúc khích sau khi trêu Thiên Yết một pha.
Thiên Yết sụt sịt giả vờ khóc, lặng lẽ quay lại chỗ ngồi làm hành động y hệt Xử Nữ khi nãy, tự giác ngồi học như bao ngày, làm một lớp trưởng gương mẫu.
Bàn bạc một hồi thì cả đám chốt sau ra về kéo nhau tới địa điểm trong tấm hình, mục tiêu là tìm được người tên Nguyên rồi hỏi về Nhân Mã. Sau đó mọi người mới bước vào tiết tự học thật sự, người soạn bài mới, người xem lại lý thuyết lẫn bài tập của bài học tiết trước, người hí hoáy hoàn tất bài tập. Không gian lớp học trở nên yên tĩnh lạ thường, mà sự bất thường này làm những lớp khác thở phào một tiếng, những lớp khác chung dãy hành lang đều rất điên đầu khi tiếng nói chuyện ồn ào cứ ong ong bên tai, tìm hiểu thì ra là tiếng ồn xuất phát từ lớp 12D. Tranh thủ thời gian cái lớp đó bỗng dưng lặng im, những học sinh từ các lớp khác tranh thủ học bài.
Tuy nhiên không khí im lặng sẽ khiến ai đó cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu, người đó chính là cô nàng lớp trưởng của lớp 12D. Thiên Yết chả biết mình đã buông bao nhiêu tiếng thở dài trong một tiết đầu này rồi, cô không hẳn là quá chán ghét các tiết tự học của trưởng, chỉ là cô không nghĩ mọi người trong lớp tập trung đến thế, cứ ngỡ sẽ nghe tiếng xì xì xầm xầm ở góc bàn nào đấy. Nếu như lớp đã không tạo ra chủ đề để nói chuyện thì Yết cô buộc phải tạo ra, trước hết là rủ rê chiếc người yêu bên cạnh nói chuyện phiếm cho đỡ chán nản. Đúng là người được Thiên Yết gọi là người yêu, chỉ cần huỵch nhẹ vào khuỷu tay một cái là có thể bắt được tần số, hiểu ý cô đang muốn điều gì.
Bỗng Thiên Yết nhớ ra có vài điều cô chưa nói với Xử Nữ, ví dụ như một lời cảm ơn và một lời xin lỗi cho những chuyện xảy ra trong quá khứ. Cảm ơn vì đã ở bên cô, bảo vệ cô trong lúc cô đơn côi. Xin lỗi vì không đủ dũng cảm nói ra sự thật để cô giáo xử lí công bằng. Thiên Yết xích ghế lại gần ghế Xử Nữ, tựa đầu mình vào bờ vai của người mình thương, cảm giác an toàn vẫn như hồi đó. Yết sử dụng âm lượng vừa đủ chỉ mỗi cô và Xử nghe thấy, tránh làm phiền tới các thành viên khác, cô cười híp mắt nói:
-Anh yêu, em muốn nói rằng em rất cảm ơn anh và cũng như xin lỗi anh rất nhiều.
Xử Nữ một tay cầm bút viết các con số vào trong cuốn vở, một tay bóp nhẹ lấy hai bên má của Thiên Yết, nhíu mày hỏi:
-Cảm ơn với xin lỗi về cái gì vậy ? Em làm gì có lỗi nào đâu ?
-Ơ anh không nhớ gì sao ? - Thiên Yết bất ngờ ngồi thẳng lưng, tròn xoe mắt nhìn Xử Nữ.
Đáp lại, Xử nghiêng đầu thay cho câu từ được thốt ra, hai con mắt chớp chớp liên tục trông ngây ngô vô cùng. Thiên Yết há hốc mồm, nghĩ trong bụng chả lẽ Xử Nữ không hề nhớ một chút gì về những ngày cả hai học chung một lớp mẫu giáo sao.
-Anh không nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau à ?
-Nhớ chứ, hai mình học chung cái lớp 12D này thì tất nhiên phải nhớ chứ.
Những lời Xử Nữ nói đều chân thật, không hề mang sự lẩn tránh, dối lừa Thiên Yết, anh nhớ được gì thì anh trả lời cái đấy. Thiên Yết thẫn thờ, tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi, giờ cô mới nhớ tới một chuyện là Kim Ngưu từng nói Xử Nữ hầu như không nhớ rõ về những kỉ niệm lúc nhỏ, đặc biệt là dính tới người mẹ đã khuất của cậu. Ắt hẳn thời gian đó mẹ Xử vẫn còn sống và đón đưa Xử tới trường, vô tình trùng thời gian cô và cậu gặp nhau lần đầu tiên, kết quả là Xử không nhớ.
Người ta không nhớ thì mình cũng không thể bắt ép người ta nhớ ra được, Thiên Yết khẽ thở dài, giá như cô có món đồ chơi siêu nhân ấy vào lúc này Xử Nữ sẽ dễ nhớ hơn. À đúng rồi, lần tới cô sẽ đem trả cho Xử món đồ chơi đó, chỉ cần nhìn thôi Xử cũng có thể nhớ ra phần nào về cuộc gặp gỡ của hai người. Nhưng mà Thiên Yết cô quên mất một chuyện, làm cách nào để đưa món đồ chơi về với chính chủ, trong khi mấy tháng nữa thôi Yết đã phải tạm biệt mọi người, quay trở về cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên ba mẹ ruột, không thể gặp lại mọi người được nữa. Sắp chuyển sang tháng ba, cuối tháng sáu và đầu tháng bảy là thi tốt nghiệp cấp ba, khi có điểm đậu hay rớt cũng là lúc Yết hoàn thành nhiệm vụ ông thần Tương lai giao cho. Thời gian quả thật trôi rất nhanh so với dự tính, tựa hồ một cái chớp mắt là đã đi sang những tháng kế tiếp. Cô có nên nghĩ ra kịch bản tạm biệt mọi người kể từ bây giờ không ? Quan trọng hơn là phải nói lời chào tạm biệt với Xử Nữ như thế nào đây ?
***
Tin tức Bạch Dương rời khỏi công ty Glamour đã được thông báo đến cho tất cả mọi người dân yêu thích người mẫu ảnh nói chung và công ty Glamour nói riêng. Việc thông báo được thông báo vào ngày thứ hai đầu tuần bởi vì trước ngày Bạch Dương xin rời công ty, cô nàng đã chụp một bộ ảnh và tạp chí chưa sản xuất. Phải đợi tới tận tối Chủ Nhật tạp chí được bán xong xuôi, hai bên công ty thu về lợi nhuận đạt mức yêu cầu thì mới họp lại về vấn đề Bạch Dương rời đi, lý do là vì năm nay cô nàng cũng đã cuối cấp ba, sắp sửa thi tốt nghiệp cần thời gian ôn tập.
Thông tin đó làm không ít các học sinh trong trường Bạch Dương đang học ngỡ ngàng, tất nhiên không loại trừ những người yêu quí Bạch Dương vì sự đáng yêu của cô. Tuy hụt hẫng và buồn nhưng bọn họ đều thông cảm cho Bạch Dương, kì thi tốt nghiệp đó rất quan trọng cần phải dành thời gian nhiều vô bài vở. Họ chỉ có thể hi vọng rằng sau khi hoàn thành con đường học tập, không sớm thì muộn Bạch Dương sẽ quay trở về giới người mẫu ảnh.
Nhưng có một người không mang tâm trạng buồn bã, hụt hẫng hay thông cảm vì việc Bạch Dương rời công ty, người đó sáng giờ như quả bom chỉ cần chọc thôi là đủ phát nổ thật lớn, chính là Hoàng. Vào tối hôm qua khi các nhân vật đứng đầu trong công ty họp hành, Hoàng không có mặt vì bận đi chơi, thực hiện nghề tay trái của mình, vì thế không hề hay biết chuyện con mồi của mình đã rời đi một cách êm xuôi. Hoàng mặt mày xám xịt, hầm hầm đi quanh công ty kiếm Thư Di để hỏi cho ra lẽ chuyện này, hắn chưa chơi đùa con mồi của mình đủ, vừa bước dạo đầu mà đã cong đuổi chạy trốn. Cứ ngỡ Bạch Dương vào công ty này sẽ chịu những thứ áp lực, đáng sợ hơn từ Thư Di và cả hắn, nằm ngoài dự tính của hắn, Thư Di không hề tạo áp lức hay áp bức cho Bạch Dương. Hắn đã từng nghĩ hắn sẽ trả thù cho những mất mát mà chị họ hắn phải chịu đựng, lời thề biến cuộc sống hồng phấn của Bạch Dương thành cuộc sống tối tăm chả biến xuất hiện từ bao giờ.
Hoàng như phát điên, mở toang cửa một cái mạnh, ngang nhiên bước vào căn phòng làm việc của Thư Di và đập mạnh tay xuống mặt bàn. Nét chữ nắn nót Thư Di bình bình thản thản viết từ nãy giờ cho số tài liệu công việc bị phá hỏng bởi thằng em họ ngỗ nghịch, toàn tự cho mình là hiện thân của công lý. Thư Di thở một hơi dài, đưa đôi mắt lạnh nhạt không cảm xúc lên nhìn Hoàng đang hoá điên, Di khẽ nhướn một bên mày thay cho câu hỏi chuyện gì. Vốn Hoàng đã tức nay lại tức thêm, nhìn thái độ ung dung như không có chuyện gì xảy ra lại tăng thêm phần tức. Hoàng gằn giọng quát lớn, mặc cho người trước mặt mình là chị họ, rằng là tại sao lại nhắm mắt làm ngơ đồng ý cho Bạch Dương rời công ty, đáng lý ra phải làm khó rồi giữ con nhỏ đấy bên mình, từ từ hành hạ nó trả thù cho ba mẹ Thư Di. Thư Di chán nản lắc đầu, hoá ra là vì chuyện đó mà nổi khùng từ sáng đến giờ. Nếu đã thắc mắc thì Thư Di cũng sẽ giải thích cho đứa em họ ngang bướng hiểu, mà hi vọng những lời này lọt lỗ tai nó. Di đứng dậy đi đóng cửa, tiếp theo đó quay trở lại chiếc ghế làm việc của mình, hạ thấp tông giọng nói:
-Lắng cái lỗ tai cây của mày lên mà nghe. Tao không có bất kì thù oán gì với Bạch Dương cả, người tao thù là ba mẹ cô gái đó không phải con gái của họ.
-Bây giờ bà có làm được gì ba mẹ nhỏ đấy đâu ? Thì thôi trả thù bằng cách hành hạ nó. - Hoàng cao giọng nói.
-Vậy tao hỏi mày, một người không làm gì hết tự dưng phải chịu tội lỗi của người thân, mày có thấy hợp lý không ? Tao xin mày đó, đừng có mang cái tư tưởng trả thù đó nữa, cuộc sống yên vui như vậy là đủ rồi, tao không muốn thêm chuyện gì nữa đâu.
-Bà đừng có mà nói cái giọng đó !! - Hoàng quát lớn, dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Thư Di, đó là một hành động hỗn xược với người lớn hơn mình nói riêng và mọi người xung quanh nói chung. - Bà không nhớ cái ngày bà biết hai kẻ giết người kia có đứa con gái bà đã nói những gì sao ?
-...?
-Bà đã thề sẽ tự tay lấy đi mạng sống của con nhỏ đó kia mà !!
Thư Di chẹp miệng, vừa xua tay vừa đáp:
-À đó chỉ là suy nghĩ non nớt, dại khờ của tao mà thôi. Tao cứ nghĩ Bạch Dương sẽ có cuộc sống hạnh phúc trong khi tao đang khổ cực, nhưng mà tao đã lầm, Bạch Dương còn khổ hơn tao nữa thì sao tao nỡ rắc thêm đau khổ.
Dứt lời, Thư Di cầm cốc nước lên uống một ngụm, kín đáo đưa mắt nhìn người đối diện, có vẻ như Hoàng không hài lòng với câu trả lời của cô, mà thôi cô không quan tâm tới, còn biết bao nhiêu việc cần làm. Hoàng không điềm tĩnh như Di, bỗng dưng nổi đoá lên hất cốc nước trên tay Thư Di làm chiếc cốc vỡ toang, một tiếng xoảng chói tay vang lên. Hất văng chiếc cốc, Hoàng đùng đùng bỏ đi không nói lời một lời nào, trong lòng bùng lên ngọn lửa giận. Hắn không nghĩ rằng mình đã nói đến mức đó, chị hắn vẫn ung dung như thế, cứ như người tên Thư Di đó không còn là chị họ của hắn nữa. Theo hắn, chung quy mọi vụ việc đều xuất phát từ con nhỏ mắt màu đỏ rượu ấy, lần này hắn sẽ giải quyết dứt điểm nó.
"Và sau đó chị họ cảm ơn mình vì đã giải quyết được cái gai trong mắt."
***
Chiều hôm đó sau khi tan học về, mười một thành viên trong lớp 12D lần theo địa chỉ Song Ngư nhận được đến khu cần đến. Cả bọn chia nhau ra đi tìm vị trí có chậu cây to bị nát một nửa, nghe bảo là chậu cây to nên trong đầu đứa nào đứa nấy cũng nghĩ dễ tìm, chỉ cần nhìn thoáng qua một cái là thấy ngay. Tuy nhiên sự đơn giản đó không hề tồn tại, tìm khắp nơi vẫn không thấy cái chậu cây to đó đâu cả, vả lại đường đi ở đây ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo, sơ sẩy là đi lạc như chơi. Những người mù đường không thích nơi này tí nào, ví dụ như Thiên Bình phải nắm chặt tay Song Tử, Xử Nữ thiếu điều muốn đu lên người Kim Ngưu cho Ngưu cõng, bởi vậy ai nói mù đường không khổ đâu.
Đi một vòng lâu, Song Ngư và Cự Giải cũng quay về chỗ cũ nơi mấy đứa bạn đang đứng nghỉ mệt. Ban nãy Thiên Yết đề nghị mọi người tập trung lại một chỗ sau mười lăm phút mò kim đáy bể, đi đi lại lại một hồi nên nhìn ai nấy thở không ra hơi. Trong lúc mọi người nghỉ mệt, Song Ngư và Cự Giải đề xuất cho cả hai đi tìm thêm một lần nữa, biết đâu đi lần hai tìm thấy thì sao, lẽ ra là có Sư Tử đi chung nhưng bị Cự Giải ép ngồi nghỉ mệt rồi. Quay trở lại hiện tại, Cự Giải nhún vai lắc đầu, thành thật kể lại rằng không tìm thấy một chậu cây to bị nát một nửa nào hết, trên đường toàn là lá cây rụng, bụi rồi rác này nọ thôi, dường như người chụp ảnh đã cung cấp thông tin sai cho Song Ngư.
Song Ngư chau mày, mở điện thoại lên xem lại đoạn tin nhắn của mình và người cung cấp thông để xác minh lại một lần nữa, cũng có thể người cung cấp thông tin nhớ lầm một thứ gì đó thành một cái chậu cây. Ma Kết ngẩng đầu lên bầu trời đang dần sụp tối, bĩu môi nói:
-Đến cả ông trời cũng dối lừa mình kìa, mới nãy trời sáng ơi là sáng, giờ thì chuyển tối. Bạch Dương nè, mày có đói bụng không để tao lấy bánh cho mày ăn nha ?
Ma Kết cười tươi quay sang mời bánh Bạch Dương nhưng nhận ra rằng sắc mặt Bạch Dương cũng giống như bầu trời, khi nãy rất tươi tắn và vui vẻ còn giờ ỉu xỉu, ủ rũ như thiếu sức sống. Thoạt nhìn thôi cũng đã hiểu Bạch Dương đang dần mất hi vọng tìm được Nhân Mã, ấy thế nhưng cả nhóm không thể tìm ra đoạn đường có chậu cây to bị nát một nửa. Ma Kết vòng tay qua eo Bạch Dương, kéo cô tựa người vào vai mình, trấn an rằng chắc chắn sẽ tìm thấy mà thôi. Bạch Dương ậm ừ cho có lệ, trong lòng sốt ruột, nôn nao khó chịu vô cùng, đây là cách duy nhất có thể tìm ra chỗ của Nhân Mã rồi đó.
Thiên Bình ngồi trên đùi của Song Tử, lắc lư qua lại, than thở:
-Chậu cây to bị nát một nửa không thấy đâu, còn hình vẽ chậu cây có chữ "to" chính giữa thì thấy chán ghê.
-Hể ? - Mười người còn lại tròn xoe mắt, đổ dồn ánh mắt về phía Thiên Bình.
Thiên Bình ngơ ngác tưởng mình nói gì sai liền ríu rít xin lỗi. Sư Tử lắc đầu, đi lại gần Thiên Bình, hỏi:
-Không phải mày nói gì sai. Tụi tao chỉ đang thắc mắc về cái mà mày nói thôi. Cái mày nói nó nằm ở đâu vậy ?
-Chịu, trên đường đi tao toàn ôm cánh tay Song Tử không à, Song Tử dẫn đi đâu tao theo đó, vô tình đi ngang qua bức tường kia nên thấy thôi. - Thiên Bình nhanh chóng kể lại.
Bây giờ mười con mắt không còn dán lên người Thiên Bình nữa mà chuyển sang Song Tử. Song Tử ngạc nhiên, mới đó mà đã chuyển sang cậu rồi sao, cậu khổ sở nặn ra nụ cười trên môi, tay chỉ vào bản thân rồi đưa mắt nhìn mọi người. Tất cả không ai bảo ai gật đầu cái rụp cùng đôi mắt ánh lên tia tin tưởng, trông cậy. Song Tử thầm cười khổ, cậu nhớ cậu đi đường nào đâu mà tự dưng bắt người ta dẫn đường đi lại, có trời mới biết cậu đi đâu. Khi chia nhóm ra để đi tìm thứ cần tìm, Song Tử nhanh nhảu kéo tay Thiên Bình đi về một hướng không cần ý kiến của lớp trưởng hay lớp phó, mục đích là để có những khoảng thời gian riêng với Thiên Bình. Xui thay, trên đường đi vì sợ lạc Thiên Bình nắm chặt tay Song, không nắm thì ôm luôn phần cánh tay quyết không rời. Song Tử không thể thực hiện kế hoạch chiếm lấy đôi môi ngọt ngào ấy, suốt đoạn đường mặt mày Song Tử nhăn nhó, chả thèm để ý có thứ cần tìm hay không.
Trông thấy vẻ mặt đắn đo của Song Tử, Sư Tử xoa cằm tiến sát lại gần Song Tử, ghé vào tai rồi nói:
-Có phải mày âm mưu gì đó với con Bình nên không để ý đường đúng không ?
Song Tử giật bắn mình, mồ hôi hột tuôn xuống như xuống, bị nói trúng tim đen thành ra cứng họng, không biết biện lý do gì. Đánh mắt một vòng, Song Tử gãi gãi đầu, gượng gạo đáp:
-Làm gì có ha ha, đi tìm chậu cây to bị nát một nửa mà trời, ai âm mưu gì đâu.
-Ồ thế á, để tao đi nói Bình nghe trong đầu mày đang có suy nghĩ gì nha. Việc Bình có phản ứng ra sao là tao không biết đâu đó. - Sư Tử lùi một bước, mặt đối mặt với Song Tử, nhe răng cười khúc khích.
Song Tử nuốt một ngụm nước bọt, kín đáo đưa mắt nhìn Thiên Bình đã đứng dậy chuẩn bị cất gót đi tới nơi mình vừa nhắc đến, khuôn mặt ngây thơ đó mà biết âm mưu của anh thì trong vòng một giây nó sẽ thay đổi hoàn toàn. Chọc ai chứ đừng chọc người yêu. Song vội đứng dậy phủi phủi cái quần tây dài dính đất cát do phải ngồi bệch xuống đất, bước chân nhanh chóng tiến về phía trước, cố gắng giấu sự run trong từng câu chữ và bảo:
-Lo đi theo đi, mất dấu là tao không chịu trách nhiệm đâu đó.
Sư Tử muốn cười phá lên vì mới chỉ hăm doạ có mấy câu thôi mà Song Tử đã xây xẩm mặt mày, nhưng mà cười ở đây chỉ khiến Song Tử lộ mặt thật ra, lúc đấy Song không còn nhớ đường nữa là tiêu. Đối với Sư Tử, chưa bao giờ chọc ghẹo Song Tử là chán cả. Chính vì thế hai người này nhìn như chó với mèo, suốt ngày cà khịa nhau cho bằng được. Cự Giải cùng Thiên Bình đứng ở ngoài cuộc thở ngắn thở dài không hết, thôi thì cứ ở bên ngoài nhâm nhi ly trà sữa hay miếng bánh tráng trộn trong lúc họ đấu khẩu.
Song Tử đi đầu tiên trong đoàn, do vậy mọi người chỉ nhìn thấy lưng của anh chứ không nhận ra khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi vì run. Thật tình là Song Tử không hề nhớ đường, chỉ nhớ mang máng lúc đi có quẹo trái quẹo phải, có điều là quẹo bên nào trước hay quẹo ở khúc nào đều không nhớ rõ. Song khóc thầm trong lòng, ước gì Thiên Bình cứu vớt anh vào giây phút éo le này. Cầu được ước thấy, Thiên Bình nhớ ra đoạn mình đã nhìn thấy hình vẽ chậu cây có chữ "to" ở chính giữa, cô chạy nhanh lên đầu hàng cạnh Song Tử rồi ngoắc mọi người rẽ vào con hẻm nọ.
Khi đi qua khỏi con hẻm hẹp đó, trước mắt mọi người hiện ra một bức tường có hình vẽ chậu cây, chính giữa chậu cây là chữ "to" đúng như lòi Thiên Bình nói. Song Ngư nhìn cảnh vật quanh mình, quả nhiên nó giống hệt tấm hình cả bọn thấy, có điều cậu không hiểu tại sao người cung cấp thông tin lại bảo có chậu cây to bị nát một nửa. Bảo Bình đứng trước bức tường có hình vẽ, chợt phát hiện ra lý do người cung cấp thông tin gọi nó là chậu cây to bị nát một nửa. Bảo ôn tồn giải thích cho mọi người hiểu, đầu tiên là về chữ "to" viết chính giữa hình vẽ, người nào hay đến đây sẽ đọc nối lại thành chậu cây to, "to" ở đây là một cái tên chứ không phải kích cỡ. Điều thứ hai là bị nát một nửa, bức tường chứa hình vẽ đã bị nát một nửa, cho nên nó được gộp lại thành một câu, gây hiểu nhầm cho người ngoài nhưng người trong cuộc xem đó là mật hiệu hay đại loại là vậy.
Mọi người như được khai sáng, trầm trồ ồ lên một tiếng đồng thời vỗ tay khen Bảo Bình. Không biết là do cố ý hay vô tình, Ma Kết tông giọng đùa trêu nói:
-Cái đó ai cũng biết rồi bà !
-Ủa ? - Bảo Bình chớp chớp mắt, đưa mắt sang nhìn Song Ngư tìm kiếm một câu trả lời thì Ngư chỉ gật đầu một cái.
Bảo Bình mếu máo, tức không muốn nói vì mọi người nỡ lòng nào làm mình quê một pha không có lỗ chui. Hôm nay chả biết Ma Kết yêu dấu của cô ăn trúng gì mà hết khịa người này tới khịa người nọ, chắc chắn đây không phải Ma Kết của Bảo Bình rồi bà con ơi, hay đây là hậu quả của việc tiếp xúc Xử Nữ quá 180 phút vậy. Bảo Bình ngượng đỏ mặt, ho một tiếng cho đỡ quê rồi lại nhìn tổng thể một lượt, tiếp tục phát hiện ra một điều kì lạ, liền hỏi:
-Ủa Bạch Dương đâu ?
-Nãy đi cạnh Ma Kết hay sao á. - Thiên Yết chỉ về phía Ma Kết, Xử Nữ gật đầu xác nhận.
-Đâu có đâu anh yêu, nãy em đi cạnh Kim Ngưu, Bạch Dương hình như đi kế Sư Tử cơ.
-Ủa ? Sư Tử đi với tụi này mà, Bạch Dương ở dưới cuối hàng mới đúng á. - Thiên Bình hết chỉ vào chính mình rồi chỉ vào Cự Giải.
-Vậy Bạch Dương đâu ???? - Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau.
.
.
.
Trong khi đó tại một vị trí cách đó không xa.
-Con khốn ! Dám cắn tao !
-Anh... Hoàng...?
Bạch Dương không hiểu tại sao mình lại bị anh Hoàng bất ngờ tấn công từ đằng sau. Chỉ mới vài phút trước khi cô chỉ lo nghĩ về Nhân Mã mà lỡ tụt lại phía sau, đi cuối hàng từ lúc nào không hay, bỗng dưng có một bàn tay bịt miệng cô từ phía sau rồi kéo cô ra xa mọi người, người đó còn mang cả một con dao đang cầm bên tay còn lại. Trong lúc hắn không để ý, Bạch Dương đánh liều cắn mạnh vào tay hắn rồi thoát khỏi vòng tay của hắn, nhìn kĩ mặt thì mới biết là anh Hoàng từng giúp đỡ mình và từng bỏ mặc mình trong cơn mưa hôm đấy. Bạch Dương thấy Hoàng có dấu hiệu chuẩn bị lao đến mình nên hốt hoảng chạy đi. Có điều tốc độ của Bạch Dương không nhanh cho lắm, bằng mấy giây nhanh gọn Hoàng đã túm lấy cổ áo Bạch Dương và kéo ngược cô về phía hắn. Mất đà, Bạch Dương ngã xuống đất, thừa cơ hội đó Hoàng nhấc nhẹ cô lên và ném mạnh cô vào tấm lưới sắt của sân bóng đá cũ gần ấy. Cơ thể Bạch Dương đau không tả nỗi, người đàn ông trước mặt thật sự đang muốn giết chết cô hay đang muốn cô cảm nhận cơn đau xác thịt mà liên tục quật cô ngã. Bạch Dương gắng gượng ngồi dậy, vô thức nhắm một bên mắt lại khi cơn đau truyền đến. Hoàng nhếch môi cười khinh bỉ, cúi xuống bóp mạnh vào hai bên má Bạch Dương, tông giọng hạ xuống mức trầm nhất bảo:
-Sao ? Đau rồi đúng không ? Mà sao đau bằng việc chị họ tao chứng kiến cảnh ba mẹ chị họ tao bị giết, người giết lại là ba mẹ mày.
-Chị họ ? Em không biết gì hết ! Thả em... Á !!
Hoàng đẩy mạnh Bạch Dương vào tấm lưới sắt một lần nữa, giơ con dao qua lại trước mắt Bạch Dương, nói:
-Tại sao chị Di lại bỏ qua cho mày nhỉ ? Thôi không sao, chị Di chắc không muốn bẩn tay, tao thì sẵn sàng.
-Chị Di ? Chuyện đó chẳng phải giải quyết xong rồi kia mà ?
-Chỉ những lời nói vớ va vớ vẩn đó là giải quyết xong sao ? Chừng nào mày bị đâm một nhát ngay tim thì mới giải quyết xong !
-!!!
Bạch Dương cắn môi, suy nghĩ cách để trốn khỏi con dao sắp sửa đâm vào tim mình, sức của cô tất nhiên sẽ không bằng sức của một nam nhân lớn hơn mình mấy tuổi.
-CỨU VỚI !!!!
-Là tiếng của Bạch Dương ! - Tại chỗ nhóm của Thiên Yết.
-Con ranh câm mồm ! - Hoàng bịt miệng Bạch Dương lại, kề dao vào cổ cô nàng, ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Bạch Dương lại tiếp tục bị Hoàng ném sang một chỗ khác, lần này không phải là một tấm lưới sắt nữa mà là một bức tường cứng cáp hơn. Cơ thể vốn đã yếu ớt va mạnh vào bức tường rồi ngã xuống đất, nhưng cơ thể chưa đổ dồn về trước đã bị Hoàng túm lấy phần tóc giơ lên. Bạch Dương đau phát khóc, nước mắt ứa ra, cô chả còn sức để kêu cứu hoặc giả cô biết rõ nếu cô cất giọng thêm một lần nữa thì con dao đó sẽ rạch muốn đường ngay cổ cô. Hoàng chơi đùa chán chê, sắc mặt đáng sợ và vô cảm cực kì, con dao từ bên tay phải từ từ được giơ lên, mũi dao chĩa vào phần cổ của Dương. Trong quá khứ chị họ của hắn đã khóc đến khan cả cổ, lâu lắm mới bình phục, lần này hắn sẽ đâm một nhát ngay cổ trả thù cho chị họ và một nhát ở tim trả thù cho dì và bác của hắn. Hắn sẽ thực hiện công lý, giết chết giọt máu của sát nhân.
"Làm ơn... cứu tui với... Nhân Mã !"
Con dao theo lực cánh tay của Hoàng, hướng thẳng về phần cổ của Bạch Dương, sắp sửa tước đi mạng sống của cô.
-Như vậy là đủ rồi.
-Kẻ nào ?
Hoàng tức giận ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là thân ảnh của một nam thanh niên theo đánh giá của hắn là trạc tuổi. Nam thanh niên đó nhìn hắn bằng nửa con mắt, đã vậy còn không có một tí cảm xúc nào, rất bình thản và dường như sâu trong đôi mắt kia là một chốn lạnh giá. Nói Hoàng lúc này đáng sợ mười lần thì người kia đáng sợ gấp một trăm lần.
-Mày không cần biết tao là kẻ nào, nhưng con bé kia bị gì thì phiền tao.
-Bỏ tay tao ra, không tao lại giết mày đấy. - Hoàng gằn giọng.
-Thử ? - Giọng điệu của người kia vẫn ở mức trầm.
-Do mày muốn đấy nhé !
Nói rồi Hoàng đứng dậy dùng dao hướng thẳng vào bên vai của người bí ẩn kia. Tuy nhiên người bí ẩn kia có vẻ như nhanh hơn một nhịp, lách nhẹ qua một bên và tung một cú đá mạnh vào eo Hoàng. Hoàng bất ngờ vì tốc độ nhanh như cắt của người bí ẩn kia, theo hướng đá của người đó mà văng ra phía tấm lưới sắt của sân bóng đá cũ, con dao trên tay cũng văng ra xa. Khoảnh khắc Hoàng cố gắng ngồi dậy để tung đòn trả đũa thì người bí ẩn đó đã đứng trước cách Hoàng một đoạn nhỏ chừng một ganh tay. Thân ảnh người đó che khuất ánh sáng bầu trời, Hoàng xoa xoa đầu vô thức ngước lên và trông thấy người đứng trước mặt mình trông chả khác quỷ là bao, cặp mắt sắc nhọn, lạnh lẽo, cho người khác cảm giác khiếp sợ là như thế nào. Hoàng bất giác rùng mình, tay chân run rẩy mặc cho chủ của nó đang không ngừng bảo nó đừng run.
-Biến !
Hoàng hoàn hồn, tặc lưỡi một tiếng, luống cuống vác cái thân bị đá một cú đau chạy đi mất, bỏ lại người bí ẩn kia và Bạch Dương đang nằm dài trên nền đất lạnh.
Người bí ẩn kia bước lại gần Bạch Dương, đưa đôi mắt sắc bén quan sát cô từ trên xuống dưới, người đó vừa đút tay vào túi quần vừa nói:
-Chưa chết.
-Bạch Dương !! - Tiếng của Thiên Yết vọng tới.
Người bí ẩn kia nhíu mày xoay người lại thì thấy một nhóm học sinh cấp ba đang chạy về phía mình. Từ xa Thiên Yết à không, cả bọn trông thấy một nam nhân đang đứng cạnh Bạch Dương khắp người là vết thương, vết máu nằm dài trên đất. Thiên Yết nhíu mày, bảo với mọi người rằng người đứng cạnh Bạch Dương có thể là người xấu. Kim Ngưu phóng lên phía trước, định bụng dùng tốc độ của mình làm đối phương bất ngờ và chốt hạ bằng một cú đấm.
Nói đoạn, Kim Ngưu vừa lao tới chỉ còn cách một khoảng là nắm đấm sẽ vung thẳng vào mặt người bí ẩn sở hữu mái tóc đen tuyền, trong một phút giây ngắn ngủi Ngưu thấy lạ là người này vẫn đứng yên một chỗ, nhưng Ngưu chỉ nghĩ đơn giản là do tốc độ của mình nhanh nên không thể nhận ra. Theo như tính toán, nắm đấm này sẽ hạ người tóc đen đó đo ván và chỉ còn một xăng-ti-mét là nắm đấm đụng trúng vùng mặt. Tiếc rằng đó chỉ là tính toán, người tóc đen bước nhẹ sang một bên và né được cú đấm trong con mắt ngỡ ngàng của tất cả. Kim Ngưu nghĩ người tóc đen ăn may nên quyết định tung cước vào người anh ta, không ngờ rằng anh ta tiếp tục né được. Hết lần này đến lần khác, Kim Ngưu ra bao nhiêu đòn thì nam nhân tóc đen né hết bấy nhiêu đòn. Đáng nói ở một điểm, cách né của người này nhẹ như lông hồng vậy, di chuyển một cách nhẹ nhàng, lách người sang trái phải hoặc tiến lên và lùi xuống, đó là theo quan sát của chín khán giả bên ngoài.
-Dừng... dừng lại đi... anh ấy là người tốt...
Bạch Dương gượng ngồi dậy, giọng nói yếu ớt thốt lên thông báo cho tụi bạn biết rằng đây không phải người xấu đồng thời là người vừa cứu cô khỏi Hoàng. Nhờ có lời nói của Bạch Dương, Kim Ngưu mới ngưng tấn công người tóc đen, chứ không phải là vì bị người tóc đen khoá tay giống như cách cảnh sát khoá tay tội phạm đâu.
Thiên Yết hốt hoảng chạy lại đỡ Bạch Dương ngồi dậy, Ma Kết và Bảo Bình nối đuôi theo sau, cùng nhau lấy băng cá nhân ra dán lên các vết thương trên người Bạch Dương. Người tóc đen khẽ thở dài, thả Kim Ngưu ra rồi thầm nói:
-Trông giống Minh Ngưu.
-Anh vừa nói gì ? - Ma Kết nghe loáng thoáng người tóc đen vừa nhắc đến giống như tên ba ruột Kim Ngưu.
-Tôi bảo cô kia còn sống. - Người tóc đen trong lòng ngạc nhiên vì Ma Kết nghe thấy lời mình nói nhưng ở ngoài vẫn làm mặt lạnh, điềm tĩnh nói về tình hình của Bạch Dương.
Thiên Yết siết chặt quyền, quát:
-Chứ không lẽ chết ! Nếu chết thì cũng tại anh, mắc gì anh không đỡ bạn tôi mà để bạn tôi nằm trên đất.
Người tóc đen quay mặt sang nhìn Thiên Yết, lạnh lùng hỏi:
-Tại sao phải đỡ ?
-Anh là đàn ông con trai, bạn tôi là con gái chân yếu tay mềm. Lẽ ra chúng tôi sẽ báo cảnh sát vì anh là kẻ tình nghi khiến bạn tôi ra nông nỗi này nhưng nhờ có bạn tôi anh mới không bị báo cảnh sát đó. - Thiên Yết phẫn nộ nói.
-Trong đời tôi chỉ có hai người mang giới tính nữ, còn lại đều là con người không phân biệt giới tính.
-Anh...!
Thiên Yết hận không thể nhào tới cào một đường trên mặt anh ta, người gì đâu mà không có một miếng tử tế nào với con gái, trong lời nói thấy rõ sự cục cằn giống như chỉ muốn trả lời cho xong chuyện, càng nói chuyện với anh ta chỉ càng thêm phát bực. Bạch Dương vuốt vuốt lưng Thiên Yết, hiểu cô bạn đang thấy bức xúc như thế nào vì mình cũng đã từng ngỡ ngành trước thái độ đấy. Vì không ai khác, người tóc đen ra tay cứu Dương chính là anh Nguyên. Dương dù đang rất đau nhưng vẫn cố cất giọng nói:
-Mọi người đó là anh Nguyên, người có mối quan hệ thân thiết với Nhân Mã.
-Hể ?! - Mười đứa tròn mắt kinh ngạc.
-Đính chính là không thân thiết. - Nguyên xua tay nói.
-Vậy thì tụi em rất cần anh hợp tác, hãy nói cho tụi em biết Nhân Mã đang ở đâu. - Cự Giải đứng ra nói chuyện với Nguyên vì rất có thể để một bạn nữ nào đó đại diện cả đám ra nói chuyện, một lát sau đầu bốc cháy ngọn lửa giận.
Nguyên rũ mắt cất gót bước ra khỏi vòng người mà các thành viên lớp 12D vô tình tạo ra. Đi được vài bước, Nguyên dừng chân nhưng không quay mặt lại nói chuyện với mọi người nên khó đoán biểu cảm trên khuôn mặt anh ta. Nguyên lạnh nhạt nói:
-Đây không phải chuyện trẻ con mà ra ra vào vào, thủ lĩnh sẽ không để một nhân tài, gà đẻ trứng vàng như Nhân Mã rời đi một cách dễ dàng.
-Tụi em vẫn chấp nhận khó khăn để tìm Nhân Mã. - Xử Nữ đột nhiên cất giọng làm mọi người có chút bất ngờ, tự dưng nay trưởng thành quá nè.
Nguyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chỉ toàn những đám mây đen, đen như bản chất của băng Chớp Nhoáng nơi mà Nhân Mã gia nhập. Những người không hề hay biết tới sự tồn tại của băng Chớp Nhoáng thì khó lòng mà đấu lại, một băng nhóm chứa toàn những thành phần bất hảo khắp nơi trong thành phố tụ lại, về sự gian xảo hay mưu mô, đánh nhau đều ở mức khá, nguy hiểm nhất phải kể đến thủ lĩnh của băng, người bị cảnh sát nhắm đến bao năm nay nhưng chưa có đủ bằng chứng để bắt giữ. Khó lòng mà tin người như Nhân Mã lại nằm trong băng nhóm ác ma ấy, các thành viên trong lớp nghe Nguyên kể sơ về băng Chớp Nhoáng đều không tin nỗi thực sự Nhân Mã đang làm thành viên trong đó. Tụi nó có cùng suy nghĩ là Nhân Mã rất lương thiện, sao lại trở thành bất lương chỉ vì một chuyện chia tay, trái tim của Mã tốt bụng không đời nào bị vấy bẩn. Nguyên giọng điệu nghiêm trọng bảo:
-Sắp tới sẽ có một phi vụ giao dịch hàng cấm, Nhân Mã là người được lựa chọn để thực hiện phi vụ này, không đưa thằng đấy ra khỏi sớm thì sớm muộn cảnh sát sẽ bắt.
-Nhân Mã bị bắt sao ? Không thể...- Bạch Dương vô thức nói lên suy nghĩ của mình nói riêng và suy nghĩ của mọi người nói chung. Theo như lời Nguyên nói thì Nhân Mã sắp sửa dính vào đường dây buôn bán hàng cấm, không may mà bị cảnh sát bắt thì toi.
Thấy gương mặt thẫn thờ của tụi nhóc cấp ba, Nguyên nhàn nhạt hỏi:
-Vậy có muốn hợp tác không ?
-Hợp tác cái gì mới được ? - Song Tử nghiêng đầu hỏi.
Nguyên hơi xoay mặt sang phải, từ chỗ mọi người chỉ thấy được góc nghiêng của khuôn mặt Nguyên, mà có thấy cũng chẳng làm gì vì theo đánh giá Nguyên không phải dạng biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Ngữ điệu không cao vẫn trầm như trước, Nguyên giải thích:
-Hợp tác đưa Nhân Mã ra khỏi băng. Tối thứ bảy tuần này cả băng sẽ tập trung tại khu vực ngoại ô, hãy đến đó mang Nhân Mã trở về. Nhớ cho kỹ, việc của mấy nhóc là thuyết phục Nhân Mã rời băng, còn những thứ khác như lệnh thủ lĩnh anh sẽ lo. Nếu muốn hỏi việc này có lợi ích gì cho đôi bên thì quá rõ ràng rồi, mấy nhóc sẽ mang Nhân Mã trở về. Về phần anh thì chỉ cần Mã rời khỏi băng là lợi ích lớn rồi. Vậy hợp tác hay không ?
-Đương nhiên là hợp tác, tụi em chỉ mong anh không lừa dối gì là được rồi. - Bảo Bình chưa tin tưởng Nguyên, cảm giác có một sự dối lừa nào đó ở đây.
-Lừa dối mấy nhóc chỉ khiến anh rước hoạ vào thân.
Chưa để mấy đứa học sinh cấp ba nói một lời nào, Nguyên cất gót bước đi về phía trước, không đoái hoài tới những đôi mắt đang dán lên tấm lưng của mình. Nguyên cứ đến rồi đi như một cơn gió, một cơn gió lạnh không hơn không kém, để lại cho người khác một ấn tượng là một người khó gần. Nhưng thật chất Nguyên không thích gần gũi với bất kì ai, ngoại trừ một người, chính xác hơn là một người làm anh rung động.
Khi chắc chắn rằng thân ảnh của mình đã khuất sau những bức tượng cũ kĩ, Nguyên nép vào một góc khuất thiếu ánh sáng, lấy điện thoại ra gọi cho một số nào đó trong phần danh bạ, phần tên được thay bằng các dấu chấm hỏi như nhằm không cho người khác biết mình đang gọi cho ai. Hành động đã bí ẩn nay lại càng bí ẩn hơn.
-Đã gặp tụi nó, cảm ơn vì đã hợp tác.
Một câu nói dứt khoát đó của Nguyên đã bắt đầu và kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủi, chẳng biết người đầu dây bên kia có kịp nghe thấy gì không nữa. Tiếp theo đó Nguyên lại lấy ra một chiếc điện thoại khác, chiếc điện thoại này có một đặc điểm khác hoàn toàn với chiếc điện thoại dùng để trò chuyện một câu với người nào đó, đó là được cài một hình nền khoá với hình của Nguyên với một cô gái nào đó rất xinh đẹp, bên trong màn hình chính là hình ảnh của cô gái ấy, có lẽ là người quan trọng của Nguyên. Nguyên mở phần danh bạ, ấn vào một dãy số dài ngoằn, đợi cho đầu dây bên kia chấp nhận cuộc gọi thì ánh mắt Nguyên đang dần đổi thay. Khi cuộc gọi được chấp nhận, cặp mắt của Nguyên đã thay đổi hoàn toàn, thoạt nhìn sẽ không nghĩ người đứng nói chuyện với các thành viên lớp 12D và người hiện tại là cùng một người. Đôi mắt Nguyên chau lại, sắc bẹn và lạnh lùng hơn rất nhiều lần.
-A lô ? - Người đầu dây bên kia cất giọng.
-Kế hoạch thay đổi, địa điểm S143-257, thời gian tối thứ bảy.
===> End chap 131.
Nguyên rốt cuộc là ai và tại sao lại biết Minh Ngưu, ba ruột của Kim Ngưu. Hành tung của Nguyên cũng rất bí ẩn như đang che giấu thân phận vậy. Quan trọng hơn cuộc gặp gỡ giữa Nguyên và lớp 12D là do vô tình hay có sự sắp đặt từ trước. Một nhân vật nữ sắp sửa xuất hiện và hình của nhân vật nữ này sẽ đi cùng với hình của Nguyên đó nha. Cùng đón chờ các chap sau nhé.
Hiện tại tụi mình đang tiến hành sửa lại toàn bộ truyện nên vì thế gây không ít rắc rối và phiền phức đến cho mọi người nhưng mong các độc giả hãy thông cảm cho sự bất tiện này. Vả lại tụi mình cũng đang bước vào một năm học mới, bài vở rất nhiều nên không có nhiều thời gian giống lúc nghỉ hè nữa, hi vọng mọi người bỏ qua cho sự đăng chap chậm trễ của tụi mình.
Đừng quên để lại một dấu sao be bé xinh xắn cho truyện nữa nha, tuy chỉ là một dấu sao nhỏ xíu thôi cũng tiếp thêm một nghìn động lực cho Bu với Ri rồi đấy. Nếu mọi người đã làm hành động trên thì xin hãy nhận lời cảm ơn và lời chúc một ngày tốt lành của Biệt đội I nhá. Mãi yêu !!
Tác giả: Bu và Ri
Nơi đăng ( duy nhất ): Wattpad
Ngày đăng bản đầu tiên: 11/9/2022
Ngày đăng bản sửa: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com