Chap 132: Chiến dịch tối thứ bảy
Sau khi Nguyên đi mất, Song Ngư đề nghị mọi người dìu Bạch Dương ra chỗ rộng hơn, cho mình dễ lái xe vô đây chở cô đi đến bệnh viện kiểm tra toàn bộ thương tích. Kim Ngưu cũng đi chung theo sau lấy xe.
Dìu Bạch Dương ra khoảng sân rộng gần đó, Thiên Yết làm mặt nghiêm trọng yêu cầu Bạch Dương kể lại đầu đuôi sự việc, nhất là người tấn công Dương có đặc điểm ra sao, sau đó kéo nhau đi báo cảnh sát vì việc này rất nghiêm trọng. Nếu như không có anh Nguyên thì chẳng biết Bạch Dương có kết cục như thế nào, không biết có giữ được mạng hay không. Bạch Dương đồng ý với việc kể lại sự việc nhưng với một điều kiện, đó là tất cả phải giữ bí mật không cho Nhân Mã biết. Lý do Bạch Dương đưa ra là vì rất có thể Mã sẽ đi tìm hung thủ, động tay động chân trả thù là điều không ai biết, hơn nữa hiện giờ Mã cắt đứt liên lạc với mọi người, không ai ngăn cậu ta.
-Nhưng mà giấu Nhân Mã không hay cho lắm. - Ma Kết cảm thấy lí lẽ của Bạch Dương vừa hợp lí vừa vô lí, dù sao Nhân Mã cũng là người yêu của Dương chỉ là tạm thời chia tay thôi, ít ra phải biết một chút thông tin. Đặt trường hợp Nhân Mã biết Bạch dương vừa xảy ra chuyện gì do anh Nguyên kể, lúc đó không có đường giải thích, phiền phức kéo đến rất mệt.
-Thì cứ bảo là không biết mặt hung thủ này nọ là được rồi. - Bạch Dương xua tay trả lời. - Nói dối một chút chết ai đâu.
-Ừ ừ cứ vậy đi, rồi nói ai là người tấn công mày đi. - - Thiên Yết hai tay chống hông, nhíu mày nói.
Bạch Dương cười trừ một cái rồi bắt đầu kể lại tường tận, mọi chi tiết và hung thủ. Cả bọn rất bất ngờ và không nghĩ tên Hoàng kia lại tấn công Bạch Dương chỉ vì chị họ hay được gọi với tên khác là Thư Di, bất chấp bản thân có là một người mẫu ảnh mang vẻ ngoài ưa nhìn, liệu người hâm mồ biết sự thật này thì có thay đổi cách nhìn về hắn. Hành động trên của hắn đã chứng minh một điều, rằng từ đầu hắn không hề tỏ ra tốt bụng hay có tình cảm đặc biệt với Bạch Dương, mà là giảm độ đề phòng của Bạch Dương đối với một người lạ như hắn. May mắn Bạch Dương đã rời công ty, ít gặp và tiếp xúc hắn.
Việc tiếp theo cần làm là đi báo cảnh sát vụ việc này, phải đưa hung thủ ra trước ánh sáng cho hắn nhận hình phạt thích đáng. Tuy nhiên điều quan trọng hơn chuyện đi báo cảnh sát là đi tới bệnh viện kiểm tra, sức khoẻ của Bạch Dương vẫn đặt lên hàng đầu. Song Ngư và Kim Ngưu cho xe chạy lên, do xe của Song Ngư không thể nào chứa hết chín con người nên chỉ có lớp trưởng cùng Xử Nữ và Bạch Dương, tất nhiên là có Bảo Bình sẽ đi tới bệnh viện. Kim Ngưu khỏi phải nói vì xe chỉ đủ chở một người nữa thôi, không ai khác là Ma Kết nhà ta. Nhóm của Sư Tử đã gọi taxi đến rước, cả nhóm sẽ ghé ngang đồn cảnh sát rồi dẫn họ tới bệnh viện tiện cho việc lấy thông tin từ nạn nhân.
Thoáng chốc Bạch Dương nhận được kết quả kiểm tra sức khoẻ, chủ yếu là vết thương bên ngoài không ảnh hưởng nhiều tới bên trong, tuy nhiên chú ý tránh va chạm ở những chỗ ấy, thường xuyên bôi thuốc giúp việc hồi phục nhanh chóng. Ngoài ra theo bác sĩ nhận thấy cơ thể Bạch Dương nếu chịu thêm tác động mạnh như lần này nữa, chuyện không may chắc chắn sẽ xảy ra, tính mạng gặp nguy nằm ở xác suất rất cao. Ít phút sau đó cảnh sát cùng Sư, Giải, Bình và Song tới bệnh viện gặp Bạch Dương để lấy thêm thông tin. Bạch Dương cũng thành thật kể lại chi tiết một lần nữa cho cảnh sát nghe, khẳng định người tấn công mình chính là Tuấn Hoàng, người mẫu ảnh nổi đình nổi đám của công ty Glamour. Nhưng đó vẫn chưa đủ thông tin cho cảnh sát tiến hành điều tra bắt đối tượng tình nghi, thời gian và địa điểm là hai thứ quan trọng không kém. Bạch Dương chỉ nhớ được địa điểm còn về thời gian cô không rõ, người bị tấn công bất ngờ như cô không có cách nào lấy điện thoại ra xem, xung quanh chỉ toàn là những bức tường cũ kỹ khó mà nhận biết được thời điểm đó là bao nhiêu.
-Chắc là độ tầm sáu giờ đến sáu giờ ba mươi. - Sư Tử xoa cằm bảo.
-Em chắc không đó ? - Cự Giải thì thầm vào tai Sư Tử.
-Em chắc mà, chẳng phải lúc đó anh đang mở phần ghi chú của điện thoại anh hay sao, điện thoại anh em nhớ rõ là tầm sáu giờ tới sáu giờ rưỡi là nó đổi từ trắng sang đen, lúc đấy nó đổi màu và vô tình em thấy.
Sao cái chi tiết này mà chủ sở hữu của chiếc điện thoại không biết, ắt hẳn vì quá hoảng hồn về tiếng kêu cứu của Bạch Dương quên khuấy đi mất điều nhỏ nhặt, Cự Giải tự thấy chán bản thân và rất tự hào vì có cô người yêu bù đắp lại cái tính bỏ sót chi tiết nhỏ. Nhờ Sư Tử phía cảnh sát có đầy đủ thông tin tiến hành điều tra đối tượng tình nghi, kết quả sẽ sớm báo cho Bạch Dương hết sức có thể, dự kiến là sẽ có một lần gặp lại đối tượng nhằm xác minh cho chắc chắn.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cảnh sát với các học sinh cấp ba kết thúc khi phía cảnh sát rời đi. Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng trong lòng đang rất buồn vì những cử chỉ tốt bụng của Hoàng những ngày qua là dối lừa, tất cả chỉ là một âm mưu của anh ta thôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì những hành động đổ hết tội lỗi của ba mẹ lên đầu cô không phải là ít, cô cũng gặp thường xuyên kia chứ, có điều từ lúc có Nhân Mã à không, có bạn bè tuy ít nhưng chất lượng thì những lời nói độc mồm đã giảm bớt đi phần nào. Cuộc sống học đường và cuối cấp dần trở nên tươi đẹp hơn hẳn, năm lớp mười hai cô có thể vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ với lũ bạn. Sau này khi cô lớn lên, bước ra ngoài xã hội liệu có phải chịu mưa phỉ báng của người xung quanh không ? Lúc đó cô có mạnh mẽ mà chống lại lời mắng chửi ấy, hay sẽ có một ai đó bảo vệ cô và nói cho tất cả biết rằng cô không có tội lỗi. Và vốn chỉ là tưởng tượng thôi
Lại một ngày mới trôi qua, các bài học và bài tập tiếp tục nối tiếp nhau gặp gỡ các bạn học sinh hằng ngày cắp xách đến trường. Ngày hôm nay cũng là ngày các học sinh của khối mười hai bắt đầu với một thời khoá biểu mới.
Tiết đầu tiên của lớp 12D là tiết của Xà Phu, tiết toán khiến đầu óc học sinh quay như chong chóng không hơn không kém. Ấy vậy đối với những con người có niềm đam mê với toán học thì rất thú vị và dễ như ăn cháo. Tiết toán do thầy Xà Phu đảm nhiệm cũng không phải quá khó, thầy giảng rất chậm và dễ hiểu, luôn giảng kỹ từng bài tập một, những người không giỏi toán cũng có thể làm được. Và rồi bài học về đại số cũng kết thúc, tuy nhiên thời gian vẫn còn mười phút thì chuông mới reng báo hiệu tiết thứ hai sắp đến. Nhân dịp còn dư một ít thời gian, thầy Xà Phu tranh thủ sinh hoạt lớp, việc thứ nhất là không biết tình hình của Nhân Mã ra làm sao, gần một tuần trôi qua mà không có thông tin của Nhân Mã khiến người làm chủ nhiệm đứng ngồi không yên, trong lòng sốt ruột rằng tương lai của Mã có bị ảnh hưởng hay không. Thiên Yết, cương vị lớp trưởng kiêm luôn người lập ra kế hoạch hàn gắn, đứng dậy dõng dạc nói:
-Dạ anh Xà Phu cứ yên tâm đi ạ. Tuần sau Nhân Mã sẽ đi học ! Em chắc chắn với điều đó.
-Ừm thế thì tốt, à có gì lúc Nhân Mã đi học lại phiền mấy đứa giảng bài cho Mã hiểu, vắng nhiều tiết quá không ổn đâu. - Xà Phu gật gù nói.
-Vâng ạ. - Dứt lời Thiên Yết ngồi xuống, mặt cười tươi roi ráo ngóng chờ thứ bảy tuần này.
Việc thứ nhất đã xong, Xà Phu giọng điệu ôn tồn triển khai việc thứ hai rằng:
-Mấy đứa có nhớ giấy điền nguyện vọng trường đại học mình muốn vô không ? Có ai gặp khó khăn gì không ?
-Tạm thời là chưa ạ. - Song Ngư đại diện mọi người trả lời.
-Ồ ! Mà cái đó từ từ điền cũng được, suy nghĩ cho thật kĩ rồi hãy điền, dù sao cuối năm họp phụ huynh anh cũng sẽ triển khai chuyện này thôi, lúc đó anh cùng Trang tư vấn rồi góp ý cho nên cứ yên tâm nhé.
Xà Phu dặn dò kỹ lưỡng vì chuyện điền tên ngôi trường mình muốn vô giờ không phải chuyện đùa giống hồi cấp hai lên cấp ba, lần này nó sẽ ảnh hưởng tới tương lai về sau. Bỗng Xà Phu nhớ ra một điều quan trọng không kém, liền bảo:
-À nhớ là phải hỏi ý kiến phụ huynh hay người giám hộ nha, cuối tờ giấy yêu cầu chữ kí của mấy đứa với phụ huynh và người giám hộ đó. Xử Nữ tối về đưa anh ký nhé.
-Em nhớ rồi ! - Xử Nữ xoay cây bút trên tay, vừa đáp không buồn để tâm đến bao nhiêu con mắt hiếu kì đang dán lên người mình.
Ngoại trừ bàn Kim Ngưu với Ma Kết đang chơi kéo búa bao búng trán ra thì những đứa bạn còn lại đều nhìn Xử Nữ, trong đầu nảy ra vô vàn dấu chấm hỏi to tướng trên đỉnh đầu. Dễ hiểu thôi vì lẽ ra nơi ký dành cho phụ huynh hay người giám hộ của Xử Nữ, trong khi đó Xà Phu lại kêu đem cho anh ấy ký, hoặc giả là Xử phải điền thứ gì đó cần giáo viên chủ nhiệm kí mà cả bọn không biết. Sự thật thì rối ren hơn nhiều, đúng là Xà Phu sẽ ký phiếu điền nguyện vọng vào ô người giám hộ hoặc phụ huynh. Nguyên nhân là vì Xử đã nói sự thật về gia đình mình cho Xà Phu nghe, sau đó Xà Phu quyết định sẽ trở thành người giám hộ cho Xử Nữ cho tới lúc cậu trưởng thành, có lẽ là vào thời gian tốt nghiệp ở trường đại học y Law, tất nhiên đây là bí mật giữa hai người.
-Nè nè, hai người có giấu tụi em cái gì không đó ? - Bảo Bình hai tay chống cằm, phồng má hỏi.
-Giấu gì đâu, tụi em đa nghi quá rồi. - Xà Phu gượng gạo cười vì bị nói trúng tim đen, xua tay phủ nhận.
-Hừm. - Bảo Bình nheo mắt, chắc chắn là giữa hai người này có bí mật, có thể đó là một bí mật đen tối nên mới cố tình giấu.
Tiếng chuông reng vang lên, Xà Phu khẽ thở phào nhẹ nhõm bởi tiếng chuông đã cứu anh một phen. Vội vàng đứng dậy, Xà Phu xách ba lô cùng cuốn sách giáo khoa nhanh chóng bước đi, kẻo lại bị tụi nít ranh này kéo lại dò hỏi. Cả đám phát hiện Xà Phu đã bỏ chạy đi mất trước khi bị nhốt lại tra hỏi, vì thế đồng loạt chuyển hướng sang Xử Nữ đang còn ngây ngô ngồi lắc qua lắc lại, quyết phải tìm ra điều hai người này đang che giấu. Nhưng chưa kịp vây lấy Xử Nữ thì Bạch Dương nhận được cuộc điện thoại, bất ngờ hơn nữa người gọi đến là cảnh sát, ắt hẳn là để thông báo đã bắt được hung thủ có ý định giết Bạch Dương đây mà. Thiên Yết phấn khích mần tượng ra cảnh Hoàng bị cảnh sát bắt và buộc phải thú tội trước ánh sáng, bộ mặt thật của hắn sẽ được phơi bày rồi những người hâm mộ của hắn thay đổi cách nhìn, không còn tung hô hắn là người mẫu ảnh vừa đẹp trai vừa tốt bụng nữa. Có điều nội dung cuộc đối thoại giữa Bạch Dương và phía cảnh sát không giống những gì Thiên Yết nghĩ là bao. Trái ngược hoàn toàn. Theo lời Bạch Dương kể lại rằng cảnh sát đã đến tìm Tuấn Hoàng, khi tra hỏi cảnh sát nhận được một thông tin rằng Hoàng có bằng chứng ngoại phạm vào thời điểm đó, hắn ta đang tụ tập với lũ bạn của hắn tại một ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của bạn hắn. Qua điều tra, bạn bè hắn xác nhận hắn đã ở suốt tại đó không bước ra khỏi nhà dù chỉ một bước, hàng xóm xung quanh cũng xác nhận rằng không thấy hắn đặt chân ra ngoài, quan trọng nhất là trước cửa nhà có lắp máy quay an ninh, cả phòng khách cũng có lắp. Chính vì thế cảnh sát không thể kết tội hắn và yêu cầu Bạch Dương xác minh rõ liệu người tấn công có phải Tuấn Hoàng, hay chỉ là một sự nhầm lẫn nào đó để vu khống nhằm trả thù.
Thiên Yết à không, tất cả đều phẫn nộ vì tên Tuấn Hoàng kia lại có bằng chứng ngoại phạm và rất nhiều nhân chứng trông thấy hắn ở nhà. Máy quay an ninh trước cửa nhà hay tại phòng khách đều chứng minh hắn vô tội. Bảo Bình xoa xoa cằm, cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm, nếu như cảnh sát đã đi hỏi hàng xóm xung quanh và nhận được câu trả lời giống nhau như vậy chí ít cảm thấy nghi ngờ, sự thật có phải là hắn đang ở nhà bạn hoặc giả là nhờ bạn hắn nói dối rằng hắn ở đó. Một kẻ mưu mô như hắn thì dư sức mua chuộc hàng xóm xung quanh, trường hợp không thể ngoại trừ là mua chuộc cảnh sát. Nếu Hoàng đã mua chuộc cảnh sát thì không thể nào kêu cảnh sát điều tra lại một lần nữa. Bảo Bình cảm nhận rõ có ẩn khuất trong cuộc đối thoại đó nhưng không biết làm sao.
Bạch Dương thở dài một hơi, nói rằng mọi người không cần bận tâm về chuyện này nhiều làm gì, coi như là do cô xui đi. Việc mà tất cả quan tâm đó chính là tối thứ bảy tuần, đó có thể là cơ hội duy nhất để gặp được Nhân Mã và khuyên cậu ấy trở lại trường học, ông trời đã ban xuống cho cả lớp một cơ hội thì chúng ta phải biết nắm lấy. Nghe Bạch Dương nói vậy mọi người đành bỏ qua chuyện của Hoàng, nếu như lần sau Hoàng tiếp tục tấn công Bạch Dương như thế nữa thì bọn này không để yên đâu. Lần này Hoàng thoát được thì chắc chắn hắn đang nghĩ những lần sau sẽ dễ dàng thoát được và gây án tiếp cho đến khi đạt được ý muốn, thôi thì cứ để hắn mơ tưởng rằng mọi chuyện dễ dàng như ăn cháo đi rồi tóm gọn hắn giao cho cảnh sát cũng sẽ dễ như vậy.
Đụng vào thành viên của lớp 12D không thoát dễ dàng đâu !
***
Tối thứ bảy đã đến, một tuần qua của các thành viên lớp 12D phải gọi là sốt ruột, bồn chồn đến mức đứng ngồi không yên, đếm từng ngày từng phút cho đến ngày thứ bảy. Đơn giản là vì họ không biết chuyện gì sẽ diễn ra, nghe thì có vẻ đơn giản nhưng lúc làm có đơn giản như thế hay không. Song Tử đã tìm hiểu thông qua một số người đã từng quen rằng băng mà Nhân Mã gia nhập là băng Chớp Nhoáng, một băng có tiếng trong giới đua xe cá cược, toàn những nhân vật có máu mặt và gia thế khủng trong đấy, điểm chung là đều bạo lực như nhau. Đặc biệt phải kể đến là hai người đứng đầu, một là thủ lĩnh hình như tên Trường và hai là phó thủ lĩnh tên Nguyên, không rõ phó thủ lĩnh có phải người đề nghị hợp tác với bọn họ không hay chỉ là trùng tên. Bên cạnh đó băng Chớp Nhoáng có dính đến những vụ vi phạm luật, ngay cả cảnh sát cũng không thể tóm gọn được vì không đủ bằng chứng, nói thẳng ra băng Chớp Nhoáng sống ngoài vòng pháp luật rất lâu nên rất có tiếng.
Song Tử lúc mới tìm hiểu được cũng khá bất ngờ, chả hiểu vì sao Nhân Mã lại chọn cái băng được cảnh sát nhắm đến để gia nhập, chả lẽ có chuyện gì mà bạn bè của cậu không biết, nói đúng hơn là bị cậu ấy che giấu. Bạch Dương giờ mới để ý một chuyện rằng Nhân Mã rất thích giữ bí mật về đời sống hay quá khứ của mình với người xung quanh, chuyện nơi Nhân Mã sống hay cậu có cô em gái xinh xắn cả lớp đều không biết. Những gì mọi người biết chỉ là do học kém nên Nhân Mã bị chuyển xuống lớp 12D, không quen thì khó gần mà quen rồi thì năng động, còn những chuyện khác ít ai biết.
Thiên Yết ngẫm nghĩ lại một số thứ về cảm nhận lần đầu của mình đối với các thành viên trong lớp. Ban đầu Yết cho rằng Nhân Mã là thành viên nam trong lớp có tính tình cởi mở, dễ gần dễ hiểu không quá bí ẩn, lúc đó người Yết cho rằng bí ẩn nhất chính là Kim Ngưu và Song Ngư. Giờ nghĩ lại mới thấy người bí ẩn nhất trong lớp là Nhân Mã, chỉ vì sự dễ gần của cậu ta đã che đi con người bên trong. Sai ngay từ giây phút đầu tiên rồi Thiên Yết ơi.
Sau khi đợi Cự Giải và Sư Tử đến thì mười một thành viên đã có mặt đầy đủ, chuẩn bị rước thành viên còn lại về dinh à không về lớp mới đúng, về dinh là của Bạch Dương rồi. Nhắc đến Bạch Dương thì chả hiểu vì lý do gì cô hồi hộp vô cùng, lần gặp mặt tiếp theo của hai người sẽ đi đến ngõ cụt như lần trước hay sẽ bước sang con đường mới êm đẹp hơn. Cô lo lắm, lo vì không biết khi hai người sẽ nói những gì, lo vì không biết mối quan hệ giữa hai người là gì, người tường yêu hay đơn thuần là bạn bè cùng lớp. Hoặc giả cô nghĩ quá nhiều rồi cũng nên.
Mười một con người chưa từng đặt chân đến khu vực ngoại ô thành phố nên mặt mày đứa nào đứa nấy ngơ ngơ ngác ngác, tựa hồ học sinh bước vào ngôi trường mới, thấy điều gì cũng lạ lẫm. Phải công nhận một điều rằng có rất nhiều người tụ họp tại đây, đếm sơ sơ cũng tầm ba chục người trở lên, trông họ rất ngầu với những hình xăm kèm theo những chiếc khuyên. Có người thì đẹp trai vô cùng, người thì thoạt nhìn như muốn đánh người khác. Do đây là ngày họp băng nên có thể nói mười một người của lớp loi nhoi là khách không mời, mà từ đầu đã mang cái ý định vô "cướp" người đương nhiên sẽ trở thành khách không mời, bởi vậy làm lẹ lẹ rồi vọt đi, không may bị bắt lại là toi cuộc đời.
Thiên Yết tiếp tục lãnh đạo mọi người, dắt tất cả đi một cách lén lút để tiếp cận vào bên trong tìm Nhân Mã. Một vài thành viên của băng đang đứng ngoài rìa làm việc riêng, hi vọng sẽ không thấy những bé chuột lén lút gần đó. Xử Nữ bỗng nhiên hận Nhân Mã, đứng đâu không đứng tự dưng đứng tít bên trong, đứng ngoài rìa đi vòng vòng chơi cho vui đi. Xử mặt mày nhăn nhó, đi cuối hàng nên mọi người không thấy không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, ví dụ như bị Thiên Yết nhéo lỗ tai vì nghĩ rằng không muốn mang Nhân Mã quay về. Đột nhiên có ai đó chạm vào vai Xử Nữ, Xử Nữ thở dài thở ngắn, khẽ nói:
-Lo đi đi, bị mấy người kia thấy bây giờ mà ở đó khều.
Người đằng sau tiếp tục vỗ vai Xử Nữ. Xử Nữ siết chặt nắm đấm, đang bực bội vì phải lén la lén lút mặc dù mình không làm gì sai mà có ai đó cố tình chọc ghẹo nữa, cái kiểu nhây nhây này chỉ có thằng bạn thân Kim Ngưu của cậu mà thôi. Không nghĩ gì nhiều, Xử Nữ quay phắt ra đằng sau gằn giọng bảo:
-Mày ngứa hả ?
Xử Nữ chợt phát hiện ra có gì đó sai sai khi cậu mở to mắt ra nhìn người đằng sau lưng. Kim Ngưu cậu biết đâu có đeo khuyên mũi. Kim Ngưu bạn thân cậu làm gì có đầu trọc, nhớ có tóc vàng sáng chói như ánh mặt trời mà ta. Xử đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, nhận ra người này hình như không phải Kim Ngưu, là một người khác hoàn toàn trông đáng sợ cực kì. Và rồi Xử Nữ cũng nhớ ra mình là người đi cuối hàng, tất nhiên người đang trố mặt nhìn cậu là một người sẽ là thành viên của băng Chớp Nhoáng.
Xử Nữ cứng người, nặn ra một nụ cười không thể nào giả tạo hơn, vẫy nhẹ tay nói:
-Xin chào...!
-Thành viên mới à ? Chưa thấy bao giờ. - Người đàn ông đầu trọc nhíu mày hỏi.
-Dạ đúng rồi ạ, em mới vô mà thấy lạ quá không dám đi hiên ngang như mấy anh. - Xử Nữ khẽ nuốt nước bọt, cố gắng diễn nốt cái vở kịch thành viên mới cho sống qua cung trăng đuổi kịp mọi người, không biết các thành viên khác đã đi tới đâu và có nhận ra sự biến mất của cậu không.
-Tao nhớ tuần này có ai mới đâu ? - Người đàn ông đó bắt đầu nghi ngờ, giọng trầm xuống hẳn ra.
-Em... em vô tuần trước... em vô sau đợt thằng Nhân Mã ấy. - Trong đầu Xử Nữ nhảy số liên tục, nghĩ ra điều gì là nói liền.
Người đàn ông đưa mắt nhìn Xử Nữ không sót một cho tiết nào, người đó gật gù rồi hỏi:
-Vậy à, thế "cái đó" của mày đâu ?
Đằng sau gáy Xử trượt một giọt mồ hôi lạnh, "cái đó" mà người đàn ông này nhắc đến là cái gì kia chứ, có trời mới biết "cái đó" là cái gì. Xử Nữ kín đáo đưa mắt nhìn xung quanh, thấy rằng người nào đều có chiếc khuyên hoặc là xe mô tô, có lẽ "cái đó" là một trong hai thứ đó, cậu trả lời:
-À em để ở nhà rồi anh trai.
-Ồ... - Người đàn ông gật đầu khiến Xử Nữ tưởng rằng mình đã thành công trong việc lừa thành viên trong băng Chớp Nhoáng.
Xử định bụng nói lời chào tạm biệt rồi chạy vào bên trong để nhờ số lượng người ở đây mà trốn. Ai ngờ rằng người đàn ông đó trừng mắt nhìn Xử Nữ rồi quát:
-Hình xăm trên người mà mày để ở nhà ? Mày là thành viên của băng khác vào đây làm nội gián à ? MỌI NGƯỜI CÓ KẺ ĐỘT NHẬP !!!!
"Toi mình rồi." - Suy nghĩ của Xử Nữ.
Tất cả thành viên trong băng Chớp Nhoáng đồng loạt đổ mắt về phía Xử Nữ và cả mười bé chuột đang lén la lén lút bước đi cách đó không xa. Xử Nữ đành nhe răng cười một cái rồi nhanh nhẹn chạy đi mất, nói về khoảng chạy trốn hay bị ai đó dí thì Xử đây là trùm. Vấn đề là chạy đi đâu ?
Mười bé chuột kia cũng đã nhận ra mình bị lộ, tất cả là tại tên lùn nhất trong số đám con trai và còn là người yêu của lớp trưởng quyền lực. Thiên Yết vỗ cái bốp lên trán, biết vậy từ đầu cô đã kêu Xử đi ở phía trên cho Kim Ngưu đi dưới rồi, chủ quan làm chi để giờ Xử bị phát hiện kéo theo bao nhiêu con mắt đang nhìn cả đám. Chẳng mấy chốc các thành viên băng Chớp Nhoáng đứng bên ngoài đã vây lấy mười một vị khách không mời, đảm bảo không còn đường ra. Thiên Yết cố gắng giải thích rằng cả nhóm chỉ muốn gặp một người chứ không có ý định cướp thông tin hay làm nội gián gì hết, bọn họ không phải người trong băng đối thủ nào nên xin hãy thả ra. Dường như phương án hoà bình của Thiên Yết không thành công khi một tên nói rằng đã từng có thành viên của băng đối thủ lẻn vào đây, lúc bị phát hiện nói lý do y chang như vậy, cái kết là không còn toàn mạng trở về phải vào viện nằm mấy tháng liền.
"Ai báo vậy trời." - Thiên Yết nghĩ thầm với một nụ cười gượng gạo trên môi. - "Xử Nữ báo không kém."
-Nên xử lí tụi nó thế nào đây, báo cho anh Trường hay anh Nguyên không ? - Một tên khác hỏi.
-Chắc vậy rồi, đi báo lại đi để tra ra băng gửi mấy con chuột này vào. - Tên đầu trọc đáp.
-Nhân Mã !!!
Bỗng Bạch Dương hét lên, cô hét lên là vì cô nhận ra mái tóc đỏ đằng xa xa kia. Không chỉ riêng người được gọi mà các thành viên trong băng đều ngạc nhiên, quay sang nhìn cô gái với mái tóc trắng vừa hét lên.
Nhân Mã đứng đằng xa tròn mắt kinh ngạc, tưởng rằng chỉ là người giống người nên Mã quyết định tiến vài bước nhìn rõ hơn. Thật không ngờ đám bạn cùng lớp của cậu lại có thể tìm đến tận chỗ này, đúng ngay ngày mà tất cả thành viên trong băng buộc phải có mặt, lẽ nào mấy đứa nó đã kêu người điều tra. Nhân Mã cắn răng, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cậu rất giận, giận vô cùng vì cậu đã bảo sẽ không gặp lại nhau nữa kia mà, lần tới gặp lại cậu chắc chắn sẽ giết Bạch Dương.
"Ngu ngốc !"
Nhân Mã buông lời mắng trong đầu, không rõ là mắng ai, mắng Bạch Dương ngu ngốc vì tới đây hay tụi bạn ngu ngốc vì ngoan cố đi tìm mình, hay là mắng chính mình rằng không chịu dứt khoát cắt đứt liên lạc.
-Nhân Mã quay về đi. - Bạch Dương dường như quên mất bản thân đang bị nhốt trong vòng người ở đây, một mạch chẳng thể về phía Nhân Mã trong sự ngỡ ngàng của nhóm bạn đằng sau lưng mình.
Không may mắn cho Bạch Dương, đội trưởng đội Một của băng đã phát hiện ra và giữ cô lại, túm lấy tay cô rồi giật ngược ra đằng sau. Bạch Dương không đau thì chính là nói dối, bằng chứng là cô đã la lên một tiếng rõ to.
-Bạch Dương ! Thả cậu ấy ra đi...
Giọng Nhân Mã nhỏ dần khi cậu nhận ra cạnh mình có hai tên bữa trước có ý đồ làm hại Bạch Dương, nếu giờ cậu ngăn đội trưởng đội Một lại thì sau này Bạch Dương chắc chắn có chuyện.
-Mẹ kiếp ! Thằng khốn tóc vàng !
Đội trưởng đội Một bất ngờ bị ai đó tung một cước vào đầu nên ngã lăn ra đất, lúc quay lại thì đã thấy người có mái tóc vàng là Song Tử liền buông một tiếng rủa cay nghiệt. Nhờ vậy Bạch Dương mới có cơ hội chạy về phía Nhân Mã và kéo cậu đi khỏi chỗ này, nơi này không hợp với người tốt bụng như Nhân Mã. Một tên khác lao ra chặn đường Bạch Dương, chớp mắt một cái Kim Ngưu đã tấn công tên đó mở đường cho Bạch Dương. Những tên khác đều bị các thành viên nam của lớp 12D chặn lại, người thì đối đầu với hai ba tên, người thì một với một.
Nói đoạn, Bạch Dương đứng đối diện Nhân Mã. Nhân Mã chưa hiểu tính hình thì đã bị Bạch Dương kéo tay đi trước hai cặp mắt ánh lên ngọn lửa giận của Phong và Bảo, hoá ra là họ bị lừa một vố đau. Nhưng không có gì là dễ dàng nếu như chúng ta bước vào địa bàn của một ai đó. Một giọng nói toát lên sự ma mị cất lên rằng:
-Em gái tính kéo Nhân Mã của tôi đi đâu vậy ?
Bạch Dương và Nhân Mã rùng mình, có điều lý do rùng không giống nhau. Bạch Dương rùng là vì nghe giọng nói rất đáng sợ và ở ngay gần mình, hình như là ngay đằng sau Nhân Mã, cánh tay đang nắm lấy cổ tay Nhân Mã bất giác run rẩy, Mã có thể cảm nhận rõ điều này. Còn về phần Nhân Mã, lý do mà cậu rùng mình là vì cậu biết chủ nhân giọng nói vừa rồi, một người không dễ đối đầu về mặt tinh thần hay vật chất.
Không ai khác đó là Trường.
Trường nhoẻn miệng cười, đặt tay lên vai Nhân Mã nói tiếp:
-Nhân Mã không muốn đi với em đâu em gái, đừng tự quyết định rồi đến kéo người ta đi một cách bình thản như vậy. Hãy buông tay thành viên của băng tôi ra đi rồi tôi sẽ bỏ qua cho.
-Không ! - Bạch Dương lí nhí nói.
-Gì ? - Sắc mặt Trường có chút thay đổi, không còn sự vui vẻ với nụ cười nham hiểm, xảo quyệt trên môi, thay vào đó là gương mặt toả ra sát khí lạnh như băng.
-Tôi bảo không, tôi không để Nhân Mã nghỉ học như vậy được. - Bạch Dương dù không quay mặt lại để đối mặt với Trường nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh trong giọng nói, khẳng định rằng mình sẽ không cho phép Nhân Mã tiếp tục nghỉ học.
Trường tặc lưỡi, nhướn mày và tiến lên một bước, đồng thời nói:
-Do ngươi tự chuốc lấy.
Trường vung tay dùng bạo lực với Bạch Dương để ép buộc cô buông tay Nhân Mã ra. Bạch Dương biết chuyện sắp sửa diễn ra với mình, nhất quyết không lung lay ý chí nắm chặt cổ tay Nhân Mã, nhắm chặt hai mắt lại chờ đợi kết cục của mình.
-Nhân Mã ?
Bạch Dương chớp chớp mắt không hiểu vì sao bản thân vẫn bình an vô sự. Bởi hiếu kì, Bạch Dương ngoái đầu ra sau nhìn thì đập vào mắt cô là cảnh tượng Nhân Mã dùng tay còn lại chặn nắm đấm đang nhắm đến cô. Trường không ngờ tới việc Nhân Mã sẽ chặn lại cho Bạch Dương, nhướn một bên mày hỏi:
-Sao mày...? Mày tính chống tao ?
-Không phải như vậy... em có lý do không nói được... em xin lỗi...
Đôi mắt Trường đỏ ngầu, có vẻ như Trường đang rất tức giận, gân tay gân trán nổi lên thấy rõ. Trường trừng mắt nhìn Nhân Mã và Bạch Dương, gằn giọng bảo:
-Thế thì đừng trách.
-Trường !! Dừng lại đi !
Đó là Nguyên, Nguyên ngay khi nghe tin có mười một vị khách không mời tới liền tức tốc chạy ra, không biết có chuyện không hay diễn ra hay chưa, trong lòng sốt ruột rất nhiều, may mắn là chưa có chuyện gì quá đáng xảy ra. Giây phút Nguyên cất giọng cũng là lúc Nhân Mã thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỉ có Nguyên mới đủ sức ngăn Trường lại, cỡ như Nhân Mã chắc Trường dùng bốn phần công lực thổi bay luôn rồi.
-Sao vậy ? Nó chống lại tôi kia mà ? - Trường hạ nắm đấm xuống, quay sang nhìn Nguyên với con mắt ngập tràn tia nghi hoặc.
Nguyên lắc đầu ngán ngẩm, vỗ nhẹ lên vai Trường rồi nói:
-Sắp tới giờ họp chuyện quan trọng rồi, anh đi vô đó triển khai đi, ngoài này một mình tôi là đủ rồi.
Trường thở dài, gật đầu một cái, trước khi đi để lại lời nhắn rằng làm cho đâu ra đấy, giải quyết cặn kẽ không chừa thứ gì tránh cảnh sát truy ra. Tiếp đó các thành viên trong băng nghe theo lệnh thủ lĩnh đi vào bên trong tiến hành cuộc họp quan trọng, không quên nói cho những vị khách không mời rằng đụng ai không đụng mà đụng ngay phó thủ lĩnh có nước tàn đời.
Khung cảnh hỗn loạn đã phơi dần đi, chỉ còn lại mười ba bóng người với bầu không khí ngột ngạt. Nguyên ra hiệu cho tất cả di chuyển ra một khu vực cách xa chỗ này một đoạn cho tiện nói chuyện, nếu như để những người bên trong nghe thấy thì mười ba người đều tiêu đời. Cả bọn lẳng lặng di chuyển ra khu vực cách đó không xa nhưng đảm bảo sẽ không bị nghe thấy. Thiên Yết là người mở đầu cho cuộc đối thoại, cô cúi đầu nói lời cảm ơn:
-Em cảm ơn vì anh đã cứu tụi em.
Nguyên không để tâm Thiên Yết đang cúi đầu cảm ơn mình, lạnh lùng tựa lưng vào tường rồi bảo:
-Hợp tác thôi không ân nghĩa.
Thiên Yết lại một lần nữa bị Nguyên chọc tức, huỵch tay vào người Song Ngư giao cho cậu lớp phó việc trò chuyện, về phần cô thì lùi về phía sau lắng nghe sẵn "thăm hỏi sức khoẻ" Xử Nữ. Nguyên đưa mắt kín đáo nhìn Nhân Mã và Bạch Dương đang ngượng ngùng, đôi lúc liếc mắt nhìn nhau không cho đối phương biết. Một cảnh tượng đối với Nguyên thật nhàm chán, Nguyên cho hai tay vào túi quần, mắt hướng xuống dưới đất nhắm hờ, nhàn nhạt bảo:
-Có gì thì nói lẹ đi, tốn thời gian của tao.
-Anh cọc quá vậy... - Chưa nói hết câu, Nhân Mã đã bị Nguyên trừng mắt không khỏi rùng mình.
-Lo nói chuyện đi thằng khốn ! - Nguyên giọng điệu khó chịu nói.
Nhân Mã bỗng dưng cứng họng không biết nói gì, ngậm ngùi quay mặt đi. Bạch Dương nãy giờ hồi hộp không nói nên lời, suy nghĩ những lời mình nên nói từ bữa giờ vẫn không ra. Nói đoạn, Nhân Mã quay sang nhìn Bạch Dương bắt gặp Bạch Dương cũng đang nhìn mình. Hai người lúng túng theo phản xạ tự nhiên quay mặt đi chỗ khác rồi gãi đầu. Nguyên tự hỏi hai đứa kia tính diễn tuồng đến khi trời sáng hay đợi xe tăng có bánh xe hay sao mà lâu quá, tính tình đã dễ quạo mà người xung quanh cứ thích chọc cho nổi nóng, anh lớn giọng:
-Cho bây ba phút không thì tao nướng tụi bây.
Bạch Dương giật mình, bất giác đứng trước mặt Nhân Mã. Tuy bị phần tóc mái che khuất đôi mắt nhưng Mã thấy được đôi mắt to tròn đỏ rượu kia đang nhìn thẳng vào mắt mình. Mười con người nhiều chuyện lựa chỗ ngồi hóng, đổ dồn mắt về phía hai diễn viên chính.
Bạch Dương lấy hết dũng cảm nói:
-Gặp lại lần nữa là sẽ giết sao ? Nè giết tui đi, nói được làm được, mau giết đi.
-Đồ ngốc !
-Đồ ngốc ? Ai mới là đồ ngốc hả ? Ai cho ông tự ý nghỉ học hả ? Ông có biết bao nhiêu bài vở quan trọng trong lúc ông nghỉ không ? Chỉ vì một chuyện mà nghỉ học không đáng tý nào, khác nào bảo tôi là người ảnh hưởng tới tương lai ông.
-Tui... không có ý đó...
-Ông không có ý nhưng ông vô tình làm vậy. Nếu ông nghỉ học thì sao không làm những chuyện có ích, tại sao lại gia nhập cái băng nguy hiểm đến vậy, bao nhiêu thứ xấu xa băng đó đều có đủ ! Nơi này không hợp với người tốt bụng như ông !
-Tui chỉ là thằng tồi thôi... - Nhân Mã lí nhí bảo.
-Ông mà tồi chỗ nào, có một người tồi nào được em gái ngưỡng mộ đến mức phải khóc vì ông không ?
-ĐỂ EM GÁI ÔNG BIẾT ÔNG VÀO BĂNG XẤU NHƯ VẬY THÌ SAO ?!!! ÔNG CÓ NGHĨ ĐẾN CON BÉ KHÔNG ?
-Nhân Ngư...! - Nhân Mã tròn xoe mắt, dù đã dắt Nhân Ngư đi siêu thị và chở con bé đi học thì cậu không biết rằng đối với con bé mình quan trọng, có sức ảnh hưởng tới mức nào.
Phải rồi, cậu đã luôn tự nhủ rằng sẽ bù lại khoảng thời gian con bé không có tình yêu thương của anh trai. Thế mà cậu đang làm gì vào lúc này đây ? Đạp đổ sự ngưỡng mộ của con bé dành cho mình. Tự xé toang lời nói bù đắp. Nhân Ngư sẽ nhìn cậu bằng con mắt như thế nào khi biết được người nó ngưỡng mộ nằm trong băng nhóm bị truy lùng bởi cảnh sát.
-Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp, Nhân Mã hãy quay về chuỗi ngày học hành nghiêm túc đi, mọi chuyện chưa tới mức nghiêm trọng đâu. Nha ?
-Không kịp đâu, đã ở tận mấy ngày rồi kia mà, đã vướng vào rồi không thể đi được. - Nhân Mã tâm trạng rối bời, vô thức bước lùi ra sau như thể sắp sửa bỏ trốn. Bỏ trốn một lần nữa.
Bỗng một bàn tay từ phía sau đặt trên vai Nhân Mã, cậu giật mình ngoái đầu ra sau, nhìn Nguyên một cách ngây ngô khó hiểu. Nguyên sắc mặt vô cảm, giọng điệu lạnh nhạt như bị ai đó ép cất giọng nói:
-Có người đón là còn kịp. Vả lại, nơi này không thích hợp với mày, mày ngán đường tao. Cút đi !
Dứt lời, Nguyên đẩy Nhân Mã về phía Bạch Dương. Do bị đẩy từ đằng sau, Nhân Mã theo quán tính dúi người về phía trước, chân bước loạng choạng vì mất đà, rốt cuộc là nhào vào Bạch Dương ôm cô. Nguyên nhướn một bên mày cho tay vào túi quần, xoay gót tiến về khu vực để xe của các thành viên trong băng, cũng tức là khu vực phải đi qua nếu muốn tới chỗ họp, đồng thời vẫy tay nói:
-Xong rồi thì cút hết đi, chỗ này không hợp với con nít đâu. Lũ phiền phức !
Nhân Mã tần ngần nhìn Nguyên sải bước đi nhưng hình như hướng đi không phải đi vào chỗ họp, cậu thấy mình quá tò mò nên thôi không quan tâm mà cất bước đi lấy xe để về. Trong lúc đó những con người loi nhoi nảy ra kế hoạch sau khi hóng bộ phim tình cảm, bây giờ cả bọn sẽ kéo đi về hết chừa Bạch Dương ở lại, không lẽ Nhân Mã không chở Bạch Dương về cũng kì, tụi nó sẽ đi đằng sau quan sát sẵn bàn chuyện. Và kế hoạch này không phải của Thiên Yết vì cô đang bực tức anh chàng Nguyên kia, dù anh ta có là người tốt giúp đỡ bọn họ thì cách nói chuyện và thái độ của anh ta rất kì cục, tự dưng lại gọi bọn cô là lũ phiền phức, đúng là có gây rắc rối thiệt nhưng đâu có đến mức phải gọi là lũ phiền phức đâu.
Nói đoạn, Nhân Mã dắt xe ra bên ngoài thì chỉ thấy Bạch Dương thẫn thờ một mình còn mấy đứa bạn không thấy đâu. Bạch Dương thở ngắn thở dài kể lại rằng tụi nó đồng loạt bảo rằng có việc gấp nên kéo nhau về trước, dặn cô là đợi Nhân Mã chở về. Nhân Mã gật gù kiếm điện thoại trong túi quần, ngây ngô nói:
-Vậy để tui gọi taxi cho.
-Mày ngáo hả Mã ? - Giọng của Cự Giải cất lên ở phía đâu đó nhưng chỗ Bạch Dương và Nhân Mã không nghe thấy.
-Ơ thôi để tui tự gọi cũng được. - Bạch Dương xua tay nói.
-À thôi để tui chở về, dù sao cũng tiện đường. - Nhân Mã gãi đầu bảo.
-Đâu có mũ bảo hiểm đâu ?
Câu hỏi của Bạch Dương vừa dứt thì một chiếc mũ bảo hiểm lăn ra, thoạt nhìn Bạch Dương cảm thấy chiếc mũ bảo hiểm này giống cái Ma Kết đội thì phải. Nhân Mã tròn xoe mắt ngước lên trời, nghĩ rằng đây có lẽ nào là mũ bảo hiểm ông trời thả xuống. Không nghĩ nhiều, Nhân Mã cầm chiếc mũ lên phủi cho sạch bụi rồi chìa ra cho Bạch Dương, ngỏ ý đội cho cô nàng. Bạch Dương mím môi, hai má xuất hiện ba vạch hồng, cô khẽ gật đầu thì Nhân Mã đội chiếc mũ lên cho cô. Tiếp theo đó, Nhân Mã giúp Bạch Dương lên xe mình, đợi cho đến khi hai người ngồi ngự trị trên yên xe đâu vào đấy thì Nhân Mã mới cho nổ máy. Lúc nổ máy Bạch Dương giật mình vì tiếng động hơi to, theo phản xạ tự nhiên cô hướng người về phía trước và ôm Nhân Mã. Chỉ vài giây thôi là Bạch Dương đã bỏ ra và ngồi lùi ra đằng sau, miệng lí nhí nói lời xin lỗi vì lỡ ôm Nhân Mã khi chưa được cho phép. Nhân Mã cười trừ bảo rằng không sao, đoán có lẽ Bạch Dương bị ảnh hưởng vì lần trước cậu nhờ anh Nguyên đi đón, nghe kể rằng anh Nguyên có quát Bạch Dương do lỡ ôm eo khi xe nổ máy. Chuyện đó thì chịu thôi nói làm sao, tính Nguyên không thích gần gũi với bất kì ai trừ một người.
Cuối cùng chiếc xe hai bánh chở đôi nam nữ cũng lăn bánh rời khỏi chỗ này. Đằng sau có một tốp người lẳng lặng đi theo sau với nụ cười thích thú trên môi.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Tối thứ bảy này không chỉ là ngày đem Nhân Mã trở về mà nó còn khép lại một sự việc đã xảy ra mấy năm nay.
Chiếc mặt nạ đã đến lúc phải tháo xuống.
-Tiến hành giai đoạn cuối của chiến dịch !
Nguyên kết thúc cuộc gọi rồi cho nó vào túi, cặp mắt sắc lạnh vô cùng, vô cảm. Bỗng nhiên một tiếng tin nhắn đến reo lên, Nguyên nhướn mày không khỏi ngạc nhiên bởi tại sao giờ này có ai nhắn từ chiếc điện thoại có hình nền một cô gái. Cơ mặt Nguyên giãn ra, có hồn hơn hẳn. Nhìn đoạn tin nhắn được gửi tới, khoé môi Nguyên nhếch lên tạo thành đường cong hoàn mỹ, trông Nguyên không còn khó gần và đáng sợ thay vào đó là thân thiện. Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu rằng:
"Hẹn anh quán cũ nha."
Cuối dòng tin nhắn còn có một hình trái tim màu hồng. Nguyên cười khẩy một tiếng rồi nhắn đáp lại chữ "ừm", kết câu là hình trái tim màu đỏ.
"Phải làm nhanh thôi." - Suy nghĩ của Nguyên.
Nguyên cất điện thoại vào túi quần, cất gót bước vào khu vực bên trong. Hai bên trái và phải của Nguyên bỗng dưng xuất hiện một đoàn người mặc áo đen, chú ý kỹ thì sẽ thấy họ đều mang một khẩu súng lục và còng tay bên túi quần.
Họ chính là cảnh sát.
Một người trong số đó có vẻ là đội trưởng thấy bóng Nguyên đang tiến vào liền chạy lại gần, người đàn ông đó cất giọng:
-Nguyên ! Cậu vô trước đi.
-Ừ !
Nguyên gật đầu rồi chìa tay nhận khẩu súng lục từ vị đội trưởng ấy, kiểm tra số đạn trong băng lạnh lùng cất nó vào trong túi áo khoác, bình bình thản thản bước vào bên trong. Những người mặc đồ đen nấp sau bức tường xám, chờ đợi lệnh của vị đội trưởng, trên tay thủ sẵn một cây súng, đôi mắt của họ ánh lên sự nghiêm túc.
Nguyên bước vào bên trong thì thấy mọi người đang dần tản ra, ắt hẳn là cuộc họp đã hoàn tất, vì là phó thủ lĩnh nên Nguyên có vắng mặt cũng không sao. Đội trưởng đội Một nhoẻn miệng cười tiến lại nói chuyện với Nguyên, hỏi rằng có phải Nguyên lại mạnh tay cho bọn khách không mời kia một trận nhớ đời, cả Nhân Mã với tội tạo phản. Đáp lại câu hỏi ấy, Nguyên làm mặt lạnh chỉ tay ra đằng sau, lạnh nhạt nói hai chữ "dọn hộ" rồi bước một mạch vào bên trong. Tên đội trưởng đội Một kia thở phào một hơi, đoán là phó thủ lĩnh tiếp tục mạnh tay chừa một đống xác ở bên ngoài, mà đó cũng là đặc điểm tên đội trưởng ấy thích nhất ở Nguyên nên vui vẻ đi làm việc được giao. Không chỉ tên đội trưởng đội Một mà cả đội của hắn cũng bước ra theo sau hắn, vừa đi bọn họ vừa cười đùa bàn chuyện ngày mai nên làm gì. Tuy nhiên khi bước ra ngoài tên đội trưởng đội Một không thấy những cái xác của các vị khách không mời đâu cả, một khoảng sân trong xa xa là các chiếc xe mô tô được xếp thành hàng ngang.
-Oái !!!
Cả đội Một giật mình hướng mắt ra đằng trước, cả đội vô cùng sửng sốt khi đội trưởng của họ bị đánh từ đằng sau bất tỉnh. Tiếp theo đó một tốp người bận đồ đen lao vào tấn công bọn họ đột ngột khiến họ không kịp trở tay. Những thành viên đứng cuối hàng hốt hoảng chạy vào bên trong báo tin có cảnh sát đến khiến bên trong hỗn loạn hơn. Không ai nói ai tự giác đứng ra thủ thế chuẩn bị chống lại cảnh sát bận đồ đen. Sự tấn công quá bất ngờ khiến bọn họ không trở tay nhưng đối với những người được mang danh đội trưởng thì chẳng nhầm nhò là bao, chỉ trong nháy mắt số lượng cảnh sát nằm xuống ngang ngửa số thành viên trong băng nằm xuống. Đứng trước nòng súng của cảnh sát, các đội trưởng càng thêm hăng hái, nhào vào tung các đòn đánh đau điếng vào người cảnh sát. Một số người còn lấy vũ khí để chống lại.
Dần dần số người đứng trên sân vơi đi rất nhiều, chẳng mấy chốc không thấy số lượng cảnh sát nhiều như lúc ập vô. Những thành viên trong băng Chớp Nhoáng không biết từ đâu ra mà ập ra một lúc một nhiều hơn, giờ mới thấy băng Chớp Nhoáng nhiều thành viên hơn bình thường. Vị đội trưởng của phía cảnh sát thấy tình hình không ổn, không ngờ quân địch nhiều đến mức này, xem ra kế hoạch chia re hai nhóm đã sai lầm. Một nhóm thì đứng thủ sẵn bên ngoài và ập vào vây bắt các thành viên như hiện tại. Nhóm thứ hai thì lợi dụng hỗn loạn lẻn vào đằng sau và đi bắt thủ lĩnh của băng nhưng chưa thấy liên lạc báo cáo tình hình. Số lượng thành viên băng Chớp Nhoáng đang áp đảo số lượng cảnh sát, bên cảnh sát đang gọi tín hiệu cần tiếp viện. Bỗng dưng khu vực sâu bên trong các thành viên của băng Chớp Nhoáng liên tục ngã gục, những người đang đối đầu với cảnh sát hiếu kì ngoái đầu ra sau tìm hiểu sự việc. Từ trong đám đông, một thân ảnh toát ra sát khí lạnh băng đứng vững giữa vòng người, không một vết xước trên thân thể người đó, xung quanh là biết bao thành viên băng Chớp Nhoáng nằm gục. Những người còn đứng vững ở gần đấy bàng hoàng, tròn mắt kinh ngạc, môi mấp máy như muốn gì đó nhưng nghẹn chốn cổ họng. Người họ ngưỡng mộ, tin tưởng và đặt hết kì vọng lại quay sang đánh người cùng băng, anh Nguyên phó thủ lĩnh của bọn họ đang hạ gục một nửa.
-Không lẽ ?! - Một thành viên hoảng hồn vô thức thốt lên, năm giây sau đã bị Nguyên tặng cho một cước văng ra xa và bất tỉnh.
-NGUYÊN PHẢN BỘI !
Tên vừa nói to để thông báo cho mọi người biết kết cục y chang tên vừa rồi bị Nguyên tặng một cược. Những đội trưởng nghe được thông tin này bắt đầu sâu chuỗi lại sự việc, những lần bị cảnh sát truy ra và lần này cảnh sát biết được địa điểm, ra là có người thông báo cho bọn cảnh sát biết. Vậy ra Nguyên chính là nội gián được bọn cảnh sát cài vào. Một điều họ không ngờ rằng trải qua bao nhiêu năm nay Nguyên mới lộ thân phận thật sự, ẩn mình sau lớp mặt nạ trung thành với thủ lĩnh. Từ thủ lĩnh đến thành viên đều bị Nguyên lừa một vố.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Nguyên vẫn vô cảm không để lộ cảm xúc, tập trung hạ hết những tên đang âm mưu sử dụng ống sắt và dao để tấn công lực lượng cảnh sát. Các thành viên băng Chớp Nhoáng biết rõ bản thân không tài nào đụng vào người Nguyên được, họ phải công nhận một điều là Nguyên có khả năng tránh né đòn cực đỉnh. Thoáng chốc băng Chớp Nhoáng chỉ còn lại những tên đội trưởng cùng với thành viên kì cựu là còn sức đáp trả lại, số lượng hiện tại đang ngang bằng nhau. Nguyên định bụng xử hết các đội trưởng nhưng vị đội trưởng của bên cảnh sát ra lệnh cho Nguyên đi tới chỗ của Trường, nghe đâu tình hình bên đó tệ lắm, Trường cũng đang yêu cầu cho gặp Nguyên.
Nguyên tặc lưỡi một cái tức tốc chạy sang ngôi nhà kho thường là nơi các cốt cán trong băng tụ họp. Dù không tận mắt chứng kiến nhưng Nguyên đã đoán ra tình hình tồi tệ đang diễn ra, những người trong băng có thể dễ đối phó riêng Trường thì rất khó, e là những người bị Trường hạ không đủ sức sống tiếp đến ngày mai. Nguyên chống tay trên đầu gối thở dốc khi đứng gần cánh cửa nhà kho hiện đang mở sẵn, bỗng dưng nghe một tiếng đoàng rất to. Cảm thấy không ổn, Nguyên chạy vô bên trong xem thì một nam cảnh sát ngã xuống, máu chảy nhiều vô cùng. Không chỉ riêng nam cảnh sát đó chảy máu mà rất nhiều vũng máu khác từ các cảnh sát khác tuôn ra không ngớt, đồng đội của Nguyên nằm không chút sức lực, có người khó khăn cho việc thở. Điều đáng nói trước mắt Nguyên là Trường đang ngồi trên chiếc bàn gỗ cứng cáp, trên người anh ta cũng như Nguyên không có một vết thương mặc dù có rất nhiều địch thủ ở đây.
Người mình muốn gặp cũng đã tới, Trường nhếch môi cười hạ khẩu súng trên tay xuống, nói:
-Yên tâm đi, bọn cớm đó không có chết được đâu, cùng lắm hôn mê mấy tuần.
Nguyên thở dài, nhìn Trường từ trên xuống dưới, đúng là một thủ lĩnh của băng phải khác, cậu nhàn nhạt hỏi:
-Đưa bọn họ đi được không ?
-Ừm, chỉ mình tôi và cậu càng tốt.
Được Trường đồng ý, Nguyên lấy điện thoại chính của mình ra gọi cho vị đội trưởng kia kêu đưa những người bị thương đi nơi sơ cứu. Một lát sau một nhóm cảnh sát đi đến đưa những người bị thương đi, không quên nhắc Nguyên cẩn thận. Nguyên làm lơ lời khuyên đó, bình thản đi ấn nút gần cửa cho cửa nhà kho hạ xuống. Không gian vốn đã tối nay còn tối hơn, ánh sáng từ Mặt trăng len lỏi qua ổ cửa sổ nhỏ xíu ở phía bên trên. Đám mây che nửa Mặt trăng nhờ gió đẩy sang nơi khác, ánh sáng chiếu vô nhiều hơn, giúp Nguyên thấy rõ khuôn mặt đang nở nụ cười ma mị của Trường. Lẽ ra Trường phải bất ngờ khi nhận được tin anh là người của cảnh sát, ấy thế nhưng tâm trạng không thay đổi, vẫn ung dung tự cao tự đại. Nguyên vô cùng thắc mắc nên cất giọng trầm hỏi:
-Tại sao anh không ngạc nhiên ?
-Ngạc nhiên ? Tại sao tôi phải ngạc nhiên ? Mà đừng gọi tôi là anh được không ? Tôi nhỏ hơn anh đấy anh Nguyên à.
-Xem ra tôi không cần diễn vai trung thành nữa nhỉ ? Thế cậu biết tôi là cảnh sát sao không giết tôi ?
-Chẳng biết nữa, tôi không muốn ra tay với người đồng hành cùng tôi mấy năm. - Trường cười trừ, đút cây súng vào bên trong túi áo khoác.
-Dù đó chỉ là giả ?
-Ờ !
Bên ngoài nhà kho, hai cảnh sát đã bắt được một cái thang để đi lên trên thực hiện việc bắn tỉa của mình, thông qua ô cửa sổ cao trên đấy. Người cầm súng ngắm đã ngắm rất kỹ, nhắm ngay phần vai của Trường và đang chờ Nguyên làm Trường mất cảnh giác để bắn hạ.
"Phá đám." - Giây phút Nguyên chú ý tới điểm sáng ở trên cửa sổ bên tay trái mình liền rủa thầm. Có lẽ Trường không để ý tới có người đang ngắm bắn mình, vì thế hắn ngồi đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Nguyên chờ đợi đối phương cất giọng tiếp tục.
Thời cơ đã đến, vị cảnh sát đó nổ súng, viên đạn nhọn hoắc nhắm đến Trường bay thẳng một đường và dự tính sẽ trúng mục tiêu. Nhưng chuyện không ngờ đã xảy ra trong một giây ngắn ngủi đó.
Nguyên đã dùng súng bắn viên đạn kia cho nó phát nổ giữa không trung, không gây thương tích cho Trường vì khoảng cách khá xa. Cả Trường và người cảnh sát thực hiện nhiệm vụ ngắm bắn đó rất bất ngờ. Người cảnh sát đó trợn tròn con mắt, không chịu được buông lời mắng:
-Thằng đó làm gì vậy ? Nghĩ nhận được nhiệm vụ quan trọng là muốn làm gì thì làm à ?
-Bình tĩnh đi Trung, chắc Nguyên đang có dự tính riêng. - Người cảnh sát đứng cạnh Trung trấn tĩnh cậu ta.
Trường tròn mắt không nghĩ Nguyên lại làm như vậy. Như biết đối phương đang có một câu hỏi to lớn trong đầu, Nguyên thả lỏng cánh tay cầm súng, ngữ điệu đều đều giải thích:
-Cậu không nỡ thì tôi cũng vậy thôi.
Trường phì cười, vô thức vỗ tay vài cái:
-Thú vị ! Anh thú vị thiệt đó ! Tôi không ngờ tôi lại đồng hành cùng anh suốt mấy năm cơ đấy. Tôi nên gọi anh là đồng đội cũ hay cách người khác gọi anh nhỉ ?
-Hửm ? - Nguyên nhướn mày.
-Trước đây tôi đã từng nghe vài người đi trước nói rằng bên cảnh sát đã tìm được một thiên tài, là học trò của hai người tài giỏi nhất của sở cảnh sát Minh Ngưu và Kim Sang, đặc biệt có tài năng nhìn cử chỉ hành động để đoán được đường tấn công của đối thủ, bộ não tinh vi tính toán được đường đi và vận tốc của đạn...
Bỗng nhiên Trường ngập ngừng rồi nói tiếp:
-Đúng chứ thưa thiên tài của học viện cảnh sát... Diệp Hoàng Nguyên ?
-Tôi không tài giỏi đến mức được gọi là thiên tài đâu.
Lời nói vừa rồi đã ngầm xác nhận những lời của Trường về Nguyên là đúng. Đúng vậy, các đàn anh đàn chị ở sở cảnh sát hay học viện cảnh sát đã gọi Nguyên bằng hai chữ "thiên tài", không phải ngang nhiên được người ta gọi là thiên tài. Nói sơ về Nguyên thì Nguyên có một quá khứ không mấy đẹp đẽ, ba mẹ anh đã bị kẻ trộm giết ngay trước mặt mình, vì được ba mẹ dặn nằm dưới gầm giường nên may mắn trốn thoát. Từ đó Nguyên đã nuôi hận thù là phải bắt được tên trộm khốn khiếp đó. Nhờ vào trí thông minh của mình, Nguyên đã hơn các bạn đồng trang lứa một bậc, vào học viện cảnh sát sớm hơn lứa tuổi của mình. Khi vào đó Nguyên được hai cảnh sát tài ba nhất là Minh Ngưu và Kim Ngưu chỉ dạy, họ coi Nguyên như con ruột của mình. Khoảnh khắc Nguyên nhận được tin hai người họ đã mất trong một nhiệm vụ làm Nguyên càng thêm quyết tâm trở thành cảnh sát giống như họ. Lúc đó Nguyên đã phát hiện ra mình có tài năng xuất chúng, nào là đoán được đường tấn công của kẻ thù, tính được vận tốc và đường bay của đạn. Thật ra Nguyên chưa tốt nghiệp học viện cảnh sát, bài thi tốt nghiệp của anh chính là nhiệm vụ tối mật bắt lấy Trường người dính tới biết bao nhiêu vụ buôn bán ma tuý, giết người, đua xe cá cược.
-Đáng lẽ thiên tài như anh sẽ bắt tôi trong một nốt nhạc. Anh kéo dài thời gian để làm gì vậy ?
-Đầu thú đi ! Sẽ nhận được khoan hồng.
-Đầu thú thì hèn lắm, người như tôi không thể làm vậy.
-Đầu thú đi, tôi không muốn người như cậu bị bắt mà không nhận được sự khoan hồng. - Nguyên giọng điệu sắc thép lặp lại một lần nữa. - Mấy năm qua tôi cũng hiểu cậu kha khá.
-Hiểu gì anh nói tôi nghe xem ?
Nguyên buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp:
-Con người cậu trở nên như vậy cũng vì hoàn cảnh gia đình. Thiếu thốn tình thương của ba mẹ từ sớm, hằng ngày ba mẹ đều quăng cho một cọc tiền để sống qua ngày. Vì muốn gây sự chú ý của ba mẹ nên cậu đã nổi loạn, kết quả là thành ra như vầy.
-Đúng là anh hiểu tôi.
-Vì vậy hãy đầu thú đi.
-Trước đó hãy giải thích cho tôi biết vì sao khoảng thời gian có Nhân Mã cảnh sát không dòm ngó đến băng, có phải do anh không ? Tôi cũng muốn biết lý do.
-Vì nó giống cậu.
Trường chớp chớp mắt, chỉ tay vào bản thân hỏi:
-Giống tôi ?
-Phải. - Nguyên gật đầu. - Thiếu đi tình thương và bắt đầu nổi loạn, nếu như tôi làm ngơ thì chắc chắn tương lai nó sẽ mịt mù như cậu, vì vậy tôi phải đưa nó ra rồi mới tiếp tục làm nội gián.
-Ra là vậy. - Trường cười nhạt. - Tôi cứ nghĩ tôi quan trọng trong trái tim anh nhưng không ngờ Nhân Mã quan trọng hơn tôi. Lẽ ra tôi nên giết nó từ lâu rồi.
-Đối với tôi hai người ở mức ngang nhau.
-Anh vẫn như vậy, vẫn nhạt nhẽo và không cảm nhận được tình cảm tôi dành cho anh.
Vừa nói Trường vừa rút khẩu súng lục trong áo khoác ra, chĩa nòng súng vào Nguyên. Nguyên không cảm thấy sợ hãi trước nòng súng đang chĩa vào người mình, anh đút một tay vào túi quần lấy ra một chiếc điện thoại rồi gửi một dòng tin nhắn cho một người nào đó, anh ôn tồn nói:
-Mọi chuyện lâu hơn tôi nghĩ. Mà tình cảm cậu dành cho tôi là gì ?
-Là gì à ? Nó không thể diễn tả bằng lời hay hành động, chỉ biết khi ở gần anh tôi cảm thấy yên bình và được làm chính mình. Trớ trêu thay nó lại rơi vào hoàn cảnh tội phạm và cảnh sát.
-Có lẽ do cậu nhầm, thứ mà cậu nói vốn dĩ chưa từng tồn tại. Lý do cậu thấy như vậy vì biết tôi không phản bội cậu nên cậu muốn làm gì tuỳ thích, nói ngắn gọn là mối quan hệ giữa vua và đầy tớ thôi.
Sắc mặt Trường biến dạng, hắn ta sững người trong vài giây rồi vội lắc đầu xua đi những lời nói của Nguyên quanh quẩn trong đầu mình. Trường siết chặt khẩu súng đang cầm trên tay, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Nguyên đồng thời đứng thẳng lưng, mặt đối mặt với người mình tin tưởng bao nhiêu năm qua. Trường gằn giọng hỏi:
-Vậy anh coi tôi là gì hả ?
-Một người em không hơn không kém.
-Chậc !
Trường tức giận, tức giận về việc Nguyên không coi mình là một người quan trọng. Trong khi đối với Trường, Nguyên là một người ảnh hưởng tới cuộc sống của hắn rất nhiều, một từ quan trọng không thể nào nói hết được. Quá tức giận Trường lỡ tay bóp còi, một viên đạn bay ra từ khẩu súng nhắm thẳng tới chỗ Nguyên nhưng ai cũng biết, Nguyên chỉ cần lách nhẹ người là có thể né được viên đạn. Nguyên đôi mắt hững hờ nhìn dáng vẻ kì lạ của Trường, nói:
-Mấy thứ này không có tác dụng với tôi cậu phải biết chứ. Cậu không thể nào giết được tôi đâu.
-Đúng ! Tôi không thể giết được anh nhưng... - Trường giơ cây súng cho nòng súng áp sát vào phần thái dương của hắn. - Tôi có thể giết chết tôi.
-Trường đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Tôi khuyên cậu hãy mau đầu thú đi, đừng làm ba cái trò như này.
-Thì sao ? Anh làm sao hiểu được cái cảm giác tin tưởng, xem trọng một người để giờ nhận lại đắng cay ? Nó đau đớn bao nhiêu anh có biết không ? Dù có đầu thú đi chăng nữa thì cơn đau này vẫn bám dài dài, thà chết quách đi cho rồi. Phải rồi nếu tôi chết đi thì ba mẹ tôi sẽ quan tâm tôi. Một mũi tên trúng hai con nhạ-
-Cậu thôi cái lý lẽ ngu ngốc lại đi.
Chưa nói hết câu Trường đã bị Nguyên đánh một đấm vào mặt, chân đứng không vững loạng choạng bước ra đằng sau trúng cái bàn ban nãy Trường ngồi. Khẩu súng trên tay Trường cũng rời xuống đất một tiếng cạch. Trường ngơ ngác nhìn Nguyên với đôi mắt đỏ ngầu, sâu bên trong là ngọn lửa giận đang cháy phừng phực tựa hồ thiêu rụi luôn cả Trường. Nhưng Trường lại vô tình chú ý tới một điều khác, cánh tay Nguyên đang chảy máu. Trường bất ngờ chạm lấy chỗ rỉ máu, hốt hoảng hỏi:
-Tay của anh ?
Mắt Trường vô thức hướng xuống dưới sàn, một viên đạn nằm lăn lóc ở bên dưới, theo phản xạ tự nhiên Trường ngoái đầu lên nhìn cửa sổ trên cao, người bắn tỉa đang nghiến răng phẫn nộ. Nguyên nén cơn đau từ cánh tay xuống, cố gắng nói bằng chất giọng lạnh nhạt bình thường rằng:
-Tôi nói rồi, tôi coi cậu là em trai, một người anh trai phải biết bảo vệ em trai mình.
-Nguyên... anh...
Một loạt viên đạn bắn xuống chỗ Nguyên và Trường, một vài viên bay không đúng hướng nên đáp ngay sàn nhà hay tường, số còn lại thì bay ngang người Nguyên, có viên còn đáp ngay cánh tay của Nguyên. Trường hoảng hồn quát lớn:
-DỪNG LẠI ĐI ! ĐÂY LÀ ĐỒNG ĐỘI CỦA MẤY NGƯỜI MÀ !
Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên đầu Trường, theo sau đó là một cái đụng trán từ Nguyên. Nguyên giọng điệu thều tháo, gắng gượng nói:
-Mấy thứ này không ảnh hưởng gì tới tôi đâu, chỉ cần bảo vệ được em trai mình là đủ rồi. Hãy ra đầu thú đi, tôi không muốn thấy cậu bị thương...
Tông giọng một lúc một nhỏ dần, cả người Nguyên bỗng nhiên nặng trĩu rồi đổ gục trên người Trường. Trường bối rối, tinh thần bấn loạn, rõ ràng hai người là kẻ thù thì tại sao Nguyên lại bất chấp thân mình che chở cho cậu. Còn cậu thì sao, gọi đối phương là người quan trọng vậy mà lại đứng trơ mắt ra nhìn những viên đạn không ngừng ghim vào người Nguyên. Liệu cậu có coi Nguyên là người quan trọng hay chỉ là đầy tớ và vua. Người hiểu rõ cảm xúc của bản thân chính là bản thân. Tình cảm cậu dành cho Nguyên là gì cậu phải hiểu rõ và đưa ra quyết định đúng đắn. Nếu như cậu vẫn tiếp tục ngoan cố không đầu thú thì người đang ngã gục trên người cậu sẽ chịu thêm sát thương thay cậu. Ngược lại, khi cậu đầu hàng cảnh sát thì uy danh của cậu coi như tan biến thành mây khói, biết bao nhiêu năm để gầy dựng lên nó không phải chuyện đùa.
Giữa uy danh của bản thân và tính mạng của người quan trọng cậu nên chọn gì ?
Giây phút này Trường mới nhận ra rằng cậu chưa hoàn toàn trưởng thành. Tất cả những sự lựa chọn trước giờ cậu phải đối mặt đều có anh Nguyên đứng ra giúp đỡ, đưa ra lựa chọn sáng suốt và khiến cho các thành viên dưới trướng đồng ý theo. Nói thẳng ra thì cậu luôn được Nguyên dẫn dắt và che chở, hệt như một người em trai và anh trai.
Trường mím môi, cúi gầm mặt xuống khẽ vuốt lưng Nguyên. Khoảnh khắc đó dường như Trường đã có câu trả lời của mình.
-TÔI ĐẦU HÀNG ! CÁC NGƯỜI DỪNG LẠI ĐƯỢC RỒI ĐÓ !!
Cơn mưa đạn đã ngừng.
Trường ôm chặt Nguyên ngồi phịch xuống đất. Hai hàng lệ tuôn rơi trên đôi mắt của một vị thủ lĩnh khét tiếng. Những giọt nước mắt trên bờ mi cuối cùng cũng đã rơi, không biết đã bao nhiêu lâu rồi người thủ lĩnh mới rơi giọt nước mắt. Chẳng rõ là giọt nước mắt của hạnh phúc vì bảo vệ được tính mạng của người quan trọng. Hoặc giả là hàng lệ của sự đau khổ khi bị lừa một vố và phải chấp nhận đầu hàng.
Vị đội trưởng của phía cảnh sát hốt hoảng chạy vào trong nhà kho khi nghe cấp dưới bảo rằng Trường chấp nhận đầu hàng. Theo nhiệm vụ đã lâu ông không tin rằng một tên gian xảo, thâm độc như Trường lại có thể chấp nhận đầu hàng như vậy được. Quả đúng như ông nghĩ, trước mắt ông là một thân ảnh bê bết máu đang nằm trong lòng đối tượng bị truy bắt, kì lạ hơn là tại sao trên mặt hắn xuất hiện nước mắt. Vị đội trưởng kêu cấp dưới gọi cấp cứu đến đây gấp rồi chạy thẳng vào bên trong đỡ lấy Nguyên từ tay Trường, xem sơ qua thì cơ thể Nguyên chịu không ít đòn tấn công. Trong đầu ông nảy ra câu hỏi thiên tài của học viện cảnh sát lý do gì dính đạn nhiều đến vậy.
Trường siết chặt nắm đấm, gằn giọng hỏi:
-Tại sao các người lại bắn đồng đội của mình ?
Vị đội trưởng đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì người bắn tỉa mới cẩm khẩu súng của mình đi đến trước cửa nhà kho, bên cạnh là phó đội trưởng. Người bắn tỉa chau mày, lạnh lùng bảo:
-Tại vì nó phá đám, nghĩ mình là thiên tài rồi muốn làm gì thì làm. Không có nó nhiệm vụ này đã xong lâu rồi.
Trường điên lên khi nghe câu trả lời vô cảm ấy, đôi mắt đỏ ngầu định xông tới đấm cho Trung một cú để trả thù cho những gì Nguyên phải chịu. Nhưng vị đội trưởng đã nhanh hơn, ông ấy trừng mắt nhìn Trung, ngữ điệu ông trở nên nghiêm khắc nói:
-Sau khi đưa Nguyên đến bệnh viện tôi xử cậu sau. Nhị xử lý phần còn lại giúp tôi.
Người tên Nhị là phó đội trưởng đáp lại một chữ vâng rồi lấy chiếc còng sắt ra còng tay Trường lại, nối gót theo sau đội trưởng của mình đang cõng Nguyên ra ngoài xe cấp cứu, áp giải Trường đến chỗ đồng bọn của cậu đang bị đưa về sở cảnh sát. Người tên Trung kia không khỏi tức giận, hành động của mình là đúng đắn thế nhưng đội trưởng lại trừng mắt nhìn mình, Trung thầm rủa Nguyên vì chính anh ta gián tiếp gây ra hình phạt cho Trung.
Ở phía bên ngoài, xe cấp cứu đã đến và các y tá cùng bác sĩ đang đặt Nguyên lên cáng. Hành động đó đều được mắt Trường thu lại. Trường với đôi mắt đỏ hoe ở hốc mắt, nhìn Nguyên được đưa vào trong xe cấp cứu rồi đi mất. Đây có lẽ là lần cuối Trường được thấy Nguyên nên cảm giác hụt hẫng, luyến tiếc dâng lên trong lòng nhưng biết làm sao bây giờ vì từ bây giờ giữa cậu và Nguyên đã trở thành hai người xa lạ, một phạm nhân và cảnh sát.
"Tôi làm như lời anh nói rồi mà anh không qua khỏi tôi sẽ giết sạch cảnh sát đó."
Cuộc chiến giữa cảnh sát và băng Chớp Nhoáng bao nhiêu năm qua đã đi đến hồi kết.
Bên chiến thắng là cảnh sát.
.
.
.
Tại một quán ăn nọ.
Có một cô gái sở hữu mái tóc đen dài đang không ngừng gọi cho một số điện thoại nào đó cùng vẻ mặt lo lắng. Cô có dự cảm không lành với người cô đang cố gọi. Người đó đã bảo sẽ đến trễ vài phút nhưng lại trễ quá so với dự tính, nửa tiếng trôi qua mà người đó vẫn chưa đến. Điện thoại gọi thì đáp lại một câu bắt đầu bằng hai chữ thuê bao. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì ?
"Anh hai anh đâu rồi...?"
===> End chap 132.
Tự nhiên qua chap này thấy anh Xử báo quá báo, hi vọng anh không bị chị Yết làm gì. Nhân vật tiếp theo đã dần lộ diện, đố mọi người biết đây là ai nè, bật mí là người này sẽ có ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của Nhân Mã và Bạch Dương đó nha. Vì vậy cùng hóng chờ chap tiếp theo thôi nào.
Hiện tại truyện của chúng tớ đang sửa lại rất nhiều phần nên vì vậy sẽ không gây ít rắc rối cho mọi người đâu nè. Tụi mình chỉ mong các độc giả thân yêu thông cảm cho sự rắc rối và tốc độ ra chap chậm trễ của bọn mình nha.
Đừng quên để lại một dấu sao be bé và một ý kiến về truyện để truyện ngày càng phát triển hơn, được nhiều người biết đến hơn nữa nhé. Đó cũng chính là động lực giúp cho Biệt đội I chúng mình ra chap mới nè. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến mọi người vì đã ủng hộ tụi mình nha. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Mãi yêu !!
Tác giả: Ri và Bu
Nơi đăng ( duy nhất ): Wattpad
Ngày đăng bản đầu tiên: 20/9/2022
Ngày đăng bản sửa: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com