Chap 133: Quay trở lại trường học
Tối hôm đó, khi trở về nhà Nhân Mã khá bất ngờ là cô em gái Nhân Ngư đang ngồi ở phòng khách xem ti vi trong lúc đợi Nhân Mã về nhà. Gặng hỏi mãi Nhân Mã mới biết được là thường ngày anh trở về lúc tối muộn bắt gặp Nhân Ngư ở dưới nhà không phải trùng hợp, tất cả là do Nhân Ngư cố tình ngồi đợi chỉ để nói câu "mừng anh hai về nhà" thôi. Những điều Mã tưởng là trùng hợp hoá ra lại tình cảm đến nhường này, chỉ có người vô tâm mới không để ý đến chi tiết nhỏ nhặt đó. Nghĩ vậy, Nhân Mã cười trù, đi lại xoa đầu Nhân Ngư bảo rằng không cần phải đợi anh như thế nữa, vì bắt đầu từ tối ngày mai anh sẽ không đi ra ngoài nhiều nữa, nếu có đi chơi với bạn bè trong lớp sẽ tranh thủ về sớm ở nhà. Chẳng hiểu sao Nhân Mã cảm thấy mình có lỗi vô cùng, không làm tròn trách nhiệm của một người anh, trên đời chả có một người anh trai nào trong đầu chỉ toàn suy nghĩ ấu trĩ, làm một kẻ nói không biết giữ lời.
Nhân Ngư cười tươi xua tay nói:
-Không sao đâu ! Anh hai năm nay cuối cấp chắc chắn nhiều áp lực lắm, đi chơi cho khuây khoả người đi.
-Ừm cái đó để anh suy nghĩ sau. - Nhân Mã vừa nói vừa tranh thủ đi khoá cửa nhà.
-A phải rồi. Nghe nói anh hai nghỉ học mấy ngày liền, thế anh có hiểu bài không vậy. - Nhân Ngư nghiêng nghiêng mái đầu hỏi.
-Bài vở ấy hả ? - Bỗng nhiên Nhân Mã cười gượng, vô thức đưa tay ra sau gãi đầu, đôi đồng tử lượn lờ tránh né ánh mắt của người đối diện. - Mấy cái đó anh ngồi đọc một xíu là hiểu liền chứ gì.
-Anh hai hay ghê ! Đúng là anh hai của em ! - Nhân Ngư mắt sáng rực, cảm thán khen ngợi Nhân Mã khiến cho Nhân Mã cười muốn rơi nước mắt.
Những gì Nhân Mã nói chỉ là một lời nói xạo cho qua chuyện, đổi sang một chủ đề khác ngoài cái việc học tập. Từ bữa nghỉ tới bây giờ Nhân Mã cậu có đụng vô bài vở lần nào đâu, tài liệu Thiên Yết đưa cho Nhân Ngư để cô bé đưa cho cậu thì cậu cũng liếc mắt qua đúng một lần, lạnh nhạt quăng chúng lên bàn học tự nói trong bụng để ngày mai làm cũng được. Ngày mai của Nhân Mã hình như trôi qua cũng được một tuần rồi đấy. Giờ ai có hỏi bài đó có công thức gì, nội dung lý thuyết ra làm sao, bài tập của chủ đề đó giải như thế nào thì Nhân Mã xin giơ tay đầu hàng.
Không ôn luyện hằng ngày là sẽ quên ngay. Người đời nói chí phải.
Các môn khác thì ít ra Nhân Mã còn trả lời được, ít nhiều gì cũng có phần đúng nếu đọc sách và tài liệu. Riêng môn hoá là Nhân Mã không tài nào tự học được, cứ hai chất cộng lại sẽ chĩa mũi tên ra một chất khác, ion dương rồi lại âm, rối nùi lên hết. Lúc sử dụng công thức này, lúc sử dụng công thức nọ mà không ai nói cho Mã biết là gặp dạng bài nào dùng công thức gì. Thay vào đó là một câu những học sinh kém môn ấy rất ghét, áp dụng công thức là ra. Ra kết quả à, không không ra chuồng gà mới đúng. Học kì vừa rồi có Bạch Dương nên điểm số mới cải thiện so với những năm trước kia, Nhân Mã không biết lúc đi học có nói chuyện bình thường với Bạch Dương không nữa, không nói chuyện bình thường được là coi như khỏi hỏi bài được luôn.
Không thể cứ dựa dẫm vào Bạch Dương được !
Ngọn lửa quyết tâm bỗng bùng lên sâu trong đôi mắt sâu của Nhân Mã. Một ý chí xuất hiện. Tín hiệu vũ trụ gửi xuống kêu Mã ngồi vào bàn học bắt đầu chăm chỉ tự học những kiến thức được giảng dạy vào các ngày mình vắng mặt. Xem sơ qua thì tài liệu nào cũng nhiều như nhau, Nhân Mã nhắm mắt lựa bừa tin vào sức mạnh vũ trụ ban cho, chắc chắn vũ trụ sẽ cho Mã một khởi đầu tốt đẹp với môn mình khá. Và rồi tay Mã chạm vào bề mặt giấy nhẵn chi chít những dòng chữ đen, cảm giác truyền tới là một cảm giác thích thú, Mã tự tin đoán rằng đây là môn sinh học. Nhưng cuộc đời mà, giống như đoạn đường vậy, trên con đường luôn xuất hiện ổ gà cho ta vấp ngã, tựa hồ cuộc đời đang quật ngã chúng ta xuống. Tuy nhiên đối với Nhân Mã mà nói thì đây là ổ voi chứ không còn là ổ gà nữa. Vừa khởi đầu cho giây phút tự học quý báu lại đập vào mắt Mã là chữ hoá to tướng đầu trang giấy, chẳng phải đây là môn Mã ghét và học kém nhất à. Bắt đầu với môn mình kém cũng không phải quá tệ, biết đâu lại có hứng thú học hơn trước thì tuyệt vời hơn nhiều sao. Nhân Mã tự trấn an bản thân, dọn dẹp bàn học một chút rồi mới ngồi xuống ghế lật tài liệu ra đọc.
-Ra vậy... ồ ra là như thế... hừm hiểu rồi hiểu rồi...
Nhân Mã lẩm bẩm trong lúc đọc, hai hàng chân mày chau lại tỏ ra sự nghiêm túc, thông thái. Đọc được khoảng năm phút, ngồi đọc đi đọc lại từng dòng chữ một thì có lẽ Mã đã hiểu nội dung của bài đầu tiên trong xấp tài liệu Thiên Yết in cho. Nhìn sang các câu bài tập sau trang lý thuyết, sắc mặt Nhân Mã bỗng dưng hoá xanh xao, Mã đặt xấp tài liệu xuống, vương vai nói:
-Cảm giác đầu óc mình hôm nay không ổn, để ngày mai đầu óc khoẻ hơn rồi hãy làm.
Nói rồi, Nhân Mã đứng dậy không quên tắt đèn bàn học, phi lên giường lăn qua lăn lại vài cái rồi với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, mở trò chơi thường ngày lên chơi giải trí. Buổi tự học của Nhân Mã rất dài, trôi qua tận năm phút hơn mới kết thúc, một con số có lẽ là nhỏ đối với mọi người nhưng đối với Nhân Mã là như một tháng trôi qua. Khi không ai học cùng Nhân Mã là sẽ như vậy đấy. Nói đi nói lại thì cũng nhờ học một mình Nhân Mã đã đi ngủ sớm hơn bình thường.
***
Lại một tuần mới bắt đầu với sáng thứ hai,nhìn bầu trời trong xanh gió mát cùng tia nắng ấm, báo hiệu ngày hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời ngập tràn sự tốt lành. Hi vọng là thế.
Vừa đưa Nhân Ngư đến trường, định bụng quay đầu xe để đến trường, Nhân Mã nhận được tin nhắn của Bảo Bình gửi cho, hiếm khi nào có người nhắn cho cậu lúc sớm như bây giờ, cũng có thể là Bảo Bình đang thử xem xem cậu đã hết chặn tài khoản của Bảo chưa. Đáng tiếc là phỏng đoán của Nhân Mã sai hoàn toàn, Bảo Bình thật ra chỉ nhắn nhờ Mã đưa Bạch Dương đến trường hộ Bảo và Ngư thôi, bởi vì hôm nay hai người bỗng dưng bị bệnh nên không đến lớp được. Nhân Mã băng khoăn không biết mình có nên đến nhà Bạch Dương đưa cô ấy đi học hay không, lý do đơn giản là vì trường của Nhân Ngư nằm gần trường cậu đang học mà lại ngược đường nhà Bạch Dương, phải tốn không ít thời gian để đi đến đó nếu đi theo đường lớn. Vài con đường tắt ở xung quanh đó Nhân Mã nhớ buổi sáng người dân đông đúc, cậu mà lái chiếc xe hai bánh vô rất có thể gây ùn tắc giao thông, tệ hơn là gây tai nạn cho người dân.
Nhân Mã lặng lẽ buông một tiếng thở dài, những ngón tay thoăn thoắt sắp sửa lướt trên bàn phím điện thoại thì một tin nhắn khác được gửi đến, người gửi cũng chính là Bảo Bình. Nội dung tin nhắn đơn thuần là dòng chữ trong cậy vào cậu thôi, điểm đáng chú ý là nhãn dãn đi kèm ở cuối câu, đó là một con dao. Nhân Mã đờ người vì dòng tin nhắn xem thì giống một lời cảm ơn bình thường nhưng nội dung lại mang tính chết người, cậu dễ dàng đoán được ý Bảo Bình nói rằng không đưa Bạch Dương đi học đồng nghĩa với việc bị xiên một dao. Khoé miệng giật nhẹ, Nhân Mã vỗ tay lên trán không biết nói gì hơn, hát lên bài ca than thở cũng chẳng có ích lợi gì chỉ tổ rước hoạ vào thân, không ngờ trên đời có kiểu nhờ cậy như ép người vậy đấy. Nhân Mã nhún vai chấp nhận số phận, cất điện thoại vào túi quần rồi cho nổ xe, hai chiếc bánh xe trước và sau chậm rãi tiến vào con đường lớn, chuyển sang chế độ nhanh dần lướt trên mặt đường thấm ướt bởi giọt sương sớm chưa khô hẳn.
Bạch Dương đi đi lại lại trước cửa nhà bao nhiêu lần đếm không xuể mang tâm trạng bồn chồn, lo lắng. Thông thường Song Ngư và Bảo Bình vào đúng giờ này sẽ có mặt để đưa Bạch Dương đi học, hôm nay kì lạ không thấy hai người họ đâu, gọi điện thoại không bắt máy và nhắn tin không thèm xem huống chi là trả lời, cả Song Ngư và Bảo Bình đều không hồi âm. Trong khoảnh khắc nào đó Bạch Dương nghĩ rằng hai người họ gặp chuyện bất trắc giống như hồi học kì Một, hai người ấy từng bị một đám người không rõ danh tính tấn công, có lần một rất có thể có lần hai. Bạch Dương gọi hỏi Thiên Yết thì Yết cho hay là hai người đó đang trên đường tới trường, tâm trạng Bạch Dương vơi đi sự lo lắng một ít, ắt hẳn trên đường gặp phải cảnh kẹt xe như bao ngày, chẳng qua là do cô nghĩ nhiều thôi. Đó là cách Bạch Dương tự trấn an bản thân chứ thật ra hai bàn tay cô nắm chặt chiếc điện thoại, chờ đợi người bạn mình đáp lại những cuộc điện thoại nhỡ và tin nhắn. Đôi mắt phản phất sự lo âu hướng về khúc đường nơi chiếc xe bốn bánh của nhà Song Ngư thường xuất hiện.
Bỗng dưng một chiếc xe hai bánh xuất hiện làm Bạch Dương dán chặt mắt lên người đang ngồi chiếc hai bánh ấy. Chiếc xe hai bánh dừng trước mặt Bạch Dương, chủ nhân chiếc xe đó bận bộ đồ thể dục của trường cô đang học, vóc dáng lẫn chiếc ba lô đeo trên vai cũng rất quen thuộc. Nếu cô đoán không lầm thì người này là Nhân Mã, có điều cô thắc mắc là tại sao cậu ấy lại ở đây với cả cậu ấy có bao giờ đến trường bằng xe đâu, toàn bắt taxi tới nhà cô sau đó cùng cô đi bộ đến trường.
Thấy Bạch Dương mãi giương đôi mắt ngây ngô về phía mình, mặt Nhân Mã sau mũ bảo hiểm đỏ ửng tựa hồ bị sốt. Mã trong lòng cảm thấy lo lắng, tự hỏi bản thân có lẽ là do chiếc mũ này nên Bạch Dương mới không nhận ra mình, mới dùng đôi mắt ngây ngô đó. Tình huống éo le này Nhân Mã như bị hoá đá, chôn chân đứng tại chỗ sau khi xuống xe.
-Nhân Mã sao ông ở đây ? Tui tưởng ông tới trường rồi.
Hoá ra Bạch Dương nhìn Nhân Mã bằng con mắt nghi hoặc là vì sự hiện diện của cậu chứ không phải vì không nhận ra cậu. Quê quá đi mất. Cậu quên khuấy là người đứng trước mặt cậu là Bạch Dương chứ không phải cậu, không dễ quên dáng vóc của người khác giống cậu. Nhân Mã vô thức gượng gạo cười, đưa tay ra sau gáy đáp:
-À ừm thói quen cuộc sống thôi ha ha.
Lý do thực sự là bị Bảo Bình đe doạ trên danh nghĩa nhờ cậy nên mới vác bản mặt tới đây chứ không phải thói quen thói lạ. Nhân Mã thật sự không hiểu lý do gì mình lại buông lời nói dối đó.
-Mà trên đường tới ông có gặp Song Ngư với Bảo Bình không ? Tui gọi hai người đó mãi mà không thấy trả lời nên lo quá. - Bạch Dương vì lo cho hai người đó mà quên béng chuyện mình và Nhân Mã hiện đang trong mối quan hệ không tên.
-Hai người đó bị bệnh hay sao ấy rồi kêu tui qua đón... ý chết !
Theo phản xạ tự nhiên Nhân Mã đưa tay lên bịt miệng nhưng lại bị chiếc kính chắn của mũ bảo hiểm ngăn lại. Khuôn mặt đằng sau tấm kính đang bối rối, lúng túng hơn bao giờ hết, những giọt mồ hôi liên tục tuôn xuống. Rõ là mới nãy nói là do tiện đường xong lại lỡ mồm nói ra sự thật là do Bảo Bình nhờ. Ôi trời Nhân Mã ơi, người ta giấu đầu thì lòi đuôi, còn anh giấu đầu thì lòi nguyên cái thân anh luôn rồi còn đâu.
Nhân Mã ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống. Bạch Dương thoáng nét đượm buồn trên khuôn mặt rồi mau chóng được giấu đi, thay vào đó là một nụ cười tươi tắn cùng câu nói rằng:
-Ô thế à. Vậy thôi chúng ta tới trường đi, khéo lại trễ học.
-Ừm... - Nhân Mã khẽ buông tiếng thở dài, xoay gót ra sau cầm lấy mũ bảo hiểm của em gái, loay hoay nới rộng dây cho Bạch Dương đội. - Cái này của em gái tui, tui nới dây ra rồi đó, có thể hơi chật bà chịu khó nha.
Bạch Dương gật nhẹ đầu nhận lấy mũ bảo hiểm nhưng tay Nhân Mã bỗng dưng rút lại khiến cô ngạc nhiên, tròn xoe mắt ngước lên nhìn Nhân Mã như tìm một câu trả lời thì một bất ngờ khác kéo tới. Nhân Mã đã chủ động đội mũ bảo hiểm cho cô, lần này là lần thứ hai trong khi cả hai đang ở mối quan hệ không tên. Dường như Nhân Mã không nhận ra điều này nên cứ mãi hỏi Bạch Dương cảm thấy có chật quá hay không, có cần đổi mũ với cậu không.
-Không... không sao hết... cái này vừa rồi... - Bạch Dương lí nhí đáp, khuôn mặt bỗng dưng nóng rang lên, cô đoán mặt mày của cô đang đỏ bùng lên, may mắn là đã có tấm kính che đi. Chợt cô có một suy nghĩ, lẽ nào Nhân Mã cũng đang đỏ mặt ?
Nhân Mã giúp Bạch Dương lên xe, đưa ba lô của mình ra đằng trước để cho Bạch Dương có một khoảng trống ở giữa hai người, điều này sẽ làm cho Bạch Dương cảm thấy thoải mái khi ngồi hơn. Bạch Dương thì không nghĩ việc có khoảng trống ở giữa cả hai là thoải mái, khi nhận được câu hỏi vì sao từ Nhân Mã thì Bạch Dương lại tỏ ra không muốn trả lời. Sau đó Bạch Dương đặt ba lô của cô ở giữa cả hai rồi bảo cô đã xong phần của mình, Nhân Mã có thể cho xe di chuyển.
Chiếc xe hai bánh chở một đôi nam nữ cuối cùng cũng lăn bánh với sự ngượng ngùng khó tả. Cả hai không ai nói với nhau lấy một lời, một phần là vì không biết nói chuyện về chủ đề gì, một phần là vì ngại không dám bắt chuyện. Một bầu không khí lặng im.
***
Tại nhà văn hoá cách trường Zodiac ở một đoạn không quá xa. Bạch Dương trong lúc đứng chờ Nhân Mã đi gửi xe mới ngẫm nghĩ lại lý do mà trước giờ Mã không tới trường bằng xe rất hợp lí. Xe của Nhân Mã thuộc loại phân khối lớn, ở cấp ba thì chưa đủ tuổi để lái nó nên hầu như trường học, đặc biệt là các trường có danh tiếng sẽ không cho học sinh gửi loại xe này ở trường, nếu có đi thì phải gửi ở nơi khác, khá là mất công vì tốn thời gian đi gửi rồi lấy. Ngày hôm qua Kim Ngưu ngầm đoán ra lý do đó nên đã nhắn tin cho Nhân Mã địa chỉ nơi Ngưu thường gửi xe, không cần lo lắng về vụ không có chỗ gửi cho loại xe phân khối lớn này nữa.
Nói đoạn, Nhân Mã đi ra chỗ của Bạch Dương đang đứng, vừa đi vừa bỏ thẻ xe lẫn chìa khoá vào trong ngăn nhỏ của ba lô tránh làm mất, tiếp theo đó cả hai người di chuyển ra bên ngoài. Do nhà văn hoá nằm bên kia đường, muốn sang trường Zodiac phải băng qua đường, tất nhiên là có vạch trắng cho người đi bộ nhưng vẫn phải chú ý đường đi. Bạch Dương đi đằng sau lưng Nhân Mã, muốn nắm lấy vạt áo hay tay cậu ấy nhưng lại cảm thấy ngại nên rụt tay về sau, cố gắng bám sát Nhân Mã hết mức có thể, mấy vụ qua đường này cô sợ lắm, thấy trên mạng người ta đăng tin xe ô tô mất lái đâm trúng người đi đường này nọ, vì vậy cô cần ai đó cạnh bên mỗi khi qua đường. Xui xẻo rằng Nhân Mã không để ý đến nỗi sợ băng qua đường của Bạch Dương nên cứ đi về phía trước, mắt chăm chú nhìn những chiếc xe đang lướt qua mình như một cơn gió, chờ thời điểm thích hợp để đi qua. Mấy phút sau Bạch Dương và Nhân Mã cũng đến được trường, hai người vẫn tiếp tục giữ im lặng di chuyển lên lớp học, trước mắt là thấy các tiết học tiếp theo hai người ngồi kế bên nhau trong bầu không khí yên ắng rồi đó.
Vừa đi đến cửa lớp, Song Tử đứng tựa lưng gần cửa reo lên Nhân Mã tới. Tất cả các thành viên nam trong lớp đồng loạt đẩy người yêu của bọn họ ra bên ngoài hành lang đứng, không hề giải thích lí do gì cho nhóm nữ biết. Song Tử vội vàng kéo tay Nhân Mã vô trong lớp trong khi Nhân Mã còn chưa kịp hiểu tình hình đang diễn ra. Những người khác chia nhau kéo rèm cửa sổ lại, dặn nhóm nữ không được nhìn lén hay mở cửa. Để chắc chắn hơn, Cự Giải đã khoá cửa từ bên trong, cửa sau lẫn cửa trước, kiểm tra kĩ càng hai cửa sổ gần đó đã khoá và kéo rèm che kín hết chưa. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Cự Giải giơ ngón cái lên báo hiệu cho mọi người biết. Nhân Mã ngơ ngác như nai tơ, bị Song Tử và Xử Nữ đẩy ngồi xuống ghế. Giờ mới để ý, Nhân Mã thấy rằng sắc mặt của tụi bạn tối sầm lại, có điều Song Tử và Xử Nữ nhìn chẳng khác phù thuỷ trong chuyện cổ tích. Nhân Mã chớp chớp mắt, gằn giọng hỏi:
-Ê ê tụi mày tính làm gì tao vậy ? Mà thằng Ngư kia mày bảo với tao mày bệnh mà ?
Xử Nữ khoanh tay ngang ngực, nhíu mày nhìn Nhân Mã bằng cặp mắt hình viên đạn, tông giọng trầm nói:
-Tụi tao tra hỏi mày. Song Tử lấy cái đó ra.
-Kim Ngưu thằng bạn thân mày bị gì rồi kìa. - Nhân Mã quay sang cầu cứu Ngưu nhưng Ngưu chỉ nhún vai rồi quay trở lại khuôn mặt lạnh như băng. - Song Ngư, Cự Giải hai bây tính đứng đó nhìn à.
Song Ngư và Cự Giải nhìn nhau rồi đi lại gần Nhân Mã, giữ chặt hai tai và phần vai của Mã nhằm không cho bất kì hành động tẩu thoát nào diễn ra. Cự Giải thở dài, ôn tồn bảo:
-Tụi tao không muốn nhưng tất cả là tại mày mà ra.
-Tao làm gì ??? - Nhân Mã vùng vẫy cố thoát khỏi hai thằng bạn, tuy nhiên một chọi hai không chột cũng què, sao mà thoát được.
Song Tử lấy điện thoại ra, lướt lướt vài cái hiện ra một tấm hình, tấm hình này đã khiến cho Song với Xử giận dỗi Nhân Mã mấy ngày liền, lần này xử luôn một lần cho Mã nhớ đời. Song cầm điện thoại, chìa tấm hình ra cho Mã coi đồng thời hỏi:
-Mày giải thích cho tụi tao mau, cái này là cái gì ?
-Bụng. - Nhân Mã hồn nhiên đáp.
-Tao muốn hỏi mày lấy đâu ra bốn cục múi này chứ tao không hỏi đây là bộ phận gì của con người. - Song Tử tức điên lên gằn giọng nói, nhìn lại tấm hình trong điện thoại càng thêm tức giận nên dứt khoát tắt điện thoại.
Chả là tấm hình mà Song Tử nói đến là tấm hình trong đoạn clip Nhân Mã đánh với hai tên cướp ở siêu thị Bình Minh được đăng lên các trang mạng xã hội, những cô gái vứt liêm sĩ sang một bên chụp lại rồi đăng dưới phần bình luận, khen lấy khen để phần cơ bụng bốn múi của Nhân Mã. Vậy mà ở trên lớp Nhân Mã luôn nói mình không có múi và gia nhập hội nhóm một múi cùng Song Tử và Xử Nữ, thế rồi khi vắng mặt hai thành viên kia mới biết được sự thật động trời. Song và Xử nhận ra họ đã bị một chú ngựa dối lừa bấy lâu nay. Cho nên hôm nay nhân dịp Nhân Mã đi học lại phải hỏi cho ra lẽ.
Nhân Mã nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt đánh một vòng tránh né hai đôi mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, giọng điệu gượng gạo nói:
-Ghép á, người ta chỉnh sửa rồi á chứ tao một múi giống bây mà.
-Mày tưởng hai đứa tao mới sinh hôm qua à ? Mày ngon rồi thằng kia. - Song Tử nhe hàm răng quỷ dữ, bẻ khớp tay vang lên những tiếng rắc rắc kéo theo những giọt mồ hôi từ Nhân Mã.
Xử Nữ không nói gì, tiến sát gần Nhân Mã, đôi mắt hững hờ nhìn áo thể dục của trường, ẩn sau nó là bốn cục múi cậu và Song không ngờ tới. Nhưng thứ Xử nhắm đến không phải là bốn cục múi đáng ghét kia, Xử ngồi thụp xuống đưa tay vén cái áo thể dục vướng víu lên.
Và rồi thứ cần lộ cũng đã lộ.
Đập vào mắt năm chàng trai là một cơ thể được chia ra làm hai phần trái và phải. Phần bên trái thì không có gì phải nói ngoài hai cục múi nằm theo hướng dọc xuống. Phần bên phải mới là thứ năm chàng trai phải thốt lên một tiếng ồ lớn vì nó chằng chịt hình xăm đen, kín hết phần cơ thể bên phải, phần lưng đằng sau cũng giống như vậy, chỉ chừa lại phần vai đến cánh tay là không có gì thôi. Bên cạnh đó Song Ngư còn phát hiện thêm một thứ mà Nhân Mã trước đây không có, có dấu vết xỏ khuyên trên vành tai trái được tóc che đi. Nhân Mã mặt đỏ như quả cà chua chín, lấy tay che mặt nhưng giữa các ngón tay vẫn có khoảng cách đủ để nhìn qua, cậu lúng túng nói:
-Tụi mày thôi đi, đừng có giở trò đồi bại với thân thể ngọc ngà của tao.
Sau câu nói đó thì năm cặp mắt ngập tràn tia khinh bỉ dán lên người Nhân Mã.
-Mắc gớm. - Xử Nữ.
-Ói. - Song Tử.
-Khiếp. - Cự Giải.
-Tự luyến. - Song Ngư.
-Suy nghĩ y chang Xử Nữ. - Kim Ngưu.
-Ê ê suy nghĩ y chang tao là sao mày ?- Xử Nữ áp sát mặt mình với mặt Kim Ngưu, bĩu môi hỏi.
Kim Ngưu không thèm trả lời Xử Nữ còn ném cho một nụ cười nhếch mép đầy kiêu ngạo khiến Xử phát điên lên nhào tới lột áo Kim Ngưu, đồng thời quát:
-Tao cũng thù mấy cục múi của mày lắm rồi, hôm nay tao xử hết cho mày không còn.
Kim Ngưu cũng đâu phải dạng vừa, vừa bị lột áo liền lột áo Xử Nữ để trả thù, chấp nhận cuộc chơi. Phía bên kia không khác chỗ đôi bạn thân lâu năm là bao, Nhân Mã nhân lúc Ngư và Giải đang theo dõi cuộc chiến lột áo của đôi bạn thân lâu năm, đã quay sang kéo áo của Ngư rồi đưa tay kéo luôn áo của Giải ra khỏi người hai đứa đó. Song Tử trợn tròn con mắt khi thấy đồng đội bị tên tội phạm kia lột áo, giữ lấy Nhân Mã cho hai đồng đội trả thù. Chiếc áo thể dục của Nhân Mã bị quăng xuống đất cũng là lúc chiếc áo thể dục của Song rời khỏi người chủ nhan của nó, hung thủ lại là người không ai ngờ tới chính là Kim Ngưu. Sau khi giải quyết Xử Nữ xong, bằng một động cơ nào đó Ngưu đưa tay kéo bay chiếc áo của Song Tử, thành ra trong căn phòng học có sáu nam sinh không mặc áo, phơi bày cơ bụng từ một múi đến sáu múi có đủ. Nữ sinh nhìn thấy cảnh này ắt hẳn phát cuồng lên và vội vàng rút điện thoại ra chụp lại cảnh tượng hiếm thấy này. Tuy nhiên hành động đó chỉ áp dụng với nữ sinh bên ngoài lớp còn nữ sinh lớp này đoán sẽ có phản ứng trái ngược hoàn toàn.
Tiếng cạch phát ra từ cánh cửa kéo của lớp đột ngột vang lên, những con người đang âm mưu lột luôn chiếc quần thể dục dừng lại mọi hoạt động của mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa lớp. Một thân ảnh đã bất động trước cảnh tượng trước mặt, năm thân ảnh còn lại cũng tò mò ngó đầu vô xem thì cứng đờ trước những gì mình thấy. Cho đến khi tiếng hét của Bạch Dương cất lên:
-BIẾN THÁI !!!
-Ơ khoan nghe tụi tui giải thích. - Cự Giải hốt hoảng đứng dậy nói.
-Không có giải thích gì hết, cho mấy người một phút thay đồ không thì chuẩn bị nếm mùi là vừa.
Dứt lời, Thiên Yết đóng mạnh cửa vang lên tiếng cạch rõ to. Nhóm nam cuống quýt tìm áo thể dục của chính mình nhanh chóng bận vào, không quên trách những người còn lại tự dưng bày trò lột áo nhau. Nhóm nữ đứng bên ngoài ai nấy hai má ửng hồng, không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, lý do vì sao tụi con trai lớn chừng tuổi này rồi mà còn chơi mấy cái trò con nít ấy. Không lẽ đàn ông con trai toàn mang tâm hồn của một đứa trẻ sao ?
Một phút đã trôi qua, Thiên Yết mở cánh cửa lớp đã thấy nhóm nam xếp thành một hàng ngang ngay ngắn làm mặt tội, tất nhiên là quần áo chỉnh tề đâu vào đấy. Thiên Yết tiến lại gần đứng chính giữa đối diện sáu người đó, tay nắm thành quyền. Sau đó một loạt tiếng cốc, binh vang lên tận sáu lần vừa đủ sáu người, khớp những quả quýt màu hồng trên đầu mỗi người. Bảo Bình ngồi xuống chỗ ngồi của mình, chống cằm nhìn nhóm con trai đang xuýt xoa, giọng điệu chán nản hỏi:
-Mấy người cũng ít có rảnh lắm hay sao vậy ?
Xử Nữ bĩu môi, bất mãn đáp:
-Cũng tại Nhân Mã không ! Giấu chuyện có múi nên bị phạt, thêm thằng Ngưu nữa.
Thiên Yết nhướn một bên mày hỏi tiếp:
-Thiệt không ? Hay do anh bày trò ?
-Anh vô tội thiệt mà, nhìn khuôn mặt đáng yêu đáng tin này em phải tin anh chứ ! - Xử Nữ vừa nói vừa đứng dậy nắm lấy tay Thiên Yết.
Thiên Yết không một chút thương tiếc, đẩy Xử Nữ về lại vị trí cũ, nói:
-Không dám tin, tụi này không dám tin con trai mấy người nữa rồi.
Xử Nữ tựa hồ bị dội một gáo nước lạnh ngắt, lủi thủi quay về đứng cạnh Song Tử vờ khóc thút thít nhưng làm như vậy Thiên Yết cũng không thương tình tha cho đâu, anh đừng cố gắng bày trò làm gì anh Xử à.
Sư Tử một tay chống hông, một tay nhéo lỗ tai Cự Giải dò hỏi mới sáng sớm kéo nhau vô lớp đóng cửa kéo rèm, không cho con gái vào trong lớp chỉ để chơi trò lột áo nhau. Cự Giải lắc đầu, thành thật kể lại rằng do Song Tử và Xử Nữ bất mãn với việc bị Mã lừa một vố nên kéo nhau xử tội, ba người còn lại đảm nhận trách nhiệm phanh phui những điều Nhân Mã giấu, nào là bấm khuyên, xăm hình, toàn là điều thú vị, rồi bỗng dưng cuộc chiến lột áo xảy ra. Thêm phần tin tưởng, Cự Giải vén áo của Nhân Mã ngang tới ngực đủ để thấy hình xăm, vén luôn phần tóc che đi vành tai trái. Sư Tử thôi nhéo lỗ tai Cự Giải, tạm tha cho Giải vì biết lát nữa Thiên Yết cũng sẽ phạt nhóm nam trực nhật.
Thiên Yết xua tay ý bảo mọi người ai về chỗ nấy, tranh thủ tiết tự học giúp Nhân Mã tiếp thu những kiến thức những ngày nghỉ học, đây là một phần công việc của lớp trưởng. Nhân Mã đợi Bạch Dương ngồi vào chỗ rồi sau đó mới đặt mông ngồi xuống, lấy tập vở môn của ngày hôm nay ra hỏi Thiên Yết. Yết bắt đầu giảng lại bài cho Nhân Mã hiểu, các bài học không gọi là quá khó chỉ ở mức vừa, chịu ngồi đọc đi đọc lại và nghe giảng chắc chắn sẽ hiểu. Có điều Thiên Yết không nghĩ rằng Nhân Mã không dễ tiếp thu như vậy, cô giảng đi giảng lại mãi mà mặt Nhân Mã đơ ra như vừa rớt từ trên trời rơi xuống, mỗi lần cô hỏi cậu hiểu không thì cậu lắc đầu lia lịa. Thiên Yết thở dài ngoắc Kim Ngưu sang bàn của mình giảng giúp phần kiến thức môn Lý cho Mã. Dù có đổi người giảng cho thì Nhân Mã vẫn không thể hiểu nỗi tại sao nó lại như vậy, phần lý thuyết và công thức không hiểu thì làm sao làm bài tập giáo viên giao cho.
-Thôi để tao về nhà lên mạng nghe bài giảng vậy. - Nhân Mã thở dài, dọn dẹp sách vở môn Lý cất vô trong ba lô.
Mã biết sức học của mình tới đâu, sự thông hiểu của cậu so với mọi người trong lớp có phần chậm hơn, nếu như nhờ mọi người giảng giúp có khi sẽ gây phiền phức cho mọi người. Nhân Mã không muốn như vậy tí nào. Song Ngư có quay xuống, thử sức giúp Nhân Mã hiểu ra nội dung bài học nhưng kết quả vẫn là con số không, đề xuất Nhân Mã thử đọc qua nếu chỗ nào không hiểu thì hỏi Ngư, Ngư sẽ hỏi giáo viên thay cho Mã trong trường hợp Ngư giảng mà Mã không hiểu. Nhân Mã cảm ơn Song Ngư, thử cách của Ngư xem sao, quan trọng hơn nữa là ngồi tự học một mình cậu rất dễ rơi vào trạng thái buồn chán, không có hứng học tập, vỏn vẹn vài phút là quăng bài vở sang một bên lên giường đi ngủ.
-À phải rồi Nhân Mã, anh Xà Phu dặn mày nhớ hoàn tất phiếu điền nguyện vọng trường mày muốn vào, suy nghĩ thật kỹ rồi hãy điền nha, cần chữ kí phụ huynh luôn đó. - Thiên Yết khều Nhân Mã dặn dò.
-Ừm tao nhớ rồi.
Nhân Mã nằm dài ra bàn cảm thấy chán nản với chính mình, tương lai không biết ra sao khi bây giờ cậu đang bị hỏng kiến thức rất lớn, nghỉ đâu đó gần hai tuần mà muốn quên sạch kiến thức trước đó. Quan trọng nữa là phải có kiến thức của các bài trước đó mới học được cái bài sau. Tình trạng này kéo dài ảnh hưởng đến kì thi cuối kì và thi tốt nghiệp sắp tới.
-Nhân Mã này...
-Hửm ?
Nghe giọng Bạch Dương gọi tên mình, Nhân Mã theo phản xạ tự nhiên quay đầu sang phía Bạch Dương. Bạch Dương đan hai tay vào nhau, ngượng ngùng bảo:
-Nếu như ông không hiểu môn Hoá thì có thể hỏi tui, tui sẽ giúp ông ở môn đấy.
-Ừm cảm ơn, có gì tui không hiểu tui hỏi bà.
-Không có gì đâu.
Bạch Dương cười trừ rồi hướng mắt vào cuốn vở nằm trên bàn, đó không phải là điều cô muốn hỏi, điều cô muốn hỏi không liên quan tới bài vở. Cô đã lấy hết dũng khí để bắt chuyện với Nhân Mã nhưng lúc thấy Nhân Mã đang nhìn cô, bao nhiêu dũng khí cô tích bay đi hết, câu hỏi cô muốn hỏi được thay thế bằng câu hỏi khác. Điều mà cô muốn hỏi là về mối quan hệ giữa hai người. Bạn cùng lớp hay người yêu cũ của nhau. Dù là gì đi chăng nữa cô muốn cả hai có thể nói chuyện bình thường, không rào cản ở đây. Nhưng biết đâu việc giúp Nhân Mã hiểu bài sẽ xoá bỏ rào cản ấy, hai người nói chuyện bình thường không ngượng ngùng lại càng hay, mượn cớ giảng bài để nói chuyện cũng hay. Từ từ, từng bước một là ổn thôi. Bạch Dương tự động viên mình như thế đấy.
Giờ ra chơi buổi sáng kết thúc, tiết ba và tư của 12D là hai tiết thể dục với cô Nhung đảm nhiệm do việc thay đổi thời khoá biểu. May mắn thêm nữa là cô Nhung là giáo viên thể dục hiền nhất của trường, còn các giáo khác không khó chỉ là cực khó thôi. Số lượng học sinh của lớp bằng một nửa các lớp khác nên việc tập trung, ổn định hàng rất nhanh, không mất quá nhiều thời gian là bao. Chẳng mấy chốc Thiên Yết đã hoàn thành xong phần báo cáo sỉ số của lớp cho cô Nhung, Yết quay trở lại hàng đứng cạnh Bạch Dương tại vị trí đầu hàng của hàng nữ, hô to câu cả lớp chúc giáo viên.
-KHOẺ !! - Cả lớp đồng thanh.
-Được rồi mấy đứa ngồi xuống trước để cô thông báo với lớp việc này.
Mười hai học sinh nghe lệnh liền ngồi bệt xuống đất, đưa đôi mắt ánh lên tia hiếu kì nhìn cô Nhung đi lấy tờ giấy A4 nằm ngang ra, có thể thấy trên tờ giấy có kẻ khung ngang và dọc. Cô Nhung mượn sổ đầu bài của lớp để làm đồ kê cho chữ viết ngay hàng thẳng lối dù chỉ một chút, lấy ra cây viết bi mực xanh trong túi quần rồi dõng dạc nói:
-Thì năm nay nhân dịp thầy Hiệu trưởng vừa cho tu sửa sân thể thao của trường nên thầy ấy tổ chức ngày hội thể thao với nhiều bộ môn khác nhau. Ở mỗi môn khi giành được giải nhất sẽ có phần quà đặc biệt. Đây là cuộc thi không ép buộc nhưng mỗi lớp phải tham gia ít nhất một môn. Vậy các em tham gia môn nào để cô đánh dấu nè.
-Cô ơi có môn gì vậy cô ? - Thiên Yết giơ tay hỏi.
Cô Nhung nhìn một loạt các môn thể thao rồi nói:
-Có chạy một trăm mét nữ, hai trăm mét đối với nam. Trước tiên hai phần này em nào tham gia không ? Mỗi lớp một bạn.
-Em cô ơi !! - Sư Tử giơ tay.
Được sự đồng ý của cô Nhung, Sư Tử phấn khích đọc họ tên của mình cho cô Nhung ghi vào ô chạy một trăm mét nữ. Còn về phần chạy hai trăm mét cho nam thì cô Nhung đề nghị Cự Giải tham gia vì nghe nói lớp này Cự Giải chạy nhanh nhất. Tuy nhiên Cự Giải từ chối tham gia và bảo Nhân Mã là người nên tham gia hạng mục ấy thay vì cậu. Mọi người trong lớp khá bất ngờ, nhớ rằng Cự Giải luôn là người có tốc độ nhanh nhất lớp, Nhân Mã thì chạy thua Kim Ngưu và Cự Giải, ý kiến này của Cự Giải khá khó hiểu. Cự Giải phì cười, ôn tồn giải thích:
-Lần trước tao có đuổi theo Nhân Mã nhưng Mã chạy rất nhanh, có thể là hồi trước giấu thôi. Để chắc chắn hơn thì cô cho em với Mã chạy thử nha.
-Ừm hai đứa ra chạy thử xem. - Cô Nhung mỉm cười hiền dịu, gật đầu đồng ý.
-Thôi em chạy chậm lắm không cần thử đâu cô, cho bạn Cự Giải chạy là được rồi. - Nhân Mã gượng cười, phủ nhận việc mình có thể chạy nhanh hơn Cự Giải.
-Thì cứ chạy thử đi. Đi nào thằng bạn của tui. - Cự Giải kéo Nhân Mã đứng dậy, chạy cùng nhau tới vạch xuất phạt là chỗ chậu cây lớn với lá cây xanh sum suê.
Những người còn lại không hiếu kì là nói dối, đổ dồn ánh mắt về phía Giải và Mã để xem cuộc chạy đua thử có kết quả như thế nào, có đúng thật là Nhân Mã đang giấu đi tài năng của mình. Cô Nhung đi tới vị trí vạch đích, đợi cho hai người kia chuẩn bị tư thế rồi thổi còi thay cho khẩu lệnh bắt đầu chạy.
Nhân Mã và Cự Giải nhận được tín hiệu lập tức nhấc chân chạy thẳng về phía trước. Tốc độ của hai người là ngang nhau, ở nửa đầu của đoạn đường không phân biệt rõ ai đang chạy hơn ai. Thoạt nhìn sẽ nghĩ hai người họ đang nhường nhưng thật ra là đang chạy hết tốc lực của bản thân, ánh mắt nghiêm tục không màng đến đối phương đã chứng minh điều đó. Đi qua nửa đoạn đầu bước vào nửa đoạn sau, Nhân Mã đang dần dẫn trước Cự Giải, chỉ trong nháy mắt Mã đã cách Cự Giải một đoạn không quá xa. Khoảng cách ấy cho những người ngồi xem biết rằng ai đang dẫn trước, miệng chữ A mắt chữ O không tin được cảnh đang diễn ra. Liếc mắt sang Cự Giải thì thấy cậu ta đang cố gắng bắt kịp Nhân Mã nhưng hình như đó là giới hạn của Giải rồi, không tài nào vượt lên nổi. Cuối cùng kết quả như mọi người đã thấy, cuộc đua thử sức người giành chiến thắng là Nhân Mã, cái tên sẽ được ghi vào hạng mục chạy hai trăm mét nam.
Nói đoạn, Nhân Mã cùng Cự Giải trở lại chỗ ngồi. Sư Tử lấy đâu ra chiếc khăn nhỏ giúp Cự Giải lau mồ hôi. Nhân Mã vờ không nhìn thấy cảnh tình cảm ấy, trong lòng sinh ghen tị ước gì được ai đó lau mồ hôi giúp, chạy có chút xíu mà mồ hôi chảy đầm đìa luôn. Xử Nữ khoác tay qua vai Nhân Mã tấm tắc khen, lâu nay không biết Nhân Mã chạy nhanh nhất lớp. Từ vụ giấu cơ bụng bốn cục múi đáng ghét kia thêm vụ này nữa, Xử đánh giá Mã là người chuyên giấu nghề, đợi chờ người khác phát hiện ra thôi.
Nội dung kế tiếp là chạy tiếp sức 1200 mét, gồm hai nam và hai nữ. Người được gọi tên cho vị trí nam không ai khác là Nhân Mã, hơi ác khi phải cho Nhân Mã chạy hai lần nhưng còn cách nào khác, đã chơi thì phải giành giải mới thú vị. Người tiếp theo là Cự Giải, người chạy nhanh thứ nhì của lớp. Về phần nữ thì Thiên Yết tình nguyện tham gia, vị trí trống còn lại Bảo Bình tham gia nốt. Khá bất ngờ vì Sư Tử không tham gia phần chạy chung với người yêu của cô, một phần là vì Thiên Yết thấy Sư Tử dù sao cũng là nữ, chạy hai lần sẽ rất mệt. Bên cạnh đó là rất nhiều hạng mục, Sư Tử chắc chắn sẽ tham gia.
-Cầu lông đơn nam và nữ, cầu lông đôi nam nam hoặc nữ nữ nè mấy em. - Cô Nhung khẽ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.
-Không có cầu lông đôi nam nữ hả cô ? - Cự Giải mặt buồn hiu hỏi.
-Ừm em, đôi nam hoặc đôi nữ thôi. - Cô Nhung mỉm cười an ủi Cự Giải.
Vậy là lại tiếp tục không có cơ hội sánh vai với người yêu, Cự Giải buồn rầu không muốn nói, tựa đầu vào vai Song Tử bĩu môi. Quay trở lại vấn đề chính, phần cầu lông đơn nữ người tham gia không ai khác ngoài Sư Tử, may mắn là phần chạy và cầu lông không trùng thời gian, có thể tham gia hai hạng mục được. Về bên nam chỉ có Kim Ngưu là chịu tham gia cầu lông, chính vì vậy Ngưu sẽ cùng Xử tham gia luôn phần cầu lông đôi nam, còn gì hợp bằng đôi bạn thân lâu năm kia chứ, sợ là sợ hai người này nổi cơn quýnh nhau giữa chừng thôi. Đôi bạn thân của nhóm nam đã tham gia thì ngại gì đôi bạn thân nữ nhóm nữ không tham gia. Thế là hai cặp bạn thân của lớp 12D quyết định đăng kí hạng mục cầu lông đôi.
-Uầy ! Thiên Bình mày biết chơi cầu lông á ? - Ma Kết huỵch tay vào người Thiên Bình, ngạc nhiên hỏi.
-Đương nhiên là không rồi. Tuy nhiên từ đây tới ngày thi được Sư Tử huấn luyện chắc chắn sẽ ổn thôi. - Thiên Bình vỗ ngực tự tin nói.
-Có Sư Tử gánh thì không phải lo. - Sư Tử cười toe toét vừa giơ ngón cái lên.
Hạng mục tiếp theo là phần bơi lội nam riêng nữ riêng, tuy nhiên nó trùng thời gian với cầu lông đơn nam và nữ, tức nghĩa Sư Tử và Ngưu không được tham gia, nếu có tham gia thì phải suy nghĩ lại nên thi bộ môn nào. Trước hết là bên nam, Song Ngư và Song Tử đồng loạt giơ tay tình nguyện tham gia, trong luật không có giới hạn về số lượng người tham gia của mỗi lớp nên cô Nhung ghi tên cả hai vào. Mặt khác bơi lội nữ chỉ mỗi mình Ma Kết từng học bơi. Vậy mà tên Kim Ngưu kia nhất quyết không cho Ma Kết tham gia chỉ vì anh ta đang bận thi cầu lông, không được nhìn người yêu cùng bộ đồ bơi trường cung cấp, chẳng may những tên nam sinh khác dòm ngó rồi nhân cơ hội ấy cướp người yêu xinh đẹp của Ngưu. Nghĩ tới thôi là Ngưu muốn bốc lửa phừng phực. Ấy thế nhưng Ma Kết muốn đóng góp gì đó cho lớp, kiên quyết giữ ý định tham gia mặc cho anh người yêu mặt mày xám xịt.
-Hay đổi đi, Xử Nữ qua phần cầu lông đơn để Ngưu muốn làm gì thì làm, tới lúc thi cầu lông đôi hai người vẫn tham gia như bình thường thôi. - Song Tử đề xuất ý kiến.
-Phải đó ! - Thiên Yết và Cự Giải đồng thanh.
-Được được ! Sẵn hôm nay Xử Nữ đây sẽ đại diện cho những con người chiều cao khiêm tốn chứng minh cho mọi người thấy, người lùn cũng rất có ích ha ha ha ha ha... khụ... khụ...
Cười cho nhiều vô rồi sặc vậy anh Xử, mình cười thì mình cười vừa vừa thôi, quả báo tới nhanh lắm anh à. Mà lần đầu tiên Xử Nữ tự nhận mình có chiều cao khiêm tốn, đại diện hội người lùn để tham gia hội thể thao, chắc chắn sẽ giành được giải cao dằn mặt Kim Ngưu. Nói là nói thế thôi chứ chưa ai biết được kết quả sẽ như thế nào. Đổi người tham gia không thể khiến Kim Ngưu vui hơn, điều anh muốn là Ma Kết không tham gia cuộc thi bơi đó, anh không thích tụi con trai khác trông thấy Ma Kết chứ không phải là anh không được nhìn đâm ra ghen tị. Mặt Kim Ngưu hầm hầm, im lặng không nói gì chỉ gật gù trước ý kiến vừa rồi, hắc khí giảm đi phần nào.
Tạm gác chuyện Kim Ngưu sang một bên để bàn tiếp các hạng mục khác của hội thể thao. Môn bóng chuyền dành cho nữ và môn bóng rổ dành cho nam. Bóng chuyền nữ quy định năm người và xui ở một chỗ là trùng giờ cầu lông đôi, Sư Tử và Thiên Bình không thể tham gia nên số lượng nữ của lớp chỉ còn bốn. Thiên Yết bèn nghĩ ra kế hoạch bắt Nhân Mã giả gái để thêm người cho đội, đội tóc giả trang điểm sao cho giống nữ là sẽ không ai nhận ra. Đương nhiên cái ý kiến quái quỷ đó của Yết không ai đồng ý, nhất là Nhân Mã, người được gọi tên. Cô Nhung nói rằng lớp không cần tham gia bộ môn này cũng được, lớp đã tham gia rất nhiều hạng mục, đạt yêu cầu trường đưa ra. Nhưng Thiên Yết nghĩ rằng nếu đội với số lượng thành viên là bốn người giành chiến thắng ắt sẽ gây ấn tượng cả trường, sau khi hỏi ý kiến những bạn nữ khác họ cũng đồng tình nốt. Bạch Dương tuy cơ thể yếu nhưng ba người khác bù lại từng phần từng phần là ổn áp thôi. Nhân Mã sắc mặt thờ ơ mà lòng ngược lại, giống hệt Kim Ngưu không muốn cho Bạch Dương tham gia do sợ ảnh hưởng đến sức khỏe.
-Mày yên tâm đi tụi tao đảm bảo an toàn. - Bảo Bình thì thầm to nhỏ với Nhân Mã.
-Tao có nói gì đâu. - Nhân Mã bị nói trúng tim đen, lúng túng nói.
-Xạo hoài, mày không lo sao nhìn người ta. - Bảo Bình nhếch môi cười, giọng điệu trêu chọc.
-Tao nhìn cái khác. - Hai bên má Nhân Mã dần xuất hiện ba vạch hồng. - Tao không có quyền để quan tâm người ta. Tao giờ là một người lạ đối với Bạch Dương rồi.
-Thế sao ? Vậy thằng nhóc khối mười một có thể tiến tới với Bạch Dương rồi nhỉ ? - Song Ngư từ đâu chui ra góp chuyện.
-Thằng nào ? - Nhân Mã nhíu mày hỏi ngay sau khi Song Ngư dứt lời.
Bỗng nhiên Bảo Bình và Song Ngư phụt cười khằng khặc, cười ra nước mắt. Bấy giờ Nhân Mã mới hiểu ra đó chỉ là một lời nói dối thử lòng cậu thôi, chuyện Bạch Dương có người để ý không hề có thật. Nhân Mã vốn đã ngượng nay còn ngượng hơn, cúi gằm mặt xuống quát nhỏ Bảo Bình và Song Ngư im đi, vội vàng lết sang chỗ cuối hàng, chỗ hội Kim Ngưu để giấu khuôn mặt đỏ ửng.
Trong khi Song Ngư và Bảo Bình trêu ghẹo Nhân Mã thì mọi người triển khai nội dung bóng rổ, do là thiếu người vì Kim Ngưu và Xử Nữ kẹt ở nội dung cầu lông đôi, đành từ bỏ nội dung này. Tinh thần của mọi người là có chơi có giải, quyết tâm giành được giải càng cao càng tốt, không có giải không sao hết nhưng mà phải để lại ấn tượng cho các học sinh khác thấy lớp 12D tài năng tới mức nào. Nghe đâu lần này các tài năng của các câu lạc bộ thể thao đều tham gia, đội thủ mạnh ắt sẽ có nhiều lắm đây.
Xong phần đăng ký tham gia các bộ môn thể thao, kế tiếp là phần thể lệ, cách thức tổ chức. Trước tiên các lớp sẽ trong cùng một khối thi đấu vòng loại vào hai ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, dự kiến thứ Bảy và Chủ Nhật hai tuần sau tiến hành tứ kết, bán kết lẫn chung kết tìm ra người hoặc tập thể giành chiến thắng. Các ngày thi đấu vòng loại không được phép dẫn người ngoài trường vào. Chiều ngày hôm nay diễn ra buổi bóc thăm thứ tự thi đấu, không lớp nào biết sẽ đấu với lớp nào, hoàn toàn trong bí mật nhằm tăng tính thú vị. Tuy nhiên có những thay đổi không ai biết được nên cứ chuẩn bị tinh thần trước. Các học sinh có thể luyện tập ở trong trường hoặc bên ngoài. Tiết thể dục trong tuần nhà trường tạo điều kiện cho học sinh tập luyện cho tốt phần thi của mình.
Hiện tại lớp 12D đang trong tiết thể dục, có tận hai tiết mà nãy giờ mới gần hết tiết một, tiết hai cô Nhung đồng ý cho cả đám ra luyện tập phần chạy đua. Nhắc đến phần chạy đua cô Nhung mới nhớ ra một chuyện khá quan trọng, chạy đua hay chạy tiếp sức có tổng cộng sáu lớp được vào chung kết, tức nghĩa hai lớp mười, hai lớp mười một, hai lớp mười hai. Lớp mười hai là khối lớp được thi đầu tiên vì số lượng ít ỏi, vỏn vẹn bốn lớp, chạy một lần là xong ngay thôi. Từ đây đến thứ bảy là khoảng thời gian tưởng chừng dài nhưng thật ra rất ngắn, tranh thủ mọi lúc mọi nơi cho việc luyện tập.
Cự Giải kéo Nhân Mã ra sân, kéo luôn cả hai nàng Thiên Yết và Bảo Bình ra để sắp xếp thứ tự chạy. Mặc dù khoảng sân không chỉ có riêng lớp 12D mà còn có sự hiện diện của những lớp khác, trước sau gì cũng biết đội hình nên lộ ra luôn một lần cho xong, đỡ mang tâm trạng giấu diếm khó chịu. Theo quy định, chạy tiếp sức gồm hai nam hai nữ, nữ sẽ chạy vị trí một và ba còn nam là những vị trí còn lại. Thiên Yết thấy vị trí đầu và cuối rất quan trọng cho nên bảo Nhân Mã chạy cuối, biết đâu khởi đầu không tốt tới cuối nhờ Mã lật kèo lại. Người chạy đầu tiên chắc chắn là Thiên Yết rồi đến Cự Giải và Bảo Bình. Ổn định đội hình xong, việc kế tiếp nên làm là tiến hành khởi động tránh bị chuột rút, tập chạy ở khoảng cách vừa đủ rồi nâng đoạn đường đua chạy lên từ từ, càng chạy nhanh càng tốt. Cô Nhung sẽ giúp cả nhóm bấm giờ. Những bộ môn khác chia nhau ra tập luyện.
Buổi chiều.
Học hành một ngày mệt mỏi cuối cùng tiếng chuông ra về cũng reng, những tiếng thở phào nhẹ nhõm đồng loạt vang lên pha lẫn tiếng reo hò ầm ĩ không rõ từ ai. Các học sinh náo nức ùa ra cổng trường như đàn ong vỡ tổ. Trên môi là những nụ cười rạng rỡ xoá tan cơn mệt nhọc, tiếng cười cười nói nói giòn giã.
Tại lớp 12D, các thành viên cũng đang dọn dẹp tập vở vào trong cặp, bốn người có nhiệm vụ trực nhật chia nhau công việc mà làm cho mau. Lúc mọi người mải mê nói chuyện trong lúc dọn tập, một thân ảnh vội vàng dọn đồ, toả ra sự gấp rút từ thân ảnh ấy. Song Ngư thấy Nhân Mã cứ hối hả như bị ai dí tới nơi, hiếu kì hỏi:
-Ê mày bị ai đòi nợ hay gì vậy ?
-Điên ! Tao đi đón em gái tao, để con bé đứng đợi một mình nguy hiểm. Thôi tao đi đây !
Dứt lời Nhân Mã chạy vù ra ngoài như một cơn gió thoảng qua người Song Ngư. Song Ngư chỉ kịp chạy ra cửa lớp vội nói to:
-Ê CÒN BẠCH DƯƠNG ?!!
Chẳng biết Nhân Mã có trả lời hay không nhưng vì tiếng xì xầm của học sinh trong trường Song Ngư không nghe thấy gì. Ngư thở dài, đưa tay ra sau gãi đầu vì vụt mất cơ hội cho Bạch Dương và Nhân Mã ở gần nhau, đâu nghĩ tới việc Nhân Mã nhận nhiệm vụ đưa đón em gái. Bạch Dương cười trừ với Song Ngư, nói rằng mình sẽ tự đi bộ về nhà hoặc cùng đi với Thiên Yết và Xử Nữ, dù sao hôm nay hai người đó cũng ghé nhà Bạch Dương chơi một xíu. Bỗng Thiên Yết nghe nhắc đến tên mình, máu nhiều chuyện trỗi dậy chiếm hết phần cơ thể, Yết đập đập bàn rồi nói:
-Tụi bây biết gì không ? Nghe đồn mỗi chiều ra về có một bạn nữ rất xinh đứng trước cổng như đang đợi ai đó.
Song Tử tròn mắt, hoá ra không chỉ riêng cậu mà Thiên Yết cũng nghe được lời đồn này, cậu nói thêm:
-Vụ đó tao vô tình nghe được từ mấy đứa trong trường, hình như nữ sinh đó thuộc trường Victory.
-Ơ đó không phải là trường Xử Nữ thi giành học bổng sao ? - Ma Kết chỉ tay vào người Xử Nữ.
Xử Nữ ung dung gặm miếng bánh quy Thiên Yết vừa cho, ngẩng đầu lên đã thấy bao nhiêu cặp mắt trong lớp đổ dồn về phía mình. Nuốt miếng bánh xuống bụng, Xử Nữ cười tươi, giọng điệu hồn nhiên bảo:
-Đúng đúng, tao thấy mấy bạn nữ ở đó ai cũng tốt bụng cả.
-Ô thế á ?
-Đúng đúng. - Xử Nữ không mảy may quan tâm người mới cất giọng, hí hửng gật đầu xác nhận lời nói của mình là đúng.
Khi Xử mở to mắt ra, nhìn sang bên cạnh đã thấy Thiên Yết trên người toát ra sát khí nồng nặc kèm theo cái lườm thiếu điều muốn rách mặt cậu. Xử Nữ khẽ nuốt nước bọt, xua tay giải thích:
-Không phải như em nghĩ đâu Yết à, từ từ nghe anh giải thích cái đã, chuyện là bữa anh đi thi thì gặp phải sự cố...
-Giải thích hay không thì nhà ngươi cũng đã nhận tội rồi. - Thiên Yết cắt ngang lời Xử Nữ, nửa khuôn mặt phía trên của cô tối sầm lại, một lúc một ép Xử Nữ vào tường cho Xử không còn đường chạy thoát. - Ta nghĩ nhà ngươi chỉ lo thi thố, không ngờ nhà ngươi rảnh rỗi đi tia gái khi không có mặt ta, nhà ngươi có gan lớn lắm đấy.
-Anh... - Xử Nữ ngoái đầu ra sau thấy lưng mình đã đụng trúng tường, tức nghĩa không còn đường lui, gửi tín hiệu cầu cứu thì tụi bạn lại thi nhau cười khúc khích xem kịch. Bạn với chả bè, tốt thế không biết.
Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống sau gáy Xử Nữ là lúc sắc mặt Thiên Yết nghiêm trọng hơn ban nãy. Những lời giải thích Xử Nữ định thốt ra để minh oan rằng mình không đi tia gái bỗng dưng nghẹn ở chốn cổ họng, phải chăng vì quá sợ Thiên Yết mà một câu chữ cũng chả thể thốt lên được hay không ? Hè này Xử Nữ không về thật rồi.
Trong lúc trên lớp đang tám chuyện, Nhân Mã khó khăn lắm mới chen lấn xuống được sân trường, cầu thang đầu giờ ra về đông khủng khiếp, tưởng chừng sắp ngất lịm chỗ đấy vì thiếu không khí. Nhân Mã với những giọt mồ hôi lần lượt tuôn xuống cổ áo thể dục bước nhanh ra ngoài cổng trường, vừa đi vừa cắm mặt vào ngăn nhỏ ba lô tìm chìa khoá xe và thẻ xe. Nói đoạn, Nhân Mã vừa đặt chân ra ngoài cổng trường thì có một giọng nữ ngọt thanh như mía cất lên:
-Nhân Mã !!
Nghe gọi, Nhân Mã quay phắt qua bên phải tìm kiếm chủ nhân giọng nói vừa rồi. Theo cảm nhận của Nhân Mã, chất giọng vừa rồi rất quen thuộc, một giọng nữ ngọt ngào giống hệt như chủ nhân giọng nói. Không biết phỏng đoán của cậu có đúng hay không vì trong trí nhớ của cậu, người đó đóng một vai trò quan trọng, chiếm giữ một khoảng kí ức khá lớn, dù có ra sao đi nữa cậu khó lòng quên được người này.
Và rồi ánh mắt cậu đã dừng lại trước một cô gái có mái tóc đen tuyền được xoã dài tới chấm lưng, dáng người mảnh khảnh tạo cho người khác cảm giác muốn bảo vệ cô gái này, cùng bộ đồng phục của một trường cấp ba nào đó nên nhìn cô gái rất tao nhã và giản dị. Sự giản dị từ bộ đồng phục không làm phai đi làn da trắng nõn của cô, đứng dưới ánh sáng chiều tà càng thêm nổi bật. Khuôn mặt thon gọn, sáng sủa. Đôi mắt cô to tròn, đen láy giống như hạt trân châu được khảm bởi một nghệ nhân tay nghề điêu luyện. Đôi môi không cần sự tác động của son vẫn hồng hào như cánh hoa anh đào, làm gương mặt trở nên tươi tắn. Bên cạnh đó là hàng lông mi dài nhẹ nhàng như cánh bướm. Vẻ đẹp của cô gái với mái tóc đen đã khiến không ít học sinh từ trong trường bước ra phải ngoái đầu lại nhìn, nhiều nam sinh không ngần ngại đứng lại chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người con gái bí ẩn này, họ bỗng thấy ghen tị khi người được gọi tên không phải là họ, lại là một người từng dính một vụ ẩu đả.
Nhưng những đôi mắt tò mò kia không làm cô gái đó bị phân tâm, mắt cô ấy vẫn hướng về Nhân Mã. Bỗng một nụ cười hiền dịu xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, tựa hồ đây là một thiên sứ giáng trần. Cô gái ấy nghiêng mái đầu, cất lên chất giọng ngọt trong veo một lần nữa:
-Cuối cùng cũng gặp được cậu... Nhân Mã !
===> End chap 133.
Xin lỗi mọi người vì đã đăng cái giờ đêm hôm khuya khoắt chỉ dành cho cú đêm nhưng vì rảnh giờ nào thì chúng tớ đăng giờ đó, lịch học kín quá đâm ra ít thời gian rảnh, tranh thủ từng li từng tí. Hi vọng mọi người bỏ qua việc đăng chap chậm trễ và ngang ngược của tụi mình nha. Thành thật xin lỗi rất nhiều.
Đừng quên để lại một ngôi sao be bé tiếp thêm năng lượng cho chúng tớ ra chap mới nha. Nếu có thể thì các bạn độc giả thân mến hãy cho chúng tớ ý kiến về truyện để giúp truyện ngày càng phát triển, ngày càng được nhiều người biết đến nha. Chúng tớ rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. À mà dạo này trời mưa bão dễ bị cảm lạnh, mọi người nên chú ý giữ sức khoẻ tránh bị cảm nha. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Mãi yêu !!
Tác giả: Bu và Ri.
Nơi đăng ( duy nhất ): Wattpad
Ngày đăng bản đầu tiên: 26/9/2022
Ngày đăng bản sửa: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com