Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 139: Món ăn

Sau ngày thi vòng loại ở các hạng mục thể thao, lớp trưởng Thiên Yết đồng ý cho mọi người nghỉ ngơi một bữa xem như phần thưởng vì đã lọt vào các vòng bán kết, chung kết, buổi luyện tập sẽ tiếp tục vào tuần sau. Chớp lấy ngày nghỉ quí báu sau một tuần tập luyện đạt được kết quả ưng ý, Kim Ngưu và Ma Kết lên kế hoạch đi gặp người giám hộ của Kết nhằm kêu người đó kí vô phiếu điền nguyện vọng.

Hai người sửa soạn quần áo, đầu tóc tươm tất cùng bước xuống phòng khách mang giày. Đột nhiên cả hai bắt gặp hình bóng quen thuộc của ai đó loay hoay dưới bếp, mùi hương thoang thoảng khắp phòng bếp, một ít lan ra phòng khách và sắp đổ bộ lên tầng trên. Ma Kết hít hít mùi hương không rõ là thơm hay độc hại ấy, vừa hít xong liền nhăn mặt xua tay trước mũi để thổi mùi hương kì quặc kia. Kim Ngưu hiếu kì hít theo và rồi nhăn mặt y chang bạn gái mình, không kiềm được cảm xúc thốt lên:

-Trời ai tính làm nhà nghiên cứu khí độc hay gì vậy ?

Kim Ngưu đi xuống phòng bếp để xem thủ phạm, trong đầu đang nghĩ tới thằng bạn thân chính là hung thủ cho vụ này. Ma Kết lon ton đi theo sau, nhướn người qua lại vì muốn nhìn thấy nhung nhan thủ phạm. Bất ngờ từ trong màn khói xám xịt ngay khu vực rửa chén bát, thân ảnh Hiệu trưởng nghiêm nghị trên trường nhưng lại là một đứa trẻ khi ở nhà hiện ra như ông bụt trong truyện cổ tích. Ma Kết ngạc nhiên không tin vào mắt mình dụi đi dụi lại đôi mắt bao lần không đếm xuể. Riêng Kim Ngưu vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có mà người khác hay gọi là lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, bởi lẽ cảnh tượng này Ngưu đã thấy không ít lần kể từ khi có người ba nuôi tên Đức Huy. Chẳng biết nói gì hơn ngoài cái lắc đầu ngán ngẩm, Kim Ngưu nhấc chân tiến về phía Đức Huy đang bị đám khói xám bao quanh, không quên nhắc Ma Kết đi bật nút hút khói cạnh đó. Đứng cạnh Đức Huy, Kim Ngưu lia mắt quan sát cảnh vật xung quanh, đập vào mắt cậu là chiếc dĩa với một thứ không xác định là chất lỏng hay chất rắn được đặt bên trên, đặc biệt là được Đức Huy nâng niu như thể nó là viên kim cương, hột xoàn mà chắc chẳng có loại nào mang hình thù quái dị vậy đâu. Ngưu chầm chậm đặt tay lên vai Đức Huy đồng thời cất lên chất giọng trầm:

-Ba đang nấu ăn hả ?

Đức Huy được gọi tên thì giật mình, tay chân luống cuống tựa hồ bị phát giác làm chuyện xấu, may mắn là vẫn giữ được chiếc dĩa cùng với thứ không xác định, vội vàng đẩy nó ra đằng sau mình. Đúng lúc này khói mịt mù bao quanh hai người đã được máy hút khói hút đi hết, hiện ra hai nét mặt thường thấy trong các màn tra khảo của cảnh sát và phạm nhân. Sợ hãi và dữ tợn. Kim Ngưu chau mày nhìn chằm chằm Đức Huy. Đức Huy mắt đánh sang trái phải liên tục, hai tay giơ lên chắn đằng trước khi mà Kim Ngưu tiến lại gần hơn, mồ hôi hột từ gáy Huy tuôn không ngừng. Kim Ngưu nhanh chóng liếc qua chiêm ngưỡng "vẻ đẹp" của thứ không xác định sau lưng Huy, đôi mắt trợn lên thay cho lời nhận xét rằng cái thứ kinh khủng gì kia. Khỏi cần hỏi Đức Huy cũng tự biết trả lời, cầm lấy chiếc dĩa giơ ra cho Kim Ngưu xem, giới thiệu tác phẩm của mình:

-Ba chỉ muốn xuống bếp làm món cá diêu hồng sốt cà chua thôi. Con xem đi, con cá vàng ươm nhìn là biết giòn rụm, phần sốt và rau ngọt chung quanh trang trí bắt mắt ghê ha !

Kim Ngưu giật giật khoé môi, ánh mắt thẫn thờ nhìn vô dĩa cá diêu hồng sốt cà chua của ba, khuôn mặt như đang mất niềm tin vào cuộc sống. Ngưu giọng điệu nghi hoặc hỏi:

-Đây là cá diêu hồng sốt cà chua ? Có thật là cá diêu hồng sốt cà chua không ?

-Đúng đúng ! Nhìn ngon ha con ! - Đức Huy cười toe toét đáp, vẻ mặt lộ rõ sự tự hào.

Kim Ngưu sắc mặt tối sầm lại, đôi môi mấp máy, rùng mình một cái rồi loạng choạng vài bước lại gần thành bếp, chống một tay đỡ lấy cơ thể nặng trĩu vì nhận phải cú sốc lớn. Sau đó Kim Ngưu gằn giọng tuôn một tràng:

-Cái thứ quái dị này sao có thể là món cá diêu hồng được. Nhìn con cá như bị ai bóp cổ nó mà thoi thóp ra tín hiệu cầu cứu, buồn hơn cho nó là người chế biến lại không biến nó thành vàng ươm mà đen thui như cục than được khắc thành hình con cá, vàng ươm ở chỗ nào ? Chưa kể đến là phần sốt cà chua, đã là cà chua thì ít ra cái màu nó phải đỏ đỏ giống cái tên chứ ? Đằng này một màu tím lè, nó là sốt cà tím mới đúng. Rau ngọt được trang trí xanh cái chỗ nào ba nói con nghe, xanh gì mà nhìn héo queo, chắc chắn là nó hút phải dung dịch tím lè này chứ đâu ! Rồi còn hai lát dưa leo tròn bị thủng hai lỗ ở giữa, rạch ngang một đường là cái quái gì ?

-Cái đó... - Đức Huy gãi gãi đầu, ngập ngừng như không muốn nói. - Ba định làm hình mặt cười...

-Mặt cười ? - Kim Ngưu há hốc mồm, lấy đũa gắp lát dưa leo hình "mặt cười" lên cho ba cậu thấy nói tiếp. - Mặt quỷ, mặt yêu thì có ! Thôi thôi dẹp cái này đi, ăn vô ngộ độc chết.

Kim Ngưu nói xong cầm chiếc dĩa chứa thức ăn có vẻ là độc hại đặt lên trên bàn, đẩy nó về phía Ma Kết ý muốn nhờ cô thủ tiêu nó đi. Đức Huy vân vê gấu áo, xụ mặt xuống bĩu môi, ngữ điệu bất mãn nói:

-Có ngộ độc đâu, mấy năm trước đây ba cũng làm cho con ăn bình thường mà, con còn sống khoẻ tới giờ là minh chứng đó.

Vào khoảng thời gian Kim Ngưu và Đức Huy mới về chung nhà sống với nhau dưới danh nghĩa ba nuôi và con nuôi. Đức Huy trổ tài nghệ nấu ăn phi thường, thượng đẳng tự phong cho Kim Ngưu xem. Kết quả những món ăn Đức Huy làm đều giống hoặc gần giống hoặc tệ hơn món cá diêu hồng sấm sét sốt cà chua. Kì diệu là Kim Ngưu vẫn ăn được chúng nhưng không có dấu hiệu chóng mặt, đau đầu, trúng thực. Hoặc giả là do biệt tài che giấu cảm xúc của Ngưu quá cao siêu, nên Đức Huy không thấy được phản ứng khi ăn những món "tuyệt phẩm" mình làm. Ắt Kim Ngưu có được cơ thể cường tráng như bây giờ cũng nhờ những món ăn ấy. Không biết là nên cảm ơn hay thấy Đức Huy ác đây.

Kim Ngưu chau mày, dường như chẳng quan tâm lời Đức Huy nói là bao, nghiêm giọng hỏi:

-Thế rốt cuộc ba tính làm món này cho ai đây ?

-Thì cho Quỳnh, ba định làm rồi mang cho Quỳnh ăn trưa có sức làm việc. - Đức Huy bĩu môi, đụng đụng hai ngón trỏ với nhau nên nhìn Huy trông chẳng khác một đứa trẻ là mấy. Vả lại với vóc dáng cùng trang phục giản đơn, khuôn mặt trẻ trung thì khó lòng đoán được người này đã ngoài ba mươi.

Nghe lý do Kim Ngưu đoán được nó không phải một lời nói dối. Nhưng cũng chính vì nó mà Kim Ngưu đập tay lên trán cái bốp, khuôn mặt nhăn nhó như gặp chuyện gì đau khổ lắm. Kim Ngưu một tay chống lên thành bếp, một tay chỉ về đồ dùng làm bếp nằm bề bộn cách đó không xa, đồng thời cất giọng nói:

-Ba rửa sạch chúng đi rồi con hướng dẫn cho làm chứ kiểu này có nước ba bị cho vào danh sách đen đó. Hơn nữa con không muốn ba bị bắt vì tội đầu độc người khác đâu.

Đôi mắt Đức Huy sáng rực, miệng nở cười vui mừng, chạy đến vòng tay qua người Kim Ngưu, mừng rỡ khen:

-Ôi đúng là con trai của ta, người gì đâu vừa đẹp trai vừa tốt bụng lại giỏi giang. Con trai ngoan của ba muốn ba thưởng gì nè ?

-Ba đừng nổi hứng nấu ăn là con vui rồi. - Kim Ngưu lạnh nhạt nói.

"Sao cái độc mồm độc miệng không bỏ đi trời ?" - Đức Huy giật giật khoé môi, định rút lại lời khen nhưng sợ Quỳnh không có đồ ăn trưa dẫn đến kiệt sức không thể làm việc đành nuốt cục tức xuống bụng. Sau đó Huy nhanh chóng bắt tay vào việc làm học nấu ra những món ăn chất lượng từ Kim Ngưu.

Khẽ buông một tiếng thở dài, Kim Ngưu cất gót lại chỗ Ma Kết, ánh mắt cậu ngập tràn sự hối lỗi và nó đã ngấm vô ngữ điệu của cậu mà nói rằng:

-Xin lỗi em nha, phiền em đợi anh một chút xíu thôi rồi anh chở em đi.

Ma Kết mỉm cười, lắc đầu đáp:

-Không sao đâu, anh với bác cứ từ từ đi, dù sao cũng còn sớm sợ bác em chưa mở quán. Thôi anh giúp bác đi nhé, em ra phòng khách coi ti vi đây.

Nói rồi Ma Kết nhón chân hôn cái chốc lên má Kim Ngưu, tiếp theo đó cất gót đi ra phòng khách xem ti vi giết thời gian trong lúc chờ Kim Ngưu. Về phía Kim Ngưu thì cậu đang rất vui, mặt mày phởn ra và không ngừng lấy tay chạm lên má chỗ Ma Kết vừa hôn. Kim Ngưu vui vẻ quay vô bếp, tiến hành công việc thầy dạy nấu ăn. Có điều việc dạy nấu ăn không được suông sẻ là bao khi Đức Huy hở tí là rắc thêm muối, thêm đường hoặc những gia vị khác dù Kim Ngưu không bảo thêm chúng vào. Kết cục món đầu tiên đã thất bại và bị quăng lên bàn ăn. Ngoài ra Kim Ngưu đã nổi cáu nhưng cố kiềm nén sự tức giận của mình xuống, điềm tĩnh chỉ Đức Huy cách để làm ra một món ăn ngon, tuy vậy vẫn có những tiếng la hét phẫn nộ.

Vì tiếng Kim Ngưu cứ oang oang khắp nhà, ông thần ngủ nướng Xử Nữ nay bỗng dưng dậy sớm bất thường. Xử Nữ với quần áo xộc xệch, mái tóc rối xù lên, mặt mày còn đang ngái ngủ, vừa đi vừa dụi mắt ngáp lên ngáp xuống không ngừng, trái ngược hoàn toàn Xử Nữ ngày thường. Nghe tiếng bước chân đi xuống pha lẫn tiếng ngáp dài ngáp ngắn nối liên tiếp của Xử Nữ, Ma Kết ngẩng đầu nhìn về hướng cầu thang trông thấy thân ảnh đang chầm chậm đi xuống, điều khiến Ma Kết chú ý nhất là thứ Xử Nữ cầm theo. Xử ngáp đến chảy nước mắt nhưng vẫn chưa thể tỉnh táo được, do đó Xử phải dùng tay trái lau nước mắt, tay thuận thì đang bận việc khác chính là kéo theo chiếc mền có hình mấy chú gấu xềnh xệch trên sàn nhà. Ma Kết dù đã cố gắng nhịn cười nhưng không tài nào nhịn được nỗi khi nhìn dáng vẻ của Xử Nữ rất con nít mà bật cười khúc khích. Xử Nữ đôi mắt bị nhoè đi một chút vì nước mắt nhưng vẫn đủ để nhận ra Ma Kết đang cười không rõ nguyên nhân. Tò mò, Xử Nữ kéo chiếc mền lại ghế sô pha và được Ma Kết nhích sang một bên nhường chỗ cho ngồi cùng trong khi cô nàng bụm miệng cười. Xử Nữ ngồi phích xuống ghế, đắp chiếc mền hình gấu lên người, nghiêng nghiêng mái đầu hỏi:

-Tự nhiên mày cười vậy Kết ?

Ma Kết cười muốn rơi nước mắt, hít một hơi thật sâu để đẩy cơn buồn cười xuống bụng, quay trở lại cô nàng dịu dàng bao ngày đáp:

-Tại thấy mày cứ như con nít ấy, cái tướng đi thì không nói, tự dưng này đi xuống kéo theo mền của Ngưu chi vậy ? Nhìn giống con nít thật sự.

Xử Nữ rũ mắt nhìn chiếc mền mình trộm của Kim Ngưu rồi hướng mắt về màn hình ti vi, giọng điệu ngái ngủ nói:

-Tao cũng không hiểu nữa, mày nói tao mới để ý luôn đó. Nhưng mà tao phải công nhận một điều là mùi Ngưu thơm quá, ghiền mùi nó ghê ! Ờ mà nhắc tới nó mới nhớ, thằng Ngưu đâu rồi ? Mới sáng sớm nghe tiếng nó vọng từ dưới lên rõ to nên chả ngủ được, tìm nó trong phòng không thấy mới vác thân xuống đây.

Ma Kết phì cười, chỉ tay vào trong bếp bảo:

-Kim Ngưu đang bận làm thầy giáo dạy nấu ăn cho bác Huy rồi. Mày thông cảm xíu nhé !

-Oáp... Ngưu nó làm giáo viên hợp lý luôn đó chứ, cái gì cũng dạy người khác được, nể thật sự. Oáp !

Xử Nữ nói quả không sai, lần trước hoá thân làm gia sư riêng cho cậu, kết quả là giành được hạng nhất trong kì thi. Nếu như lần này Đức Huy được Ngưu dạy nấu ăn có khi nào cũng sẽ giành được giải gì đó trong cuộc thi nấu ăn hay không ? Hoặc giả chỉ cần giành vị trí số một trong tim Quỳnh là đủ rồi. Tuy nhiên lần này và lần trước đều giống nhau ở một điểm là hai "học trò" đều nhoi như nhau, khó lòng mà truyền đạt hết.

-Không biết sau này Ngưu trở thành giáo viên dạy môn gì nhỉ ?

Ma Kết xoa cằm nghĩ ngợi định bụng hỏi Xử Nữ nhưng vừa quay sang nhìn đã thấy Xử đang co người lại, tựa đầu lên tay vịn sô pha, lấy mền đắp lại chỉ chừa mỗi cái đầu ra. Ma Kết trợn tròn mắt, chỗ như vậy cũng ngủ được đúng là tài, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy Xử Nữ giống mèo hơn là một đứa con nít. Tư thế cuộn người lại thường thấy ở cún hoặc mèo, đối với Xử thì chắc chắn là mèo bởi theo như lời Kim Ngưu tả là thích đi long nhong nhưng đói bụng là sẽ vác mặt về. Kết cười trừ, hướng mắt về màn hình ti vi đang chiếu tới cảnh hay, vô thức nói:

-Mày giống mèo quá đấy Xử Nữ.

-Meo~

Ma Kết rùng mình, theo phản xạ tự nhiên nhìn chằm chằm con người đang nằm cuộn mình dưới chiếc mền hình gấu kia, người đó vừa phát ra âm thanh rất kì lạ ngay sau khi Ma Kết dứt câu. Kết thiết nghĩ bản thân nên cách xa con người kì quặc được biết đến với thân phận người yêu lớp trường, bằng cách nhảy sang ghế sô pha đơn ngồi cho an toàn. Trong đầu Ma Kết đã vẽ ra viễn cảnh Xử bất ngờ bật dậy ngoạm lấy cô, lây truyền vi rút mèo sang người cô, giống như cách cái lớp đang dần bị Xử tha hoá. Nói tha hoá thì cũng không đúng lắm vì nếu như lớp bị tha hoá chiều cao của mọi người sẽ bị rút lại, ngang hoặc dưới Xử rồi còn đâu, đằng này ai cũng cao ráo hết nhất là Kim Ngưu anh yêu cô. Nhờ chiều cao của Kim Ngưu nên hầu như đồ Xử Nữ mặc toàn là đồ cũ của Ngưu không đấy. Hồi bữa Ma Kết vừa nhìn thấy Xử mặc chiếc quần lửng của Ngưu mà đối với Xử chính là quần dài, ống quần phải xắn gấu quần lên mới không vướng tình trạng kéo lê như chổi lau nhà. Hoá ra Xử không thường hay mua đồ mới chỉ lấy đồ Ngưu mặc, dù sao Ngưu giữ đồ rất kỹ không có dấu hiệu rách, chỉ có qua tay ông thần Xử Nữ nghịch ngợm dần xuất hiện vết rách thôi. Mua một món đồ mà hai người mặc, tính ra cũng tiện đó chứ. Ấy thế Ma Kết vẫn lo rằng một ngày nào đó Xử sẽ cướp Ngưu của cô đi mất, người ta thường đồn có những vụ cướp dâu cướp rể, nếu như chuyện đó xảy ra thì cô không ngại cưới Thiên Yết đâu.

Ma Kết ngồi cười khúc khích trong khi đó con mèo Xử Nữ thản nhiên cuộn mình đánh một giấc, hai ba con trong bếp vẫn tiếp tục chương trình nấu nướng. Từ ngoài phòng khách Ma Kết có thể nghe thấy giọng điệu của Ngưu vô cùng bất lực, bất lực như hồi với Xử Nữ. Cô khẽ lắc đầu, nhoẻn miệng cười vì trong đầu xuất hiện suy nghĩ đây đúng là một gia đình bất ổn.

Một lát sau, đồng hồ đã điểm chín giờ đúng, màn dạy nấu ăn cũng đã kết thúc sau khi Ma Kết xem liên tiếp mấy bộ phim từ lúc gần bảy giờ, chứng tỏ thời gian nấu ăn của hai ba con rất lâu, ấy vậy có con mèo lười nào đó chưa chịu dậy mà ngủ say sưa. Bên trong phòng bếp, Đức Huy cẩn thận bỏ món cá diêu hồng sốt cà chua không độc hại vào hộp, nâng niu nó như một món đồ quý giá, không quên ríu rít cảm ơn Kim Ngưu. Người Ngưu toát mồ hôi, đứng trong bếp suốt hai tiếng liền rất nóng nực, Ngưu tự cảm thấy mình tài vì không nổi cáu. Ngưu đi vô nhà vệ sinh rửa mặt cho trôi đi lớp mồ hôi dơ bẩn, đi gặp người giám hộ của Ma Kết để người đầy mồ hôi không lịch sự tí nào cả. Song, Ngưu liếc nhìn đồng hồ treo tường chợt nhận ra đã trễ tới mức này, vội vàng chạy ra ngoài phòng khách nói lời xin lỗi với Ma Kết vì đã làm cô trễ kế hoạch so với dự tính ban đầu. Chợt mắt Kim Ngưu dừng ở thân ảnh đang trùm mền của cậu chừa mỗi cái đầu ngủ ngon lành, người đó hình như đang mơ được ăn món ngon từ Thiên Yết nên vô thức khen ngon còn bảo muốn ăn nữa. Kim Ngưu loé lên một suy nghĩ táo bạo và chứa sự gian ác ở đây vì nụ cười Ngưu đã biểu hiện điều ấy. Ngưu quay vô bếp dặn Đức Huy nhớ dọn dẹp bãi chiến trường của hai người nhưng Huy lại bận nên cao chạy xa bay trước, thế thì đống lộn xộn này nhờ con người ở ké đang ngủ ngon giấc đằng kia. Tuy nhiên đó không phải mục đích Kim Ngưu quay trở vào trong bếp, mục đích chính của Ngưu là gắp một miếng thịt cá cùng nước sốt từ sản phẩm thất bại trên bàn ăn, đem ra cho Xử Nữ ăn một miếng để xem nó có độc hại hay không.

-Yết ơi anh muốn ăn nữa ! - Xử Nữ ngữ điệu nũng nịu nói mớ.

-Được rồi được rồi, đồ ăn tới liền nè !

Kim Ngưu cười gian xảo, ngữ điệu theo đó gian xảo không kém nụ cười là mấy, từ từ đưa miếng thịt cá "an toàn thực phẩm" đến môi Xử Nữ. Ở giấc mơ, Xử Nữ ngồi ngoan ngoãn trên ghế và chờ Thiên Yết đưa muỗng chứa đồ ăn tới, cậu phấn khích há to miệng ra chờ phi thuyền chở đồ ăn tiến vào trong. Khi phi thuyền làm xong nhiệm vụ được thuyền trưởng Kim Ngưu rút về. Con người ngây ngô chưa hay biết mình vừa thưởng thức đồ ăn tẩm độc, nhai nhồm nhoàm trong miệng rồi nuốt cái ực. Ma Kết đang coi phim phát hiện ra bên cạnh xảy ra phi vụ đầu độc liền la lên quát Kim Ngưu đang bày trò gì. Kim Ngưu cười toe toét áp ngón trỏ lên môi mình, ý bảo sắp sửa có kịch hay.

Và rồi chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, kịch hay mà Kim Ngưu nói diễn ra. Xử Nữ trợn tròn con mắt ngồi phắt dậy, môi mấp máy không biết định nói gì đã lao thẳng vô nhà vệ sinh. Sau đó, những âm thanh ụm uệ vang lên không ngớt, có vẻ như chị Huệ đã ghé thăm Xử Nữ nhà chúng ta, xen kẽ là tiếng rủa mắng từ anh chàng Xử thơ ngây. Bên trong thì đang khổ sở nôn cái thứ độc hại ra mà hình như các chất trong miếng thịt đã ngấm xuống dạ dày, bụng cồn cào trỗi sóng. Bên ngoài nghe âm thanh ấy cười như được mùa, Kim Ngưu cười không ngậm được mồm đến mức sặc nước bọt. Ma Kết không còn từ nào diễn tả được đôi bạn thân này, toàn lựa cơ hội chơi khăm nhau là giỏi, chưa thấy cảnh hai người ấy yêu thương nhau lần nào cả.

Nói đoạn, Xử Nữ quay trở ra với khuôn mặt xanh xao chưa từng có, hai gò má như hóp lại vì tốn quá nhiều sức vật vả bởi trúng độc. Kim Ngưu ung dung đi lại vỗ vai Xử Nữ, ngữ điệu trêu chọc hỏi:

-Sao rồi ăn ngon không bạn thân ?

Xử Nữ gạt tay Kim Ngưu ra rồi ôm bụng, khổ sở gắng gượng liếc xéo Kim Ngưu, ấm ức nói:

-Ngon ngon cái đầu mày chứ ngon ! Tao đang mơ đẹp gặp thằng khứa như mày phá giấc mơ, uổng công tao gọi mày là bạn thân.

Ngưu nhún vai, điềm tĩnh nói tiếp:

-Tao cũng như mày thôi, lúc nào cũng căng não ra trước mấy cái trò quỷ yêu của mày. À giờ tao với Ma Kết có chuyện cần làm nên ra ngoài chút, ba tao lát cũng đi ra ngoài. Thế nên, bãi chiến trường trong bếp đành nhờ mày vậy, sẵn tiện mày quét nhà giúp tụi tao luôn nhé. Tao quay về mà thấy còn bừa bộn là mày xác định với tao.

Nói rồi Ngưu xoay gót cùng Ma Kết đi tới kệ đựng giày lựa hai đôi giày cặp mang vào. Kim Ngưu không cần biết bộ dạng Xử đang bất mãn ra sao nhưng cậu tin chắc chỉ cần để lại một lời đe doạ thì Xử không dám trốn. Sau khi Kim Ngưu và Ma Kết rời đi, Đức Huy cũng đi nốt khi hoàn tất việc tắm rửa và thay bộ đồ thích hợp. Căn nhà rộng rãi này chỉ còn mình Xử Nữ đang ôm bụng chạy vô nhà vệ sinh lần thứ hai. Nhiệm vụ Kim Ngưu giao chẳng biết Xử Nữ có làm hay không nhưng Xử đã nhoẻn miệng cười ranh mãnh lúc Ngưu đi mất. Khả năng cao là sắp sửa có một vụ trốn việc nhà.

***
Như lời hẹn vào ngày hôm qua, Nhân Mã phóng xe tới trước kí túc xá của trường Ý đợi cô bạn. Hôm nay cả hai đã hứa sẽ cùng nhau làm socola với mục đích gì thì Ý chưa biết. Ý bận chiếc áo thun rộng che đi chiếc quần ngắn, lộ ra đôi chân trắng trẻo chạy ra chỗ Nhân Mã khiến nam sinh trong trường nhìn mê mẫn. Nhân Mã không chú ý tới việc có người ngoài nhìn Ý, thay vào đó là khuôn mặt biểu hiện niềm ngạc nhiên trước cách ăn mặc này của Ý, thời gian trước Mã luôn biết đến Ý là một người ăn mặc kín cổng cao tường, luôn luôn mặc quần dài đến cổ chân, cùng lắm là chỉ dài hơn đầu gối một xíu. Ý tròn xoe mắt nhìn Nhân Mã hiện đang ngây người ra, cô tưởng Nhân Mã bị gì nên lo lắng cất giọng hỏi:

-Nhân Mã có sao không ? Nhân Mã ơi ?

Nhân Mã sực tỉnh vội lắc đầu xua tay bảo rằng chẳng sao hết, nhưng cậu cũng thật thà nói ra suy nghĩ của mình cho Ý nghe:

-Mã hơi bất ngờ vì lần đầu tiên thấy Ý mặc quần ngắn thôi à.

Ý vô thức nhìn lại mình, đôi mắt ánh lên sự ngượng ngùng, cô nàng ngập ngừng hỏi:

-Thế sao ? Vậy Mã thấy Ý mặc quần dài hay quần ngắn... ừm... xinh hơn ?

-Ý lúc nào cũng xinh mà, nói sao nhỉ kiểu như Ý càng lớn càng xinh đó. - Nhân Mã dứt khoát trả lời.

Câu trả lời đó đã làm hai má Ý ửng hồng rõ rệt, trong lòng cũng vui phơi phới nhưng đã được Ý khéo léo giấu chúng đi. Ý khẽ nói lời cảm ơn rồi bảo Nhân Mã sang kia gửi xe rồi cùng cô đi lên phòng bắt tay vào làm socola. Tuy nhiên Nhân Mã nằng nặc từ chối, cho rằng một người lạ vô phòng con gái rất dễ bị người khác chú ý tới, vả lại Mã cũng sẽ cảm thấy ngượng nếu như có bạn cùng phòng với Ý ở đó. Nói thẳng ra Nhân Mã không thoải mái khi ở một căn phòng lạ lẫm.

-Vậy thì sang nhà Mã nhá ? - Ý đề nghị.

-Không tiện lắm đâu. - Mã từ chối nốt, chả là ba mẹ Mã hôm nay làm việc ở nhà, sợ rằng cậu và Ý quậy dưới bếp sẽ khiến hai người ấy chú ý, lúc đó cậu không biết nên đối mặt ra làm sao, tệ hơn là Nhân Ngư đang đi chơi với trường sẽ không ứng cứu cậu được.

Nhân Mã thở dài, tỏ ra thái độ không muốn nói lý do nên Ý không xoáy sâu thêm mà tập trung suy nghĩ tìm chỗ thích hợp để làm. Đồ dùng hay nguyên liệu cô đều chuẩn bị từ ngày hôm qua, nay không cùng Nhân Mã làm thì phí hết một ngày cô cất công chọn lựa những mẫu hàng tốt nhất. Một suy nghĩ loé lên bất chợt trong đầu Nhân Mã, một nơi vừa thuận tiện cho mấy việc bếp núc làm bánh, vừa không khiến Nhân Mã cảm thấy khó chịu như bị gò bó, không gian riêng dành cho hai người đúng nghĩa vì nơi này vỏn vẹn có mấy người biết. Dường như Ý cũng đã nghĩ tới nơi này nên nhìn đôi mắt sáng như sao của Mã là đã đoán được ngay, dù không nói ra địa điểm nhưng hai người đồng lòng bảo sẽ chọn nơi đó. Ý dặn Ngưu đứng chờ bên dưới một lát để cô lên phòng thay đồ, sẵn tiện lấy những món cần thiết như nguyên liệu và khuôn làm socola bỏ vô ba lô rồi mang theo đến địa điểm ấy.

Trong khi đợi Ý, Nhân Mã tranh thủ lướt mạng xã hội giải trí, nắm bắt một số thông tin bên ngoài như việc các trang mạng đăng tin nam thần Tuấn Hoàng bất ngờ tiết lộ đã có bạn gái. Cả người Nhân Mã bỗng dưng mất hết sức lực mà nằm dài về phía trước trên xe. Không cần đọc tiếp nội dung Nhân Mã cũng biết người mang danh phận bạn gái Tuấn Hoàng là ai rồi, còn ai ngoài Bạch Dương nữa chứ, hai người ấy xứng đôi vừa lứa, bên cạnh nhau là thành hai từ "hoàn hảo", người đời thường nói trai tài gái sắc luôn bên nhau quả không sai. Giữa cậu và Tuấn Hoàng thì cậu vẫn thấy bản thân không bằng anh ta, anh ta giàu có bao nhiêu thì cậu lại không giàu bằng, nhan sắc mỹ nam hút hồn phái nữ cũng chẳng được như anh ta. Xét về tài nghệ thì một thằng đâm đầu vô những thứ xấu như cậu không thể mang lên cán cân so sánh, đơn giản là vì nhìn bằng mắt thường cũng thấy cậu thua kém Tuấn Hoàng rất nhiều. Làm socola cho Bạch Dương lần này chẳng qua là cậu muốn thông báo cho Bạch Dương biết rằng dù chuyện tình sắp tới của Dương lỡ như không được như ý muốn, cậu vẫn ở đây đợi Dương, đợi Dương đáp lại tình cảm này.

Khoảng hai ba phút sau Ý đã thay chiếc quần ống rộng dài tới cổ chân, đeo thêm chiếc ba lô chứa nguyên liệu trên vai đi xuống gọi Nhân Mã nhắm hờ mắt trên xe. Nhân Mã lười nhát nhổm dậy, đôi mắt giãn ra vì đây là hình ảnh quen thuộc về Ý cậu thường thấy. Mã lấy mũ bảo hiểm mà cậu mượn của em gái chủ động đội cho Ý dù Ý định rằng sẽ lấy mũ bảo hiểm tự đội cho chính mình. Hành động của Mã khiến Ý có chút bất ngờ và sững người trong giây lát, không nhờ kính chắn của mũ thì Mã sẽ phát hiện ra mặt Ý đỏ bất thường rồi lại hành động như ngày hôm đó, như vậy Ý không chịu nổi mà phấn khích thái quá lại lụi cho Mã một đấm vô bụng. Bỗng có tiếng bụng đói réo lên cắt ngang luồng suy nghĩ của Ý, Ý theo phản xạ tự nhiên nhìn người vừa có chiếc bụng réo lên, khẽ phì cười một tiếng. Nhân Mã hơi ngượng, vô thức đưa tay ra sau gáy, giọng điệu ngại ngùng nói:

-Xin lỗi tại Mã dậy muộn, sợ Ý đợi nên không kịp ăn sáng.

Ý hai tay chống hông, không khỏi chán nản với suy nghĩ của Nhân Mã vì hết lần này đến lần khác bỏ bữa sáng, trong khi nó là bữa quan trọng nhất để bắt đầu một ngày mới, cô nói:

-Mã à đừng bỏ bữa sáng như vậy chứ ! Không nhớ hôm qua Mã bỏ bữa sáng nên đứng không nổi hả ? Bây giờ chúng ta tới quán phở ở gần đây ăn nhé rồi hãy sang chỗ đấy làm socola, được không ?

Nghe tới đồ ăn là mắt chúng ta sẽ sáng rực lên, tất nhiên Nhân Mã cũng chẳng phải ngoại lệ. Nhân Mã vỗ vỗ lên yên sau của xe, phấn khích nói:

-Được được, chúng ta đi nhanh thôi kẻo Mã đói quá xỉu giữa đường là khổ Ý phải vác Mã về đó.

-Rồi rồi.

Quán phở mà Ý nói nằm khá gần kí túc xá của trường, thông thường sẽ có một số học sinh trường Victory ghé đây làm một bát phở nóng, những ngày trời mưa lại càng tuyệt hơn nữa. Quán phở chỉ có mỗi tầng trệt nhưng được ở chỗ là khá rộng rãi, có khoảng trên hai mươi bàn và ở các bàn có đánh số thứ tự giúp nhân viên ghi nhớ bàn số mấy gọi món gì. Khắp nơi trong quán phở đều được lắp quạt tường giúp nơi này không quá hầm hay nóng nực, khách sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong lúc ăn. Vì là quán lớn với đồ ăn chất lượng, hằng nào ta đều thấy khách ra ra vào vào quán này đếm không xuể, ai ăn một lần lại muốn ăn lần hai. Về cách phục vụ của quán được các khách ở đây đánh giá rất cao, nhân viên phục vụ vừa thấy khách ngồi xuống là mang thực đơn đến. Khách vừa rời đi là ngay lập tức dọn dẹp sạch sẽ như mới, các loại rau ăn kèm hay tắc đều được thay mới liên tục. Nước chấm hay sa tế do quán tự làm, khi hết sẽ được thay mới ngay lập tức không đợi khách nhắc nhở. Đó là những gì Ý nói về quán này, còn Nhân Mã là người mới thêm việc đang đói cồn cào không mấy bận tậm quán phở ra sao.

Nhân Mã và Ý nhanh chóng ngồi xuống bàn dưới một chiếc quạt tường. Nhân viên phục vụ đi lại chìa thực đơn ra, niềm nở hỏi hai người dùng hì. Nhân Mã đang thèm tô phở thịt bò nên nhanh chóng gọi ngay, Ý cũng theo ý Nhân Mã mà gọi thêm một tô giống hệt. Nhân viên phục vụ ghi chú vào trong giấy rồi bảo hai người đợi một lát đồ ăn sẽ có ngay. Khoảng thời gian ngồi đợi sẽ rất nhàm chán nếu hai người không ai nói gì, Nhân Mã dù đói vẫn còn sức để nói chuyện, bèn cất giọng bắt chuyện:

-Ủa Ý, anh Nguyên ảnh khoẻ chưa ?

Nhắc tới ông anh của mình, Ý thở một hơi dài, chống cằm biểu hiện rõ sự ngán ngẩm người vừa được nhắc, Ý gằn giọng nói:

-Chắc chắn là chưa khoẻ rồi, người gì đâu mà lì dễ sợ, Ý với bác sĩ đã dặn là không được tự ý đi lại nhiều ảnh hưởng tới vết thương, vậy mà ảnh trốn ra ngoài làm trò gì ấy xong vết thương bị rách, kết quả là mất lượng máu khá nhiều. Lẽ ra là hôm nay xuất viện rồi ấy mà do vụ đó nên hai tuần nữa mới được phép xuất.

-Mã nghĩ Ý nên mua keo dán sắt về dán ổng trên giường cho khỏi trốn đi.

-Chắc vậy luôn quá, mà sợ keo dán sắt không là gì với ảnh kia kìa, ảnh như quái vật ấy. - Vừa nói Ý vừa diễn tả bằng cách giơ hai ngón trỏ lên cao làm sừng giống mấy con quái vật của phim ảnh.

Nhân Mã bật cười phá lên, nói:

-Cũng phải ! Từ hồi trong băng ai cũng nói ổng là quái vật hết.

Nhắc đến băng Chớp Nhoáng thì mặt Nhân Mã thay đổi sắc mặt rõ rệt, từ vui vẻ thành nghiêm túc. Cách đây mấy ngày Mã có đọc được tin là băng Chớp Nhoáng đã bị bắt gọn, chờ ngày xét xử vụ việc. Nhân Mã vô cùng thắc mắc vì anh Nguyên cũng thuộc bộ phận quản lý ở băng Chớp Nhoáng nhưng cuộc sống thảnh thơi, nằm viện còn bày trò trốn viện, chẳng lo bị cảnh sát bắt. Ngoài thủ lĩnh là Trường thì cảnh sát phải cố gắng bắt phó thủ lĩnh mới đúng. Đằng này cảnh sát không ai đá động hay tung lệnh truy nã.

-Tại anh ấy là cảnh sát mà ! - Ý nghiêng đầu mỉm cười, ngữ điệu bình thản nhưng nội dung lời nói không bình thường.

Nhân Mã bất ngờ đến há hốc mồm, không dám tin đó là sự thật mặc người tiết lộ thông tin là Ý, Mã lắc đầu phủ nhận thông tin ấy và nói:

-Không đời nào, có cảnh sát nào mà ở trong băng lâu vậy không ?

-Thì là.... - Ý liếc mắt nhìn xung quanh, chồm người sang chỗ Nhân Mã nói khẽ vào tai cậu. - Cảnh sát mật đó.

Nhân Mã mắt chữ O mồm chữ A, nhắc lại những lần hai người gặp nhau cho Ý nghe:

-Cứ cho là cảnh sát mật đi nhưng cảnh sát ít ra phải hiền với tốt bụng xíu chứ, lúc nào ổng cũng cọc cằn ra vẻ muốn đánh người khác tới nơi, suýt chém Mã mấy lần rồi đấy. Ý có nhầm ổng với ai không vậy ?

-Anh hai có cọc đâu nhỉ ? - Ý xoa cằm.

-Tại vì Ý là em gái ổng, ổng không nâng niu còn cọc chi với Ý !

-Ừ thì cứ cho là vậy đi nhưng Ý vẫn thấy anh ấy giống cảnh sát mà ?

-Giống chỗ nào ?!

-Thì... cao nè, ngầu nè, mạnh nè.

-Cái đó thằng bạn cùng lớp của Mã có hết đó, đừng nói sau này nó cũng thành cảnh sát nha trời. - Người Nhân Mã đang nhắc tới không ai khác ngoài Kim Ngưu.

Ý vô cùng khó xử, nửa muốn bênh vực cho anh hai của cô, nửa bị lời Nhân Mã thuyết phục hoàn toàn. Một bên là anh hai khó khăn có nhau, một bên là người bạn cô rất quý và có tình cảm đặc biệt, cô nên nói gì mới đúng đây. Đúng lúc này nhân viên phục vụ mang hai tô phở thịt bò nóng hổi ra, kèm theo đó là một dĩa rau thơm ăn kèm và những trái tắc nho nhỏ thêm vị chua cho tô phở.

Bỗng dưng Nhân Mã la lên một tiếng vừa đủ cho bàn của hai người nghe thấy, Ý đang dùng khăn giấy lau đũa muỗng bị tiếng la của Nhân Mã làm sững người, chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy ngơ ngác nhìn Nhân Mã bối rối. Nhân Mã quơ tay một hồi rồi kéo tô phở của Ý về phía mình khiến cô nàng đã ngơ ngác lại càng ngơ ngác hơn. Mã chép miệng tự trách mình rằng:

-Nhân Mã ơi là Nhân Mã sao mày lại không dặn người ta đừng bỏ hành.

Vừa nói Nhân Mã vừa vớt hành trong tô phở của Ý vào tô phở của cậu. Điều này làm Ý rất vui mà nở nụ cười hạnh phúc, bởi vì cô không thích ăn hành nhất là ăn chúng cùng với những món nước, nó rất khó chịu và đôi lúc còn vướng vào kẽ răng, vị của nó đắng nhẹ lại khiến ta ghét nó hơn. Ý nghĩ rằng Nhân Mã có lẽ đã quên điều này nhưng không ngờ Nhân Mã vẫn còn nhớ rất rõ, có lẽ cô đã chọn đúng người để đồng hành rồi.

Đắm chìm niềm hạnh phúc chưa được bao lâu đã bị dập tắt trong chớp mắt chỉ bằng một câu nói từ Nhân Mã rằng:

-Ủa chết ! Mã lỡ theo thói quen mà vớt hành trong tô của Ý ra hết. Ý thích ăn hành mà Mã vớt ra rồi, chết thật chết thật.

Trong lúc Nhân Mã còn đang gãi đầu bối rối không biết làm sao thì nụ cười xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp không kém biến mất ko biết tự bao giờ. Ý vừa rồi đã ảo tưởng Nhân Mã còn nhờ cô ghét hành, ai ngờ đó chỉ là thói quen lúc trước của Mã với một ai đó, đoán là người Mã từng thương hoặc giả là vẫn còn thương người đó rất nhiều. Trùng hợp nhỉ ? Cả cô và cô gái đó đều ghét hành, một sự trùng hợp không tưởng khiến lòng tốt của Mã đặt sai chỗ. Cũng nhờ sự trùng hợp đó mà trái tim cô có một vết nứt nhỏ.

Thấy Nhân Mã sắp ngẩng đầu nhìn mình, Ý nhanh chóng nhếch môi gượng gạo cười nhưng đối với người khác đây chính là nụ cười tự nhiên của thiên thần. Ý không rõ vì sao mình cảm nhận được vị đắng của nụ cười, dù không thể giải thích cô biết rõ nụ cười thật đắng, đắng ngắt, đắng hơn cả số hành màu lục cô ghét. Ý với tay kéo tô phở được vớt một ít hành ra về phía mình, dịu dàng nói:

-Không sao đâu, có hành hay không cũng không làm món phở của quán bớt ngon đâu. Mã đói kia mà sao không tranh thủ ăn đi.

Có phải là có hành hay không cũng không làm vị tô phở thay đổi không ? Hay có hành hay không thì đầu lưỡi của cô cũng ngập tràn vị đắng ?

-Uầy, Mã quên Mã đang đói luôn ấy, ăn thôi ăn thôi kẻo nguội he he. - Nhân Mã cười tươi, cúi xuống thưởng thức độ ngon của món phở được cô bạn thuở nhỏ khen không ngớt.

Ý mím môi, bàn tay cầm đũa run run, sống mũi bỗng dưng cay đến lạ. Loại cảm giác này không phải lần đầu Ý cảm nhận được, lần cô đưa quyết định cắt đứt mối quan hệ bạn bè với Nhân Mã cô cũng có cảm giác này. Cảm giác như rất nhiều mũi tên từ trên trời rớt xuống cắm vào người vậy, trái tim mong manh bé nhỏ cố gắng né tránh mũi tên nhưng vẫn bị một mũi tên sượt qua. Chủ nhân của trái tim đang nén cơn đau rát ấy lên nên tay chân run rẩy theo. Tuy vậy, nó cũng không ngăn được sự hiếu kì của cô, cô muốn biết giữa Mã và người Mã thương đã xảy ra chuyện gì để cho cô có cơ hội xen vào, có thể nó sẽ làm cô đau nhưng cô mặc kệ nó, cất giọng hỏi:

-Nè Nhân Mã, Ý có thể biết chuyện giữa Mã và cô bạn gái của Mã được không ?

-Ờ thì nếu Ý muốn biết Mã không ngại kể đâu, chỉ là cô ấy bây giờ là bạn gái cũ của Mã thôi. - Nhân Mã nói xong, giọng điệu chuyển sang tông giọng trầm, thấm một xíu đượm buồn kể lại mọi chuyện cho Ý nghe.

Từ đầu cả hai vốn rất vui vẻ và nghĩ sẽ tiếp tục sống trong những tháng ngày hạnh phúc ấy dài dài. Bỗng một ngày cô gái nhận được một lời mời trở thành người mẫu ảnh tập sự, không những chàng trai không ủng hộ mà còn phản đối, có lẽ đây chính là cội nguồn bắt đầu cho sự việc. Cô gái làm người mẫu ảnh tập sự được vài ngày thì được công ty cho đi chụp ảnh quảng bá sản phẩm của công ty hợp tác. Từ một cô gái không danh không phận đã được nhiều người yêu mến, dành cho cô gái những lời khen ngợi về nhan sắc tựa thiên thần. Vì vậy cô gái phải chuyên tâm vô việc tập luyện, thời gian hai người ở bên nhau dường như rút ngắn lại khi việc học càng ngày càng nhiều hơn. Bỗng một ngày cô gái đó được một người mẫu ảnh có tiếng được mệnh danh là nam thần máu ảnh tên Tuấn Hoàng giúp đỡ đặc biệt, không những giúp đỡ trong công việc mà còn trong những hoạt động ngày thường. Cô gái và Tuấn Hoàng càng thân thiết hơn, hai người như hình với bóng, có lần cô gái còn bí mật hẹn Tuấn Hoàng đi tới công việc và bị chàng trai bắt gặp, cô gái đó nói rằng hôm ấy công ty có lịch chụp ngoài trời nên cô gái được Tuấn Hoàng rủ tới đó sớm để chuẩn bị cho việc trang điểm, vì sẽ có rất nhiều người chụp vào ngày hôm ấy. Chàng trai nhất quyết không tin và buộc cô gái quay về nhà cùng chàng trai. Kết quả là hai người cãi vả một trận rất to, đến ngày hôm sau lên trường gặp mặt không ai nói với ai tiếng nào. Hai ngày sau tạp chí có khung cảnh công viên ngày hôm đó được bán ra với số lượng lớn, khi đó chàng trai biết rằng mình đã sai, chỉ vì ghen tuông mà khiến cô gái không có mặt trong tạp chí. Chuyện lại càng đi xa hơn khi Tuấn Hoàng đột nhiên xuất hiện tại trường cô gái và chàng trai, nói sẽ chở cô gái đến công ty cho kịp giờ. Không những vậy, Tuấn Hoàng còn khinh chàng trai, chàng trai không kiềm được đã tung một cú vào hắn. Cô gái thấy vậy liền can ngăn, quát vào mặt chàng trai tội đánh người vô cớ. Chàng trai có giải thích như thế nào cô gái cũng không tin, giống hệt lúc ở công viên chỉ là đổi chỗ cho nhau.

Mọi chuyện tiếp tục tệ đi cho tới khi cô gái nói lời chia tay. Cả hai đã thực sự rời xa nhau dù đang ở rất gần nhau. Chàng trai nghe nói cô gái lúc nào cũng khóc và tình trạng sức khoẻ tệ đi. Chàng trai không có mặt mũi nào để quan tâm hay nói đúng hơn là không còn danh phận để quan tâm, chàng trai nhờ một người quen đem thuốc men cho cô gái, quan tâm từ xa. Sau một thời gian chàng trai hay tin cô gái có người mới, người mới đó chính là anh chàng Tuấn Hoàng kia. Hiện tại các trang mạng xã hội đang rầm rộ thông tin đó. Chàng trai đã hết cơ hội quay lại rồi.

-Vậy là Mã rất yêu cô ấy phải không ? - Ý nhẹ giọng hỏi.

-Không biết phải yêu hay không nhưng cô ấy có một vị trí trong tim Mã.

-Tại sao người ta có người mới mà Mã không đi tìm người mới đi ?

-Không... không thể... Mã không thể yêu người khác. Mã cũng chẳng biết tại sao Mã không thể nữa.

-Rồi thời gian sẽ giúp Mã quên thôi nè !

"Còn không Ý sẽ giúp Mã quên người con gái đó để chúng ta có thể..."

-Nhưng Mã biết rằng cuộc đời này Mã chỉ có thể ở bên cô ấy thôi. - Nhân Mã nhếch môi cười rồi tiếp tục ăn nốt tô phở.

-Ồ vậy sao...

Ý cúi mặt xuống đưa từng đũa phở vào miệng, che đi nụ cười đã dập tắt hoàn toàn, không gượng gạo, không tự nhiên. Qua câu chuyện của Nhân Mã cô cảm thấy chạnh lòng, chạnh lòng vì trong câu chuyện tình cảm ấy Mã không hề nói đến sự tồn tại của cô, cô đã đối tốt với Mã ra sao Mã đều lơ đi. Lòng tốt của cô dừng lại ở một người bạn thôi sao ? Lòng tốt của cô chẳng phải vì yêu nên mới trao tặng sao ? Vậy mà một vị trí cô còn chả có. Liệu cô nên tiếp tục hay từ bỏ ?

Từ bỏ thì trái tim sẽ rất đau.

Tiếp tục trái tim cũng rất đau nếu người ta cứ mãi nhớ thương người cũ.

Cô là học sinh luôn giành được hạng nhất của trường nhưng câu hỏi này sao cô không trả lời được. Tuy nhiên cô đã tìm ra một tia hi vọng trong suy nghĩ rối bời chính mình tạo ra. Chỉ cần khiến Nhân Mã quên đi cô gái đó là cô sẽ có cơ hội. Cô bám lấy tia hi vọng cuối cùng này, nếu tia hi vọng cũng bị dập tắt nốt thì con đường từ bỏ chính là con đường cô sẽ bước đi.

***
Ăn xong, Ý và Mã dừng chân tại ngôi nhà khá cũ kĩ vì cây cối xung quanh không được ai chăm sóc đâm ra héo khô, bụi bẩn bám đầy bên ngoài căn nhà. Cũng đúng thôi vì chủ ngôi nhà này là Ý và anh Nguyên, một người thì bận chuyện học cũng chả mấy khi về, một người thì bận tịnh dưỡng ở bệnh viện. Giá như Ý không dễ tin người mà tin rằng anh hai cô có bạn gái nên chỗ này có bạn gái anh hai lo, chắc chắn Ý thường xuyên về đây dọn dẹp rồi.

Nhân Mã đỗ xe vào trong góc ngày trước cậu thường thấy anh Nguyên đỗ, xe của anh ấy cũng được đặt ở đây, do không có người dắt nó ra nên đóng bụi không ít. Mã thắc mắc hỏi Ý nếu như ở bên ngoài đã bụi bẩn đến vậy thì bên trong sẽ như thế nào. Ý giật giật khoé môi lấy trong ba lô ra hai chiếc khẩu trang và đưa cho Mã một chiếc, hi vọng với hai chiếc khẩu trang này hai người sẽ hạn chế phần nào bụi bẩn vô tình hít vào. Hai người lấy hết can đảm từ từ mở cánh cửa ra, vừa nhích cánh cửa một xíu thôi mà bụi bắt đầu bay lên làm Ý và Mã thay phiên nhau hắt hơi.

Quả thật bên trong nội thất đóng bụi không kém bên ngoài, tạo thành rất nhiều tầng bụi. Một cơn gió thoáng qua cũng khiến bụi bay mịt mù. Ý không nghĩ căn nhà này không có cô nó lại khủng khiếp tới mức này. Cô vội đi vô phòng anh hai vì nghĩ anh hai thường ở trong phòng thì ít ra cũng dọn dẹp được phần nào. Nhưng không, căn phòng bừa bộn vô cùng, quần áo vứt lung tung dưới sàn, đồ dùng cá nhân thì quăng trên giường chưa dọn. Ý xoa xoa hai thái dương, không phải vì anh hai đang ở trong bệnh viện mà người thăm bệnh không được làm phiền bệnh nhân, cô đã chạy tới bệnh viện mắng anh hai một trận rồi. Chuyện chưa dừng lại ở đó khi Nhân Mã phát hiện ra chén bát chưa rửa, tô chén thì vỡ ra thành nhiều mảnh rơi dưới đất. Ý lại càng phát điên hơn khi nhìn số chén bát bị vỡ được vứt trong thùng rác, đa số chén bát được Ý thay bằng đồ nhựa nhưng vẫn vỡ, cô nể anh hai cô thật.

-Kiểu này thì chúng ta khó làm socola ở đây rồi. - Nhân Mã chép miệng nói.

Buông tiếng thở dài, Ý đi lại tủ đựng khăn lau, lấy ra vài chiếc khăn đồng thời nói:

-Hay Mã đi đâu đó chơi đi lát quay lại để Ý dọn cho sạch đã.

-Thế thôi để Mã phụ cho, hai người vẫn hơn một người mà nhỉ. - Nhân Mã đi lại bên cạnh Ý, lấy khăn lau trong ngăn tủ đem xả nước, ít ra nước sạch vẫn còn dùng được.

-Làm phiền Mã quá. - Ý chắp hai tay trước ngực thay cho lời xin lỗi.

-Không có gì mà.

Ý cùng Mã bắt tay vào việc lau dọn nhà cửa cho sạch sẽ mới tiến hành làm socola. Tình hình nghiêm trọng này thì có khi tới tối mới xong, việc làm socola nếu dời lại thì qua ngày mười bốn tháng ba mất thôi. Có điều đối với Ý đây không phải buổi vệ sinh nhà cửa bình thường, điểm đặc biệt là cả hai đang làm một việc cùng nhau trong không gian chỉ hai người. Đây sẽ là cơ hội tốt xây dựng tình cảm đôi lứa giữa hai người.

***
Kim Ngưu đi theo lời Ma Kết chỉ thì dừng xe trước một quán cơm bình dân trông rất quen, mơ hồ đoán được quán này ai làm chủ. Ma Kết đưa mũ bảo hiểm cho Kim Ngưu rồi hớn hở chạy vào trong, Kim Ngưu phải nhanh tay treo mũ lên xe rồi mới chạy vô trong theo Ma Kết.

Kết khi vừa vào đã la lên:

-Bác Cửu !!

Người được Ma Kết gọi là bác Cửu nghe thấy chất giọng ngọt liệm quen thuộc liền chạy từ trong bếp ra, trông thấy Ma Kết vui mừng khôn siết mà chạy ra ôm chầm lấy Kết. Kết cười tươi vòng tay qua ôm lấy bác Cửu cũng chính là người giám hộ của cô. Bác Cửu vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của cô bé năm nào còn chút xíu, bác Cửu nghẹn ngào vuốt mái tóc dài trắng mượt của Ma Kết nói:

-Ôi trời tự dưng cháu thăm bác mà không báo trước để bác nấu món ngon đãi cháu. Chuyện học hành không còn lo hay sao mà rảnh rỗi xuống đây thăm ta à ? Ơ mà ai chở cháu tới đây hay cháu tự đi đấy.

-Có người chở cháu bác à, anh ấy đi đằng sau cháu ấy. - Ma Kết xoay người chỉ tay về phía cửa.

Từ ngoài cửa đi vào thân ảnh cao lớn với mái tóc vàng tươi càng tươi hơn khi ánh nắng mặt trời bên ngoài chiếu vào. Kim Ngưu cho hai tay vào túi quần, nhếch môi nói:

-Biết ngay quán này của bác Cửu mà.

-Thằng Ngưu đây mà ! - Bác Cửu la lên.

-Gì thằng Ngưu đấy hả ?

-Thằng ngông ngông á hả ?

Hai vị khách trong số các vị khách ngồi quán bất ngờ reo lên, hiếu kì ngoái đầu nhìn Kim Ngưu. Từ lần cuối gặp tới giờ đã trôi qua biết bao nhiêu năm rồi, Kim Ngưu giờ không còn là cậu nhóc ngông cuồng lạnh lùng nữa mà rất cởi mở, sở hữu chiều cao hơn bạn bè cùng trang lứa.

-Cháu có ngông đâu hai bác này. - Ngưu gãi đầu cười.

Tuy nhiên điều kì lạ là Kim Ngưu không ngờ bác Cửu và Ma Kết quen biết nhau nên mặt đơ ra khi thấy Ma Kết và bác Cửu ôm nhau. Ngưu không nghĩ cô gái như Kết lại quen bà chủ quán ăn trong hẻm vắng người. Bác Cửu thấy vẻ mặt ngơ ngác của Kim Ngưu không nhịn được cười phá lên, đi lại gần cậu vỗ vài cái vào lưng Ngưu rồi nói:

-Cái vẻ mặt đần của chú mày không hợp với tính cách mày tí nào ha ha ha !

Kim Ngưu cười trừ, liếc sang nhìn Ma Kết tìm lời giải thích. Ma Kết phồng má tỏ vẻ hờn dỗi, giận hờn nói:

-Bộ anh quên lúc trước anh cõng em về giao cho bác Cửu chăm sóc hả ?

-Có à ? Anh có cõng em về đâu ? Lần đầu tiên ta gặp nhau là ở trường ba anh mà. - Kim Ngưu tròn xoe mắt đáp.

Khoé mắt bác Cửu giật giật, rõ là thằng nhóc được mệnh danh thông minh nhất khu mà lại không nhớ kỉ niệm nào với cô bé nó cứu. Bác Cửu tiện tay vớ lấy tờ báo trên quầy cuộn lấy rồi đánh vào vai Ngưu một cái, với sức chịu đựng của Ngưu thì chẳng đau mấy, rồi bác Cửu gằn giọng nói:

-Mấy năm trước chính mày cõng Ma Kết về bảo tao chăm sóc nó, mày còn chạy đi mua cho Ma Kết đôi giày mới toanh đấy.

-Ủa có không ? - Kim Ngưu ngẩng đầu lên xoa cằm ráng nhớ lại nhưng kí ức hoàn toàn mơ hồ, dù được hai người xác nhận đây là sự thật mà Ngưu vẫn không tài nào nhớ ra.

Ma Kết lắc đầu ngán ngẩm, bảo Kim Ngưu đã quên thì quên luôn đi đừng ráng nhớ làm gì bằng giọng điệu tức giận, sau đó cô kéo bác Cửu đi xuống bếp nấu vài món để phục vụ khách ở đây. Tài nấu ăn ngon của Ma Kết đều do bác Cửu truyền lại hết đấy. Kim Ngưu bị bỏ lại giữa quán, đứng khoanh tay rặn mãi chưa ra thì bị mấy bác khách quen trêu. Ngưu liền ném cho mấy bác ấy một cái lườm, nghiêm giọng bảo:

-Hừ sao người cần nhớ lại không nhớ, người nhiều chuyện thì lại nhớ trời.

Ở với Đức Huy nên miệng lưỡi cũng độc hơn hồi trước nhiều, Kim Ngưu bực mình định bụng đi vô bên trong chung với Ma Kết để xem phụ được gì phụ, nhớ được gì thì nhớ. Bất ngờ ở bên ngoài vọng vào tiếng gọi tên Ngưu, chớp mắt một cái cả bầy đực rựa từ ngoài kéo vô ôm chầm lấy Kim Ngưu. Kim Ngưu nhìn màu tóc của từng đứa cũng biết đây là đứa nào vì đây toàn là những đứa em từng lang thang chung với cậu, chúng nó ngày nào lùn tịt có đứa còn hay khóc nhè mà nay đã cao lớn thế này, trông chững chạc lắm cơ đấy. Hỏi ra mới biết tụi nó hiện đang làm nhân viên của bác Cửu, đa phần nhận nhiệm vụ đi giao thức ăn cho khách, một lần đi là đi cả bầy, lâu lâu chừa lại một hai đứa ở quán phụ bác Cửu, mà căn bản quán này nhỏ không cần nhiều người phụ. Xem ra từ lúc Ngưu đi đứa nào đứa nấy cuộc sống tốt hơn hẳn, nhìn thấy cuộc sống của bọn chúng như vậy Ngưu vui trong lòng.

Ngưu và Kết ở lại quán bác Cửu chơi một xíu ôn lại kỉ niệm xưa, trừ kỉ niệm Ngưu cõng Kết về đây bởi Ngưu hoàn toàn không nhớ. Ngồi chơi được một lát thì linh tính Ngưu mách bảo có biến ở nhà nên dặn Ma Kết ở đây chơi đến chiều, có gì gọi Ngưu đến đón còn không kêu tụi đàn em của Ngưu trở về, nhìn chúng lạng lách thế thôi nhưng chở người khác là an toàn lắm. Sau đó Kim Ngưu phóng xe về nhà để xem thằng bạn thân có thật là đang quậy phá gì không.

***
Kim Ngưu đứng trước cổng nhà và sửng sốt vì cổng nhà được khoá từ bên ngoài, chắc chắn Xử Nữ đã ra ngoài mới khoá kiểu này nhưng còn nhiệm vụ Ngưu giao đã làm xong chưa mà đi chơi. Ngưu mở cổng nhà dắt xe đi vào trông, đứng từ ngoài không thể nhận xét bên trong ra làm sao nên Ngưu nhanh chóng đi vô nhà. Đập vào mắt Ngưu là cây chổi vứt giữa phòng khách, chén dĩa ở phòng bếp còn chưa được rửa để y nguyên lúc Ngưu rời đi, đồ ăn tẩm độc còn nằm yên trên bàn. Nhìn căn phòng bếp như vậy thì Kim Ngưu đoán được phần nào các tầng trên chắc chắn chưa dọn gì đâu. Có vẻ Ngưu đã quá chủ quan khi cho rằng chỉ cần hăm doạ thì Xử chịu làm việc nhà. Hắc tuyến dần xuất hiện trên trán Ngưu, khắp người cậu toả ra một loại hắc khí đáng sợ. Ngưu đấm mạnh tay xuống bàn ăn vang lên một tiếng rõ to, cùng với đó là ngữ điệu giận dữ nói:

-Võ ! Ưng ! Xử ! Nữ ! Mày ăn gan trời ! Mày quay về đây đi rồi tao băm mày ra !
.
.
.
Ở nhà Thiên Yết, Xử Nữ dường như bị ai đó nhắc tên nên hắt hơi, ấy thế vẫn không tò mò hay lo lắng, ngược lại còn rất tự tin, ưỡn ngực đầy tự hào nói:

-Hình như có ai đó vừa nhớ nhung bổn vương ta rồi. Bổn vương ta đây được người khác nhớ nhung, hâm mộ thế kia mà sao nô tì kia dám kêu ta rửa chén chứ, mơ đi rồi ta rửa chén há há há !

-Ô nô tì xin lỗi vì đã kêu ngài rửa chén nhé ?

Xử Nữ giật bắn mình quay phắt ra sau đã thấy đôi mắt sắc bén lườm mình muốn rách cả con mắt. Chợt Xử Nữ nhớ ra bản thân đang sang nhà Thiên Yết ăn ké, vậy mà ăn gan trời hay sao dám nói trước mặt Yết nóc nhà. Xử nuốt nước bọt, xoè lòng bàn tay chắn trước ngực, gượng cười giải thích:

-Không không ý anh là thằng Ngưu bắt anh rửa chén mà anh không muốn rửa chén, anh không có nói em là nô tì mà Yết.

-Ô hoá ra anh không thích rửa chén sao ? Vậy chắc anh chả thích rửa chén cho em đâu ha ? - Thiên Yết cầm cây dao lưỡi to bổ xuống con cá nằm trên thớt gỗ một cách mạnh bạo, tạo ra âm thanh rõ to rồi ngoái đầu nhìn Xử Nữ, nở nụ cười ma mị.

Sau gáy Xử Nữ trượt xuống giọt mồ hôi lạnh báo hiệu giông bão kéo tới chẳng lành, số phận tối đen như con cá dù đã chết nhưng vẫn bị Thiên Yết ban cho một chặt. Xử Nữ xua tay, giọng ngon ngọt nói:

-Không có đâu, anh yêu việc rửa chén lắm, vả lại anh không nỡ để công chúa của anh rửa chén nè.

-Ừm thế thì tốt ! Em nghĩ anh cũng chẳng có gan nói không rửa chén đâu.

Thiên Yết dơ cây dao chĩa thẳng vào mặt Xử Nữ, nháy mắt tinh nghịch nói tiếp:

-Anh đâu có muốn bị chặt ra làm đôi giống con cá lì lợm này đâu nhỉ ? Thay vì có món cá chiên mắm tỏi sẽ thay bằng Xử Nữ chiên mắm tỏi. Anh muốn không ?

-Dạ không ! Dạ không ! - Xử Nữ lắc đầu lia lịa, thiếu điều muốn quỳ xuống xin Yết tha mạng cho phận nô tì ngu ngốc lỡ lời.

Xử khóc thầm trong lòng nghĩ về số phận mình khi ở hai nơi khác nhau, ở với Thiên Yết thì bị hăm doạ chặt ra thành hai khúc, ở với Kim Ngưu trốn việc một cái cũng chưa tới mức bị chặt, bị chém. Ôi Xử Nữ bỗng nhớ Kim Ngưu quá đi ! Chưa bao giờ thấy Ngưu hiền lành, tốt bụng như vậy.

"Ngưu ơi tao thấy mày tốt nhất trần đời !"

===> End chap 139.
Sao chap này liên quan tới cá nhiều dữ vậy trời, trùng hợp là nhà Bu cũng vừa ăn cá đây, cá xâm chiếm thế giới rồi chăng ? Mà mọi người thử đoán xem Ý có từ bỏ hay vẫn tiếp tục giành lấy vị trí trong tim Nhân Mã không ? Hãy cùng chờ chap sau nhé.

Đừng quên để lại một sao be bé tiếp thêm động lực cho tụi tớ ra truyện và giúp truyện ngày càng được nhiều người biết đến nha. Ai xem chùa là tụi tui khóc bảy bảy bốn chín đêm cho coi. Nếu như các bạn đã làm những việc trên thì Biệt đội I xin chân thành cảm ơn độc giả yêu dấu, xin gửi lời chúc sức khoẻ và một ngày mới vui vẻ đến với mọi người nha. Mãi yêu !!

Tác giả: Bu và Ri
Nơi đăng ( duy nhất ): Wattpad
Ngày đăng bản đầu tiên: 20/11/2022
Ngày đăng bản sửa: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com