Chap 147: Chàng trai với cây vợt màu hồng cánh sen
Huýt !
Vừa rồi là tiếng còi thông báo hiệp một kết thúc, tỉ số sát sao đến mức người xem cảm thấy ngạt thở thay cho hai thí sinh thi đấu. Quả nhiên trận chung kết chẳng bao giờ là dễ hay nhanh chóng. Bởi vì để đi đến vòng chung kết thì buộc phải có thực lực, tiềm năng rất cao, nhất là khi đối thủ chỉ toàn những người trong đội tuyển cầu lông. Tuy nhiên vấn đề quan trọng ở đây là tỉ số một không đang nghiêng về ai.
Xử Nữ và Hào Kiện rời khỏi sân thi đấu, sải bước đến chỗ ghế ngồi được xếp ở cạnh tường, mỗi người ngồi một đầu của hàng ghế, không ai nhìn ai lấy một lần. Không phải là vì hai người có hiềm khích, chẳng buồn liếc lấy đối phương. Lý do thật sự là cả hai đã quá mệt sau hiệp một của trận cầu lông. Số điểm hai mươi mốt và mười chín, cách nhau vỏn vẹn hai điểm nhưng đủ làm cho cả hai kiệt sức. Dù đã cố gắng Xử Nữ vẫn không tài nào ngăn được Hào Kiện ghi con điểm cuối cùng.
Trán Xử Nữ ướt đẫm mồ hôi, thi nhau chảy dọc xuống cằm rồi nhiễu từng giọt từng giọt xuống sàn bằng tốc độ vô cùng chậm. Xử Nữ đặt cây vợt màu hồng lên chiếc ghế bên cạnh, dùng tạm phần tay áo ngắn ngủn lau mồ hôi trên mặt. Chiếc khăn lau mặt bấy giờ nằm trong tay Thiên Yết, cậu không nỡ làm phiền cô đem nó xuống cho mình với vị trí ngồi bất tiện như vậy.
Bên cạnh đó, Xử Nữ dần dần cảm nhận được hơi thở lẫn nhịp tim gấp gáp đến mức nào. Hai âm thanh tựa hồ hoà vào nhau thành một giai điệu toát lên sự mệt nhoài. Xử cắn chặt môi, sắc mặt đanh lại, một nỗi thất vọng ngập tràn trong đôi mắt. Các trận trước đó rõ là có đấu với người trong đội tuyển, cậu đều vượt qua dễ dàng chỉ bằng vài cú vung vợt. Ấy thế đến chung kết, mọi đường đi nước bước, cách trả đòn hay di chuyển của cậu ngay lập tức bị Hào Kiện đoán được. Chính vì vậy, khi Hào Kiện được hai điểm thì Xử mới được không điểm, vẫn dậm chân tại chỗ. Để làm quen với việc bị đoán trước hành động, Xử Nữ phải đợi đến khi đối phương lên đến điểm thứ ba thì bản thân mới ghi được một điểm.
Hiệp đầu tiên đã thua, nếu như hiệp sau Xử để thua thì người chiến thắng dĩ nhiên là Hào Kiện. Nhưng trường hợp hiệp sau Xử thắng thì sao ? Cả hai phải đấu tiếp hiệp thứ ba. Xử không rõ mình còn đủ sức đến lúc đó hay không nữa. Bây giờ cậu thật sự công nhận Hào Kiện là một con quái vật ở mặt thể thao. Chiến thắng một con quái vật ắt sẽ là điều không tưởng. Xét theo phương diện các anh hùng hiệp sĩ trong chuyện cổ tích, chiến thắng sẽ phải đánh đổi lấy thứ gì đó. Nghĩ đến đây, bỗng dưng khoé môi Xử cong lên, đã lâu rồi cậu không thấy phấn khích đến thế, cảm thấy hưng phấn làm sao.
Năm phút sau, trọng tài đi vào vị trí giữa sân đấu, gọi tên Hào Kiện và Xử Nữ quay trở lại sân tiến hành hiệp hai. Chẳng mấy chốc mọi người trong nhà thi đấu hướng mắt về phía hai thân ảnh là tâm điểm của hạng mục cầu lông. Thiên Yết dường như đứng ngồi không yên, xót xa nhìn dáng vẻ kiệt sức của Xử, mồ hôi thì thấm ướt phần lưng áo. Giá như cô có thể làm gì đó cho cậu hơn là ngồi đây cổ vũ.
Chợt Thiên Yết bắt gặp ánh mắt Xử Nữ hướng về phía mình. Trông Xử giống như đang mong chờ một điều gì đấy từ cô. Điều đấy có thể đánh bại sự mệt nhoài trong người cậu, giúp tinh thần thi đấu tăng lên. Một ý tưởng loé lên trong đầu Thiên Yết, nó có chút điên rồ nhưng cũng rất bình thường nếu người nhận là Xử Nữ.
Từ chỗ Xử Nữ có thể nhìn thấy đùi Thiên Yết trở lên, chính vì vậy Thiên Yết không cần phải đứng lên diễn đạt ý định của cô, chỉ cần ngồi và vỗ vỗ lên đùi vài cái. Bên dưới, Xử Nữ nhíu mày, quan sát thật kĩ hành động vỗ đùi của Thiên Yết, dường như cậu đã đoán ra được Thiên Yết đang định nói gì đó.
"Ám hiệu gì vậy nhỉ ? Bộ Yết nôn xuống đây ôm mình ư ?"
Xử Nữ xoa cằm, nhắm nghiền mắt đăm chiêu nghĩ suy. Chớp mắt Xử hiểu ra ý của Thiên Yết, khẽ ồ lên một tiếng, đôi mắt sáng tựa ánh sao. Miệng Xử cười tươi giơ ngón cái lên hướng về phía Thiên Yết. Sắc mặt không còn bị sự mệt mỏi làm tái nhợt.
-Ê Sự Kiện !
Xử Nữ hất cằm, gọi tên Hào Kiện nhưng vì não bộ không muốn ghi nhớ tên chính xác nên đã thay thế chữ "Hào" thành "Sự" cho thuận miệng.
Hào Kiện nghiến răng, thầm nghĩ đã thua ở hiệp đầu còn giữ thái độ kiêu ngạo hống hách, giọng điệu khinh thường đáp:
-Đã thua hiệp một còn tâm trạng ra oai cơ đấy ! Không cúi đầu đầu hàng đi thằng ngu !
Xử Nữ chép miệng, xem ra đối thủ không những tự kiêu mà còn tự tin thái quá, cậu phẩy phẩy tay, giọng điệu nhẹ như lông hồng lại có chút trêu ghẹo nói:
-Thua mới có hiệp một mà làm gì căng vậy đối thủ của tôi ơi. Hồi nãy tôi không có lý do để thắng nhưng bây giờ thì có rồi đây.
"Dù mình nói vậy thôi chứ thắng thằng này khó kinh hồn." - Trên trán Xử Nữ trượt xuống một giọt mồ hôi. Giờ phút này là hiệp hai, một hiệp vô cùng quan trọng, nếu như thắng thì Xử sẽ có cơ hội giành giải. Khó khăn ở đây của Xử là tên đối thủ hệt như quái vật, lơ là một giây thôi cũng đủ bị nuốt trọn.
-Chậc ! Hiệp này sẽ là hiệp của mày đấy !
Đáp lại lời nói đầy sự thách thức ấy là một nụ cười khẩy từ Xử Nữ. Xử chắc chắn bản thân không giỏi cầu lông như Hào Kiện, ấy thế chỉ cần có lý do để thắng thì có khó khăn bao nhiêu hay bị gãy một cái chân cũng sẽ cố giành chiến thắng.
Trọng tài đợi hiệu lệnh của ban tổ chức, dõng dạc giơ tay cao nói:
-Hiệp hai của trận chung kết bắt đầu !
Xử Nữ là người phát cầu. Tiếng vợt chạm vào cầu vang lên bắt đầu cho giây phút căng thẳng, hồi hộp không chỉ riêng người thi đấu mà cả người xem. Trái cầu trắng bay qua lưới với tốc độ rất nhanh nhưng ngay lập tức bị đánh trả quay về phía người phát. Xử nhanh chân chạy sang hướng trái cầu sẽ đáp kịp thời đánh nó sang phía Hào Kiện. Đây là điều Xử ghét nhất khi đấu với Hào Kiện, bởi Hào Kiện luôn đánh cầu qua khắp mọi phía không theo một con đường thống nhất. Đối thủ phải mệt mỏi chạy theo dẫn đến tốn sức, còn hắn vẫn đầy năng lượng. Đối thủ không phải vì thua điểm nên thua mà vì đuối sức chẳng còn sức nhấc chân lên chạy. Nhờ những lần bị Kim Ngưu rượt, Thiên Yết quýnh, Song Tử ngắt nhéo, nói chung là nhờ tụi bạn trong lớp "huấn luyện", sức bền cũng tăng không kém.
Quả thật Hào Kiện cũng ngầm công nhận Xử Nữ là đối thủ có sức bền kinh hoàng nhất hắn từng gặp.
Tiếng giày thể thao rít trên mặt sàn đều đều vang lên. Mỗi lần trái cầu đi qua phần sân của Xử Nữ lại buộc cậu chạy đến chạy lui đón cầu. Do đó, số lần Xử nhảy lên đánh trả đếm không xuể. Khó khăn lắm tỉ số mới không cách biệt quá lớn khi cả hai đồng mười chín điểm. Vỏn vẹn hai điểm nữa thôi thì việc phân thắng bại ở hiệp hai sẽ rõ. Nhưng điều đó không có nghĩa hiệp hai sắp sửa kết thúc. Để tranh giành một con điểm người xem ước chừng cũng đã trôi qua hai mươi đến ba mươi phút. Với hai điểm còn lại thì thật không đoán nổi sẽ tốn bao nhiêu thời gian.
-Chậc !
Hào Kiện vừa tập trung vào đường bay của cầu, vừa tìm cách thắng Xử Nữ. Rõ ràng hiệp một trận đấu kết thúc rất nhanh nhưng bằng một cách nào đó Xử Nữ bỗng dưng phừng phừng khí thế, tốc độ cũng nhanh hơn, mắt cũng tinh hơn khi đoán được Hào Kiện sẽ đánh cầu qua phía nào mà nhanh chóng lùi sang phía đó đỡ trước. Hào Kiện chưa từng nghĩ hiệp hai sẽ diễn ra như thế này và len lói một suy nghĩ rằng hắn cần được nghỉ ngơi.
Trong phút chốc, Hào Kiện phát hiện ra lúc Xử Nữ di chuyển về bên trái có chút chậm chạp so với bên phải hay tiến lên, lùi xuống. Hình như bên đó là bên không thuận với Xử Nữ. Khoé môi Hào Kiện khẽ nhếch lên, ẩn chứa sự bí hiểm đến rùng mình. Hào Kiện đánh cầu sang bên sân Xử Nữ, đợi cho trái cầu bay về phía mình thì ngay lập tức đánh qua bên trái của Xử. Đối với Xử Nữ thì việc này hoàn toàn bình thường, lối chơi của Hào Kiện là đánh cầu khắp mọi phía. Tuy nhiên, đến những lần sau Xử Nữ bắt đầu nghi hoặc, bởi mỗi lần đánh trả, Hào Kiện đều bắt cậu phải nhích sang trái một tí có khi là nhích rất nhiều. Không giống phong cách chơi ở đầu hiệp.
"Không lẽ tên đó nhận ra chân trái mình có vấn đề ?"
Xử Nữ cắn răng, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Từ nãy đến giờ, chân trái của cậu trở nên nặng nề, lúc di chuyển có chút đau. Ban đầu Xử nghĩ đơn thuần là mỏi nhưng càng về sau cảm giác râm ran vô cùng khó chịu ở chân. Giờ phút này không thể ngồi xuống kiểm tra chân được nên Xử buộc lòng chịu đựng.
Hào Kiện nhận ra nếu đánh sang bên kia một lần nữa thì trái cầu sẽ bay ra ngoài tầm của Xử, đương nhiên số điểm sẽ từ mười chín lên hai mươi. Nghĩ là làm, Hào Kiện đợi Xử đánh cầu qua, chớp mắt hắn dùng toàn lực đánh một cú thật mạnh qua bên trái Xử Nữ như kế hoạch. Hào Kiện đắc ý cười thầm, thản nhiên đứng yên tại chỗ điều hoà nhịp thở, tự thưởng cho bản thân những giây phút thư giãn ngắn ngủi.
Phụt !
Hào Kiện trợn to mắt, gương mặt biến sắc thấy rõ, vừa rồi có một cơn gió nhẹ thoáng qua ở gò má, tựa hồ một vật gì đó vừa bay ngang mặt. Một giọt mồ hôi lạnh trượt sau gáy Hào Kiện cũng là lúc Hào Kiện ngoái đầu ra sau nhìn vật thể vừa bay ngang mặt mình.
Từ khi nào trái cầu đã nằm ngay sau lưng Hào Kiện thay vì nằm bên sân Xử Nữ ?
Hào Kiện không tưởng tượng được lý do trái cầu nằm ở sau lưng. Theo như tính toán của mình, Hào Kiện chắc như đinh đóng cột là trái cầu sẽ nằm bên Xử Nữ. Ấy thế nhưng một điều ngoài ý muốn đã xảy ra. Xử Nữ không đợi cầu sắp sửa đáp đất mà chạy lên gần với lưới ngăn cách, dùng hết sức bật nhảy cao lên vung vợt đánh qua bên Hào Kiện thật mạnh rồi đáp đất thở hồng hộc. Sự việc nhanh đến mức người xem còn phải dụi đi dụi lại mắt mấy lần để xác nhận xem vừa rồi họ có bị hoa mắt hay không.
Sau cú đánh cầu đó, Xử Nữ đã thành công ghi được tỉ số hai mươi và mười chín, tức nghĩa Xử chỉ cần một điểm để thắng hiệp hai rồi bước vào hiệp ba phân thắng thua.
Có điều sau cú nhảy vừa rồi, chân trái hay nói đúng hơn là cổ chân trái của Xử có dấu hiệu bị thương rõ hơn. Sợ rằng với cái cổ chân bị thương này sẽ không thể ghi điểm cuối cùng nói chi đến tiếp tục ở hiệp ba, hiệp cuối cùng.
Xử Nữ điều hoà nhịp thở, gạt đi mồ hôi trên trán, vào tư thế để đón chờ cú phát cầu kế tiếp hoặc cuối cùng của hiệp hai. Hào Kiện vì quá bất ngờ cần chút ít thời gian lấy lại tinh thần, trong lòng sanh ra tức giận do nhờ có Xử Nữ mà hắn đã vấp nỗi nhục nhã trước bao nhiêu con người. Lần này Hào Kiện sẽ đánh một cú thật xa, kiểu gì Xử Nữ cũng không bắt kịp và rồi tỉ số một lần nữa đều nhau,
Tuy nhiên, mọi suy tính của Hào Kiện một lần nữa bị Xử Nữ đạp đổ.
Theo như kế hoạch, Hào Kiện sẽ phát cầu ra thật xa đến tận sát mép góc trái bên sân bên kia. Đường bay của trái cầu vô cùng hoàn hảo, chuẩn đến từng mét Hào Kiện đã vẽ ra. Xử Nữ cũng buộc mình di chuyển nhanh qua bên trái mặc cổ chân một lúc một đau hơn, thành công đỡ được trái cầu trễ một chút là mất điểm. Có điều kế hoạch thật sự của Hào Kiện nằm ở khoảnh khắc cầu trắng được đánh ngược lại, hắn đương nhiên đánh bật lại ngay nhưng theo hướng khác, là hướng bên phải sát với tấm lưới. Đây chẳng khác nào con dao hai lưỡi cả, xui xẻo cầu vướng lưới thì người thua là hắn. Đối với một người chơi giỏi tất cả các môn thể thao đến nhuần nhuyễn như gạo nấu thành cơm, kỹ năng này chẳng khó khăn mấy.
Nhưng tại sao Hào Kiện lại dùng nó thay vì dùng những chiến thuật an toàn hơn, là muốn khoe tài năng chăng ? Không không ! Đều là do Hào Kiện cảm nhận được đối thủ trước mắt không đơn giản như vẻ bề ngoài, muốn chiến thắng chỉ có cách dùng chiến thuật "một ăn cả, hai ngã về không".
Một nụ cười hiện trên môi Hào Kiện vào khoảnh khắc chiếc vợt chạm vào trái cầu và được đánh hướng xuống sát chân lưới. Tiếc rằng, nụ cười chưa hiện được bao lâu lại tắt ngấm đi, nhường chỗ cho khuôn mặt kinh ngạc đến sửng sốt lúc thân ảnh đối diện phóng như bao đến gần lưới và đáp trả bằng chính chiến thuật của Hào Kiện. Đó là lý do vì sao mọi suy tính của Hào Kiện một lần nữa bị Xử đạp đổ.
Kết thúc hiệp hai, Xử Nữ loạng choạng bước về dãy ghế chờ, tranh thủ nghỉ ngơi một lát và hồi phục sức lực cho hiệp đấu cuối cùng. Xử Nữ cũng chẳng biết liệu cậu có đủ sức cho hiệp cuối này hay không bởi cổ chân trái đang rất không ổn, ngồi không cũng thấy đau huống chi là bước đi. Nếu như lúc đó cậu không cố chấp giành chiến thắng thì giờ đây cổ chân đã không đau như vậy. Nhưng không cố chấp thì sao mà thắng được ?
Từng hơi thở của Xử Nữ dần trở nên nặng nề. Cậu cảm nhận rõ sắc mặt chuyển sắc, may mắn là cậu đã cúi xuống không để Thiên Yết nhìn thấy, kẻo cô lại lo lắng đến sốt ruột. Cậu không muốn như thế đành nén cơn đau, gắng gượng nặn ra nụ cười vô tư nhất ngước lên vẫy tay chào Thiên Yết. Chợt có một thân ảnh cao lớn đứng chắn trước mặt Xử làm cậu không tài nào nhìn thấy Thiên Yết. Xử hiếu kì ngước lên nhìn người đàn ông trung niên đó và nhận ra đó là Hiệu trưởng Đức Huy. Mắt chạm mắt với nhau, Xử Nữ nhất thời bối rối liền đánh mắt sang phía khác, cổ chân trái vô thức đẩy ra sau.
Chứng kiến hành động này, Đức Huy lắc đầu một cách ngán ngẩm, ánh mắt đầy tia thương xót nhìn cổ chân trái Xử. Giữa trận đấu, Đức Huy chú ý thấy cổ chân trái Xử Nữ dường như có vấn đề. Lúc ấy Huy chỉ nghĩ mình tưởng tượng ra cho đến khi trận đấu kết thúc, nét mặt Xử Nữ khi rời khỏi sân rất không ổn. Xanh xao, tái nhợt là những từ Đức Huy nhận xét về nét mặt lúc đó. Suy đoán của Đức Huy lại rõ mồn một khi đi đến chỗ Xử Nữ và phản ứng rụt chân như muốn giấu vết thương đi của cậu, dù không phải ruột thịt hay họ hàng nhưng nhìn cảnh này lòng Huy thắt lại.
Trong một khoảnh khắc nào đó Đức Huy lại muốn dừng cuộc thi vì vấn đề thương tích. Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại việc Xử Nữ không báo cho ai biết, kể cả bạn gái thằng bé, có lẽ là có nguyên nhân chớ không ai dại dột làm cơ thể đã tổn thương lại tổn thương hơn. Đức Huy không còn cách nào khác, buộc chiều theo ý Xử Nữ mà giữ bí mật chuyện này, thầm đồng ý cho trận đấu tiếp tục. Lấy trong túi quần ra một vỉ thuốc, Đức Huy lấy trong đấy ra một viên thuốc màu trắng đưa cho Xử Nữ, giọng điệu ôn tồn dặn dò:
-Uống thuốc giảm đau đi, tuy nó không có tác dụng ngay nhưng từ đây đến lúc bắt đầu hiệp ba sẽ ổn. Còn nữa...
Đức Huy từ bên túi khác của chiếc quần lấy ra một chai dầu, đặt lên ghế bên cạnh của Xử Nữ, ngữ điệu đều đều nói tiếp:
-Muốn chắc chắn thì thoa thêm tí dầu vào cổ chân đi. Đừng gắng sức quá làm hại bản thân, bạn gái em và cả bạn bè không thích đâu. Họ sẽ lo rồi tự trách. Em không muốn điều đó xảy ra đâu nhỉ ?
Xử Nữ trầm mặc, cầm chặt chai nước suối trên tay sau khi uống viên thuốc, khẽ gật đầu rồi mở nắp chai dầu. Mùi dầu thoang thoảng khiến Xử cảm thấy dễ chịu hơn một tí, hoặc giả là nhờ những lời quan tâm từ Đức Huy. Xử Nữ thở phào một hơi, thoa một ít dầu lên đầu ngón tay rồi thoa vào cổ chân, đồng thời nói:
-Cảm ơn thầy, em sẽ ổn mà, mấy vết thương này có là gì đâu chứ, thằng Ngưu quýnh em còn đau hơn nhiều hì hì.
Dứt câu, Xử Nữ cười tươi, khuôn mặt không còn xanh xao nữa làm Đức Huy đỡ lo hơn. Đức Huy đút tay vào túi quần, gật đầu một cái rồi cười trừ. Sau đó Huy xoay gót, bước về khu vực khán đài chờ đợi hiệp ba diễn ra như bao người xem khác. Xử Nữ vẫn ngồi yên đó, đầu tựa vào tường, hơi ngoái sang dõi mắt theo bóng lưng ngày một xa dần, khoé môi hơi nhếch lên. Cậu thầm nghĩ:
"Ganh tị với Ngưu thật."
***
-Cố lên Ma Kết ới !
-Bé yêu của anh xông lên !
Vừa rồi là lời cổ vũ nhiệt tình của Bạch Dương và anh người yêu chân siêu dài của Ma Kết - Kim Ngưu, khuấy động hết khu vực khán đài, người xem không khỏi ganh tị với cô gái tên Ma Kết khi có hai người cổ vũ tuyệt vời như thế. Ma Kết dù được cổ vũ nhiệt tình nhưng lời cổ vũ của họ đối với cô mà nói chỉ thoáng qua, tiếp thêm một chút động lực cho cô, động lực chính vẫn là giành giải nhất về cho lớp.
Đã rất lâu Ma Kết không xuống hồ bơi, tưởng chừng như tay chân sẽ cứng đờ nhưng vừa xuống nước cảm giác quen thuộc đột nhiên truyền đến. Dòng nước mát rượi tựa hồ kích thích giác quan của cô, tay chân cô không cần nhắc vẫn nhớ động tác bơi. Cô rất thành thạo chúng, minh chứng là cô đã bước vào vòng chung kết của hạng mục bơi. Vòng chung kết cũng chẳng đáng sợ là bao, cô dễ dàng vượt qua mọi đối thủ hay nói đúng hơn là bỏ xa bọn họ. Những người ngồi bên trên thoạt nhìn xuống ngỡ rằng cô gái với mái tóc trắng như tuyết là một nàng tiên cá của đại dương, việc bơi lội trong hồ bơi đầy những gợn sóng từ mạnh đến yếu do các thí sinh khác tạo nên dễ như ăn cháo vậy. Những người xem khác ngoại trừ Ngưu và Bạch Dương ra đều gật gù đồng tình rằng Ma Kết tài sắc vẹn toàn.
Giây phút Ma Kết đứng trên bục dành cho người về đích đầu tiên không khỏi làm Kim Ngưu cao hứng, đứng cạnh Bạch Dương vừa thích thú hét lên vừa cầm điện thoại ấn nút chụp chẳng biết bao nhiêu lần. Đó là chưa kể đến đoạn Ma Kết nhận được tấm huy chương vàng quay sang nhìn Kim Ngưu nở một nụ cười rạng rỡ. Tim Kim Ngưu đập loạn hết cả lên, hai con ngươi có lẽ đã hoá thành hai trái tim đỏ hồng mất rồi. Kim Ngưu ôm ngực, tựa lưng vào tường, lẩm bẩm khen Ma Kết hết lời này đến lời khác. Bạch Dương đập tay lên trán, khẽ thở dài ngán ngẩm, tự hỏi từ khi nào Kim Ngưu vốn lạnh lùng, trầm lặng của lớp lại trở thành một tên cuồng người yêu.
Nói đoạn, Ma Kết thay xong bộ đồ thể dục, vội vàng chạy đến chỗ Kim Ngưu và Bạch Dương, tiện thể khoe luôn tấm huy chương vàng mình xuất sắc giành được. Bạch Dương vỗ tay chúc mừng cô bạn của mình, không quên chỉ sang Kim Ngưu đang điên cuồng xem lại những tấm hình chụp Ma Kết, nhỏ giọng nói:
-Mày xem thằng Ngưu có ổn không đi kìa !
-Ha ha...
Ma Kết gãi đầu cười nhạt, hình tượng Kim Ngưu cuồng người yêu đến thế này thật không quen mắt. Vả lại trước tình cảnh này cô cũng không biết làm gì hơn, có lẽ nên để Ngưu trầm tính tự động trở lại thay vì đánh thức. Kết bỏ chiếc huy chương vàng vào túi đồ của mình, định quay sang vỗ vai Kim Ngưu còn đang bất bình thường bảo cùng đi qua chỗ nhóm Thiên Yết. Đột nhiên Kim Ngưu ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, sắc mặt căng thẳng thấy rõ, cặp chân mày khẽ chau lại cũng là lúc Ngưu giọng điệu lãnh đạm bảo:
-Qua chỗ Xử Nữ thôi.
Sau đó, Kim Ngưu cho điện thoại vào túi quần, không nói không rằng cầm lấy túi đồ của Ma Kết rồi khoác nó lên vai, theo thói quen nắm lấy tay của Ma Kết chầm chậm bước đi. Ma Kết chưa khỏi bàng hoàng với sự thay đổi bất thường của Ngưu, nhưng cô chưa kịp lên tiếng hỏi đã bị Ngưu dắt tay đi, cô chỉ kịp nắm lấy tay Bạch Dương kéo cô bạn đi cùng. Những gì cô biết được là Kim Ngưu đang xem hình cô, bỗng nhiên tiếng tin nhắn reo lên, đọc xong đoạn tin nhắn ấy thì sắc mặt lẫn ánh mắt Kim Ngưu thay đổi hoàn toàn. Cô đoán là đã có chuyện gì xảy ra bên chỗ Xử Nữ nên Ngưu mới vội vàng và nghiêm trọng đến vậy. Chính điều đó đã thúc giục cô sang chỗ hạng mục cầu lông thật mau chóng. Cô cầu cho mọi thứ vẫn ổn ở bên đấy.
Tuy nhiên trong ba người có một người không muốn qua chỗ nhóm Xử Nữ. Đơn giản là do người đó sợ rằng mình sẽ chứng kiến những hình ảnh thân thiết của đôi nam nữ luôn miệng bảo chỉ là bạn, dẫu cho người đó đã không còn tư cách để có thể khó chịu hay không bằng lòng. Chuyện giữa người đó và chàng trai với mái tóc đỏ rực ấy đã kết thúc từ lâu rồi.
***
Nhóm ba người Ngưu, Kết và Dương vội vàng chạy đến nhà thi đấu cầu lông. Lúc ba người gần đến cửa vào thì tiếng người hò reo bên trong nhà thi đấu vang lên rầm rộ, ước chừng vang vọng khắp khu ngoài gần nhà thi đấu. Chính tiếng hò reo của mọi người vô tình khiến nhóm ba người cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Sự lo lắng ấy là dĩ nhiên vì hầu hết người đến xem cầu lông đều muốn chiêm ngưỡng những khoảnh khắc tuyệt vời của Hào Kiện. Mọi người chẳng ai để tâm đến một người không có danh tiếng như Xử Nữ, đặc biệt hơn là Xử Nữ lại nằm trong lớp thấp kém nhất của khối mười hai. Chính vì thế tiếng hò reo mang sự vui mừng ấy chỉ dành cho chiến thắng của Hào Kiện, không thể nào là của Xử Nữ được.
Kim Ngưu nuốt nước bọt, ánh mắt lo lắng hướng về phía cửa, từ khi nào tay trái cậu đã nắm thành quyền cậu cũng chẳng rõ. Điều duy nhất cậu biết là thằng bạn thân chí cốt của cậu không thuộc kiểu người dễ dàng thua trước loại người hống hách như Hào Kiện, nói thẳng ra thì Xử vô cùng cứng đầu.
"Mày mà thua thì đừng gọi tao là bạn thân !"
Kim Ngưu nghiến răng, mở toang cánh cửa nhà thi đấu cầu lông, nôn nóng xem kết quả trận thi đấu. Thật ngạc nhiên khi đập vào mắt Ngưu là hình ảnh Xử Nữ đang ngồi bệt xuống sàn, hai tay chống ra sau làm điểm tựa, từ chỗ của Ngưu thấy được Xử đang hít lấy hít để không khí, để ý kĩ hơn sẽ phát hiện ra áo Xử thấm mồ hôi. Chưa rõ sắc mặt của Xử Nữ ra làm sao nhưng Kim Ngưu đã phải kinh ngạc trợn tròn mắt, vô thức cắn chặt răng, khuôn mắt tối sầm, phút chốc sững người đứng chôn chân tại chỗ thay vì chạy đến chỗ bạn thân xem tình hình.
Ma Kết và Bạch Dương bấy giờ mới chạy đến chỗ Kim Ngưu đứng sau khi bị cậu bỏ lại khi nghe thấy mọi người hò reo. Những gì hai cô nàng thấy là những gì Kim Ngưu vừa thấy, cả hai không giấu được sự ngạc nhiên mà há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Xử Nữ lẫn khán giả. Dựa vào phản ứng của Kim Ngưu, Ma Kết đoán chắc kết quả không như mong đợi, buộc miệng nhỏ giọng hỏi:
-Xử Nữ thua rồi sao...?
.
.
.
Vài phút trước đó, lúc Ma Kết bước vào vòng chung kết của cuộc thi bơi, sau khi tiếng còi thông báo trận đấu bắt đầu, rất nhanh chóng một điểm đã thuộc về phía Hào Kiện. Xử Nữ cắn chặt môi nén cơn đau từ cổ chân trái, liên tục rủa thầm cổ chân chết tiệt dù đã uống thuốc nhưng mỗi lúc một đau hơn. Lúc này Xử Nữ thật muốn chửi thề.
Xử kín đáo hướng mắt sang đối thủ, quả nhiên hắn vừa ghi được một điểm liền kiêu ngạo ra mặt, mà điểm vừa rồi hắn ghi được cũng do nắm được điểm yếu thôi. Chắc chắn những lần đánh cầu tiếp theo, Hào Kiện tiếp tục đánh bên trái cậu, nhanh chóng ghi điểm rồi chiến thắng. Những gì cậu có thể làm bây giờ là nhân cơ hội đánh trả ngược về trước khi qua bên trái. Nhưng để làm điều đó thật sự rất khó vì yêu cầu cậu phải nhảy lên, ngặt nỗi mỗi lần đáp xuống lại đau ê ẩm cổ chân. Đường nào cũng đau, khiến Xử bắt đầu hoài nghi liệu bản thân có trụ được đến lúc kết thúc hay không. Quan trọng hơn dù đau đớn ra sao cậu vẫn phải giấu cơn đau đi, thể hiện nó ra mặt không hay.
-Chần chừ gì thế anh bạn ? Sao không giao cầu đi hay muốn đầu hàng rồi ? - Hào Kiện xoay xoay cây vợt, nhếch môi cười khinh Xử.
Xử Nữ thở mạnh, bỏ ngoài tai lời nói ngạo mạn khiêu khích của Hào Kiện, tập trung giao cầu thật tốt may ra còn thắng được.
Hai điểm.
Ba điểm.
Bốn điểm.
Năm điểm.
Sáu điểm.
Tính đến giờ Hào Kiện đã ghi được sáu điểm, ấy thế điểm của Xử Nữ vẫn là một con số không tròn trĩnh ngay bản điểm. Việc này làm cho người xem nghi ngờ về tài nghệ của Xử. Vài người cho rằng hoá ra chỉ tạo điểm nhấn ở hiệp một và hiệp hai, đến hiệp ba thì đuối sức. Có người dường như là người hâm mộ của Hào Kiện cho rằng do Hào Kiện thương tình nhường hai hiệp đầu, ở hiệp ba mới chơi thật. Hàng loạt suy đoán được đưa ra từ người xem, tất cả đều có điểm chung là chê Xử Nữ không có tài năng như họ đã nghĩ. Nhưng có ba người vẫn một mực tin rằng Xử Nữ có tài năng ở lĩnh vực cầu lông, có lẽ xảy ra chuyện gì đó nên Xử mới để Hào Kiện dẫn trước sáu điểm thôi.
-Cá chắc cậu tóc nâu kia chỉ có không điểm ở hiệp này. - Một nữ sinh chống cằm lên tiếng.
-Làm hai mươi mốt điểm với không điểm đi anh Hào Kiện đẹp trai ơi ! - Một nữ sinh khác ngồi bên cạnh nữ sinh vừa rồi hét lên.
-Cho tụi lớp 12D biết 12A có gì đi Hào Kiện ! - Lần này là một nam sinh, ắt là cùng lớp với Hào Kiện.
-Đúng là thất bại, mãi mãi thất bại, lũ 12D ngu xuẩn.
-Cóc ghẻ đòi sánh thiên nga. Gió tầng nào gặp mây tầng đó thôi, trèo cao quá coi chừng ngã.
-Trận này đáng lí ra chỉ để mua vui cho chúng ta thôi chứ, kết quả ai giành giải nên có từ ban đầu.
Những lời dè bĩu cứ thế vang lên, ít nhiều cũng tới tai Xử Nữ và Hào Kiện. May mắn là vốn Xử Nữ cũng chả để tâm gì mấy đến mấy lời này của những học sinh lớp khác. Hào Kiện lại hoàn toàn ngược lại, được đà lấn tới buông lời chế giễu Xử Nữ không có thực lực. Lần đạt học bổng vừa rồi chẳng qua lớp trưởng lớp hắn nhường cho vì không có hứng thú với ngành y. Tuy nhiên Hào Kiện đây không thích nhường nhịn như lớp trưởng của mình.
"Bọn này sủa to thế, nhức hết cả tai, ông đây đang tịnh tâm cũng không yên." - Xử Nữ nghĩ trong bụng, bản thân thì đang thở dốc sau màn ghi điểm liên tiếp của Hào Kiện.
Xử Nữ gãi đầu, cố gắng bình tâm lại nhưng những giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống dọc theo gò má, cảm giác nhột nhột càng khiến Xử khó chịu. Xử thở một hơi dài, tiếp tục phát cầu sang bên sân Hào Kiện, hi vọng lần này sẽ vớt vát một hai điểm lấy tinh thần. Có lẽ ông trời đã thấy được lời khẩn cầu của Xử, Hào Kiện đã không đánh trúng, tức nghĩa một điểm thuộc về Xử Nữ. Có điều một điểm không là gì so với sáu điểm kia, phải cố gắng, cố gắng hơn nữa rút ngắn khoảng cách.
Trong vô thức, Xử Nữ nhớ đến khoảnh khắc Thiên Yết vỗ lên đùi cô, không những vậy còn có hình ảnh mọi người đồng lòng quyết tâm lấy giải nhất khoe với Sư Tử, cho cô bạn không tự trách bản thân. Đây không phải là chiến thắng cho bản thân cậu oai, mà là cho tập thể, cho từng cá nhân trong lớp. Giả sử cậu để thua thì những lời chế giễu chói tai kia người nhận chính là bạn cùng lớp. Cậu không cho phép bọn họ chửi mắng bạn bè cậu, đặc biệt là Thiên Yết. Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất là chiến thắng. Tuy nhiên chiến thắng không còn dễ dàng với cái cổ chân đau ê ẩm, chắc giờ đã sưng đỏ hoặc tệ hơn nếu như không có thuốc giảm đau. Cậu tự hỏi liệu Kim Ngưu trong trường hợp này sẽ làm gì.
Kim Ngưu vốn đã tài giỏi, sinh ra đã thông minh hơn người, lại được ở trong môi trường tốt, xung quanh đều là người giỏi giang. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Xử Nữ tin chắc Kim Ngưu cũng dễ dàng vượt qua bằng trí thông minh của mình. Vừa nhạy bén, vừa có sức khoẻ, sức bền bỉ tốt, ông trời có thiên vị Ngưu quá không cơ chứ ? Giá như lúc đó Ngưu không vì ghen thì giờ này đã ở đây hạ đo ván tên "Su Hào" ngạo mạn rồi. Không như cậu, phải đi đến tận hiệp thứ ba, đã thế còn bị đối thủ bỏ xa.
"Ước gì mình giống Ngưu, một chút thôi cũng được...!"
Xử Nữ thở dài, tâm trạng dần dần đi xuống, dường như đã quên mất cơn đau từ cổ chân. Hoặc giả là anh chỉ lo bận tâm đến trái cầu trắng hết lần này đến lần khác vụt qua mặt anh, tay cầm vợt bất lực đánh vào không trung còn cầu chạm đất từ bao giờ. Có lẽ anh đã thấy được kết quả của trận đấu, sớm hay muộn thì người thua chính là anh. Mọi sự cố gắng rồi cũng đổ sông đổ biển cả thôi.
Vào khoảnh khắc Xử quyết định buông vợt, chợt giọng nói của người con gái anh yêu cất lên bên tai. Giọng điệu ngọt ngào anh luôn muốn nghe mỗi giây mỗi phút lại vang lên vào lúc này, chẳng lẽ anh mệt quá mà ảo tưởng rồi sao ? Anh nhắm nghiền mắt lại, mặc cho đối thủ có hét lên đủ thứ tiếng khiêu khích anh, từ từ lắng nghe giọng nói ấy.
"Ông đừng có so sánh ông với Kim Ngưu nữa, hai người đều có thế mạnh và điểm yếu riêng chứ làm sao có chuyện Ngưu hơn ông ở mọi mặt được. Nè nhé, ông báo hơn Ngưu nè, lùn hơn Ngưu nè. Mấy cái đó chấp Kim Ngưu hơn luôn đó. Với lại có một thứ ông hơn Kim Ngưu gấp trăm lần, biết đó là gì không ? Là..."
Tại sao mỗi lần Xử gặp khó khăn, anh lại đem bản thân ra so sánh với Kim Ngưu. Vì anh muốn khẳng định với chính mình rằng bản thân quá yếu kém, không thể vượt lên hay cố gắng chạm lấy mục tiêu. Sự so sánh suy cho cùng cũng chỉ làm lá chắn cho sự hèn nhát trong con người anh. Nếu như anh mải đem những điểm yếu ra so sánh điểm mạnh của Ngưu, thì chắc chắn mãi mãi anh luôn thấp kém và không thể phát triển hết mọi điểm mạnh được. Vì vậy ngay từ bây giờ anh phải học cách nhìn vào điểm mạnh của bản thân rồi tìm cách phát huy chúng. Việc tìm kiếm điểm mạnh có vẻ rất khó so với nhìn nhận điểm yếu. Tuy nhiên anh đã có đáp án cho câu hỏi điểm mạnh của Xử Nữ là gì, nói chính xác hơn là có người đã giúp anh nhận ra.
-Hừm !
Xử Nữ cúi gằm mặt xuống, tóc mái loã xoã che hết đôi mắt tinh anh, khoé môi nhếch lên cùng tiếng cười khe khẽ. Xử cúi xuống lụm trái cầu trắng đằng sau lưng, chậm chạp bước đến vị trí giữa sân bên ta, khuôn mặt vẫn cúi xuống.
Trông thấy điệu bộ khác thường của Xử Nữ, Hào Kiện định tiếp tục khiêu khích nhưng bất giác ngậm chặt miệng giống như nhận ra điều khủng khiếp từ đối thủ. Đột nhiên gáy Hào Kiện trượt một giọt mồ hôi lạnh như một điềm báo, vốn Hào Kiện không tin vào ba chuyện điềm báo tương lai nhưng ngay khoảnh khắc này hắn lại tin rằng sắp sửa có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra. Đối phương đã bắt đầu cầm trái cầu lẫn cây vợt theo tư thế chuẩn bị giao cầu, Hào Kiện theo phản xạ tự nhiên vào thế đón nhận, tiếp tục dùng mưu mẹo cũ là đánh vào điểm yếu của đối phương ghi tiếp con điểm thứ mười để biến tỉ số giữa đôi bên là mười và một. Có điều Hào Kiện mải nghĩ suy đến cảm giác run rẩy vừa rồi khi nhìn thấy Xử Nữ bỗng dưng đứng thẳng dậy. Không lẽ con người thật bên trong bây giờ mới thực sự tỉnh giấc ?
Suy đoán chỉ xuất hiện trong đầu Hào Kiện chưa đến năm giây đã nhanh chóng bị dập tắt bởi làn gió nhẹ thổi ngang mặt anh, giống như có thứ gì đó vừa bay ngang nhưng mắt chưa kịp thấy. Hào Kiện chớp chớp mắt, ngoái đầu nhìn ra sau lưng lại trông thấy trái cầu nằm ở đằng sau gót chân. Hoá ra vật thể bay với tốc độ tựa hồ tốc độ ánh sáng là trái cầu được Xử Nữ phát qua. Hào Kiện khẽ lắc đầu, tạm thời gạt bỏ suy nghĩ về cảm giác lạ mình mới nhận được, cho rằng lúc ấy lo suy nghĩ nên để sơ hở cho cú phát cầu vừa rồi, đồng thời đi nhặt cầu và chuẩn bị giao lại, đương nhiên lần này vẫn sẽ là bên trái.
Trái cầu như dự tính được vợt đánh sang phía bên trái của Xử Nữ, đúng theo kế hoạch được Hào Kiện vạch ra thì nơi trái cầu đáp là trên mặt sàn. Bất ngờ thay trái cầu lại được đánh trả về bằng tốc độ rất nhanh, không những thế người đánh còn di chuyển rất nhanh, sang trái sang phải hay nhảy lên đều rất dễ dàng, không khó khăn như những gì trước đó cậu ta thể hiện. Chuyển động thật sự linh hoạt, không, phải nói là linh hoạt hơn rất nhiều. Hào Kiện hoàn toàn chẳng có thời gian cho nỗi bàng hoàng của mình đã phải nhanh chóng chạy theo trái cầu trước khi nó rơi xuống. Khi đánh được cầu sang bên kia, Hào Kiện liền thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Dù vậy gánh nặng ấy lại bị đánh quay về và đáp ngay giữa đầu Hào Kiện như tiếng chuông đánh thức hắn.
-Ấy chà xin lỗi bạn Su Hào, tôi không cố tình đánh cầu rơi trúng đầu bạn đâu, ai kêu bạn chậm quá chi. - Xử Nữ nhân cơ hội khiêu khích, chế giễu ngược lại sau những gì mình đã chịu.
-Nhường thôi ! - Hào Kiện tức giận, siết chặt trái cầu trên tay, nhanh chóng đánh nó quay về bên sân bên kia.
Chẳng mấy chốc trái cầu lại quay về như chưa từng rời xa khỏi Hào Kiện, hắn tức đỏ mặt, sơ ý canh không chuẩn vô tình để hụt mất trái cầu. Hắn tự nhủ chẳng qua là do tâm trạng đang vui nên muốn nhường một chút. Với suy nghĩ đó, hắn không ngờ rằng Xử Nữ đã giành được số điểm là mười bốn trong khi hắn chỉ thua một điểm. Những lần đánh qua đánh lại của cả hai, lần lượt thay phiên nhau ghi một điểm nhưng kết quả chung vẫn là Xử hơn điểm Hào Kiện.
Xử Nữ nhoẻn miệng cười khinh một tiếng, nói:
-Không ngờ bạn Su Hào tốt bụng nhường hẳn cho tôi lên tận mười bốn điểm cơ đấy. Chà chà tôi nên báo đáp lòng tốt của cậu như thế nào nhỉ ? A hay tôi tặng cậu món đồ bạc làm quà ha ?
-Câm mồm thằng rác rưỡi ! - Hào Kiện hắng giọng nói.
Bị dẫn trước một điểm suốt, Hào Kiện cảm giác như Xử Nữ cố tình làm như vậy để trêu chọc hắn, cho hắn cảm giác sắp sửa vượt mặt rồi hụt hẫng vì đối thủ vẫn dẫn trước mình. Cái điệu bộ cười cợt khiến hắn tức không nói nên lời, như thể nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ dành cho hắn. Vả lại, món quà Xử Nữ muốn tặng cho hắn là món đồ bạc, ở đây mang nghĩa chính là huy chương bạc, chẳng khác nào Xử muốn nói hắn chắc chắn được hạng nhì. Hào Kiện sinh ra đã được thể thao lựa chọn, không có vụ thua một trận đấu thể thao nào. Lòng tự tôn của hắn không chấp nhận điều đó.
-Cay hả ? - Xử Nữ nhỏ giọng hỏi kèm theo một cái nhướng mày.
Ai bảo Xử Nữ khi này ngạo mạn, kiêu căng cũng đúng thôi. Tốt nhất là phải thêm câu học được từ cậu Su Hào hiện đang tức đỏ mặt, nhìn Xử Nữ chằm chằm bằng cặp mắt hình viên đạn, khắp người toả ra sát khí muốn nuốt trọn Xử Nữ.
Xử Nữ biết giới hạn ở đâu, khiêu khích chẳng qua làm cho đối thủ mất bình tĩnh, không còn những pha đánh cầu tuyệt đẹp và thần tốc. Tốc độ của cả hai sẽ bằng nhau, từ đó Xử Nữ sẽ đẩy tốc độ của mình lên vượt hơn Hào Kiện. Việc này đòi hỏi người thực hiện cần nhử đối phương thật lâu để họ biết mệt. Suy xét kĩ thì nó như con dao hai lưỡi vì người thực hiện không có sức bền tốt sẽ đuối sức trước cả đối thủ.
Người thích hợp thực hiện mưu mẹo này chỉ có Xử Nữ, bởi vì...
-Bạn Su Hào à, tiếc cho bạn, điểm mạnh của tôi là lì đòn.
Xử Nữ dứt câu nhanh chóng lùi về phía sau vào tư thế. Hào Kiện được phen hoảng hồn đánh cầu bừa qua chỗ Xử Nữ. Vì là đánh cầu bừa nên Xử dễ dàng đón lấy và đánh một cú thật mạnh ngược lại. Hào Kiện bấy giờ cũng lấy lại được chút bình tĩnh, tập trung dán mắt vào đường bay của của cậu. Nhìn điệu bộ tập trung ấy, Xử Nữ đoán chắc nịch là hắn sắp lấy lại phong độ, trước khi chuyện đó xảy ra thì trận đấu phải kết thúc. Lỡ Hào Kiện tập trung rồi thì khó mà thắng với cái chân bị thương.
Người xem bỗng dưng nhận ra trận đấu nhàm chán đã trở nên căng thẳng giống hiệp một và hiệp hai. Ai nấy đều ngưng bàn luận, đồng loạt hướng mắt xuống sân đầu. Bầu không khí trận đấu căng thẳng đến mức người xem không dám hít thở vì sợ âm thanh có thể ảnh hưởng đến họ. Nhìn cách họ di chuyển thật sự rất tuyệt, không bên nào chịu nhường bên nào, cứ như vậy khó mà biết được người giành chiến thắng là ai, chỉ có nước ngồi chờ may mắn mỉm cười với người xứng đáng.
Trận đấu dần bước vào giai đoạn cao trào khi đôi bên được hai mươi điểm đều, tức nghĩa một trong hai người chỉ cần ghi thêm một điểm nữa thôi sẽ giành chiến thắng. Chỉ vì một khoảnh khắc Xử Nữ thấy nhói đau ở cổ chân mới dẫn đến hai bên có cùng chung số điểm.
Xử Nữ khẽ nhăn mặt, thở hồng hộc nhìn đối thủ cũng đang lâm vào tình trạng kiệt sức đến thở không ra hơi giống mình. Thông thường Hào Kiện vừa có lợi thế liền lên mặt ngay, ấy vậy mà giờ không buồn cất giọng huống chi là hất mặt lên ngạo mạn nhìn Xử Nữ. Những giây phút thế này Xử mới thấy dáng vẻ nam thần của Hào Kiện người khác hay nói.
Hai chàng trai bận trên mình đồng phục thể dục trường Zodiac đứng đối diện nhau, thoạt nhìn sẽ thấy hai người giống hệt nhau từ cách hít lấy hít để không khí, cách lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Tuy nhiên có một điểm khác biệt, chàng trai với mái tóc nâu có vẻ đang chịu một thứ gì đó đau đớn, nặng nề, cho nên khuôn mặt luôn nhăn lại và nụ cười cũng không tự nhiên. May thay Xử Nữ đã cúi mặt xuống, khuôn mặt xanh xao kia cũng được che đi.
Xử Nữ rũ mắt, gượng mình đứng thẳng, tay cầm chặt trái cầu nhỏ. Ánh mắt đanh thép chứa đầy tia nghiêm nghị, dường như Xử Nữ đang cố gắng tập trung và dồn hết sức lực còn lại vào lần đánh này. Mọi sự nỗ lực từ trước đến nay sẽ dồn cho lần này, vì thế Xử tự tin mình sẽ đem chiến thắng về cho lớp khi đối diện là một đối thủ nặng kí.
Hào Kiện tất nhiên nhận ra Xử Nữ đã nghỉ ngơi xong, bản thân cũng nên vào tư thế sẵn sàng đón lấy trái cầu trắng. Để trái cầu đáp trên sân mình, Hào Kiện đoán thanh danh hay sự kì vọng của mọi người về mình sẽ biến mất không còn, không những thế gia đình rất thất vọng rồi trách mắng không ngừng. Chính vì thế Hào Kiện có chút sợ hãi.
Có suy nghĩ bao nhiêu cũng đã đến thời khắc quyết định. Xử Nữ phát cầu bằng một lực không quá mạnh cũng không quá nhẹ nhưng đủ sức khiến cầu bay ra xa. Hào Kiện lập tức xoay gót đuổi theo cầu, canh khoảng cách vừa đủ vươn người đánh cầu. Tiếng cầu va vào vợt vang lên rõ to chứng tỏ Hào Kiện vừa đánh bằng lực rất mạnh. Nhưng khoảng cách khá xa khiến cầu chẳng làm Xử Nữ phải bước lùi ra sau như cách Xử Nữ làm với Hào Kiện, chỉ cần đứng gần lưới ngăn cách là có thể đánh trả. Hào Kiện tặc lưỡi, nhờ tốc chạy nhanh vốn có liền đỡ được quả đấy. Nhân cơ hội đó, Hào Kiện đánh cầu thật xa và còn là bên trái của Xử. Dù cho Xử Nữ đã không khó khăn trong việc di chuyển về bên trái nữa nhưng Hào Kiện một mực tin rằng, một lần nữa nó sẽ trở thành điểm yếu của Xử.
Xử Nữ cau mày, buông lời mắng Hào Kiện trong bụng về cách đánh luôn luôn qua bên trái đó. Có mắng thì cũng mắng trong bụng rồi, Xử Nữ bất lực di chuyển qua phía đó để ngăn cầu đáp đất. Mặc cho cổ chân đau nhưng vì chiến thắng Xử chấp nhận hết. Ấy thế, Xử Nữ chợt nhận ra tình hình lúc này đã tệ đi rất nhiều, chẳng hiểu sao cổ chân cậu tựa như mang xiềng xích, nặng vô cùng, đến nỗi việc nhấc lên cậu tưởng rằng không làm được.
"Mình đã cố lờ nó vậy mà ! Khốn ! Ai cho mượn chân xíu trả coi !"
Vì lơ là, Xử Nữ mém chút đã thua, may mắn vẫn mỉm cười với cậu khi đánh thức cậu kịp. Tưởng chừng chậm một giây thôi, Xử Nữ đã thấy món quà bạc tặng cho Su Hào bất ngờ được tặng cho mình rồi. Xử Nữ khẽ lắc đầu, gạt đi suy nghĩ vướng bận ấy, tiếp tục tập trung vô trận đấu. Hình như nỗ lực của Xử đã được đền đáp khi Xử thấy Hào Kiện đã thấm mệt, tốc độ đã chậm hơn lúc bắt đầu hiệp đấu. Xử Nữ vui mừng trong lòng, động viên chính mình chỉ một xíu nữa thôi Hào Kiệt sẽ mệt. Còn về phần Xử Nữ, cậu không nghĩ sức cậu không còn, bởi toàn thân mang rất nhiều năng lượng, trừ mỗi chân trái ra thôi. Tình huống hiện giờ hai bên không ai hơn kém ai. Sự căng thẳng ngày càng bao trùm trận đấu, vẫn chưa rõ ai là người có lợi thế.
-Thời gian kéo dài quá rồi. Chân cũng sắp không chịu được. Liều ăn nhiều vậy !
Xử Nữ nghĩ là làm. Trái cầu mình vừa đánh qua cho Hào Kiện qua một khoảng thời gian không gọi là nhanh liền quay trở về. Lần đánh cuối cùng sẽ quyết định tất cả. Trường hợp Hào Kiện đỡ được thì Xử Nữ cam lòng bỏ cuộc bằng cách giả vờ đánh không trúng. Trường hợp ngược lại tất nhiên Xử Nữ thắng không cần bàn cãi thêm. Xử lùi về sau vài bước, bên dưới trái cầu trên không trung đang lao xuống từ từ. Đôi mắt Xử Nữ dán chặt lên trái cầu nhỏ nhắn sắp sửa đáp xuống, tay phải trong vô thức siết chặt lấy cán vợt. Thời điểm thích hợp đã đến Xử Nữ dùng toàn bộ lực đánh một cú thật mạnh khiến trái cầu bay đi thật xa, tạo thành một vòng cung bắt đầu từ chỗ Xử và kết thúc ở vị trí nào đó bên sân Hào Kiện.
Hào Kiện nghiến răng, không phải vì cầu bị đánh xa, mà là vì tốc độ bay của nó nhanh hơn hẳn sau vài lần vờn tới vờn lui của hai người. Hắn suy nghĩ có lẽ nào Xử Nữ định một thắng hai thua, dồn hết mọi sức lực vào lần đánh này, vậy thì hắn không ngại giúp Xử có phen bẻ mặt. Hào Kiện xoay gót đuổi theo trái cầu, thật bất ngờ khung cảnh rất quen thuộc, giống hệt lần đánh trước đó, ắt kết quả cũng sẽ giống là Hào Kiện đỡ được và đánh trả ngược qua Xử Nữ.
Nhưng chắc chắn hai lần đánh sẽ không bao giờ giống nhau.
Trái cầu cứ như vậy bay theo đường vòng cung. Hào Kiện thấy làm lạ khi nó chưa đáp xuống dù đã vượt quá mức lần trước. Bỗng dưng Hào Kiện thấy người rất mệt, nặng nề, chân không nghe lời chủ muốn đứng yên nghỉ ngơi lấy sức. Hào Kiện có chút bối rối, lâu lắm rồi hắn mới có loại cảm giác người ta gọi là kiệt sức.
Không ! Không thể nào như thế được ! Hào Kiện không bao giờ biết mệt là gì. Từ "kiệt sức" không có trong từ điển của hắn.
Trái cầu như ngôi sao băng bé nhỏ trong không gian rộng lớn, nó lao xuống với tốc độ rất nhanh trong khi Hào Kiện còn cách nó không xa. E rằng Hào Kiện ắt sẽ đỡ được trái cầu nhưng cơ thể đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng, cần được nghỉ ngơi hay bổ sung năng lượng gấp. Hào Kiện cảm giác thật sự không ổn chút nào. Hắn gắng gượng chạy đến, cây vợt giơ ra trước sẵn sàng đón lấy cầu. Một chút nữa thôi, ráng một chút nữa thôi thì giải nhất sẽ thuộc về Hào Kiện.
Người xem nín thở hồi hộp dõi theo trái cầu đang rơi xuống cùng chàng trai đang đã mệt nhoài đuổi theo. Giây phút quyết định đã đến, một câu hỏi đặt ra cho cả người xem lẫn người thi đấu rằng liệu trận đầu sẽ tiếp diễn hay kết thúc ngay tại đây.
Bụp !
Âm thanh tuy rất nhỏ nhưng nhờ phòng thi đấu quá tĩnh lặng nên âm thanh ấy đột nhiên trở nên vang lớn lạ thường. Kết quả trận đấu quá rõ ràng rồi, người xem gật gù chấp nhận kết quả trận đấu. Sự căng thẳng dần dần biến mất khi tiếng hò reo của mọi người cất lên xoá tan sự tĩnh lặng của phòng thi đấu.
Xử Nữ ngồi bệt xuống sàn thở dốc, cây vợt cũng được đặt bừa xuống một bên như thể Xử cầm vợt quá đủ cho ngày hôm nay rồi. Ánh mắt Xử trợn tròn kinh ngạc, khoé môi mấp máy. Hào Kiện không có phản ứng gì, sững người, chả hay cây vợt trên tay đã rơi xuống sàn.
Tiếng bước chân rộn rã vang lên, Kim Ngưu xuất hiện với vẻ mặt lo âu, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ngưu đứng thẫn thờ một lúc quan sát tình hình, bỗng cúi gằm mặt xuống cười nhạt một tiếng. Ma Kết và Bạch Dương chạy theo sau, đập vào mắt là hình ảnh Xử Nữ ngồi bệt xuống sàn, đối thủ đứng yên như tượng. Dựa vào phản ứng của Kim Ngưu, Ma Kết đoán chắc kết quả không như mong đợi, buộc miệng nhỏ giọng hỏi:
-Xử Nữ thua rồi sao...?
-Không... - Kim Ngưu lấp lửng đáp.
Chớp mắt Kim Ngưu thay đổi sắc mặt, từ ngỡ ngàng đến tự hào, không giấu được cảm xúc nên nhoẻn miệng cười đắc ý. Ma Kết tròn mắt không hiểu Kim Ngưu muốn nói gì thì Bạch Dương đứng cạnh khều cô rồi chỉ về hướng Hào Kiện. Bạch Dương giọng điệu mừng rỡ bảo:
-Kết Kết nhìn đi kìa, trái cầu nằm bên sân Hào Kiện chứ không phải bên Xử Nữ.
-Khoan đã ! Vậy chẳng phải Xử Nữ thắng sao ? - Ma Kết chớp chớp mắt, sự vui mừng khôn siết thể hiện rõ trên khuôn mặt trắng trẻo của cô. - Kim Ngưu, Xử Nữ thắng rồi kìa anh thấy chứ !
-Ừm. - Ngưu khẽ gật đầu. - Thấy rất rõ.
Để khẳng định với mọi người kết quả trận đấu, trọng tài huýt còi thật lớn, giơ tay về phía Xử Nữ, dõng dạc tuyên bố:
-Tỉ số 20-21, nghiêng về phía Xử Nữ lớp 12D. Vì thế kết quả chung cuộc Xử Nữ lớp 12D đạt giải nhất. Hào Kiện lớp 12A được giải nhì. Xin mời hai thí sinh chuẩn bị nhận giải.
Khán giả trên kia phấn khích hô lớn tên Xử Nữ. Một số người không ngừng khen ngợi Xử Nữ tài giỏi khi trở thành người đầu tiên đánh bại Hào Kiện ở môn cầu lông nói riêng và lĩnh vực thể thao nói chung. Số khác không hổ thẹn là nói dối, vừa nói những lời khinh bỉ với Xử Nữ rồi cam đoan Hào Kiện giành chiến thắng, giờ đây không thể ngốc đầu lên nhìn về phía trước. Nam thần Hào Kiện của họ bị đánh bại rồi. Có vài nữ sinh còn bật khóc vì thất bại của Hào Kiện nữa cơ.
-Xử Nữ !!
Vào khoảnh khắc trái cầu đáp xuống sân bên phía Hào Kiện, Thiên Yết oà khóc nức nở vội vàng đứng dậy kiếm đường xuống dưới. Mãi cho đến lúc trọng tài thông báo Thiên Yết mới đi xuống được, theo sau là Nhân Mã và Ý. Thiên Yết vừa rời khỏi khu vực ngồi xem liền chạy vù tới chỗ Xử Nữ đồng thời gọi lớn tên cậu, sau đấy ôm chầm lấy Xử Nữ dụi đầu vào cổ cậu. Cô nghẹn ngào chúc mừng chiến thắng của cậu và mắng cậu đã quá cố gắng, suy cho cùng cũng do cô sợ cậu cố gắng quá để bản thân bị thương.
Mà sự thật là Xử Nữ cũng bị thương rồi.
-Yết, người anh mồ hôi không à dơ lắm, đợi anh lau đã. - Xử Nữ đẩy nhẹ Thiên Yết ra trước khi mùi mồ hôi từ người cậu ám lên người cô.
Dẫu vậy, Thiên Yết kiên quyết không buông Xử Nữ ra, mặc kệ mùi mồ hôi sẽ ám lên người mình nhưng cảm xúc này cô không giấu nổi. Trước lời nói của Xử Nữ, cô càng ôm chặt cậu hơn.
Kim Ngưu thấy thế lắc đầu ngán ngẩm, cất gót tới chỗ cặp đôi trẻ không ngại thân mật giữa chốn đông người, gõ nhẹ vào đầu cả hai ý muốn tạm gác việc ôm ấp sang một bên vì còn việc khác. Quan trọng hơn, Kim Ngưu có việc phải nói với Xử Nữ, à không là cả Thiên Yết, giọng điệu anh ôn tồn nói:
-Tới lúc nhận giải rồi kìa. Ngồi ở đó ôm nhau kẻo đụng trúng chân đau rồi bị què khỏi ai cứu chữa.
-Chân đau gì cơ ? - Thiên Yết vừa lau nước mắt vừa ngẩng đầu lên hỏi Ngưu.
Kim Ngưu thở dài một hơi biểu lộ sự chán nản với thằng bạn thân đầu đất giỏi giấu thương tích. Ánh mắt ngập tràn sát khí của Ngưu hướng về phía Xử Nữ đang đổ mồ hôi hột, giương đôi mắt long lanh cầu xin Kim Ngưu đừng nói chuyện đó, mặc dù Xử cũng không biết sao Ngưu biết chuyện. Sớm các chiêu thức xin xỏ, làm nũng của Xử Nữ đều bị Ngưu miễn nhiễm hết, kể cả chiêu đôi mắt cún con cũng vậy. Kim Ngưu phũ phàng quay mặt đi chỗ khác, ngồi xổm xuống chỉ vào cổ chân trái Xử Nữ, trầm giọng giải đáp thắc mắc cho lớp trưởng:
-Nó bị thương ở cổ chân trái mà vẫn cố giấu. Nhìn cái cách nó đưa chân trái ra xa để không bị mày đụng trúng lúc ôm là biết có vấn đề. Cá chắc cởi giày vớ ra thấy cổ chân đỏ ửng cho coi.
Thiên Yết xoa cằm ngẫm nghĩ, nhớ lại lúc thi đấu quả thật Xử Nữ luôn khó khăn khi di chuyển sang trái, giọng điệu cùng vẻ mặt nghiêm trọng đó của Ngưu màu mè chắc chắn không phải nói dối hay đùa giỡn. Yết quay phắt qua lườm Xử Nữ, cô áp sát mặt mình lại gần Xử Nữ, nghiêm giọng hỏi:
-Có thật không ?
Sắc mặt Xử Nữ bộc lộ sự sợ sệt giống hệt lúc tội phạm bị phát giác đang thực hiện hành vi xấu xa. Xử Nữ nuốt một ngụm nước bọt, đánh mắt thành hình vòng cung, vô thức sờ sờ chóp mũi, lắp bắp đáp:
-Ừm thì... ừm... m-một chút. N-nhưng mà nó chỉ như kiến cắn thôi, không có cảm giác gì luôn ấy, em đừng có nghĩ nhiều Thiên Yết... Á má ơi cứu !
Kim Ngưu chán ghét xem màn nói dối giở tệ như trà sữa Thiên Bình nấu của Xử Nữ, buộc mình hoá thành người ác chạm vào cổ chân trái đáng thương của thằng bạn thân. Đúng như suy đoán, thằng bạn thân đầu đất rên la oai oái. Ngưu nhếch môi cười khinh Xử Nữ, nói:
-Định giả bộ mạnh mẽ cho ai xem ? Đau phát khóc còn bày đặt giả vờ giả vịt. Mày nói dối dở lắm con.
-Ồ vậy tao phải học mày nửa đêm đi uống nước mà mở điện thoại lướt Tik tok ngắm gái, còn tim mấy chục lần rồi đi xoá ứng dụng cho Ma Kết khỏi biết mới gọi là nói dối đỉnh ư ?
Xử Nữ nhướng một bên mày, thuận miệng phanh phui bí mật thầm kín của Kim Ngưu mục đích là để Ma Kết nghe thấy rồi trừng phạt thằng bạn thân nhiều chuyện hộ. Chứng kiến cảnh Kim Ngưu nơm nớp lo sợ vì đôi mắt đằm đằm sát khí sau lưng, Xử Nữ không nhịn được ôm bụng cười hả hê. Kết quả là bị Yết cốc đầu đau điếng, nhưng không đau bằng cổ chân trái. Thiên Yết xoa xoa nắm đấm, trừng mắt lườm Xử Nữ, hắng giọng bảo:
-Không lo cho mình đi còn cà khịa người khác. Cổ chân bị thương không chữa ngồi cười tưởng làm vậy là hết à ? Anh đừng nghĩ vừa giành giải về là tôi tha cho anh nhá ! Anh khoẻ lại đi rồi tôi xử anh sau. Nghe chưa ?
-Dạ... - Xử Nữ lí nhí đáp, chưa hưởng thụ được bao lâu đã bị đe doạ, thật tình số cậu có coi là quá nhọ không chứ.
-Mời Xử Nữ lớp 12D đến khu vực nhận giải. Xin nhắc lại, mời Xử Nữ lớp 12 đến khu vực nhận giải. - Giọng thầy thể dục cất lên thông qua chiếc mic rô và loa bố trí ở khắp phòng thi đấu gọi Xử Nữ.
Kim Ngưu dù trong lòng rất bực Xử Nữ nhưng tình bạn lâu năm đã dập tắt ngọn lửa giận. Ngưu xoay lưng về phía Xử Nữ, lạnh lùng bảo:
-Leo lên, tao cõng đi nhận giải.
Xử Nữ tròn xoe mắt, tần ngần nhìn Kim Ngưu một lúc lâu mới dám xác nhận đây là thằng bạn thân tàn độc thường ngày. Bỗng dưng Xử thấy Kim Ngưu không phải lúc nào cũng tàn án, đôi lúc cũng có những khoảnh khắc tốt bụng. Số lần khoảnh khắc ấy xảy ra đếm trên đầu ngón tay. Vì thế Xử phải nắm bắt nó, không thôi có nằm mơ chả cảm nhận được.
-Mã giúp người bị thương với !
Nhân Mã gật đầu đi lại chỗ Xử Nữ, giúp thằng bạn leo lên lưng Kim Ngưu. Khi Xử Nữ đã yên vị trên lưng Kim Ngưu thì Nhân Mã buông tay, Kim Ngưu từ từ đứng thẳng dậy, đồng thời đỡ lấy hai bắp đùi Xử Nữ thêm phần chắc chắn Xử không bị ngã. Xử Nữ tựa đầu vào tấm lưng săn chắc của Kim Ngưu, vẻ mặt hạnh phúc khiến người yêu của Ngưu không ganh tị là nói dối. Xử vòng tay qua cổ Kim Ngưu, giọng điệu thích thú nói:
-Lưng Ngưu đã ghê, ganh tị với Ma Kết có người yêu lưng xịn quá đi. Ước gì được Ngưu cõng hoài luôn !
-Mơ đi mày. Tao tưởng mày nhỏ con, lùn lùn nên nhẹ ai dè nặng như heo. - Kim Ngưu lạnh lùng nói.
-Tao là heo thì mày cũng là khủng long rồi con.
-Thôi thôi đi nhận giải lẹ giùm tui một cái ! Còn cho Xử Nữ nghỉ ngơi nữa.
Thiên Yết hai tay chống hông nhắc nhở Kim Ngưu và Xử Nữ trước khi muốn ăn đòn thay cơm. Kim Ngưu và Xử Nữ ngừng cà khịa nhau, cùng nhau đi đến khu vực nhận giải. Có điều nhìn từ xa thấy hai người họ thật sự là một cặp bạn thân ăn ý, luôn nghĩ cho đối phương thay vì suốt ngày đấu khẩu. Nhìn họ rất thân thiết khiến nhiều người ngưỡng mộ và ao ước có một người bạn như thế.
Mặt khác, trong đôi mắt của Ma Kết chỉ thấy hai người như công chúa được hoàng tử cõng về sau phút giây cãi vã, giận dỗi vì một chuyện gì đó. Ma Kết khoanh tay trước ngực, giật giật khoé môi bảo:
-Ê Yết, có khi nào người yêu mày cướp người yêu tao không ?
Đây là câu hỏi Ma Kết đã hỏi Thiên Yết rất nhiều lần mỗi khi cặp bạn thân chí cốt kia "thân mật". Thiên Yết nhún vai, ngữ điệu bình thản đáp:
-Ai biết. - Sau đó Yết choàng tay qua vai Ma Kết, cố ý kéo cô bạn vào lòng mình rồi nói tiếp:
-Nếu có thì hai ta về bên nhau thôi hi hi. Đi qua kia xem Xử Nữ lớp ta nhận giải đi.
Nói rồi, Thiên Yết kéo Ma Kết đi qua chỗ nhận giải, sẵn tiện chụp cho chiếc người yêu vài tấm hình làm kỉ niệm.
Bạch Dương mỉm cười dõi theo bóng lưng hai cô bạn ngày càng xa mình. Bỗng có làn gió mát thổi nhẹ vào qua cánh cửa chính của nhà thi đấu, do cô đứng gần cánh cửa nên cô dễ dàng cảm nhận cơn gió. Thật dễ chịu ! Đó là điều cô nghĩ khi làn gió dịu dàng chạm nhẹ vào làn da trắng ngần của cô. Chợt cô vô thức ngước nhìn ra bên ngoài, vô tình bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang vội vã chạy đi, có lẽ thân ảnh đó không nhận ra người bạn của mình đang đứng ở cửa nhà thi đấu cầu lông. Tuy nhiên cô không bận tâm thân ảnh kia có nhận ra mình hay không, điều cô lưu tâm nhất là về bộ quần áo thể dục ướt sũng, thấp thoáng thấy được phần da thịt bên trong. Cô nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng cho người bạn, thầm nghĩ:
"Bảo Bình bị gì vậy nhỉ ?"
Bạch Dương mang nỗi lo âu trong lòng như người mất hồn mải nhìn về phía Bảo Bình đã khuất đi sau những chậu cây kiểng lớn. Cô không nhận ra mọi người đang lần lượt di chuyển sang chỗ trao giải.
-Á !
Bạch Dương bị tiếng la khe khẽ đánh thức, theo phản xạ tự nhiên cô quay sang tìm người vừa la lên, có lẽ cô sẽ giúp được gì đó nếu cô gái đó gặp chuyện. Sở dĩ Bạch Dương tin chắc tiếng la đó là của một cô gái vì chất giọng rất ngọt ngào, nhẹ nhàng, chỉ một tiếng la nho nhỏ đó thôi cô cũng đánh giá được người con gái ắt rất xinh đẹp, dịu dàng. Quả thật suy đoán của Bạch Dương đã đúng khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó, ấy thế sắc mặt Bạch Dương từ lo âu trở nên đượm buồn. Đáng lẽ cô phải nhận ra người có chất giọng ngọt và hay như vậy chỉ có thể là cô gái đó, cô người yêu mới của Nhân Mã. Để rồi vào lúc cô hướng mắt sang thì đập vào mắt là cảnh cô ấy đang ngã vào lòng Nhân Mã. Dù đã chứng kiến cảnh hai người họ thân mật nhưng được thấy ở khoảng cách gần trái tim Bạch Dương như bị bóp nghẹn, ép nước mắt cô phải ứa ra. Rất may, Bạch Dương đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội vàng lau chúng đi rồi chạy thật nhanh khỏi chỗ ấy.
Đâu cũng được miễn là không thấy hai người bọn họ.
Vì cô ở đó chẳng khác nào kì đà cản mũi.
Vướng víu và gây rắc rối.
-Mình xin lỗi, mình không cố ý đụng trúng bạn, mình... - Cậu nam sinh vô tình đụng trúng Ý khiến cô nàng mất thăng bằng và được Nhân Mã kịp thời đỡ lấy ríu rít xin lỗi.
Ý tựa vào người Nhân Mã đứng thẳng dậy, mỉm cười nhẹ rồi dịu dàng bảo:
-Không sao hết, bạn đừng xin lỗi nữa, chẳng qua bạn đang gấp mà thôi, tớ không trách đâu.
Ý cẩn thận quan sát cậu nam sinh ấy nhận thấy trên cổ đeo thẻ thành viên câu lạc bộ Nhiếp ảnh, tay cầm theo giá đỡ máy ảnh, trên cổ là chiếu máy ảnh đen tuyền. Cô nghĩ thành viên câu lạc bộ Nhiếp ảnh trường Zodiac cũng sẽ giống bên trường cô, bận bịu chạy xui chạy ngược chụp những khoảnh khắc quan trọng mỗi sự kiện trong trường. Sắp sửa đến màn trao giải, thành viên trong câu lạc bộ chắc chắn phải ghi lại khoảnh khắc này, huống hồ nơi đây nhiều người, bỏ lỡ khoảnh khắc ấy thì không hay. Chuyện va chạm không tránh khỏi. Chúng ta nên biết bỏ qua cho một ai đó, không vì chuyện bé xé ra to. Chuyện này cũng lỗi do cô đứng không vững với lại không di chuyển sang chỗ khác mà đứng yên một chỗ cản trở đường đi của người khác.
-Mình cảm ơn. A mình có mấy viên kẹo, bạn nhận giúp mình nha.
-Ừm vậy tớ nhận nhé.
Ý nhận hai viên kẹo từ cậu bạn đó rồi vẫy tay chào cậu ấy. Trước khi đi, cậu nam sinh đó cúi đầu xin lỗi một lần nữa rồi mới cất gót đi thực hiện nhiệm vụ câu lạc bộ giao cho. Trong lòng không khỏi nhớ đến khuôn mặt xinh xắn cùng giọng nói ngọt như đường. Thật không nghĩ trong trường lại có một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần đến vậy. Nhưng điều cậu bạn ấy băn khoăn là người tóc đỏ bên cạnh hình như học lớp 12D, sao lại quen biết bạn nữ xinh đẹp đến vậy.
-Ý không sao đó chứ, có bị thương ở đâu không ? - Nhân Mã đợi cậu bạn kia đi rồi mới cất giọng hỏi thăm.
-Ý không sao mà, Ý có phải con nít hở tí là bị thương đâu nè. Với lại có Mã tốt bụng đỡ Ý rồi sao Ý bị thương được. - Ý vừa cười vừa trêu Nhân Mã lo lắng nhiều quá, theo thói quen chọt má Nhân Mã. - Nè ăn kẹo đi, kẹo này hình như ngọt lắm không có vị socola hay chua đâu.
Nhân Mã gãi đầu cười trừ, có chút xấu hổ vì câu hỏi ngốc nghếch vừa rồi, đồng thời nhận lấy viên kẹo từ tay Ý, tiện thể cho luôn vào miệng do nãy giờ ngồi xem trận thi đấu cậu thấy buồn miệng. Chợt Nhân Mã ngước lên, trước mắt anh hoàn toàn trống không, không một bóng người đứng ở gần cửa. Nhân Mã ngạc nhiên nhìn tới nhìn lui tìm kiếm cô gái trước khi xảy ra chuyện còn đứng ở đây.
-Mã kiếm ai vậy ? - Ý nghiêng nghiêng mái đầu hỏi.
-À thì... - Nhân Mã nhón chân lên cố tìm kiếm qua đám đông nhưng vẫn không thấy. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Nhân Mã rằng chắc cô ấy không thích đứng ở gần cậu, nhất là khi không có nhóm Thiên Yết nên đã bỏ đi, nói đúng hơn là tránh mặt. - À không có gì đâu.
Giọng điệu thản nhiên ấy của Nhân Mã trái ngược hoàn toàn so với vẻ mặt buồn bã của cậu. Ý thấy vậy cũng chẳng vui vẻ được, bởi cô biết rõ người cậu đang tìm kiếm là Bạch Dương. Không thấy người mình thích ở đâu đương nhiên sẽ buồn, giống như cô không thấy Nhân Mã ở đâu cũng buồn như thế. Ý gượng cười, nhẹ giọng hỏi:
-Có phải Mã kiếm Bạch Dương không ?
-Ơ sao Ý biết ?
-Thì Ý thấy Mã đứng nhìn Bạch Dương suốt. Từ lúc Bạch Dương đi tới đây, Mã đã nhìn cô ấy rất lâu còn gì.
Ý nói đúng, Nhân Mã đã ngắm nhìn Bạch Dương suốt khoảng thời gian kể từ khi Dương xuất hiện và biến mất một cách đột ngột. Nhân Mã không hiểu vì sao mình lại mê mẩn Bạch Dương đến vậy, chỉ riêng việc ngắm nhìn cô thôi cũng đủ làm cậu vui rồi. Đôi lúc Bạch Dương cảm giác ai đó đang nhìn nên nhìn ra sau xem thử, Nhân Mã nhanh chóng nói chuyện với Ý để không bị Bạch Dương bắt gặp. Khi Bạch Dương không còn tìm kiếm nữa thì Mã tiếp tục ngắm cô. Lúc cả hai không còn mối quan hệ thân thiết gì nữa, mối việc ngắm nhìn người ta thôi cũng mãn nguyện lắm rồi.
-Hay chúng ta đi tới chỗ trao giải đi, biết đâu Bạch Dương ở đó.
-Ừm. - Nhân Mã nghe thế liền phấn khởi, vội vàng nắm lấy tay Ý kéo đi đến chỗ trao giải, với hi vọng sẽ thấy Bạch Dương ở đó để tiếp tục âm thầm ngắm nhìn cô.
Nhưng Nhân Mã đâu nào biết được có một người rất buồn, buồn hơn việc cậu không còn thấy Bạch Dương ở gần mình nữa. Người đó không thích việc Nhân Mã lại gần Bạch Dương để rồi nhung nhớ hay mải mê ngắm nhìn Bạch Dương quên mất trời đất. Dù vậy, người đó lại càng không muốn Nhân Mã mang vẻ mặt u buồn, u sầu trong ngày hội vui thế này, hay nói đúng hơn là ở cạnh người đó, vì người đó cũng thấy buồn theo. Do đó, cô đành dắt Nhân Mã đi gặp Bạch Dương. Nhân Mã không còn buồn bã nữa mà vui vẻ hơn, cũng sẽ vui vẻ nói chuyện với cô không còn giọng điệu chán nản như vừa rồi.
Thấy người mình yêu vui vẻ trong lòng sẽ vui vẻ theo.
Có lẽ vậy...
===> End chap 147.
Chúc mọi người có những ngày nghỉ lễ thật vui vẻ nhá.
Quá trời quá đất rồi, lặng tới giờ mới ra chap mới, kiểu này bị các bạn yêu đá ra chuồng gà ở luôn cho coi. Giờ mới để ý là một tháng một chap, không hiểu sao lười vậy luôn á trời, nhớ ngày nào Bu với Ri còn một tuần một chap. Rồi chắc chắn bị sút ra chuồng gà rồi. Thật sự xin lỗi mọi người nhiều lắm. Chắc mọi người sẽ nghĩ giả vờ lấy lý do này kia nhưng thật ra Bu với Ri cảm thấy áp lực nhiều chuyện lắm. Từ chuyện trên trường rồi cuộc sống này kia, đến mức muốn nổ tung não luôn ấy, mà không có cách nào giải quyết được chúng. Nhiều khi hai đứa tụi tớ off luôn các trang mạng xã hội, như kiểu không muốn đụng vào thứ gì hết, chỉ muốn nằm yên và ngủ để đắm chìm thế giới trong mơ. Một thế giới không có thật. Việc tâm sự với mọi người cũng giúp hai tụi tớ thoải mái được phần nào. Kể cả việc nhìn đứa con tinh thần được mọi người yêu quý giảm căng thẳng hẳn hi hi ^^. Hi vọng mọi người vẫn ủng hộ truyện của Biệt đội I.
Quên nữa, mọi người có thể đặt câu hỏi cho tụi mình, hay các thành viên của lớp 12D ở phần bình luận. Câu hỏi của các bạn sẽ xuất hiện ở chap sau và được trả lời nè. À trừ những câu hỏi có yếu tố spoil truyện thì không trả lời nha.
Đừng quên để lại một dấu sao be bé và một ý kiến về truyện để truyện ngày càng phát triển hơn, được nhiều người biết đến hơn nữa nhé. Đó cũng chính là động lực giúp cho Biệt đội I chúng mình ra chap mới nè. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến mọi người vì đã ủng hộ tụi mình nha. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Mãi yêu !!
Tác giả: Ri và Bu
Nơi đăng ( duy nhất ): Wattpad
Ngày đăng bản đầu tiên: 30/4/2023
Ngày đăng bản sửa: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com