Chap 162: Anh hùng của phái nữ
Nơi đăng ( duy nhất ): Wᴀттᴘᴀᴅ và Mangatoon.
Tài khoản Mangatoon: Biệt đội i hí lô
Ngày đăng bản đầu tiên: 28/3/2025
Ngày đăng bản sửa: ???
Tác giả: Bu và Ri
Làm ơn truyenwikiz với truyenhdt ơi, đừng có xoá chỗ nguồn của tụi con nhen, tụi con biết ơn lắm luôn á!!
Rồi giờ thì vào chap thoai!
***
Kì thi sắp đến, các tiết học trên lớp bắt đầu bước vô giai đoạn ôn tập và giải đề, mọi thành viên lớp 12D đồng tình với đề xuất của Thiên Yết sẽ tổ chức những buổi học nhóm sau giờ học, bởi vì học cùng nhau sẽ dễ dàng tìm ra khuyết điểm và phát huy thế mạnh. Việc học nhóm được tổ chức sau giờ học nên không bắt buộc tất cả mọi người tham gia, điển hình như Sư Tử và Cự Giải có lịch làm thuê vào một số ngày. Ngoài ra, nếu như Xà Phu và Trang không bận bịu việc học hay soạn tài liệu ôn tập cho ngày mai, hai người họ sẽ đến tham gia cùng để giúp đỡ cả lớp.
May mắn là ở tiệm cà phê gần trường có không gian rộng rãi ở tầng trên, đủ sức chứa thêm mười hai người ngồi gần nhau. Nói ngồi gần nhau là thế thôi, thật ra cả bọn chọn ngồi dọc dãy bàn đơn bên cạnh cửa sổ và bị ngăn cách bởi một cây cột. Việc có một cây cột ngăn cách cả bọn cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều vì muốn trao đổi với đối phương, chúng ta có thể đi sang trao đổi như những buổi học trên lớp.
Đoạn, phục vụ bên dưới quầy thông báo nước đã xong qua thiết bị gọi được đưa chung lúc với tờ hoá đơn, Thiên Yết phân công ba người là Xử Nữ, Kim Ngưu và Nhân Mã đi lấy nước. Tuy số lượng nước phải lấy không nhiều nhưng Thiên Yết lo sợ Xử Nữ và Kim Ngưu trên đường đi lại gây gổ dẫn đến đổ nước, thành ra cô nhờ Nhân Mã đi theo cầm hộ vài ly cho an toàn. Còn nhóm của Cự Giải tới sau thì sẽ gọi nước sau, gọi sớm lỡ đá tan thì vị nước thay đổi.
Trong lúc chờ ba anh chàng đi lấy nước, các cô nàng tranh thủ lấy sách vở, tài liệu, bút viết đặt lên bàn, đồng thời giải trước những câu hỏi dễ nằm trong khả năng, đến những câu hỏi khó thì nhờ trợ giúp. Môn đầu tiên cả bọn chọn là môn Lý vì ngày hôm nay có tài liệu ôn, thầy giáo cũng yêu cầu lớp về làm đề trong xấp tài liệu. Hoàn thành xong sớm bài tập về nhà thì lúc về đến nhà sẽ không cần vội vội vã vã, thêm chút thời gian cho những môn học khác, bởi thi đâu chỉ mỗi môn Lý.
Bỗng nhiên, hai cô gái độ khoảng hai mươi tuổi trở lên ngồi bàn sát tường sau lưng các thành viên lớp 12D kinh ngạc thốt lên, đáng nói là cái tên họ thốt lên rất quen thuộc và Bạch Dương là người quen thuộc nhất.
Không ai khác ngoài Tuấn Hoàng, người được mệnh danh "Nam thần mẫu ảnh" sở hữu đông đảo người hâm mộ nữ nhờ nhan sắc điển trai, cũng là người không ít lần gây khó dễ cho Bạch Dương bằng cách đe doạ sẽ làm hại Nhân Mã nếu Bạch Dương không nghe lời hắn.
Chủ Nhật vừa rồi, theo đúng thì Bạch Dương sẽ có lịch hẹn phỏng vấn về mối quan hệ giữa cô và Tuấn Hoàng, tất nhiên là câu trả lời của cô đều được Tuấn Hoàng viết sẵn, nhằm thu hút sự theo dõi của người hâm mộ. Ấy thế nhưng, cô không nhận được bất kì tin nhắn nào từ phía ban phỏng vấn, cũng chẳng thấy Tuấn Hoàng nhắn tin cho cô dù rằng cô đã thật sự trốn tránh buổi phỏng vấn bằng cách sang nhà Thiên Yết từ sớm. Giây phút đó, cô thập phần hoài nghi đoán già đoán non liệu hắn có đang ủ mưu tính kế hay không, nhưng trôi qua hai ngày mọi thứ vẫn bình thường, chưa kể tin tức mới nhất về Tuấn Hoàng cô tìm kiếm trên mạng không thấy một tin. Cô cố gắng giữ suy nghĩ lạc quan là Tuấn Hoàng đã buông thả cho cô.
-Ê người này là ông Nam thần mẫu ảnh Tuấn Hoàng phải không tụi bây?
-Ủa sao chồng tao trên này vậy?
-Mày chắc chồng mày không? Bài báo này mà là thật thì mày vứt chồng mày đi là vừa!
-Chúng ta không nên tin tưởng mấy bài báo lá cải này đâu, nhưng tao thấy hình ảnh sắc nét, chân thật thế chắc đúng rồi.
-Ôi cả núi tiền tao đổ vô... tao hối hận rồi đây.
Từng người, từng nhóm có mặt trên tầng một của tiệm cà phê nối tiếp nhau bàn luận về tin tức gì đó liên quan đến Tuấn Hoàng, điểm chung của mọi người là đều mang thần sắc kinh ngạc giống như không ngờ đến vậy. Chính những sắc mặt tương đồng của mọi người trong tiệm cà phê dẫn đến sự hiếu kì của bốn cô nàng có thể nói quen biết với cái tên gây xôn xao kia, ắt hẳn Bạch Dương là người hiếu kì nhất trong số đó.
Cả bốn người không ai nói lời nào, đồng loạt nhìn nhau gật đầu một cái rồi tụm lại chỗ Thiên Yết, đợi Thiên Yết tìm kiếm trên mạng để xác thực thông tin. Kết quả bốn cô nàng thấy được là một bài báo vừa được đăng lên cách đây khoảng chừng bảy phút, số lượng người xem đã đạt ngưỡng mười triệu, một con số tương đối lớn với thời ít ỏi như thế. Điều này chứng tỏ các cô đã tìm đúng bài báo mà mọi người có mặt trong tiệm cà phê đang coi.
Thiên Yết chau mày, tâm tình có chút hồi hộp với sự kiện đang xảy ra, cô chưa từng nóng lòng theo dõi tin tức của người cô ghét đến thế. Nàng lớp trưởng nuốt ngụm nước bọt, ngón tay đặt lên màn hình điện thoại kéo bài báo xuống.
Thứ đầu tiên đập vào mắt bốn cô nàng của lớp 12D là hình ảnh một người đàn ông cao ráo trùm kín mặt giao dịch với một nhóm người bí ẩn không kém, hình ảnh bên cạnh là hình ảnh phóng to những món đồ trên tay hai bên gồm một cọc tiền dày cộm và chiếc bịch đen thần thần bí bí. Bên dưới hai tấm ảnh đó là dòng chữ phổng đoán người đàn ông đi một mình có phải "Nam thần mẫu ảnh" Tuấn Hoàng, cùng một số giả thuyết chứng minh điểm tương đồng của cả hai. Kéo xuống một chút nữa là hình ảnh người đàn ông mang gương mặt giống hệt Tuấn Hoàng cùng một nhóm người nam nữ có đủ, quan trọng hơn người nữ trong tấm ảnh đa phần là hoa hậu hoặc mẫu ảnh nổi tiếng trong nước, lưu tâm nhất chính là gói bột trắng nằm vương vãi trên bàn cùng những ống tiêm chích. Kế bên tấm ảnh đó là một đoạn video được quay bằng điện thoại của người trong nhóm đó, qua đoạn video có thể xác định được người đàn ông đó thật sự là Tuấn Hoàng nhờ chất giọng, ngoài ra còn xác định được rằng nhóm người này đang sử dụng chất cấm. Không những vậy, bài báo có đăng thêm các hình ảnh về những vụ cưỡng hiếp và mại dâm có sự xuất hiện của Tuấn Hoàng với vai trò môi giới, kèm theo một vài bằng chứng chứng minh Tuấn Hoàng tác động vật lý đồng nghiệp nữ, ép buộc họ chụp hình với hắn ta phục vụ cho sự gia tăng độ nổi tiếng của hắn. Người viết nhấn mạnh rằng số nạn nhân nữ của Tuấn Hoàng đạt mức hai chữ số. Những tội ác mà hắn gây ra đều được phía cảnh sát che đậy sau khi nhận tiền chuộc, bằng chứng là số tiền giao dịch bất thường qua tài khoản ngân hàng.
Các vụ việc đấy đều xảy ra trong khoảng thời gian dài, vụ việc gần đây nhất chính là mối quan hệ giữa Tuấn Hoàng và thực tập sinh được gọi tắt là "D". Qua các ảnh chụp từ tin nhắn điện thoại của Tuấn Hoàng, có thể thấy Tuấn Hoàng đe doạ thực tập D không ít lần, hoặc sẽ khiến một nam sinh của trường Zodiac gặp chuyện rắc rối. Mục đích của hắn là lợi dụng chuyện yêu đương để trở nên nổi tiếng. Ngoài ra, vụ việc cô nàng thực tập D đó bị một gã đàn ông lạ tấn công trên đường dẫn đến thương tích đầy người, bài báo đưa ra bằng chứng hung thủ chính là Tuấn Hoàng với hình ảnh và một số minh chứng hung thủ là Tuấn Hoàng mà đáng lẽ chỉ cảnh sát mới có. Tất nhiên, hình ảnh bổ sung cho vụ việc này là hình ảnh các cảnh sát nhận đút lót để giấu đi sự thật.
Thông tin cuối cùng bài báo đăng tải là đoạn video lẫn hình ảnh Tuấn Hoàng bị cảnh sát bắt giữ vào Chủ Nhật vừa rồi, một số người làm ở công ty ngày hôm đó cũng xác nhận rằng Tuấn Hoàng bị cảnh sát đưa đi. Hiện tại, phía công ty chủ quản của Tuấn Hoàng chưa đưa ra bất kì thông tin nào liên quan đến chuyện này, họ đặt giả thuyết phải chăng công ty đang cố gắng bao che cho "gà đẻ trứng vàng". Những dòng cuối cùng của bài báo kêu gọi mọi người tẩy chay loại người xấu xa, đê tiện đội lốt người nổi tiếng, khuyên nhủ người hâm mộ đừng vì nhan sắc nhắm mắt làm ngơ nhân cách thối nát, kèm theo một dòng chữ tin tức được một người nặc danh gửi đến cho phía báo đài.
Đọc xong tin tức có số lượt xem tăng lên không ngừng, bốn nàng nữ sinh lớp 12D sửng sốt đến độ thẫn thờ ngồi nhìn nhau. Dù biết rõ Tuấn Hoàng không phải loại người tốt bụng sau những gì hắn ta gây ra cho Bạch Dương, mọi người cũng không thể nào tin đằng sau sự lãng tử ấy lại là một con người mang đầy trọng tội. Có lẽ nếu hắn không bị bắt sớm thì Bạch Dương sớm muộn sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của hắn, mọi người nghĩ như thế. Một điều bốn cô nàng chắc chắn hơn nữa là vụ việc này sẽ gây nên làn sóng phẫn nộ từ phía người hâm mộ nói riêng và người dân nói chung, bởi vì bài báo đã nói có sự tham gia của cảnh sát, khả năng cao người dân không để vụ này chìm nếu luật pháp không xử phạt thích đáng.
Ngoài bài báo kia ra, Ma Kết có thử tìm người mẫu ảnh Tuấn Hoàng trên mạng xã hội và phát hiện nhiều kênh thông tin đã đăng tải nội dung vừa rồi, bên dưới phần bình luận có không ít người thất vọng hoá phẫn nộ, một số cho rằng bản thân đã đổ không ít tiền để mua hình ảnh có Tuấn Hoàng về sưu tầm. Không những vậy, cư dân mạng yêu cầu phía công ty Glamour giải thích rõ sự việc, họ còn yêu cầu cảnh sát điều tra thêm xem xem công ty Glamour có dính líu hay bắt tay che đậy vụ việc. Với sự phẫn nộ của công chúng, ngày Tuấn Hoàng bị đưa ra xét xử trên toà án không còn bao xa.
Bạch Dương là người khôi phục tinh thần nhanh nhất nhóm, cô rũ mắt nhìn xuống con đường tấp nập xe cộ lưu thông thông qua tấm kính cửa sổ lớn, một tiếng thở dài khẽ buông ra từ cô. Sau tất cả những gì Tuấn Hoàng gây ra cho cô, cô chưa từng nghĩ đến cảnh cảnh sát sẽ bắt Tuấn Hoàng đi, vì đâu đó trong cô tin rằng hắn ta không phải người tồi tệ như vậy. Nhưng bằng chứng rõ ràng như thế, cô buộc lòng phải tin Tuấn Hoàng đã thật sự bị bắt giữ, cô cũng nhận thức rõ bản thân sớm muộn sẽ trở thành miếng thịt cho hắn cắn xé. Cô bỗng nghĩ thật may vì hắn đã bị bắt.
Lúc này, ba người nhận nhiệm vụ đi lấy nước cho cả bọn quay trở về, liền nhận ra trên mặt bốn cô gái đều có chung biểu cảm kinh ngạc. Không cần phải hỏi, ba người đã biết nguyên nhân vì tin tức nóng hổi về Tuấn Hoàng thu hút không ít người vào xem, tầng trệt của tiệm cà phê đang bàn tán không ngừng nên ba anh chàng đoán tầng một không phải ngoại lệ.
Nhân Mã đặt ly nước xuống trước mặt Bạch Dương và chỗ ngồi của mình, cậu vươn tay xoa xoa đầu cô, giọng dịu dàng nói:
-Tốt rồi, kẻ ác bị trừng trị rồi.
-Cũng phải, là do hắn gây chuyện xấu nên mới bị trừng phạt. - Bạch Dương cong môi cười đáp lại. - Nếu hắn không bị thì lỡ đâu trong tương lai sẽ có thêm nạn nhân.
-Nhưng tụi bây không thấy lạ sao?
Thiên Yết bất ngờ đập bàn hỏi:
-Cái tên đó bắt tay với cảnh sát để che giấu tội ác đã được một khoảng thời gian dài, ngay cả chuyện hắn tấn công Bạch Dương cũng vậy. Thế tại sao cảnh sát lại bắt hắn vào Chủ Nhật vừa rồi? Còn nhắc đến vụ tấn công Bạch Dương nữa?
Xử Nữ đang hút trân châu rột rột ngồi cách Thiên Yết hai ghế đáp:
-Thì Chủ Nhật mới tìm ra bằng chứng nên đi bắt.
-Có trùng hợp quá không khi ngày hắn bị bắt là sau ngày Nhân Mã và Bạch Dương quay lại? - Thiên Yết vuốt vuốt cằm đầy vẻ suy tính. - Giống như họ đợi Bạch Dương trở thành người không liên quan đến hắn mới xông vào bắt ấy.
Ma Kết đồng tình với sự kì lạ mà Thiên Yết nói đến, cô tiếp lời:
-Với cả đâu nhất thiết phải nhắc đến chuyện buôn bán chất cấm đâu, cứ như người đăng tin muốn hạ bệ hắn để hắn không ngốc đầu lên được.
-Chưa kể tin này vốn chỉ có cảnh sát biết. - Bảo Bình giọng đều đều góp thêm ý kiến.
-Tất cả là trùng hợp thôi, trên đời này thiếu gì trùng hợp. - Xử Nữ nhún vai đáp, cậu cho rằng các cô chỉ làm nghiêm trọng hoá vấn đề thôi. - Thấy tao nói đúng không Ngưu?
-Có thể người báo tin là cảnh sát để tố cáo những kẻ mang danh cảnh sát nhận tiền, có cả hình ảnh như thế kia thì chắc chắn chỉ có cảnh sát. - Kim Ngưu vừa nói vừa chỉ vào màn hình điện thoại của Thiên Yết đang hiện hình ảnh chân dung của các cảnh sát bị mua chuộc.
Xử Nữ bấy giờ không còn gì để nói với những người này, rõ ràng hắn phạm tội thì bị cảnh sát bắt thôi, trùng hợp việc đó diễn ra sau ngày Nhân Mã và Bạch Dương nói lời quay lại. Chẳng phải việc đó vô cùng bình thường sao? Xử Nữ không hiểu tại sao mọi người quyết tìm hiểu rõ ngọn nguồn cho bằng được vì mục đích gì.
Nghe suy đoán của Kim Ngưu, Thiên Yết bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình, cô đưa ra suy nghĩ của mình:
-Làm gì có chuyện cảnh sát tốt bụng điều tra lại vụ Tuấn Hoàng tấn công Bạch Dương? Mày đừng quên mấy ông cảnh sát một hai khẳng định Bạch Dương của chúng ta nhớ lầm, cố tình vu oan cho Tuấn Hoàng. Một kẻ vừa ăn cướp vừa la làng như hắn khó mà bị bắt, giỏi nguỵ tạo chứng cứ thế mà.
Chợt, Bảo Bình quay sang dán chặt mắt lên người Bạch Dương, giọng nghi hoặc hỏi:
-Này Bạch Dương, mày giấu tụi tao đi điều tra mọi thứ về hắn để báo cảnh sát đúng không?
Bạch Dương lập tức lắc đầu, xua tay phủ nhận:
-Không có, không có, tao đâu đủ khả năng làm mấy chuyện đấy. À khoan đã...
-Sao sao? - Mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Bạch Dương khi cô có vẻ nhận ra điều gì đó.
Bạch Dương nhíu nhíu mày cố nhớ lại một chuyện cô vẫn còn lăn tăn đến hiện tại, cô đánh mắt nhìn sang Nhân Mã, ngữ điệu đều đều nói:
-Thật ra hôm thứ Bảy, lúc chúng ta còn ở trên trường tham dự hội thao ấy!
-Ừm ừm.
-Tao với Ý có hẹn nhau lên tầng nói chuyện riêng...
-Ừm ừm. - Mọi người ở đây không ai là không nhớ cô bạn của Nhân Mã vì cô ấy quả thật đã để lại ấn tượng sâu sắc.
-Ý có bảo với tao là hãy làm những chuyện cần làm, những chuyện khác cứ để cậu ấy lo. Tao không hiểu cậu ấy nói vậy là sao nhưng lúc tao định hỏi thì cậu ấy bảo tụi tao phải quay trở về tránh bị người khác phát hiện.
Lời kể của Bạch Dương không đủ làm mọi người cảm nhận được sự chắc nịch khi đó trong chất giọng ngọt ngào của Ý. Vào khoảnh khắc nghe thấy câu nói ấy, Bạch Dương thập phần tin tưởng vào Ý mà không bận tâm đến việc Ý sẽ làm như thế nào. Đến lúc chào tạm biệt nhau, Bạch Dương mới ngẫm nghĩ đến chuyện đó, nhưng cô lại chẳng có thông tin liên lạc để hỏi rõ. Ngày Chủ Nhật tuần trước là ngày Tuấn Hoàng bị cảnh sát bắt, ngay sau ngày cô với Nhân Mã chính thức yêu nhau lần nữa, khoảng thời gian không đủ nhiều để Ý điều tra mọi thứ về một người xa lạ như Tuấn Hoàng.
-Mà, Ý không liên quan đâu, dù sao Ý cũng là học sinh cấp ba giống tụi mình, không đủ khả năng điều tra Tuấn Hoàng trong khoảng thời gian ngắn như vậy. - Bạch Dương có chút ngượng ngùng vì nói ra điều vô nghĩa làm cả bọn tò mò, và cô đã phá vỡ lời hứa giữ bí mật cuộc trò chuyện giữa cả hai.
-Ừm, tao cũng nghĩ như mày vậy Bạch Dương. - Thiên Yết nói với giọng điệu có phần thất vọng, cứ ngỡ nỗi thắc mắc sẽ được giải đáp nhưng hoá ra là không.
Những người khác cũng có chung cảm giác với Thiên Yết nên lủi thủi về chỗ ngồi để bắt đầu vào buổi học nhóm, có vẻ vì chuyện Tuấn Hoàng bị bắt mà cả bọn nhất thời quên đi mục tiêu hàng đầu.
Chỉ riêng Nhân Mã vẫn đứng yên như pho tượng đằng sau Bạch Dương.
-Không, chuyện này có thể, à không, chắc chắn liên quan đến Ý. - Giọng Nhân Mã chắc như đinh đóng cột cùng thần sắc nghiêm túc, Nhân Mã không giống như đùa giỡn.
Thiên Yết hơi ngã người ra sau để nhìn Nhân Mã, giọng nhàn nhạt nói:
-Bạch Dương nói rồi, Ý là học sinh cấp ba giống chúng ta nên không phải là cảnh sát như suy đoán của Kim Ngưu, hơn nữa điều tra một người xa lạ trong một ngày không dễ dàng. Không thể đâu, không thể đâu.
-Ý không thể nhưng anh trai cậu ấy có thể!
-Hửm?
-Ý có anh trai hả? - Xử Nữ hiếu kỳ cất giọng hỏi đầu tiên.
Nhân Mã khẽ gật đầu, tiếp tục nói suy luận của bản thân:
-Tụi bây từng gặp rồi, là người đưa tụi mày đến gặp tao ở căn cứ của băng đua xe ấy.
-Hể? Cái ông bón hành cho Kim Ngưu bạn thân tao á hả?
Kim Ngưu tức khắc lườm Xử Nữ, gằn giọng nói:
-Này muốn chết không? Mày thử đấu với ổng đi rồi biết khó khăn đến đâu, không chạm được vào người ổng nữa thì đánh đấm kiểu gì.
Nhắc đến lần chạm mắt đó, Kim Ngưu đương nhiên không thể nào quên được sự nhục nhã khi ấy. Vì nghĩ anh ta là người tấn công Bạch Dương nên Kim Ngưu không nghĩ nhiều lao vào nhằm trả đũa, thì mọi đòn tấn công của Kim Ngưu như bị anh ta nhìn thấu mà né tránh được hết tất cả. Cuối cùng, anh ta khoá chuyển động của Kim Ngưu bằng cách bẻ tay Kim Ngưu ra sau như tư thế cảnh sát bắt tội phạm. Một người được mệnh danh bất bại như Kim Ngưu, chưa từng thua một trận đánh nhau dù đối thủ có lớn tuổi hay thân hình to hơn, không tính đến Xử Nữ, lần đầu tiên Kim Ngưu thua trận chỉ vỏn vẹn khoảng chừng mười giây bởi một người thân hình không vạm vỡ không gầy ốm, đáng nói anh không thể chạm vào đối thủ được một lần. Người nhỏ con, nhanh nhẹn như Xử Nữ cũng sẽ rơi vào trường hợp bất lực nhie anh thôi.
-Khoan, đừng nói Kim Ngưu với anh trai Ý đánh đấm gì rồi nha? - Nhân Mã chỉ được mọi người trong lớp kể chuyện Bạch Dương bị Tuấn Hoàng tấn công và may mắn có người phát hiện giúp đỡ.
-Vì hiểu lầm anh ta là người tấn công Bạch Dương nên Kim Ngưu mới lao vào, trận đấu diễn ra khoảng mười giây thôi là xong rồi. - Xử Nữ nhiệt tình trả lời Nhân Mã. - Tại chuyện này đem kể ra sẽ xấu hổ nên mới không kể mày nghe!
-Mày vừa kể đó thằng lùn! - Kim Ngưu vòng tay kẹp cổ Xử Nữ ngay khi Xử Nữ dứt lời.
-Ơ tại Nhân Mã muốn biết mà. - Dù sắp sửa bị Kim Ngưu cho ăn trận đòn, Xử Nữ mặt mày vẫn bình thản trả lời Kim Ngưu. Đúng là, Xử Nữ bị đánh riết cũng quen, thành ra mới không sợ Kim Ngưu nữa.
Kim Ngưu chả thèm tốn nhiều thời gian với thằng bạn thân nên nhanh chóng cho Xử Nữ ăn cú đấm vào đầu, rồi quay qua nhìn Nhân Mã, hỏi:
-Rốt cuộc anh ta là cái quái gì vậy? Tao không chạm được vào người anh ta một lần luôn đó!
Nhân Mã chỉ biết thở dài vì không ngờ rằng anh trai của bạn cậu lại có một trận đấu với người bạn cùng lớp của cậu, để Ý biết chuyện này thì không biết cậu ăn nói ra sao. Cậu đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, thanh âm bất lực giải đáp thắc mắc của Kim Ngưu:
-Mày đương nhiên không chạm vào người anh ta được rồi, mày mà chạm được chắc không phải người của thế giới này. Để tao nói cho mày nghe nhé, tao từng đấu tay đôi với anh ta và có thắc mắc như mày bây giờ vậy. Câu trả lời duy nhất tao nhận được khi hỏi Ý về chuyện này là trong lúc đánh đấm, anh ta sẽ phân tích hành động của đối phương từ những cử chỉ nhỏ nhất trên cơ thể, sau đó loại bỏ trường hợp không thể rồi đưa ra phương án. Nếu như trận đấu kéo dài hơn mười giây, anh ta sẽ không cần thực hiện bước tính toán ấy nữa mà nắm rõ đối phương trong lòng bàn tay. Một người như quái vật như vậy sao mày đấu lại được.
Kim Ngưu nghe lời giải đáp cảm thấy hết sức vô lý, hỏi:
-Thời gian giữa các hành động là vô cùng ngắn, anh ta né hết là điều không thể.
-Bởi vậy mới nói anh ta là quái vật, tốc độ tính toán của anh ta có thể ví như tốc độ ánh sáng thông qua một cái liếc nhìn. Nếu mày nghĩ tấn công từ sau lưng để tránh tầm nhìn là phương án tốt nhất, thì mày bỏ ngay đi. Sau thị giác của anh ta là thính giác, âm thanh có nhỏ đến mấy anh ta vẫn nghe được. Còn sau thính giác là gì thì Ý không biết.
-Quào, vậy quái vật là khắc chế cứng của Ngưu ma vương á ha.
Đến giây phút này, mọi người đều gật gù công nhận Xử Nữ quả thật rất ồn ào, người hối hận nhận có lẽ là Ma Kết vì mỗi ngày đều cho con người ồn ào ấy ăn uống đủ đầy chất dinh dưỡng. Xử Nữ có bị Kim Ngưu đánh cũng chẳng ai đoái hoài đến, kể cả Thiên Yết cũng sẽ quay đầu xem như không nhìn thấy.
Nhận thấy câu chuyện dường như đi xa khỏi chủ đề cả bọn đang bàn, Nhân Mã ho một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người từ Xử Nữ về cậu:
-Chúng ta đi hơi xa rồi, quay trở lại vấn đề tao nói đi. Lý do tao đoán người làm việc này chính là anh trai của Ý là bởi anh ấy là cảnh sát.
Mọi người tiếp tục được Nhân Mã dắt sang bất ngờ ngờ, ví dụ điển hình là Thiên Yết ngạc nhiên đến mức há hốc mồm hỏi:
-Cảnh sát? Ông đó mà là cảnh sát á? Tao nhìn chả khác mấy ông giang hồ, với cả lần trước ổng còn mặc kệ Bạch Dương hấp hối đó.
Ma Kết bổ sung:
-Không phải cảnh sát đâu, cảnh vật thì đúng hơn, cảnh sát nào đứng trơ mắt ra nhìn người dân hấp hối.
-Ê tao chưa tới mức hấp hối luôn á. - Bạch Dương nhỏ giọng đính chính, kẻo Nhân Mã hiểu lầm anh trai Ý dẫn đến đứt gãy mối quan hệ của họ.
-Tại ổng ghét chạm vào con gái ấy. - Nhân Mã bất đắc dĩ nói lý do mà cậu suy đoán.
Tuy nhiên, Kim Ngưu cho rằng vẫn còn điểm bất hợp lý:
-Nhưng ổng không thể điều tra Tuấn Hoàng nhanh vậy được.
Đối với câu hỏi này của Kim Ngưu, Nhân Mã đã đoán trước nên không khó khăn trong việc tìm kiếm câu trả lời, ngữ điệu vô cùng bình thản đáp:
-Ổng là quái vật, muốn tìm hiểu chuyện gì trên đời đều dễ như trở bàn tay, huống hồ đây còn là yêu cầu của em gái ổng... - Nhân Mã ngừng một lát để cong môi cười nhạt. - Chỉ cần em gái muốn, dù phiền phức đến mấy thì ổng cũng quyết làm cho bằng được.
Điển hình như việc chứa chấp thêm một thiếu niên học cấp hai trong nhà và hằng ngày phải nhìn cảnh em gái yêu quý bên cạnh một thằng không ra gì.
-Đúng là quái vật.
Nghe xong miêu tả khả năng độc nhất vô nhị của anh trai Ý, Kim Ngưu cảm thấy đó là chuyện không tưởng hệt như chiêu thức của quái vật trên phim Xử Nữ thường coi. Đến khi Nhân Mã nói ra suy luận của cậu ấy, anh vốn dĩ là người kiệm lời cũng phải thốt lên một câu cảm thán về anh trai quái vật của Ý. Kim Ngưu bấy giờ mới hiểu rõ câu không thể nhìn mặt bắt hình dong ai đó được.
-Không ngờ người chúng ta tìm kiếm lại chẳng đâu xa... - Thiên Yết vốn rất tò mò cao nhân nào đã bắt giam Tuấn Hoàng sau những tội lỗi hắn gây ra, nhưng biết được người đó là người cả bọn từng gặp, cô có chút hụt hẫng vì trong tưởng tượng của cô người đó rất tốt bụng, khi cười lên sẽ là nụ cười thiện lành. - Hết hứng tìm hiểu rồi.
-Nãy mày là người tò mò nhất đó. - Bảo Bình tủm tỉm cười trêu Thiên Yết.
Thiên Yết nằm dài lên trên bàn lướt lướt điện thoại, phồng má nói:
-Tao hụt hẫng rồi... Hửm? Gì đây? Ai quen vậy?
Đang lướt điện thoại đọc thêm một số bài báo liên quan đến Tuấn Hoàng, Thiên Yết bỗng dừng mắt ở bài báo không liên quan được trang báo đặt ở góc màn hình, hình ảnh của bài báo cũng khá nhỏ nên nếu không để ý sẽ bỏ qua ngay. Lúc chạm vào bài báo ở góc đó, hình ảnh một người đàn ông mặt mày hiện rõ sự khó chịu như thể bị ai ép buộc chụp hình đập vào mắt Thiên Yết. Cô cau mày ấn vào tấm ảnh đó rồi phóng to ra soi từng đường nét trên gương mặt, hình như người này cô đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.
-Ơ báo đài đăng ảnh ổng lên rồi sao?
Nhờ câu hỏi của Nhân Mã, Thiên Yết đủ tự tin khẳng định người đàn ông với gương mặt cau có là anh trai quái vật của Ý. Nhưng kì lạ thay, nội dung bài báo này không liên quan đến vụ việc Tuấn Hoàng bị bắt.
Vì sự tò mò, sau khi Nhân Mã dứt lời, cả bọn xúm lại chỗ Thiên Yết một lần nữa để xem bài báo viết lời tán dương anh trai của Ý như thế nào, hoặc ngắm nghía sơ qua dung nhân anh chàng quái vật. Tất nhiên, sắc mặt của anh ta vẫn không hề biểu lộ chút biểu cảm như lần đầu gặp mặt, gương mặt vẫn giống như đang muốn nói tại sao phải làm chuyện phiền phức này.
Đọc qua tiêu đề và những dòng chữ đầu tiên, lần lượt từng người phát hiện ra nội dung bài báo đăng ảnh người anh trai quái vật không liên quan đến Tuấn Hoàng, nói chính xác thì bài báo đưa tin về một vụ án khác. Ấy thế nhưng, nói đây là một vụ án thì không phải vì có rất nhiều vụ án tương tự được gộp chung, chủ yếu xoay quanh các tội phạm mại dâm và cưỡng hiếp nữ giới bắt đầu từ độ khoảng tám năm về trước. Trong số đó, có một số tên từng bị bắt nhưng chúng lợi dụng lỗ hỏng của pháp luật để thoát cảnh ngục tù, mà những kẻ này vốn chỉ bị giam từ năm đến mười năm tù. Bọn chúng bỗng đồng loạt bị bắt ở nhiều nơi và thời điểm khác nhau bởi người anh trai quái vật khi đang thực hiện tội ác, đáng nói là sự việc diễn ra trong một ngày đầu tuần. Phía cảnh sát cũng không ngờ rằng có nhiều tội phạm liên quan đến tình dục bị bắt bởi cùng một người đến thế.
Nhưng điều khiến mọi người ở đây chú ý nhất vẫn là dòng chữ tiêu đề to lớn đặt ở đầu trang báo, phía trên bức ảnh của Nguyên.
-Anh hùng của phái nữ... cảnh sát Diệp Hoàng Nguyên! Phụt!
Nhân Mã lẩm bẩm trong miệng khi đọc dòng chữ to lớn ở đầu trang của bài báo, đọc xong không nhịn được mà ôm bụng phụt cười thành tiếng rõ to. Ngay sau Nhân Mã là những tiếng cười khúc khích khác vang lên bên cạnh, giống như những người còn lại chỉ chờ ai đó cười trước mới dám bật cười vậy. Tuy thời điểm cười là khác nhau nhưng lý do cười thì bảy người ở đây đều giống nhau, bởi vì anh trai Ý theo lời kể của Nhân Mã rất ghét con gái, ấy thế nhân duyên trùng hợp làm sao được phía nhà báo đặt cho biệt danh mang nghĩa quý mến con gái. Thành thật mà nói, biệt danh và tính cách của anh ta hoàn toàn trái ngược nhau. Có lẽ, anh ta cũng không ngờ sẽ bị giới báo chí đặt cho biệt danh như vậy đâu.
Càng nghĩ, Nhân Mã càng cười đau cả ruột, cười chảy nước mắt thì bỗng nhiên điện thoại trong túi quần rung lên. Nhân Mã gạt đi giọt nước mắt ở khoé mắt, cho tay vào túi quần lấy điện thoại ra xem thử ai gửi tin nhắn, trong lòng cậu đoán là nhóm Cự Giải nhắn hỏi địa chỉ tiệm hoặc mọi người đang ngồi ở đâu. Tiếc rằng, suy đoán của Nhân Mã đã sai, người gửi tin nhắn không những không phải nhóm Cự Giải, mà còn là nhân vật đang được nhắc đến trong câu chuyện của họ.
Nhìn thấy cái tên "anh trai ác quỷ" hiện trên màn hình điện thoại, Nhân Mã mặt mày trắng bệch, tâm tình chột dạ dáo dác quan sát xung quanh vì nghĩ anh ta đang ở đâu đó quanh đây nên nghe thấy cuộc trò chuyện. Trán Nhân Mã lấm tấm mồ hôi, việc nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn lạ thường, tựa hồ cậu là tội phạm còn người vừa gửi tin nhắn đến chính là cảnh sát sắp bắt cậu. Rõ ràng mọi người cùng cười, nhưng mà người khốn khổ chỉ có mỗi cậu thôi sao?
Nhân Mã nuốt nước bọt cái ực, nắm chặt điện thoại quay lưng về phía mọi người, lo lắng ấn mở điện thoại rồi vào ứng dụng xem tin nhắn. Cậu thầm hi vọng mọi thứ chỉ là trùng hợp mà thôi, nếu có gì nguy hiểm đến tính mạng, cậu sẽ lập tức nhắn tin cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã đối xử tốt với cậu.
Đoạn tin nhắn được mở lên, Nhân Mã từ từ rũ mắt nhìn xuống màn hình điện thoại, tức khắc lòng nhẹ bẫng đi vài phần vì mọi thứ đúng thật là trùng hợp. Tin nhắn Nguyên gửi đến chỉ vỏn vẹn bảy từ nhưng ý nghĩa rất rõ ràng, đủ xác nhận anh ta không có quanh đây và nghe hết câu chuyện lớp cậu đang bàn luận. Hoặc giả, là do Nhân Mã đã quen với cách nhắn tin cụt lủn của anh ta nên có thể hiểu ngay trong tíc tắc. Cũng nhờ tin nhắn mới được gửi đến này, Nhân Mã bỗng chợt nhận ra những đoạn tin nhắn trước đây của hai người hầu như dừng lại khi cậu trả lời tin nhắn, Nguyên không nhắn thêm bất cứ thứ gì hoặc thậm chí là không buồn vào xem. Lần này cũng không ngoại lệ, Nhân Mã gõ tin nhắn hồi âm rằng sẽ đến đúng như lời của anh ta, kết quả là ứng dụng thông báo đối phương hiện không thể liên lạc, tức nghĩa cậu đã bị ném vào danh sách đen.
Trông thấy Nhân Mã mãi dán mắt vào màn hình điện thoại, Bạch Dương hiếu kì nghiêng nghiêng mái đầu trước mặt Nhân Mã, hỏi:
-Mã nhắn tin cho ai à?
Nhân Mã không có ý định giấu chuyện mình nhận được tin nhắn của Nguyên nên rất thành thật đáp:
-Anh trai Ý nhắn tin bảo Mã mai tan học đem xe tới chỗ này, chắc là để bảo dưỡng định kì thôi, không ngờ anh ấy nhắn cho Mã xong liền ném Mã vô danh sách đen. Bây giờ Mã không gửi tin nhắn hồi âm được.
-Nghĩa là ngày mai Mã sẽ gặp anh trai Ý sao? - Dường như Bạch Dương không bận tâm đến chuyện Nhân Mã đem xe đi sửa chữa.
-Ừm, bình thường anh ấy tự mang sẽ Mã đi, chắc lần này ảnh chỉ đứng ra giới thiệu thôi. Dương đi cùng Mã không? - Trong lời nhắn của Nguyên không đề cập phải đi một mình, Nhân Mã nghĩ sẵn chở Bạch Dương về nhà thì tiện thể đi sửa xe luôn.
-Đi chứ! Dương cũng có chút chuyện muốn nói với anh ấy.
-Vì anh ấy cứu Dương sao? Anh ấy không cần lời cảm ơn của bất kì ai ngoài em gái. - Nhân Mã nhún vai nói, cậu khuyên Bạch Dương nên từ bỏ ý định cảm ơn vô ích do Nguyên chả buồn nghe một chữ, có khi anh ta còn cảm thấy phiền phức rồi nổi giận lôi đình.
Tuy nhiên, mục đích của Bạch Dương không hẳn là để nói lời cảm ơn, cô muốn nhắn gửi một số lời với em gái của Nguyên thì đúng hơn. Nếu như chuyện Tuấn Hoàng bị bắt là do Ý nhờ anh trai, cô nghĩ cô nên nói cảm ơn chân thành đến Ý. Nhưng vì bản thân chưa đủ can đảm để đứng trước mặt Ý, cô đành chọn nhờ người gửi lời nhắn và đương nhiên người đó không phải Nhân Mã. Dù sao, cô cũng là người cướp mất người Ý yêu nhất, đã thế lại còn được Ý cổ vũ. Cho đến khi Ý gặp được người yêu Ý bằng cả trái tim, nguyện sống nửa đời còn lại vì Ý, lúc đó cô mới dám đứng đối diện trước mặt.
Một lát sau, nhóm Sư Tử đã có mặt tại tiệm cà phê, sau khi gọi đồ uống xong xuôi ở dưới tầng trệt mới đi lên tầng một hội ngộ. Bốn người mới đến khá bất ngờ khi thời gian họ ở trên lớp xảy ra chút chuyện, mà đến đây mọi người mới bắt đầu buổi học nhóm. Hỏi ra mới hay rằng những người này tám chuyện Tuấn Hoàng bị bắt, thành ra bài vở chưa đâu vào đâu. Bấy giờ cả đám gấp rút tiến hành bước giải đề.
Một tiếng trôi qua ở tiệm cà phê như một cơn gió mùa xuân thoảng qua, nó nhanh nhưng vẫn đọng lại cảm giác được học cùng bạn bè vui nhộn ra sao. Trời cũng đã sụp tối, đèn đường lần lượt bật lên thắp sáng đoạn đường đông đúc người qua lại, tạo thành cảnh tượng lấp lánh vô cùng bắt mắt. Khung cảnh đẹp mắt có phần lãng mạn khiến mười một thành viên trong lớp 12D không muốn ra về, họ muốn dạo phố một chút nhưng phải về nhà tắm rửa rồi tiếp tục ôn bài.
Trước khi chào tạm biệt nhau, Thiên Yết gọi mọi người lại nhằm đưa cho mỗi người một tấm hình chụp chung ở gốc cây hôm ngày hội thể thao. Vì Thiên Yết thấy tấm hình quá đẹp và mang nhiều ý nghĩa, cô nghĩ nên in nó ra đem chia mỗi người một tấm làm kỷ niệm thời cấp ba đáng nhớ. Bên cạnh đó, Thiên Yết ngỏ lời in hộ những tấm hình chụp riêng theo nhu cầu của mỗi người. Sau khi ghi hết yêu cầu của mọi người vào trong ứng dụng ghi chú của điện thoại, Thiên Yết mới bảo mọi người có thể về nhà.
Nhìn thấy một chiếc xe bốn bánh có chút quen thuộc dừng cách cả nhóm khoảng mười bước chân, Bảo Bình lập tức nhận ra đó là xe gia đình Song Ngư, cô càng chắc chắn hơn khi bác Quân xuống xe vẫy tay ra hiệu cho cô. Có điều, cô khá ngạc nhiên khi trong xe không có hình bóng của Song Ngư, rõ ràng Song Ngư đã nói sẽ đến đón cô khi kết thúc buổi học nhóm dù tin nhắn thông báo của Thiên Yết đã được gửi đi khoảng mười phút. Tâm tình Bảo Bình xuất hiện vài sự thất vọng.
-Thôi, tao đi trước nha.
Nói rồi, Bảo Bình gượng cười chào tạm biệt mọi người để đi đến chỗ bác Quân. Cô giả vờ hỏi bác Quân là bác ấy chỉ đi một mình thôi sao, thì cô nhận được câu trả lời rằng Song Ngư đang bận bịu không đến được, cụ thể việc bận là gì bác ấy không biết. Điều này làm cho Bảo Bình không khỏi thắc mắc Song Ngư đang toan tính gì, cô vẫn còn giận Song Ngư nhưng Song Ngư không hành động như những ngày trước, tan học xong cũng chẳng buồn bám theo cô mà nói rằng có việc bận phải giải quyết. Chả lẽ Song Ngư có chuyện quan trọng hơn cả việc làm cô nguôi giận?
Nghĩ thế, Bảo Bình nhíu nhíu mày quay sang hỏi bác Quân:
-Bác trai bác gái có đang gặp khó khăn gì không ạ?
Nếu chuyện quan trọng hơn cả cô thì có lẽ là chuyện về ba mẹ của Song Ngư, cô bỗng lo lắng hai người họ xảy ra chuyện.
Bác Quân cong cong mắt cười, hiền từ đáp:
-Họ không gặp khó khăn gì đâu thưa tiểu thư, hai người họ vừa nãy bảo tôi chở đi chơi nữa là.
-Vậy sao... - Bảo Bình khẽ thở phào nhẹ nhõm. - Họ không sao là tốt rồi.
-Vậy chúng ta về nhé?
Bảo Bình gật gật đầu rồi bước vào trong xe để về nhà. Ngồi trên xe, Bảo Bình hướng mắt nhìn khung cảnh người người qua lại giữa con đường đầy ắp ánh đèn lung linh từ hàng quán, ánh mắt cô đã lướt qua rất nhiều cặp đôi tay trong tay, không biết vì sao cô cảm thấy buồn tủi. Cô thật lòng muốn biết Song Ngư bây giờ đang ở đâu và nghĩ gì, có phải cô đã vô tình làm cậu tổn thương hay không.
Lần lượt từng người rời đi, Thiên Yết vươn vai cho giãn gân giãn cốt sau một khoảng thời gian ngồi suốt một tư thế. Thiên Yết chắc chắn rằng mọi người đã về hết mới nghĩ đến việc quay trở về nhà. Tuy nhiên, người vốn dĩ đứng cạnh cô nãy giờ bỗng biến mất không dấu vết. Thiên Yết không nghĩ vừa lơ là một lát thôi đã để lạc mất con người sắp sửa mười tám tuổi, tâm hồn thì chẳng khác trẻ lên ba.
Xoay tới xoay lui vài lần, Thiên Yết dừng mắt ở trước cửa hàng bán quần áo bên cạnh tiệm cà phê, một bóng hình quen thuộc đang ngồi xổm đùa nghịch với con mèo trắng chân ngắn dường như là của cửa hàng. Khoé môi Thiên Yết giật giật, cô khẳng định với lòng rằng nếu ở đây là một chỗ vắng người, cô sẽ không ngần ngại đánh vào đầu Xử Nữ vì tội la cà. Rốt cuộc Xử Nữ có biết bản thân đang ở độ tuổi trưởng thành hay không nữa. Cô thật sự lo lắng cho việc du học của Xử Nữ, sẽ như thế nào khi Xử Nữ phải tự chăm lo cho bản thân mà không có sự hỗ trợ của Kim Ngưu hay Ma Kết, đến từng bữa cơm hằng ngày cũng do Ma Kết lo cho. Xử Nữ sẽ ổn chứ?
Ấy thế nhưng, Thiên Yết bỗng nhận ra dù cô có lo lắng cho Xử Nữ đến mấy đi chăng nữa, thì hai người cũng sẽ không còn ở bên nhau trong tương lai, nói chính xác hơn là sau khi biết kết quả đỗ hay trượt đại học. Thiên Yết cô phải quay trở nơi cô vốn dĩ thuộc về, khi đó Xử Nữ chỉ là cái tên tô điểm tuổi thanh xuân của cô không hơn không kém.
Chợt, một thứ mềm mại chạm vào má trái của Thiên Yết làm cô giật mình theo phản xạ tự nhiên lùi ra sau một bước. Hai mắt cô trợn tròn nhìn người con trai tóc nâu đứng đối diện một tay vòng ngang bụng mèo để ôm vào lòng, một tay cầm lấy chân phải trước của con mèo. Ban nãy, cô đã nghĩ trong lúc cô đang chìm vào trong dòng suy nghĩ của bản thân, Xử Nữ thừa dịp hôn vào má cô nhưng hoá ra không phải như vậy, thứ mềm mại đó là chân mèo.
-Hoá ra là chân mèo à. - Thiên Yết bước lên một bước, vươn tay xoa xoa bàn chân mèo mềm mại, làm cô nhớ đến hai chú chó Alaska một trắng một đen mà cô nuôi, chân của chúng của mềm như con mèo trắng chân ngắn này.
Xử Nữ nghiêng nghiêng đầu, giọng vô cùng hồn nhiên hỏi:
-Không lẽ em tưởng anh hôn em lúc em mất tập trung sao?
Thiên Yết biết rõ câu hỏi của Xử Nữ như một miếng mồi câu, cô sẽ không làm con cá ngây ngốc bị dụ bởi miếng mồi ấy đâu, cô ngữ định lạnh nhạt đáp:
-Không, em tưởng con sâu rớt xuống thôi.
-Sâu á? - Xử Nữ ngẩng đầu nhìn lên trời, rõ ràng chẳng có lấy cành cây nào ở phía trên hai người, hay sâu từ cây đằng kia bị gió thổi qua.
Xử Nữ tròn xoe mắt, sắc mặt ngây ngô như một đứa trẻ cúi xuống toan định hỏi Thiên Yết chỗ cả hai đang đứng làm sao có sâu, thì cậu nhận ra Thiên Yết đã một mình đi về hướng nhà trọ của cô.
-Anh đứng một mình vui vẻ nhé!
Nghe lời hăm doạ của Thiên Yết, Xử Nữ luống cuống thả con mèo xuống, vỗ vỗ đầu của nó nói lời tạm biệt. Sau đó, Xử Nữ đeo nốt quai cặp còn lại lên vai chỉnh tề rồi nhanh chân chạy đến chỗ Thiên Yết khi cô vẫn còn đang cố tình bước chậm chậm.
Về đến nhà trọ, Thiên Yết liền bắt tay vào việc nấu bữa tối cho cả hai, đồng thời Xử Nữ đứng bên cạnh làm phụ bếp giúp Thiên Yết thực hiện một số công đoạn chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng.
Khoảng tám giờ ba mươi tối, tại nhà Kim Ngưu, lúc này Ma Kết, Kim Ngưu và Đức Huy vừa trở về sau chuyến công tác đột xuất, cả ba người vừa ăn xong bữa tối và đang cùng nhau dọn dẹp chén bát trên bàn ăn. Sau khi phân công, người đảm nhận chuyện rửa chén bát là Kim Ngưu với Đức Huy.
Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Ma Kết đoán người ấn chuông cửa tối muộn chỉ có thể là Xử Nữ vì cậu vừa sang nhà Thiên Yết. Biết người ấn chuông cửa là người quen, Ma Kết không chút vội vã đi đến kệ đựng giày dép lấy một đôi dép bánh mì màu nâu gắn thêm hình quả dâu, đó là dấu hiệu nhận biết là dép của cô, rồi mới bước chân sáo đi ra cổng mở cửa cho Xử Nữ.
Xử Nữ trông thấy Ma Kết mở cửa cho mình, không khỏi tò mò hỏi:
-Ủa thằng bồ mày đâu mà để mày mở cửa vậy? Tao nói đâu có sai, Kim Ngưu tồi tệ với bất kì ai thuộc liên minh của chúng ta.
-Không, Kim Ngưu đang rửa chén với bác Huy trong nhà. Xem ra người bị đối xử tệ chỉ có mày thôi. - Ma Kết nhếch môi cười trêu Xử Nữ, nhún vai ném chìa khoá cho Xử Nữ rồi xoay gót đi vào trong nhà.
Tuy có chút không hài lòng lắm vì câu trả lời của Ma Kết không như dự đoán, nhưng Xử Nữ vẫn buộc lòng chấp nhận đón lấy chìa khoá để khoá cổng nhà lại. Tiếp theo đó, Xử Nữ nối gót theo Ma Kết đi vào trong nhà.
Tính từ lúc Ma Kết mang dép để đi ra ngoài mở cổng cho Xử Nữ và lúc quay trở vào trong, khoảng thời gian có thể nói chưa quá năm phút nhưng hai người ở nhà bếp đã xảy ra chuyện.
Khi thấy Ma Kết đi vào, Đức Huy liền chạy ngay đến chỗ Ma Kết và núp sau cô, nét mặt vô cùng sợ hãi hướng mắt về phía chàng thiếu niên cao ráo ở chỗ bồn rửa chén. Đáng nói, sắc mặt của chàng thiếu niên tóc vàng như thể đang rơi vào tình huống hoang mang tột độ, hoàn toàn không giống người mới gây chuyện xấu. Khi nhận được sự chở che đáng tin cậy, Đức Huy mới lắp bắp lên tiếng:
-Ma Kết, thằng Ngưu... nó lớn tiếng với ba kìa!
-Hả? - Ma Kết tức khắc ngẩng đầu trừng mắt lườm Kim Ngưu, gằn giọng tra hỏi:
-Anh dám lớn tiếng với bác Huy luôn á?
Kim Ngưu vội lắc đầu phủ nhận:
-Không có, anh chưa hề lớn tiếng luôn ấy.
-Bác Huy đừng sợ, có con ở đây thì một trăm Kim Ngưu cũng không dám làm gì bác đâu! - Ma Kết đặt tay lên ngực dõng dạc nói.
Đức Huy giả vờ sụt sịt mũi kể lại câu chuyện:
-Hồi nãy thằng Ngưu lớn tiếng với ba vì ba giấu nó chuyện ba kinh doanh kẹo bên nước ngoài.
Là loại kẹo nổi tiếng khó mua mà nhóm Sư Tử từng đề cập đến, Ma Kết nghĩ có lẽ Kim Ngưu đợi ba quay trở về để trực tiếp hỏi, nhưng đó không phải lý do chính đáng cho việc Kim Ngưu lớn tiếng, dù rằng từ ban đầu lớn tiếng với ba mình đã là điều không nên. Ma Kết một lần nữa hướng ánh mắt sắc bén của cô về phía Kim Ngưu, giọng điệu không thể nào lạnh hơn hỏi:
-Tại sao anh lại lớn tiếng?
Kim Ngưu buông một tiếng thở dài, giơ hai tay dính một ít xà phòng lên nhằm chứng tỏ bản thân vô tội, ngữ điệu vô cùng thành thật trả lời:
-Anh đã bảo là anh không có lớn tiếng, anh chỉ hỏi về việc có thật là ba kinh doanh kẹo hay không, câu hỏi tiếp theo là tại sao ba lại giấu chuyện đó. Anh không hề lớn tiếng trong lúc hỏi, em phải tin anh!
-Đó đó, là câu tại sao lại giấu đó, lúc nãy Kim Ngưu lớn tiếng với ba mà giờ nó nói giọng bình thường với con, rõ ràng là phân biệt đối xử mà! - Đức Huy uất ức nói.
-Ba vu oan cho con! - Kim Ngưu bất bình.
-Ai rảnh đâu mà vu oan.
-Thôi được rồi. - Ma Kết biết rằng để cho hai người họ đôi co qua lại là điều không nên, cô phải đưa ra giải pháp cho vấn đề giữa cặp ba con bất ổn này. - Kim Ngưu, anh rửa hết đống chén này một mình đi. Bác Huy, bác cứ đi lên phòng nghỉ ngơi đi nhé.
-Ba biết rồi!
Dường như Đức Huy chỉ đợi Ma Kết nói như thế nên ông cười tươi vẫy chào tạm biệt Kim Ngưu rồi rời đi.
-Này này, chắc chắn là ba anh cố tình bày trò—
Lời chưa kịp dứt của Kim Ngưu đã bị Xử Nữ bất thình lình ngắt ngang:
-Mùi rong biển!
-Sao mày biết? - Ma Kết như không tin vào tai mình, ngoái đầu chớp chớp mắt hỏi Xử Nữ vì đúng thật là món canh của bữa tối là canh rong biển.
Xử Nữ rất thật thà trả lời:
-Nãy tao đứng sau bác Huy nên nghe thoang thoảng mùi rong biển từ người bác ấy. Vậy bữa tối hôm nay mọi người ăn gì thế?
Ma Kết có chút kinh ngạc trước khứu giác ngang ngửa loài cún của Xử Nữ, dù cô đứng rất gần bác Đức Huy cũng không thể nào nghe được mùi rong biển. Cô chậm rãi đáp:
-Tối nay mọi người ăn thịt sườn, rau cải xào với canh rong biển kèm đậu hũ.
-Hả? Ăn ngon thế á? Vậy sao không ai báo cho tao biết hết? Còn không?
Vừa đưa ra một loạt câu hỏi cho Ma Kết, Xử Nữ vừa lon ton đi đến gian bếp nhằm mở nắp nồi xám bự đặt cạnh lò vi sóng, chiếc nồi màu xám ấy thường được Ma Kết dùng làm nồi đựng canh hoặc mấy món có nước dùng, với hi vọng khi mở nắp nồi ra sẽ có một ít canh rong biển còn sót lại.
-Ê có nè, ôi trời ơi gia đình mình tốt bụng quá đi.
Xử Nữ cười híp cả mắt, cậu đem nồi canh đặt lên bếp để hâm nóng ăn cho ngon. Trong lúc đợi canh nóng lên, cậu đi bới cơm bỏ vào trong chén, mở tủ lạnh lấy dĩa thịt sườn mọi người ăn không hết ra hâm nóng. Một bữa ăn tuy không còn nguyên vẹn nhưng với người ăn ít như Xử Nữ là quá đủ để lắp đầy chiếc bụng đói này rồi.
Vì quá vui mừng với món canh rong biển nên ắt hẳn Xử Nữ không chú ý đến Ma Kết, hiện tại Ma Kết đang tần ngần nhìn Xử Nữ chuẩn bị đồ ăn tối với nỗi bất ngờ không thể diễn tả bằng lời. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô đã được đưa đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Chả là không phải tự nhiên nồi canh rong biển còn sót lại cho Xử Nữ, hay nói đúng hơn là còn đủ đồ ăn cho Xử Nữ bỏ bụng, tất cả đều là do Kim Ngưu đề xuất nên chừa một ít đồ ăn cho con người về trễ kia. Ban đầu, Ma Kết nói rằng có lẽ Xử Nữ sẽ ăn cơm tối bên nhà Thiên Yết nên bụng không còn chỗ chứa cho bữa tối cô nấu, ấy thế nhưng Kim Ngưu kiên quyết bảo Ma Kết và Đức Huy chừa một ít cho Xử Nữ vì thế nào Xử Nữ cũng đòi ăn, nếu không có sẽ trách mọi người không để phần. Không ngờ rằng tất cả đều đúng như lời Kim Ngưu nói, Xử Nữ thật sự ăn thêm được những món do cô nấu. Phải chăng là do hai người họ quá hiểu nhau khiến người ngoài phải há hốc mồm kinh ngạc?
Chợt, Ma Kết nhận ra một điều mà bấy lâu nay cô không để ý, hầu như ngày nào Xử Nữ cũng sang nhà Thiên Yết ăn và trở về trước hoặc đúng giờ ăn tối ở nhà Kim Ngưu. Chính vì vậy, Ma Kết đã không để ý đến việc Xử Nữ có hai bữa tối. Cô vô thức thốt lên:
-Có nghĩa Xử Nữ một ngày ăn bốn cử?
-Đúng rồi. - Xử Nữ đủng đỉnh lần lượt cầm nồi canh, dĩa thịt sườn lên bàn ăn, sau đó cậu ngồi xuống ghế bắt tay vào việc thưởng thức bữa tối ngon lành với canh rong biển.
-Ngày nào cũng bốn cử? - Ma Kết ngồi xuống đối diện với Xử Nữ hỏi.
-Chính xác.
-Ăn một ngày bốn cử mà không lớn thêm được chút nào, cái này người ta gọi là sự thất bại của người nấu nướng đây sao? - Ma Kết có chút buồn bã ôm đầu, cô bắt đầu thở ngắn thở dài.
Xử Nữ đương nhiên cảm thấy không vui với câu không lớn thêm được chút nào của Ma Kết nhưng vì đang ăn ngon, cậu nhắm mắt cho qua.
Đó là cho đến khi Kim Ngưu cất giọng.
-Thôi em đừng buồn, thằng này có ăn mười tấn gạo cũng không lớn thêm được đâu, cái số nó lùn là nó lùn.
Đang cắn dở miếng thịt sườn, Xử Nữ cũng phải dừng hành động cắn thịt để ngẩng đầu lên lườm Kim Ngưu đang cười vui vẻ bên cạnh Ma Kết. Bạn bè chí cốt với nhau mà không bao giờ nói được với nhau lời tốt đẹp, Xử Nữ nghĩ tình bạn này không thể kéo dài lâu hơn được nữa, nó sắp sửa kết thúc rồi. Cậu tặc lưỡi một tiếng, chắc nịch bảo:
-Từ ngày mai tình bạn của chúng ta sẽ kết thúc.
Trước lời nói đó, Kim Ngưu không biểu lộ chút lo lắng hay suy đoán đây là lời nói thật lòng hay đùa giỡn. Anh chỉ tay vào nồi canh rong biển và nói:
-Cái nồi canh này là tao kêu Ma Kết chừa cho mày đó chứ không thì mày nhịn đói.
-Ối bạn tốt của tôi ơi, nay bạn đẹp trai thế, bình thường bạn đẹp trai lắm rồi mà nay bạn đẹp trai hơn gấp mười tỷ lần luôn. Kim Ngưu à, bạn là người đàn ông tôi yêu thứ hai trên đời đó.
Người có tốc độ lật mặt nhanh nhất thế giới này chỉ có thể là Xử Nữ.
Vì quá đau đầu với màn đối đáp của cặp bạn thân chí cốt, Ma Kết đành bỏ đi lên lầu tắm rửa rồi lấy đồ phơi ở ban công đem cất.
Khoảng nửa tiếng sau, Xử Nữ tắm rửa xong xuôi liền đi tìm Đức Huy đang đọc sách ở trong phòng. Mục đích của cậu là đi lấy một số thứ mà cậu đã nhờ Đức Huy làm giúp hồi thứ Bảy tuần trước, cậu luôn mong đợi khoảnh khắc được cầm trên tay những thứ đó.
Cánh cửa phòng mở ra, Đức Huy không quá ngạc nhiên trước vị khách tối muộn tìm đến mình vì vốn ông đã có dự định đưa cho Xử Nữ sau chuyến công tác. Đức Huy bảo Xử Nữ đi vô trong phòng đợi ông tìm do chuyến công tác quá đột xuất, ông đã khiến mọi thứ trong phòng trở nên bừa bộn nhưng ông quá lười để dọn dẹp lại phòng.
-Úi, kẹo nhìn ngon thế, kẹo này kẹo mới hả bác?
Xử Nữ vô tình chạm mắt hủ kẹo nhiều màu sắc được đặt trên bàn làm việc, nếu để Kim Ngưu nhìn thấy hủ kẹo này thì chắc chắn chúng sẽ bị tịch thu.
-Ừ kẹo mới, ta đang đợi ngày đẹp để tung ra thị trường, nhóc thích thì lấy một ít về ăn đi. - Đức Huy vừa xua tay ý bảo Xử Nữ tự nhiên lấy, vừa loay hoay đi tìm đồ trong núi quà tặng từ đối tác.
-Vậy con không khách sáo đâu nhé. À mà bạn bè trong lớp con thích ăn kẹo của bác lắm, tụi nó nói kẹo khó mua nên chỉ biết ước thôi. - Xử Nữ lấy một tờ khăn giấy đặt lên bàn, dùng muỗng có sẵn trong hủ kẹo lấy ra vài viên bỏ vào trong tờ khăn giấy, chốc nữa cậu xuống bếp tìm hủ đựng sau.
Nghe vậy, Đức Huy dâng trào hạnh phúc trong lòng, dừng hẳn việc tìm kiếm đồ cho Xử Nữ để chạy đến bên cạnh Xử Nữ, mắt sáng ngời hỏi:
-Thật không? Mấy đứa trong lớp nhóc thích kẹo của ta sao?
-Siêu thích luôn ấy, nhất là Thiên Bình, Sư Tử với Bạch Dương.
-Sao không nói sớm? - Đức Huy vươn tay ấn vào cái nút nhỏ gần như vô hình dưới ngăn kệ sách, một cánh cửa nhỏ ẩn sau mấy cuốn sách mở ra, bên trong đầy ắp kẹo ngon của hãng SweetSmile do ông làm chủ. - Đây đây, đem kẹo này lên lớp học chia cho bạn bè đi, đừng cho thằng Ngưu biết.
-Đã vậy, con lấy đem chia cho tụi trong lớp được hả? - Xử Nữ bất ngờ vì cánh cửa bí mật là chín thì bất ngờ với độ hào sảng của Đức Huy là mười, thật tình chẳng giống Kim Ngưu keo kiệt một xíu nào cả.
-Đem chia cho bạn bè ăn cùng cho vui, nhớ quảng cáo thêm cho ta nhé. - Đối với Đức Huy mà nói, đây không khác nào chương trình quảng bá miễn phí. - Ủa cái này?
Đang lấy kẹo cho Xử Nữ thì bỗng nhiên Đức Huy thấy một chiếc bọc đen kích cỡ bằng bàn tay ông đặt bên dưới mấy viên kẹo, ông không nhớ bên trong chiếc bọc đen là gì nên lấy ra xem thử, không ngờ đó là thứ ông đang tìm kiếm suốt từ nãy giờ, là hình ảnh của hội thao. Đức Huy không nghĩ ngăn bí mật dùng để chứa kẹo tránh khỏi sự kiểm soát của Kim Ngưu lại là chỗ ông đựng hình ảnh, ông không ngạc nhiên với chính bản thân là nói dối. Ắt hẳn, trong lúc rối ren vì soạn đồ cho chuyến công tác đột xuất, ông cất vội mấy tấm ảnh vô ngăn bí mật để không bị lạc mất. Hoặc giả, trong số những tấm ảnh này có một tấm mà ông nhất định phải che giấu.
Xử Nữ bỏ kẹo mình lấy được vào trong túi quần, trông thấy mấy tấm ảnh Đức Huy đang cầm liền hỏi:
-Đó có phải hình con nhờ bác chụp không?
Đức Huy lật lật ra xem thử thì đúng là có hình của cô bé lớp trưởng lớp 12D trong số này, liền đưa xấp ảnh cho Xử Nữ, bảo:
-Xem cái nào có hình của con bé thì lấy đi, sẵn đem ảnh cho bé Kết nữa. Ta phải dọn lại chỗ này cái, lỡ Kim Ngưu có vào khéo toang mất.
-Vâng.
Xử Nữ cầm lấy xấp hình ảnh, tuỳ tiện ngồi xuống giường của Đức Huy như một điều thản nhiên, bắt đầu phân chia ảnh của Thiên Yết và Ma Kết sang một bên, còn lại là ảnh của Kim Ngưu.
-Sao mà Thiên Yết của mình đẹp gái vậy? Úi tấm này xinh chưa này, thêm tấm này nhìn em yêu mình ngầu quá! - Xử Nữ không thể không tủm tỉm cười mỗi khi nhìn thấy những tấm hình của Thiên Yết, nụ cười đó luôn tắt mỗi khi tấm hình của Kim Ngưu xen vào. Nếu như Đức Huy không yêu cầu giữ lại những tấm của Kim Ngưu thì cậu đã vứt chúng ra ngoài cửa sổ từ nãy giờ rồi.
Phân loại ảnh một lúc cũng đã đến tấm ảnh cuối cùng, Xử Nữ đặt tấm ảnh kế cuối là ảnh của Ma Kết vào xấp ảnh của cô nàng thì hoá thẫn thờ nhìn tấm ảnh cuối cùng, một tấm ảnh có thể nói là dễ thương nhất trong số những tấm ảnh Đức Huy chụp.
Trùng hợp thay, người trong tấm ảnh cũng vừa bước chân vào trong phòng với ánh mắt đầy tia phẫn nộ vì nhìn thấy hủ kẹo lớn trên bàn làm việc, đáng lẽ căn phòng này không nên có bất kì dấu vết nào của kẹo do tình trạng răng của chủ nhân căn phòng. Nhưng sự chú ý của Kim Ngưu đã chuyển dời sang chàng thiếu niên tóc nâu miệng cười ngoác mang tai đang ngồi trên giường, nhìn thoáng qua Kim Ngưu cũng biết Xử Nữ đang làm gì, và anh cũng biết có hình của bản thân trong đó. Tất nhiên, Kim Ngưu cũng muốn xem hình của Ma Kết vì trước ngày diễn ra hội thao, anh đã nhờ ba anh chụp vài tấm hình cho Ma Kết, dù rằng không cần anh nói thì ba anh cũng sẽ làm vậy.
-Ê Kim Ngưu!
Xử Nữ đột ngột gọi tên Kim Ngưu, đáng lưu tâm hơn là ánh mắt Xử Nữ vô cùng kì lạ, không những ánh mắt mà ngay cả nụ cười trên môi đều khiến người ta nghĩ cậu đang có ý đồ xấu. Khi Kim Ngưu liếc sang nhìn cậu, cậu mới giơ tấm ảnh cậu đang cầm ra cho Kim Ngưu xem, tay trái che cái miệng cười ngoác mang tai, giọng cậu như thể đang nhịn cười nói:
-Bạn Ngưu của tui dễ thương thế.
Tấm ảnh Xử Nữ đang cầm ngay lập tức được Kim Ngưu nhận ra, mặt anh tối đen lại, đó chính là quá khứ đen tối của anh mà anh muốn chôn giấu nó, nhất là với Xử Nữ và Ma Kết. Sở dĩ, Kim Ngưu muốn tấm ảnh đó chìm vào quên lãng là bởi trong tấm ảnh anh đang cài băng đô tai mèo, đồng thời làm hành động giống như một chú mèo vô cùng đáng yêu. Chính vì hành động đáng yêu đó, hình tượng nam sinh ngầu của Kim Ngưu hoàn toàn bị phá vỡ.
Đối với Kim Ngưu, tấm ảnh này là thứ đáng bị đốt cháy nhưng với Xử Nữ lại là vật quý giá, tựa hồ là kho báu ngàn năm. Xử Nữ luôn miệng khen Thiên Yết đáng yêu, dễ thương, ấy thế hôm nay vị trí đáng yêu nhất trong lòng Xử Nữ đã thay đỏo thành Kim Ngưu hoá trang thành mèo. Cậu muốn in thêm nhiều tấm ảnh để trưng bày khắp nơi trong nhà, thậm chí là khắp lớp học để mọi người có thể chiêm ngưỡng nam sinh mặt lạnh hoá ra lại có giây phút đáng yêu đến thế. Giá như Kim Ngưu làm nét mặt này thường xuyên hơn thì ắt đã trở thành người nổi tiếng được nhiều người yêu mến nhất trường.
-Xử! Nữ! - Trên trán Kim Ngưu xuất hiện vài đường gân, hai bàn tay không biết đã nắm thành quyền từ bao giờ. - Đưa tấm ảnh đó cho tao!
Xử Nữ thừa biết Kim Ngưu định xử lý tấm ảnh nên cậu đứng dậy cách xa Kim Ngưu, nói:
-Tao biết thừa mày định làm gì, tao không cho mày thủ tiêu tấm ảnh mười điểm này đâu!
-Đưa tao nhanh! - Kim Ngưu dường như không thể giữ được bình tĩnh, nói xong liền nhào đến chỗ Xử Nữ.
-Mơ đi nhé!
Một người đuổi, một người chạy, hai người họ chạy quanh khắp căn phòng mặc kệ dưới sàn đầy rẫy những hộp quà rỗng hay một vài thứ linh tinh khác. Chủ nhân của căn phòng chỉ biết đứng nép ở bàn làm việc nhìn hai chàng trai sắp sửa mười tám tuổi trông không khác học sinh mẫu giáo đuổi bắt nhau. Thật ra, ông cũng muốn can ngăn lắm nhưng có khả năng Kim Ngưu sẽ chuyển đổi tượng mất. Vả lại, ông chưa cất hủ kẹo lớn chứa loại kẹo mới nhất do ông sản xuất.
Khi cảm thấy căn phòng ngủ của Đức Huy không còn an toàn, Xử Nữ cầm tấm ảnh chạy ra ngoài hành lang. Ý định này của Xử Nữ sớm bị Kim Ngưu nhìn thấu nên không mất quá nhiều thời gian để Kim Ngưu bắt kịp. Kết quả, Kim Ngưu nắm được cổ áo Xử Nữ ở đầu cầu thang đi xuống dưới tầng, chỉ còn mỗi việc với tay giật lấy tấm ảnh từ tay phải của Xử Nữ. Ngặt nỗi, Xử Nữ rất ngoan cố không để Kim Ngưu đoạt lấy tấm ảnh bằng cách dùng tay trái đẩy tay Kim Ngưu ra.
-Mày đưa tao mau!
-Không là không!
Nhưng rồi tay Kim Ngưu đụng vào tay Xử Nữ, đúng lúc đó Xử Nữ mất thế đứng nên vội chống tay lên tường để không bị trượt chân ngã, tấm ảnh do không được giữ chặt đã rơi khỏi tay Xử Nữ. Tấm ảnh nhẹ nhàng rơi xuống dưới cầu thang như một chiếc lông vũ trước mắt Xử Nữ và Kim Ngưu, do tư thế hai người hiện tại nên Kim Ngưu không thể đuổi theo được.
Tưởng chừng như tấm ảnh thoát khỏi tay Xử Nữ là số phận Kim Ngưu đã an toàn, nhưng đời không như là mơ, tấm ảnh đã nhẹ nhàng đáp xuống một nơi rất êm ái, đó chính là giỏ đồ vừa được phơi khô trong tay Ma Kết. Khi tấm ảnh đáp xuống giỏ đồ, nó đang trong tình trạng ngửa mặt không có hình lên phía trên. Kim Ngưu đứng ở đầu cầu thang liền la lên:
-Kết Kết đừng lật tấm ảnh lên!
-Lật đi Ma Kết! - Xử Nữ dùng cả tấm thân nhỏ bé để ngăn Kim Ngưu chạy xuống dưới chỗ Ma Kết.
-Mày câm với biến cho tao.
-Hửm? Hai người ồn ào chỉ vì một tấm ảnh thôi á?
Ma Kết nhướn nhướn mày tỏ ra khó chịu, ở bên dưới tầng cô cũng nghe tiếng hai người họ quát mắng nhau, không ngờ nguyên nhân là do tấm ảnh đang ở bên trong giỏ đồ. Nhìn phản ứng của Kim Ngưu và Xử Nữ, cô mơ hồ đoán được tấm ảnh này có hình ảnh của ai. Với danh nghĩa là bạn gái thì cô được phép xem ảnh người yêu, nghĩ thế nên cô đặt giỏ đồ xuống bậc cầu thang đằng trước, rồi cầm lấy tấm ảnh để lật lên xem.
-Đừng mà Kết!
-Đâu để coi anh yêu của tôi như thế nào mà không muốn đưa tôi xem—
Tấm ảnh đã được Ma Kết giở lên.
Cô đã thấy toàn bộ những gì bên trong tấm ảnh, hai má cô lập tức đỏ ửng.
Tấm ảnh này đúng là không thể để cho người khác thấy.
Bởi vì Kim Ngưu đáng yêu chết mất!
Như tin nhắn ngày hôm qua, hoặc nói đúng hơn là mệnh lệnh được đưa ra từ anh Nguyên, sau giờ tan học, Nhân Mã cùng Bạch Dương sẽ đến địa chỉ được gửi kèm trong tin nhắn. Nơi này không quá nhiều người qua lại, cùng lắm chỉ thấy một vài người với những chiếc xe hai bánh phân khối lớn lảng vảng quanh đó, một số thì đứng tán gẫu thành nhóm trong khi miệng vẫn đang ngậm điếu thuốc. Sự hoang vắng kết hợp ngoại hình bặm trợn của những thanh niên quanh đây tạo nên bầu không khí u ám, rùng rợn đến mức Nhân Mã và Bạch Dương phải hỏi đi hỏi lại nhau liệu cả hai đã đi đúng địa chỉ cần đến, nhưng Nhân Mã đã nhờ Bạch Dương xem hướng dẫn chỉ đường và chính cậu cũng xác nhận mình đang đi theo hướng dẫn trên điện thoại. Vậy nơi này vốn dĩ mang bầu không khí như thế.
Đi được một đoạn thì hướng dẫn trên điện thoại kết thúc, có điều xung quanh không có địa chỉ giống như anh Nguyên gửi cho, Nhân Mã ngoái đầu ngước nhìn xung quanh liền nhận ra ắt nơi anh Nguyên nói nằm trong mấy con hẻm nhỏ, thường những con hẻm nhỏ ít khi hiện trên bản đồ. Vì không biết đường đi tiếp theo, Nhân Mã đành chuyển sang nhắn tin cho anh Nguyên xin chỉ đường, tiếc rằng anh ta vẫn đang bỏ cậu vào danh sách đen nên cậu không thể nhắn tin được. Nhân Mã nghĩ có lẽ cậu phải cùng Bạch Dương tự tìm đường rồi.
-Mã, Mã ơi! - Bỗng dưng Bạch Dương ghé sát gần Nhân Mã và vỗ vai cậu.
-Hửm? Sao đấy? - Nhân Mã hơi ngoái đầu ra sau, giọng ôn tồn hỏi.
-Nãy giờ cứ có cái ông xăm kín hai tay nhìn về phía tụi mình ấy.
Vừa nói, Bạch Dương vừa len lén ngước nhìn người đàn ông khoảng chừng dưới ba mươi cô nói đến hiện đang đứng ở góc tường đằng sau lưng cả hai. Cô đã chú ý đến người đàn ông đó khi cả hai dừng chân ở đây, anh ta đã đứng tại chỗ quan sát hai người một lúc lâu, ánh mắt luôn dán chặt như sợ rằng chỉ cần lơ là một giây thôi sẽ mất dấu mục tiêu. Có thể việc một cặp học sinh đi đến chỗ này sẽ thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, cô cũng nhận thấy ánh mắt của những người ở đây liếc nhìn bọn cô nhưng chỉ nhìn một lúc rồi lập tức lơ đi. Còn người đàn ông gầy ốm xăm kín hai cánh tay lại khác hẳn, ánh mắt rất rõ ràng đang liếc nhìn bọn cô.
Nhân Mã nhìn qua gương xe liền trông thấy người đàn ông Bạch Dương nói đến, không rõ anh ta có ý đồ xấu hay không nhưng sự khả nghi toát ra từ người anh ta vô cùng nhiều. Trong lúc Nhân Mã đang suy nghĩ nên chủ động hỏi lý do người đàn ông nhìn bọn cậu, hay cho xe nổ máy di chuyển sang khu vực khác rồi từ từ tìm đường, người đàn ông đã bắt đầu cất gót tiến về phía hai người. Ngay khi Bạch Dương kéo tay áo khoác của cậu, Nhân Mã không nghĩ suy nhiều lập tức bước xuống xe đứng chắn trước mặt Bạch Dương, đồng thời tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống nhằm sử dụng nó làm vũ khí trong tình huống tồi tệ nhất.
Từng bước, từng bước, người đàn ông ánh mắt đầy sự hung tợn tiến đến gần Nhân Mã và Bạch Dương, càng khiến cho đôi nam thanh nữ tú không thôi cảm thấy bất an. Nhân Mã nhận thấy nguy hiểm cận kề nên lùi một chân ra sau thủ thế sẵn sàng tấn công. Ấy thế nhưng, người đàn ông nhẹ nhàng lướt qua Nhân Mã như một cơn gió thoảng, ngay cả Bạch Dương đang núp sau lưng Nhân Mã cũng không hay biết người đàn ông khả nghi đó lướt ngang bọn họ từ bao giờ, lúc cả hai nhận ra thì người đàn ông đã đứng ở đầu xe.
Đến mức này Nhân Mã không thể im lặng chờ đối phương lên tiếng, cậu xoay gót, trừng mắt nhìn người đàn ông khả nghi, gằn giọng hỏi:
-Anh có ý đồ gì khi tiếp cận bọn tôi?
Người đàn ông khả nghi dù nghe thấy câu hỏi của Nhân Mã và cũng nhận ra ánh mắt đề phòng của cậu đang dán chặt lên người, thế mà anh ta không buồn bận tâm, hoàn toàn bỏ ngoài tai câu hỏi vừa rồi. Anh ta vẫn giữ nguyên phong thái chậm rãi, bình thản tiến lại gần cánh cửa cuốn màu đen của căn nhà cũ kĩ bên cạnh xe của Nhân Mã, rồi tuỳ tiện kéo cánh cửa cuốn ấy lên. Thật kinh ngạc, một lối đi ẩn đằng sau cánh cửa cuốn ấy xuất hiện, theo Nhân Mã thấy thì lối đi dẫn đến một cái sân khá rộng rãi.
Nhìn sắc mặt đầy sự hoang mang của Nhân Mã, người đàn ông khả nghi chỉ chỉ vào khoảng sân rộng bên trong, ngữ điệu lạnh nhạt bảo:
-Có người đợi nhóc bên kia.
Nói xong, người đàn ông đút tay vào túi quần đi vô trong sân.
-Hể?
Dù người đàn ông đó vẫn sặc mùi khả nghi nhưng Nhân Mã quyết định đánh liều đi theo sự hướng dẫn, chậm chậm dắt xe đi sau lưng người đàn ông. Cậu không quên nhắc nhở Bạch Dương nếu cảm thấy điều gì không ổn thì hãy lập tức chạy đi, cậu sẽ cố hết sức cầm chân kẻ xấu. Điều duy nhất Nhân Mã hi vọng lúc này là cậu không tin lầm người.
Tia hi vọng nhỏ nhoi ấy của Nhân Mã bất chợt bừng sáng khi thân ảnh quen thuộc đang nằm dài trên ghế đá đập vào mắt cậu, người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác đen nằm trên ghế đá đang lướt điện thoại chính là anh Nguyên. Nhân Mã thật lòng muốn nhảy vào ôm lấy anh Nguyên để thể hiện sự mừng rỡ của mình, có điều cậu không muốn bị đánh văng vào tường như lời cảnh báo của Ý tí nào.
Nghe tiếng bước chân cũng như tiếng bánh xe lăn trên lớp sỏi đá ở gần cửa ra vào, Nguyên lười biếng xoay qua nhìn ba thân ảnh đang đứng cùng nhau, hai trong số ba người thì nhìn anh chằm chằm. Sắc mặt Nguyên không chút biểu cảm nên không thể đoán được cảm xúc của anh ấy lúc này, chỉ có thể dựa vào giọng điệu để đoán cảm xúc nhưng giọng anh ta chẳng khác thần sắc là bao, anh ta nói:
-Ồ ba người gặp nhau rồi, đỡ phải giới thiệu.
Người đàn ông với hai cánh tay xăm kín đi đến đứng bên cạnh chiếc ghế đá Nguyên đang nằm, ngữ điệu không cao không thấp bảo:
-Đằng nào thì ông cũng để tôi tự giới thiệu thôi, chi bằng tôi đi kiếm người làm quen trước. Mà này, ông thật sự không hướng dẫn hai đứa nó đường đi vào đây luôn à?
Nguyên chậm rãi ngồi dậy, đưa tay ra sau xoa xoa phần gáy, đáp:
-Tự mò.
-Lạy ông luôn. - Người đàn ông xăm kín hai tay bất lực đập mạnh tay lên trán, vốn đã biết con người lạnh lùng này kiệm lời nhưng có nhất thiết phải kiệm lời trong việc hướng dẫn đường đi hay không.
Mặc dù có rất nhiều lời muốn nói với con người lạnh lùng kia, người đàn ông tạm gác chuyện tâm sự sang một bên để giúp đỡ cặp nam nữ sinh giải đáp một số thắc mắc, vì cả hai đã đứng ngây ra đó được một lúc lâu. Người đàn ông cúi người đẩy cánh cửa cuốn sau lưng lên, rồi quay sang nhìn Nhân Mã cười tươi giới thiệu:
-Chào nhóc, anh là Minh Phát, anh với tên này có thể coi là bạn. Có lẽ nhóc không biết chuyện này vì chắc chắn tên này sẽ không kể cho nhóc biết, trước đây ba anh là chủ của tiệm sửa xe này nhưng ông ấy bận đi du lịch nên đẩy anh lên làm chủ, và ông ấy thường sửa xe cho nhóc với tên này. Tuy tay nghề anh không quá xuất sắc như ông ấy, anh vẫn tự tin khẳng định mình có thể sửa xe cho nhóc mỗi khi nhóc cần. À, xin lỗi vì ban nãy làm nhóc sợ, anh không có ý định tấn công nhóc hay gì đâu.
-Thì cứ đập chết nó đi. - Nguyên ngáp một tiếng dài rồi nói.
-Ông im giùm. - Minh Phát trừng mắt lườm Nguyên nhưng vội thu ánh mắt về vì sợ Nguyên phát hiện.
Nhân Mã ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc, do quá bận tâm đến sự hiện diện của Minh Phát lẫn sự hoang vắng ở đây, cậu không chú ý đến chỗ mình đang đứng là một tiệm sửa xe nằm khuất sau căn nhà cũ kĩ, đằng trước cửa tiệm có hẳn một khoảng sân rộng đủ sức chứa mười chiếc xe ô tô được tắm dưới ánh nắng chiều ta. Sau đó, cậu mới gật gù hiểu ra Minh Phát là người tốt, cậu vội vàng cúi đầu rối rít xin lỗi:
-Em cũng xin lỗi vì tưởng anh là người xấu. À, em xin giới thiệu em là Nhân Mã, bạn nữ này là bạn gái em tên là Bạch Dương.
Bạch Dương cởi chiếc mũ bảo hiểm ra, lễ phép cúi đầu chào Minh Phát và Nguyên, được Nhân Mã thản nhiên giới thiệu là bạn gái nên cô có chút râm ran vui sướng đến nỗi hai vành tai đỏ ửng.
Vừa nhìn thấy Bạch Dương, Minh Phát không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp tựa búp bê của cô, đặc biệt là đôi mắt to tròn màu đỏ rượu nổi bật trên gương mặt trắng trẻo. Minh Phát vuốt vuốt cằm, miệng cười có phần tinh ranh, anh ta huỵch tay vào vai Nguyên, cảm thán:
-Chà chà, em gái cậu xinh phết!
-A! - Hình như Minh Phát có sự nhầm lẫn, Bạch Dương bối rối khẽ kêu lên một tiếng.
Với sự nhầm lẫn này, Nguyên cũng rất nhanh chóng lườm Minh Phát, cất giọng lãnh đạm đính chính:
-Cậu nghĩ tôi để cậu thấy em gái tôi trực tiếp như vậy à? Một kẻ háo sắc như cậu thì đừng mơ tưởng được gặp em gái tôi.
-Còn cậu vẫn là một tên bảo bọc em gái quá mức.
Hai từ "háo sắc" buông ra từ miệng Nguyên khiến Nhân Mã vô thức bước lên một bước chắn đằng trước Bạch Dương, còn cô nàng vội vàng nép sau lưng Nhân Mã như một phản xạ tự nhiên.
Phản ứng của cặp nam thanh nữ tú làm Minh Phát hoảng loạn, tay chân luống cuống quơ tới quơ lui giải thích rằng bản thân không có ý đồ xấu với Bạch Dương, anh chỉ vào người Nguyên và cố gắng minh oan:
-Tên này hay nói mấy lời gây hiểu lầm ấy, anh thích gái đẹp nhưng mà chưa từng đụng chạm vào người phái nữ lần nào cả, anh cũng chưa từng phạm tội tấn công tình dục hay gì đâu. Hai đứa tin anh đi mà!
Ánh mắt suy ngẫm của Nhân Mã và Bạch Dương đồng loạt hướng về phía Minh Phát, thế nhưng trong mắt Minh Phát thì đây là loại ánh mắt phán xét. Minh Phát tức không nói nên lời, hậm hực quay sang ném cái lườm lên người tên vô cảm chuyên nói những điều dễ gây hiểu lầm, nếu không phải vì cả hai mang mối quan hệ ân nhân thì ắt Minh Phát đã lao vào đánh con người này rồi. Chỉ là, Minh Phát thừa biết bản thân có ra đòn nhanh đến mấy cũng đều bị con người vô cảm né được hết. Vừa vô cảm, vừa nhanh nhạy, vừa có thể lực hơn người, Nguyên chẳng khác quái vật là bao.
-Đứng đó liếc ai? Đi sửa xe đi! - Nguyên lười biếng vươn vai nhắc nhở bằng giọng điệu giống như đang ra lệnh.
-Ê tôi lớn hơn cậu tận một tuổi đó, ăn nói cho phải phép đi!
Mặc dù cảm xúc tức tối vẫn bùng cháy trong lòng ngực, Minh Phát đành cắn răng nhắm mắt cho qua cách cư xử vô phép của người kém anh một tuổi, vì nói chuyện với tên này chẳng khác nước đổ đầu vịt, chỉ tốn hơi sức và nước bọt mà thôi. Minh Phát ngoắc Nhân Mã ngầm bảo Nhân Mã dắt xe tới trước cửa gara, rồi anh cầm lấy cây cờ lê khá to chỉ về phía Nguyên, gằn giọng bảo:
-Cậu cũng góp một tay nữa.
-Hể? - Vốn dĩ mục đích đến đây làm người giới thiệu, Nguyên không lường trước được sẽ bị kêu làm công tác sửa xe chung với Minh Phát, sắc mặt vô cùng khó chịu nói. - Kêu thằng kia làm đi, có phải xe tôi đâu?
-Thằng nhóc có biết gì về mấy cái này đâu? Cậu vô làm mẫu cho nó quan sát không được à?
-Phiền. - Nguyên rũ mắt, nằm dài ra ghế đá bấm điện thoại.
Nhìn tên vô cảm láo toét kia chắc chắn sẽ không bao giờ chịu bước vô phụ một tay, Minh Phát chép miệng khẽ nói phải dùng tuyệt chiêu cuối để dụ tên này. Minh Phát thả cờ lê xuống, một tay chống hông, một tay xoa cằm, ánh mắt vờ hướng về một nơi xa xăm vô định nhằm tỏ vẻ suy ngẫm, nói:
-Dạo gần đây thấy con gái thích đi thuỷ cung, nghe nói thuỷ cung nhiều chỗ chụp hình đẹp lung linh, vừa khéo tôi mới được cho hai vé, chắc làm xong hôm nay tranh thủ đi kiếm ai để rủ đi cùng quá.
Dứt lời, Minh Phát len lén nhìn xuống chỗ ghế đá, phát hiện ra người lười biếng kia đã không còn nằm trên ghế đá nữa, thay vào đó là ngồi xổm bên cạnh hộp dụng cụ sửa xe. Không những vậy, Nguyên còn trừng mắt nhìn Minh Phát bảo:
-Đứng đó làm gì nữa? Mười giây nữa tôi đổi ý.
Minh Phát cười khẩy, vươn tay ra sau đầu gãi nhẹ phần tóc đằng sau, quả nhiên tên này rất dễ mắc câu những vấn đề liên quan đến con gái, cụ thể là em gái của hắn. Theo Minh Phát biết, trung bình những người anh trai quá bảo bọc em gái, điểm yếu của họ chắc chắn là em gái, tên này cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, sau khi giúp xong, Minh Phát phải đưa hai tấm vé đi đến thuỷ cung cho Nguyên nếu không muốn bị đánh vỡ nát xương sườn.
Nói rồi, Minh Phát gật đầu đi tới bên Nguyên và ngồi xổm xuống, mắt đặt lên người Bạch Dương, ôn tồn bảo:
-Em gái ra ghế đá ngồi chờ đi cho đỡ mỏi chân.
Bạch Dương nghiêng đầu cong môi cười, cô nhẹ nhàng ngồi xổm xuống giống Nhân Mã và hai anh lớn, đáp:
-Dạ thôi, em muốn ở đây nhìn mọi người làm.
-Không có gì nhìn đâu, Dương ra kia ngồi đi. - Nhân Mã thay Minh Phát khuyên Bạch Dương.
-Bạn trai em nói đúng, nhìn mấy cái này chán lắm, em ra kia bấm điện thoại vui hơn. - Minh Phát nối sau Nhân Mã thuyết phục Bạch Dương ra ghế đá ngồi chờ.
-Chỉ cần ở cạnh Nhân Mã là em vui á anh.
Trong vô thức, Bạch Dương đã nói ra câu nói ấy khiến sắc mặt Nhân Mã bỗng chốc đỏ lên như quả cà chua, Minh Phát thì chả buồn thuyết phục mà chỉ ngượng ngùng gật đầu. Đợi khoảng mười giây sau, Bạch Dương mới ý thức được lời cô vừa thốt lên, cô rất xấu hổ vì vô tình thể hiện tình cảm quá mức trước mặt hai người không rõ có bạn gái hay chưa, vì thế cô liền cuống quýt xin lỗi.
-À không sao đâu, bọn anh chả thèm để ý đâu, hay chúng ta bắt đầu đi ha.
Dù ngoài mặt Minh Phát tỏ ra mình thật sự rất ổn, nhưng bên trong nước mắt của anh ta không ngừng tuôn, bởi đến từng tuổi này rồi mà anh ta chưa có lấy một người bạn gái nào, âu cũng là do anh không quen đụng chạm con gái. Lúc Minh Phát đang cố gắng gượng cười thì người bên cạnh trông chẳng thèm đoái hoài đến diễn biến xung quanh, Minh Phát thầm ghen tị với con người lạnh lùng lại có một cô em gái xinh xắn nên chẳng buồn để tâm đến những cô gái xung quanh hắn, đã thế họ còn mê hắn như điếu đổ. Giá như tên vô cảm này cho phép Minh Phát anh được tiếp xúc với em gái của hắn, có lẽ Minh Phát sẽ có cơ hội tập làm quen cho những bước tiến sau này.
-Ê!
Đang mải mê suy nghĩ thì bất chợt chất giọng lạnh như băng vang lên bên tai, Minh Phát không khỏi giật mình nhìn sang người bên phải, lập tức một khuôn mặt nổi đầy hắc tuyến đập vào mắt anh. Minh Phát khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, giọng điệu cố giữ ở mức bình thường nhất hỏi:
-Có chuyện gì hả?
-Dám nghĩ đến em ấy một lần nữa thì lo chọn tầng đi. - Nguyên vừa nói vừa cầm tu vít chĩa thẳng vào mắt Minh Phát. - Có mười chín tầng lận.
-Biết... biết... biết rồi...
Tim Minh Phát tựa hồ dừng hẳn một nhịp ngay khi đầu nhọn của tu vít kề sát con mắt anh, mồ hôi trên trán đua nhau tuôn xuống cằm. Minh Phát thật không biết người bên cạnh anh là người hay quỷ quái, vì tất cả mới chỉ là suy nghĩ trong đầu, thế mà Nguyên dễ dàng đọc thấu thông qua việc quan sát. Bấy giờ, anh cảm thấy hối hận về quyết định làm người quen với tên đáng sợ này.
Đoạn, Minh Phát và Nguyên tiến hành xong nửa giai đoạn, điện thoại Nguyên nằm trong túi quần khẽ rung lên. Nguyên có chút khó chịu vì vốn anh rất ghét ai gọi điện thoại, đặc biệt là gọi điện thoại vào buổi chiều tà, nên hai hàng chân mày của anh nhíu chặt lại. Ấy thế nhưng đến khi Nguyên lấy điện thoại ra khỏi túi quần, sắc mặt Nguyên thay đổi hoàn toàn, hàng chân mày giãn ra, nếu để ý kỹ sẽ thấy vài đường nét vui vẻ xuất hiện trên gương mặt. Người có thể khiến Nguyên thay đổi sắc mặt từ khó chịu, cục cằn sang vui vẻ chỉ có một người duy nhất, là em gái anh ta.
Vì phần cần sửa chữa tiếp theo nằm bên chỗ Nguyên, Nguyên không thể từ chối cuộc gọi của em gái yêu dấu của anh ta nên bảo Minh Phát đổi chỗ làm hộ, dù gì công việc này cũng là chuyên môn của Minh Phát. Nguyên ngồi xổm xuống quay lưng về phía Minh Phát, môi hơi nhếch lên, tâm tình vui vẻ ấn nút chấp nhận cuộc gọi, ngữ điệu có chút dịu dàng nói:
-Anh xin lỗi, anh vướng chút việc nên không trả lời em ngay được, em gọi anh có gì không?
-Cái giọng điệu dịu dàng, ngọt ngào này là sao vậy?
Ngồi cách đó không xa, Nhân Mã và Bạch Dương hoàn toàn nghe rõ câu nói vừa rồi của Nguyên, cả hai đều có chung cảm xúc ngạc nhiên vì giọng điệu mình vừa nghe thấy. Tuy Bạch Dương mới biết Nguyên gần đây nhưng cô tin chắc Nguyên sẽ không bao giờ nói chuyện với giọng điệu đó, có điều cô không giống như Nhân Mã có thể thoải mái cảm thán mà không lo sợ Nguyên sẽ nổi giận. Hoặc, do đang nói chuyện với Ý nên Nguyên không bộc lộ tính tình hung bạo.
Lời cảm thán của Nhân Mã tất nhiên lọt vào bên tai còn lại của Nguyên nhưng Nguyên không bận tâm đến, vì bản thân anh muốn lắng nghe chất giọng ngọt như đường mật của thiên thần nhà anh hơn. Nguyên tạm bỏ qua cho Nhân Mã, nóng lòng chờ đợi cô em gái nhỏ cất giọng.
-Ô em không biết anh đang vướng công chuyện, vậy lát nữa em gọi lại sau.
-Không, không, giờ anh rảnh rỗi lắm, không có việc gì bận cả!
Ánh mắt đầy tia phán xét của Minh Phát hướng về phía Nguyên.
-Thật không? - Ý nghi ngờ hỏi.
-Thật, anh nói dối em làm gì.
-Ảnh xạo đó Ý, ảnh đang bận làm phụ tá sửa xe cho Mã nè.
Tưởng chừng như lời nói dối sẽ thành công qua mắt được Ý, không ngờ rằng Nhân Mã đột ngột cất giọng vạch trần lời nói dối của Nguyên không chút chần chừ. Nguyên đương nhiên nổi giận trừng mắt nhìn Nhân Mã, đồng thời vội vàng giải thích:
-Thằng oắt con đó bị khùng, em đừng quan tâm, em chỉ cần nghe mỗi lời anh thôi là được.
-Ủa, anh đang ở cùng Mã à? Có Bạch Dương ở cạnh không? Hai người họ có đi chung với nhau không? Em có thể nói chuyện với họ được không?
Có lẽ Ý không để tâm đến lời bào chữa vội vã của Nguyên, cô nàng chỉ tập trung vào sự hiện diện của Nhân Mã ở bên cạnh anh trai cô mà thôi. Người đáng lẽ được cô chú ý bỗng dưng trở thành người làm trung gian cho những câu hỏi cô đặt ra. Nguyên không còn cảm thấy sự vui vẻ từ cuộc điện thoại này nữa, anh ước mình có thể kết thúc cuộc điện thoại này sớm nhưng ngặt nỗi đối phương lại là thiên thần của anh, tay anh không thể bấm nút tắt được.
Sắc mặt Nguyên trở nên vô cùng tồi tệ, Nguyên siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, cố gắng ôn nhu đáp:
-Đúng là thằng oắt ấy và bạn nó đang ở kế bên anh—
Chưa để Nguyên nói hết câu, Ý liền phấn khích cắt lời:
-Em muốn nói chuyện, anh đưa máy cho họ đi.
-Không—
-Anh mà không đồng ý là em tự gọi vào số Nhân Mã nhé?
Những đường gân trên trán Nguyên ngày một xuất hiện nhiều hơn, Nguyên không dám làm trái lời của Ý vì cô nàng chắc chắn sẽ kết thúc cuộc gọi với anh để chuyển sang nói chuyện điện thoại với tên nhóc tóc đỏ đáng chết, anh không muốn cô có nửa mối quan hệ nào với tên đã làm cô khóc. Thế nhưng, anh bắt buộc phải cầm điện thoại của bản thân đưa cho tên nhóc tóc đỏ để em gái anh và nó trò chuyện với nhau. Lúc đưa điện thoại cho Nhân Mã, Nguyên giơ ba ngón tay lên ý nói chỉ được phép nói ba câu với Ý và phải mở loa ngoài
Nhân Mã gật đầu đón lấy điện thoại từ tay Nguyên, thanh âm vui mừng nói:
-Hello Ý, Mã không thể tin được là mình đang nói chuyện với Ý bằng điện thoại của anh Nguyên.
Một ngón tay hạ xuống.
-Xin lỗi Mã vì hôm đó Ý bỏ về mà không nói lời nào nhé. À, Mã với Dương vẫn ổn chứ?
-Tụi tớ vẫn ổn, có thể nói là ổn hơn trước rất nhiều, tất cả đều nhờ Ý hết. Liệu tụi tớ có thể làm gì để cảm ơn Ý được đây?
Còn một ngón tay.
-Hai cậu vui vẻ là món quà cảm ơn đối với Ý rồi, hay bữa nào chúng ta đi ăn hay uống nước chung với nhau được không?
-Vậy Ý cứ chọn ngày nào Ý rảnh nhé.
Ba ngón tay đều hạ xuống, Nguyên không nói không rằng giật lại điện thoại rồi chuyển sang chế độ loa trong, thay Ý trả lời Nhân Mã:
-Anh nghĩ em không nên ra ngoài hàng quán ăn đâu, em tốt nhất nên mua nguyên liệu về nấu ăn đi.
-Ơ nhưng em gọi anh định rủ anh đi ra ngoài quán ăn chung với em mà, em muốn hai ta đi ăn cùng nhau tiếp.
-Ừm, anh thấy lâu lâu ăn ngoài cũng tốt, đỡ mất công nấu nướng. Vậy giờ anh qua đón em nhé?
"Lật mặt nhanh thật." - Suy nghĩ của Nhân Mã, Bạch Dương và Minh Phát.
-Chút nữa đi anh hai, tại em đang tập múa cùng mấy bạn trong nhóm rồi.
Nguyên quay về chỗ ban nãy rồi ngồi xổm xuống, miệng cười tươi nói:
-Tập múa sao? Em không cần tập cũng múa đẹp sẵn rồi.
-Thôi đi, anh chỉ biết nịnh em thôi.
-Anh nói thật mà.
Trông thấy điệu bộ vừa nói chuyện điện thoại vừa cười tít mắt của Nguyên, Nhân Mã cảm thấy có chút buồn cười nên quay sang thì thầm với Bạch Dương:
-Hồi trước Mã tưởng anh ấy không biết cười, hoá ra ảnh chỉ cười với em gái ảnh thôi.
Bạch Dương nhiệt tình nhỏ giọng đáp lại:
-Chắc ảnh kiểu lạnh lùng với thế giới, dịu dàng với mỗi mình em gái.
-Một người siêu cuồng em gái luôn nhể? - Không biết từ bao giờ Minh Phát đã tạm dừng việc sửa xe qua ngồi cạnh Nhân Mã để tám chuyện.
Kết quả, một cây đinh nhọn được Nguyên ném sượt qua giữa Minh Phát và Nhân Mã, đáng nói cây đinh xuyên qua khe hở bằng một đốt ngón tay giữa hai người họ. Đây chắc chắn là một lời cảnh cáo cho việc tọc mạch chuyện của người khác.
-Thôi em phải tập tiếp rồi, chừng nào em nhắn thì anh hai hãy qua trường em nha.
-Ừm, anh biết rồi, em tập đừng quá sức và nhớ đừng ở gần tụi con trai nhiều.
-Em nhớ rồi, ngày nào anh cũng dặn em như vậy cả. Quên mất, anh nhớ chuyển lời chào của em cho Bạch Dương với Nhân Mã nha.
Nguyên có chút không tình nguyện đáp:
-Ừ.
Nói xong, Ý chủ động cúp máy trước.
Nguyên giơ điện thoại ra trước mặt, tranh thủ ngắm nhìn tấm ảnh nền mới ở màn hình chính của điện thoại, một tấm ảnh về Ý đang say sưa ngắm bầu trời đêm đầy sao lung linh trong một chiếc buồng của vòng đu quay của công viên giải trí. Theo Nguyên, đây là tấm hình đẹp nhất từ trước đến nay, thật đúng đắn khi chụp nó.
Ngẫm nghĩ một chút, Nguyên thấy mình nên làm nhiệm vụ chuyển lời của Ý giao cho, anh chậm chậm ngẩng đầu nhìn sang Nhân Mã và nở nụ cười tươi:
-Đi chết đi thằng khốn.
Rồi Nguyên thu hồi nụ cười trên môi để trở về thần sắc lạnh lùng, ngữ điệu trầm xuống nói tiếp:
-Em ấy nhờ chuyển lời.
"Chắc chắn là không phải rồi." - Ba người còn lại không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ.
Khoảng nửa tiếng sau, quá trình sửa xe của Nhân Mã sắp sửa hoàn tất, công đoạn cuối chỉ cần người chuyên môn làm nên Nguyên có thể ra ghế đá ngồi nghỉ. Bạch Dương vì ngồi xổm một lúc lâu khá mỏi chân cũng đi sang ghế đá ngồi cạnh Nguyên, nói là ngồi cạnh nhưng cả hai ngồi sát mép ghế. Nhân Mã do hiếu kỳ với chuyện sửa xe nên thay thế vị trí phụ tá với Nguyên, sẵn tiện một lát nữa sửa xong có thể cùng Minh Phát chạy thử để kiểm tra độ an toàn của xe.
Lúc này ở chỗ ghế đá, bầu không khí giữa hai người không quá thân thiết có chút ngột ngạt, căng thẳng, nếu như có Nhân Mã ở giữa cả hai biết đâu sẽ tìm ra chủ đề để nói chuyện. Tuy nhiên, Bạch Dương vốn có chuyện cần nói với Ý, tiếc rằng cô không có thông tin liên lạc của Ý và cô vẫn cảm thấy ngại ngùng nếu nhắn tin trực tiếp, lựa chọn tối ưu nhất cô có thể nghĩ ra là nhờ một người trung gian. Anh Nguyên trông khá lạnh lùng, hung tợn, nhưng Nhân Mã đã khẳng định với Bạch Dương rằng anh ấy là người tốt. Bạch Dương thầm nghĩ không thể dựa vào vẻ bề ngoài để đánh giá một người, cô sẽ tin vào lời khẳng định của Nhân Mã để mở lời, rằng:
-Em xin lỗi nhưng em có thể nhờ anh chuyện này được không?
Nguyên đang ngửa đầu ra sau lưng ghế nhằm mục đích ngắm bầu trời chiều tả màu cam hồng tuyệt đẹp, nghe thấy người kế bên mở lời định làm lơ, cho đến khi Bạch Dương tiếp tục nói:
-Em muốn nhờ anh chuyển lời cảm ơn của em với Ý.
-Cảm ơn gì? - Chỉ cần có liên quan đến Ý thì nghiễm nhiên liên quan đến Nguyên, anh ta lãnh đạm hỏi.
Bạch Dương mím chặt môi, mắt cúi gằm xuống nhìn đôi bàn tay của mình đan chặt vào nhau, thanh âm nhỏ nhẹ đáp:
-Cậu ấy đã động viên em quay lại với Mã và còn nhờ anh đi bắt Tuấn Hoàng, em muốn nói lời cảm ơn với cậu ấy nhưng không thể.
-Tại sao?
-Vì em đã cướp mất người cậu ấy yêu nhất ngay trước mặt cậu ấy. Em biết rõ mất đi người mình yêu đau đớn như thế nào, nhìn thấy người mình yêu bên cạnh cô gái khác khó chịu ra sao, vậy mà cậu ấy vẫn cười với em khiến em thật sự cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để đối diện với Ý nữa.
-Cho nên nhóc nhờ tôi? - Nguyên nhíu mày xác nhận.
-Đúng rồi ạ, em xin lỗi vì đã nhờ anh vào chuyện riêng của em với Ý. - Bạch Dương nắm chặt gấu váy, quay sang cúi đầu, chân thành nói. - Em cảm ơn anh rất nhiều.
Nguyên khẽ thở dài, lười biếng ngồi thẳng dậy, ánh mắt lạnh lẽo hơn gió mùa đông đặt lên người Bạch Dương, cất giọng trầm thấp:
-Có vài thứ tôi phải làm rõ.
-Dạ? - Bạch Dương nghĩ mình đã nói sai điều gì đó nên khẩn trương ngẩng đầu nhìn Nguyên.
-Thứ nhất, thằng oắt con đó không phải người con bé yêu nhất, nó chỉ vô tình khiến con bé rung động thôi, thằng đó từ đầu không đứng vị trí cao trong tim con bé. Thứ hai, con bé không nhờ tôi đi bắt thứ rác rưỡi kia, chẳng qua là tôi ngứa mắt nên tiện tay ném hắn vào nơi xứng đáng với hắn. Thứ ba, con bé không để tâm mấy chuyện đó, có lẽ việc nhóc không nói chuyện với con bé mới là điều khiến con bé buồn. Vì thế, nói chuyện bình thường với con bé đi.
-Nhưng...
-Sau này thiên thần của tôi sẽ tìm được người làm em ấy hạnh phúc hơn thằng oắt tóc đỏ kia. Từ đầu tôi không ưa thằng đó là đúng mà! - Nguyên biểu lộ rất rõ sự phẫn nộ trên gương mặt khi nhắc đến Nhân Mã, có lẽ là vì Nhân Mã đã khiến em gái anh ấy khóc đỏ mắt.
-Nhưng em vẫn muốn cảm ơn cậu ấy, không biết em có thể làm gì cho cậu ấy không?
-Muốn cảm ơn à? - Nguyên khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào lưng ghế đá. - Vậy hãy ngẩng mặt lên mà sống, đừng vì lời chửi rủa ba mẹ cô và cô ngoài kia mà rụt cổ vào như con rùa. Mấy kẻ nhút nhát không xứng làm bạn với em gái tôi.
Bạch Dương bỗng chốc ngây người, cô không hiểu lý do Nguyên bảo cô ngẩng mặt lên mà sống, lẽ nào anh ấy biết được chuyện cô thường xuyên bị người xung quanh mắng rủa vì hoàn cảnh gia đình, nhưng nếu anh ấy biết thế thì sẽ không bao giờ nói những lời như vậy với cô. Bạch Dương khẽ lắc đầu, nhỏ giọng đáp:
-Có lẽ anh không biết điều này, nhưng em không thể làm như lời anh nói được bởi vì—
-Vì ba mẹ nhóc đứng đầu băng đảng cướp của giết người, vì ba mẹ nhóc giết hại bao nhiêu người vô tội?
Rõ ràng Nguyên biết hoàn cảnh gia đình của cô, ấy thế nhưng anh ta vẫn nói cô sống cao đầu, cô hoàn toàn không hiểu anh ta đang nghĩ gì. Bạch Dương tần ngần nhìn Nguyên một chút rồi ngơ ngác hỏi:
-Làm sao con của kẻ giết người có thể ngẩng cao đầu chứ?
-Nhóc vẫn nghĩ ba mẹ nhóc giết người?
-Báo chí đưa tin vậy mà...
-Nghe đây, ba mẹ nhóc chưa từng giết người, có kẻ đằng sau giật dây và đổ oan cho ba mẹ nhóc, đây là thông tin mật.
Thông tin này Bạch Dương chưa từng nghe qua, ba mẹ cô cũng chưa từng nói điều này với cô lúc nhỏ. Suốt từng ấy năm, cô đã chấp nhận sự thật rằng ba mẹ cô giết người cướp của như lời giới truyền thông đưa tin, số lượng người bị họ giết không hề nhỏ. Bây giờ, cô lại được nghe thông tin họ chưa từng giết người, cô không biết bản thân nên vui hay nên buồn vì dù sao họ cũng đã không còn trên cõi đời, thông tin này sẽ giúp ích gì cho cô chứ. Bạch Dương như rơi vào hố sâu tăm tối cùng những suy nghĩ vô cùng hỗn loạn đang dần xuất hiện trong đầu cô.
-Và tôi sẽ thay nhóc trả thù kẻ đó.
===> End chap 162.
Không ai cả, tui cố gắng đăng kịp chap này trong tháng 3 và bất ngờ chưa, ngày tui đăng là gần cuối tháng 3. Nói chung tui sẽ cố gắng mỗi tháng ra ít nhất một chap hoặc một chap dài cho mọi người đọc đã luôn. Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của Biệt đội I nha.
Ước gì mọi người thấy được cảnh Kim Ngưu đeo tai mèo ha.
Và sau đây chúng ta sẽ đến với chương trình cuối mỗi chap mang tên "Bí mật để bật mí", nhằm giúp các bạn yêu quý tập thể lớp 12D hiểu thêm về đám loi nhoi này.
Bu: Chào mừng mọi người đã đến với chương trình "Bí mật để bật mí", các bạn thử đoán xem nhân vật chính của ngày hôm nay là ai nào? Thôi để Bu tiết lộ cho mấy bạn luôn ha, xin mời khách mời bước lên sân khấu nào.
Nhân Mã: Xin chào mọi người, xin tự giới thiệu tôi là Nhân Mã tóc đỏ, bạn trai của Bạch Dương.
Bu: Ủa? Sao em nhớ hôm nay anh Ngư lên mà?
Nhân Mã: Thằng Ngư xin đổi với tôi để nó đi làm gì đó tôi không biết. Nhưng mọi người không vui khi tôi lên sóng à.
Bu: Đâu có đâu, chả là em chuẩn bị bộ câu hỏi khịa anh nào đó bị bạn gái giận, ai dè ảnh đổi lượt phút cuối. Thôi không sao, chúng ta vẫn tiến hành chương trình như bình thường nha.
Nhân Mã: Ok
Bu: Vậy xin mời anh Nhân Mã tiết lộ một bí mật của bản thân đi nào.
Nhân Mã: Thì có lẽ ở đây ai cũng biết tôi chơi game thể loại đua xe, nhưng tựa game đầu tiên tôi chơi là game chém trái cây. Nghe chuyện này khá trẻ con nhỉ?
Bu: Hồi đó em cũng chơi game đó nè anh, dù em lớn rồi vẫn muốn chơi.
Nhân Mã: Tôi nhận ra là game chém trái cây không ngầu như game đua xe nên chuyển game chơi, ai ngờ tôi ghiền game đua xe hơn. Lúc tôi với Cự Giải chơi chung được hai ngày thì Cự Giải hỏi tôi có từng chơi game chém trái cây không, thế là tôi biết hai đứa tôi có điểm chung.
Bu: Hèn chi thấy hở ra một cái là hai người dính nhau hơn dính người yêu.
Nhân Mã: Thì bởi chúng tôi có khá nhiều điểm chung mà.
Bu: Có ngày Sư Tử và Bạch Duong bị mất người yêu nè. Vậy chúng ta kết thúc chương trình ở đây chứ?
Nhân Mã: Ok thôi, tôi nhớ bé cừu nhà tôi rồi nè.
Bu: Cảm ơn Nhân Mã đã tham gia chương trình "Bí mật để bật mí", cảm ơn mọi người đã theo dõi, Bu xin phép được kết thúc chương trình đây.
Nhân Mã: Bái bai.
Các bạn yêu ơi đừng quên ấn vào ngôi sao nho nhỏ bên dưới, thêm một ý kiến về truyện để truyện ngày càng phát triển hơn, và nếu được hơn nữa thì hãy ấn nút theo dõi Biệt đội I chúng tớ nhá. Nếu các bạn đã làm những việc trên rồi, chúng tớ xin gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khoẻ tới các bạn yêu ủng hộ truyện hết mình. Mãi yêu!!
Tác giả: Bu và Ri.
Nơi đăng ( duy nhất ): Wᴀттᴘᴀᴅ và Mangatoon.
Tài khoản Mangatoon: Biệt đội i hí lô
Ngày đăng bản đầu tiên: 28/3/2025
Ngày đăng bản sửa: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com