Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59: Khách không mời

Vào sáng thứ ba, cũng như những ngày đi học khác, các học sinh đều đến trường bình thường nhưng đâu đó trong ngôi trường có chứa nỗi sợ hãi trong niềm vui đến trường.

Thiên Yết cùng Bạch Dương rủ nhau đi lên phòng thư viện của giáo viên lấy vài cuốn sách cho thầy Xà Phu. Hai người họ đi ngang qua hai cô nàng Cao Diễm, Hạ Chi thì Thiên Yết nhận thấy rằng có gì đó lạ ở hai người này. Vì tính tò mò trỗi dậy, Thiên Yết kéo Bạch Dương lại rồi đứng sau bức tường gần đấy theo dõi. Ánh mắt và sắc mặt Cao Diễm trông như trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm. Hạ Chi cầm chiếc điện thoại trên tay, run rẩy không dám nhắn tin, không đợi được nữa quay sang hỏi:

-Diễm à, Vy liệu có ổn không ?

Cao Diễm ôm đầu đáp:

-Tao không biết, tao không biết gì cả, tao không phải người bỏ nó, nó không sao mà, bọn chúng đâu giết Vy, tao không liên quan gì hết !!

-Mày bình tĩnh đi. - Hạ Chi đặt tay lên vai Diễm mặc dù tay chân run không kém cạnh. - Vy không chết, chỉ là nó ngất thôi, ta cần tìm kẻ đứng sau chuyện này.

-Còn ai ngoài bọn ngu đó, bọn chúng trả thù tụi mình, bọn chúng sẽ cướp đi mạng sống của chúng ta, đi với tao, báo thầy Hiệu phó gấp.

Cao Diễm kéo tay Hạ Chi chạy nhanh lên phòng Hiệu phó để báo cáo chuyện tối qua. Thiên Yết xoa cằm suy nghĩ về câu chuyện này, làn gió mang suy nghĩ thoáng qua nhưng nó khá là tàn bạo, độc ác, cô rùng mình lắc đầu xua đi ý nghĩ kì lạ đó, cười trừ với Bạch Dương, tiếp tục đi lên thư viện. Chả hiểu sao mỗi bước chân của Yết rất nặng nề bởi cái ý nghĩ đen tối kia, nó cứ ám ảnh cô mãi nhưng một bàn tay mềm mại khiến ý nghĩ bay đi, Thiên Yết nhìn qua và nụ cười thân thiện hiện ra, thở phào nhẹ nhõm ôm lấy Bạch Dương sau đó tươi cười trở lại như thường ngày. Trong lớp Bạch Dương là người Thiên Yết thân nhất, có thể vì Dương là người đầu tiên cô quen ở nơi này, cũng có thể hai người hợp tính với nhau chăng ? Nói chung tình bạn bè rất vi diệu.

Giữa tiết học, Kim Ngưu không tập trung vào bài giảng mà cứ mãi ngắm nhìn Ma Kết, à quên nói là vị trí chỗ ngồi trở về như cũ. Ma Kết chống cằm nghe mấy bài giảng không tài nào vô não được mà suốt ngày đều bị bắt nghe, chợt cảm giác ai đó đang nhìn mình liền quay phắt qua. Bốn mắt gặp nhau. Kết nhéo má Kim Ngưu nói nhỏ vừa đủ hai đứa nghe:

-Lo học đi, nhìn gì nhìn quài kì ghê á.

-Nhìn người đẹp thì anh khỏi học. - Kim Ngưu nhanh tay đưa cằm Ma Kết xuống hôn cô một cách bất ngờ, theo phản xạ Ma Kết liền đẩy Ngưu ra làm anh té ghế gây tiếng động lớn.

Giáo viên đứng trên không khỏi tò mò, đưa ánh mắt sắc bén liếc xuống phía dưới, hỏi:

-Em ổn chứ Kim Ngưu ?

Kim Ngưu cố gắng ngồi dậy đáp:

-Em không sao.

Vị giáo viên gật đầu rồi giảng bài tiếp. Kim Ngưu xoa đầu do lúc nãy có đập đầu vào tường hên là nhẹ. Ma Kết không xót xa là nói dối, liên tục xin lỗi và kèm theo nụ hôn ngay trán cậu. Dù bị thương, bị đau nhưng có nụ hôn từ người thương làm Kim Ngưu lòng vui không kém sự hạnh phúc, thiếu điều hét lên rằng mình được hôn.

Tại lớp 12B.

Cả lớp đang nghe giáo viên chủ nhiệm thông báo về chuyện có một thành viên trong lớp đã xin chuyển trường. Khoảnh khắc đó Cao Diễm và Hạ Chi đã đổ mồ hôi như suối khi bỗng nhiên nhớ tới chuyện tối hôm qua. Giáo viên chủ nhiệm của lớp kể rằng do Khả Vy bị một đám người của lớp mười hai trong trường uy hiếp, đe doạ nên ảnh hưởng tâm lý, không đến trường được và phụ huynh của Vy đã chuyển trường cho cô ta. Giáo viên chủ nhiệm thở dài khẽ lắc đầu, nói:

-Mấy em đi đường cẩn thận, tan học phải về lớp ngay, không được đi chỗ vắng vẻ, à mà tránh tiếp xúc với hai lớp C và D, nhất là đám ngu dốt lớp D kia, bọn chúng ganh tị rồi hại ta để ngôi lên vị trí này.

-Dạ vâng. - Cả lớp đồng thanh.

Tiếp học lại tiếp tục diễn ra một cách bình thường như mọi ngày cho đến khi chuyện Khả Vy chuyển trường đến tai thầy Hiệu phó. Trong căn phòng đầy đủ tiện nghi có máy lạnh kia, thầy Hiệu phó "quý mến" của chúng ta đang nhâm nhi ly trà loại hảo hạng, trên tay hắn còn cầm tờ đơn xin chuyển trường của phụ huynh Khả Vy. Hắn nhếch môi thành một đường cong hoàn mỹ trên gương mặt nham hiểm, đầy mưu mô, xảo quyệt khiến ta không khỏi lạnh sống lưng lúc đứng trong căn phòng này.

Tiết học còn mười phút nữa là sẽ tới giờ ra chơi, mọi người phấn khởi liên tục ngước đầu lên xem đồng hồ, từng giây tích tắc tích tắc dần trôi qua bỗng nhiên nó đứng lại à không gần như đứng lại bởi sự xuất hiện của vị khách không mời. Thiên Yết siết chặt nắm đấm cố tỏ ra bình thường nhất dù bản thân đang rất bực bội. Thầy Hiệu phó mỉm cười như không có chuyện gì, theo sau là Hội trưởng hội học sinh, thư ký của Hội trưởng và giám thị thân thiết của Hiệu phó, ông ấy bước vào rồi xin phép giáo viên bộ môn cho mấy phút cuối để nói chuyện cùng lớp 12D.

Thầy Hiệu phó bước tới gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cất giọng:

-Ngân ! Em ra canh cửa bên ngoài, đừng cho ai vào.

Thư ký Ngân nghe vậy liền thực hiện nhiệm vụ. Thiên Yết liếc nhìn Ngân đi khỏi lớp rồi đập bàn đứng dậy hỏi:

-Thầy vô đây chắc không phải thăm tụi em đâu nhở ?

Thầy Hiệu phó khẽ cười, chớp mắt một cái đã thấy hắn đứng gần Thiên Yết, nâng cằm cô lên rồi nói:

-Em không cần phải căng vậy đâu. Hừmm, em làm lớp trưởng tốt đấy, có dũng khí mặt đối mặt với tôi.

Thiên Yết hất nhẹ tay Hiệu phó ra, ánh mắt hình viên đạn, gằn giọng nói:

-Em sẽ coi nó như điều xui rủi nhất cuộc đời em. Em với thầy là hai đẳng cấp khác nhau. Em không rảnh đến mức nói chuyện cùng loại hám tiền, hám danh và dùng thủ đoạn rác rưởi như thầy !

Hiệu phó khép lại nụ cười trên mặt, nụ cười đó biến mất làm Thiên Bình và Ma Kết cảm thấy sợ hãi lạnh sóng lưng. Ông ta quay gót tiến lên phía trên chỗ giám thị đứng. Thiên Yết phủi tay ngồi xuống, Bạch Dương liền quay ra sau nói thầm:

-Ê Yết, bà đừng có cãi hắn, hắn đưa hai người kia theo là có ý đồ, từ lúc cậu cất giọng là hai người đó bắt đầu ghi chép kìa.

Thiên Yết tựa lưng vào lưng ghế, khoanh tay nhìn hiệu phó mưu mô đang đứng trong lớp, cô đáp:

-Tại ổng thôi, đúng là đồ gian xảo.

Thầy Hiệu phó ngồi vào ghế giáo viên, đảo đôi đồng tử quanh lớp sau đó cả bầu không khí tràn ngập sát khí hết cả lớp học, sát khí này phát ra từ thầy Hiệu phó. Các thành viên lớp 12D không ngờ lượng sát khí này chỉ phát ra từ một người duy nhất. Cao Lãng chỉ Kim Ngưu ra lệnh:

-Mời cậu đứng dậy.

Kim Ngưu đứng lên, khuôn mặt không cảm xúc được bày ra cho Cao Lãng ngắm tới chán luôn, Hiệu phó đứng dậy hỏi:

-Nói tôi nghe, cha mẹ cậu tên gì ?

-Không nói. - Kim Ngưu thẳng thắn trả lời những gì anh đang nghĩ trong đầu. Hiệu phó Cao Lãng phì cười như thể vừa đọc một câu chuyện vậy đấy, hắn nói tiếp:

-Được thôi, thế còn chuyện Khả Vy lớp 12B chuyển trường, bị chặn đường đánh có phải do cậu gây ra ?

Thiên Yết nghe câu hỏi mà nhớ tới lúc hai ả Diễm và Chi kể, Yết quay sang nhìn Kim Ngưu cầu mong cậu không phải là người gây ra chuyện khủng khiếp đó, Kim Ngưu nhún vai đáp:

-Tôi không biết họ, làm sao tôi hại họ được.

Mặc dù là người dính dáng tới chuyện này nhưng do bà ả kia làm trước nên anh mới nhờ Nhi giải quyết hộ, mà kết quả không như anh mong muốn cho lắm vì anh nghĩ Nhi sẽ làm ba đứa đó bài học ai ngờ hai con kia thoát được. Ngưu không thể khai Nhi là người làm và biết mình cũng là người dính líu vụ này, có khi anh với Nhi bị đem ra xử cũng nên. Thầy Hiệu phó cũng đã đoán được Ngưu đang nói dối để tránh né việc làm của mình, hắn đi từ từ xuống chỗ Kim Ngưu. Ngưu có thể cảm nhận được luồng sát khí đang dần tiến lại mình, đây có lẽ là sát khí lớn nhất mà anh từng cảm nhận được nhưng đó chẳng phải là sát khí kinh nhất trong cuộc đời mình, anh đã từng cảm nhận một thứ sát khí khủng khiếp hơn vậy nhiều.

Đột nhiên có tiếng hét làm Ngưu thoát khỏi suy nghĩ về sát khí, Ngưu trợn tròn mắt vì sự ngạc nhiên đang diễn ra. Cao Lãng hắn đang làm hành động không phải của giáo viên, nói đúng hơn là chưa có giáo viên của trường chuyên nào làm vậy cả. Mọi người trong lớp đều ngạc nhiên bởi hành động này, Cao Lãng bóp cổ Ma Kết giơ lên trên mặc cho Kết có vùng vẫy vẫn không thể thoát khỏi bàn tay hắn, hắn cất giọng ma mị:

-Thầy biết thế nào em cũng tránh né. Nào hãy nói thầy xem, có phải em chặn đầu đánh Khả Vy hông ?

Kim Ngưu đấm mạnh xuống bàn, quay mặt đi và cực kì lo lắng cho Ma Kết. Song Ngư nhân cơ hội Cao Lãng lo dò hỏi Kim Ngưu liền bay vào tính đẩy Hiệu phó, nhưng bằng một sự vi diệu nào đó hắn biết được và phản đòn bằng một cú đá khiến Song Ngư ngã xuống sàn, máu văng từ miệng văng ra. Bảo Bình há hốc mồm, xót ruột lại đỡ Song Ngư dậy. Song Tử thấy thế đôi chân run hết cả lên chẳng dám bước ra đẩy hắn. Một trong bốn con quỷ lớp 12D bị một kẻ là hiệu phó trường hạ đến độ văng cả máu thế kia, đủ hiểu hắn có sức mạnh kèm theo đó trình độ đấm nhau không hề kém. Thầy Hiệu phó Cao Lãng nhìn đồng hồ trên tường rồi nghiêng đầu, nụ cười gian xảo, thông báo:

-Còn khoảng hai phút nữa là con bé này sẽ tắt thở. Quyết định đi Kim Ngưu.

Kim Ngưu xót xa, liếc nhìn Ma Kết đã ngất do bị bóp cổ và sợ hãi, anh chả biết mình nên làm gì nữa, anh không ngờ được bạn bè mình không động đến hắn được. Kim Ngưu thở dài đành chấp nhận sự thật thua trước hiệu phó, anh trả lời:

-Đến nước này thì tôi chỉ muốn nói rằng, người chặn đầu hại Khả Vy là t—

-LÀ TÔI ĐÂY NÀY !! - Giọng nữ sinh nào đó vang lên, cánh cửa mở toang gây ra tiếng động cực lớn.

Thầy Hiệu phó quay ra sau lưng ra hiệu cho giám thị và Hội trưởng hội học sinh bắt người đó lại, đồng thời Hiệu phó buông Ma Kết xuống, lập tức Kim Ngưu đỡ lấy cô rồi giao cho Thiên Yết đưa Ma Kết cùng Song Ngư xuống phòng y tế. Ngân đứng ngoài canh cửa hốt hoảng chạy vô rối rít xin lỗi vì không giữ cửa được, để cho cô gái bất lịch sự này chạy vô. Thầy Hiệu phó lắc đầu bảo chả sao cả rồi Cao Lãng mặt đối mặt cô gái chạy vào đây mà không gõ cửa, nhìn phù hiệu thì mới biết cô gái này tên là Trương Hà Nhi lớp 12C. Kim Ngưu đơ người trước cảnh tượng Nhi giải cứu mình. Nhi chẳng cần Ngưu hỏi liền nói:

-Tôi là người đã chặn đánh con nhỏ điên khùng đó, nó có lỗi thì tôi dạy nó. Chuyện này chẳng dính dáng tới lớp 12D chúng nó, bọn hạ đẳng này đâu nghĩ được chuyện đó, chỉ có tôi thôi hiểu chứ, rồi làm gì được tôi nào.

Thầy Hiệu phó ghé sát vào tai Nhi bảo rằng sẽ cho Nhi một hình phạt nhẹ nhàng sau đó nhóm Hiệu phó dẫn Nhi đi. Trước khi đi Nhi len lén quay ra sau chào tạm biệt Kim Ngưu và trông Nhi không hề buồn hay hối hận, Nhi vui vẻ lắm vì cuối cùng cô cũng đã trả ơn được vụ năm xưa. Ngưu cứu cô thì giờ cô phải có nghĩa vụ cứu anh à không cả hạnh phúc của anh nữa chớ. Khi tất cả đi hết chỉ còn thành viên lớp 12D, Ngưu úp mặt xuống bàn trong nỗi tuyệt vọng và hối hận, đáng lí ra anh không nên kêu Nhi đi xử tụi nó mà người đi xử phải là anh mới phải. Hiện giờ Ngưu cứ suy nghĩ những thứ lung tung, hận bản thân này nọ. Song Tử thấy vậy quay xuống mặt đối mặt vỗ vai Kim Ngưu nói:

-Nhi chắc sẽ không sao đâu, cùng lắm bị đuổi học thôi, mày đừng có suy nghĩ nhiều. Nhìn nụ cười đó là tao biết cô ấy đã làm một chuyện gì đó cổ cảm thấy vui.

-Mày nghĩ vậy sao ? - Kim Ngưu ngước đầu lên hỏi

-Chứ gì nữa, nhìn mặt là biết. - Song Tử hất mặt lên y rằng mọi điều anh nói đều được chứng minh.

-Ủa khoan mày đưa cái đó cho Thiên Bình chưa ? - Kim Ngưu chợt nhớ tới đôi bông tai mà em gái kia tưởng Thiên Bình là con trai, lúc đó cả đám đang đi chơi ở thành phố Roldo.

-Chết mồ quên luôn, lát ra về tao đưa Bình, để trong cặp mà quên. Dấu hiệu tuổi già tới rồi.

Song Tử bối rối vì quên mất chuyện này, nếu như không đưa mà người yêu anh biết thì thế nào Song Tử đây cũng bị ăn hành, tệ hơn nữa là bị dắt tới nhà máy sản xuất bánh xe rồi bị nhét cả tấn bánh xe vào mồm. Thử nghĩ một con người bé nhỏ bị một cái bánh xe 120 tấn lên người không bẹp dí mới lạ.

Dưới phòng y tế, Ma Kết đã tỉnh dậy tuy có chút khó thở nhưng cũng di chuyển và sinh hoạt bình thường. Còn Song Ngư tình hình không khả quan cho lắm vì Ngư nhận một đòn chí mạng. Cô y tế đã băng bó giúp đồng thời cho uống thuốc giảm đau nên mong Ngư đỡ hơn nhiều. Thiên Yết khoanh tay đứng tựa lưng vào tường đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô y tá đang khuất dần sau những bức tường tông trắng. Đợi cô ấy đi mất Thiên Yết mới ra hiệu cho Thiên Bình đóng cửa lại rồi cất giọng:

-Chả hiểu sao ông Hiệu phó đấy có được chức Hiệu phó nữa, tui thì thấy ổng giống giang hồ xâm nhập vô đây ép Hiệu trưởng trao chức Hiệu phó vậy.

Thiên Bình nghiêng đầu hỏi:

-Sao cậu nghĩ như thế ?

Sư Tử cốc đầu Thiên Bình vì câu hỏi ngớ ngẩn đó giống như kiểu nãy giờ Bình không có trong lớp vậy. Sư Tử trả lời thay Thiên Yết:

-Là giáo viên không ai làm học sinh mình phải vô phòng y tế như này cả hiểu không con ngốc này.

Bảo Bình ngồi trên giường bệnh của Song Ngư xoa cằm rồi nói:

-Có khi nào ông ta đang làm cho nguyên trường này kì thị mình không ?

-Hể ? - Tất cả mọi người trừ Song Ngư trong phòng y tế đều đổ dồn ánh mắt về Bảo Bình, đúng thật trong ánh mắt của mỗi người đều có tia hiếu kỳ vì muốn biết được ý Bảo Bình là sao.

Bảo Bình bắt đầu giải thích:

-Các cậu không thấy sao, mấy học sinh khác trừ lớp 12D của tụi mình ra thì ông ta đều yêu quí và tôn trọng. Nhưng đối với lớp mình ông ta đều đổ tội rồi cho nguyên cái trường này biết tụi mình là bọn cặn bã của xã hội, hông nên tiếp xúc. Giống vụ của Xử Nữ lần trước, rõ ràng thằng kia cũng có lỗi nhưng ông ta lại phạt Xử Nữ nặng, đúng ra phải xử cả hai bằng nhau.

Nghe những lý lẽ vừa rồi từ Bảo Bình nghe rất thuyết phục, mọi người bắt đầu suy nghĩ và nhớ lại toàn bộ hành động của thầy Hiệu phó đáng ghét này, và tất cả đưa ra một kết luận rằng Hiệu phó là người hám danh, hám lợi, trước mặt Hiệu trưởng thì làm như mình tốt lắm còn khi không có Hiệu trưởng như ác quỷ trỗi dậy.

Giờ về...

Các học sinh của trường đang ùa ra để trở về ngôi nhà hoặc đi đâu đó giải toả áp lực học hành của một ngày. Bảo Bình lấy điện thoại gọi cho tài xế riêng của nhà Song Ngư để chở cả hai về. Thiên Yết dọn sách vở vô cặp cho Song Ngư rồi ngó qua ngó lại hỏi Bảo Bình:

-Vậy là bà ở lại trường đợi tài xế hả ?

-Ừm. - Bảo Bình gật đầu, Thiên Yết đề nghị cho cô ở lại cùng nhưng Bảo nói rằng Bảo ở đây với Song Ngư là được rồi. Thiên Yết đành chấp nhận rồi cùng Xử Nữ, Nhân Mã và Bạch Dương về. Ma Kết thì được Kim Ngưu cõng đi về do hôm nay Kết đã quá mệt rồi.

Dưới cổng trường, Thiên Bình hí ha hí hửng mời Sư Sư cùng hai ông người yêu của hai đứa nó về nhà Bình chơi vì hôm nay dì Thuỷ làm bánh siêu siêu mới muốn mọi người ăn thử, Sư Tử mở điện thoại lên và gật đầu đồng ý vì cô hông bận gì cả. Thiên Bình nhìn sang hai người kia không biết họ có bận gì không, Cự Giải bảo Sư sao thì anh vậy nên Thiên Bình mừng rỡ do có thêm một người nữa đến nhà ăn bánh, còn Song Tử thì Bình thấy anh đang lục lọi gì đó trong ba lô của anh ta. Cự Giải đặt tay lên vai Song Tử hỏi:

-Ê kiếm gì vậy ?

-Tao kiếm cái này mà tao nhớ rõ ràng là tao để trong đây mà ta, cầm hộ cái ba lô để tao kiếm dễ hơn đi. - Song Tử đưa ba lô cho Cự Giải cầm rồi tiếp tục công việc tìm kiếm.

Sau năm phút Song Tử lấy ra cái hộp nhỏ rồi nhận lấy ba lô từ Cự Giải, Song đưa hộp đó cho Thiên Bình, bảo:

-Cái này là bữa giáng sinh có bé kia đưa cho Kim Ngưu rồi ổng đưa cho anh nói là đưa cho em.

Thiên Bình nhận lấy cái hộp, cô mở ra thì đấy là một đôi bông tai vô cùng đẹp nhưng có thứ gì đó là cô thấy lạ lắm, nó không hẳn là lạ nhưng khiến cho cô cảm giác thân thuộc ở điểm nào đó. Bỗng trong đầu Thiên Bình xuất hiện hình ảnh kì lạ, đại loại như một người phụ nữ đang bế một đứa bé và đôi bông tai này được người phụ nữ đeo trên tai.

-Bình ! - Sư Tử lay người Thiên Bình làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ quái lạ kia, Sư nét mặt hiện rõ vẻ lo lắng. - Chuyện gì với đôi bông tai này à ?

Thiên Bình trầm ngâm đôi mắt cứ dán chặt lấy đôi bông tai trong hộp, Thiên Bình đáp:

-Tự nhiên trong đầu tớ có hình ảnh người phụ nữ bế đứa bé, người phụ nữ đó... đeo đôi bông tai này.... mình không thấy được mặt nhưng chỉ biết có mái tóc xanh dương gần giống mình thôi.

Song Tử cầm lấy đôi bông tai coi qua coi lại thì anh giật mình vì biết được đôi bông tai này thuộc sở hữu của người nào. Song Tử để đôi bông tai vào hộp nhưng khuôn mặt không giấu được vẻ bất ngờ vô tình bị Cự Giải phát hiện, Sư Tử và Thiên Bình nhìn Song Tử tò mò khuôn mặt bất ngờ này có ý gì. Song Tử thở dài chỉ Thiên Bình và đôi bông tai nói:

-Đôi bông tai này theo miêu tả của Bình thì tám mươi phần trăm là của mẹ Bình vì hồi bé tao đã từng thấy nó rồi.

-CÁI GÌ ?! Mẹ tui á ? - Thiên Bình bất ngờ không tin vào những gì mình nghe thấy

-Ờ. - Song Tử gật đầu

-Ủa nhưng mà dì Bích Thuỷ có nói với cậu là mẹ cậu từ cậu rồi mà. - Sư Tử nói.

-Biết đâu bà ấy thay đổi rồi thì sao. - Cự Giải đưa ra ý kiến.

-Mẹ không còn từ mình nữa sao, giờ về nhà mình liền được không ? Mình muốn hỏi dì Bích Thuỷ cho ra lẽ chuyện này. - Thiên Bình bỏ cái hộp nhỏ đó vô trong ba lô rồi chạy thẳng về nhà, ba người kia cũng nhanh chân đuổi theo.

Không biết điều gì đang chờ đợi họ vì họ có một dự cảm không lành.

====> End chap 59
Đây là bản sửa đầu tiên của chap này, có thể là sẽ có những lần sửa thứ hai, ba tụi mình không thể biết trước được chỉ mong mọi người thông cảm giúp cho.

Đừng quên để lại một sao, một ý kiến để giúp truyện ngày càng phát triển hơn nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.

Tác giả: Ri và Bu
Nơi đăng ( duy nhất ): Wattpad
Ngày đăng bản đầu tiên: 13/5/2020
Ngày đăng bản sửa: 2/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com