Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63: Mẹ của Thiên Bình

Về tới nhà Thiên Bình, Bình nhi mở cửa ra thì chợt để ý nhà có giày người lạ, Song Tử cũng thấy điều lạ đó nên khẽ nói vừa đủ cho 4 người nghe:

-Có khi nào là mẹ...

Thiên Bình đi vào trong nhà nhìn xung quanh chỉ thấy mỗi dì Thuỷ đang ngồi làm việc trên máy tính, dì ấy hầu như không hề biết việc Thiên Bình đã về và đứng bên phải mình, Thiên Bình ánh mắt đượm buồn nghĩ rằng do cô quá nhớ mẹ mình đến độ tự hình dung ra khuôn mặt, ngoại hình, giọng nói.

-Bà đi đâu hả - Chợt một giọng nói vang lên từ nhà bếp làm 4 sao tò mò đổ dồn mắt về phía đó.

Từ bếp, một người phụ nữ tóc xanh bước ra trên tay cầm dĩa bánh thơm ngất ngây, mùi hương từ bánh lan toả khắp căn phòng khách khiến cho dì Thuỷ phải rời mắt khỏi màn hình máy tính, dì ấy bất ngờ trước sự hiện diện của 4 bé sao siêu cute. Người phụ nữ kia ngạc nhiên khi thấy Thiên Bình đến mức tay run mà phải nhờ Bích Thuỷ nhanh trí cầm hộ. Người phụ nữ đó chạy lại ôm Thiên Bình, nước mắt lăn dài trên má nức nở nói:

-Con...của mẹ....hic...mẹ nhớ con lắm

-HẢ - 3 sao kia hết hồn đồng thanh

Thiên Bình mắt tròn xoe không nói nên lời, một phần là vì cô không nghĩ mẹ mình quay trở về với mình, một phần là vì mừng rỡ, cô nàng ôm mẹ mình dụi đầu vào lòng ngực ấm áp mà bấy lâu nay cô chưa hề cảm nhận được. Bích Thuỷ vỗ tay chúc mừng và bảo:

-Mọi người lên ghế ngồi đi rồi ta ăn bánh, nói chuyện nào

Hai mẹ con kia gật đầu rồi dìu nhau lên ghế sofa ngồi, Sư Tử và Cự Giải nhanh chân leo lên ngồi và rót nước cho mọi người, riêng Song Tử cậu vẫn có ánh mắt nghi hoặc về mẹ của Thiên Bình, suốt mấy năm theo đuổi thì mẹ của Bình đã bỏ Bình đi vậy lí do gì mà bà ấy quay lại. Cự Giải thấy Song Tử cứ đứng như xác không hồn liền kéo xuống, nói nhỏ:

-Làm gì đứng đó vậy ? Ngồi xuống cho lịch sự đi nào

Song Tử siết chặt tay đáp:

-Tao không nghĩ bà ấy quay lại đây, mẹ Thiên Bình khiến tao phải suy nghĩ nhiều rồi đó mày

Cự Giải nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, Song Tử thấy thế liền giải thích trong khi ba người nữ kia đang trò chuyện rôn rả:

-Ngay sau gáy của Thiên Bình có một vết bỏng, mẹ bả bỏ đi vì vết bỏng đó, thế tại sao lại quay về chớ

Cự Giải nghe hợp lý, chống cằm suy nghĩ nhưng bị Bích Thuỷ gọi nên giả vờ tươi cười đáp lại, Thiên Bình dụi nước mắt giới thiệu:

-Đây là Sư Tử bạn thân con, kế bên là Cự Giải đồng thời là người yêu Sư Tử luôn. Cuối cùng là Song Tử mẹ nhớ chứ, người yêu con luôn đó

Mẹ Thiên Bình gật đầu chào từng đứa một với nụ cười trên môi nhưng khi nhìn qua Song Tử nụ cười ấy biến mất một cách đột ngột, nét buồn trên gương mặt dần xuất hiện, thở dài cất giọng:

-Song Tử cô muốn nói với con chuyện này, mẹ con... đã mất rồi

Song Tử nghe xong trong lòng vô cùng sốc mà vẫn cố tỏ ra mình ổn, khuôn mặt không cảm xúc ấy bắt đầu hiện rõ, Song Tử nhếch môi cười:

-Không sao đâu ạ, con cũng quen không có mẹ kề bên rồi cô

Diệp gật đầu mời tất cả ăn bánh do chính tay Bích Thuỷ làm, cả đám ăn ngon miệng đã vậy còn vui nữa chớ, Thiên Bình ăn xong liền xin dì Bích Thuỷ cho mẹ cô ngủ chung với cô rồi nhiều thứ khác nữa. Thấy vậy Bích Thuỷ đâu nỡ cho hai mẹ con xa cách được nên cũng đồng ý hết mọi thứ Thiên Bình xin, Bình nhi phấn khởi nắm tay Diệp để giới thiệu phòng, Sư Tử và Cự Giải thì bận chuyện gia đình nên phải đi về còn mỗi Song Tử ở dưới phòng khách phụ dì Thuỷ chuẩn bị bữa tối.

Khi dì Thủy và Song Tử bày đồ ăn ra bàn thì Song phát hiện Thuỷ đang khóc, trông dì ấy rất đau khổ vì vậy Song đi lại hỏi chuyện, dì Thuỷ ngồi xuống ghế ôm mặt nói:

-Tầm 2 ngày nữa Diệp sẽ đưa Thiên Bình qua Mỹ định cư...

-Sao - Song Tử nghe thế liền hoang mang, cảm giác đang suy sụp trong anh, sau biết bao tháng anh đang yêu gần thì giờ lại phải yêu xa, vậy thì anh không chịu nỗi nếu thiếu cái ôm ấm áp của Thiên Bình, hơn nữa là bàn tay ngày ngày được nắm và cho ăn tát. Cả gian phòng tràn ngập sự buồn bã một cách bất ngờ, không khí tồi tệ này cứ diễn ra vì cả hai người ai cũng im lặng trước đống đồ ăn tối kia.

->>>> Trên phòng Thiên Bình <<<<-
Thiên Bình giới thiệu cả căn phòng, mọi thứ trong phòng của mình, còn quảng cáo thêm cả giường êm, chăn ấm nữa chớ. Diệp mỉm cười chợt nhận ra các giấy khen để trên bàn của Thiên Bình đều là học sinh giỏi, Diệp rất hài lòng trước kết quả này nhưng tại sao trong lòng vẫn còn hận chính bản thân dù Diệp đã quay về với Thiên Bình rồi mà. Bình nhi quơ tay trước mặt mẹ mình nhiều lần không thấy bà phản ứng nên bay vào ôm luôn, mẹ Bình bị cái ôm từ con cái mà mấy năm rồi chưa cảm nhận được lôi khỏi dòng hận thù. Bình nhi nằm trên đùi mẹ mình nói:

-Con nhớ mẹ lắm luôn á, con cứ tưởng mẹ bỏ con đi luôn rồi chớ

Mẹ Bình lắc đầu vuốt tóc Thiên Bình nói:

-Không đâu, mẹ sẽ không bỏ con đâu nè

-Mẹ hứa đó nha hihi

Thiên Bình cảm thấy bản thân hôm nay cười nhiều hơn bình thường, chắc là do có mẹ cô ở đây làm cô vui hơn hẳn đó mà, ngồi một hồi lâu cũng thấy đói nên cả hai người mới quyết định xuống dưới ăn tối để dì Thuỷ chờ thì kì lắm.

Vừa xuống, Thiên Bình không thấy mặt mũi của Song Tử đành đi hỏi dì Thuỷ và biết rằng anh đã về từ lâu rồi, Bình nhi cũng chả quan tâm lắm và chuyện cô quan tâm giờ là CÔ SẼ ĐƯỢC ĂN TỐI VỚI MẸ. Vâng chính là vậy, Bình nhi từng coi mấy bộ phim mà có cảnh gia đình ăn bữa cơm tối với nhau, trời trời ta nói nó thèm gần chết, Thiên Bình đã khao khát cái cảm giác hạnh phúc này lâu lắm rồi, quả là ông trời có mắt cho nên cô nàng đã thực hiện được niềm khao khát này.
***
Tối tại nhà Song Tử, trên căn phòng tối của Song ca ca, cánh cửa thì được khoá chặt còn ánh đèn thì tắt và nguồn ánh sáng duy nhất ở đây là từ màn hình điện thoại và ánh trăng len lõi qua ô cửa sổ, Song Tử tự dưng thấy chán nản khi nghe dì Thuỷ thông báo một tin đối với anh là cú sốc nặng, anh thật sự không dám nghĩ đến cái cảnh không được gặp Thiên Bình hằng ngày hoặc bị đấm bị đá bởi chính người yêu mình.

Ngồi đợi suốt buổi tối, Song Tử hoàn toàn không nhận được một tin nhắn nào từ Thiên Bình cả, thường ngày vào khoảng giờ này là hai đứa nhắn muốn banh máy mà sao hôm nay cái máy nó được yên đến thế. Song dần thấy chán hơn bao giờ hết, màn đêm buông xuống dập tắt mọi ánh sáng dành cho nỗi buồn đang trỗi dậy không ngừng dập tắt, tính chìm vào giấc ngủ giải toả nỗi buồn nhưng một tiếng gì đó phát ra từ điện thoại nghe như tiếng tin nhắn, Song Tử nhanh tay lấy điện thoại mở xem tin nhắn thì tin nhắn này là của Thiên Bình làm anh càng vui thêm.

Song Tử tính nhắn lại và hỏi lý do tại sao không nhắn cho anh nhưng chưa kịp ấn đã thấy bên kia bảo người đang nhắn với Song Tử là Ngọc Diệp_Mẹ Thiên Bình, mẹ cô nàng bảo rằng Thiên Bình đã ngủ rồi và bà ấy có chuyện muốn nói với Song Tử làm niềm vui mới xuất hiện giờ mất tiêu luôn rồi. Song Tử nhắn cho mẹ Thiên Bình đại loại là vô vấn đề chính luôn, Diệp bảo hai ngày nữa thì Thiên Bình sẽ đi theo Diệp tới Mỹ định cư, đảm bảo chuyện Bình sẽ được chăm sóc chu đáo như một cô công chúa của truyện thời xưa vậy. Song Tử đáp rằng anh đã được dì Thuỷ kể chuyện 2 ngày nữa Thiên Bình sẽ đi và Diệp nói còn 1 thông báo khác nữa có điều nghe nó có hơi ép buộc đồng thời rất buồn, cần chuẩn bị tâm lý trước khi biết.

Song Tử hít thở thật sâu rồi mới kêu mẹ Thiên Bình nói, Diệp yêu cầu Song Tử chia tay Thiên Bình để con bé không lưu luyến thứ gì ở nước này nữa, đi một cách vui vẻ không đau buồn, lo lắng hay nhớ nhung, Diệp rất mong Song đáp ứng nhu cầu này.

Sau khi Song Tử đọc xong yêu cầu đó thì cái điện thoại trên tay Song Tử rơi xuống giường, bây giờ trong căn phòng chỉ còn tiếng gào thét đau khổ của một người con trai đang dần mất đi tất cả mọi thứ. Người con trai đó dần muốn căm ghét, hận cả thế giới này vì thế giới đang lấy đi thứ mà anh quý nhất, thứ mà anh tốn nhiều năm để theo đuổi có khi anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ vì muốn có được. Ngay khi chàng trai ấy có được và hưởng thụ cảm giác hạnh phúc ấy thì tại sao ? Tại sao họ lại cướp đi chớ ?

Mọi người có thắc mắc bên người con gái ra sao không ? Tôi sẽ cho mọi người biết !

-Mẹ thả con ra đi mà, MẸ À ! Con không muốn chia tay đâu mà, mẹ nghe con đi làm ơn

Tiếng đập cửa kèm giọng nói đầy đau khổ và nước mắt vang lên, chỉ với một yêu cầu đã khiến một cô bé vui vẻ thành đau khổ như bây giờ thì có quá ác không ? Khi cô gái ấy tin vào mẹ ruột mình đã bỏ mình đi một lần nữa thì kết quả nhận được chính là thứ này, cả nghìn con dao đang cắt xé trái tim yếu ớt đó ngay chính căn phòng của cô bé đó. Người mẹ với ánh mắt sắc lạnh cùng giọng nói lạnh lùng, tàn nhẫn cất lên:

-Nếu mày không chịu chia tay thằng đó thì đừng mơ mà tao trả điện thoại hay cho mày ra, dì Thuỷ cũng không giúp được mày gì đâu và ngay cả lũ bạn của mày nữa, quên chúng đi. Tao và mày có thể thay đổi tương lai rồi trả thù người đàn ông đó

-Không mà...hic....thả con ra đi....

-Suy nghĩ cho kĩ đi, sáng mai tao sẽ quay lại và tao rất mong câu trả lời thông minh từ mày - Dứt lời, Diệp quay gót đi về phòng dì Thuỷ ngủ bỏ lại cô gái chỉ biết đập cửa, kêu gào thôi.

====> End chap 63
Mọi người nhớ vote + ý kiến + follow tụi tớ nha, iu ❤️
Tác giả: Ri
Đăng vào ngày: 27/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com