Chap 85: Trường bị cướp
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi đi dạy, đúng như lời Minh Ngưu và Kim Sang nói tính cách của tôi khiến mọi người dễ nói chuyện với tôi, dễ mở lời đặc biệt là tôi được yêu thích lắm. Mấy đứa học sinh khen tôi trẻ, đẹp trai, hiểu học sinh, giảng bài dễ hiểu không quá áp đặt nhiều thứ, những giáo viên khác cũng khen tôi mới vô trường mà học sinh yêu thích thế kia rất thuận tiện về sau. Ấy thế không phải ai ai cũng thích tôi cả ví dụ như hiệu trưởng, hai hiệu phó trường này, tôi không biết tôi làm gì họ mà họ cứ nhìn tôi như cái gai trong mắt. Ban đầu tôi chẳng để tâm gì mấy nhưng hết lần đến lần khác ba người đó cứ đi ngang qua lớp tôi dạy rồi nói này nói nọ chủ yếu là phê phán, các học sinh thấy ba người quyền lực là sợ không dám nói gì ngay cả khi tôi động viên tụi nó cứ phát biểu bình thường.
Đến lúc giới hạn chịu đựng của tôi không thể chịu được nữa tôi mới hỏi giáo viên môn Sử tôi cho là khá thân về vấn đề này. Anh ta bảo rằng từ trước tới giờ giáo viên mới phải dẫn bọn họ đi ăn một nhà hàng nào đó thật sang trọng thì việc bị ghim sẽ không còn, trong lúc đi họ muốn mua gì là phải chiều theo ý họ nếu không kết quả chẳng vui vẻ gì. Anh ta còn nói để miêu tả ba người đó thì tốt nhất nên dùng 2 chữ "keo kiệt", nhắc đến người keo kiệt nhất trường là nguyên trường nghĩ ngay tới bọn họ. Tôi thở dài vì hiểu được tại sao trường này gọi là trường giàu nhất thì ra bộ ba quyền lực ấy dùng tiền của họ, một phần ba tiền lương giáo viên chi trả cho những thứ phục vụ giảng dạy. Giờ mà có đòi lại công bằng cũng không được do trường này nổi tiếng nhất, tiếng nói sẽ cao nhất trong số tất cả các trường khác trong nước, chỉ cần bộ ba quyền lực ấy đuổi một giáo viên đi tức nghĩa những trường khác nghĩ rằng người giáo viên đó kém cỏi không thể mời về được. Chính vì thế trong suốt mấy năm bộ ba quyền lực này nắm quyền không ai hó hé tiếng nào về cách vận hành này.
Thôi thì đành chịu thôi chứ biết sao giờ. Hôm nay tôi dạy xong tính đi sang nhà vợ chồng bạn thân tôi kể lại những gì tôi trải qua mong rằng họ cho tôi lời khuyên, ai ngờ hôm nay cả hai có nhiệm vụ đi điều tra không có ở nhà còn đẩy cho tôi nhiệm vụ đi đón Kim Ngưu từ trường về nữa chứ, tôi khóc thầm trong lòng vì hai người ác quá đi. Nhưng thật sự không như tôi nghĩ, dù hai người đó bảo tôi đi đón Kim Ngưu thằng nhóc quỷ có điều là đi đằng sau thằng bé ở một khoảng cách nhất định, tập cho nó tự đi về.
Đoạn tôi đứng ngay quán nước cách trường thằng quỷ nhỏ đó không xa mấy bỗng tôi thấy tôi nhìn chẳng khác gì một kẻ bắt cóc con nít, đang rình mò rồi chờ cơ hội. Nghĩ đi nghĩ lại chuyện này thật buồn cười mà, lý do gì một giáo viên như tôi lại biến thành kẻ theo dõi con nít chứ. Tôi lo ngồi đó suy nghĩ thì thằng Kim Ngưu nó rời khỏi trường lúc nào tôi không hay, tôi vội đứng dậy đặt tiền lên bàn nhờ chủ quán lấy giúp rồi chạy theo, tôi không biết sao chứ thằng nhóc này nó cứ đi một chút rồi quay lại như thể nó biết được có người đằng sau vậy. Bản thân tôi không to tướng chả hiểu sao cứ đứng nép mình ở đâu là cứ lòi ra phần gì đó hên là xử lí kịp, đoạn đường tuy ngắn nhưng tôi thấy nó mệt thật, từ nay về sau không giúp hai người kia làm ba trò này nữa đâu.
Cứ ngỡ nhóc Kim Ngưu sẽ đi thẳng về nhà nhưng nó lại quẹo sang đường khác làm tôi ba chân bốn cẳng chuyển hướng theo nó. Dù cho là tôi dùng hết tốc lực chạy theo nhưng vẫn không theo kịp nó, tôi lo lắng tìm mọi con hẻm quanh đó một lúc lâu vẫn không thấy gì. Bỗng tôi nghe tiếng con nít đâu đó trong con hẻm tôi đang đứng mặc dù tôi không thấy lối nào để đi cả, thì ngay sau lưng tôi có bức tường gạch nhìn không chắc chắn lắm, ngay trên bức tường đó có vài lỗ be bé dường như chỉ có mỗi côn trùng mới chui lọt. Tôi hơi cúi người xuống nhìn qua cái lỗ đó đập vào mắt là một nhóm con nít trong đó có Kim Ngưu đang đứng tụ tập nói gì đó, nhờ kinh nghiệm xem phim nhiều tôi biết rằng mấy nhóc còn lại xung quanh Kim Ngưu thuộc dạng lang thang không có nơi để ở thì phải, thấy đứa nào cũng ốm không một chút thịt chỉ có xương và da.
Kim Ngưu lấy trong cặp ra bịch bánh mì thêm hộp sữa đưa cho chúng nó, Ngưu dặn dò:
-Cầm lấy, sữa này cho Nhi, bánh mì thì đủ chia đều đó. Anh xin ở trường được nhiêu đây xin lỗi.
-Không sao đâu anh Ngưu, tụi em chỉ cần no thôi hi hi - Cô bé tên Nhi cầm hộp sữa tươi cười nói.
Mấy đứa xung quanh cũng cảm ơn Kim Ngưu, tôi chợt nhận ra tuy Kim Ngưu lầm lầm lì lì mà rất yêu thương những người xung quanh, có vẻ ngày nào thằng bé cũng lẻn ra đây để đưa đồ ăn cho mấy đứa kia, ba mẹ Ngưu chắc không biết điều này rồi. Cảm thấy mọi chuyện không có gì đáng lo tôi đi ra ngoài hẻm đứng nép vào cây cột điện gần đó chờ Kim Ngưu ra rồi theo thằng bé về nhà. Sau khi đảm bảo Kim Ngưu trở về nhà an toàn tôi liền gửi tin nhắn báo cáo cho hai người bạn thân yêu dấu. Xong tôi trở về nhà nấu bữa tối chuẩn bị ngày giảng tiếp theo.
Tối hôm đó, ba mẹ Kim Ngưu đi làm về đã thấy con mình nằm xem phim trên ghế, nghe tiếng mở cửa Kim Ngưu quay qua lễ phép chào ba mẹ mình tuy nhiên lại không để ý đến vẻ mặt vô cùng túc giận của ba. Minh Ngưu toả sát khí đi đến bên Kim Ngưu ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bé cất giọng:
-Ba vừa về tới nhà là hàng xóm đã ra mắng vốn là con đánh nhau với con họ đến nỗi bị thương thâm tím mặt kia kìa. Nói mau chuyện gì đã xảy ra !
Kim Ngưu bình thản ngồi coi phim không nhìn ba mình dù chỉ một chút trả lời:
-Ai kêu tụi nó đi ăn hiếp người khác chi, con thấy bất bình chạy ra ngăn thôi, đám đó tính đánh con nhưng con nhanh tay hơn nên vậy đó ! Con không có lỗi gì hết.
Minh Ngưu không chịu được thái độ của Ngưu liền kéo thằng bé mặt đối mặt với mình, lớn tiếng:
-Đó là chuyện của người ta không liên quan đến mình đừng xía vô.
-Vậy sao ba với mẹ cứ xía vô chuyện người khác trong khi mình chẳng quen biết người ta, sáng sớm thì đi giải quyết ba chuyện đó dù không liên quan đến mình - Kim Ngưu đẩy tay ba ra đứng dậy đáp.
-Đó là do công việc để nuôi sống gia đình, nay mày láo lắm mới dám nói vậy. Đi theo ba lên phòng ăn roi - Minh Ngưu kéo Kim Ngưu đi lên phòng mặc cho Kim Sang ra sức can ngăn.
Thế là tối hôm đó Kim Ngưu bị đánh đỏ tay còn bị bắt đứng phạt kèm theo đó là chồng sách nặng cầm mỏi tay. Thằng bé cũng chẳng nói gì với mẹ nó cứ im im chịu phạt, ánh mắt thể hiện rõ sự tức giận lâu lâu không biết do cố tình hay vô thức nói Minh Ngưu không phải ba mình. Kim Sang lắc đầu không biết lí do vì sao hai ba con nhà này cứ gây lộn suốt, một ngày sống yên bình chắc ăn ngủ hông ngon quá. Trước khi vợ chồng họ đi ngủ, Sang nhắc nhở chồng mình không nên nghiêm khắc với con như thế, dù gì thằng nhóc cũng chỉ ở tuổi ăn tuổi chơi, cứ từ từ mốt lớn dạy cho thằng bé mấy cái đó sau. Minh Ngưu không nói gì im lặng một lúc lâu đợi khi Sang nằm xuống giường anh mới nói:
-Làm nghề này sống nay chết mai, thà để con tự lập tự bảo vệ chính bản thân nó từ bé thì ta không lo lắng. Việc anh nghiêm khắc với nó là do nếu sau này có chuyện không may thằng nhóc sẽ không buồn thay vào đó là ghét chúng ta...
Đó là tất cả những gì tôi nghe Sang kể, ban đầu tôi cảm thấy Minh Ngưu lo xa quá thôi nhưng tới lúc tôi nhận ra những điều Minh Ngưu làm là đúng thì đã quá muộn rồi.
——> Một tuần sau đó <——
Hôm nay trời nắng gắt, nóng đến độ lớp mỡ trong người tôi muốn tan hết vậy đó. Cái nắng oi bức này thật khiến người ta dễ bực bội mà sinh ra nhiều chuyện không đoán trước được, nắng như thế mà trường lại mua một cái máy lạnh cho mỗi lớp, một cái làm sao mà phá tan không khí nóng này được. Tội mấy đứa học sinh, giờ ra chơi trường không cho ở trên lớp làm tụi nhỏ phải xuống sân mà trường đông như thế khó mà kiếm chỗ có bóng mát, gốc cây nào cũng kín hết không còn chỗ ngồi, những tán cây tuy được chăm sóc chu đáo cũng không tài nào mà che ở diện rộng được. Giáo viên may mắn hơn vì trong phòng giáo viên có bốn cái máy lạnh, vài người ngồi bên dưới máy lạnh để hưởng mát chuẩn bị bài giảng cho tiết sắp tới, tôi căn bản không thích tranh giành cho mấy nên đi kiếm lớp trưởng lớp tôi chủ nhiệm bao tụi nó vài cây kem hay nước gì đó.
Cứ ngỡ tìm đám nhóc lớp tôi khó lắm ai dè cả lớp tôi ngồi trước cửa phòng giáo viên trải dài tới phòng giám thị, tôi không tin được mức độ lầy của tụi này nó cao vậy luôn ấy, tụi nó ráng ngồi sát tường tránh cái nắng vô tình tạo ra đường đi siêu siêu nắng cho người khác. Tôi khều đứa gần cửa nhất hỏi:
-Ủa Phương thằng Hưng đâu ?
Cô học sinh tên Phương đang ngồi chơi với đám bạn bị tôi gọi hơi giật mình, vội đáp:
-Hưng nó ngồi cuối á thầy, để con gọi nó cho. Ê HƯNG LÊN ĐÂY THẦY KIẾM !!!!
Hưng là lớp trưởng lớp tôi chủ nhiệm, thằng bé đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú lại học giỏi và vô cùng ngoan. Nó vừa nghe Phương gọi liền chạy từ bên dưới lên chào tôi hỏi tôi có chuyện gì, tôi gãi đầu bảo rằng do trời nóng nên muốn mời mấy đứa uống nước hay ăn kem nói chung là món gì đó mát mát. Nhóc Hưng quay xuống hỏi mọi người muốn ăn kem hay uống nước thì cả đáp đồng loạt chọn kem không khác gì đã âm mưu chọn trước. Xong tôi nhờ Hưng thêm một vài đứa đi theo tôi ra ngoài trường mua rồi đem vô, mấy lớp khác thấy tôi bao học sinh mấy cây kem nhân trời nắng đâm ra ganh tị. Một số to nhỏ ước gì có giáo viên chủ nhiệm như tôi vô cùng hiểu học sinh thì hay biết mấy. Lúc đó tôi chỉ biết cười thôi dặn tụi nhỏ không được nói cho ai nghe mắc công tới tai bộ ba quyền lực thì khó mà thở nổi với bọn họ.
Hết giờ ra chơi, các học sinh quay về lớp của mình, tôi đi lên lớp mình chủ nhiệm vì ngày hôm nay tôi có tiết ở lớp tụi nó. Chả hiểu sao cứ tới tiết tôi là lớp nó cứ sôi động kiểu gì, đứa nào đứa nấy đều giơ tay phát biểu trong khi đó mấy môn khác thì ngồi im không nói gì, có khi nào là do tôi hiền quá. Mọi chuyện diễn ra vẫn như bình thường, giảng bài xong tôi cho tụi nó ngồi làm bài tập ai làm xong đưa lên cho tôi coi để tôi sửa lỗi sao, sửa xong tất nhiên là được ngồi chơi thoả thích nhưng phải trong im lặng vì lớp khác còn học nữa mà.
Đoạn bé Mai đem bài tập lên nhờ tôi sửa hộ câu 4d dường như là khó nhất trong các bài tôi giao làm tôi phải tập trung không chú ý xung quanh cho lắm. Ngay lúc tôi đang giảng cho Mai hiểu rằng cô bé đã sai ở đâu từng chút từng chút một thì có tiếng hét vang lên, tôi ngạc nhiên ngước mắt lên hướng về phía âm thanh đó đập vào mắt tôi là một người đàn ông từ trên xuống dưới đều màu đen còn bịt mặt để lộ hai con mắt, trên tay anh ta cầm cây súng chĩa thẳng vào đầu Phương ngồi gần cửa ra vào. Sợ Phương trốn thoát hắn ghì chặt cô bé vào người mình làm Phương không khỏi sợ hãi mà rơi nước mắt. Tôi đứng dậy tính xông tới đột nhiên một giọng nói khác vang lên:
-Ngươi có giỏi thì xông tới, đồng bọn ta sẽ bắn chết cô bé này !
Một người khác đi từ sau lưng tên đang chĩa súng vào đầu Phương mặc đồ đen nốt, đeo khẩu trang che mặt. Trên tay tên đó cầm một cây súng khác hướng thẳng về phía tôi, mấy đứa học sinh gần đó run rẩy không dám di chuyển, ngồi im chờ đợi ai đó tới cứu. Một cuộc điện thoại gọi đến cho tên tóc nâu đang hướng cây súng về phía tôi, hắn ra lệnh:
-Tất cả tụi bây vào một góc cho tao không tao nổ súng không biết ai chết ai sống đâu.
Tôi bảo mấy đứa học sinh làm theo lời hắn, cùng đám nhóc ngồi tụ lại trước bàn giáo viên, tên tóc nâu đó mới lôi điện thoại ra nói chuyện với đó trông vâng lời lắm, tôi đoán có lẽ là cấp trên. Hắn thở dài đứng tựa lưng vào cửa nhìn ra bên ngoài, cất điện thoại của mình vào rồi nói:
-H ! Mày trói con nhỏ này vào đâu đi ôm nó chi cho mệt, tụi này không dám manh động đâu, theo lời chỉ huy dường như lớp nào cũng ngoan ngoãn nghe lời rồi có điều chúng ngoan cố không nói ra bức tượng ngựa vàng bên trong chứa kim cương đang nằm ở đâu. Lát có đội đặt bom tới nên việc của chúng ta là ngồi đợi thôi.
Tên cướp mang biệt danh là H gật đầu rồi trói Phương vào ghế, đứng đấy chĩa súng vào cô bé đảo mắt nhìn xung quanh có lẽ tìm xem có ai khả nghi hay không. Nghe như những gì hai tên đó vừa nói thì các lớp xung quanh đã bị như lớp của họ, bọn chúng đang tìm kiếm một bức tượng gì đó tôi nghe thấy có vẻ quen quen mà chẳng nhớ ra được. Tôi hơi lo là vì nghe đồn bọn chúng sắp đặt bom ở mỗi lớp, tôi đoán nếu như chúng không có thứ mình muốn thì sẽ cho nổ banh trường này, tệ hơn là nổ sang mấy nhà quanh đây. Nhân lúc hai tên đó không để ý tôi đã nhờ cô bé nhỏ con nhất lớp luồng qua bàn giáo viên lấy điện thoại đưa cho tôi, cô bé bình thường nhút nhát chả hiểu sao rơi vào cảnh lúc này lại gan dạ cực. Cô bé lắm rất nhanh đã lấy được điện thoại đưa cho tôi, chợt tôi nhớ ra tôi ngồi ở đằng trước nếu nhắn là bị thấy liền nên nhờ cô bé ấy mở điện thoại nhập mật khẩu sau đó vào messenger tìm người có tên "vợ Kim Sang" cầu cứu, nhắn xong cô bé bỏ điện thoại về vị trí cũ. Tôi hi vọng bạn thân mình sẽ nhận được tin nhắn.
Bên chỗ Minh Ngưu, đồn cảnh sát đang bận họp về một băng cướp lớn chuyên trộm những món có tỉ lệ đấu giá cao, những đá quý xa xưa đặc biệt bọn chúng luôn chạy thoát được, theo thông tin gần đây bọn chúng đã ra tay tàn nhẫn hơn ngay sau khi thủ lĩnh cũ bọn chúng bị bắt giam. Cách để nhận biết băng cướp này là bọn chúng gọi nhau bằng biệt danh theo thứ tự bảng chữ cái, tổng cộng chúng chỉ có 24 tên, đó là những gì cảnh sát nhìn thấy còn có sự kì lạ là một thành viên bị bắt lập tức có người thế vào. Ngay sau khi họp xong, Minh Ngưu nhận được tin nhắn liền mở lên xem thấy tin nhắn cầu cứu từ tôi. Sang đứng cách đó không xa liền đi tới vì cô nhận ra nét mặt lo lắng của chồng mình. Với chức vị của mình, Minh Ngưu xin được triệu tập một đội cảnh sát tới trường tôi dạy giải cứu học sinh vì đây không phải vụ cướp thông thường mà ảnh hưởng tính mạng.
Chớp mặt, một đội cảnh sát đã được tập hợp và sẵn sàng tiến tới trường tôi. Trong lúc đó bọn cướp đang lục soát mọi nơi trong lớp tôi, bọn chúng tìm hết mọi ngóc ngách vẫn chẳng thấy gì đành bỏ cuộc rồi ra lệnh cho đội đặt bom cài vào lớp tôi hai trái bom, theo tôi thì nó là bom điều khiển từ xa nhưng tôi không dám chắc điều đó vì hình thù lạ lắm. Bỗng một tên nào đó chạy tới trông hắn hốt hoảng lắm, hắn chỉ xuống dưới cổng trường miệng lắp ba lắp bấp thông báo cho tên cao ráo mang biệt danh là G rằng cảnh sát bất ngờ ập vào tóm gọn hết đội bên dưới. G nghe thế rất bất ngờ cứ ngỡ giờ này cảnh sát sẽ không đi tuần tra nhất là ở trường học, hắn vội vàng gọi cho thủ lĩnh trong bụng liên tục rủa tên nào đã gọi cảnh sát đến. Ngay khi đội của G nhận lệnh là ở yên ngay lớp đó dùng những người trong lớp làm con tin uy hiếp cảnh sát, từ đằng xa nghe tiếng bom nổ chính là khu vực căn tin mà giờ này dưới đó chả có ai may mắn là không sao. Tiếng bước chân vang lên tôi đoán có lẽ là cảnh sát tới nhưng không như tôi nghĩ, chủ nhân của tiếng bước chân ấy là đồng bọn của chúng.
Con bé Mai bỗng nhìn thấy thứ gì đó khẽ nói cho tôi biết:
-Thầy ơi trên tay của người phụ nữ kia là bức tượng được đặt trong phòng hiệu trưởng đó thầy !
-Cái gì ? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại con bé - Vậy vậy bọn chúng muốn cướp nhìn xấu xí kia có điều là vô cùng giá trị kia ư ?
Con bé chưa kịp trả lời thì người phụ nữ trên tay cầm bức tượng ngựa vàng đó đã để ý tới chỗ bọn tôi, cô ta đi tới kéo áo Mai mặt đối mặt với ả ta, ả hỏi:
-Người biết gì về con ngựa vàng đang cất tại đây sao ?
-Tôi....tôi... - Mai hoảng sợ không nói nên lời.
Tôi đứng dậy đẩy người phụ nữ kia ra khỏi con bé lập tức từ sau lưng ả vang lên tiếng súng, viên đạn bắn xuyên qua cửa sổ đằng sau chúng tôi may mắn là Hưng kéo tôi ngã xuống không thì tôi ra đi rồi. Tôi nghiến răng liếc người phụ nữ tóc bạch kim đó nói:
-Con bé không biết gì, tôi là người nói cho nó nghe tất cả, có gì hỏi tôi này !
Người phụ nữ đó khẽ cười đưa bức tượng cho người đàn ông tóc bạch kim giống mình, tiến lại gần tôi đấm mạnh vào cái bàn gần đó làm cho cái bàn gỗ xuất hiện vết nứt từ từ tách làm hai ngã xuống, cô ta đe doạ:
-Mau nói vị trí của bức tượng còn lại này cho ta, nếu không số phận người cũng giống với cái bàn gỗ này.
Tôi nuốt nước bọt trước cú đấm đó, hầu hết bàn trong trường đều là bằng loại gỗ cứng nhưng chỉ với cú đấm đó mà nó đã gãy làm đôi như thế này thì xương của tôi chắc chẳng là gì đâu nhỉ. Tôi gật đầu nói rõ bức tượng nằm ở phòng hiệu trưởng đúng lúc đó mấy tên bên ngoài hét lên cảnh sát tới, người phụ nữ đó khẽ cười rồi cùng đồng bọn chạy thoát. Tưởng chừng như họ có thể chạy thoát nhưng không, lối đi hai bên đều bị cảnh sát chặn lại trong đó có Minh Ngưu và Kim Sang, Kim Sang ra hiệu cho tôi bảo mấy đứa học sinh chạy qua chỗ Sang để thoát. Giờ phút đấy bọn cướp không để ý đến con tin mà lao ra đấu tay đôi với cảnh sát. Sức bọn chúng khủng khiếp thật, bị đấm quá trời như thế mà vẫn đánh lại được cảnh sát, cảnh sát thì thở dốc còn bọn chúng không hề thở dốc gì cả.
Người đàn ông tóc bạch kim nhường như là thủ lĩnh băng cướp này cảm giác tình hình hiện giờ không ổn, cứ như thế cảnh sát sẽ dùng tới súng hoặc là gọi thêm người như vậy băng của bọn họ không thể nào thoát ra khỏi đây mất. Hắn ta không suy nghĩ gì nhiều ra lệnh:
-Kích hoạt bom trong căn phòng này ngay, tất cả nhảy xuống dưới !!
Mọi người xung quanh nghe thấy hốt hoảng ngay cả tụi cướp, Minh Ngưu vội ra lệnh rút chạy theo hướng cầu thang đi xuống dưới bao vây chúng nó trước. Đội đặt bom rút điều khiển ra ấn ấn vài cái thì từ bên trong vang lên tiếng kêu tít tít, mấy đứa học sinh còn sót lại trong lớp hoảng sợ dường như chân mấy đứa đó không nhấc lên nổi dù tôi và Sang đã động viên không sao đâu. Sang mới chạy đến nắm tay kéo bọn chúng ra ngoài, khi học sinh trong lớp đã ra hết tôi hối thúc Sang chạy khỏi đây thì người phụ nữ tóc bạch kim từ đâu xuất hiện vô đấu tay đôi với Sang. Người đàn ông tóc bạch kim cũng quay lại đấu với tôi, mục đích của bọn chúng là bắt tôi làm con tin vì tôi biết rõ vị trí bức tượng ở đâu.
Minh Ngưu nhận ra vợ mình không ở cùng đám học sinh liền quay trở lại căn phòng học giải cứu hai chúng tôi, hai tên cướp sở hữu mái tóc bạch kim này vô cùng mạnh, chỉ cần mấy giây thôi là đã khiến một chân Sang gãy rồi. Hai tên cướp phát hiện Minh Ngưu quay trở lại liền vội vã chạy thoát, Ngưu ra lệnh cho cấp dưới đuổi theo hai người đó còn mình thì quay lại giúp Kim Sang trốn khỏi đây. Tôi đỡ Sang lên người Ngưu để cậu cõng Sang ra ngoài thì thời gian bom nổ đã đến.
*Bùm*
Một góc của căn phòng bị nổ banh làm mọi thứ trong phòng văng tứ tung, sau lớp khói dày đặc kia tôi như bị ai đó đẩy ra ngoài cửa lớp may mắn là bom không nổ tới. Tôi nhanh chóng ngồi dậy tìm hai người kia phát hiện Minh Ngưu nằm kế bên tôi, tôi đỡ cậu ta dậy sau đó nhìn xung quanh tìm Kim Sang, Minh Ngưu lắc đầu lấy lại bình tĩnh vừa đảo mắt vừa gọi:
-KIM SANG EM Ở ĐÂU ??
Lúc đó khói vừa tan đi tôi vô thức quay ra sau lưng thì đập vào mắt tôi là cảnh tượng tôi không ngờ tới, lúc đấy tôi không biết đó có phải sự thật hay không vì trước mặt tôi là Kim Sang bị bàn giáo viên rồi tủ đè lên từ phần chân chở xuống, vùng đầu có lẽ bị va đập nên chảy rất nhiều máu. Minh Ngưu hốt hoảng chạy đến ráng đẩy những thứ đè lên người Kim Sang, tôi chạy đến cố kéo Kim Sang ra trong lúc Ngưu đang đẩy hết mấy thứ kia ra, tôi luôn miệng an ủi bảo sẽ không có chuyện gì đâu cả hai người chúng tôi đang cố gắng giúp Sang. Sang nhìn chúng tôi rồi mỉm cười, giọng như yếu đi nói:
-Hai người chạy đi...còn một quả bom nữa nó nổ mất...Ngưu anh nhớ chăm sóc Kim Ngưu giúp em nhé...
Vừa nói Sang vừa ho ra máu, máu trên đầu cũng chảy nhiều hơn, Minh Ngưu đẩy được cái tủ ra tức giận nói:
-Em bị điên à ! Ba chúng ta sẽ thoát cùng nhau em đừng nói bi quan như th-
-Chân em mất cảm giác rồi.
====> End chap 85
Trường mà cũng bị cướp thì ôi thôi hông dám đi học luôn. Băng cướp được nhắc tới trong chap này là băng cướp siêu nổi tiếng và đáng sợ, chỉ cần bọn chúng muốn gì thì phải có ngay bằng được và bất kì ai cản trở đều phải chết. Hai thủ lĩnh của băng cướp này là một cặp vợ chồng có đứa con gái tóc bạch kim giống ba và mẹ nên vì thế chuyện họ ra tay với con nít là điều không thể, trong băng cướp cả hai mang biệt danh A và B, võ thuật hay mưu trí đều hơn hẳn những người trong băng, vì thế họ được xem như đối thủ đặc biệt của cảnh sát. Tiết lộ tới đây thôi giờ thì ngồi chờ chap 86 để biết diễn biến tiếp theo nào. Tuần trước hông ra chap nào hết thấy tội lỗi quá :<
Mọi người đừng quên thả sao và để lại ý kiến về chap nhé vì nó hoàn toàn miễn phí nhaaaaa
Ngày đăng: 6/12/2021
Tác giả: Bu
Nơi đăng: Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com