Chương 8: Lời Từ Chối Nhẹ Nhàng
"Anh nghĩ nhóc nên từ bỏ đi"
Thiên Yết trầm tư vài giây, suy nghĩ kĩ rồi mới nhẹ giọng khuyên nhủ. Anh khẽ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Sư Tử. Và chẳng lạ thay khi trông Sư Tử có hơi giật mình.
"Chuyện gì ạ?"
"Chuyện theo đuổi Thiên Bình"
Sư Tử nghe vậy thì ngơ ngác đứng đó như hoá đá. Sao tự nhiên anh lại bảo cô từ bỏ nhỉ? Từ bỏ gì cơ? Chuyện cô ấy thích anh Thiên Bình liên quan gì đến anh?
"Vì sao?"
"Vì nhóc chẳng có cơ hội đâu"
Lời Thiên Yết đâm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất của Sư Tử. Cho dù cô ấy có cố gắng ngụy biện và che dấu thế nào đi chăng nữa thì đó vẫn là điều cô ấy không muốn tin nhất. Sư Tử bỗng chốc bực bội. Ai cần anh nói ra, ai cần anh khơi ra nỗi đau của cô ấy? Dù chuyện cô với anh Thiên Bình có ra sao đi nữa thì anh quan tâm tới làm gì?
Dù cô ấy biết ơn anh, cũng cảm thấy có lỗi với anh. Nhưng đó không có nghĩa anh được xen vào chuyện của cô ấy.
"Không có cơ hội? Thế thì liên quan gì đến anh?"
Tình cảm bao năm qua của Sư Tử, niềm tin, sự cố gắng và lòng hy vọng của cô đâu thể chỉ vì anh kêu từ bỏ liền từ bỏ, kêu không có cơ hội liền có thể dễ dàng buông tay?
Thiên Yết gãi đầu ngượng nhịu nhìn khoé mắt đỏ hoe và chất giọng run rẩy như muốn khóc của Sư Tử. Anh biết khi nói ra sẽ khiến cô bé tức giận và tủi thân. Và đúng thật là không liên quan tới anh nhưng dù sao anh cũng đã đồng ý với nhỏ kia là quan tâm cô bé rồi nên đành phải làm chuyện bao đồng chút thôi.
Anh nghĩ nghĩ một lúc, sau nhìn thẳng cô dứt khoát nói ra. Dù sao thì đau nhất thời còn hơn đau lâu dài. Biết trước vẫn là tốt hơn.
"Thằng đó nó thích Song Tử. Thích từ lâu lắm rồi"
"..."
Một khoảng lặng. A, ra là vậy, anh ấy... có người mình thương thật rồi... Quả đúng như những gì cô ấy nghi ngờ...
Sư Tử lặng người đứng trầm ngâm, trong mắt không giấu nổi sự tuyệt vọng. Nghĩ lại giữa chị Song Tử và anh Thiên Bình đã luôn có một cái gì đó mà không ai có thể xen vào được.
Họ... quả thực xứng đôi...
"Ủa, Sư Tử tới thăm Thiên Yết à?"
Căn phòng đang im lặng bỗng dưng có một giọng nói trong trẻo phát ra. Bạch Dương bước vào, tay đang xách theo hai bịch cháo to mắt nhìn hai người trong phòng.
"Sao giờ mới về? Mày định bỏ đói tao à?"
"Hì hì, nãy có gặp bé em với Ma Kết nên nói chuyện chút. Trễ xíu thôi mà"
Thấy vẻ mặt khó ở cùng thái độ dỗi hờn của Thiên Yết, Bạch Dương biết sai cười hề hề đi vào.
"Sư Tử, em về trước đi. Cảm ơn trà sữa."
Thiên Yết giơ ly trà sữa lên như ý muốn cảm ơn, sau đó đi ra cất tủ lạnh. Sư Tử bấy giờ mới giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn mà cúi người chào hai người rồi rời đi.
"Ơ, à dạ. Em về trước"
Sư Tử bước nhanh ra ngoài, lúc này cô ấy mới nhận ra hình như cô vừa nãy đã quá gắt gao với anh rồi. Rõ là tới thăm người ta, vậy mà còn tức giận vô lý như thế. Cô ấy quá nóng tính rồi.
Tội lỗi chồng chất làm Sư Tử khó chịu, khi nào có dịp cô sẽ đi xin lỗi anh sau. Không giận lại còn giúp cô. Anh thật là một người tốt hơn vẻ bên ngoài nhiều.
Nhìn Sư Tử rời đi làm Bạch Dương khó hiểu. Mà hình như vừa nãy cô thấy khóe mắt con bé hơi đỏ, nó vừa khóc sao?
"Sao lại đuổi con bé đi? Mà khoan, sao mắt nó đỏ vậy? Mày bắt nạt nó đúng không?"
"Gì vậy? Tao vừa giúp nó khai sáng xong đấy nhé"
Tự dưng bị la, Thiên Yết oan ức bĩu môi. Rõ là vừa làm việc tốt, vậy mà lại bị hiểu lầm là bắt nạt. Coi có tức không!
"Khai sáng cái gì? Mày chỉ bậy gì nhỏ rồi đúng không?"
Khai sáng? Cái đầu óc khùng điên của tên này mà giúp được gì con người ta. Có mà chỉ con nhỏ đi đánh nhau ấy chứ.
Thấy gương mặt nhăn nhó của Bạch Dương là anh biết cô không tin anh rồi. Hừ, anh trong mắt cô lúc nào chả xấu. Giải thích cũng vô dụng.
"Mau lấy đồ ăn đi, đói chết rồi"
Xoa xoa bụng đói, Thiên Yết nằm lì trên giường la lên. Lúc này Bạch Dương chỉ biết lắc đầu đi lấy chén bát "hầu hạ" tên cà chớn này.
...
Phải nói hôm nay là một ngày vui của Song Ngư, được điểm tốt, được đãi đi ăn, được ba mẹ gửi tiền, lại xin được số của một cô em xinh xắn khoá dưới.
Quả là một ngày thuận lợi mà!
Song Ngư tung tăng đi trên đường, miệng vừa lẩm nhẩm bài hát yêu thích, vừa nghĩ tới sẽ mua một ly matcha đá xay thơm ngon để nhâm nhi.
Bước vào quán cafe gần nhà, Song Ngư thân thiện chào anh chị nhân viên thân quen, tiện thể thấy có món bánh mới liền mua luôn.
Đang đứng đợi tính tiền thì thấy bóng dáng hai cô nàng nhỏ quen thuộc nào đó. Anh từ từ lại gần thì nghe được một chuyện động trời.
"Kim Ngưu này, cậu định giấu luôn chuyện thích anh Nhân Mã với chị cậu sao?"
Ma Kết ngồi đấy chống cằm nghĩ ngợi nhìn Kim Ngưu làm cô nàng đối diện phải thở dài lắc đầu.
"Nói cho chị ấy làm gì? Lỡ đâu chỉ cũng thích anh Nhân Mã mà giấu thì sao? Chị em tớ đâu thể vì vậy mà tương tàn. Huống hồ chi nếu thực sự chị ấy thích thì tớ sẽ buông bỏ vậy"
Nghe Kim Ngưu nói vậy Ma Kết liền ngạc nhiên. Cô ấy sẽ từ bỏ người mình yêu nếu chị mình cũng thích người đó sao? Chuyện này chỉ cần cạnh tranh công bằng thôi mà.
Nghĩ tới người chị của mình Ma Kết thầm thở dài. Cô cười nhẹ mà trong lòng không khỏi xót xa.
"Chị em cậu thân thiết hơn tớ nghĩ. Tớ còn tưởng chị em thì sẽ ganh đua nhau cơ"
"Coi vậy thôi chứ ở nhà bả thương mình nhất nhà đấy!"
"Vậy sao... Gia đình mình lại không được như vậy. Chị mình... Thôi bỏ qua đi."
Nhìn gương mặt tươi cười hạnh phúc của Kim Ngưu khi nói về chị mình như vậy làm Ma Kết càng khó chịu hơn. Có phải chăng bây giờ cô đang ganh tị với mối quan hệ tốt đẹp của họ?
...
Nói tới Song Ngư lúc này anh đang trốn sau ghế của Ma Kết và lắng nghe được hết mọi chuyện. Trong lòng không khỏi náo loạn vì tin tức vừa tiếp nhận này.
Không ngờ ông anh ở dơ nhà mình lại có người theo đuổi. Không những vậy còn là một cô bé đáng yêu, em gái của bạn thân?
Ôi mẹ ơi, đây có phải là định mệnh không nhỉ? Ông anh già nhà mình này sắp có người yêu rồi!!
Trong khi lòng Song Ngư đang vui mừng khôn xiết vì ông anh mình sắp hết ế thì bỗng dưng chị nhân viên từ đâu xuất hiện, đưa anh túi đồ cho anh.
"Song Ngư, sao lại trốn đây? Đồ ăn của em nè!"
"À dạ, cảm ơn chị"
Song Ngư lúc này quên rằng mình đang trốn liền nhanh chóng đứng lên cầm lấy, trên môi giữ nguyên một nụ cười rạng rỡ.
Ấy nhưng ngay sau đó nụ cười này liền tắt khi bắt gặp hai ánh mắt quen thuộc nhìn mình.
"Anh... Anh Song Ngư?"
Kim Ngưu bật dậy hoảng hốt la lên, Ma Kết cũng nhanh chóng quay lại mà giật mình.
"Sao anh lại ở đây?"
Sáu mắt chạm nhau, bầu không khí bỗng dưng ngượng ngùng. Song Ngư nhanh chóng cười hề hề để làm giảm bầu không khí khó xử này. Nhưng giờ anh thấy thật áp lực trước hai con mắt đang dò xét này quá. Ai cứu tui với~
...
"Cự Giải? Đang về à?"
"Dạ vâng. Chào chị"
Xử Nữ đang đi trên đường về nhà thì gặp ngay cậu em cùng phòng với Bảo Bình, cô bước tới cười thân thiện chào hỏi.
Cự Giải nghe tiếng gọi thì nhanh chóng quay lại, ra là chị Xử Nữ, người tương tư anh trai khô khan phòng mình.
Cậu nhìn qua thì thấy chị ấy cầm một cái túi gì đó, bên trong là một gói quà màu xanh da trời liền thắc mắc hỏi.
"Chị đi mua quà cho ai à?"
Nghe cậu em hỏi, Xử Nữ khẽ đỏ mặt nhìn xuống cái túi bên tay mình, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc hạnh phúc khó tả. Cô cười tươi nhìn nó mà cất giọng nhẹ nhàng.
"Ừm, chị mua cho Bảo Bình. Cậu ấy vừa giành được giải nhất cuộc thi mới đây nên chị muốn tặng quà chúc mừng"
"Ra vậy"
Hèn chi hôm nay chị ấy trông vui hơn thường ngày. Người chị này là cô gái vừa dịu dàng, vừa giỏi giang đúng chuẩn mẫu người yêu mà thằng con trai nào cũng thích.
Haizzz chỉ sợ anh kia không có mắt nhìn mà từ chối chị ấy thôi. Làm gì kiếm được một ai vừa tốt lại xinh đẹp như chị ấy chứ! Mong anh ấy đừng có bỏ lỡ cơ hội tốt này.
...
Thiên Bình ăn mặc gọn gàng đẹp trai lai láng khoanh tay chờ đợi đứng trong sân. Thấy bóng dáng xinh đẹp tuyệt vời quen thuộc đang tung tăng ngân nga vào sân liền hầm hừ nhăn mặt như một ông già.
"Đi đâu mà giờ mới về?"
Nhìn lên cái con người khó chịu kia Song Tử mới chợt nhớ mình có hẹn đi ăn với cậu ta mà quên mất. Cô ấy cười hì hì mắt nhìn anh như muốn được tha lỗi nhưng anh nào có dễ tính như vậy.
"Cười cái gì mà cười. Mày biết tao đợi bao lâu rồi không?"
"Ừ thì... Có nửa tiếng thôi mà. Có cần làm quá vậy không?"
Song Tử lúc này trề môi nhỏ giọng nói, trông giống như cô đang giận dỗi anh vậy. Nhưng người giận phải là anh mới đúng chứ? Sao giờ bị đổi vai rồi?
"Thái độ gì đấy? Sai còn cãi à?"
"Thì tao chỉ về trễ có xíu. Trời trưa nắng nên nãy tao dừng chân ăn có ba cây kem chứ có đi đâu đâu. Có cần làm dữ vậy không? Ghét mày thiệt chớ!"
Song Tử do đã quen với sự nuông chiều và nhân nhượng của Thiên Bình nên dù biết bản thân sai thì cũng chẳng thèm tỏ vẻ có lỗi mà thậm chí còn định dỗi lại. Bởi cô ấy biết khi cô ấy dỗi anh sẽ chủ động bỏ qua. Ai mà ngờ đâu chỉ vì vậy mà cô lại bị lâm vào ngõ cụt.
"Cái gì? Mày đi ăn những ba cây kem? Mày không sợ bị viêm họng như lần trước à? Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi?"
"Ừ thì.... Lâu lâu thôi mà"
Thấy Thiên Bình gắt gao như vậy Song Tử tủi thân bĩu môi. Nói chứ lỡ nó mét mẹ cô thì cả đời này cô không được ăn kem nữa mất.
Song Tử coi vậy chứ cũng là một người thẳng tính, có gì là ghi hết trên mặt. Bạn bè hơn mười năm với nhau chẳng lẽ Thiên Bình lại không quen với cái tính lươn lẹo thành tinh này? Xem ra dạo này ăn kèm khá nhiều rồi đấy!
Huống hồ chi anh đây còn có bằng chứng rõ ràng...
"Lâu lâu? Lươn lẹo riết quen rồi hả? Mới hai hôm trước tao còn thấy mày với Cự Giải đi ăn kem!"
"Cái cái đó... Là... là do nó rủ tao ăn mà"
Song Tử bí quá hoá liều, nhanh mồm đổ tội sang Cự Giải với ý nghĩ chắc chắn Thiên Bình sẽ không trách cậu em đâu. Và nếu có thì có gì cô bao em nó một tuần ăn trưa là được. Cô không muốn bị cấm ăn kem đâu.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ như ý nghĩ của Song Tử thì Cự Giải từ đâu xuất hiện, bên cạnh còn có cả Xử Nữ. Cự Giải ngơ ngác chẳng hiểu gì khi bản thân bị nhắc tên.
"Vụ gì vậy ạ?"
Vừa đúng lúc thấy Cự Giải, Thiên Bình quyết định ngay lúc này vạch mặt và báo ngay cho mẹ Song Tử liền luôn.
"Cự Giải, mấy hôm trước anh thấy em với Song Tử đi ăn kem. Em có biết nó bị viêm họng không?"
Nghe câu hỏi có chút khó chịu của Thiên Bình làm Cự Giải thoáng ngạc nhiên và sợ hãi. Dù sao thì ngay từ đầu anh đã cảm thấy anh ấy không thích anh rồi.
Nhưng chợt Cự Giải bỗng nhớ ra một điều quan trọng, quay qua nhìn Song Tử với một ánh mắt thật sắc bén rồi lại quay qua Thiên Bình thẳng thắn nói.
"Anh Thiên Bình, em không có bao chị ấy và cũng không hề biết chị ấy bị bệnh. Chị ấy chỉ nhờ em mua giùm thôi"
"À há, em không nhắc chị quên mất. 20k chị nợ em"
Sau câu nói đó của Cự Giải Song Tử mới chợt nhớ ra vẫn chưa trả hai mươi ngàn tiền kem cho cậu em mà nhanh chóng lục túi lấy ra hai tờ mười ngàn đưa cho cậu làm cậu ấy bĩu môi.
"Em còn tưởng chị quỵt luôn rồi chứ"
"Lỡ quên lỡ quên. Hì hì"
"À há, giấu đầu lòi đuôi"
Trong khi Song Tử đang cười hì hì thì Thiên Bình liền nắm thóp, anh nhếch mép cười mỉa mai. Lúc này Song Tử nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu ngốc như nào mà chạy tới ôm cạnh tay Thiên Bình nài nỉ.
"Chết! Thiên Bình, chưa khoan, tao bao mày bịch bánh tráng được không? Đừng méc mẹ tao. Nha? Nha? Nha?"
"Đừng có mơ"
"Đừng mà"
Nhìn Song Tử đang ôm cánh tay Thiên Bình la hét cầu xin bên kia và Thiên Bình vẻ mặt lạnh lùng móc điện thoại ra. Cự Giải trầm ngâm một lúc khó hiểu quay qua hỏi Xử Nữ kế bên.
"Anh Thiên Bình hay làm khó chị ấy nhỉ? Anh ấy ghét chỉ lắm hay sao?"
"Cũng không hẳn. Nếu ghét thật thì khi biết anh ấy đã gọi cho mẹ chị ấy luôn rồi. Đâu đợi tới giờ này mới nói."
Xử Nữ nghe vậy liền cười nhẹ đáp làm Cự Giải lại nghĩ theo hướng khác. Cậu tròn mắt gật gật đầu như đã nghĩ ra được câu trả lời.
"Anh ấy muốn uy hiếp chị ấy mua đồ ăn cho?"
Xử Nữ lại tiếp tục cười khúc khích vì sự ngây thơ của Cự Giải. Ánh mắt thâm sâu nhìn hai con người trẻ con kia mà suy ngẫm. Một lúc sau cô vỗ vai nói với Cự Giải một câu rồi về phòng làm cậu ấy ngơ ngác không hiểu.
"Em yêu đi rồi biết"
"Dạ???"
...
Xử Nữ sau khi thay đồ và sửa soạn thật tươm tất, tự ngắm nhìn bản thân trong gương mà xoay vòng vòng thì mới yên tâm bước ra ngoài. Cô ấy cầm chặt túi quà trên tay chạy ngược về trường chờ Bảo Bình.
Hôm qua cô mua quà cho anh nhưng lại không dám đưa khi ở nhà vì sợ bị ánh mắt của mấy con người kia trêu chọc nên liền đợi đến chiều hôm nay khi anh về sẽ tặng. Và Xử Nữ cũng đã quyết tâm rằng hôm nay cô ấy phải tỏ tình. Nhất quyết phải tỏ tình!
"Bảo Bình!"
Đứng đợi một hồi lâu trước cổng, Xử Nữ có hơi mỏi mà xoay xoay cổ chân vài vòng. Thấp thoáng thấy bóng anh, Xử Nữ vẫy tay la lên thu hút sự chú ý của anh và cả nhóm bạn đi cùng.
"Ôi trời, bạn xinh đẹp này là ai đây? Cho mình xin in4 được không?"
Cậu bạn trong nhóm đó thấy Xử Nữ liền sáng mắt chào hỏi, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc khi thấy người đẹp. Vì thấy vẻ mặt của bạn mình biến thái quá nên cậu bạn kế bên kéo cậu ta lại đá cho vài phát nhắc nhở.
"Mày làm gì vậy, người ta là đợi Hotboy Bảo, không phải thằng điên như mày"
Mặc kệ mấy còn người bên kia ồn ào, Bảo Bình lúc này ngạc nhiên hỏi.
"Xử Nữ, sao cậu ở đây?"
"Mình định rủ cậu về cùng"
Thấy Bảo Bình không những nói chuyện với cô ấy mà còn biết tên cổ làm cả đám tò mò. Chàng trai cao ráo nhất đám tỏ vẻ ngạc nhiên, dùng giọng cười cợt nói.
"Cái gì đây? Anh Bảo biết tên cô gái này sao? Không phải bạn gái đấy chứ?"
"Chứ sao nữa, đó giờ có thấy nó nhớ tên đứa con gái nào đâu"
Cậu bạn mập mạp kia cũng đứng bên phụ hoạ, để tay dưới cằm gật gật đầu ra vẻ vô cùng nghiêm túc. Để cái bọn anh em "chí cốt" này không hiểu nhầm, Bảo Bình quay qua giải thích một cái thật ngắn gọn rồi dẫn Xử Nữ đi.
"Bớt lảm nhảm, cô ấy ở cùng nhà trọ với tao thôi. Xử Nữ đi thôi. Đừng để ý gì bọn nó."
"À ừm. Chào mấy cậu"
Xử Nữ ngoan ngoãn nghe theo như một chú mèo con. Cúi chào bọn họ một cái rồi quay người chạy theo bóng Bảo Bình.
"Tụi bây không thấy cô ấy giống hoa khôi khoa thiết kế nội thất lắm à?"
Lúc này anh bạn ban đầu mới bắt đầu suy ngẫm lại ngoại hình của cô ấy, mở diễn đàn trường ra xem. Quả nhiên thấy gương mặt Xử Nữ trong đó đang chễm chệ xếp thứ mười bảy trong số ba mươi người đẹp của trường.
"Đẹp trai tất nhiên phải đi với đẹp gái rồi"
Anh chàng kế bên nhún vai tỏ vẻ đây là việc đương nhiên. Nhưng dù sao thì chuyện hôm nay sớm muộn gì cũng bị đăng lên diễn đàn trường cho coi.
...
"Sao tự dưng hôm nay muốn về cùng mình?"
Đang yên tĩnh đi trên đường về nhà, Bảo Bình bỗng cất giọng trầm ấm làm Xử Nữ lỡ một nhịp. Cô say đắm nhìn anh, đến khi bị anh bắt gặp liền ấp úng đưa ra túi quà.
"Ừm... Mình muốn chúc mừng cậu đạt giải nhất cuộc thi lần trước. Tặng cậu nè"
"Cảm ơn"
Thấy khuôn mặt cùng hai bên tai của Xử Nữ, tâm trạng Bảo Bình có hơi trùng xuống. Anh chỉ nhẹ giọng cảm ơn và tiếp tục đi mà không nhìn cô nữa.
Đi một lúc thì thấy cô đang càng ngày càng bị tụt về sau. Không phải do anh đi nhanh mà là cô bước chậm lại. Thấy vậy, Bảo Bình mới quay lại hỏi.
"Sao vậy?"
"Mình có việc này muốn nói với cậu"
Xử Nữ nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc dù khuôn mặt đã đỏ như bị chuốc rượu. Nếu anh là một người con trai khác anh sẽ nghĩ cô ấy thật đáng yêu nhưng tiếc cho cô rằng anh không phải người đó.
Bảo Bình biết rõ Xử Nữ định làm gì, anh chỉ đứng đó im lặng một lúc làm Xử Nữ như hồi hộp muốn chết. Cô cắn môi, cố tiếp dũng khí cho chính mình.
Nhưng ngay sau đó, Bảo Bình lại hỏi cô một câu không ngờ tới làm cô hoang mang.
"Xử Nữ à, cậu biết hiện tại mình cảm thấy thế nào không?"
"Hửm... Cậu cảm thấy thế nào?"
"Mình cảm thấy bây giờ thật bình yên, mình không muốn cuộc đời bị xáo trộn bởi một thứ gì đó... như là yêu chẳng hạn"
Bảo Bình nhìn lên phía bầu trời hoàng hôn, cất giọng nhẹ nhàng như đang tâm sự. Sau đó cười nhẹ nhìn về phía cô.
"Cậu có nghĩ vậy không? Mình thì thấy như bây giờ là đủ"
Lời nói này của Bảo Bình làm câu "Mình thích cậu" của Xử Nữ bị nghẹn lại. Ra là anh đã biết rồi. Vậy nên mới cố tình nói với cô dài dòng như vậy vì không muốn nghe cô tỏ tình sao?
Tim Xử Nữ bây giờ thật sự rất đau, cứ như bị ai bóp chặt lấy vậy. Tình cảm bao nhiêu năm qua cô chỉ vì một câu nói của anh mà tan vỡ. Cô ấy chỉ biết cúi đầu che giấu đi cảm xúc của mình.
Xử Nữ cố kiềm lại những giọt nước mắt tưởng chừng như muốn rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhìn anh nở một nụ cười thật tươi rồi kiếm cớ nhanh chóng chạy đi mất.
"À mình nhớ rồi, chị Song Tử có nhờ mình mua hộ củ cải trắng mà quên mất. Thôi mình đi trước nha"
Nhìn bóng Xử Nữ dần xa Bảo Bình khẽ thở dài bất lực. Anh biết cô là một cô gái tốt nhưng anh không thể chấp nhận tình cảm của cô được.
Nhưng cô có thể kiếm một cái cớ tốt hơn không? Chị Song Tử... ghét nhất củ cải trắng...
...
Xử Nữ chạy thật nhanh băng qua từng con hẻm, từng lối đi, chạy đến nơi mà cô cũng không biết là đâu cả. Cô vừa chạy vừa khóc, từng giọt nước mắt rơi lã chã như mưa.
Tình cảm thầm kín hơn một năm qua của cô cuối cùng cũng đã kết thúc. Cô biết anh không hề có tình cảm với cô nhưng cô vẫn luôn hy vọng, hy vọng một điều xa vời, hi vọng rằng anh có thể nhìn về phía cô dù chỉ một lần để cô có thể hiểu cảm giác được yêu thương từ anh.
Cô chạy đi trong vô vọng, khóc như chưa từng được khóc. Để rồi cô dừng lại cũng chính là lúc mà cô đâm phải một người thân quen.
"A?... Anh Thiên Bình?"
END CHƯƠNG 8.
Song Ngư: "Anh thực sự bị oan mà!"
Kim Ngưu & Ma Kết: "Không tin!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com