Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Mùa hạ vừa đến đã mang theo cái nắng vàng ươm phủ khắp ngõ ngách khu phố Tinh Tú, những cơn gió thổi qua không còn vương hơi ẩm mát của mùa xuân, thay vào đó là chút hơi nóng oi ả. Thời tiết oi bức như thế này càng khiến mọi người trong khu phố nằm lỳ ở nhà với chiếc quạt máy thổi vù vù hay khí lạnh từ máy lạnh phả ra, đặc biệt là thưởng thức những que kem trái cây mát lạnh do chính tay bà chủ tiệm tạp hóa đầu phố làm.

Khu phố Tinh Tú tọa lạc tại một góc nhỏ của thành phố Hoàng Đạo, xung quanh không có tòa nhà cao tầng chọc trời hay những khu vui chơi sầm uất nên ở đây khói bụi không mấy dày đặc, không gian cũng rất thoáng đãng, yên tĩnh. Đặc biệt khi thu đến, cả khu phố được khoác trên mình một lớp áo màu cam hòa cùng sắc đỏ đặc trưng của hoàng hôn tạo nên một bức tranh đẹp đến nao lòng.

Nhưng chỉ có những người ở đây mới biết khu phố Tinh Tú này không yên tĩnh như thế, những tiếng cãi vã ồn ào hay tiếng cười đùa vui vẻ đều thường xuyên xuất hiện ở một nhà trọ nhỏ nằm giữa khu phố. Nếu hỏi người dân ở đây nơi nào nhộn nhịp nhất trong khu phố Tinh Tú chắc chắn đều nhận được chung một câu trả lời là nhà trọ Mê Cung.

Nghe nói nhà trọ này trước đây là của một bác gái trong khu, sau này bác gái ấy sang nước ngoài định cư cùng gia đình con gái, thế là nhà trọ được bán lại. Nhà trọ đổi chủ nên cũng được đổi tên, vì đường đến nhà trọ khá ngoằn ngoèo nên người chủ mới liền đặt cho cái tên Mê Cung này. Không ít người mới đến tìm phòng lầm tưởng rằng chủ trọ Mê Cung là một bác trai bác gái trạc tuổi nào đấy nhưng khi biết được chủ của Mê Cung là một cậu chàng chuẩn bị bước sang tuổi 26 trong mùa hè này, gương mặt ai cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Lãnh Kim Ngưu, chậu cây trước sân anh mới mua hôm qua mà mày làm bể là sao hả?!"

"Hồ Thiên Yết, đóng tiền phòng gấp cho tao không thì dọn đồ ra khỏi trọ là vừa!"

"Tống Bạch Dương, ôm gối về phòng mày mà ngủ, phòng khách không phải chỗ làm ổ đâu nhé!"

Quãng giọng cao chót vót của anh chủ trọ lại vang lên như thường lệ, cô dì chú bác đi ngang qua cũng chỉ biết lắc đầu cười bất lực, ngược lại ngày nào không nghe thấy tiếng anh chủ trọ cằn nhằn thì thấy lạ lẫm nữa kìa.

Thôi Bảo Bình đứng pha cà phê trong gian bếp nghe tiếng cằn nhằn của Triệu Song Tử cũng cười nhẹ, ngó mắt nhìn ra phòng khách thì thấy Tống Bạch Dương ngồi một góc sofa với quả đầu rối xù cùng điệu bộ ngáp ngắn ngáp dài. Bên cạnh là Lãnh Kim Ngưu cùng Hồ Thiên Yết co ro một góc với đôi mắt chớp chớp như thể bị mắng oan.

"Anh Song Tử, do hôm qua bóng đèn trước sân bị cháy nên em mới không thấy chậu cây."

"Song Tử đẹp trai ơi, cho bạn khất thêm vài ngày nữa thôi, hôm qua săn sale dữ quá nên..."

"Lần nào cũng bịa ra được lý do để chối nhỉ?"

Triệu Song Tử nhìn Lãnh Kim Ngưu cùng Hồ Thiên Yết bắt đầu kể lể đủ lý do mà bực dọc vỗ trán, liếc mắt sang thấy bộ dạng ngái ngủ của Tống Bạch Dương cơn giận càng được dịp bùng nổ. Thế là buổi sáng Chủ Nhật lẽ ra phải là một ngày ngủ nướng và thư giãn lại tan biến phút chốc vì những âm thanh 'nổ ầm ầm' không ngớt của anh chủ trọ.

Thôi Bảo Bình nãy giờ ngồi một góc bàn ở phòng bếp thưởng thức màn trình diễn sống động giữa phòng khách của Triệu Song Tử thấy cậu chàng mặt mũi tối sầm bước vào bếp uống một hơi nước liền bật cười:

"Uống cho hạ hỏa nè. Anh mới pha đấy."

Triệu Song Tử lúc này mới chú ý đến sự xuất hiện của Thôi Bảo Bình, câu cảm ơn chưa kịp thốt ra thì cơn lửa mới dịu xuống được vài giây lại cháy phựt lại khi thấy trước mắt mình là một tách cà phê còn bốc hơi nóng:

"Cái nhà này có để cho tôi yên tĩnh được không vậy!!"

Thôi Bảo Bình nhìn Triệu Song Tử tức tối bỏ đi cũng thu lại nụ cười ngả ngớn, khẽ nhấp một ngụm cà phê, chậc một tiếng. Cậu em nhỏ hơn 1 tuổi này của anh nếu mới gặp được đôi lần chắc chắn sẽ lầm tưởng rằng cậu chàng là một người có vẻ ngoài nam tính cùng tính cách trầm lắng, nhưng tiếp xúc đủ lâu thì sẽ dễ dàng nhận ra rằng Triệu Song Tử là một người nói rất nhiều, hay cằn nhằn, đặc biệt khó tính.

Thật ra tính càu nhàu của Triệu Song Tử bây giờ đã đỡ hơn trước rất nhiều, cũng bởi gặp phải mấy trò báo của những đứa loi choi trong nhà quá nhiều, điển hình như hai người đang ngồi mếu ở sofa kia. Triệu Song Tử cằn nhằn mãi cũng không thấy mấy chú báo nhỏ trong trọ thay đổi mấy, thành ra cũng bất lực buông xuôi bớt phần nào.

Hà Sư Tử vì tiếng ồn ào dưới lầu mà tỉnh giấc, lò mò ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang còn chưa kịp thốt ra lời chào Triệu Song Tử thì đã thấy anh bước một mạch xẹt ngang vai với gương mặt cau có.

Hà Sư Tử ngơ ngác mang theo hàng ngàn câu hỏi trong đầu vào phòng khách, bước tới sofa liền thấy Tống Bạch Dương nằm ngủ một góc, còn Lãnh Kim Ngưu và Hồ Thiên Yết thì tái xanh mặt mũi, dấu hỏi càng mọc to trên đầu:

"Sao mặt anh Song Tử như ai mắc nợ vậy? Còn hai người sao ngồi đơ ra vậy? Anh Bạch Dương nữa sao lại ngủ co ro ở sofa thế?"

"Thì chị mắc nợ Song Tử nè bé, tháng này chưa trả tiền phòng." Hồ Thiên Yết thở hắt.

"Còn em thì làm bể chậu cây anh Song Tử mới mua, còn anh Bạch Dương thì chắc tối qua chạy deadline ở đây rồi ngủ luôn."

"À..." Hà Sư Tử nghe thế liền cười gượng, bảo sao sáng nay anh Song Tử làm một trận inh ỏi cả nhà như thế. "Thế hai người ăn sáng chưa?"

"Nãy giờ nghe anh Song Tử giảng đạo có đứng dậy được đâu mà ăn với chả sáng hả chị." Lãnh Kim Ngưu vừa nói vừa xoa cái bụng vừa vang lên tiếng ọc ọc.

"Giờ này ăn cũng chưa muộn lắm đâu, chắc quán hoành thánh đầu ngõ vẫn mở đấy, hai người đi ăn với em không?"

"Để chị lên lầu khoác cái áo rồi đi liền." Hồ Thiên Yết gật gù đứng dậy, thôi thì làm một bát hoành tháng no bụng trước đã rồi giải quyết chuyện tiền phòng sau.

"Thôi hai chị ăn ngon miệng, em nghe chửi cái hết hứng ăn." Lãnh Kim Ngưu nãy giờ bị tra tấn màn nhĩ mà vị giác đột nhiên cũng ớn theo, tạm biệt Hồ Thiên Yết và Hà Sư Tử rồi đi thẳng về phòng đắp chăn ngủ.

...

cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn ba nhịp nhưng gõ đến tận lần thứ năm mà vẫn chưa thấy bóng dáng chủ nhân căn phòng xuất hiện.

"Xử Nữ, dậy chưa?"

Vân Song Ngư vừa áp tai vào cửa vừa mở lời hỏi, lại nghe thấy tiếng ừm khe khẽ phát ra từ bên trong liền biết cô nàng nọ vẫn còn cuộn mình trên chiếc giường êm ái.

"Chị vào đấy nhé."

Vân Song Ngư mở cửa phòng bước vào, ngay lập tức đập vào mắt là sàn nhà ngổn ngang giấy tờ cùng quần áo, một góc bàn là màn hình laptop còn sáng trưng với những con chữ chi chít gì đấy.

"Chị tưởng vào cái ổ chuột nào không đấy."

Vân Song Ngư cảm thán một câu, lách người qua đống đồ vươn vải khắp sàn, tiến đến vị trí con sâu ngủ với dáng nằm không thể xiên vẹo hơn. Khóe môi Vân Song Ngư cong lên, một tiếng chát vang lên giữa không gian yên ắng khiến người đang chìm sâu trong giấc mộng trên chín tầng mây rớt bịch ngay xuống mặt đất.

"Ách..chị lỡ tay."

"Chị lỡ tay mà nguyên cái bàn tay chị in dấu đỏ trên mông em đây này!"

An Xử Nữ rít lên một tiếng, nhăn mặt ôm lấy chiếc mông đáng thương vừa nhận được cú táng trời giáng của người chị đang nhe hàm răng trắng tinh đứng trước mắt.

Vân Song Ngư vờ như không để ý đến cái nhíu mày của An Xử Nữ: "Cho chị mượn áo sơ mi trắng của em nhé?"

"Chị mở tủ thích kiểu nào thì lấy rồi đi lẹ cho em nhờ."

An Xử Nữ cũng chẳng bận tâm lý do mượn đồ của Vân Song Ngư, trả lời một câu xong liền nằm ịch xuống giường. Hôm nay là Chủ Nhật mà hết người này đến người khác ồn ào làm cô không an giấc nổi, bộ mấy ngày trong tuần náo nhiệt chưa đủ hay gì mà đến cuối tuần vẫn không ngớt vậy?

"Mà sao phòng em ngổn ngang thế?"

Vân Song Ngư mở tủ quần áo của An Xử Nữ, vừa ngó nghiêng chọn mẫu áo vừa hỏi, lại không thấy Xử Nữ trả lời liền nghiêng đầu sang phía giường ngủ, thấy cô nàng cuộn tròn người trong chăn như cục bông liền bật cười.

"Lại thức đêm xếp lịch trình cho Ma Kết với Thiên Yết à?"

"Lựa xong rồi thì nhớ đóng cửa lại đấy."

"Rồi, mai chị giặt rồi trả sau nhé." Vân Song Ngư cười nhẹ, trước khi đóng cửa lại còn không quên buông một câu trêu chọc. "Không làm phiền giấc ngủ của công chúa nữa."

...

Trái ngược với sự huyên náo của Mê Cung thì tiệm hoa cuối khu phố chào đón một buổi sáng với khoảng không gian tĩnh lặng hòa lẫn với hương hoa thơm ngát. Tiệm hoa nhỏ tọa lạc ở cuối con đường rất nổi tiếng ở phố Tinh Tú không chỉ vì đa dạng thể loại hoa với giá cả phải chăng mà còn bởi cô chủ xinh đẹp của tiệm. Nhưng lý do khiến tiệm hoa này đặc biệt hơn các tiệm hoa khác trong khu phố là khách hàng hoàn toàn không biết được ngày nào tiệm hoa sẽ mở bán.

Tô Thiên Bình ngồi một góc bàn, cặm cụi cắt tỉa những cành lá rồi cắm vào bình, xong xuôi lại phân loại các loại hoa thành từng khu riêng biệt. Loay hoay mấy tiếng đồng hồ Tô Thiên Bình mới hoàn thành bày trí tiệm hoa để mà mở cửa tiệm.

Tô Thiên Bình gật gù hài lòng trước không gian thoáng đãng ngào ngạt hương hoa, khẽ tháo chiếc tạp dề trên eo trên trên giá đỡ. Chỉ là sự bình yên này kéo dài chưa được bao lâu tầm mắt cô đã xuất hiện một bóng người cao ráo với bó hoa hồng đỏ rực trên tay.

"Tặng em."

Tô Thiên Bình nhìn bó hồng đưa ra trước mắt mà không khỏi thở dài: "Anh chê hoa tiệm tôi xấu à?"

"Anh không có ý đó! Anh chỉ muốn..."

"Tôi đã từ chối rõ ràng rồi mà Minh Duy?"

Người đàn ông tên Minh Duy thoáng bối rối trước câu vừa rồi của Tô Thiên Bình, còn chưa kịp giải thích xong đã bị cô cắt ngang.

"Em không thể cho anh cơ hội sao?"

"Không." Tô Thiên Bình không để cho người nọ một ánh nhìn, quay lưng bước thẳng một mạch về kệ hoa gần cửa sổ, cầm kéo cắt một cành hồng.

"Em!" Minh Duy thấy hành động vừa rồi của Thiên Bình thì mặt mũi đỏ au, tức tối xoay người bỏ đi.

"Vận đào hoa của bạn tôi đỉnh thật đấy nhé ~"

Tô Thiên Bình vừa mới chậc một tiếng khi thấy Minh Duy bực dọc bỏ đi thì đã nghe chất giọng lánh lót vang lên. Khác với gương mặt không mấy cảm xúc vài phút trước, khóe môi Tô Thiên Bình lúc này khẽ cong lên.

"Vận đào hoa như vừa rồi thì tao xin phép không đón nhận."

"Kén chọn cho lắm vào." Kim Cự Giải nghe Tô Thiên Bình nói thế liền bĩu môi, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, rót một tách trà trên bàn rồi mới tiếp tục:

"Tao thấy Minh Duy cũng được mà, cao ráo, ưa nhìn, nhà cũng giàu nữa."

"Mấy người theo đuổi trước của tao có điểm gì khác những thứ mày vừa liệt kê về Minh Duy không?"

"Dạ em không nói lại chị, lại ăn sáng đi này."

Kim Cự Giải lườm Tô Thiên Bình rồi hất cằm cô bạn lại chỗ bàn ngồi xuống ăn sáng.

"Yêu Cự Giải nhất nhất nhất."

Tô Thiên Bình kéo ghế ngồi xuống, thấy tô cháo gà nóng hổi trên bàn liền tít mắt cười. Hôm qua cô mới nói bâng quơ với Kim Cự Giải là muốn ăn cháo gà mà tiệm ở khá xa khu trọ nên cô cũng lười đi, ai mà ngờ cô bạn lại đi mua rồi mang đến tận tiệm cho cô thế này.

"Lo ăn đi, suốt ngày bỏ bữa sáng rồi bảo sao không đau dạ dày."

Kim Cự Giải khẽ lắc đầu, mấy người theo đuổi Tô Thiên Bình nào mà biết được đằng sau gương mặt thanh thoát này là một người nửa đêm thả chục cái meme trong nhóm chat chung rồi cười khà khà, thậm chí còn hùa theo mấy câu đùa nhạt toẹt của Tống Bạch Dương nữa chứ.

"Cằn nhằn nhiều là trán nhanh có nếp nhăn đấy nhé."

Tô Thiên Bình cười khì, vươn tay nhéo má Kim Cự Giải một cái mặc cho cái lườm cháy mắt của cô bạn. Kim Cự Giải và cô quen biết khi làm chung câu lạc bộ truyền thông ở đại học, lúc biết cô cần tìm phòng cô bạn đã giới thiệu cô khu trọ Mê Cung này. Kim Cự Giải là một cô nàng có nụ cười tươi sáng với hai lúm đồng tiền dễ thương, đó là ấn tượng ban đầu của cô về cô bạn cho đến khi cô chứng kiến cảnh tượng Cự Giải tay không quật ngã một tên cưới túi xách trên đường.

"Nói nữa là tao lấy lại tô cháo đấy?"

"Rồi rồi không nói nữa."

Tô Thiên Bình đưa tay lên làm hành động tuân lệnh rồi thưởng thức tô cháo thơm ngon Kim Cự Giải mua đến. Kim Cự Giải thấy thế chì cười bất lực, tựa lưng vào thành ghế, nghiêng đầu nhìn sang tấm kính trong suốt, nơi những tán cây nhè nhẹ đung đưa.

"Ước gì ngày nào cũng bình yên như thế này."



🎐


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com