Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11: bất lực

thiên bình đã đăng một bài viết cùng với thiên yết

💬 bọn mình công khai



thiên bình @thiênyết iu nhắm :3

thiên yết 🥰


kim ngưu ???

kim ngưu đừng có giỡn kiểu đó nha 

kim ngưu không có đùa!

thiên bình có ai đùa đâu🥹

kim ngưu tao nói với mày gì hả thiên bình :) 

thiên bình ib tớ ạ :( 


bạch dương ơ? thật luôn ạ? 

thiên bình thật mà em

bạch dương chị im im vậy mà làm một phát em hú hồn thiệt chớ 

thiên bình sao thấy chị đỉnh khom 🤗

bạch dương khom ạ

thiên bình 🫵


song tử ôi thật à @thiênyết 

thiên yết thật 

thiên bình sao mọi người khom tin tụi mình vậy 😞

song tử đương nhiên là có lý do chứ :) 

song ngư chứ không bọn tao hỏi làm gì :) 

thiên yết :)) 

nhân mã hôm trước hỏi anh yết có thích ai khom, kêu có thì ra là chị thiên bình à :>

bảo bình nết anh yết có người yêu là hận không thể cho người người nhà nhà biết rầm rộ luôn mà sao thấy im dữ hay là đang ngại 😋

song ngư 😌

song tử 😌

thiên yết hai đứa bây bớt dùm tao :)

bảo bình sao thấy kì vậy tròi?(x)


cự giải @xửnữ @sưtử hai chị tui dô coi chị thiên bình nhà mình có tình iu ròi nè 

sư tử gì? chị thế mà thích anh thiên yết à?

thiên bình sao lại khom 😞

sư tử thì thấy hơi lạ hom có quen 

thiên bình sao lạ 😞

sư tử trực giác phụ nữ á chị (x) 

sư tử thì thấy chị ế lâu ròi á đùng cái có người yêu :>

thiên bình @songtử dắt vợ mày về kìa

song tử vợ ơi về nhà hoi ~

sư tử :) 

cự giải @xửnữ dậy cứu chị sư kìa chị ơiiii chị sư sắp bị bắt cóc ròi kìa

xử nữ nếu là anh song tử thì cho bắt thoải mái 

song tử ỏoo đồng minh của tui có khác

sư tử ủa nhỏ xử? bán bạn à?

xử nữ ai biết 😌

sư tử :) 




...




kim ngưu to thiên bình

kim ngưu

mày đang làm cái quái

gì thế thiên bình?!



thiên bình

tụi tao yêu thử 3 tháng

xem thử hợp không



kim ngưu

mày không nghĩ cho

cảm xúc thiên yết à? 



thiên bình

thiên yết đồng ý mà

tao đâu có ép :( 



kim ngưu

nó có bao giờ từ chối

lời nhờ vả của mày đâu :)

rồi mày làm vậy 

không sợ ma kết

hiểu lầm mày à? 



thiên bình

ma kết chắc còn bận 

chuyện gì với xử nữ kìa 



kim ngưu

xử nữ thì liên quan gì ở đây?



thiên bình

hôm qua tao thấy xử nữ

tặng quà cho ma kết



kim ngưu

nếu xử nữ thích ma kết thật

thì đó cũng là chuyện của xử nữ :)

còn ma kết với mày là chuyện khác

mày giả vờ với thiên yết để thử lòng

rồi nó tưởng thật nó từ bỏ thì sao? 



thiên bình

nếu dễ dàng từ bỏ thế

 thì chứng tỏ ma kết

không thích tao

như tao nghĩ?



kim ngưu

không từ bỏ chẳng lẽ

vấn vương người đã có bồ à :)? 



thiên bình

tao tự biết điểm dừng



kim ngư

tao cũng hết nói nổi mày :)

làm gì thì làm đừng để bản thân

mày phải hối hận



thiên bình

tao không còn lựa chọn

nữa rồi kim ngưu...(x)




...




song ngư to thiên yết

song ngư

mày hẹn hò với thiên bình thật à?



thiên yết

chẳng lẽ giả?

sao bọn bây cứ hỏi thế?

khó tin vậy à?



song ngư

đương nhiên là bọn tao

có cơ sở để không tin rồi :)

trong nhóm mình ai mà 

chẳng biết thiên bình thích ma kết

mày cũng biết rõ mà thiên yết



thiên yết

chuyện đó xưa rồi

giờ thiên bình không được

thích tao hay gì?



song ngư

ý tao không phải thế

tao không biết giữa mày với thiên bình

xảy ra chuyện gì hay bàn chuyện gì

nhưng mà tao không muốn tình bạn

bao năm nay của tụi mình rạn nứt

người tao lo nhất là mày đó thiên yết



thiên yết

không có chuyện gì đâu

yên tâm đi tao vẫn ổn

có chuyện gì thì tao bám mày đấy

khỏi cho tới chỗ nhỏ ngưu luôn 😌



song ngư

ừ cho mày bám



thiên yết

á ngon tao cap màn hình

gửi kim ngưu nha 😌



song ngư

dạ thôi em giỡn 



thiên yết

😏




...



Vũ Song Tử đứng ở cửa, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào căn phòng nhỏ ngập trong những chồng giấy chất ngổn ngang. Ở chiếc bàn trong góc, Phan Ma Kết ngồi lặng lẽ, tay thoăn thoắt ghi chép, tiếng lật giấy xoàn xoạc phát ra liên tục giữa khoảng lặng cô độc. Thỉnh thoảng, cậu bạn lại tựa đầu vào ghế, xoa nhẹ hai bên thái dương, lộ rõ vẻ mệt mỏi. 

Vũ Song Tử khẽ thở dài, gõ nhẹ lên khung cửa, phá vỡ sự tĩnh lặng đến nghẹt thở trong phòng.

Phan Ma Kết đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe có tiếng động liền mở mắt nhìn sang. Thấy cậu bạn Vũ Song Tử đang giơ ly cà phê lên, híp mắt cười thay cho lời chào. Ma Kết ngồi thẳng người dậy, dọn dẹp sơ qua bàn làm việc, đưa mắt tò mò nhìn cậu bạn vừa ngồi xuống ghế đối diện.

"Cơn gió nào đưa bạn tới văn phòng chật chội này thế?" Phan Ma Kết hỏi, giọng pha chút trêu chọc.

Vũ Song Tử khẽ nhún vai, đẩy ly cà phê tới trước mặt Phan Ma Kết: "Tao chỉ sợ mày ngất ở đây không ai biết thôi."

Phan Ma Kết khẽ cười nhận lấy, nhấp một ngụm cà phê. Hương đăng đắng nơi đầu lưỡi dường như khiến anh tỉnh táo được đôi chút. 

Vũ Song Tử đánh mắt nhìn căn phòng một lượt, rồi quay sang nhìn cậu bạn. Phan Ma Kết vừa mới nhấp một ngụm cà phê chưa được bao lâu lại lật từng tờ giấy, chăm chú xem những dòng chữ dày đặc mà anh nhìn vào chỉ thấy hoa mắt cả lên.

"Mày bận bịu suốt thế này à?" 

"Ừ." Phan Ma Kết đáp gọn lỏn.

"Mày là sinh viên thôi đấy, sao lại xử lý nhiều đống giấy tờ thế?"

"Mày muốn nói gì cứ nói thẳng đi, lòng vòng làm gì cho mệt."

Phan Ma Kết khẽ dừng bút, tháo cặp kính đặt sang một bên, cười nhẹ chờ Vũ Song Tử mở lời. Vũ Song Tử nghe thế cũng cười trừ, xem ra chẳng vòng vo nổi với cậu bạn này. 

"Mày thấy bài đăng mới nhất của Thiên Bình chưa?"

Phan Ma Kết thoáng bất ngờ, không ngờ Vũ Song Tử đến đây để hỏi về vấn đề này. Anh từ tốn cầm lấy ly cà phê, nhấp tiếp một ngụm rồi mới trả lời một chữ ngắn gọn: "Rồi."

"Thế mày tính sao?" Vũ Song Tử dò hỏi.

"Chúc mừng, vậy thôi." Phan Ma Kết đáp, giọng điệu bình thản đến lạ.

Vũ Song Tử chăm chú quan sát biểu cảm của Phan Ma Kết. Chỉ trừ cái nhíu mày thoáng qua lúc cậu hỏi về bài đăng của Lương Thiên Bình ra thì cậu bạn vẫn không bày ra bất kỳ biểu cảm khác lạ nào khác nữa. Song Tử có chút nghi ngờ phỏng đoán của mình, chần chừ một lúc mới mở lời hỏi tiếp:

"Mày...không phải thích Thiên Bình à? Từ bỏ dễ dàng thế sao?"

"Đúng vậy, giờ người ta đã là hoa có chủ rồi, vấn vương thêm làm gì?" 

Phan Ma Kết khẽ đeo kính vào, bàn tay đặt trên bàn phím gõ những tiếng lạch cạch đều đặn.

Vũ Song Tử chưa kịp nói hết câu đã bị Phan Ma Kết cắt ngang: "Tao bây giờ cũng có người yêu rồi." 

Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đôi mày Vũ Song Tử khẽ chau lại như không tin những gì mình vừa nghe được.

"Mày...mày nói gì cơ?"

Phan Ma Kết khẽ ngừng động tác đánh máy lại, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Vũ Song Tử, chậm rãi nói từng chữ: "Tao có bạn gái rồi."

Vũ Song Tử mở to mắt. Có thể anh không thân với Ma Kết như Song Ngư, nhưng chơi với nhau gần bốn năm đại học, anh cũng hiểu tình cảm của cậu bạn dành cho Lương Thiên Bình sâu đậm đến thế nào, chẳng thể nói từ bỏ là từ bỏ dễ dàng như thế được.

"Này, đừng có đùa như thế." Vũ Song Tử lên tiếng, giọng đầy vẻ hoài nghi.

"Tao đùa với mày làm gì?" 

Phan Ma Kết đáp, kèm theo cái chau mày khiến Vũ Song Tử cảm thấy không nói nên lời. Hình như trông...không giống như đùa lắm. Nhưng điều anh chắc chắn là Phan Ma Kết hiện tại không có tình cảm nào với cô bạn gái đó. Có thể chỉ vì nhất thời mà đồng ý khi người ta mở lời cũng nên.

"Mày cũng định làm như Thiên Bình à? Đừng dùng người khác để quên đi..." 

Vũ Song Tử còn định đôi co thêm vài lời với Phan Ma Kết thì đã bị tiếng động ngoài cửa làm cho giật mình. Anh quay đầu nhìn sang thì thấy một cô gái đang lúi cúi nhặt xấp giấy dưới sàn, còn chưa kịp định hình rõ tình hình thì đã thấy Phan Ma Kết lướt nhanh qua, đến cửa cúi xuống giúp người nọ. Lúc đứng dậy, Ma Kết còn vén tóc người nọ sang một bên tai, nói gì đấy với cô gái rồi quay sang nhìn vào anh.

Vũ Song Tử nhìn sườn mặt người vừa đi ngang qua cửa, miệng không khỏi lắp bắp, nhìn chằm chằm Phan Ma Kết: "Người mày nói là...bạn gái đừng nói...là..."

"Nếu mày đã thấy rồi thì chính là vậy đấy. Nhận được câu trả lời thỏa đáng rồi thì mày có thể đi. Tao còn nhiều việc của khoa cần xử lý." 

Phan Ma Kết nói xong liền về chỗ bàn tiếp tục công việc, trực tiếp ngó lơ Vũ Song Tử đang đứng như trời trồng ở đó. 

Và như thể nhận ra một định mệnh đầy cay nghiệt, Vũ Song Tử khẽ ôm trán, một tiếng thở dài nặng nề bật ra từ lồng ngực. Anh quay sang nhìn Phan Ma Kết, cuối cùng đành bất lực bỏ đi, lòng mang nặng những suy tư về những mối quan hệ chồng chéo này. Chỉ hi vọng, khi sự thật vỡ lẽ, không ai trong số họ quá tổn thương.

...

Vân Kim Ngưu ngồi sau xe Bùi Song Ngư, hai tay ôm nhẹ lưng anh, mắt mơ màng nhìn những hàng cây lướt qua trong gió chiều. Tâm trí cô vẫn không ngừng xoay vần với cuộc trò chuyện ban nãy cùng cô bạn thân Lương Thiên Bình. Là một người ngoài cuộc, Vân Kim Ngưu chẳng có quyền gì để cấm cản, nhưng là bạn, cô chẳng thể làm ngơ. Càng nghĩ, cô lại càng cảm thấy bất lực. Mối quan hệ phức tạp giữa Thiên Bình và Thiên Yết cứ như một nút thắt khó gỡ, khiến cô đứng ngoài cũng thấy lòng nặng trĩu.

"Em sao thế? Có chuyện buồn à?" 

Bùi Song Ngư nhìn vào gương chiếu hậu, thấy cô bạn gái của mình nãy giờ vẫn thừ người ra, liền mở lời hỏi. Vân Kim Ngưu nghe được chất giọng ấm áp quen thuộc vang lên, cảm thấy nhẹ lòng đi phần nào. Chỉ cần nghe giọng nói ân cần hỏi thăm của Bùi Song Ngư là những rối bời trong cô dường như dần nhẹ đi, tan biến vào không khí.

"Là chuyện của Thiên Bình với Thiên Yết." Vân Kim Ngưu khẽ đáp, giọng pha chút ưu tư.

Bùi Song Ngư nghe thế cũng gật gù, không nói gì thêm mà tiếp tục chăm chú lái xe. Dù sao đó cũng là chuyện riêng của hai người họ, anh cũng không muốn can thiệp sâu. Những lời khuyên cần nói, anh cũng đã nói nhiều lần rồi.

Vân Kim Ngưu không nghe Bùi Song Ngư nói thêm gì, cô cũng hiểu ý anh không muốn xen vào chuyện của hai người nọ. Cô biết rằng dù mình có can ngăn hay góp ý thế nào, quyết định cuối cùng vẫn là của Lương Thiên Bình và Lâm Thiên Yết. 

Vân Kim Ngưu khẽ thở dài, như muốn thả trôi những lo lắng ra cùng làn gió rồi nhẹ nhàng đặt cằm tựa lên vai Bùi Song Ngư, vòng tay ôm lấy eo anh. Hành động nhỏ nhưng là cách cô tìm kiếm chút bình yên trong lòng.

"Em muốn đi ăn kem dâu." Cô khẽ nói, giọng nũng nịu.

Bùi Song Ngư mỉm cười qua gương, không cần hỏi lý do. Anh biết mỗi khi tâm trạng Vân Kim Ngưu xao động, cô lại tìm về những điều thật đơn giản: một viên kem dâu, một vòng tay ấm và một người để tựa vào.

"Rồi, địa điểm tiếp theo là tiệm kem nhé." 

Bùi Song Ngư đáp lại với tông giọng mang chút tếu táo cố ý, như muốn đẩy tan bầu không khí đang trùng xuống. Vân Kim Ngưu nhìn vào gương chiếu hậu, đáp lại anh bằng nụ cười dịu dàng. 

Chiếc xe chầm chậm rẽ vào phố nhỏ, những dải nắng cuối ngày chạm vào vai áo họ, hắt xuống mặt đường thứ ánh sáng dịu dàng, để lại phía sau những suy tư còn dang dở, hướng về phía một ly kem dâu mát lạnh xoa dịu tâm hồn.

...

Trái ngược với không khí nặng nề đang bao trùm những người anh chị trong nhóm, Hạ Bạch Dương và Tống Nhân Mã dường như bước vào một thế giới khác, nơi chỉ có tiếng cười, những món ngon mùa hè và sắc màu rực rỡ của khu hội chợ ẩm thực hè ở khu phố gần trường. 

Hai đứa quả thật là hợp cạ đến lạ. Hết ăn vài hàng quán này lại chạy đi chơi trò chơi, rồi lại dắt tay nhau la cà quầy hàng tiếp, tiếng cười nói giòn tan lấp đầy không khí. Hai người cứ thế, hồn nhiên và vui vẻ, như một cặp đôi sinh ra để dành cho nhau giữa ngày hè rực rỡ.

Sau khi lượn lờ cả chục vòng, hai đứa cũng thấm mệt, Hạ Bạch Dương và Tống Nhân Mã quyết định tìm một quán nước để nghỉ ngơi. Nhưng Bạch Dương không ngờ quán này nhân viên phục vụ lại là mấy anh chàng cao to, điển trai, cosplay theo kiểu quản gia trong mấy mẩu chuyện mạng cô hay đọc. Cô thầm nghĩ, quán này xứng đáng được cho 10 sao mới được!

Hạ Bạch Dương vừa uống nước, vừa đảo mắt hết góc này sang góc khác, lúc thì xuýt xoa vì anh phục vụ tóc bạch kim, lúc lại hí hửng khi thấy một "quản gia" cúi chào khách như trong anime.

Tống Nhân Mã nheo mày nhìn cô bạn gái mình hết nhìn anh trai góc bàn kia cười tủm tỉm lại nhìn sang anh trai nọ cười hì hì. Cả người cậu liền tức nổ đom đóm, máu ghen bắt đầu sôi sục. Cậu trực tiếp đứng dậy, nắm lấy tay Hạ Bạch Dương, kéo phắt cô đi.

Hạ Bạch Dương ngơ ngác nhìn hành động của Tống Nhân Mã, í ới gọi cậu bạn trai của mình: "Tự nhiên kéo em đi thế? Chậm thôi Nhân Mã, em theo không kịp!"

Tống Nhân Mã nghe thế mới dừng lại, quay người lại, khuôn mặt hầm hầm nhìn Hạ Bạch Dương. "Em có bạn trai rồi đấy." Giọng cậu trầm thấp, ẩn chứa sự bực dọc.

Hạ Bạch Dương nhìn Tống Nhân Mã khoanh tay, khuôn mặt cau có, cô mới dần hiểu ra vấn đề. Trong lòng khẽ cười khì nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Thì ra cậu bạn trai khù khờ ngày nào của cô giờ đây đã biết ghen rồi nha. Cái cảm giác ghen tuông đáng yêu này khiến cô không khỏi tủm tỉm.

"Rồi rồi, em xin lỗi. Bạn trai em là tuyệt nhất!" 

Hạ Bạch Dương tiến tới, nắm lấy tay Tống Nhân Mã, giọng điệu nhõng nhẽo. Chiêu này quả nhiên là bách phát bách trúng của cô mà, ngay cả cô bạn thân Ngọc Cự Giải còn không cưỡng lại được nữa là.

Tống Nhân Mã nghe thế mới hài lòng gật gù, khóe môi khẽ cong lên. Cậu nắm lấy tay Hạ Bạch Dương, ánh mắt dịu đi phần nào, rồi dắt cô đi.

"Em muốn nhìn thì cứ nhìn bạn trai em đây này, múi nào ra múi nấy cho em sờ luôn." Tống Nhân Mã nói, giọng điệu có chút tự mãn pha lẫn trêu chọc.

Hạ Bạch Dương khẽ phì cười, kéo Tống Nhân Mã sang quầy hàng tiếp theo, lòng tràn ngập sự ngọt ngào và hạnh phúc. Giữa cái nắng cháy của mùa hè, tình yêu của họ cứ thế lớn dần, đơn giản và chân thành như chính bản chất của hai người.



🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com