chương 19: chia tay
thiên bình đã đăng một bài viết cùng với thiên yết
💬 có những ngã rẽ, dù không muốn nhưng vẫn phải đi.
thiên yết có những cuộc tình, dù không muốn nhưng phải chia xa.
↪ thiên bình cảm ơn vì tất cả, hạnh phúc nhé
bạch dương ủa chị ơi?
↪ thiên bình sao bé?
↪ bạch dương chị với anh thiên yết đang đùa đúng không?
↪ thiên bình thật đó 🥹
↪ bạch dương why? tại sao?
↪ bạch dương không tin đâu huhu
↪ cự giải đúng em cũng không tin 🥹
↪ thiên bình phải tin thôi
↪ sư tử nghi ngờ nhân sinh
↪ sư tử đang đẹp đôi mà chị?
↪ sư tử whyyyy?
↪ bạch dương qua giờ shock đủ chuyện
↪ thiên bình suy nghĩ kỹ rồi mới chia tay🥹
bảo bình @thiênyết ủa anh ơi?
↪ thiên yết thật
↪ bảo bình cho một lý do đi ạ, ai cũng shock hết
↪ thiên yết thì quen một thời gian thấy tính cách không hợp nên chia tay thôi
↪ bảo bình lý do hỏng tin lắm
↪ thiên yết không tin thì bọn anh cũng chia tay rồi
↪ song tử sao thấy có điềm dữ bây(x)
↪ song tử làm một chầu giải sầu không bạn?
↪ thiên yết không rảnh, không có nhu cầu
↪ song tử ?
↪ thiên yết thì vậy đó
↪ song tử ngộ :)
ma kết sao lại chia tay?
↪ thiên bình không hợp nên chia tay thôi
↪ ma kết check ib tao
↪ thiên bình ừm
kim ngưu làm vài ly không?
↪ thiên bình không suy đến vậy đâu
↪ kim ngưu haizz có gì nhớ hú chị em
↪ thiên bình dạ
...
kim ngưu → thiên bình
kim ngưu
tao qua chỗ mày nhen
thiên bình
tao không sao thật mà
kim ngưu
mày có thể không buồn
chuyện với thiên yết
nhưng tao chắc chắc mày
có để tâm đến chuyện ma kết
thiên bình
tao cũng không biết phải
làm thế nào nữa ngưu à
lý trí tao nhắc rằng giữa tao
và ma kết chẳng thể nào tiến tới
nhưng con tim tao mỗi khi ma kết
xuất hiện liền không kiềm được...
kim ngưu
tao biết khoảng thời gian đầu
rất khó để quên đi người mình
thầm thương từng ấy năm
nhưng mày phải biết rằng bây giờ
ma kết và xử nữ đã là một đôi rồi
thiên bình
tao biết chứ...
kim ngưu
muốn làm vài ly không?
uống vào quên đi
thiên bình
cũng được
kim ngưu
tao qua đón mày nhé
thiên bình
ừm
...
ma kết → thiên bình
ma kết
mày với thiên yết
sao lại chia tay thế?
không phải mối quan hệ
cả hai đang tốt lắm sao?
thiên bình
chỉ là tao thấy tính cách
bọn tao không hợp để
quen đường dài nên
quyết định chia tay thôi
ma kết
làm bạn ngần ấy năm
trong nhóm mình 2 đứa bây là
hợp tính nhau nhất mà mày nghĩ
lý do đó đủ để tao tin không?
mày với thiên yết rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì?
thiên bình
làm bạn thì hợp nhưng chắc gì
yêu vào đã hợp nhau đâu?
chuyện này là giữa hai bọn tao
mày không cần quan tâm thế đâu
ma kết
xin lỗi vì đã hỏi mày như vậy
thôi mày nghỉ ngơi đi
có chuyện gì cần tâm sự
cứ nhắn anh em trong nhóm
thiên bình
tao biết rồi
...
song tử → thiên yết
song tử
bạn hiền ổn chứ?
thiên yết
ổn
song tử
nói vậy là biết không ổn rồi
có ai thất tình mà ổn đâu
thiên yết
thế biết rồi hỏi chi?
song tử
hỏi cho có thủ tục mở đầu
thiên yết
mày cút được rồi
song tử
ra ngoài làm ly đi
không qua nhà mày cũng được
thiên yết
nhà tao không chứa
muốn uống thì rủ mấy thằng kia đi
song tử
tính ra đang muốn
an ủi mày luôn á?
thiên yết
bạn có lòng mình nhận
nhưng mình muốn ở một mình ạ
song tử
sợ mày nghĩ quẩn thôi
thiên yết
mày thấy tao giống vậy không?
song tử
có :)
thiên yết
thôi cút được rồi :)
...
Gần vào đông nên thời tiết ngày một lạnh hơn, nhất là về đêm khi những đợt gió thổi đem theo khí lạnh thấm cả da thịt. Bầu trời đêm lưa thưa ánh sao, ánh đèn hai bên đường lập lòe, nhấp nháy từng đợt. Vân Kim Ngưu chống cằm nhìn khung cảnh tẻ nhạt bên ngoài, quả thật khiến những người có tâm trạng u uất chỉ càng thêm nặng trĩu, mà người ngồi trước mặt cô hiện giờ âm u hệt như vậy.
Vân Kim Ngưu đưa mắt nhìn Lương Thiên Bình nốc hết ly này đến ly khác chỉ biết thở dài, thôi thì để cô bạn uống giải sầu vậy, dù sao mai cũng là cuối tuần. Vân Kim Ngưu lấy chai rượu trên bàn, rót vào ly mình rồi lại rót vào ly Lương Thiên Bình, chậm rãi cất lời:
- Có tao ở đây, mày cứ trút hết ra đi cho nhẹ lòng.
Lương Thiên Bình nheo mắt nhìn ly rượu sóng sánh vừa được đẩy tới trước mặt mình, với lấy uống cạn một hơi, vị đắng chát chảy xuống cuống họng làm cô ho nhẹ. Xong liền ngẩng đầu nhìn Vân Kim Ngưu, ánh mắt óng ánh tầng nước, giọng khô khốc hẳn đi.
- Tao...không biết nữa...thật sự...mệt lắm...không muốn nói nữa...
- Thiên Bình...
Vân Kim Ngưu thở hắt một tiếng, biết giờ có nói gì thêm thì cô bạn cũng chẳng thể lọt tai nỗi, thôi thì để thêm vài ngày nữa cho tâm trạng cô bạn bình ổn một tí rồi hẳn trò chuyện tiếp.
Lương Thiên Bình cứ thế liên tục rót rồi uống, đến khi cả người miên man, gương mặt đỏ ửng gục thẳng xuống mặt bàn thì mới chịu dừng lại.
Vân Kim Ngưu nhìn quán chỉ còn lác đác vài người, lại nhìn bộ dạng đờ đẫn của Lương Thiên Bình liền lôi điện thoại trong túi xách ra, nhấn gọi cho Bùi Song Ngư.
30 phút sau, Vân Kim Ngưu thấy Bùi Song Ngư đứng trước cửa quán, chưa kịp vẫy tay với anh bạn trai liền chau mày nhìn người bên cạnh.
- Sao lại uống say thế này?
Bùi Song Ngư nhìn Lương Thiên Bình nằm gục trên bàn, lại nhìn vỏ chai xếp thành hàng liền chau mày hỏi. Vân Kim Ngưu cũng chỉ biết lắc đầu, lại đưa mắt nhìn người đang đỡ Lương Thiên Bình ngồi dậy, khó hiểu hỏi:
- Anh gọi Ma Kết nữa à?
- Ban nãy Ma Kết qua nhà anh trả lại mấy cái dụng cụ làm bánh anh để quên lần trước ở nhà nó, đúng lúc em gọi anh đến đón, Ma Kết nghe được có cả Thiên Bình nữa nên nhất quyết đòi đến. Anh cũng không ngăn được.
Vân Kim Ngưu nghe thế liền xoa hai huyệt thái dương, quay lại bàn cầm túi và áo khoác của Lương Thiên Bình, nói với Phan Ma Kết:
- Để tao với Song Ngư đưa Thiên Bình về cho.
- Cứ để tao, mày về với Song Ngư đi.
Phan Ma Kết đỡ Lương Thiên Bình đứng dậy, trực tiếp lấy túi và áo khoác của cô nàng từ tay Vân Kim Ngưu.
Vân Kim Ngưu chau mày nhìn hành động vừa rồi của Phan Ma Kết, định lên tiếng thì Bùi Song Ngư đã chắn trước mặt:
- Vậy mày đưa Thiên Bình về cẩn thận.
- Ừm, hai đứa bây cũng về cẩn thận.
Phan Ma Kết gật đầu, dìu Lương Thiên Bình ra trước cửa quán, mở cửa xe taxi vẫn đợi từ nãy giờ.
Vân Kim Ngưu giương mắt khó hiểu nhìn Bùi Song Ngư, anh cũng hiểu ý vỗ nhẹ vai cô nàng.
- Cứ để Ma Kết đưa Thiên Bình về đi, không sao đâu.
- Nhưng...
- Anh biết em lo điều gì, nhưng biết đâu đây là cơ hội để hai người chấm dứt mọi chuyện.
Bùi Song Ngư khẽ xoa đầu Vân Kim Ngưu trấn an, đương nhiên cậu cũng biết tình cảm của hai người này, chỉ không ngờ giờ đây lại phức tạp như vậy. Nhưng cậu cũng không nhúng sâu vào, hai người họ nên tự đưa ra quyết định.
Vân Kim Ngưu nhìn ra ngoài cửa thấy Phan Ma Kết đã dìu Lương Thiên Bình vào ghế liền thở dài một tiếng nặng nề, cô chỉ mong đừng xảy ra thêm chuyện gì nữa, sau từng ấy năm quen biết cô không muốn mất đi ai cả.
...
Phan Ma Kết hạ cửa kính xe xuống để gió thổi vào cho không khí thoáng đãng, lại nhìn sang người đang tựa đầu trên vai mình, cảm xúc mông lung, cồn cào khó tả. Bỗng người bên cạnh khẽ nhúc nhích, không biết Lương Thiên Bình mơ màng điều gì mà đôi mày thanh tú chau lại, đôi vai khẽ run lên. Phan Ma Kết lấy chiếc áo khoác dài của Lương Thiên Bình choàng lên người cô, xong liền nghiêng đầu nhìn những tòa nhà lướt nhanh qua trước mắt.
- Sao lại để bạn gái uống say thế kia?
Đến đoạn đèn đỏ, tài xế bất chợt quay đầu hỏi, Phan Ma Kết khẽ cười trừ trả lời.
- Không phải bạn gái cháu ạ.
- Ồ vậy là vẫn đang theo đuổi cô bé à?
- Bọn cháu chỉ là bạn thôi ạ.
Phan Ma Kết trả lời xong liền xoay mặt ngắm quang cảnh bên kia đường, tài xế thấy đèn chuyển xanh rồi cũng không hỏi thêm, xe lại tiếp tục lăn bánh. Gió thổi ngày càng mạnh, đáp từng đợt lạnh buốt vào mặt nhưng Phan Ma Kết dường như không quan tâm, vẫn để cửa kính hạ xuống.
reng reng reng
Hồi chuông reo lên kéo Phan Ma Kết trở lại thực tại, cậu lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình đột nhiên tim đập thịch một tiếng. Chần chừ một lát cũng nhấn nút nghe, từ trong điện thoại truyền đến chất giọng mềm mại.
[Anh ơi]
Phan Ma Kết nuốt ực một tiếng, cả người bỗng dưng căng thẳng lạ thường.
- Anh nghe.
[Anh đang ở ngoài đường ạ? Em nghe thấy tiếng nhạc khá ồn ào]
Phan Ma Kết nghiêng đầu nhìn qua cửa xe, quả thật vừa đi qua đoạn đường tấp nập, tiếng nhạc xập xình từ khu phố vọng lại.
- Ừm, anh đang ở ngoài. Có chuyện gì không em?
[À..bữa trước tới ăn tối ở nhà anh hình như em làm rớt lắc tay hay sao ấy ạ, có gì anh tìm giúp em với.]
- Anh biết rồi, lát về tới nhà rồi anh tìm giúp em.
Phan Ma Kết nhẹ giọng trả lời, lại không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì, khẽ gọi người nọ.
- Xử Nữ?
[Vâng. Anh đi đường cẩn thận.]
- Ừm, em ngủ sớm đi nhé.
Phan Ma Kết nhìn màn hình tối đen lại quay sang nhìn Lương Thiên Bình đang gục trên vai, dù cuộc trò chuyện vừa rồi Xử Nữ không thắc mắc cậu ra ngoài làm gì nhưng cậu lại có cảm giác cô dường như đã tường tận hết mọi chuyện. Phan Ma Kết đưa tay lên lồng ngực, cảm giác này rốt cuộc là gì? Cho đến ngày nọ, khi nhớ lại cuộc trò chuyện ngày hôm nay, Phan Ma Kết mới bần thần nhận ra Kiều Xử Nữ từ trước tới giờ rất hiếm khi đeo trang sức và chẳng có chiếc lắc tay nào ở đây cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com