chương 24: gương nứt
Sau một chuyến đi dài, cuối cùng cả nhóm cũng đặt chân đến căn nhà ngoại ô của Vũ Song Tử. Cả nhóm lập tức như chim sổ lồng, kéo nhau đi dạo khắp nơi. Cảnh vật nơi đây đẹp như tranh vẽ, hơi thở mùa đông phả vào không khí trong veo, khiến từng nhành cây, bụi cỏ cũng trở nên sống động lạ thường. Mỗi người đều mang theo niềm háo hức, chân bước rộn ràng như trẻ con lần đầu tới khu vui chơi. Họ nô đùa, chụp hình, chạy nhảy khắp sân, rôm rả như một bản hợp xướng vui nhộn giữa tiết trời lạnh giá.
Chỉ đến khi Vân Kim Ngưu chống nạnh, nghiêm mặt bảo cả bọn về phòng nghỉ ngơi, tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị cho buổi tối, sự hưng phấn mới tạm lắng xuống.
Cốc cốc cốc.
Kiều Xử Nữ đang cẩn thận gấp gọn từng bộ quần áo thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô đặt chồng đồ sang một bên giường, vừa mở cửa ra đã bắt gặp gương mặt ngượng ngùng của Vũ Song Tử. Xử Nữ hiểu ý, phì cười, ngoái đầu nói vọng vào trong phòng:
"Liễu Thị Sư, người ấy tìm mày kìa."
Vũ Song Tử nghe vậy chỉ biết ho nhẹ một tiếng hòng che đậy sự ngượng ngùng, ánh mắt bối rối lướt vào trong phòng tìm kiếm bóng dáng cô bạn gái.
"Thị cái đầu mày á!"
Liễu Sư Tử từ trong phòng vệ sinh bước ra, tay ôm bộ quần áo vừa thay, ánh mắt lườm nguýt Kiều Xử Nữ. Nhưng khi thấy Vũ Song Tử đứng trước cửa, nụ cười lập tức nở rộ trên môi, cô nhanh chóng chạy tới khoác tay anh, giọng nói nũng nịu:
"Tìm bé chi dọ?"
Kiều Xử Nữ thấy thái độ xoay ngoắt 180 độ của cô bạn thân liền bĩu môi. Đúng là khi yêu vào, người ta thay đổi đến mức khó nhận ra. Cô nhường lại không gian riêng tư cho đôi uyên ương, cầm lấy bộ quần áo trên giường rồi bước vào phòng tắm.
"Kim Ngưu với Song Ngư bảo tụi mình ra bếp phụ chuẩn bị bữa tối." Vũ Song Tử khẽ nói, kéo Liễu Sư Tử về phía nhà bếp.
"Hai người đó đúng là nhanh tay nhanh chân thiệt, anh đợi em nói..." Liễu Sư Tử định quay lại báo cho Kiều Xử Nữ nhưng đã thấy cô bạn mất hút. Thôi kệ, dù sao cũng ở trong nhà, có đi đâu xa đâu.
"Đi thôi anh." Liễu Sư Tử cười khì, đóng cửa phòng rồi khoác tay Vũ Song Tử xuống phòng bếp.
Khu bếp trở nên ấm áp và rộn ràng lạ thường. Tiếng nước chảy, tiếng dao thớt lách cách, tiếng cười đùa xen lẫn mùi thơm của gia vị, thịt nướng và rau củ hòa quyện lại như bản giao hưởng mùa đông.
"Mọi người định nấu cho cả dòng họ hay gì mà nhiều thế?" Hạ Bạch Dương ngó đầu vào bếp, mắt tròn xoe khi thấy cả bàn bếp đầy ắp nguyên liệu.
Vân Kim Ngưu đang nếm thử gia vị của nồi lẩu nghi ngút khói, quay sang nhìn cô nhóc đang lén lút ăn vụng liền lắc đầu bất lực:
"Vậy mới đủ cái bụng của em với nhóc Nhân Mã chứ."
"Do tụi em thấy tội lỗi nếu bỏ mứa thôi." Hạ Bạch Dương nhanh nhảu đáp lại, tiện tay bóc một tép quýt mọng nước bỏ vào miệng Tống Nhân Mã đang đứng bên cạnh.
"Hai đứa bây bóc nữa lát anh cho nhịn hết!" Bùi Song Ngư nhanh tay gạt phắt bàn tay của Tống Nhân Mã đang có ý định nhăm nhe mấy viên cá chiên vàng ươm trên đĩa.
Anh quay sang cằn nhằn Vũ Song Tử đang loay hoay ở bồn rửa rau: "Còn Song Tử rửa rau nãy giờ chưa xong là sao?"
"Đây, xong rồi." Vũ Song Tử đưa rổ rau sạch bong cho Bùi Song Ngư, khuôn mặt viết rõ hai chữ "tự hào".
Bùi Song Ngư nhìn rổ rau, rồi lại nhìn Vũ Song Tử, chiếc chày gỗ trong tay dường như muốn giơ lên nhưng đã bị Vân Kim Ngưu kịp thời ngăn lại.
"Mày qua chỗ Sư Tử của mày gấp cho tao!" Bùi Song Ngư chỉ tay, giọng như ông thầy giáo bất lực với đám học trò lười biếng.
Vũ Song Tử gãi đầu ngơ ngác, chưa kịp phân bua đã bị Liễu Sư Tử kéo tuột đi về góc bếp. Cô vỗ ngực anh vài cái trấn an, như thể đang "giải cứu con tin".
Vân Kim Ngưu cười khẽ, vỗ vai Bùi Song Ngư trấn tĩnh. Còn cậu chàng chỉ biết vỗ trán bất lực. Cái đám này không để cậu yên tĩnh nấu ăn được hả?
Bầu không khí trong gian bếp tiếp tục rộn ràng, tiếng cười đùa, tiếng bưng bê xoong nồi, cả ánh đèn vàng nhàn nhạt phản chiếu lên gương mặt rạng rỡ của mọi người.
Dù có chút ồn ào, có vài trận "đấu võ mồm" nho nhỏ, nhưng trong từng khoảnh khắc, ai cũng đều cảm nhận rõ ràng thứ hương vị nồng đượm nhất của buổi tối này, không phải mùi thức ăn mà là tình cảm của những người bạn cùng nhau tạo nên một mùa đông thật ấm.
...
Sau hơn một tiếng đồng hồ bận rộn trong bếp, cuối cùng thành quả cũng được bày biện thịnh soạn trên bàn. Ngọc Cự Giải nhìn nồi lẩu đang sôi ùng ục, hơi nước bốc lên nghi ngút mang theo mùi thơm quyến rũ lan tỏa khắp căn phòng, khiến cô không kiềm được mà nuốt ực một cái. Cô quay sang huých nhẹ vào vai Liễu Sư Tử, ánh mắt đầy ngưỡng mộ cảm thán tài nấu ăn của cô chị họ:
"Không ngờ chị của em tay nghề xịn xò thế nha."
Liễu Sư Tử từ nãy giờ đã nhận được không ngớt lời khen về tài nấu nướng của mình, chiếc mũi cô như muốn nở to hơn, gương mặt đắc ý cười tủm tỉm không ngừng:
"Đương nhiên rồi, chị mày mà."
Minh Bảo Bình háo hức vỗ vỗ thùng bia sau lưng mình, giọng nói đầy phấn khích: "Có bia có rượu tha hồ mà lựa nhé. Hiếm khi nào có một bữa đông đủ thế này thì phải cháy thâu đêm chứ!"
"Không say không về!" Tống Nhân Mã vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình, rồi nhanh nhẹn gắp thức ăn vào bát Hạ Bạch Dương.
"Uống vừa thôi." Phan Ma Kết lên tiếng, giọng nói trầm ổn như thường lệ.
"Ma Kết nói đúng rồi đó, chơi thì chơi mà uống vừa đủ thôi." Vân Kim Ngưu cũng tiếp lời, vừa gắp thêm đậu hũ vào chén vừa liếc hai "cái máy quậy" đang chực chờ mở trò.
"Hai cái người này đúng kiểu ông bà cụ non." Vũ Song Tử bĩu môi, rồi mấy nhóc loi nhoi khác như Bạch Dương và Nhân Mã đồng thanh: "Đúng!"
Cả bàn cười ồ lên. Tuy vậy, chẳng ai phản đối lời khuyên của Ma Kết và Kim Ngưu cả, bởi họ đều hiểu, sự quan tâm đó không phải để ngăn cản niềm vui, mà là để ai cũng có thể vui trọn vẹn, không lo lắng điều gì.
Cả buổi tiệc, ai nấy đều vui vẻ hưởng ứng, phần vì đồ ăn quá đỗi thơm ngon, phần vì những trò "con bò" mà Hạ Bạch Dương và Tống Nhân Mã bày ra. Hai cô cậu không ngừng pha trò, kể chuyện cười, thậm chí còn tổ chức những trò chơi nhỏ khiến cả đám cười nghiêng ngả. Đến cả Vân Kim Ngưu, người mới lúc trước còn lên tiếng ngăn cản việc uống quá chén, giờ đây gương mặt đã ửng đỏ, say sưa trình bày liên khúc mashup những bài hát quen thuộc, khiến Bùi Song Ngư trố cả mắt ra.
"Để chị đây cho các em thấy thế nào là giọng ca nội lực!"
"Trời ơi...đây là người lúc nãy còn cằn nhằn tụi mình sao?" Sư Tử thì thào với Song Tử, rồi cả hai cùng cười phá lên.
Buổi tiệc cứ thế tiếp diễn đến tận khuya, tiếng cười nói, tiếng nhạc và tiếng chén đũa va vào nhau vẫn không ngừng vang lên. Chỉ đến khi hơn một nửa số người tham gia đã "bất tỉnh nhân sự" vì quá chén hoặc quá mệt, buổi tiệc mới chịu ngưng lại, để lại một căn phòng bừa bộn nhưng tràn ngập những kỷ niệm khó quên.
...
Gió đêm lùa qua những tán cây ngoài vườn, mang theo cái lạnh thấm buốt đầu ngón tay. Kiều Xử Nữ vùi sâu mặt vào chiếc áo khoác lông cừu dày cộm, chỉ chừa hai mắt ra nhìn đường. Trời đã khuya, nhiệt độ giảm mạnh, từng hơi thở phả ra khói mỏng như sương. Nếu không vì con nhỏ Sư Tử say bí tỉ quên cả trời đất, cô thật chẳng dại gì mà mò ra đường vào cái giờ gần nửa đêm này.
Cũng may có cửa hàng tiện lợi cách đây không xa, chứ không chắc cô phải dựng Sư Tử dậy cho tỉnh luôn chứ chẳng đùa. Mua xong túi đồ, Kiều Xử Nữ vòng trở về, tiện tay nhét thêm mấy lon nước giải rượu và bánh mì cho mấy người khác trong nhóm. Thôi thì tiện thể mua luôn cho mấy người kia, sáng mai dậy có cái mà uống cho tỉnh táo.
Kiều Xử Nữ đá vài viên sỏi trên phiến gạch lát đường trong vườn, thầm cảm thán sự rộng lớn của căn biệt thự này. Đúng là người có điều kiện có khác, đi bộ mỏi cả chân mà vẫn chưa tới khu nhà chính. Đang miên man suy nghĩ, cô giật mình thon thót khi có tiếng người cất lên từ phía sau.
"Tối muộn rồi mà em đi đâu vậy?"
Kiều Xử Nữ giật nảy người, suýt chút nữa thì hét toáng lên vì tưởng có ma. Mãi đến khi nhìn thấy Lâm Thiên Yết đang ngồi ở ghế đá bên kia bụi cây rậm rạp, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Em đi mua ít đồ giải rượu cho Sư Tử ấy mà, tiện mua cho mọi người luôn." Kiều Xử Nữ giơ túi đồ trong tay lên, nói vọng cho người bên kia nghe rõ: "Anh dùng không? Ban nãy em thấy anh cũng uống khá nhiều."
"Anh vẫn tỉnh lắm."
Lâm Thiên Yết khẽ cười trừ khi thấy Kiều Xử Nữ bày ra vẻ mặt không tin tưởng: "Không tin anh thật à?"
"Thôi em vào nhà trước đây." Kiều Xử Nữ cười gượng chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi. Đứng nói chuyện với Lâm Thiên Yết nữa chắc cô bức bối mất.
Lâm Thiên Yết vẫn ngồi yên, lặng im nhìn theo bóng dáng Kiều Xử Nữ khuất dần, dưới chân anh là một điếu thuốc đang cháy dở, tàn rơi lả tả. Nhưng chưa đầy vài giây, như nhận ra điều gì, Lâm Thiên Yết bật dậy, sắc mặt hốt hoảng.
"Khoan đã...hướng đó là...!"
Lâm Thiên Yết phóng nhanh qua bãi cỏ, băng qua dãy bồn cây thẳng tắp, hướng về phía Kiều Xử Nữ vừa đi. Bước chân vang dội cả một góc sân im lặng.
...
Phan Ma Kết giờ đây đang trong tình cảnh oái oăm không thể tả. Nhìn Lương Thiên Bình gục trong lòng mình, những tiếng nức nở xé lòng liên tục vang lên, anh hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Chuyện cũng phải kể vài phút trước, khi anh vừa định ra vườn hóng mát cho tỉnh rượu. Ánh mắt anh bất chợt lướt qua góc ghế đá, nơi Lương Thiên Bình đang ngồi thẫn thờ, dưới chân lăn lóc vài vỏ bia rỗng. Một cảm giác bất an len lỏi, anh bèn bước lại gần.
"Muộn rồi mà mày còn ngồi đây thế?"
Lương Thiên Bình ngẩng đầu, đôi mắt nhập nhoạng nhìn bóng người trước mặt. Cô lại ảo giác nữa rồi sao? Cô đã cố gắng quên đi, tại sao hình bóng ấy cứ mãi xuất hiện trước mặt cô như vậy?
Phan Ma Kết thấy Lương Thiên Bình không trả lời, lại nhìn thấy gò má ửng đỏ vì men say của cô, liền biết cô đã uống quá nhiều. Anh cúi người xuống, lay nhẹ bả vai cô:
"Thiên Bình, về phòng đi."
"Thiên Bình."
Dừng lại đi.
Lương Thiên Bình khẽ lắc đầu, giọng nói đó, làm ơn, cô không muốn lún sâu vào nó nữa.
Phan Ma Kết thấy Lương Thiên Bình bỗng dưng ôm đầu gục mặt xuống, cơ thể khẽ run lên. Anh có chút hốt hoảng, lay mạnh bả vai cô:
"Thiên Bình, mày sao vậy?"
"Thiên Bình, mày có nghe tao nói không?"
Lương Thiên Bình khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ướt đẫm nước phản chiếu bóng hình Phan Ma Kết. Cô loạng choạng đứng dậy nhưng lại vấp chân, cả người đổ ập về phía trước. Lương Thiên Bình nhắm tịt mắt, tại sao cô lại ngửi thấy hương gỗ tùng quen thuộc ấy nhỉ?
"Là thật sao?" Cô thì thầm, như một lời tự hỏi. "Ma Kết..."
"Tao đây."
Lương Thiên Bình khẽ ngẩng đầu, lúc này mới rõ bản thân nãy giờ chẳng hề mơ mộng gì cả. Gương mặt của Phan Ma Kết hiện rõ trước tầm mắt cô, gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của cậu. Dường như cảm xúc trong lòng trào dâng, lại thêm cảm giác nghẹn ngào khó tả, nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gò má cô.
"Mày có chuyện gì sao?" Phan Ma Kết thấy Lương Thiên Bình khóc nấc lên cũng bối rối không kém, chỉ biết hỏi cô xảy ra chuyện gì.
Ích kỷ lần này nữa thôi Thiên Bình.
Lương Thiên Bình nắm chặt vạt áo Phan Ma Kết, nghẹn ngào từng chữ: "Ma Kết...dù một chút thôi mày có từng rung động với tao không?"
"Mày..say rồi..về thôi." Phan Ma Kết tròn mắt ngạc nhiên, cả người cứng đờ, rồi cố gắng né tránh câu hỏi.
"Trả lời tao đi!" Thiên Bình dường như không cam tâm, cô ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Ma Kết.
"Thiên Bình...tao"
Phan Ma Kết cảm nhận được mảng áo của mình ướt đẫm, còn chưa kịp nói hết câu thì Lương Thiên Bình đã cắt ngang.
"Còn tao thì có, tao thích mày, thích những 5 năm!"
"Hai người vẫn còn thức ạ?"
Tim Phan Ma Kết rơi bộp một tiếng, cả người cứng đờ nghiêng đầu về hướng phát ra giọng nói. Kiều Xử Nữ đứng cách đó không xa, nhưng trời đã tối đen nên anh không thể thấy rõ biểu cảm của cô thế nào.
"Xử Nữ..nghe anh..." Phan Ma Kết vội vàng định giải thích
"Sao mắt chị Thiên Bình đỏ hoe thế? Có chuyện gì à?" Giọng Xử Nữ vẫn nhẹ, nhưng lại như lưỡi dao cắt ngang không khí nặng nề.
Lương Thiên Bình từ lúc nghe thấy giọng của Kiều Xử Nữ cũng hốt hoảng không kém Phan Ma Kết. Như có gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, cô vội đứng thẳng người dậy, lại nghe cô nàng nhắc đến mình liền vội vàng dụi mắt, gượng gạo trả lời:
"Không...có gì đâu. Xử Nữ...chuyện..."
Chưa để cô nói hết, Kiều Xử Nữ đã bước lại gần, dúi vào tay cô một lon gì đó lạnh toát khiến Lương Thiên Bình cứng đờ: "Nước giải rượu em mới mua đấy."
"Anh nữa, sao không cản chị Thiên Bình để chị ấy uống nhiều thế kia!"
"Thôi hai người về phòng ngủ đi không cảm lạnh giờ, em cũng về đây."
Kiều Xử Nữ nói một hơi dài, không để Phan Ma Kết và Lương Thiên Bình có cách nào tiêu hóa kịp. Cô nàng buông một câu rồi xoay người bỏ đi. Phan Ma Kết vội bước tới nắm cổ tay Kiều Xử Nữ muốn giải thích mọi chuyện, lại thấy cô nhẹ nhàng rút tay ra, giơ túi nilon trong tay lên cười nhạt:
"Chuyện gì để sau nha anh, giờ em phải về phòng đưa nước giải rượu cho Sư Tử."
Phan Ma Kết thẫn thờ, cuối cùng đành gật đầu, nhìn bóng lưng Kiều Xử Nữ khuất dần sau ngã rẽ. Cảm giác lạnh lẽo trong lồng ngực vẫn không vơi. Anh quay lại nhìn Lương Thiên Bình vẫn đang đứng đằng sau mình, gương mặt tái nhợt, ánh mắt hoang mang.
Ma Kết thở dài một tiếng nặng nề, buông một câu rồi bỏ về phòng: "Tao về phòng trước đây. Mày cũng về ngủ đi."
Lương Thiên Bình ngồi phịch xuống ghế đá, khẽ vò mái tóc rối bời. Rốt cuộc sao mọi chuyện lại đi đến mức này cơ chứ? Cô lại gây ra chuyện gì thế này?
Kiều Xử Nữ không vội quay về phòng. Túi nước giải rượu nặng trĩu trong tay, cô lặng lẽ rẽ bước về hướng ngược lại khu nhà chính, tiến sâu hơn vào khu vườn. Mỗi bước chân in trên lớp tuyết mới rơi để lại một vệt lõm mỏng manh. Gió đêm lùa qua từng kẽ áo, lạnh buốt như cắt da, cắt cả suy nghĩ trong đầu cô thành những mảnh vụn hỗn độn.
Tuyết rơi trắng cả vai áo lông cừu, nhưng cô chẳng buồn phủi. Mỗi bước đi đều nặng nề như thể đang mang cả cơn giận và nỗi thất vọng trong tim đi theo cùng. Nhưng cứ đi được vài bước, Kiều Xử Nữ lại thấy một viên sỏi nhỏ lăn tới dưới gót chân mình. Cô thở dài, dừng lại, rồi quay đầu đối diện với người đang lặng lẽ theo sau.
"Anh đi theo em làm gì?"
"Anh đâu có đi theo em?" Lâm Thiên Yết bình thản, hai tay đút túi áo, ánh mắt không né tránh.
Kiều Xử Nữ cau mày, cũng chẳng buồn đáp lại, xoay người bỏ đi, tiếng giày nghiến lên tuyết nghe rõ từng nhịp. Cứ thế, người trước người sau lặng lẽ đi gần trọn cả một vòng khu vườn. Mà Kiều Xử Nữ tâm trạng vốn đã tệ ngày càng tệ hơn, cuối cùng không thể chịu đựng thêm, cô tức tối quay lại:
"Rốt cuộc anh muốn gì?!"
Lâm Thiên Yết đứng yên, ánh mắt không gợn sóng: "Không muốn gì cả."
Câu trả lời thản nhiên đến mức khiến người ta phát điên.
Kiều Xử Nữ nắm chặt hai tay, bước nhanh tới trước mặt Lâm Thiên Yết đấm bụp một cái vào bả vai anh rồi trực tiếp bỏ về phòng mặc cho người nào đó nhăn mặt ôm vai.
- Này! Đau thật đấy!
Lâm Thiên Yết khẽ nhăn mặt, nhưng tiếng Kiều Xử Nữ đã chìm vào tiếng gió lẫn tiếng cửa khép lại phía xa. Chỉ còn lại anh đứng đó, lặng người.
Một lúc sau, Lâm Thiên Yết thở ra một hơi dài, phủi nhẹ vài bông tuyết đọng trên vai áo, đôi mắt trầm ngâm nhìn về bầu trời đen tuyền.
Gương cuối cùng cũng nứt.
🌙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com