chương 25: gương vỡ
Lương Thiên Bình trầm ngâm nhìn mặt hồ tĩnh lặng, công viên chẳng còn tấp nập người tập thể dục mỗi buổi sáng, giờ đây chỉ còn lác đác vài người khoác những chiếc áo dày cộm. Sau những đêm đông ướt nhòe cả gối, cô cũng nhận ra những việc làm của mình ngu ngốc và ích kỷ nhường nào, để rồi nhận được kết cục lạnh lẽo, chua xót thế này.
Lương Thiên Bình nghiêng đầu nhìn người đứng bên cạnh mình, gương mặt thư sinh xuất hiện vẻ mệt mỏi hiếm thấy, cả người toát ra vẻ u sầu chẳng ai chạm vào được. Lương Thiên Bình thở dài, ánh mắt hướng về đám mây lững thững trôi phía ngọn núi xa xăm.
- Ma Kết, giờ tao không muốn nghe câu trả lời đó nữa. Xin lỗi vì những hành động của tao.
Phan Ma Kết liếc nhìn Lương Thiên Bình, gương mặt thanh tú xuất hiện quầng thâm đen đậm lộ rõ vẻ bơ phờ. Ánh mắt hướng về phía cô lần nữa, nhưng lần này chẳng còn là tình yêu mà là sự tiếc nuối.
- Suy cho cùng...vẫn là bỏ lỡ nhau.
Lương Thiên Bình nghe thế liền cười trừ, bỏ lỡ sao? Không, cô và cậu chỉ là những người có cái tôi quá cao, không ai muốn để bản thân phải mở lời thừa nhận tình cảm với đối phương trước, càng không muốn mình là người chịu thiệt thòi trong câu chuyện này. Cuối cùng kết quả cho sự ích kỷ đó là gì chứ, là những tổn thương tự mình gánh chịu và những lỗi lầm, đau thương gây ra cho người vô tội khác.
- Nếu gặp đúng người, hãy cố thấu hiểu bản thân và khi thời cơ đến, đừng sợ sệt mà tiến lấy nắm bắt cơ hội đó.
Lương Thiên Bình cười nhạt, buông một câu như lời nhắc nhở với Phan Ma Kết cũng như chính bản thân cô. Lại không nghe Phan Ma Kết nói thêm gì nữa liền thở dài, xoay người bỏ về.
Phan Ma Kết vẫn im lặng đứng như pho tượng, cơn gió thổi qua làm mặt hồ khẽ gợn sóng, cái lạnh thấm vào cả da thịt.
Có những chuyện chẳng ai quên, nhưng tất cả đều hiểu rằng không cần nhắc tới nữa.
...
Lương Thiên Bình đi dọc theo con đường mòn, những viên gạch nặng trĩu trong lòng dần vỡ ra theo từng bước chân cô, đến khi bước ra ngoài công viên cũng chỉ còn lại một mảnh đất trống bằng phẳng. Lương Thiên Bình liếc nhìn khung cảnh bên trong lần cuối rồi cười nhạt rời đi, thầm mong sau những ngày đông buốt giá này, những tia nắng ấm áp sẽ xuất hiện.
Lương Thiên Bình đi bộ đến một trạm xe buýt gần công viên, đôi chân khẽ dừng lại khi thấy sự xuất hiện của cô bạn thân, đôi mắt lập tức đỏ hoe, nghẹn ngào cất tiếng.
- Đã bảo mày không cần tới rồi mà.
- Mau về với vòng tay của mẹ nào.
Lương Thiên Bình nhìn Vân Kim Ngưu giang rộng vòng tay liền phì cười, chạy tới ôm chặt lấy cô bạn, đầu dụi vào lồng ngực hệt như đứa trẻ cần mẹ vỗ về.
Vân Kim Ngưu cười khúc khích, xoa mái tóc đen mượt của Lương Thiên Bình. Cô cũng nghe cô bạn kể lại mọi chuyện rồi, suy cho cùng tình cảm vẫn là thứ gì đó rất khó để tường tận. Nhưng may thay Lương Thiên Bình cũng kịp thời hiểu rõ những suy nghĩ của bản thân để vết thương không hằn sâu thêm cũng như gây thêm bất kỳ nỗi đau cho người nào khác nữa. Vân Kim Ngưu vỗ nhẹ lưng Lương Thiên Bình, từ tốn lên tiếng.
- Nhẹ lòng rồi nhỉ?
- Ừm.
Lương Thiên Bình rúc trong lòng Vân Kim Ngưu khẽ đáp, xem ra mùa đông không lạnh như cô tưởng.
...
Chạng vạng, bầu trời dần dịu lại, sắc đỏ nhuộm dài một mảng, trầm lắng nhưng cũng nặng nề. Phan Ma Kết nhấp một ngụm cà phê, nhìn những ánh đèn đường bắt đầu bật lên, dòng người qua lại dần vội vã hơn để nhanh chóng về nhà rúc vào chiếc chăn bông ấm áp sau một ngày làm việc vất vả. Phan Ma Kết trầm tư nhìn đồng hồ trên tay, rốt cuộc cậu cũng hiểu rõ cảm giác của Kiều Xử Nữ.
leng keng
Tiếng chuông cửa reo lên kéo Phan Ma Kết trở về với thực tại, khẽ ngẩng đầu nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang cất bước về phía mình. Kiều Xử Nữ mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, mái tóc đen được búi qua loa, đôi mắt long lanh trước đây giờ chỉ phảng phất nét buồn man mác. Phan Ma Kết chợt thấy ngực mình nhói lên, đợi đến khi Kiều Xử Nữ đã ngồi xuống chỗ đối diện được một lúc mới khó khăn cất lời.
- Em gầy hơn trước rồi.
- Anh vào thẳng chủ đề chính đi.
Phan Ma Kết khẽ khựng lại, chợt nhận ra cô nàng trước mặt lúc này đây chẳng còn dáng vẻ e ấp, ngượng ngùng mỗi khi nói chuyện với cậu nữa, đối diện với một Kiều Xử Nữ xa cách thế này thật lạ lẫm. Dường như cảm nhận được điều không lành, Phan Ma Kết nuốt ực một cái, ngập ngừng lên tiếng:
- Chuyện tối hôm ấy...chuyện anh với Thiên Bình...không như em nghĩ đâu.
- Ý anh là chuyện gì? Chuyện anh xem em là thế thân của chị Thiên Bình? Hay là chuyện anh do dự trước lời bày tỏ của chị ấy?
Kiều Xử Nữ nhìn thẳng vào mắt Phan Ma Kết, từng câu nói ra lại thêm một nhát dao cứa vào tim.
Phan Ma Kết cứng đờ người, bàn tay dưới gầm bàn khẽ run rẩy, cổ họng khô khóc khó khăn thốt ra từng chữ.
- Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh nhận ra tình cảm của anh với Thiên Bình không còn nữa và anh xin lỗi...anh biết mình đã tổn thương em rất nhiều...xin lỗi em.
- Em cho anh thời gian để bình ổn lại cảm xúc và anh nhận ra anh không còn thích chị Thiên Bình nữa?
Phan Ma Kết khẽ gật đầu, lại nhận được cái cười khục của Kiều Xử Nữ, cảm giác lạnh lẽo len lỏi khắp người, bàn tay định đưa lên nắm lấy tay cô lại bị cô hất ra.
- Thế còn em? Anh có nghĩ đến tình cảm dành cho em là gì không? Rốt cuộc vị trí của em trong tim anh là gì vậy Ma Kết?
- Anh...
Nói đi Ma Kết, nói rằng mày thích em ấy đi...
Đồng tử Phan Ma Kết mở to, khoang miệng đắng chát, như có một cái gai đâm thẳng vào cuốn họng, trong đầu hoàn toàn là một mớ hỗn độn.
Kiều Xử Nữ từ khi thấy được đáy mắt dao động của Phan Ma Kết liền có được câu trả lời, rốt cuộc cô cũng vẫn chỉ là một đứa ngốc nghếch mù quáng. Ngày ấy, Kiều Xử Nữ quyết định cược thêm một lần nữa, kết quả cô thua, thua đến thảm hại, đến mức cô chẳng dám cược thêm lần nào nữa.
- Ma Kết, chúng ta kết thúc đi. Em mệt rồi, không còn sức chờ đợi anh thêm lần nào nữa...Mong sau này anh sẽ tìm được người có thể kiên nhẫn đợi anh.
Kiều Xử Nữ vò chặt vạt áo, nghẹn ngào buông lời từ biệt liền xoay người bỏ đi.
Phan Ma Kết như chết lặng, nhìn tấm lưng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa sờn màu, cuối cùng cũng nhận ra mình triệt để đánh mất đi đối phương. Đến tư cách để nuối tiếc cậu cũng không có.
...
Trời dần nhuốm màu đen, hàng cây đung đưa trong gió tạo thành tiếng xào xạc, Kiều Xử Nữ thẩn thờ ngồi một góc ghế đá cũ kỹ, cô cũng chẳng biết mình ngồi ở đây được bao lâu nữa. Kiều Xử Nữ nhìn xung quanh một lượt thế mà lại chạy tới cái công viên tối hôm nọ, ngẩng đầu nhìn những ánh sao lấp ló trên bầu trời, từ tiệm cà phê đến tận đây thế mà chẳng rơi nỗi giọt nước mắt nào, chẳng lẽ cô chai sạn đến nỗi không khóc được thật à?
- Dạo này đi đâu cũng gặp em thế nhỉ?
Kiều Xử Nữ giật mình, chớp mắt nhìn sang bên cạnh, thấy được khuôn mặt người nọ liền cười trừ.
- Nói thật là em còn tưởng anh theo dõi em không đấy.
- Anh không rảnh thế đâu. Anh ngồi xuống được chứ?
Kiều Xử Nữ khẽ gật đầu, nhích người sang một góc chừa chỗ trống cho Lâm Thiên Yết.
- Có chuyện gì buồn à?
Lâm Thiên Yết nghiêng đầu nhìn Kiều Xử Nữ, gương mặt hốc hác thấy rõ, chóp mũi đỏ ửng cả lên, lớp tuyết cũng bám một mảng dày trên vai áo.
- Em tưởng anh cũng đoán được rồi. Tối đó anh cũng chứng kiến hết mọi chuyện rồi mà đúng không? Có khi còn thấy trước cả em.
Lâm Thiên Yết chỉ biết cười gượng, phải, cậu thấy hết nên mới theo sau Kiều Xử Nữ, sợ cô lại gặp hoàn cảnh y hệt cậu, chẳng ngờ lại thấy cô điềm tĩnh đến lạ. Mà có khi những người bề ngoài như vậy trong lòng lại mỏng manh, chỉ cần thêm một cái chạm nhẹ liền lập tức vỡ đôi.
Kiều Xử Nữ không nói gì thêm, Lâm Thiên Yết cũng im lặng ngồi đấy, chợt nhận ra khung cảnh này hệt như buổi tối hôm nọ, cũng ở góc công viên này.
- Em với Ma Kết chia tay rồi.
Một lúc sau Kiều Xử Nữ lên tiếng, Lâm Thiên Yết hướng mắt sang, chỉ thấy cô nở nụ cười gượng gạo với mình rồi cúi đầu né tránh.
- Anh biết không Thiên Yết...việc anh Ma Kết hẹn hò với em chỉ để quên đi chị Thiên Bình, tất cả mọi chuyện em đều biết hết nhưng em lại lựa chọn lờ đi. Em vẫn luôn tin rằng thời gian đủ lâu sẽ khiến anh ấy nhìn về phía em thôi...nhưng em đã lầm...
Kiều Xử Nữ không biết tại sao mình lại nói những lời này với Lâm Thiên Yết, có lẽ là cùng cảnh ngộ yêu một người không yêu mình nên đâm ra cảm giác đồng cảm muốn tâm sự chăng?
Lâm Thiên Yết dường như thấy bản thân mình đâu đấy, ánh mắt trầm ngâm nhìn người bên cạnh vẫn đang cúi gầm mặt, thở dài cất lời.
- Em muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng có kiềm lại làm gì.
- Những lời này anh bắt chước em lúc trước đúng không?
- Thì không phải em bảo anh buồn thì cứ khóc đi à?
Kiều Xử Nữ thoáng cười nhưng đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước, mím chặt môi lại để cảm xúc bản thân không trực trào ra.
- Em không thèm nói với anh nữa.
- Cho em mượn vai anh lần này thôi đấy.
Lâm Thiên Yết nhíu mày nhìn Kiều Xử Nữ lúc này mà vẫn còn mạnh miệng, không nói không rằng nhích người tới kéo đầu Kiều Xử Nữ tựa vào vai mình.
Kiều Xử Nữ mở to mắt, muốn lách người ra khỏi lại bị Lâm Thiên Yết ấn xuống, giằng co một lúc vẫn không được cuối cùng đành cam chịu ngồi đấy, tâm trạng vốn đã không tốt lại thêm ấm ức vì hành động của Lâm Thiên Yết, tầm mắt nhanh chóng nhòe đi.
Có những vết thương mà chỉ khi mình cảm thấy đau và rơi nước mắt một lần nữa, mình mới biết nó chưa từng được chữa lành...
- Có ai nói với anh là anh rất tùy ý chưa?
- Thế nên tụi mình mới giống nhau đó.
Lâm Thiên Yết khẽ cười, phủi nhẹ lớp tuyết trên bả vai cô nàng đang nấc lên từng tiếng trên vai mình. Màn đêm buông xuống, gió thổi từng tiếng rin rít, nhiệt độ hạ xuống nhưng lại không mấy lạnh lẽo.
❄️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com