chương 26: kết thúc
Mấy người còn lại được một phen bất ngờ xen lẫn hoang mang khi biết được Phan Ma Kết và Kiều Xử Nữ chia tay, cũng cố gặn hỏi hai người nhưng chỉ nhận được câu trả lời hết sức quen thuộc là không hợp nhau. Dù chẳng mấy ai tin vào lý do đó nhưng cũng đành chấp nhận hiện thực là đường ai nấy đi thôi, chứ nếu không lại như Liễu Sư Tử và Minh Bảo Bình cứ nháo nhào luyến thuyến bên tai Kiều Xử Nữ mãi liền bị cô nàng ngó lơ gần hai tuần hơn.
Mới ngày nào trời còn oi bức với cái nắng hạ mà giờ đã là cuối đông, lớp tuyết dày trắng xóa cũng tan dần thành lớp nước ươn ướt trên nền đất, dòng người trên phố vẫn qua lại tấp nập như bao ngày.
Liễu Sư Tử rụt cổ trong chiếc khăn len màu kem dày cộm, dù cái lạnh đúng là vơi đi hẳn nhưng một đứa chịu lạnh kém như cô thì cũng giương tay đầu hàng mà thôi. Liễu Sư Tử thổi phù vào hai bàn tay cho ấm lên rồi quay sang lục lọi trong túi sách tìm chiếc gương nhỏ để ngắm nghía lại bản thân. Liễu Sư Tử nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại, soi kỹ càng trong gương, hài lòng nhìn đôi môi căng mọng với lớp son đỏ và hàng mi đen cong vút, mái tóc nâu nay được cô uốn xoăn nhẹ ở đuôi.
Liễu Sư Tử gật gù mỉm cười gấp gọn gương lại, đôi mắt to tròn được dịp mở to khi thấy gương mặt phóng đại của anh người yêu đối diện.
- Anh muốn làm em đau tim à!
- Tay anh lạnh ngắt luôn này.
Vũ Song Tử cười khì, ngồi xuống cạnh Liễu Sư Tử, áp tay mình vào má của cô, giở giọng nũng nịu.
- Cho cóng chết anh!
Liễu Sư Tử gạt tay Vũ Song Tử sang một bên, giật lấy túi bánh bao nóng hổi rồi ngồi ăn mặc kệ đôi mắt long lanh của người bên cạnh.
Vũ Song Tử nhìn Liễu Sư Tử ngó lơ mình liền ngơ ngác, không phải thằng em họ Tống Nhân Mã bảo chiêu này hiệu nghiệm lắm à? Vũ Song Tử gạt sang một bên, nhích lại gần Liễu Sư Tử, chọt nhẹ vào má cô, nhỏ giọng nói.
- Anh xin lỗi bé mà. Lát anh dẫn bé đi trượt băng nhé?
Liễu Sư Tử nuốt miếng bánh bao, liếc nhìn Vũ Song Tử đang vân vê tay, điệu bộ hệt như chú cún con liền phì cười. Trong đầu lại dấy lên suy nghĩ bữa sau cứ giả vờ dỗi anh để xem được bộ dáng long lanh rụt rè này nhỉ.
- Đi ăn lẩu nữa.
- Em muốn gì cũng chiều hết.
Vũ Song Tử mừng rỡ, hôn một cái chụt vào má Liễu Sư Tử khiến cô ngượng chín mặt, vỗ chát chát vào người anh. Thôi cô không có suy nghĩ đó nữa đâu.
...
Khác với không khí lạnh lẽo bên ngoài, ở một căn hộ ấm nhỏ nơi hơi khói bốc lên nghi ngút cùng với mùi thơm thoang thoảng khắp căn bếp, Ngọc Cự Giải cặm cụi nêm nếm nước dùng mỳ rồi lại chiên thêm quả trứng. Sau khi thấy gia vị đã đậm đà rồi cô mới hài lòng múc ra hai bát bưng lại bàn, tháo chiếc tạp dề treo trên giá gỗ, nói vọng vào phòng khách.
- Anh ơi xong rồi, vào ăn thôi.
Minh Bảo Bình chậm chạp bước vào phòng bếp, ngồi xuống bàn ăn mà gương mặt lại xuất hiện nụ cười gượng gạo. Dạo gần đây Ngọc Cự Giải đột nhiên cao hứng học nấu ăn nhưng khổ nỗi cô nàng trước giờ chưa từng đụng vào việc bếp núc, thành ra còn nhiều bỡ ngỡ...
Minh Bảo Bình nhìn tô mỳ vàng óng trước mặt mình, hình thức trang trí lẫn hương thơm thì không có gì để chê rồi đấy, chỉ có mùi vị là không biết thế nào, không biết cô bạn gái của anh có nhầm muối thành đường, đường thành muối như những lần trước nữa không...
- Anh ăn đi.
Ngọc Cự Giải đưa đũa muỗng cho Minh Bảo Bình rồi ngồi xuống ghế đối diện, đôi mắt chớp chớp mong chờ phần nhận xét của anh. Minh Bảo Bình nuốt ực một tiếng, cười gượng cầm đũa lên, gắp một đũa mỳ cho vào miệng, đôi mắt liền mở to lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- Mùi vị thế nào anh? Có hợp khẩu vị anh không?
- Ngon lắm. Em cũng ăn đi kẻo nguội.
Minh Bảo Bình mỉm cười gật đầu, lần này là lời khen thật lòng chứ không phải gượng gạo như những lần trước. Ngọc Cự Giải nghe thế liền cười toe toét, xoắn tay áo lên thưởng thức thành phẩm loay hoay một tiếng hơn trong bếp của bản thân.
...
Sau một giấc ngủ dài mặt trời cuối cùng cũng vươn cao trên nền trời xanh, chiếu những tia nắng ấm áp xuống làm những bông tuyết bám trên tán cây ven đường tan đi. Những chú chim con bắt đầu líu ríu những bài ca trên ban công nghi ngút hương hoa.
Hạ Bạch Dương ngáp dài, cẩn thận khóa cửa phòng lại rồi chậm rãi bước ra cổng nhà. Khi thấy một thân sơ mi đen bảnh trai trên chiếc mô tô của anh bạn trai mình Hạ Bạch Dương có chút ngẩn ngơ, nhịp tim vô thức đập từng tiếng thình thịch.
Hạ Bạch Dương vỗ nhẹ hai bên má rồi bước lại chỗ Tống Nhân Mã, tầm mắt lại bắt gặp đôi tay ửng đỏ của cậu liền nhăn mặt, lập tức tháo đôi găng tay bông của mình, vừa đeo vào tay cậu vừa cằn nhằn.
- Trời lạnh thế này mà không biết giữ ấm gì hết!
Tống Nhân Mã nhìn một loạt hành động của Hạ Bạch Dương đôi mắt liền vui vẻ híp lại, đợi cô nàng mang găng tay cho mình xong liền đặt lên trán cô một nụ hôn, giọng điệu có chút ngả ngớn.
- Thì anh cố tình để em thấy rồi quan tâm anh mà.
- Bữa sau cho lạnh chết anh luôn!
Hạ Bạch Dương đứng im cho Tống Nhân Mã cài quai mũ bảo hiểm cho mình, khẽ cốc trán cậu một cái rồi mới leo lên yên sau ngồi.
- Đây, bỏ vào cho ấm.
Tống Nhân Mã xoa trán cười xòa, lấy bàn tay Hạ Bạch Dương đút vào túi áo khoác của mình, nhẹ giọng nói. Hạ Bạch Dương cười nhẹ, tựa đầu vào vai Tống Nhân Mã, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào giữa mùa đông lạnh buốt.
Có hai mặt trời giữa cái rét mùa đông.
...
reng reng reng
Phan Ma Kết vươn tay ra khỏi chăn mò mẫm tìm điện thoại trên kệ đầu giường, đôi mắt lim dim nhìn tên hiển thị trên màn hình, giọng điệu vẫn còn ngái ngủ.
- Mới sáng sớm mà gọi tao làm gì?
[Mặt trời treo trên đỉnh rồi mà còn sáng sớm gì nữa!?]
Chất giọng oanh oanh từ trong điện thoại truyền đến bên tai khiến đôi mày Phan Ma Kết khẽ nhíu lại, hướng mắt sang đồng hồ trên bàn làm việc rồi mới biết đã là 10 giờ sáng, uể oải xoa hai bả vai nhức mỏi ngồi dậy.
- Rồi mày gọi tao có chuyện gì?
[Nhớ mày nên gọi không được hả?]
- Tao cúp máy đây.
[Thôi!! Tao đùa xíu thôi mà! Chứ tao có Kim Ngưu rồi hehe]
Phan Ma Kết nghe xong liền tắt điện thoại, bực bội xỏ dép đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Không hiểu sao Bùi Song Ngư dạo này lại giở chứng gọi điện trêu cậu miết, phiền không chịu được. Phan Ma Kết sau khi vào bếp ăn nhẹ vài lát sandwich trứng liền quay trở lại phòng, định lấy vài cuốn sách đọc giết thời gian lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lần nữa, nhìn thấy cái tên danh bạ quen thuộc mí mắt liền giật giật liên hồi.
- Mày không có chuyện gì làm à Song Ngư?
[Không có mới gọi cho mày nè.]
- Tao chặn mày đấy?
[Thôi, xin lỗi mà.]
- Rồi có chuyện gì thì nói lẹ đi.
[Chúc mừng sinh nhật bạn yêu.]
Đột nhiên Bùi Song Ngư nói thế khiến Phan Ma Kết ngớ người, lúc này mới nhận ra hôm nay là sinh nhật của mình, dạo này nhiều chuyện xảy ra quá khiến cậu quên bẫng đi mất. Phan Ma Kết chưa kịp mở lời cảm ơn đã nghe tiếng cười khì từ đầu dây bên kia.
[Thế nên tối nay đợi bạn ở quán lẩu nhé, nhớ đem ví dày chút, bọn tao ăn nhiều lắm đấy.]
Bùi Song Ngư nói xong liền cúp máy, để lại Phan Ma Kết thêm một phen ngạc nhiên, một lúc sau mới hoàn hồn, khóe môi liền cong lên. Phan Ma Kết bước lại gần cửa sổ, vươn tay kéo chiếc rèm màu tro sang hai bên, ánh nắng vàng ươm len lỏi vào từng ngóc ngách căn phòng.
...
Chớp mắt một cái mà một năm đã trôi qua, nhớ ngày nào còn tận hưởng hương hoa nhè nhẹ ngày xuân mà giờ đã là cuối đông se lạnh. Một năm trôi qua với biết bao thăng trầm, có nhiều thứ ta mất đi rồi mới thấy tiếc nuối, muốn đưa tay níu giữ nhưng đã muộn màng. Nhưng những gì đã trôi qua rồi cũng chẳng thể nào tua ngược lại được nữa, dù có nuối tiếc thế nào thì cũng không thể quay lại ngày ấy. Thay vì cứ tiếp tục chìm trong vũng lầy tăm tối ấy, ta hãy nhắm mắt lại, cảm nhận từng âm thanh vang vọng trong tim, thấu hiểu chính bản thân ta, sống hết mình với hiện tại và hướng tới tương lai tươi đẹp. Chúng ta vẫn thường nghe rằng có vấp ngã thì ta mới trưởng thành hay sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện.
Lâm Thiên Yết đút tay vào túi áo măng-tô, đôi chân dài bước trên vỉa hè ẩm ướt do lớp tuyết tan, chậm rãi thưởng thức khung cảnh đặc biệt cuối đông. Lâm Thiên Yết nhìn những tán cây trơ trọi khẳng khiu ven đường đang lấp ló vài mầm chồi non, khóe môi cong lên thành đường cong dịu nhẹ. Mùa đông thường được biết đến với cái lạnh thấu xương, với bông tuyết trắng xóa, với những bản nhạc giáng sinh quen thuộc, nhưng ít ai nhận ra rằng mùa đông cũng là mùa của hi vọng, của sự mong chờ một sự sống mới, một tương lai ấm áp và hạnh phúc.
Đi qua ranh giới mùa đông lạnh giá
Đến với những tháng ngày có xuân sang
Đến với tháng ngày muôn hoa nở rộ
Xin hãy lưu lại nơi kia lâu thêm chút nữa
Tiếng nhạc du dương phát ra từ một tiệm cà phê bên đường thu hút sự chú ý của Lâm Thiên Yết, đôi chân khẽ dừng lại, lắng nghe từng nhịp điệu của bài hát, đến khi bài hát gần đến đoạn kết mới bồi hồi rời đi. Đến gần ngã tư đường, đôi mắt Lâm Thiên Yết phản chiếu bóng người đang vuốt ve bộ lông trắng mượt của chú chó nhỏ, bước chân ngày càng gần, khóe môi lại lần nữa cong lên tạo thành nụ cười dịu nhẹ.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Anh đào sẽ bừng nở
Và khép lại mùa đông này.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com