Chương 4: Gặp lại
Lâm Bạch Kiêu - Bạch Dương
Lục Uyển Oanh - Kim Ngưu
Tần Noãn Thư - Xử Nữ
Lục Sầm Nghiêm - Thiên Bình
Lục Bắc Thành - Bảo Bình
•••
Sáng sớm, sương mỏng còn vương trên rìa mái ngói rêu phong của biệt phủ Lục gia. Ánh dương non đầu tiên của một ngày hạ nhè nhẹ xuyên qua song cửa khắc hoa tầng hai, soi lên chiếc giường trải ga trắng muốt như sương. Trên đó, một thân ảnh mảnh mai đang nằm im, mái tóc dài buông xoã, làn mi khẽ động như thể đang vật lộn với cơn mộng còn chưa tan.
Lục Uyển Oanh từ từ mở mắt. Ánh sáng nhàn nhạt ùa vào đôi đồng tử đen láy, phản chiếu khung cảnh quen thuộc chính là phòng ngủ của nàng, là chiếc ghế tựa bên cửa sổ, là kệ sách gỗ mun, là lọ cắm hoa thược dược đã héo từ mấy hôm trước. Và trên hết, là ánh sáng. Ánh sáng mà suốt một thời gian dài, nàng đã đánh mất.
Từng có khoảng thời gian, mỗi lần tỉnh giấc, nàng chỉ thấy bóng tối đặc quánh như mực tàu đổ tràn. Mọi âm thanh đều trở nên xa lạ, mọi sắc màu đều trở thành ký ức. Tai nạn năm ấy đã cướp đi đôi mắt nàng, cũng cướp luôn niềm tin nàng dành cho vận mệnh.
Dù nay đã khôi phục được thị lực, nhưng nỗi sợ vẫn hằn sâu vào trong máu thịt. Mỗi khi mở mắt ra, nàng lại sợ hãi sẽ chỉ thấy bóng đêm. Sợ rằng ông trời chỉ đang đùa giỡn với nàng bằng một chút thương xót ngắn ngủi.
Nàng giơ tay che mắt, như muốn ngăn dòng nước đang âm thầm dâng lên. Một lúc sau, Lục Uyển Oanh mới chậm rãi rời giường, kéo tấm màn che nặng trĩu ra. Ánh nắng chính thức tràn vào, dội rọi khắp căn phòng ngủ ấm áp, như muốn xua đi hết thảy tàn tích của những năm tháng đớn đau.
Trên bức tường lớn đối diện giường, hàng loạt bản vẽ được dán chỉnh tề. Nét bút mềm mại mà dứt khoát, mỗi nét phác đều là một bản thiết kế sườn xám mang đậm phong vị Đông Dương.
Phải, Lục Uyển Oanh từng là một nữ sinh say mê thiết kế trang phục, đặc biệt là sườn xám. Nàng mơ ước một ngày nào đó có thể khoác lên người thiên hạ những mẫu áo do chính tay nàng tạo nên. Thế nhưng, tai họa giáng xuống khi nàng còn chưa kịp tốt nghiệp. Đôi mắt mù loà đã khiến giấc mơ đành xếp lại, phủ bụi trong một góc tối của tâm hồn.
Giờ đây, ánh sáng đã trở về. Dù chỉ là một tia hi vọng le lói, nàng cũng quyết không buông tay. Những bản vẽ dưới tay nàng sần sùi theo từng nét bút năm xưa, nay được nàng vuốt ve cẩn thận như vuốt một phần ký ức đã đánh mất.
Lục Uyển Oanh khẽ nở một nụ cười lặng lẽ. Nàng trở lại rồi, với đôi mắt này, với trái tim này, nàng sẽ tiếp tục bước đi. Dù phía trước là gió lớn mưa to, nàng cũng không cho phép mình một lần nữa đánh rơi giấc mơ.
—
Dưới ánh sáng vàng ấm của buổi sớm, Lục Uyển Oanh khoác lên mình một bộ sườn xám màu xanh lục. Màu sắc dịu mắt ấy không hề phô trương, trái lại càng tôn thêm vẻ nhã nhặn và đoan trang vốn có nơi nàng. Từng bước chân nàng dọc theo cầu thang xoắn ốc nhẹ nhàng như tiếng nhạc khẽ vang lên giữa phủ lớn.
Cho đến khi đặt chân xuống tầng trệt, ánh mắt nàng dừng lại ở bàn ăn rộng lớn giữa đại sảnh – nơi Lục Sầm Nghiêm đang ngồi ở vị trí chủ tọa, lặng lẽ lật giở từng trang báo buổi sáng.
Tờ báo hắn cầm chằng chịt những dòng tin chính trị, xã hội. Chuyện mưa gió chính trường, sự lên xuống của các nhà tư bản, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một dòng nào nhắc đến sự trở về của nàng – Uyển Oanh của Lục gia. Và đó cũng chính là ý muốn của hắn.
Lục Sầm Nghiêm gấp tờ báo lại, ngẩng đầu. Đôi mắt hắn sâu như hồ nước mùa đông, ánh nhìn ấy dõi theo thân ảnh yêu kiều đang kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mình.
Dì Trương vừa lúc bưng ra bữa sáng. Một bàn đầy ắp sơn hào hải vị được bày biện chỉnh tề, từ cháo tổ yến, trứng hấp nhân sâm, cho đến bánh ngọt kiểu Tây được đặt trên đĩa sứ men lam. Lục Uyển Oanh thoáng sững người, đây đích xác là phong cách của anh hai nàng: xa hoa, kín kẽ, và chưa bao giờ thiếu tiền.
Thấy nàng vẫn chưa động đũa, Lục Sầm Nghiêm khẽ nhíu mày, dùng đũa gắp một miếng cho vào chén nàng:
" Sao lại không ăn? "
Uyển Oanh hơi ngẩn ra, rồi vội vàng gắp lấy miếng rau, đưa vào miệng. Hương vị thơm ngọt, mềm mại như đánh thức vị giác vẫn còn ngái ngủ trong buổi sớm.
Ăn được vài miếng, nàng nhẹ nhàng đặt đũa xuống, quay sang nhìn anh trai.
" Anh hai, hôm nay em muốn ra phố mua ít đồ. "
Bàn tay đang gắp thức ăn của Lục Sầm Nghiêm khựng lại. Hàng mày kiếm cau lại theo bản năng, giọng hắn trầm xuống, lạnh như băng tuyết:
" Không được. "
Nụ cười trên môi Uyển Oanh nhạt đi.
" Tại sao chứ? "
" Em mới về nước, sức khỏe vẫn chưa ổn định. Ở nhà vài hôm cho ổn đã rồi tính tiếp. "
Giọng hắn vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt đã ánh lên sự bất an không dễ che giấu. Những vết thương cũ trong ký ức hắn chưa từng nhạt phai.
Đã là người anh, hắn thà nhốt Uyển Oanh trong chiếc lồng an toàn còn hơn nhìn nàng bước ra ngoài và một lần nữa đối diện hiểm nguy.
" Nhưng chỉ là đi mua sắm một chút thôi mà. "
" Nếu cần gì anh sẽ sai người mang về cho em. "
Câu nói đó như cắt đứt hoàn toàn khát khao nhỏ bé nơi đáy mắt nàng.
Uyển Oanh khẽ siết tay, trong lòng bất giác có một tia buồn tủi.
" Nó không giống nhau... Em muốn tự mình chọn. "
Cạch. Tiếng đũa đặt xuống cắt ngang lời nàng.
" Uyển Oanh, anh đã nói, anh không cho phép. ". Lục Sầm Nghiêm nghiêm khắc, nửa điểm không cho nàng có quyền cự tuyệt.
Bầu không khí quanh bàn ăn lập tức trở nên nặng nề. Dì Trương đứng lặng ở góc phòng, mồ hôi lấm tấm trên trán, không dám thốt nửa lời.
Đúng lúc ấy, một giọng trầm thấp và ôn hòa vang lên, như cơn gió lành làm dịu ngọn lửa đang nhen nhóm:
" Đừng cản con bé. Nếu nó muốn đi thì cứ để nó đi. Chỉ cần cử thêm vệ sĩ đi theo là được. "
Cánh cửa mở ra, người đàn ông vừa bước vào khoác bộ com-lê màu xanh xám, vóc dáng cao lớn, vai rộng và ánh mắt như mang theo cả mùa thu dịu dàng nơi lòng Thượng Hải. Đó là Lục Bắc Thành – nhị thiếu của Lục gia, đồng thời cũng là viện trưởng bệnh viện Tân Thành, một người nổi danh bởi tài năng và tư cách.
" Anh ba! ". Lục Uyển Oanh bất giác reo lên, bước nhanh đến, ôm chặt lấy hắn. Nàng như một cánh chim nhỏ tìm được tổ ấm sau những ngày giông bão.
Lục Bắc Thành dịu dàng vuốt tóc nàng:
" Uyển Oanh, đến giờ đắp thuốc rồi. "
Dưới ánh mắt dõi theo của cả căn phòng, hắn cẩn thận nhúng chiếc khăn vào thảo dược đã hâm nóng, nhẹ nhàng đắp lên đôi mắt của em gái mình. Ánh mắt hắn lúc ấy mang theo tình thân dịu dàng, tựa ánh trăng thanh rọi giữa màn sương dày.
Uyển Oanh khẽ nghiêng đầu, dè dặt nhìn sang anh hai. Lục Sầm Nghiêm từ nãy đến giờ vẫn chưa nói thêm lời nào. Không khí như đóng băng.
Sau vài giây im lặng, hắn tháo gọng kính mạ vàng ra, cuối cùng nhượng bộ:
" Được rồi. Em muốn đi đâu thì đi. Nhưng anh sẽ đích thân giám sát. "
Uyển Oanh khẽ mỉm cười. Dù ngoài miệng cứng rắn là thế, nàng biết các anh trai luôn mềm lòng trước nàng. Tình yêu của họ, chưa từng thay đổi.
—
Sau khi chuẩn bị xong, nàng đeo một cặp kính đen để bảo vệ đôi mắt, bước lên chiếc xe đã chờ sẵn nơi cổng chính. Hai người đàn ông cao lớn đứng đó, nhìn theo chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt phủ, cho đến khi bóng dáng nàng khuất hẳn sau những bức tường cao ngất.
Lục Bắc Thành quay sang Lục Sầm Nghiêm, khóe môi nhếch lên:
" Yêu thương em ấy thì nên để em ấy có quyền tự do. Hai năm trời mất đi ánh sáng, em ấy đã sống đủ trong địa ngục rồi. "
Lục Sầm Nghiêm lặng im một thoáng rồi cất tiếng:
" Thượng Hải bây giờ rất loạn, anh không muốn buông lơi cảnh giác. "
" Thế thì càng phải mạnh hơn. Chúng ta sẽ bảo vệ Uyển Oanh, bảo vệ cả Lục gia. ". Giọng nói trầm ổn ấy dường như đã thay đổi khí thế trời đất. Lục Bắc Thành chắp tay ra sau lưng, ánh mắt nhìn về phương xa như xuyên qua sương mù quá khứ. " Đã đến lúc Lục gia trở lại với thương trường rồi. "
Nghe vậy, Lục Sầm Nghiêm khẽ cong môi, nụ cười sắc như đao thoáng qua:
" Em nghĩ Lục gia có thể xưng bá lần nữa ư? Sau bao năm ẩn mình? "
" Nhất định. ". Lục Bắc Thành bình thản đáp. " Em là quân sư của anh, giống như Gia Cát Lượng nguyện vì Lưu Bị mà mang trí lực để phò tá. Chỉ cần anh cần, em sẽ dốc hết sức. Không gì là không thể. "
Vị bác sĩ áo trắng ấy, trong phút chốc như mang theo gió sấm cuộn ngầm. Ranh giới giữa thiện và ác chỉ là lớp áo choàng mỏng manh. Với Lục Bắc Thành, y học là tín ngưỡng, nhưng Lục gia...mới là đức tin vĩnh cửu.
Lục Sầm Nghiêm gật đầu. Giọng hắn vang lên ngắn gọn, nhưng nặng như tiếng trống trận:
" Làm việc thôi. "
Và cứ thế, từ khoảnh khắc đó, một Lục gia đã ngủ vùi trong tĩnh lặng bắt đầu khẽ chuyển mình.
Mùa gió lớn...sắp nổi lên rồi.
—
Lục Uyển Oanh nhẹ nhàng cầm túi xách bước xuống xe. Trước mặt nàng là phố Nam Kinh phồn hoa đô hội, người qua kẻ lại chen chúc, náo nhiệt tựa một dải lụa không dứt. Nàng khẽ đeo kính râm, đội thêm chiếc nón vành rộng khéo léo che đi nửa gương mặt thanh tú. Sau lưng nàng là hai vệ sĩ cao lớn, do đích thân Lục Sầm Nghiêm an bài, âm thầm hộ tống.
Mục đích chuyến đi hôm nay vốn chẳng vì hứng thú dạo phố, mà là để tìm mua những loại vải cao cấp thượng hạng — bước khởi đầu cho giấc mộng hồi sinh đam mê thiết kế sườn xám mà nàng đã ấp ủ từ ngày trở về.
Trên con phố này, có một cửa tiệm nổi danh, chỉ dùng một chữ làm tên: Hỏa.
Chủ nhân tiệm ấy - Hoả Linh – là một truyền kỳ sống trong giới thiết kế sườn xám. Từ Thượng Hải hoa lệ đến Paris phồn vinh, tác phẩm của bà luôn là biểu tượng cho vẻ đẹp Á Đông đằm thắm và kiêu sa.
Với Lục Uyển Oanh, bà không chỉ là thần tượng, mà còn là người gieo hạt mầm đam mê vào trái tim thiếu nữ của nàng thuở còn bé.
Tiệm "Hỏa" không lớn, nhưng khí chất thì khác thường. Một trệt, một lầu, lợp ngói âm dương, cửa gỗ lim sơn đen, bảng hiệu chỉ đề vỏn vẹn một chữ viết tay giản dị mà ngạo nghễ. Tầng dưới trưng bày vải quý và mẫu sườn xám, tầng trên là thiên địa riêng của Hoả Linh – nơi bà thêu dệt đam mê bằng chỉ lụa và mộng tưởng.
Lục Uyển Oanh dặn hai vệ sĩ đứng ngoài. Nàng không muốn sự xuất hiện của mình quá phô trương. Tiệm "Hỏa" vốn lấy sự kín đáo, nền nã làm gốc, nếu gây náo động, e là phạm vào điều cấm kỵ bất thành văn.
Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trong tiệm, vài vị tiểu thư và phu nhân đang tụ lại bàn tán rôm rả về những mẫu sườn xám mới ra mắt. Không thấy bóng dáng Hoả Linh, hẳn là bà đang ở gian phòng phía sau.
Lục Uyển Oanh thong thả dạo bước giữa không gian ngập tràn tơ lụa, đôi mắt vô thức bị hút lấy bởi một bộ sườn xám màu đỏ được đặt trang trọng ở trung tâm. Từng đường kim mũi chỉ, từng họa tiết hoa văn đều toát ra một vẻ yêu kiều khó tả. Nàng mường tượng người con gái khoác lên sẽ rực rỡ nhường nào...e là không chỉ đẹp, mà còn là vẻ đẹp có hồn.
" Nghe bảo tiệm Hỏa đang tuyển nhà thiết kế mới, có thật vậy không? "
Một giọng nói bỗng vang lên từ nhóm tiểu thư phía trước, chẳng to nhưng cũng đủ để Lục Uyển Oanh nghe được rõ ràng. Trái tim nàng khẽ rung động.
Hoả Linh...đang tìm người kế nghiệp sao?
" Nhưng chẳng phải xưa giờ bà ấy luôn làm việc một mình ư? Nghe bảo tính khí rất độc lập, chẳng mấy khi chịu hợp tác với ai. "
" Bạn tôi là người trong giới, chính miệng nghe bà Hoả nói đấy! "
Lời thì thầm truyền tai nhau như một ngọn sóng nhỏ, len lỏi đến từng ngóc ngách của căn tiệm.
Không ai biết rằng, ở phía sau tấm rèm nhung đỏ, đã có một người lặng lẽ lắng nghe.
Bỗng tấm rèm khẽ lay động. Một thân ảnh từ trong bước ra.
Là Hoả Linh.
Bà không nói lời nào, chỉ yên lặng đứng đó mà đã khiến tất thảy mọi âm thanh trong tiệm ngưng bặt.
Dù đã ngoài bốn mươi, nhưng thần sắc bà vẫn khiến người ta phải ngẩn ngơ. Ánh mắt bà thâm trầm như hồ nước tĩnh, nhưng cũng có ngọn lửa âm ỉ phía sau như chính những chiếc sườn xám bà tạo nên. Trên người bà là một bộ sườn xám màu trầm, cắt may khéo léo, viền chỉ vàng uốn lượn như long phượng.
Bà là biểu tượng, là đỉnh cao mà biết bao người mơ được chạm đến.
Lục Uyển Oanh nắm chặt túi xách trong tay. Bàn tay nhỏ nhắn hơi run, nhưng ánh mắt nàng lại sáng rực. Không phải sợ hãi, mà là xúc động.
Có lẽ, cơ hội nàng chờ đợi bấy lâu — đã thực sự đến rồi.
" Nếu các vị tiểu thư và phu nhân đây không có ý định mua đồ, vậy thì xin mời rời khỏi nơi này. "
Một câu nói vang lên, thanh âm nhẹ tênh, nhưng lại tựa như một mũi kim xuyên qua lớp vải lụa, sắc lẹm đến mức khiến không khí trong phòng như đông lại trong khoảnh khắc.
Câu đầu tiên mà Hoả Linh cất lên...thế mà lại là để đuổi khách.
Khóe môi của một vị phu nhân chợt giật khẽ. Bà ta có ánh mắt dài hẹp như hồ ly, sắc như lưỡi dao, bước lên một bước, bộ dáng hậm hực:
" Chúng tôi còn chưa xem được bao nhiêu đã bị mời đi, chẳng hay cô có thấy hành vi ấy là quá thất lễ không? ". Bà ta đưa mắt đảo quanh một lượt, môi nhếch lên như chẳng buồn che giấu vẻ khinh khỉnh. " Chẳng qua cũng chỉ là mấy bộ đồ tầm thường, có gì đáng để làm cao như vậy? Nếu muốn mở cửa buôn bán, thì nên nhớ khách mới là thượng đế. Tôi tới đây để mua hàng, cô cũng nên biết thân biết phận mà tiếp đãi cho phải lẽ."
Thế nhưng Hoả Linh chỉ mỉm cười, nụ cười chẳng dính lấy nửa phần nóng lạnh. Bà ta điềm đạm nói, giọng nói ôn hoà mà không thiếu phần uy nghi:
" Những thiết kế trong tiệm đều là đồ được đặt trước. Mỗi một món, đều đã có chủ định. Tiệm Hoả chúng tôi không trưng bày để bán đại trà như chợ phiên. Có lẽ...vị phu nhân đây vẫn chưa hiểu rõ quy củ nơi này. "
Câu nói nhẹ như nước, nhưng lại khiến vị phu nhân kia tức đến mức sắc mặt sa sầm. Bà ta là vợ của một thương gia giàu có, đi đến đâu cũng có người nâng niu nịnh bợ. Chỉ là...chưa bao giờ đặt chân đến nơi gọi là tiệm Hoả này. Lúc trước, chỉ vì nhìn kiến trúc bên ngoài quá đỗi tầm thường mà bà ta cười lạnh, thầm nghĩ: người có thân phận như bà, cớ sao phải vào cái nơi thấp kém kia làm gì?
Chỉ đến gần đây, nghe danh tiệm Hoả vang xa, được biết bao tiểu thư, thiếu phu nhân từ gia tộc lớn ưu ái, bà ta mới giật mình tỉnh ngộ. Lại thêm chuyện Hoả Linh nổi danh khó tiếp, mở tiệm theo tâm tình: vui thì mở, không vui thì đóng cửa mặc thiên hạ...càng khiến bà ta không cam lòng. Đến hôm nay mới có cơ hội đặt chân vào, nào ngờ lại bị đuổi thẳng tay, sao bà ta có thể nuốt nổi cục tức này?
Bà ta cười lạnh, chất giọng đầy khinh miệt:
" Thế cô nói xem, những món đồ này là của ai? Tôi có tiền, tôi muốn mua. Chỉ cần cô chịu bán, giá nào tôi cũng trả được. "
Lời vừa dứt, khắp tiệm liền tĩnh lặng. Ngay cả Lục Uyển Oanh đứng bên cũng không khỏi chau mày, ánh mắt thấp thoáng nét khó chịu.
Hoả Linh vẫn không đổi sắc mặt, bà quay người, đưa tay về phía những bộ sườn xám treo trên giá. Ánh đèn phản chiếu lên từng sợi vải, loé lên những tia sáng mờ ảo như vệt nắng cuối chiều. Giọng bà nhẹ mà chắc:
" Đây là gấm Vân Cẩm, dệt bằng tơ vàng tơ bạc, từng chỉ dùng cho phi tần hậu cung. Kia là nhung Thiên Nga, loại nhung mịn đến mức có thể trượt khỏi tay như nước, đổi màu theo ánh sáng, chỉ có thể đặt làm riêng từ Pháp. Còn bộ này, là lụa Băng Tằm của miền nam Vân Nam, mỗi sợi vải dệt bằng tay, mười ngày chỉ làm được một thước. "
Ngón tay bà chạm vào từng món như đang kể lại một phần linh hồn của chính mình, thanh âm không cao, nhưng mỗi chữ như dội vào lòng người, từng câu từng từ như lát đá lát gạch xây nên một bức tường vô hình đè nặng lên phu nhân nọ.
" Và—tất cả những món đồ này, đều đã có chủ. Gửi đến phu nhân của Lãnh sự Pháp, cùng bốn đại thế gia của Thượng Hải. Không thuộc về ai khác. "
Sắc mặt vị phu nhân nọ thoắt cái trắng bệch, cả người cứng đờ như tượng gỗ.
Phu nhân Lãnh sự Pháp? Bốn đại thế gia? Những cái tên ấy chẳng phải đều quá quen thuộc trên các trang báo xã hội mỗi mùa hội thượng lưu sao?
Lại nói đến từng tấm vải trong tiệm. Chúng vốn không chỉ đơn thuần là vải vóc, mà là vật phẩm được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các nhà dệt danh tiếng nhất Thượng Hải, thậm chí có loại còn được vận chuyển riêng từ châu Âu về. Mỗi một tấc vải đều mang trong mình giá trị và lịch sử, chẳng phải thứ mà người ngoài cuộc có thể nhìn một lần là hiểu thấu.
Tiếc thay...bà ta lại hoàn toàn không hay biết.
Vốn là hạng người kiến thức nông cạn, nên dẫu có đứng trước những báu vật đắt giá nhất trong tiệm, cũng chỉ như ếch ngồi đáy giếng nhìn trời, nghe qua thì có đấy, nhưng chưa từng thật sự thấy qua trong đời.
Hoả Linh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt khép hờ như thể đang cân nhắc điều gì đó sâu xa, rồi bất ngờ cất tiếng, giọng bà vẫn đều đều như đang nói chuyện phiếm bên tách trà nóng:
" Cho tôi hỏi tên của vị phu nhân đây? "
Câu hỏi nhẹ tênh, nhưng khiến phu nhân nọ bất giác khựng lại. Bà ta vốn dĩ quen được người khác nhận ra tên tuổi, nào ngờ hôm nay lại bị hỏi một câu như thế, chẳng khác nào bị vả cho một cái thật êm ái vào thể diện.
Hoả Linh vẫn giữ nét mặt thanh nhã, ánh mắt nhìn lên món vải đang treo cao phía sau lưng người phụ nữ kia:
" Biết đâu tôi có thể giới thiệu cô với...phu nhân của Lãnh sự Pháp chẳng hạn. Dù sao thì thiết kế này, miếng vải này, bà ấy cũng rất thích. Nhưng cô có vẻ cũng hứng thú với nó. Chi bằng— "
Bà dừng lại một nhịp, rồi mỉm cười nhè nhẹ, như một người chủ nhà tốt bụng đang đề nghị chia sẻ món ăn quý với khách lạ.
" Chi bằng tôi hỏi lại bà ấy, xem liệu có thể nhường cô một phần hay không. "
Không gian lặng ngắt.
Một câu nói tưởng như đầy thiện chí, nhưng ai cũng nghe ra hàm ý bên trong: " Cô có chắc là người xứng tầm để được chia phần với vợ của lãnh sự? "
Những tên tuổi có máu mặt đó...bà ta làm sao dánh tranh!?
"—Được rồi! Tôi... tôi không mua nữa là được chứ gì! "
Bà ta gào lên, trong mắt loé lên một tia nhục nhã và phẫn nộ. Không phải vì thua kém về tiền bạc, mà là bị đánh bại trong tư cách và khí chất.
Bà ta quay người bỏ đi, vội đến mức như sợ ở lại thêm một giây sẽ mất cả mặt mũi.
Những người còn lại trong tiệm cũng lần lượt rời khỏi, chẳng ai dám mạo phạm thêm. Vì giờ đây, ai nấy đều hiểu...nơi này không phải cứ có tiền là mua được. Những bộ sườn xám ấy, không chỉ là y phục, mà là tư cách để khoác lên người.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ giấy, nhẹ nhàng hắt lên gương mặt thanh tú của Hoả Linh. Bà đứng đó, thản nhiên như chưa từng có ai làm loạn, như thế giới ngoài kia vốn chẳng liên can gì đến bà cả.
Ánh mắt Hoả Linh khẽ dừng lại nơi gương mặt xinh đẹp kia. Trong thoáng chốc, một tia kinh ngạc mơ hồ vụt qua đáy mắt bà, tựa như làn sóng khẽ gợn giữa mặt hồ phẳng lặng. Nhưng rất nhanh, thần sắc bà lại trở về với vẻ điềm nhiên thường thấy, như thể mọi cảm xúc dù chỉ là thoáng qua, đều phải được tiết chế đúng mực.
" Vị tiểu thư này...". Giọng bà chậm rãi, mang theo sự từng trải của một người đã quen nhìn đời bằng con mắt bình tĩnh. " Cô còn cần điều gì nữa sao? "
Lục Uyển Oanh đứng lặng giây lát. Rồi nàng hít một hơi thật sâu, tay khẽ siết lại trong tay áo.
Dưới ánh đèn lụa vàng nhạt, đôi mắt nàng sáng lên, ánh sáng của một ngọn lửa âm ỉ nhưng không kém phần dữ dội.
" Cô Hoả...tôi có nghe cô nói muốn tìm một nhà thiết kế trẻ tuổi.". Giọng nàng không lớn, nhưng từng chữ một đều rõ ràng. " Nếu có thể, tôi muốn được thử sức. "
Hoả Linh khẽ nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên người nàng thêm lần nữa. Bà biết cô gái này là ai. Không ai trong giới thượng lưu Thượng Hải là chưa từng nghe đến cái tên "Lục Uyển Oanh". Hậu nhân nhà họ Lục, dòng dõi từng một thời hô phong hoán vũ, có người anh trai là Lục Sầm Nghiêm – kẻ mà chỉ cần nhấc tay đã đủ khiến cả giới thương nhân rúng động.
Vậy mà hôm nay, tiểu thư ấy lại đứng đây, giữa tiệm may của bà, một nơi ẩn mình khỏi những ồn ào quyền thế, xin được làm...thợ may?
" Tôi có đem theo vài bản thiết kế...". Lục Uyển Oanh nhẹ nhàng mở túi xách, lấy ra những bản vẽ được bảo quản cẩn thận. " Cô có thể xem qua."
Xấp giấy mỏng được đặt trên bàn trà lim, mùi mực vẽ còn phảng phất, vương theo từng nét chì run run nhưng đầy cảm xúc. Không ai biết để có được những bản thiết kế ấy, nàng đã trải qua bao nhiêu đêm trắng, bao nhiêu lần giật mình tỉnh dậy giữa cơn mộng chỉ vì một chi tiết chưa ưng ý.
Hoả Linh không nói gì. Bà cầm lấy một bản, thong thả lật từng trang. Trong khoé mắt bà, ánh lên một tia sáng rất khẽ, giống như một nhạc công già bỗng nghe được một giai điệu mà lâu lắm rồi bà không còn cảm nhận được.
Những đường nét ấy...không cầu kỳ, không bóng bẩy. Nhưng chúng có hồn. Chúng kể chuyện. Chúng giữ được cái cốt cách phương Đông, lại ngấm ngầm thở nhịp của thời đại. Khác hẳn với những bản thiết kế không có tư vị mà những ứng việ trước đây đưa tới.
" Có căn cốt.". Bà khẽ nói, như đang trò chuyện với chính mình.
Rồi, một thoáng im lặng lướt qua.
Bà từng nói muốn tìm một nhà thiết kế trẻ chỉ là lời buột miệng. Nào ngờ tin đồn ấy lại truyền ra nhanh như vậy. Thật ra bà cũng không ngại đào tạo người mới...chỉ là, bà không ngờ đến ứng viên sáng giá nhất lại là Lục Uyển Oanh.
Nhận nàng, đồng nghĩa với việc chấp nhận bước một chân vào vòng xoáy phức tạp mà bà vốn đã lánh xa nhiều năm nay.
Thế nhưng, ánh mắt kia...ánh mắt ấy khiến bà không thể quay đi. Trong đôi mắt Lục Uyển Oanh, bà thấy lại một phần tuổi trẻ của chính mình — dũng cảm, khờ dại, và đầy khát vọng.
" ...Cô có thể thử.". Cuối cùng, bà cũng động lòng. " Tôi muốn thấy một tác phẩm hoàn chỉnh trong vòng một tuần. "
Một tuần chỉ để hoàn chỉnh một bộ sườn xám là một thử thách khó nhằn. Bình thường một người thợ may cũng phải mất gần hai ba tuần mới xong.
Khoé môi Lục Uyển Oanh khẽ mím lại. Bàn tay nàng vẫn còn run, nhưng ánh mắt thì rực lên niềm tin tưởng hiếm hoi. Dẫu có là thử thách, thì nàng nhất quyết không đầu hàng.
Nàng gật đầu, giọng nhỏ nhưng đầy chắc chắn:
" Vâng."
Leng keng.
Tiếng chuông gió ngoài cửa đột ngột ngân vang, nhẹ nhàng như một nốt nhạc chen vào giữa cuộc đối thoại đang đến hồi kết. Cửa được đẩy ra, và theo cơn gió là một thiếu nữ vừa bước vào.
Lần đầu tiên kể từ khi trò chuyện, Hoả Linh mỉm cười, một nụ cười không còn khoảng cách và không còn phép tắc. Một nụ cười chứa đựng tình thương như giọt mật nhỏ vào lòng người đối diện.
Lục Uyển Oanh xoay đầu lại theo phản xạ.
Người con gái ấy mặc sườn xám trắng tinh, đường cắt ôm gọn vóc dáng mềm mại. Mái tóc đen dài thả xuống sau lưng, điểm thêm vài chiếc kẹp ngọc sáng lấp lánh. Dáng nàng bước vào một cách tự nhiên như đã quen thuộc với không gian nơi đây từ lâu.
" Cô Hoả.". Nàng cất giọng ngọt ngào, thanh âm dịu nhẹ như tơ lụa chạm vào mặt nước.
" Thư Thư, cháu đến rồi à. Mau vào đây. "
Tần Noãn Thư mỉm cười, rồi vô thức liếc mắt nhìn Lục Uyển Oanh khi nàng bước ngang qua. Một cái nhìn thoáng qua...không lạnh lùng, không vồn vã, mà là ánh nhìn của một người đang tự hỏi: người này...là ai?
Lục Uyển Oanh hiểu đã đến lúc mình nên rời đi. Nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, khẽ nói lời hẹn gặp, rồi xoay người rời khỏi tiệm.
Bóng dáng nàng khuất dần sau cánh cửa kính trong suốt, để lại trong không khí một khoảng lặng rất mảnh như đường chỉ tay của số phận vừa bất ngờ rẽ sang hướng khác.
Tần Noãn Thư ngoái nhìn theo, khẽ nghiêng đầu hỏi:
" Người đó là ai thế ạ? "
" Lục Uyển Oanh.". Hoả Linh đáp, rót một tách trà ấm. " Cô út nhà họ Lục. "
Tần Noãn Thư khựng người, ngạc nhiên hiện rõ trong ánh mắt.
" Là Lục Uyển Oanh thật sao? ". Nàng lặp lại cái tên, như thể đang tự xác nhận với chính mình.
" Ừ.". Hoả Linh chỉ gật nhẹ, rồi đặt ấm trà xuống. " Muốn bái ta làm thầy. "
" Cô ấy đến đây để xin làm đồ đệ? ". Noãn Thư không giấu được vẻ bất ngờ.
Hoả Linh không đáp thêm, chỉ dịu giọng nói:
" Thôi, vào đây. Hôm nay có bánh hoa quế cháu thích ăn đấy. "
Tần Noãn Thư lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn gỗ lim đã nhuốm màu năm tháng. Nàng vươn tay, khẽ nâng tách trà sứ men lam lên gần môi.
Mùi trà Bích Loa Xuân thoang thoảng bay vào chóp mũi, thanh nhã, dìu dịu như muốn xoa dịu phần nào những ưu tư nơi đáy lòng. Nhất là sau khi nghe đến ba chữ "Lục Uyển Oanh"—một cái tên gần đây đã khiến tâm tư nàng chẳng thể nào yên ổn.
Lục Uyển Oanh...Lục gia...
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến lòng nàng như mặt hồ nổi gió, từng vòng sóng lăn tăn chẳng dễ gì dứt.
" Năm năm không gặp, Thư Thư đã lớn lên thành một cô nương xinh đẹp nhường này. "
Giọng nói ấy dịu dàng vang lên, ngọt như tơ lụa, kèm theo nụ cười như trăng non đầu tháng của Hoả Linh. " Tiểu Vân không đi cùng cháu sao? "
" Chị ấy có việc ra ngoài ạ. ". Noãn Thư đáp, giọng nhỏ nhẹ. " Nhưng có nói sẽ ghé thăm cô mẫu vào buổi chiều. "
Quan hệ giữa chị em nhà họ Tần với Hoả Linh xưa nay vẫn là một vòng dây rối rắm khó lòng cắt nghĩa. Và đó là một bí mật không bao giờ được nói ra.
Hoả Linh, tên thật là Tần Hoả Linh, chính là người của Tần gia năm xưa. Một Tần gia từng rực rỡ phồn hoa, cuối cùng lại đổ nát tan tành chỉ sau một đêm máu chảy thành sông. Bà là cô ruột của Noãn Thư và Tích Vân, cũng là người thân duy nhất còn sót lại của hai chị em sau biến cố.
Hai cô cháu ngồi bên nhau, hàn huyên đủ điều. Có những sợi dây máu mủ vốn không thể nào cắt đứt, dù dòng đời có đẩy đưa ra sao.
" Thư Thư, về sống với ta có được không? ". Ánh mắt Hoả Linh như phủ đầy sương mờ. " Ta hứa sẽ chăm lo, sẽ yêu thương các cháu như chính con ruột của mình. "
Ngày ấy, vì theo đuổi ước mơ, Hoả Linh rời quê nhà, một mình lên Thượng Hải lập nghiệp giữa phố phường sương khói. Ai ngờ đâu, đại hoạ giáng xuống bất ngờ, cuốn phăng cả cơ nghiệp của Tần gia, để lại nơi quê cũ chỉ còn những vết máu chưa kịp khô.
Bao năm qua, bà sống trong dằn vặt và ân hận, nhất là mỗi khi nhớ đến ánh mắt anh trai cùng chị dâu đã khuất. Họ mất đi trong một đêm đầy tang tóc, chỉ để lại hai đứa cháu gái nhỏ dại như hai nhành lan yếu ớt giữa gió sương.
Hoả Linh đã tự thề, bằng cả phần đời còn lại, bà sẽ thay anh chị mình che chở cho Noãn Thư và Tích Vân.
Noãn Thư mỉm cười, nụ cười có phần chua xót. Trong sâu thẳm tâm can, nàng cũng ước ao được sống một cuộc đời bình lặng bên người thân duy nhất của mình. Nhưng...cái chết oan uổng của cha mẹ vẫn như lưỡi dao găm vào tim, nhức nhối chẳng thôi. Nàng không thể buông tay, chưa thể quên được mối huyết hải thâm thù ấy.
Chỉ khi đòi lại công đạo cho phụ mẫu, nàng mới dám để lòng mình an yên.
" Đây là lựa chọn của cháu. ". Nàng nhẹ nhàng nói, nhìn thẳng vào mắt Hoả Linh. " Xin cô mẫu...hãy đợi thêm một chút nữa thôi."
Chỉ một chút nữa thôi. Khi màn sân khấu hạ xuống, nàng sẽ là người nắm giữ cán cân công lý. Và khi ấy, nàng mới có thể gọi hai chữ "bình yên" mà không thấy lòng mình trĩu nặng.
Hoả Linh hiểu rất rõ tính tình của Tần Noãn Thư.
Đứa cháu gái ấy, từ trong ra ngoài đều toát lên một vẻ mạnh mẽ cố chấp. Không giống như Tần Tích Vân dịu dàng, ôn nhu, hành xử đoan trang như một tiểu thư khuê các đúng mực...Noãn Thư là một nhành mận gai giữa trời đông, càng gió lạnh lại càng kiên cường.
Ngay từ thuở nhỏ, nàng đã là một đứa trẻ yêu ghét phân minh, trong lòng có chủ kiến riêng, ai nói cũng chẳng dễ gì lay chuyển. Hoả Linh biết, có nhiều chuyện mình có thể khuyên răn, nhưng riêng chuyện rời khỏi Tô gia...nếu Noãn Thư chưa sẵn lòng, thì cho dù là người thân máu mủ cũng chẳng thể cưỡng ép.
Hoả Linh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hiền hòa nhìn về phía giá áo chính giữa cửa tiệm. Bà cẩn thận gỡ xuống một bộ sườn xám màu đỏ son, vải tơ nhuộm sắc trầm quý phái, thêu chỉ vàng uốn lượn như vảy rồng, từng mũi kim đều do đích thân bà làm.
"Trước khi cháu về, ta có chút lễ mọn muốn tặng cho hai chị em. ". Bà nói, rồi dịu dàng đặt bộ sườn xám vào tay Noãn Thư.
" Bộ này là của cháu. Còn bộ của Tích Vân, ta đã gói kỹ, để bên kia rồi. "
Nói rồi, bà nhẹ tay vuốt mái tóc mềm của nàng như thể muốn truyền chút hơi ấm thân tình còn sót lại trong cuộc đời nhiều mất mát này.
" Đều là lễ phục. ". Bà căn dặn. " Nhớ dùng vào lúc thích hợp. "
Tần Noãn Thư mỉm cười, đón lấy món quà với một vẻ trân trọng hiếm thấy.
" Dạ vâng, cô mẫu. "
Lúc ấy, nàng vẫn chưa hề hay biết rằng...
Chính chiếc sườn xám ấy sẽ là thứ đẩy nàng vào một vòng xoáy định mệnh, khiến từng bước chân sau đó đều chẳng thể quay đầu.
—
Lục Uyển Oanh ngồi yên lặng trong lòng chiếc xe sang, ánh mắt u hoài dõi qua lớp kính xe phủ một tầng hơi mỏng. Bên ngoài là phố Nam Kinh phồn hoa náo nhiệt. Người xe như mắc cửi, tiếng rao lan dài theo từng nhịp bước chân hối hả.
Đã bao năm rồi nàng chưa trở lại nơi này, vậy mà chỉ một vòng phố đã khơi dậy trong tâm trí nàng biết bao hình ảnh cũ, tựa như cảnh sắc ấy vẫn chưa từng đổi thay, chỉ có lòng người là đã cách trở.
" Lái thêm một vòng nữa đi. ". Nàng nhẹ nhàng dặn tài xế, giọng nói không lớn nhưng ẩn trong đó là một nỗi luyến tiếc không lời.
Xe chầm chậm lăn bánh ra hướng bến cảng. Mặt trời sắp khuất bóng, ráng chiều như tấm lụa đào loang trên mặt biển. Lục Uyển Oanh khẽ chau mày, nghĩ đã đến lúc nên quay về.
Nàng vừa nghiêng đầu định lên tiếng thì—
" Đoàng! "
Tiếng súng nổ chát chúa như xé toạc không gian. Ngay sau đó là một tiếng rít chói tai phát ra từ lốp xe ma sát dữ dội với mặt đường.
Cả thân thể nàng chao đảo rồi đập mạnh vào cửa kính bên. Cơn đau nhói truyền lên từ vai khiến nàng không kìm được tiếng kêu khẽ:
" Á...! "
Chiếc Porsche xoay vòng giữa lòng đường như một cơn lốc mất phương hướng. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, nó lao thẳng về phía trước—nơi mà biển rộng đang mở ra, cuốn mọi thứ vào lòng không một chút chần chừ.
" Không...! "
Nàng hét lên, nhưng giọng nói bị nuốt trọn giữa âm thanh kim loại rên xiết và tiếng sóng đập dồn dập vào thân xe. Nước biển lạnh ngắt ập vào từ khe cửa, trong khi chiếc xe nghiêng ngả rồi chìm dần vào màu nước thẫm xanh thăm thẳm.
Trong cơn hoảng loạn, Lục Uyển Oanh vội vàng lay mạnh vai người tài xế.
" Lão Lý! Mau tìm cách! Lão Lý—! "
Không có tiếng đáp lại. Bàn tay nàng, vừa chạm vào cổ áo người ấy, đã nhuộm một màu đỏ tươi lạnh lẽo. Đôi mắt nàng mở to, kinh hoàng nhìn về kính chiếu hậu...chỉ thấy một lỗ đạn gọn ghẽ xuyên qua thái dương người lái xe. Ông ta đã chết. Mà không—cả người vệ sĩ ghế phụ cũng nằm gục xuống với một vết thương tương tự.
Có người...muốn lấy mạng nàng?
Toàn thân Lục Uyển Oanh run lên bần bật. Nàng bật khóc trong hoảng loạn, lùi về phía sau, tấm lưng lạnh toát như ngâm trong băng giá.
Nước biển không ngừng dâng lên, ngập quá chân, rồi nhanh chóng đến ngực, đến cổ...Rồi lên tận cằm.
Nàng đập mạnh vào cửa xe, cào cấu tay nắm, tuyệt vọng gào thét...nhưng tất cả đều bị nhấn chìm dưới làn nước mặn đắng.
" Anh hai...Anh ba...! "
Nàng nức nở.
" Cứu...cứu Uyển Oanh với..."
Bóng tối và nước biển hòa làm một. Trước mắt bắt đầu tối sầm, như cơn ác mộng một lần nữa quay trở lại.
Hơi thở cuối cùng cũng bị tước đoạt khỏi buồng ngực nàng, chỉ còn lại một ý niệm mơ hồ:
Nàng...sẽ chết ở đây sao?
Ầm ầm.
Giữa cơn mê man, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng động nào đó...như tiếng người, như tiếng sóng, lại như tiếng gọi từ rất xa.
Có người...đang kéo nàng lên.
" Tư lệnh! Ngài không sao chứ?! "
Có người...đang nói.
Rồi nàng cảm nhận được môi mình có thứ gì đó áp vào, một luồng khí ấm nóng được truyền vào cơ thể đang lạnh dần của nàng. Hơi thở...nàng có thể hô hấp lại...
Lâm Bạch Kiêu quỳ bên bờ biển, hai tay dồn sức thực hiện từng nhịp ép ngực, rồi lại cúi xuống truyền hơi cho nàng.
Cho đến khi—
" Khụ...khụ...! "
Lục Uyển Oanh ho sặc ra một ngụm nước biển, cả thân thể run lên như con chim nhỏ ướt mưa.
" Mau đưa người đến bệnh viện! ". Lâm Bạch Kiêu quát, giọng khàn nhưng dứt khoát. Hắn ôm lấy thân thể lạnh lẽo trong tay, bế nàng vào xe, không kịp nhìn lại mặt biển vẫn đang dậy sóng phía sau.
Chiếc xe rồ ga phóng vút đi, để lại phía sau một hoàng hôn nhuộm đỏ, một bến cảng đã chìm trong mùi thuốc súng và sóng gió của âm mưu.
•••
Ai lên thuyền nào chưa :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com