Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2


Thành Ngạn Thiên nổi danh là nơi xa hoa tráng lệ ăn chơi bậc nhất, là trung tâm kinh tế trao đổi hàng hóa của nước Bắc Xiêm, bao nhiêu hàng hóa  tiền bạc đều là như lũ sông Hoàng Hà đổ về nơi này. Nếu có dịp đến qua nơi này mà tâm lý không ổn định thì ngươi sẽ bị vẻ hòa nháng ở nơi này nuốt chửng mất.

Và cũng chính nơi hoa lệ này, cũng từng gắn liền với một giai thoại tình yêu vô cùng bi thương của một vị tướng quân trẻ họ Lưu vì người trong lòng mà phản bội đất nước. Mà kể ra cũng lạ, cái vị trong lòng vị tướng quân ấy, chẳng ai biết người đó là công tử hay tiểu tư nhà nào. Chỉ biết người đó đẹp như một bông hoa lan, thanh cao, duyên dáng, nhưng cũng rất mạnh mẽ, kiên cường. Nét đẹp của người không phải là vẻ đẹp hào nhoáng, khoe mẽ mà là vẻ đẹp toát ra từ tâm hồn, nhẹ nhàng, tinh tế. Nét đẹp tựa hoa lan của người như một làn gió mát, xua tan đi những mệt mỏi, muộn phiền trong lòng thiếu niên, là sự an ủi trong lòng y suốt những tháng năm hành quân trên chiến trường đầy khói lửa.

Thiên hạ tương truyền rằng. Ở thành Ngạn Thiên năm đó từng xuất hiện một thiếu niên anh tài, một vị tướng quân oai phong lẫm liệt, thân khoác chiến bào màu lam đậm chinh chiến xa trường, hắn đi đến đâu người đời kính nể gọi hắn một tiếng "Lưu tướng quân"

Nhưng dẫu sao hắn cũng chỉ là một cái thiếu niên tuổi 17 18, lần đầu được nếm thử thứ gọi là ái tình mà người ta vẫn hay gọi là " chất độc của thế gian". Hắn trước đây trong mắt chỉ có sự kiêu ngạo cũng chưa từng biết đến cảm giác này, một thứ cảm giác vừa hồi hộp, vừa lo lắng, lại xen lẫn thêm một chút hương vị của hạnh phúc cùng khổ đau.

Hắn cũng không biết thứ cảm giác này phải được gọi là gì, chỉ biết nó khiến hắn cảm thấy như đang bay bổng trên những tầng mây cao, nhưng cũng khiến hắn trong chốc lát cảm nhận được sự đau đớn như bị dao đâm xuyên, xuất phát từ nơi ngực trái.

Người đời vẫn luôn dạy cho những đứa trẻ đang ở cái độ tuổi dễ xa vào tình yêu rằng. Khi yêu thứ nhất là phải biết trân trọng đối phương. Thứ hai là phải biết suy nghĩ đừng hành động theo cảm xúc. Thứ ba nếu họ không yêu mình, cố bao nhiêu người chẳng động lòng, thì phải biết chấp nhận đừng để ảo tưởng. Và lời dạy cuối cùng luôn là lời  dạy quan trọng nhất, khi yêu phải luôn tỉnh táo, không được mù quáng trong tình yêu.

Nhưng có lẽ cho dù có dạy bao nhiêu lần thì cũng có đôi lúc con người ta cũng sẽ bị ái tình che mắt.

Người như một liều thuốc độc, ngọt ngào nhưng cũng đầy nguy hiểm chết người. Như một ly rượu độc, khiến hắn càng uống càng say dù biết chất độc đang ăn mòn cơ thể.

Thiếu niên trẻ tuổi, bồng bột lần đầu nếm được chút vị ngọt của tình yêu liền say đắm không rời, như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, bị ái tình như ngọn lửa thiêu đốt tâm can. Mà quên mất, tình yêu cũng là một loại kịch độc khiến hắn chết dần chết mòn trong sự ngọt ngào của tình yêu, thứ độc khiến hắn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Hắn làm mọi thứ vì người, luôn làm mọi thứ để người vui lòng, chỉ mong người có thể đáp lại tình cảm của hắn.

Nhưng hắn sẽ mãi không biết người chưa từng và cũng sẽ không bao giờ đáp lại. Phải, người không yêu hắn, cũng chưa từng động lòng với hắn. Người chỉ xem hắn là món đồ thế thân cho ánh trăng sáng trong  lòng người, giúp người vơi đi nỗi buồn và sự áy náy khi xưa.

Còn hắn vẫn ngây thơ vì một lời hứa tựa như khói sương như có như không mà vứt bỏ tiền đồ, làm kẻ ăn mày đầu đường xó chợ. Cũng nhờ vậy hắn cũng thấy được sự thật của thế gian này. Thế gian mà hắn coi là chính nghĩa ấy vốn không như hắn nghĩ, nó tàn khốc và khắc nghiệt biết bao.

Tuy vậy hắn vẫn tin, tin rằng người sẽ đến đón hắn vì vậy hắn vẫn giữ một lời hứa không biết có mấy phần là thật mà ở yên một chỗ đợi. Cứ thế, ngót nghét cũng được 3 năm, hắn cũng dần quen với cách sống ở nơi mà lòng người còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ này. Và hiển nhiên hắn vẫn hy vọng người sẽ đến gặp hắn, dù chỉ là lướt ngang qua hắn cũng mãn nguyện, nhưng niềm hy vọng bé nhỏ của hắn cứ thế mà bị thời gian mài mòn qua từng tháng năm.

Cuối cùng cái hy vọng bé nhỏ ấy của hắn vẫn là không thắng được sức mạnh của thời gian

Hắn đã chọn nhập ma, trở thành ma tướng ai ai cũng khiếp sợ, bằng những kinh nghiệm từng chinh chiến trên xa trường càng khiến hắn như diều gặp gió mà nhanh chóng chiếm được thành Ngạn Thiên. Biến nơi hoa lệ ấy, chìm trong biển lửa, khói đen bay ngập trời xanh, mùi máu thoang thoản trong không khí, xác người nằm rải rác khắp nơi, máu nhuộm đỏ mặt đất.

Ngày mà hắn nhập ma, hắn đã đánh mất bản chất thiện lương của mình, tâm tư cũng trở nên thâm trầm khó đoán, máu lạnh vô tình, tàn nhẫn độc ác. Hắn không còn là chàng thiếu niên với nụ cười như ánh dương quang, không còn là tiểu công tử ngây ngô của phủ tướng quân và cũng không còn là nhành phi yến xinh đẹp của người nữa

Người ta nói hắn tham vọng quá lớn muốn nắm cả thiên hạ trong tay, nên mới chọn nhập ma, nói hắn là một thiếu niên chưa trải sự đời lại kiêu ngạo không đặt ai vào mắt nên mới bị như vậy. Nói thiếu niên quá ngông cuồng.

Chỉ có bản thân hắn biết, ngày ấy hắn vì một ván cờ mà đem lòng yêu say đắm một người, xem như châu báu mà cất giữ bóng hình thanh y nhìn hắn mỉm cười mà cất nó sâu trong góc trái tim của mình

Cho đến khi thân xác nằm lại mãi dưới đáy sông Doanh Khuê, hồn phách tan biến hóa thành hư vô, hắn vẫn là không thể buôn bỏ người, khi cơ thể hắn dần chìm xuống làn nước lạnh của sông Doanh Khuê, hắn ánh mắt đã không còn lấp lánh như của thiếu niên trước đây nữa. Đôi mắt phượng màu hạnh nhân  đã từng rất kiêu ngạo, cũng đã từng rất lấp lánh như chứa ngàn vì sao trong đó. Nhưng nhìn lại vào đôi mắt màu hạnh nhân ấy, chẳng ai còn thấy được sự kiêu ngạo, tự tin của một thiếu niên tuổi 17 18 năm đó nữa. Thay vào đó, là sự thất vọng, mệt mỏi của một người đã trải qua nhiều đau thương. Đôi mắt ấy như chìm vào bóng tối, không còn ánh sáng của niềm tin, hy vọng. Nhìn vào đôi mắt ấy, người ta thấy một nỗi buồn sâu thẳm, một sự cô đơn, trống trải đến tận cùng tâm hồn

Sau ngày hắn chết đi, cả thế giới không ai còn nhớ đến vị tướng quân trẻ tuổi năm nào từng oai phong lẫm liệt trên chiến trường, nụ cười như ánh dương quang, trái tim chứa đầy nhiệt huyết và chính nghĩa từng giúp họ như thế nào. Mà chỉ nhớ đến một tên ma tướng máu lạnh vô tình, tàn nhẫn độc ác từng là nổi khiếp sợ của bách tính muôn nơi đã bị quả báo mà chết đi

Năm hắn nằm lại mãi dưới đáy sông Doanh Khuê, cũng là lúc đoạn tơ duyên giữa hắn và người bị dòng nước lạnh lẽo của dòng sông cắt đứt mãi mãi. Nhưng...

-Moẹ, thằng tồi

Lưu tướng quân vẫn chưa chết. À không phải nói là linh hồn của Triệu Ma Kết thế chỗ cho linh hồn Lưu tướng quân chưa chết

Lưu tướng quân vì nhập ma giết bao người, tay nhuộm bao nhiêu máu nên thân xac hắn tuy bị nước sông nhấn chìm nhưng linh hồn hắn không chết mà cứ vất vưởng nhìn kẻ hại mình hại chết gia đình mình đang sống hạnh phúc. Có lẽ vì không cam chịu chết đi như thế, nên Triệu Ma Kết mới ở đây giúp hắn sao?

Nếu là vậy thì cũng hơi tồi rồi đấy, nếu muốn phục thù thì phải cho nhập vô xác còn nguyên không thì nhạp vô ai đó đi chứ! Chứ xuyên vô cái linh hồn này rồi làm đéo gì được?!

Triệu Ma Kết đang chìm đắm trong suy nghĩ, một âm thanh thu hút sự chú ý của Ma Kết

-Phu...phu quân..._Thiếu niên hai bên má hơi phiếm hồng, e thẹn nói

-Ta đây._Nam nhân cao hơn thiếu niên một cái đầu, ánh mắt đầy ôn như nhìn thiếu niên xinh đẹp như ngọc trước mặt

Bạch Dương cười lớn, ôm lấy Viên Xử Nử đang ngại ngùng vào lòng.

Ngày trước muốn trả thù cho gia tộc nên mới cùng kia đích tử của phủ tướng quân qua lại, phải tạo khoảng cách với Viên Xử Nữ, khiến y có chút ủy khuất. Nhưng giờ thù đã báo, cũng không cần phải ngày nào cũng chạy đến phủ tướng quân cùng người kia qua lại.

Chỉ là khi kế hoạch thực hiện được một nữa thì xảy ra chút sự cố. Lưu tướng quân bị người khác vu oan tạo phản, hắn thừa sức đứng ra minh bạch cho ngài, nhưng ngặt ở chổ cái người tố cáo Lưu lão tướng quân tạo phản ấy lại là biểu ca của hắn, Hình bộ thượng thư, Lam Bảo Bình. Chức lớn như thế thử hỏi hắn làm sao mà giúp được?

Còn chưa kể đến kế hoạch của hắn sau này còn phải nhờ Lam Bảo Bình giúp một tay, không đắc tội được, đành để cho Lưu lão tướng quân chịu thiệt một chút. Định bụng sau này sẽ bù đắp lại cho phủ tướng quân một ít.

Nhưng lại không ngờ, Lam Bảo Bình hắn ra tay cũng quá hiểm rồi. Lam Bảo Bình cho người tạo chứng cứ giả ép buộc xử tử Lưu lão tướng quân để tránh kế hoạch bị ảnh hưởng sau này. Nhưng tính cả trăm bước cũng không tính ra được hoàng đế vì niệm tình năm xưa Lưu lão tướng quân có chút ân tình vơi tiên đế nên không xử tử, chỉ bị tịch thu toàn bộ tài sản và bị trục xuất đến biên giới làm khổ sai.

Lam Bảo Bình ngoài mặt thì là chấp nhận thánh chỉ, nhưng trong lòng vẫn là không phục bèn cho người diệt sạch Lưu gia

Lưu lão tướng quân ở trong ngục nghe tin cả nhà từ già đến trẻ đều không còn, ngay cả người vợ đang có mang và đứa con trai lớn của ngài cũng đều bị sát hại. Mà bản thân lại ở trong ngục cảm tạ ơn trên đã tha cho Lưu gia một còn đường sống. Lưu lão tướng quân cảm thấy nực cười, tự chế giễu bản thân cống hiến bao năm cho đất nước, bảo hộ  tiên đế và hoàng đế bình an lên ngôi, giết bao nhiêu tướng giặc giữ hòa bình cho đất nước, nhưng ngài đến cuối nhận được gì? Bị vu oan tạo phản, tài sản bị tịch thu, bản thân bị lưu đày ra biên giới làm khổ sai, cả nhà đều bị giết ngay cả người vợ đang mang thai đứa con thứ hai và con trai lớn của bản thân cũng mất mạng

Sau khi nghe tin không lâu thì Lưu lão tướng quân thần trí không ổn định, suốt ngày điến điên dại dại, lâu lâu lại thốt ra tên người thân sau lại khóc đến tê tâm liệt phế rồi cười như không có gì xảy ra

Lưu lão tướng quân đau buồn quá độ nên phát điên rồi!

Không lâu sau khi bị đày ra biên giới, thì ngài cũng mất nơi biên giới xa xôi, không có người thân làm tang lễ, người dân ở đó từng được ngài cứu mạng nên đã xây cho ngài một cái mộ bằng đất đơn giản xem như cho ngài một nơi an nghỉ cũng như cảm tạ ngài khi ấy đã cứu họ một lần.

Quay lại với Bạch Dương, hắn khi biết tin cũng cảm thấy biểu ca của hắn ra tay hơi quá rồi. Chính là biểu ca hắn làm như vậy thì chẳng phải đang khiến cho kế hoạch mất một con cờ quan trọng sao?! Hắn tìm đến Lam Bảo Bình chất vấn nhưng chỉ nhận lại một nụ cười như có như không cùng một thông tin quan trọng khác.

Trưởng tử của Lưu gia, tiểu công tử của phủ tướng quân, Lưu Ma Kết ấy thế mà lại còn sống!

Bạch Dương hắn tuy không hiểu người biểu ca này của hắn nghĩ cái gì nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, Lam Bảo Bình sẽ không đời nào để kế hoạch mà bản thân đề ra có sai sót được. Chắc chắn là có ẩn tình. Gặng hỏi một lúc cũng biết được, ngày Lưu gia bị diệt tất cả đều tìm được xác chỉ riêng có xác của Lưu công tử là chẳng thấy đâu, ngoài ra còn phát hiện một mật thất thông ra ngoài ở phía sau từ đường Lưu gia bên cạnh là xác của Lưu phu nhân đang mang thai ở tháng thứ 3 chết do một kiếm cắt ngay cổ, chết không nhắm mắt. Ước chừng là Lưu phu nhân giúp cho Lưu Ma Kết trốn thoát lại nghĩ đến bản thân mang thai khó di chuyển sẽ làm gánh nặng cho hài nhi liền cương quyết ở lại giữ nhân đánh lạc hướng giúp y có thời gian thoát thân đi?

Nghe tới đây Bạch Dương cảm thấy có gì đó không đúng, bèn hỏi

-Cái này...nếu Lưu Ma Kết thật sự còn sống thì y cũng chẳng uy hiếp gì, dù sao cũng chỉ là một cái thiếu niên ngây ngô chưa tair sự đời. Hà tất gì phải nói cho Lưu lão tướng quân biết cả nhà chết hết không chừa một ai, ép ngài đến phát điên?

-Ây, cái này nếu nói ta đề phòng Lưu tướng quân sau này quay lại báo thù thì có thể nhân cơ hội lúc ông ta ở trong ngục liền vung tiền mua chuộc thị vệ canh gác rồi đầu độc ông ta để phòng trừu hậu hạo không cần phải phứt tạp đến độ phải diệt cả nhà họ Lưu ? ._Lam Bảo Bình bình thản nhấp một ngụm trà.

-Nhưng là ta muốn giải trí một chút.

-Giải trí?_Bạch Dương nghi hoặc

-Đúng vậy, so với việc giải quyết nhanh gọn lẹ kẻ thù thì ta thích để hắn từng chút một cảm nhận nổi đau, để chúng khắc sâu trong tâm hồn của kẻ thù. Khiến kẻ đó  sống không bằng chết, như vậy sẽ thú vị hơn nhiều_Lam Bảo Bình ôn nhu cười

Sở thích này của biểu ca hắn cũng quá quái dị và biến thái rồi....

-Nếu là vậy thì sao huynh lại để cho Lưu Ma Kết trốn thoát a? Ta biết tính huynh sẽ không để hắn dễ như thế.

-Ta quả thật không tính làm như vậy nhưng người đó đã ra mặt nói đở cho hắn, ta còn truy sát hắn được nữa sao? Với cả dù sao cũng là một tiểu tử chưa làm lễ trưởng thành thì làm được gì chứ?_Lam Bảo Bình đặt tách trà xuống, giọng điệu có chút mỉa mai

-Huynh nói cũng đúng._Bạch Dương gật đầu đồng ý

Hắn sau này mới hiểu ra một chuyện, hắn và Lam Bảo Bình ngày đó khinh thường y chỉ là một tiểu tử chưa làm lễ trưởng thành, không làm được trò trống gì là sai lầm lớn nhất của đời họ.

Lưu Ma Kết chưa làm lễ trưởng thành là thật nhưng việc y không được trò trống gì thì sai hoàn toàn!

Bạch Dương hắn cũng không ngờ, thiếu niên ngày trước còn chạy theo mình nở nụ cười ngọt ngào một tiếng gọi ca ca ngắn ca ca dài mà giờ lại có thể trong phút chốc hóa thành một con thú dữ đang xù lông sẳn sàng cắn chết bất cứ kẻ nào lại gần.

A...Hắn quên mất một việc.

Lưu Ma Kết là thiếu niên thiên tài trăm năm có một. Từng chinh chiến trên chiến trường, là Lưu tướng quân thân khoác chiến bào giết giặc không gớm tay.

====================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com