Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4


-Nếu được ước, ngươi sẽ ước gì?

-Ta ước....

"Ước người như tựa hùng ưng, dang đôi cánh rộng, oai phong giữa trời

Ước người như đại ngư trong nước, tự do bơi lội, không bị kiềm hãm

Ước người như đại thụ trong rừng, sống lâu trăm tuổi, không bệnh tật gì

Ước người như đóa hoa thơm, luôn luôn rực rỡ, tỏa hương cho đời

Ước người như khúc tình ca, như lời bài hát, đơn giản chân thành

Ước người như những vì sao, dù trong đêm tối, vẫn luôn tỏa sáng..."

================================================================================

Cả một đời vinh hoa phú quý hắn nói bỏ là liền bỏ, cùng người hắn yêu chìm trong biển lửa.

Vào một đêm của mùa hạ, người trong kinh thành chứng kiến cảnh tượng vị vương gia mà họ vẫn gọi là "Tu la khát máu" ấy, ngay trong đêm từ bỏ quyền thừa kế ngôi vị, dùng lửa đốt trụi vương phủ

Trong đêm đen, cả vương phủ được ngọn lửa ôm trọn, thắp sáng cả góc trời của thành Ngạn Thiên. Trong ánh lửa nhập nhòe người ta thấy vị vương gia ấy ôm trong lòng một chiếc hộp gỗ, chiếc hộp không có hoa văn cũng chẳng có tên, nhưng vị vương gia vẫn luôn ôm chặt chiếc hộp trong lòng, giống như đang ôm một món bảo vật, mặc cho ngọn lửa như con quái thú hung tợn không ngừng quấn lấy cả người.

Trong khung cảnh hoảng loạng, có người còn nghe thấy giọng nói của y.

-Đồ đệ ngoan, ta đã trả thù tên khốn đó cho ngươi rồi, nên hãy yên tâm nhé. Ngươi xuống đấy trước đợi vi sư. Vi sư của ngươi sắp xong việc rồi, chỉ chút nữa thôi, hai ta sẽ lại gặp nhau. Đến lúc đó vi sư sẽ lại dẫn ngươi đi dạo phố, mua kẹo hồ lô mà ngươi thích, mua y phục mà ngươi chọn, vi sư cũng sẽ lại cột tóc đuôi ngựa cho ngươi. Nên ngươi tốt nhất ở đó, ngoan ngoãn một chút, ngươi đợi sư phụ thêm lát nữa nhé!

- Phải rồi nhỉ... ngươi từng bảo là thích vương phủ của ta mà phải không? Vậy ta sẽ tặng nói cho ngươi vậy.

Chỉ trong một đêm, vương phủ nguy nga tráng lệ trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi.

...

Năm đó, đại hoàng tử khởi binh tạo phản, muốn thâu tóm cả thiên hạ

Đứng trước tình cảnh đó, cả hai người họ, một vương gia, một tướng quân, cả hai cùng khoát chiến bào, đứng lên xông vào giữa biển quân thù, chống lại phản quân.

Hai người tách nhau ra. Một người dẫn quân mở đường máu, tiêu diệt quân thù. Người còn lại xuất quân tiến cung bảo vệ hoàng thượng thoát khỏi lưỡi kiếm của quân thù.

Trong cái tình cảnh mà sợi dây của cái chết đang quấn chặt trên cổ vị tướng quân trẻ tuổi.

Đại hoàng tử, hắn đưa cho Lưu Ma Kết hai lựa chọn, một là khuất phục dưới chân hắn, hai là chết không toàn thây.

Người ta vẫn luôn nói. Người trẻ tuổi luôn tràn đầy nhiệt huyết và ngông cuồng. Lưu Ma Kết chính là ví dụ điển hình cho câu nói ấy, cậu là thiếu niên thiên tài của đế quốc, là tướng quân trẻ tuổi nhất, cậu có đủ nhiệt huyết lẫn sự ngông cuồng. Nên hắn nghĩ cậu sẽ dễ dàng khuất phục sao ?

Lưu Ma Kết ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đại hoàng tử. Nụ cười khinh thường nở trên môi vị tướng quân trẻ

-Khuất phục? Ngươi cho rằng ta sẽ chịu khuất phục dưới chân một kẻ như ngươi sao ? Ngươi mơ cũng đẹp quá rồi!

Đại hoàng tử khẻ cau mày, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm. Lời nói của Lưu Ma Kết như một lời thách thức, như một cái tát vào uy quyền của hắn

Hắn cố nhẫn nhịn, mặc kệ phản ứng của thiếu niên, đại hoàng tử đứng trên tường thành nói lớn, yêu cầu vương gia phải tế mạng hoàng đế thì mới ngừng chiến. Nếu không thì ở nơi này không chỉ có xác của bách tính muôn dân đâu.

Thật ra cái hắn muốn ngay lúc này đâu phải mạng của Lưu tướng quân hay hoàng đế, mà hắn chỉ muốn xem  phản ứng của vương gia, liệu y sẽ chọn đất nước hay người đồ đệ mà y trân quý này đây

Thật đáng mong chờ!

Nói đoạn, hắn sai người áp giải Lưu Ma Kết lên tường thành

Vương gia vừa thấy đồ đệ của mình đang trong tay kẻ địch, mày khẽ chau

Bổng một trận cười vang lên từ tường thành, cắt đứt suy nghĩ của mọi người

Trên tường thành Lưu Ma Kết bị trói trên cột, khắp người đều là vết thương lớn nhỏ, mái tóc đuôi ngựa rối bời có vài sợi tóc bung ra bay trong gió, gương mặt lấm lem buồn đất và máu, thiếu niên cười thật lớn rồi khinh thường nhìn đại hoàng tử

-Ta là con nhà tướng, sinh ra là vì đất nước chết cũng là vì nước, nên nếu ta có thật sự bỏ mạng tại nơi này thì cũng chẳng sao. Có khi còn tạo thành truyền kỳ giúp các binh sĩ ở đây có thêm dũng khí để chiến đấu nữa đó. Nhưng ngươi là cái thá gì mà dám yêu cầu vương gia nhà ta phải tế mạng hoàng thượng để vừa lòng ngươi? Thật nực cười! Ta nói cho kẻ ngu xuẩn như ngươi biết, cho dù trước đây ngươi có là đại hoàng tử hay thái tử đương triều quyền quý cao sang, thì giờ đây ngươi cũng chẳng khác gì một kẻ phản bội, một kẻ vong ơn vội nghĩa đáng ghê tởm!

-Hay! khá khen cho Lưu tướng quân, cho dù đang trong hoàn cảnh mà đầu có thể rơi bất cứ lúc nào mà khẩu khí vẫn có thể ngông cuồng như thế! Được, vậy ta đáp ứng ngươi!

Đại hoàng tử tiến đến gần chỗ Lưu Ma Kết, hắn tức giận rút kiếm kề sát cổ cậu, một dòng chất lỏng nhỏ màu đỏ bắt mắt chạy theo mũi kiếm chảy xuống cái cổ trắng ngần của thiếu niên.

-Vương gia! ngươi nghe gì không? Đồ đệ của ngươi nói là hắn muốn chết đó! Nếu ngươi không muốn tên đệ tử này của ngươi mất mạng thì mau tế mạng của hoàng đế đi ! Còn chần chừ thì đừng trách ta đao kiếm vô tình!

-Đại nghịch bất đạo!

Hoàng đế giận dữ, hét lớn. Ngài với đứa con này, ngày thường tuy ít khi quan tâm đến, nhưng vẫn là cho hắn ăn sung mặt sướng không thiếu thứ gì. Nhưng hắn ngày hôm nay dám cấu kết với gian thần dẫn quân tạo phản, còn bắt Lưu tướng quân làm con tin đã vậy hắn còn muốn mượn tay vương gia giết chính cha ruột của mình để đường đường chính chính ngồi lên hoàng vị. Đúng là đại nghịch bất đạo!

Hoàng đế rút kiếm tiến tới tường thành muốn tự tay chém chết tên  nghịch tử này. Nhưng đã bị vương gia ngăn lại

-Hahaha! Ngươi còn định chọc cười chúng ta đến bao giờ đây? Dù cho hôm nay diễn biến cuộc chiến này là ra sao, thì số ngươi đã sớm được định sẳn là đại bại rồi! Còn không mau quỳ xuống nhận tội!

Giọng nói của thiếu niên lần nữa vang lên, triệt để chọc tức đại hoàng tử. Hắn sai người treo người Lưu Ma Kết lên tường thành để cho mọi người có thể thấy kẻ chống lại hăn sẽ có kết cục như nào!

-Ta đứng trên tường thành , ta nguyện hy sinh thân mình để các binh sĩ tại đây có thêm dũng khí để chiến đấu, để bảo vệ chúng ta đất nước, bảo vệ bách tính muôn dân!  Tạ ơn vương gia đã chỉ dạy ta suốt thời gian qua cũng cảm ơn tất cả mọi người đã dừng binh để bảo toàn mạng sống cho ta. Nhưng vương gia xin ngài hãy ra lệnh cho binh sĩ hãy bước tiếp về phía kẻ địch mà kết liễu chúng đi! Có như thế, mới an ủi được linh hồn của những bách tính đã chết oan dưới lưỡi kiếm của kẻ phản bội kia!

Lời nói của thiếu niên càng lúc càng lớn, như muốn cho cả thiên hạ nghe thấy

-Được!

Vương gia nghe vậy, gương mặt lạnh như băng ra hiệu cho binh lính giương cung. Y mím chặt môi, hét binh lệnh

-BẮN!

Dứt lời hàng vạn mũi tên bắn về phía Lưu Ma Kết và đại hoàng tử đang đứng

Trên thành cao, thiếu niên bị vạn tiễn xuyên tim, chết không nhắm mắt.

Còn đại hoàng tử thì được vài tên tay sai chắn, nên hắn thoát được cơn mưa tiễn

Nhưng hắn không ngờ, cái chết của Lưu Ma kết đã thật sự tiếp thêm sức mạnh cho các binh sĩ tiến lên. Hơn vạn binh lính như cơn lũ xông lên không ngừng, họ muốn dùng mạng của hắn để tế cho bách tích đã chết oan và vị tướng quân đã hy sinh của họ!

Kẻ ác sẽ gặp quả báo, đây là luật nhân quả mà ai cũng biết

Hắn muốn trốn chạy khỏi những binh lính kia nhưng không ngờ lại ngã xuống tường thành, đúng lúc rơi xuống cột nhọn, xác của hắn bị cây cột xuyên qua tạo thành một lỗ lớn, nội tạng của hắn bị vướng trên mũi nhọn, còn máu thì như thác đổ chảy xuống không ngừng.

Bổng dưng bầu trời đổ cơn mưa lớn, rửa trôi hết những vết dơ hòa cùng vết máu trên những người lính như một lời khen cho sự dũng cảm của họ đã chiến đấu hết mình

Nhưng chẳng ai nở nụ cười ăn mừng.

Vì người chỉ huy của họ, người đã dẫn dắt họ, Lưu tướng quân đã hy sinh rồi. Sẽ không còn ai thúc dục họ luyện kiếm khi họ lười biếng nữa, sẽ không còn ai cùng họ uống rượu ngắm trăng thổi sáo nữa và cũng sẽ không còn ai....

Lưu tướng quân, Lưu gia tiểu công tử, Lưu Ma Kết đã hi sinh thân mình để đổi lấy bình yên cho đất nước.

Nhưng người đi rồi, kẻ đau lòng nhất vẫn là kẻ ở lại chứng kiến tất thảy...

Vương gia ánh nhìn không rõ nhìn về thân xác thiếu niên bị ghim hàng chục tên bắn vẫn còn treo trên tường thành, không rõ trong đầu đang nghĩ gì

Thời gian sau, mọi thứ dần ổn định trở lại, hoàng đế muốn phong vương gia làm tân đế, nhưng chưa kịp viết chiếu chỉ thì ngài đã nhận được đơn từ bỏ quyền kế thừa hoàng vị của y

Hoàng đế không nói gì, ngài hiểu rõ trong lòng đứa con này của ngài muốn gì, nên đổi hướng lập tam hoàng tử làm tân đế, thống nhất thiên hạ.

Ngài hiểu rõ y như nào cũng không ngờ được y lại đốt cả vương phủ, tự sát trong biển lửa.

Mang cả vương phủ nguy nga tráng lệ bồi táng cùng người

...

"Ta ước, nếu có kiếp sau ta và hắn vẫn có thể gặp lại. Kiếp sau ta không sinh ra trong gia đình đế vương nữa, còn hắn cũng không sinh ra trong nhà võ tướng nữa, hai ta cũng sẽ không đặt nặng quốc sự trên vai. Chỉ là hai người bình thường sống cuộc đời bình thường, có được không?"

========================================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com