#5
Cát Xử Nam, gã một đời làm được hai việc
Nữa đời trước, gã sống ở thảo nguyên mênh mông với đồng cỏ xanh mướt, ngắm nhìn gia súc thong dong gặm cỏ. Gã sống cuộc đời du mục tự do, rong ruổi cùng tiếng ngựa hí vang, bầu trời cao vút, tự do tự tại. Không quan tâm đến chuyện đời.
Nữa đời còn lại, gã vẫn sống trên thảo nguyên, vẫn là bầu trời cao vút ấy, nhưng gã không còn cưỡi ngựa trên những cánh đồng của thảo nguyên nữa, cũng không còn tự do tự tại nữa. Mà chỉ, ngày ngày canh giữ một bia mộ không còn nhìn rõ tên tự, có người từng đến cũng có người từng khuyên, nhưng gã chưa bao giờ rời đi. Vì gã phải đợi một người, đợi đứa nhỏ của gã, Lưu Ma Kết.
Cát Xử Nam đã không còn nhớ rõ là gã đã đợi bao lâu, có thể là mười năm, hai mươi năm, hoặc thậm chí là ba mươi năm. Thảo nguyên vẫn đẹp như xưa, cỏ vẫn xanh, gia súc vẫn thong dong gặm cỏ, tiếng ngựa hí vẫn vang vọng.
Nhưng người thì đã không còn, bia mộ kia cũng đã rêu phong, chữ khắc cũng đã phai mờ theo thời gian.
Gã vẫn nhớ như in ngày Lưu Ma Kết rời đi. Thiếu niên mười sáu tuổi với đôi mắt đen láy toát lên sự thông minh và quyết đoán. Thiếu niên đã hứa sẽ trở lại thảo nguyên vào một ngày không xa, sẽ cùng Cát Xử Nam lần nữa rong ruổi trên những cánh đồng cỏ xanh mướt.
Cát Xử Nam tin vào lời hứa của Lưu Ma Kết. Gã tin rằng cậu sẽ trở lại, và gã sẽ đợi cho đến khi điều đó xảy ra.
Năm tháng trôi đi, Cát Xử Nam ngày càng già yếu. Gã không còn rong ruổi trên lưng ngựa như xưa, mà chỉ có thể ngồi bên bia mộ, ngóng ra xa xăm. Gã vẫn nhớ nụ cười rạng rỡ của Lưu Ma Kết, nhớ những câu chuyện mà họ từng trải qua. Nhưng hơn hết là gã nhớ đôi mắt đen láy kia, nhớ từng thanh âm phát ra từ đôi môi người nọ
Rồi một ngày của nhiều năm sau, Cát Xử Nam nhìn thấy một bóng người đang tiến về phía mình. Bóng người đó ngày càng gần, và gã nhận ra đó là một thiếu niên tuấn tú, với đôi mắt đen láy giống hệt Lưu Ma Kết.
-Lưu Ma Kết?_ Cát Xử Nam run run hỏi.
-Đúng vậy, Cát thúc_ Thiếu niên đáp.
-Con đã về rồi đây!_Lưu Ma Kết cười tươi nói
Cát Xử Nam nở nụ cười hạnh phúc. Gã đã đợi quá lâu cho khoảnh khắc này. Gã đưa tay ra, nắm lấy tay của Lưu Ma Kết.
-Con về là tốt, là tốt rồi..._ Cát Xử Nam nói
-Nào, vào trong đi, ta sẽ nấu vài món mà con thích!_Gã đứng lên
Lưu Ma Kết siết chặt tay Cát Xử Nam.
-Cảm ơn thúc_Cậu nói.
-Nhưng...trước đó chúng ta có thể cưỡi ngựa đi dạo một lát được không ạ? như ngày trước ấy.
Cát Xử Nam thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng mỉm cười đáp ứng thiếu niên.
Dưới ánh chiều tà, hai người họ như được quay ngược về khoảng thời gian trước, cùng nhau rong ruổi trên thảo nguyên mênh mông. Ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm lên gương mặt hai người một màu vàng ấm áp, mái tóc bay nhẹ trong gió quyện vào nhau như những sợi tơ mỏng manh.
Từng tiếng vó ngựa vang vọng khắp thảo nguyên hòa cùng tiếng chim hót líu lo, tạo nên một bản nhạc du dương, êm ái. Họ say sưa trò chuyện về những kỷ ức đẹp đẽ của quá khứ cùng lời hứa hẹn năm nào...
Cứ thế, dưới ánh hoàng hôn, gã lần nữa quay lại thời còn trẻ, lần nữa cưỡi ngựa trên thảm cỏ xanh mướt, lần nữa sống cuộc đời du mục tự do tự tại, lần nữa ngắm nhìn gia súc thong dong gặm cỏ trên lưng ngựa.
Hơn hết là lần nữa được nhìn thấy lại đôi mắt đen láy kia...
____________________________________
(Cát) Xử Nữ (Nam) x (Lưu) Ma Kết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com