Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6


Đợi một người là bao lâu?

Là bốn mùa qua đi, ngắm được vẻ đẹp của xuân-hạ-thu-đông, nhưng chỉ có người là đẹp nhất lòng ta

Là khi ta đã đi qua bao thăng trầm, trải qua bao nhiêu hỷ nộ ái ố của cuộc đời, nhưng trong tim vẫn vẹn nguyên một hình bóng, một tình yêu thương âm thầm.

Là khi ta đã quen với những ngày tháng lẻ bóng, tự mình ôm ấp những niềm vui, nỗi buồn, nhưng vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại người mình thương nhớ.

Là khi ta đã nhuộm màu tóc xanh thành sợi bạc, nụ cười rạng rỡ giờ chỉ còn lại những nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về nơi xa xăm, dõi theo một bóng hình hư ảo.

Đợi một người là bao lâu?

Không ai có thể trả lời chính xác được, bởi mỗi người có một cách yêu thương, một cách chờ đợi riêng. Có người chỉ cần vài ngày, vài tháng, nhưng cũng có người dành cả cuộc đời để đợi chờ một người.

Và Liễu Thiên Yết cũng như vậy

Cô đã đợi nàng rất lâu rồi, lâu đến mức, mùa xuân qua đi, mùa hạ đến rồi, mùa thu sang, mùa đông lại về, và lại thêm một mùa xuân nữa... Mà người thương vẫn biệt tăm.

Năm tháng trôi đi, Liễu Thiên Yết dần quen với những ngày tháng lẻ bóng. Cô tự mình ôm ấp những niềm vui, nỗi buồn. Vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại người mình thương nhớ.

Liễu Thiên Yết, với mái tóc điểm bạc và đôi mắt mờ đục bởi sương gió thời gian, vẫn ôm ấp trong tim hình bóng của người con gái năm xưa.

Dù đôi mắt màu hạnh nhân không còn nhìn rõ. Dù đôi tai không nghe được nữa. Dù đã trải qua hơn nữa đời người. Nhưng cô vẫn nhớ rõ dáng vẻ của nàng, người con gái mà cô đã yêu thương suốt bao năm qua. Nàng có mái tóc đen dài mượt mà, đôi mắt phượng to tròn long lanh, và nụ cười rạng rỡ như hoa. Nàng dịu dàng, thanh tao, và mang một vẻ đẹp thoát tục khiến bất cứ ai cũng phải say đắm.

Liễu Thiên Yết gặp nàng lần đầu tiên vào một mùa xuân cách đây hơn 50 năm. Khi ấy, nàng chỉ là một cô bé 15 tuổi, còn cô là một thiếu nữ 18 tuổi. Họ gặp nhau trong một buổi hội hoa xuân, và ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, Liễu Thiên Yết đã biết rằng mình đã yêu.

Nàng đẹp như hoa sen, kiều diễm như mẫu đơn. Nụ cười rạng rỡ như ánh dương, giọng nói êm ái như tiếng chim hót. Liễu Thiên Yết nhớ từng cử chỉ, từng lời nói của nàng. Nhớ những ngày tháng bên nhau, cùng ngắm hoa, cùng thưởng trà, cùng luận bàn thi ca. Nhớ những khoảnh khắc ngọt ngào, những nụ hôn nồng cháy, những lời yêu thương say đắm.

Nhưng hiện thực thì vốn tàn khốc, nó dội một gáo nước lạnh, kéo Liễu Thiên Yết từ trên những tầng mây cao ngã xuống vực sâu vạn trượng...

Nàng là út nữ của tướng quân nước địch

Liễu Thiên Yết biết rõ, mối tình của họ là trái cấm. Nàng là con gái của kẻ thù, còn cô là công chúa của cả một triều đại. Giữa họ là sự thù hận của hai quốc gia, là ranh giới rõ ràng giữa thiện và ác.

Họ đến từ hai thế giới khác nhau, và tình yêu của họ bị cấm đoán bởi hận thù và chiến tranh.

Liễu Thiên Yết cố gắng kìm nén tình cảm của mình, nhưng trái tim cô lại không nghe lời. Cô yêu nàng, yêu say đắm, yêu đến mức bất chấp tất cả.

Họ bí mật gặp nhau dưới ánh trăng, trao nhau những lời yêu thương nồng cháy. Nàng hứa sẽ cùng cô bỏ trốn, cùng cô đến một nơi xa xôi, nơi không ai biết đến họ.

Nhưng lời hứa nào dễ thực hiện như vậy?

Nàng âm thầm rời đi, không một lời từ biệt. Nàng chỉ để lại một lá thư, với lời xin lỗi vội vàng.

"Liễu tỷ, muội xin lỗi.

                                         Cố Ma kết"

Lần tới gặp lại đã là chuyện của 2 năm sau rồi.

Cô giờ đây đã trưởng thành hơn, trở thành cánh tay đắc lực cho phụ hoàng

Khi biết quân địch đã đến biên giới, cô xin phụ hoàng ra chiến trường giết giặc lập công

Nhưng không ngờ, lại gặp được nàng, Cố Ma Kết, người đã từng hứa hẹn cùng cô bỏ trốn, cùng cô đến một nơi xa xôi.

Cố Ma Kết tiếp nhận tước hiệu của cha mình, trở thành nữ tướng tài ba của nước địch. Nàng khoác lên mình bộ giáp đen tuyền, tóc búi cao, ánh mắt sắc bén như dao. Nàng dũng mãnh, kiên cường, và là nỗi khiếp sợ của quân ta.

Liễu Thiên Yết nhìn nàng, trái tim tan nát. Nàng đã thay đổi quá nhiều. Nàng không còn là cô bé dịu dàng, thanh tao năm xưa mà cô từng yêu. Nàng giờ đây là một nữ tướng mạnh mẽ, quyết đoán, với ánh mắt sắc bén

Hai người đối mặt nhau trên chiến trường, hai thanh kiếm va vào nhau, phát ra tiếng kêu chói tai. Liễu Thiên Yết ra tay không chút do dự, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi niềm khó tả. Cô không muốn chiến đấu với người mình yêu, nhưng vì sứ mệnh và trách nhiệm, cô buộc phải làm vậy.

Trận chiến diễn ra ác liệt, Liễu Thiên Yết và Cố Ma Kết chiến đấu dũng mãnh, không bên nào chịu nhường. Cuối cùng, Liễu Thiên Yết chiến thắng, nhưng Cố Ma Kết lại bị thương nặng.

Nhìn người con gái mình yêu nằm thoi thóp trên nền đất lạnh , Liễu Thiên Yết đau khổ tột cùng. Cô quên đi hận thù, quên đi chiến tranh, chỉ còn lại tình yêu thương dành cho người con gái năm xưa.

-Tiểu Kết, tại sao chúng ta phải đi đến bước đường này chứ?

-Bớt phí lời, ta đã là bại tướng, ngươi muốn giết muốn đánh gì tùy ngươi._Cố Ma Kết xoay mặt né tránh ánh mắt đau khổ của Liễu Thiên Yết dành cho nàng

Nàng cũng từng hỏi, tại sao bọn họ nhất định phải kết thúc như vậy chứ?

Cố Ma Kết ban đầu chỉ vì đất nước lâm nguy, cha phải ra chiến trường chinh chiến, nên nàng đành phải đến nước địch làm gián điệp. Nhưng ông trời lại thích trêu đùa, lại cho nàng gặp rồi phải lòng công chúa nước địch, Liễu Thiên Yết.

Khi biết được thân phận của cô, nàng đau đớn biết bao.

Đêm trăng tròn, Liễu Thiên Yết đã đến gặp nàng, nói rằng cô yêu nàng, nàng động lòng, hứa với cô rằng sẽ cùng cô bỏ trốn, cùng cô đến một nơi xa xôi, nơi không ai biết đến họ, rồi bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng sau đó nàng lại bỏ đi, chỉ để lại bức thư vỏn vẹn vài chữ, dù biết nó sẽ làm tan nát trái tim của người nàng yêu, nó sẽ như con dao ghim chặt vào trái tim nàng mỗi khi nàng nhớ về Liễu Thiên Yết

Vì trách nhiệm với đất nước, vì người cha vẫn còn chiến đấu ngoài chiến trường của nàng, chưa biết sống chết ra sao. Nên nàng đành phải gác lại đoạn tình cảm này, nối bước cha của mình bước ra chiến trường. Không ngờ lại gặp cô, cô giờ đây đã chững chạc hơn.

Cô khoát trên người là bộ giáp màu bạc sáng chói, trái ngược hoàn toàn với bộ giáp đen trên người Cố Ma kết. Có lẽ bọn họ cũng giống như vậy, dù đều là thân phận cao quý, dù đều có tình cảm với đối phương nhưng vì trách nhiệm đặt trên vai, vì hy vọng của mọi người đã ký thác vào người họ mà cả Cố Ma Kết và Liễu Thiên Yết đành phải rời xa nhau...

Liễu Thiên Yết ôm lấy Cố Ma Kết, nước mắt lăn dài trên má. Cô run rẩy nói:

-Tiểu Kết, ta không muốn chiến tranh. Ta chỉ muốn được ở bên cạnh muội.

Cố Ma Kết cố gắng mỉm cười, đưa tay lau nước mắt cho Liễu Thiên Yết. Nàng yếu ớt nói:

-Ta cũng vậy, Liễu tỷ. Nhưng chúng ta không thể...

Cố Ma Kết cũng yêu Liễu Thiên Yết, nhưng nàng không thể vì tình yêu mà phản bội đất nước của mình.

-Nhưng ta không muốn buông tay muội. Ta sẽ tìm cách giải quyết mọi chuyện, ta sẽ...

Lời nói của Liễu Thiên Yết đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng vó ngựa dồn dập. Một toán quân lính nước địch bất ngờ xuất hiện, bao vây hai người.

Liễu Thiên Yết rút kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Cố Ma Kết cố gắng kìm nén đau đớn từ vết thương ở bụng mà ngăn cô lại, nói:

-Liễu tỷ, đừng! Hãy để ta...

Liễu Thiên Yết lắc đầu, kiên quyết nói:

-Không, ta sẽ không để muội chịu tổn thương thêm nữa.

Liễu Thiên Yết chiến đấu dũng mãnh, nhưng quân địch quá đông. Cố Ma Kết nhìn thấy Liễu Thiên Yết đang gặp nguy hiểm, mặc kệ vết thương còn rỉ máu mà đẩy Liễu Thiên Yết thoát khỏi lưỡi hái của tử thần

Nàng lao đến đỡ lấy Liễu Thiên Yết, nói:

-Liễu tỷ, đi mau! Ta sẽ cản bọn họ

Liễu Thiên Yết do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Cô ôm Cố Ma Kết lần cuối, rồi quay người chạy đi.

Cố Ma Kết chiến đấu với tất cả sức lực còn lại, nhưng nàng đã bị thương quá nặng. Nàng nhìn theo bóng lưng Liễu Thiên Yết dần khuất xa, mỉm cười yếu ớt.

Nàng biết, đây có thể là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Liễu Thiên Yết trở về triều đình, dốc sức thuyết phục phụ hoàng chấm dứt chiến tranh. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng cô cũng thành công.

Hai nước ký kết hòa ước, biên giới được mở cửa, người dân hai bên được tự do qua lại

Liễu Thiên Yết đứng ở nơi cao nhất của hoàng cung, ngắm nhìn thiên hạ giờ đây đã được thái bình

-Tiểu Kết, muội nhìn xem, mọi người vui vẻ biết bao, hai nước chúng ta đã ký kết hòa ước rồi....

Liễu Thiên Yến mím chặt môi

Tại sao...tại sao hạnh phúc của thiên hạ lại đánh đổi bằng tính mạng của người nàng yêu chứ?

Thật bất công....

____________________________________

(Liễu) Thiên Yết x (Cố) Ma Kết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com