⚣ | ♓︎♑︎ | người tính không bằng trời tính ₁
| song ngư - ma kết |
đơn của bạn: @sincomtro
✿✿✿
bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn thiên dương được tổ chức trong một khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố. hội trường rộng lớn, ánh đèn chùm rực rỡ hắt xuống nền đá cẩm thạch sáng bóng. đâu đó, tiếng ly thủy tinh chạm nhau, những cuộc đối thoại rì rầm giữa giới thương nhân quyền thế xen lẫn tiếng nhạc du dương của dàn giao hưởng.
tống song ngư bước đi giữa đám đông với một ly vang trong tay, bộ vest đen cắt may hoàn hảo tôn lên dáng người cao ráo và phong thái trầm ổn của anh. dù đứng giữa đám đông, anh vẫn mang một vẻ xa cách nhất định, lạnh lùng nhưng không hờ hững, điềm tĩnh nhưng cũng có gì đó khó nắm bắt.
ở giữa không gian tráng lệ ấy, một sân khấu nhỏ được bố trí ngay trung tâm, đèn chiếu sáng dần tụ lại, thu hút toàn bộ sự chú ý vào một người.
chàng trai mặc một bộ vest trắng, áo sơ mi được cài đến tận cổ, càng tôn lên khí chất thanh tao, gương mặt cậu đẹp đến mức khiến người ta phải dừng mắt lại, làn da trắng, đôi mắt dài hơi xếch, vừa mang nét dịu dàng vừa lộ ra vài phần sắc sảo. nhưng điểm cuốn hút nhất lại là dáng vẻ khi cậu cầm vĩ cầm.
khi cậu đặt vĩ cầm lên vai, toàn bộ hội trường đều im lặng.
ngón tay thon dài chạm vào dây đàn, kéo nhẹ cung vĩ đầu tiên, âm thanh vang lên, mượt mà như dòng nước chảy, vừa réo rắt vừa bi thương. đó là bản meditation từ vở opera thaïs nhưng được biến tấu theo phong cách riêng, như có như không gợi lên những cảm xúc khó gọi tên.
giữa đám đông, một người đàn ông chăm chú quan sát cậu.
anh đứng trong góc khuất, một tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh, tay còn lại đút túi quần. bộ vest đen càng khiến dáng người cao lớn của anh thêm phần áp bức. khác với những người có mặt trong bữa tiệc, tống song ngư không tán gẫu quá nhiều, anh chỉ đáp lại đôi lời vì phép lịch sự, đôi mắt đen sâu không gợn sóng, nhưng ánh nhìn lại có phần sâu xa khó đoán.
tống song ngư không phải là người dễ bị thu hút, anh đã quen với những cuộc gặp gỡ mang tính xã giao, những con người trong giới thượng lưu lúc nào cũng đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo. nhưng khi ánh mắt anh dừng lại trên người chàng trai kia, anh nhận ra mình đã lơ đãng mất vài giây.
khi tiếng đàn chấm dứt, những tràng pháo tay vang lên, nhưng tống song ngư vẫn đứng yên, môi hơi cong lên một độ cong nhàn nhạt, đúng lúc đó, chàng trai kia cũng hướng ánh mắt về phía anh.
khoảnh khắc chạm mắt kéo dài không quá ba giây, nhưng đủ để cả hai khắc ghi ấn tượng về đối phương.
✿✿✿
sau buổi biểu diễn, nhã ma kết rời khỏi hội trường để tìm chút không khí thoáng đãng, cậu không thích những bữa tiệc kiểu này, nhưng vì lời mời từ phía đối tác nên vẫn miễn cưỡng đến tham dự.
chưa đi được bao lâu, cậu đã bị một giọng nói trầm thấp chặn lại.
"chơi rất hay".
nhã ma kết quay đầu, bắt gặp một ánh mắt thâm trầm nhìn mình. tống song ngư đứng đó, vẫn giữ vẻ ngoài trầm ổn khó đoán, nhưng từ đôi mắt lại ánh lên sự hứng thú không giấu giếm.
nhã ma kết khẽ nhướng mày, môi nở một nụ cười nhàn nhạt: "cảm ơn, nhưng tôi không nhận lời khen miễn phí".
tống song ngư hơi ngạc nhiên trước phản ứng này, anh đã quen với những kiểu phản ứng thông thường, hoặc là rụt rè, hoặc là tâng bốc, hưng chàng nghệ sĩ vĩ cầm này lại có chút... khiêu khích chăng?
"vậy tôi nên trả bằng gì đây"._ anh nhếch môi hỏi lại, giọng điệu đầy ý vị.
nhã ma kết nhún vai, đôi mắt híp lại mang theo vẻ tinh nghịch: "bằng một ly rượu chẳng hạn".
tống song ngư nhìn cậu chăm chú trong chốc lát, rồi bất ngờ bật cười.
thú vị thật.
và thế là, tối hôm ấy, một ceo trầm ổn và một nghệ sĩ vĩ cầm không chịu đứng yên đã dành cả buổi tối để đấu khẩu với nhau bằng những câu nói nửa thật nửa đùa.
từ đó, hai người cứ thế chạm mặt nhau ngày càng nhiều hơn.
✿✿✿
tống song ngư chưa từng nghĩ mình sẽ để tâm đến một người nhiều đến vậy.
anh luôn là kẻ lý trí, kiểm soát mọi thứ một cách hoàn hảo, nhưng từ khi quen nhã ma kết, anh phát hiện bản thân dần có những suy nghĩ kỳ lạ, để ý từng biểu cảm của cậu, đoán xem cậu đang nghĩ gì, thậm chí còn để tâm đến cả những dòng trạng thái ngẫu nhiên trên trang cá nhân của cậu.
anh sẽ vô thức xem những video biểu diễn của cậu, đọc những bài phỏng vấn ngắn, đôi khi vô tình thấy một bản nhạc cậu từng chơi, anh cũng sẽ dừng lại nghe lâu hơn bình thường.
nhưng điều đáng nói là... nhã ma kết cũng không khác gì anh.
cậu hay xuất hiện "tình cờ" trong những quán cà phê mà anh thường ghé, thường xuyên đăng những bản nhạc mang giai điệu có chút u uất vào những ngày anh bận rộn không thể nhắn tin, cậu còn có thói quen "trêu chọc" anh bằng những câu nói hai nghĩa.
cậu là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, bề ngoài nhìn có vẻ kiêu ngạo, khó gần, nhưng thực ra lại là một con mèo thích đùa dai.
một lần gặp mặt trong bữa tiệc khác, nhã ma kết cầm ly rượu, khẽ nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt lóe lên ý cười.
"tống tổng, anh cứ nhìn tôi thế này, có khi nào đang thầm mến tôi không?".
người khác mà nghe được chắc chắn sẽ nghĩ cậu ngông cuồng, nhưng tống song ngư lại không tức giận, anh chỉ đặt ly rượu xuống, nhìn cậu với ánh mắt bình thản.
"nếu tôi nói có, cậu tính làm gì?".
nhã ma kết khựng lại một chút, rồi bật cười: "vậy thì thật vinh hạnh cho tôi quá".
không khí giữa hai người luôn là như vậy, mập mờ nhưng không ai chịu bước tới trước.
✿✿✿
dù cả hai đều để tâm đến nhau, nhưng chẳng ai chịu nói thẳng ra.
mãi đến một ngày, nhã ma kết nghe được một tin tức. tống song ngư sẽ định cư ở nước ngoài.
cậu cầm điện thoại, nhìn dòng tin nhắn từ một người bạn, ngón tay bất giác siết chặt, một cảm giác kỳ lạ lan ra trong lòng.
đi?
cứ vậy mà đi sao?
cậu chưa kịp làm gì cả...
tối hôm ấy, nhã ma kết ngồi lì trước cây đàn vĩ cầm, nhưng không kéo được một nốt nhạc nào, cuối cùng, cậu vứt cây đàn sang một bên, đứng bật dậy.
không thể như vậy được.
nhã ma kết cầm điện thoại, bấm một dòng tin nhắn ngắn gọn rồi gửi đi.
"anh đang ở đâu?".
lần này, cậu sẽ không chần chừ nữa.
✿✿✿
tống song ngư nhìn màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn ngắn gọn từ nhã ma kết hiện lên giữa những thông báo công việc dày đặc.
"anh đang ở đâu?".
mắt anh hơi nheo lại, một dự cảm mơ hồ dâng lên trong lòng, chưa kịp trả lời, điện thoại đã đổ chuông, nhìn cái tên trên màn hình, tống song ngư bất giác nhấc máy ngay lập tức.
"tôi ở nhà, có chuyện gì sao?".
"chờ tôi".
giọng nhã ma kết có chút gấp gáp, nhưng trước khi tống song ngư kịp hỏi thêm, cậu đã cúp máy.
anh nhìn điện thoại, lòng dấy lên một cảm giác khó tả.
mười lăm phút sau, chuông cửa vang lên.
tống song ngư vừa mở cửa, đã bị một bóng người lao thẳng vào lòng.
nhã ma kết đứng trước mặt anh, hơi thở gấp gáp như vừa chạy một quãng đường dài, đôi mắt cậu hơi đỏ, mái tóc mềm hơi rối, và trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
tống song ngư cau mày: "cậu-".
chưa kịp nói hết câu, nhã ma kết đã đưa tay lên, nắm chặt lấy cổ áo anh, kéo anh cúi xuống, hôn anh.
không có báo trước, không có do dự.
đôi môi mềm mại áp lên môi anh, mang theo hương rượu vang thoang thoảng, ban đầu, chỉ là một cái chạm nhẹ, như một sự thử nghiệm, nhưng khi thấy người trước mặt không đẩy mình ra, nhã ma kết liền mạnh dạn hơn, nghiêng đầu, đưa lưỡi thăm dò vào sâu hơn.
tống song ngư cứng người trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó, anh đưa tay ra sau gáy cậu, kéo cậu vào sát hơn, chiếm thế chủ động, nụ hôn từ dịu dàng dần trở nên sâu hơn, như thể muốn trút ra hết những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay.
một lúc lâu sau, nhã ma kết mới buông anh ra, hơi thở còn chưa kịp ổn định, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng khàn khàn, đứt quãng"
"anh không... được đi".
tống song ngư nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt sâu thẳm dường như vừa dậy sóng, anh nhướng mày: "ai nói tôi sẽ đi?".
nhã ma kết khựng lại: "hả?"
tống song ngư thở dài, đưa tay véo nhẹ má cậu: "tôi chỉ sang đó đàm phán hợp đồng, lâu nhất cũng chỉ một tháng".
nhã ma kết tròn mắt: "...định cư gì mà một tháng?".
tống song ngư híp mắt nhìn cậu: "vậy nên cậu mới chạy đến đây hôn tôi?".
mặt nhã ma kết lập tức đỏ bừng: "tôi-".
tống song ngư bật cười, không giống nụ cười lịch thiệp thường ngày, lần này, anh cười thật sự, một nụ cười đầy ý vị.
"nếu tôi nói tôi thích cậu từ lâu rồi, cậu có tin không".
nhã ma kết sững sờ.
"tôi không phải kiểu người bộc lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã bị cậu thu hút", tống song ngư đưa tay vén một lọn tóc rối của cậu ra sau tai, "nhìn cậu đàn, nhìn cậu cười, nhìn cậu chọc ghẹo tôi, cậu có biết tôi đã kiềm chế bao nhiêu không".
nhã ma kết mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.
tống song ngư cúi đầu, thì thầm bên tai cậu: "nhưng bây giờ, tôi không cần kiềm chế nữa".
nói rồi, anh lại cúi xuống hôn cậu, lần này mang theo ý chiếm hữu rõ ràng hơn. nhã ma kết trợn mắt, nhưng rất nhanh sau đó liền nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ anh.
bữa tiệc âm nhạc tối hôm đó đã trở thành một khúc dạo đầu cho bản hòa tấu dài lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com