Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sự kiện chia ban sẽ sớm diễn ra, những đứa trẻ còn chưa kịp hưởng trọn vẹn mùa hè cuối cùng của cao trung đã vội vàng ôm sách ôm vở ôn tập. Trước mắt chúng sẽ là những đợt khảo sát, những kì thi thử, thậm chí cả những lần ngoại khóa đi chùa cầu để cầu thi thử may mắn.

Hầu hết các nam học sinh đều lựa chọn ban tự nhiên, vậy nên ban xã hội chỉ toàn những bóng hồng, những người như Bạch Dương sẽ là một tên bạch mã hoàng tử trong vườn hồng ấy. Bạch Dương lựa chọn ban xã hội bởi cậu muốn trở thành nhân viên tư vấn luật pháp, hoặc có thể là một luật sư, một nhà hoạt động xã hội vì trẻ em. Bạch Dương không có một tuổi thơ trọn vẹn như các bạn đồng trang lứa. Cha cậu mải mê kiếm tiền, mẹ thì mải mê với tình nhân, trong nhà không có ai ngoài Bạch Dương và cô bảo mẫu tới giờ nấu cơm thì tới.

Bạch Dương không thích nói chuyện với người khác, cậu không có quá nhiều bạn bè, nhưng cậu có quen một cô bé hàng xóm. Cô ấy không xinh, học không quá giỏi, nhưng rất khéo tay, nấu ăn rất ngon, cô ấy thích làm bánh, thích pha chế đồ uống. Hồi hai đứa vẫn còn học tiểu học, cô ấy và mẹ thường cùng nhau làm bánh bích quy và Bạch Dương sẽ là bạn học đầu tiên được thưởng thức những mẻ bánh ấy. Bánh quy tròn méo, màu sắc rất xấu, hương vị cũng chỉ tạm tạm, nhưng Bạch Dương chưa từng được ai tặng cho thứ gì nhỏ bé và vụng về như cô bé hàng xóm đã từng, những miếng bánh quy mang theo tình cảm ngây ngô, chân thành của cô bé khiến Bạch Dương tiểu học cảm thấy rất yêu thích.

Cô bé hàng xóm ấy tên Bảo Bình, cả hai đã cùng nhau lớn lên, những chiếc bánh quy dần dần hoàn thiện, Bảo Bình bắt đầu làm bánh kem và pha đồ uống, những thành bại đầu tiên của cô, Bạch Dương luôn là người đầu tiên biết. Bảo Bình muốn làm bánh, cô không thích học nên đã từ bỏ việc học văn hóa từ lâu, gia đình cho cô học nghề làm bánh ở thành phố, Bảo Bình trọ trên thành phố, một tháng rất ít khi về nhà, Bạch Dương không gặp cô thường xuyên như trước nữa, nhưng những lần Bảo Bình về nhà luôn có quà cho Bạch Dương và cô sẽ vô cùng chu đáo mang quà tận nhà cho cậu.

Hôm nay là gần cuối tháng, Bảo Bình đã về nhà từ trưa, tới đầu giờ chiều - khi trời vẫn nắng chang chang, Bảo Bình cầm theo túi quà đi tới nhà Bạch Dương, nắng chiếu trên đỉnh đầu nhưng cô không đội mũ, cũng không mang ô, màu nắng nhuộm sáng mái tóc đen dài, tô đậm cái bóng ngả nghiêng trên mặt đường của cô. Nắng đầu giờ chiều làm người ta thấy quá đỗi mệt mỏi, nhưng Bảo Bình thì còn rực rỡ hơn cả nắng nữa.

Nhà Bạch Dương to và giàu nhất huyện, đó là một căn biệt thự có sân vườn rất rộng, bể bơi ngoài trời và có quá đỗi thứ xa xỉ trong những căn phòng khiến Bảo Bình dù đã ghé qua cả trăm lần vẫn không khỏi trầm trồ.

- Bạch Dương ơi, có nhà không? Bảo Bình này – Bảo Bình nói qua chuông cửa tự động, vài giây sau, cánh cổng sắt lớn chậm rãi mở ra, Bảo Bình theo trí nhớ đi tới lối dẫn vào cửa nhà bếp.

Từ nhà bếp nhìn ra phòng khách, Bảo Bình thấy Bạch Dương cùng một cô gái xinh đẹp nào đó đang ghé đầu sát nhau, cô gái xinh đẹp chỉ tay vào cuốn sách và hỏi Bạch Dương điều gì đó, cậu ấy hơi nghiêng người, mái đầu gần chạm vào má hồng của người đẹp. Bảo Bình đứng thẫn thờ nhìn cảnh tượng ấy, trông họ thật đẹp, thật xứng đôi, có cái gì đó rất đỗi dịu dàng và ấm áp tỏa ra từ phía hai con người trong phòng khách, khiến người ta cảm thấy hài hòa và thuận mắt vô cùng, trông nó như những cảnh tượng kinh điển trong các bộ phim thanh xuân mà ti-vi thường hay chiếu.

- Bảo Bình à? Sao không vào từ cửa chính - Bạch Dương hỏi khiến Bảo Bình giật mình lấy lại suy nghĩ, cậu ấy đã bước tới gần nơi cô đứng tự bao giờ. 

- À, theo thói quen ấy mà...

- Cậu có mang gì cho mình không? - Bạch Dương cười, nhìn túi quà mà cô đang cầm trên tay. Cậu nhận được rất nhiều những món quà của Bảo Bình từ ngày cô lên tỉnh học, chủ yếu là bánh kem hoặc bánh bích quy, dù đã thưởng thức hương vị mà Bảo Bình làm từ khi còn bé nhưng Bạch Dương chưa bao giờ đánh mất cảm giác vui vẻ, ngọt ngào, hạnh phúc khi ăn đồ cô làm một lần nào.

- Có chứ, bánh kem vị bạc hà và trà xanh, món mới đấy, tớ mới học thôi, ăn luôn bây giờ mới thích vì tớ vừa lấy ra từ trong tủ lạnh. Nhớ cho nhận xét đấy - Bảo Bình hớn hở khoe, cô vừa nói vừa mở hộp bánh ra, bánh kem bên trong hộp có kích thước rất nhỏ, kem tươi phủ bên ngoài màu xanh nhạt, trên mặt bánh có dòng chữ "Siêu đầu bếp Bảo Bình" được viết bằng socola, điều này khiến Bạch Dương phải bật cười, cô ấy vẫn như ngày nào.

- À phải rồi, đây là Ma Kết, bạn cùng lớp của tớ, chúng tớ đang học cùng nhau, cả hai sẽ cùng vào lớp đầu tiên của ban xã hội. 

Ma Kết cười và vẫy tay nhè nhẹ với Bảo Bình, rồi khẽ gật đầu khi thấy cô gái nọ vẫy tay lại với mình, cô vẫn ngồi trong phòng khách và nhìn về phía cô gái mới tới, quan sát tất cả những tương tác giữa Bạch Dương và cô ấy: một nụ cười chân thật, trạng thái cơ thể thả lỏng và cử chỉ rất tự nhiên của Bạch Dương với cô ấy, việc cô ấy nói "theo thói quen" khi Bạch Dương hỏi sao không vào bằng cửa chính, biểu cảm vui vẻ và háo hức của Bạch Dương khi cậu ấy thấy món quà của cô gái ấy. Ma Kết không biết phải giải thích cảm giác của mình lúc này như thế nào, cô cảm thấy một chút ghen tị, cô cũng muốn Bạch Dương thật thoải mái khi ở cùng với mình như cách cậu làm với cô gái Bảo Bình. Trái tim trong lồng ngực của Ma Kết không cảm thấy quá nhiều cảm xúc, nhưng tâm trí cứ luôn trở đi trở lại những hình ảnh vừa rồi khiến cô cảm thấy thật phiền. Ma Kết để mình trôi theo dòng suy nghĩ vu vơ, tới khi Bạch Dương mang bánh kem đặt lên bàn kính đang la liệt sách vở cô mới kéo thần hồn mình về. 

- Thử đi Ma Kết, Bảo Bình nói là cậu hãy thử và để lại ý kiến.

- Cô ấy là người bạn đầu tiên của tớ, ý tớ là một người bạn thật sự. Bọn tớ là hàng xóm, chơi với nhau từ hồi cấp một. Cô ấy đang học làm bánh trên tỉnh, thi thoảng mới ghé về nhà rồi mang cho tớ mấy chiếc bánh cổ làm, cậu thử đi. - Bạch Dương đẩy miếng bánh về phía Ma Kết. 

Ma Kết biết Bạch Dương không thích nói chuyện, suốt một giờ tự học vừa qua cậu ấy cứ im lặng mãi, chỉ lên tiếng khi cô hỏi bài tập. Nhưng bây giờ, cậu ấy lại chủ động mở lời và tâm sự với cô về chuyện cũ, cậu ấy nói về gia cảnh của mình, rồi nói về việc không có một người bạn thực sự, tới việc quen Bảo Bình, rồi lại tới việc định hướng tương lai của bản thân, những tâm sự của cậu ấy không quá dài, nhưng lại khiến con tim Ma Kết đập rộn ràng, đôi mắt và đôi môi vô thức kéo lên một nụ cười ngọt ngào.

Bạch Dương đã chủ động tâm sự với cô đấy, Ma Kết thì thầm với trái tim và nó lại rung lên một nhịp bất thường một lần nữa.

¤ 

Nhân Mã có sự cố chấp, ảo tưởng rất lớn đối với việc trở thành bác sĩ cứu người. 

Mẹ của Nhân Mã phát hiện căn bệnh hiểm nghèo khi tình trạng bệnh đã tệ hơn, căn bệnh đang ở giai đoạn cuối cùng, bà đặt cược vào việc phẫu thuật với xác suất 5% thành công với mong muốn kéo dài sinh mệnh lâu hơn một chút, nhưng bà đã chết trên bàn mổ vì bị một khối u khác chèn lên tĩnh mạch chủ khiến máu không thể lưu thông trong ca mổ kéo dài. Các y bác sĩ không thể tìm ra khối u đó trước khi đưa bà lên bàn mổ, đó là một tai nạn đáng tiếc. 

Nếu việc hội chẩn chính xác hơn, nếu bà có thể chụp CT thì có lẽ khối u đó đã được phát hiện và bà sẽ không chết trên bàn mổ, dưới ánh đèn sáng lạnh lẽo của phòng phẫu thuật. 

"Hội chẩn có thể sai sót, Nhân Mã, vì không ai hoàn hảo cả, mẹ con có bệnh nền nên việc phẫu thuật tương đối khó khăn, đừng trách họ" Bố đỏ mắt, nghẹn ngào nói với Nhân Mã mười tuổi.

''Nếu hội chẩn chính xác thì sao ạ?"

"Rất khó để làm được điều đó, có quá nhiều trường hợp và chúng ta không thể thử hết chúng được" Một vị bác sĩ đứng cạnh Nhân Mã và xoa đầu cô bé "Chị rất tiếc'', chị ấy ngồi xuống để ánh mắt đối diện đôi mắt đang ầng ậc nước của Nhân Mã và xoa đôi má của nó. 

Nhân Mã mười tuổi chỉ còn biết khóc lóc ôm bố đòi mẹ.

Khoảng thời gian đầu mẹ mới mất, bố nó đưa nó tới phòng khám của mình, vì nó cứ đòi theo ông không chịu rời, nó không thích ở nhà một mình dù nó đã lên mười và có thể tự nấu ăn. Nó cứ sợ người thân duy nhất sẽ lại bỏ nó đi tiếp nên nó phải ở cạnh bố gần như mọi lúc. 

Tại phòng khám của bố, nó thấy rất nhiều bệnh nhân là thanh niên trẻ tuổi, bố nó mỗi ngày đều kiểm tra những người đó, ghi chép bệnh án và dặn dò y tá tiếp tục theo dõi. Ông có một bệnh nhân được đưa tới đây sau khi phẫu thuật vì tai nạn giao thông, người nọ không thể cầm đũa, cũng không thể đi, Nhân Mã vấn nhớ cái gương mặt rầu rĩ của bệnh nhân ấy, cả đôi mắt lúc nào cũng long lanh vì nước mắt và sưng đỏ lên vì khóc. 

Nó quan sát bố nghiên cứu pháp đồ trị liệu cho anh bệnh nhân nọ, ông còn giải thích cho nó tại sao ông lại làm vậy và làm vậy thì có tác dụng gì không.

''Nhân Mã, rồi bệnh nhân kia sẽ có thể đi lại, có thể cầm thìa ăn cơm, sẽ chạy nhảy như bình thường, đó là quá trình phục hồi đầy vất vả và gian nan, nhưng rất đỗi kì diệu, người sẽ đồng hành với bệnh nhân làm nên điều kì diệu ấy... lại chính là các y bác sĩ"

"Có lẽ con sẽ không tin rằng những điều kì diệu là có thật, nhưng con biết không, điều kì diệu chính là sự nỗ lực và làm việc chẳng ngừng nghỉ của những người khoác trên người chiếc áo blouse trắng" (*)

"Vậy họ là những thiên thần ạ?"

"Đúng, con yêu" Ông cười, đặt giấy tờ nghiên cứu xuống, ông nhìn cô con gái độc nhất của mình, viền mắt lại đỏ lên, con bé giống mẹ nó quá, ông nghĩ.

"Nhưng thiên thần không cứu được mẹ" - Nó buồn rầu nói, tiếng của nó rất nhỏ nhưng cũng đủ để lọt vào tai người bố, lời nói của nó khiến ông cứng họng.

"Con là điều kì diệu nhất của bố" - Ông lảng đi, ôm nó lên, đặt nó ngồi trong lòng, thơm lên cái má hồng phúng phính.

"Nhưng con không mặc blouse trắng" - Nó trả lời.

"Nhưng con giúp thiên thần áo trắng đứng vững, con là sức mạnh để bố làm nên điều kì diệu, nên con cũng là một điều kì diệu, Nhân Mã"

Sau đó, nó được tận mắt chứng kiến quá trình bệnh nhân nọ có thể đi lại, cầm nắm mọi vật, người bệnh nọ bật khóc, và những người thân của anh ấy cũng bật khóc. "Thật kì diệu", họ thốt lên trong tiếng nức nở. 

Lúc ấy nó mới tin rằng điều kì diệu có thật. Nếu nó có thể làm những điều kì diệu thì những người như mẹ sẽ có cơ hội sống cao hơn, sẽ không chỉ là 5% nữa?

Nhân Mã bắt đầu đọc sách về y học nhưng nó chẳng hiểu gì, bố thấy nó hứng thú nên đưa cho nó đọc những quyển sách cơ bản nhất, nó say mê đến nỗi bỏ quên những con búp bê mà nó từng yêu thích vô cùng, trong khi đám trẻ cùng tuổi còn đang đọc truyện tranh, nó đã đọc sách chuyên ngành y khoa. Nó muốn trở thành người làm nên điều kì diệu....

"Các cuộc phẫu thuật có thể kéo dài hai mươi tư giờ, bảy mươi hai giờ, lúc ấy da mặt con sẽ xấu đi, đôi mắt sẽ không đẹp như bây giờ" - Bố nói khi thấy nó thức đêm đọc sách của ông.

"Con sẽ không có ai yêu sao?" - Nó lo lắng hỏi, đôi mày nhíu lại và ánh mắt trông có vẻ rất hoang mang. Bố nó bật cười.

"Không con yêu, nhưng đó là một chặng đường dài, nó rất gian nan..." - Ông dừng lại và nhìn cô con gái đã mười tám của mình, nó giống hệt người vợ đã qua đời của ông.

"Nhưng con vẫn sẽ đi" - Nó khẳng định.

Em thấy không Nhã, nó kiên định như em vậy, nó sẽ đi theo con đường của em ngày xưa, em có thấy hạnh phúc? Nó sẽ trở thành điều kì diệu và tuyệt vời như em đã từng.

Kết thúc chương 3

(*) Câu nói trong một chương trình của VTV, về các bác sĩ đã và đang chiến đấu vì dịch bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com