Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tiếng bóng đập xuống mặt sân vang lên từng nhịp như tiếng trái tim nhiệt huyết đập trong lồng ngực, trời chiều cao vời vợi, những dải mây trắng mỏng manh trôi nhanh như cách bọn học sinh hốt hoảng chạy đến trường khi sắp sửa muộn học, gió thổi lồng lộng, sẵn sàng hất tung tà váy của bất kỳ nữ sinh nào đang đi trên sân thể chất lúc này. Cự Giải giữ hông thật thấp, quả bóng rổ cam rơi xuống mặt đất, rồi lại nảy lên, đập vào những đốt ngón tay của cậu, cậu dồn lực xuống những đầu ngón tay, đẩy quả bóng đập trở lại mặt sân.

Đối mặt với Cự Giải lúc này là một chàng trai bằng tuổi, mái tóc cắt ngắn cũn cỡn, cậu ấy cũng hơi cúi người xuống, cổ áo bóng rổ mở rộng để lộ xương quai xanh và lồng ngực đầy đặn đang phập phồng lên xuống.

- Anh Yết, ngực anh to đấy, bọn con gái có ghen tị với anh bao giờ chưa? – Cự Giải hỏi, tìm kiếm cơ hội hướng sự chú ý của Thiên Yết qua câu hỏi của mình. Nhưng Cự Giải tính chẳng bằng Thiên Yết tính.

Thấy Thiên Yết im lặng không lên tiếng, Cự Giải vẫn chưa từ bỏ ý định của mình. Cậu lại tiếp tục hỏi.

- Này anh Yết, đừng có đơ ra như thế chứ... Ấy ấy, anh chơi xấu.

Cự Giải bỗng giật mình gào lên khi Thiên Yết thình lình đẩy tay cướp bóng từ cậu. Anh hơi nghiêng người, tay dẫn bóng, chạy vòng ra sau lưng cậu, Cự Giaỉ há mồm xoay cổ theo đường chạy của Thiên Yết, cậu đưa bàn tay ra sau với hi vọng đẩy quả bóng ra khỏi nhịp đệm bóng của anh nhưng bất thành. Thiên Yết thoát khỏi vòng quay quanh Cự Giải, anh đập bóng và tiến về phía rổ, Cự Giải chẳng thể đuổi kịp tốc độ của anh, quả bóng cam đập vào bảng, rồi chạm vào vòng rổ, quay một đường, liệu bóng sẽ rơi vào lưới hay bật ra ngoài.

Bóng chui qua lưới, Thiên Yết thắng. Cự Giải bất bình gào rú "không chấp nhận".

Thiên Yết đứng như một pho tượng, không hề có một biểu hiện ăn mừng chiến thắng nào trên gương mặt anh, đôi mắt anh cứ hướng về phía bảng rổ và trí não thì cứ lặp đi lặp lại hình ảnh quả bóng lăn trên vòng rổ.

Anh cảm thấy tình cảm của mình cũng như việc chơi bóng rổ, nhịp độ trấn đấu thường rất nhanh khiến cơ thể, trái tim trong lồng ngực của mỗi cầu thủ đều nóng bừng, đổ mồ hôi, khi bóng lọt lưới, anh chưa kịp ăn mừng thì đã phải lao về sân nhà và phòng thủ trước sự đáp trả của đối phương. Trong bóng rổ, kết quả có thể thay đổi theo giây, lội ngược dòng có thể xảy ra theo phút, suốt bốn mươi phút kéo dài, anh không dám thả lỏng, không dám yên tâm về kết quả, cho tới khi còi trọng tài vang lên, tiếng người bình luận viên và các cổ động viên hô vang tên đội của anh, lúc ấy anh mới dám ăn mừng, lúc ấy mới có thể vuốt xuống những lo lắng căng thẳng.

Anh yêu đơn phương một cô gái, cô ấy không phải quả bóng rổ giành cho riêng anh, còn rất nhiều những người khác cũng đang tranh giành quả bóng ấy, mong muốn ôm nó vào ngực, kí tên mình lên da bóng để chứng minh nó là của mình, muốn hôn lên nó như một phần thường quá đỗi quý giá mà bản thân phải rất cố gắng mới giành được. Bảng rổ lại giống như câu trả lời của giai nhân, nếu anh có bóng trong tay, nhưng bóng lại bật bảng, như vậy nào khác cô ấy từ chối tình yêu của anh? Khi quả bóng xoay trên vòng rổ, cô ấy đang lưỡng lự, và khi nó rơi... là cô ấy đã đồng ý. Nhưng nếu anh không phòng thủ, cô ấy sẽ bị người khác cướp đi mất.

Nhưng trớ trêu thay, anh còn chưa được chạm vào bóng một giây nào, trọng tài đã tuyên bố anh thua cuộc, cô ấy đã rơi vào lưới tình của một gã trai khác. Anh là kẻ thua cuộc.

- Anh Yết à, lại sầu não gì đấy?

Nhưng anh sẽ không từ bỏ, vì hiệp đấu mới sẽ sớm diễn ra thôi, đây mới chỉ là giờ giải lao, anh sẽ không thua trong hiệp mới.

- Đang nghĩ xem làm thế nào để vào lớp xã hội top đầu mà chỉ cần ôn trong một tháng. – Thiên Yết kéo cổ áo lên mũi để lau đi mồ hôi, động tác tùy tiện không làm sự nóng bỏng của chàng trai bóng rổ hạ xuống.

- Anh đúng là đồ háo sắc, vì gái mà cái gì cũng làm – Cự Giải đáp quả bóng rổ về phía Thiên Yết, rồi vừa lột áo vừa đi về phía bóng râm dưới gốc cây ngồi nghỉ.

- Anh học giỏi tự nhiên như thế, rốt cuộc lại vì một cô gái mà chuyển sang học ban không chuyên, hướng đi đại học của anh cũng bị thay đổi – Cự Giải nhăn nhó nói.

Thiên Yết im lặng không nói gì. Từ nhỏ tới giờ, anh luôn là học sinh xuất sắc trong các môn tự nhiên, gia đình kì vọng anh sẽ thi vào Bách khoa, vào Kinh tế, hay vào trường Y..., tất cả những trường khối A top đầu cả nước đều được đặt vào trong danh sách lựa chọn của anh. Nhưng anh vì người mình thích xóa hết những lựa chọn ấy đi, thay thế bằng những lựa chọn khác. Tất cả chỉ vì muốn ở gần cô ấy hơn, được đi trên cùng một con đường với cô ấy, được cô ấy để ý.

- Còn mày thì sao, dốt đặc cán mai, không định lên Thành phố à? – Thiên Yết ném lại quả bóng rổ về phía thằng bạn bằng tuổi.

Cùng một lứa với nhau, nhưng Cự Giải cứ một tiếng anh Yết, hai tiếng anh Yết, người nào không biết còn tưởng anh bị đúp một lớp. Với cách xưng hô này, anh không biết phải làm sao, Cự Giải cũng không thèm sửa dù anh có cau có như thế nào. Hồi đầu lớp mười, hai người cùng là tân binh đội bóng rổ của trường, lúc chia đội để luyện tập thường ở hai bên đối lập, mỗi lần one on one Thiên Yết đều giành chiến thắng, Cự Giải bái phục trình độ hơn người của anh nên cứ gọi anh một tiếng anh Yết vô tư như thế. Đã xưng đệ gọi huynh như thế, tình cảm của hai người trở nên rất tốt, thường hay tâm sự cùng nhau, cũng là một đôi đồng nhất trên sân bóng.

- Em có chứ, ở đây thì không chơi bóng rổ được. – Cự Giải ngẩng đầu lên nhìn những đốm xanh qua kẽ hở của tán cây, trời cao vời vợi, ước mơ của cậu ở trên đó, cậu muốn vươn tới, được nhìn nó thật gần thật rõ, nhưng tán cây chắn đi tầm nhìn của cậu, khiến cậu dù vươn tay thật dài cũng chạm phải tầng tầng tán cây ấy. Uớc mơ của cậu quá xa, cậu sợ mình vươn tay chưa tới đã bị tầng tầng canh cây nhánh cây làm đôi tay nát bấy.

- Muốn làm vật cản biến mất, chỉ có cách làm đổ nó. Hoặc mày phải đi đường vòng. Muốn nhìn trời xanh thì phải đi ra chỗ đất trống, nhưng đất trống không có gì cho mày thể hiện cả, mày phải đạp đổ vật cản mới khiến người ta thán phục và để ý.

Người ta không để ý con mèo làm bá chủ bãi đất hoang, người ta sẽ cần một con sư tử bá chủ sơn lâm. Điều này Thiên Yết không nói ra, nhưng Cự Giải hiểu.

Cậu muốn chặt cây đi, nhưng cậu không có công cụ, cũng không biết làm rìu hay cưa. Cậu phải tốt nghiệp, đỗ vào một trường đại học có đội bóng rổ triển vọng để chắp cánh ước mơ của mình, nhưng cậu lại là một thằng dốt đặc cán mai.

- Anh dạy em học đi

- Tao bận mà mày.

- Đồ vì gái quên anh em!

- Sau này mày cũng sẽ thế thôi

+

Người trong mộng ở ngay đây rồi, bắt lấy cậu ấy thôi Sư Tử!

Trái tim Sư Tử rung lên hồi chuông thúc giục, nó đập thật mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cô rồi mọc chân rồi chạy tới phía Song Ngư - người cô thích ngay từ lần chạm mắt đầu tiên - đang đứng ở dưới bảng thông báo.

Như thói quen, Sư Tử đeo máy ảnh trên cổ, dạo quanh sân trường tìm khoảnh khắc để đời nào đấy để chụp lại. Trên chặng đường tìm kiếm những chi tiết đẹp đẽ nhất của "thế gian" (thực ra là của ngôi trường bé như lỗ mũi này), Sư Tử phải cảm thán rằng "ngôi trường này thật nhỏ bé, đi ba bước chân có thể gặp được người mình thích".

Tấm lưng và bờ vai của cậu ấy đang ở đối diện trước mắt cô, chỉ nhìn từ đằng sau thôi cũng thấy cậu ấy thật đẹp. Sư Tử nghĩ mình điên rồi, nhưng cô không thể ngăn lại suy nghĩ ấy.

Cậu ấy giống như mỹ nhân khuynh thành, cười lên khiến thế gian sáng bừng, còn cô lại là kẻ hèn mọn không xứng đối mặt với mỹ nhân, chỉ dám xấu hổ đứng sau, lén lút nhìn bờ vai người ấy, rồi tự tưởng tượng trong đầu nụ cười nghiêng thành của cậu.

Song Ngư đang đứng đọc thông báo cùng với Kim Ngưu và ba đứa bạn thân, cậu cảm thấy phía sau có điều gì đó lạ thường, một cảm giác bức bối và căng thẳng, giống như khi bị ai đó nhìn chằm chằm bằng hai con ngươi đang mở trừng trừng. Song Ngư quay lại, và bắt gặp ống kính camera đang hướng thẳng vào mặt mình.

Cậu ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì chủ nhân của chiếc camera đã nháy máy, ống lens như một cái mắt - chớp đóng một cái rồi lại mở ra. Có vẻ như cô gái vừa chụp ảnh kia cũng rất bất ngờ khi cậu quay lại, cô ấy buông máy ảnh xuống, lúng túng đảo mắt xung quanh, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi cuối cùng, dường như cô ấy cảm thấy không thể cứ đảo mắt liên tục như vậy nữa nên đã cúi hẳn đầu xuống. Tóc mái rơi xuống che đi đôi mắt đang lo lắng và gò má đang ửng hồng. Song Ngư cũng bối rối cười.

Có lẽ người ta đã thưởng thức ngoại hình của mình? Song Ngư thầm nghĩ. Dáng người cô ấy nhỏ gọn, thái độ lúng túng, chắc hẳn không phải một người biến thái, thích chụp trộm người khác. Mà cũng chẳng có một người nào chụp trộm người khác mà lại đứng công khai trước mặt người bị chụp như này.

- Bạn ơi, bạn có thể xóa hình chụp đi được không? – Song Ngư cười và dịu dàng hỏi.

Sư Tử phát hoảng, đôi má và đôi tai như bị lửa hâm nóng, bóng rát, cô đang rất cố gắng để không ré lên những âm thanh vui sướng, phấn khích đáng xấu hổ.

- Bạn ơi?

Sư Tử, bạn ấy gọi kìa. Mau trả lời - Lý trí Sư Tử phát điên, nó liên tục gào thét, ép khuôn miệng đang ngậm chặt của cô phải hé ra và bật ra một âm thanh chết tiệt nào đó để cậu ấy biết rằng cô không câm.

- Bạn... – Song Ngư đang định gọi thêm một lần nữa thì cô gái kia bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt mở lớn, đôi đồng tử màu nâu ánh lên ý chí quyết tâm đầy mạnh mẽ, Song Ngư lại bị cô làm cho bối rối không hiểu gì.

- Bạn Song Ngư! Mình xin lỗi vì đã chụp lén bạn, mà không, cũng không thể gọi là chụp lén, chỉ là mình ngại quá nên vẫn luôn chờ cậu quay mặt lại để chụp, cậu có gương mặt rất đẹp, xin hãy là mẫu ảnh cho tớ! Tớ biết là nó buồn cười vì yêu cầu này tương đối vô lý, nhưng tớ đang cần một bộ ảnh để nộp hồ sơ làm thực tập sinh của một studio chụp ảnh. – Vào giây phút đó, trong đầu Sư Tử bỗng nhảy ra một lời nói dối, vừa đủ hợp lí, vừa đủ thuyết phục.

Sư Tử chỉ vô tình bắt gặp Song Ngư đang đứng ở đây, cô không hề có suy nghĩ sẽ mời cậu làm người mẫu ảnh, cho tới khi bị Song Ngư nhìn thấy và đưa ra yêu cầu xóa tấm ảnh vừa rồi đi. Tấm ảnh đáng giá nghìn vàng này, cô không thể xóa. Vì vậy, trong giờ phút đó, cái đầu không quá thông minh của cô bỗng nảy ra ý tưởng tuyệt vời.

Song Ngư chớp mắt do dự.

Người tình trong mắt hóa Tây thi, Sư Tử nhìn cậu chớp mắt thôi cũng thấy cậu đẹp tới mức khiến trái tim cô phải rung lên điên loạn.

- Tớ cũng chỉ là dân nghiệp dư, thuê cậu làm mẫu nhưng cũng... không có tiền công... tớ sẽ mời cậu ăn cơm được không? – Sư Tử ngước mắt nhìn Song Ngư, cậu cao hơn cô một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt mong chờ và đôi mắt mở to long lanh của cô khiến cậu thấy giống như một con cún đang chờ được vuốt ve.

Song Ngư nổi tiếng mềm lòng, cuối cùng cậu gãi gãi đầu ngập ngừng trả lời:

- Được rồi, nhưng mà cậu cũng không cần mời tớ ăn cơm đâu.

Đôi đồng tử của Sư Tử lớn thêm một vòng, đôi môi hồng hơi khô khẽ hé ra, vui sướng cùng bất ngờ vì lời đồng ý của Song Ngư khiến gương mặt cô không thể trở về trạng thái bình thường.

Người đẹp nết cũng đẹp. Trái tim đang yêu của Sư Tử lại thốt lên một lời cảm thán. Chỉ là đồng ý hợp tác, nhưng Sư Tử lại cảm thấy nó như một lời đồng ý hẹn hò.

Kẻ đang yêu thường không thể suy nghĩ bình thường.

Song Ngư không biết những ảo tưởng đang diễn ra trong đầu Sư Tử, cậu chỉ yên lặng quan sát gương mặt vì bất ngờ mà trở nên hơi kì dị của cô rồi bật ra những tiếng cười nhỏ trông cuống họng.

Cô gái này thật sự rất khác những người bạn gái đồng lứa với cậu, trong khi các bạn nữ cùng lớp đều tỏ ra trưởng thành trước tuổi, thì cô gái trước mắt giống như một đứa trẻ lớn, nét mặt ngây thơ bừng sáng, đôi mắt nâu trong vắt thể hiện sự vui vẻ, đôi môi không thèm tô son, đôi má phúng phính, mái tóc ngắn cắt đuổi hơi ôm lấy gương mặt, dáng người như chưa tới tuổi dậy thì - bé nhỏ. Song Ngư cảm thấy điểm tương đồng ở cả hai, nó khiến lòng cậu vui vẻ, có vẻ như... chúng ta đều sở hữu một tâm hồn của đứa trẻ năm tuổi.

Không hiểu vì lí do gì, những đứa trẻ ở đây đều tỏ ra người lớn, suy nghĩ già dặn trước tuổi của mình, Song Ngư không thích điều đó, cậu muốn là chính mình của mười tám, muốn tâm hồn luôn là đứa trẻ năm tuổi ham vui ham tìm tòi. Cuộc sống như vậy mới vui vẻ và đáng hưởng thụ, sao lại phải vùi mình vào trong những suy nghĩ của người lớn?

Song Ngư hiểu một phần rằng những người như vậy đều có những lí do và hoàn cảnh phải đối mặt không vui vẻ gì, nhưng cậu không thể hiểu hết được, tại sao lại phải để tâm hồn tuổi mười tám chết đi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com