Chương 5
Học tập, rèn luyện chưa bao giờ hết vất vả, nhờ sự kiện phân ban sắp tới mà việc học đã nhiều lại càng nhiều, đã mệt lại thêm mệt. Sáng học chính khóa, chiều học chuyên đề trên trường, chỉ có buổi tối mới có thể đi học thêm bên ngoài và làm bài tập chính khóa. Bài tập học dồn ứ lại khiến học sinh phải thức tới khuya mới có thể giải quyết xong.
Dường như phải như thế - phải chất bài tập và tài liệu thành núi trên bàn học, phải thức khuya tới một hai giờ đêm mới ngủ, phải luôn luôn cắm đầu xuống các trang tài liệu và ghi chép thì mới là cách làm việc nên có của các học sinh cuối cấp. Các thầy cô lo học trò rảnh rỗi nên sau mỗi buổi học đều gửi cho học sinh một tập tài liệu và đưa cho chúng một deadline gấp gáp, thúc giục chúng phải hoàn thành. Cha mẹ có thương con vất vả cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài cổ vũ con cố lên, tương lai rộng mở ở ngay phía trước rồi, đừng từ bỏ.
Gánh cả ước mơ của mình trên vai, chở cả kì vọng của gia đình, dù có là một học thần cũng không thể không biết mệt mỏi, không biết áp lực, không biết gục ngã.
Thiên Bình hít một hơi thật sâu, để không khí mang hơi ẩm của sương đêm, cái mát lạnh của đêm hè lấp đầy lá phổi.
Cô vừa kết thúc buổi học thêm Toán tại trung tâm luyện thi. Căn phòng để học bé như cái lỗ mũi, nhưng lại có quá nhiều học sinh ở bên trong, mỗi phút mỗi giây đều phải tranh giành chút không khí ít ỏi. Sau hai giờ học trong không gian không hề lí tưởng, buồng phổi của Thiên Bình như đang gào thét được hít thở nhiều hơn, được lấp đầy, nó thèm muốn cảm giác giãn căng ra, được không khí về đêm vuốt ve phế quản. Lúc này đây, những thèm muốn và khao khát ấy cuối cùng cũng đã được đáp ứng.
Thiên Bình ngẩng mặt lên, đón lấy sự vuốt ve của làn gió, của ánh sáng từ mặt trăng và các vì tinh tú trên trời đêm.
Mỗi ngày đều như thế, mỗi ngày đều học rồi học, Thiên Bình thèm muốn được thả lỏng bản thân, cô muốn được như một vài người khác – những người có thể mặc kệ bài vở và nhấn chìm bản thân trong những cuộc vui thâu đêm. Những người như vậy... vừa hoang dại, vừa hấp dẫn, phải như thế chứ, phải điên cuồng như thế mới là tuổi mười tám.
Thiên Bình không thể như thế, mỗi ngày cô đều tự nhắc nhở mình phải chăm chỉ học hành, trở thành người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc. Vì phải thật xuất sắc thì mới có thể tránh được những đòn roi vô lý từ mẹ, phải thật xuất sắc mới có thể tự lo cho mình sau này.
Thiên Bình là một kẻ cô độc – đó là biệt danh mà cô tự đặt để gọi mình. Cô không có một người bạn tri kỉ, tất cả những người bạn muốn làm thân với cô đều bị mẹ cô đe dọa và sỉ nhục, bà cho rằng họ không hề xứng với một tiểu thư như cô. Người như Thiên Bình phải lên thành phố, kết giao với hội thượng lưu nơi đó, cưới một đại thiếu gia, và sống cuộc đời của một phu nhân giàu sang - mẹ cô luôn lải nhải về tương lai xa vời và ép buộc Thiên Bình trở nên thật hoàn hảo.
Bà ép cô học nữ công gia chánh, dạy cô cách ăn uống và đi đứng như một cô tiểu thư thực sự, ấn cô ngồi vào bàn học dù cô khóc lóc không muốn. Từ khi Thiên Bình vẫn còn nhỏ, bà luôn cầm một cái roi mây đứng bên cạnh bàn học của cô, canh chừng cô học, nếu có một chút sai sót trong bài làm, bà sẽ dùng roi mây vụt vào mu bàn tay cô. Đau lắm, nhưng Thiên Bình không dám khóc, vì cô biết rằng những đòn roi sẽ rơi xuống nhiều hơn khi cô khóc nấc lên.
Thiên Bình rất sợ đau, nên cô luôn ép bản thân phải cố gắng lên, phải thật xuất sắc. Thiên Bình không dám thả lỏng bản thân, vì cô sợ rằng nếu mình không để ý, những vết thương sẽ lại xuất hiện nhiều hơn trên cơ thể mình.
Thiên Bình không bao giờ muốn đi theo con đường mà mẹ đã vạch sẵn cho mình, cô sẽ tự đi một mình, tự sắp xếp cho tương lai, không có ai bên cạnh cũng chẳng sao, chỉ cần cô tự do, chỉ cần không còn những cáu giận và đòn roi vô lý nữa. Chẳng còn gì tồi tệ hơn việc người thân không hề yêu mình. Thiên Bình đã đọc rất nhiều tác phẩm văn học, rất nhiều trong số đó ca ngợi vai trò của một người mẹ, của một gia đình, nhưng Thiên Bình lại không thể cảm nhận được nó, người ta thường nói gia đình là bến đỗ bình yên nhất, nhưng cô lại không thấy được sự bình yên ấy.... Chỉ có cách dựa vào chính mình mới có thể có được bình yên thôi!
Thiên Bình hít một hơi thật sâu, để cái lành lạnh của gió đêm đánh tan những suy nghĩ xúc động của bản thân, đừng nổi loạn Thiên Bình, hãy luôn bình tĩnh, một cô gái xuất sắc luôn biết cách kiềm chế bản thân.
Trời đã tối, bây giờ là chín giờ hơn, chẳng còn mấy người đi ngoài đường, đèn điện nhập nhèm chiếu sáng con đường nhỏ hẹp, một vài cửa hàng tiện lợi ở gần trung tâm luyện thi vẫn đang mở cửa với hi vọng có thể bán thêm một chút ít cho những học sinh.
Thiên Bình rẽ vào một cửa hàng rộng nhất trong dãy các cửa hàng tiện lợi, vì chỉ nơi đó mới có loại đồ uống cô cần. Thiên Bình đi thẳng tới tủ đồ uống lạnh, nhanh chóng mở tủ và lấy một lon cà phê đen lạnh, chẳng cần phải tìm xem nó nằm ở đâu, vì cô đã quá quen thuộc vị trí của nó.
Thứ thức uống hại cơ thể này, cô chẳng muốn uống, nhưng nếu không uống thì không thể thức tới sáng được, cô sẽ bị mẹ quở trách là lười biếng và bỏ bê việc học. Cô giống như một con gấu bị bạo hành quá lâu, chỉ biết sống để mua vui và làm hài lòng người khác, sự tự do là một thứ quá đỗi xa xôi, chỉ có những bức tường cao và những thanh sắt lạnh lẽo bao quanh.
Thiên Bình đứng trước cửa hàng và nốc hết sạch lon cà phê đen trước khi nâng bước chân về nhà.
Cà phê dần có tác dụng, nó làm đầu óc cô tỉnh táo hơn rất nhiều, khiến cô cảm nhận rõ ràng hơn về mọi thứ xung quanh mình lúc này... - một bóng người cao lớn ù lì đi theo sát phía sau lưng, hơi thở phì phò của gã sặc mùi nguy hiểm, và gã đang dần thu hẹp khoảng cách với cô.
Chết tiệt, Thiên Bình hoảng sợ gào lên trong đầu, cô cố gắng giữ vững bước chân và hít thở thật đều, sợ hãi sẽ khiến tay chân lúng túng và mình sẽ không thể xử lí được chuyện này. Phải chạy đi! Nhấc chân lên nào Thiên Bình, cắt đuôi gã đi!
Thiên Bình vụt chạy, túi vải đeo bên vai đựng đầy tài liệu làm cản trở động tác của cô. Khỉ gió! Thiên Bình quay người lại, dùng túi của mình quăng thẳng vào mặt gã biến thái đằng sau, tài liệu và bút viết rơi đầy mặt đất, chúng đều là những kiến thức quý giá, nhưng cô không dám ôm chúng theo lúc này....
Cô đã đi được một đoạn rất xa từ cửa hàng tiện lợi, xung quanh đây không có nhà dân, cô phải tự cứu lấy chính mình.
A! Đôi giày da làm ngón chân cô đau rát, đế giày cứng không phù hợp cho việc chạy trốn, cô đã cố gắng bỏ qua cơn đau, nhưng đầu ngón chân như bị kim đâm vào và móng chân dường như đang bật máu.
Không, làm ơn... Làm ơn!
Đôi chân của Thiên Bình không thể cố gắng thêm nữa, cô ngã xuống mặt đường, sỏi đá và cát làm xước đầu gối và lòng bàn tay, phần da ma sát với mặt đường nóng rát, nhưng cảm giác sợ hãi và hoảng loạn đã hoàn toàn chiếm lấy Thiên Bình khiên cô không thể cảm thấy gì khác.
- Á! – Trái tim Thiên Bình hẫng một nhịp khi một bàn tay thô ráp và nóng rực nắm lấy cổ chân của cô và kéo giật cô về phía bụi cây ven đường.
- Không! CỨU VỚI, AI ĐÓ CỨU- A! - Gã biến thái cười khà khà, người gã đầy mùi rượu, gã quăng Thiên Bình vào bụi cây rồi bắt đầu cởi thắt lưng da. Động tác của gã vội vàng nhưng đầy lóng ngóng, mem rượu làm gã không thể tỉnh táo nổi, mọi thứ đều mờ ảo và không có ranh giới trong tầm nhìn của gã. Thiên Bình nhấc cơ thể đau đớn và chạy đi, nhưng cô lại bị gã đè xuống.
- Không, cút ra! – Thiên Bình gào khóc thật lớn, cái lưỡi kinh tởm của gã đã liếm tới cổ của cô, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, cứu với, có ai không!? Thiên Bình sợ hãi quơ quào đôi tay của mình, cô cào, cấu vào mặt gã, đôi chân của cô đang cố gắng đẩy cái thân mình ụng ịch của gã ra. Nhưng mọi cơ quan trên cơ thể của cô đều đang bị sự sợ hãi bao trùm, chúng tuy có lực, nhưng lại bị nỗi sợ nuốt trọn.
- Không mà! Không! – Gã thô bạo lột áo khoác ngoài của Thiên Bình.
Thiên Bình lúc này như một con cá bị đưa ra khỏi nước, cô há miệng, thở thật nhanh, đôi mắt đỏ lừ vì khóc đảo quanh tìm kiếm một người nào đó - một người sẽ cứu cô ra khỏi sự việc kinh tởm này, ngực cô giật lên từng cơn vì nấc, cô cố gắng dùng tay che chắn cơ thể, liên tục trườn người xa khỏi tên béo biến thái.
- CÚT RA! – Bàn tay đầy lông của gã bóp lấy ngực Thiên Bình, gã bật cười thật lớn, giọng cười của gã chóe và sặc mùi tình dục. Bàn tay còn lại của gã đang sờ mó trên đùi của Thiên Bình.
Sự hoảng loạn và nỗi sợ bóp nát âm thanh của cô. Tiếng cầu cứu bị ghẹn lại trong cổ họng, tất cả những gì cô có thể làm lúc này là thể hiện sự tuyệt vọng và kinh hãi trên gương mặt ướt đẫm nước mắt của mình.
Không... Ai đó...
Ánh đèn flash của điện thoại bỗng chiếu tới làm gã biến thái phải nheo mắt lại.
- Mẹ mày! – Rồi tiếng ai đó vang lên, và sau đó cơ thể của Thiên Bình nhẹ bẫng.
Gã béo biến thái bị quăng đi, Thiên Bình có thể nghe thấy tiếng nắm đấm nện xuống da thịt, tiếng gã ú ớ kêu và tiếng chửi thề của người lạ mặt vừa tới.
Thiên Bình run rẩy chống người dậy, cô với lấy cái áo khoác bị ném đi của mình, vội vã mặc vào, Thiên Bình co người lại và dùng đôi tay gầy nhỏ ôm chặt lấy chính mình. Nước mắt điên cuồng rơi, nhưng không một tiếng nức nở nào vang lên.
Gã biến thái đã bị đánh tới bất tỉnh, người lạ mặt dường như vẫn chưa thỏa mãn, người ấy dùng gót giày đạp mạnh vào thằng nhỏ của gã, khiến gã phải bật dậy gào lên đầy đau đớn, gã khổ sở ôm lấy háng của mình, lăn trái lăn phải và rú lên như một con thú lên cơn dại.
- Thiên Bình, ổn rồi, là Kim Ngưu đây... - Người lạ mặt ngồi xuống trước mặt Thiên Bình, cậu cất giọng thật khẽ khàng, đôi mắt quan sát đầu gối bị trầy xước của người con gái trước mắt. Kim Ngưu kiềm chế hơi thở của chính mình, để nhịp thở thật đều và bình tĩnh. Cậu biết rằng, chỉ cần một tiếng động hơi lớn và bất ngờ vào lúc này cũng có thể khiến Thiên Bình hoảng loạn hơn, cô ấy đang ôm chặt lấy bản thân, cuộn mình lại để tự vệ theo bản năng. Kim Ngưu biết cô đang kiềm chế lại tiếng nấc của mình, cố gắng để bình tĩnh và lấy lại nhịp thở, nhưng dường như Thiên Bình không thể cố gắng thêm được nữa, những đầu ngón tay của cô bắt đầu cào loạn trên cổ, trên đầu, chúng để lại những vệt đỏ trên da.
Kim Ngưu nghiến răng chửi thề, cậu cởi áo khoác của mình và trùm lên đầu Thiên Bình, sau đó thình lình kéo cô vào trong vòng ôm của mình.
Một hơi ấm khác, Thiên Bình nghĩ, dịu dàng hơn, ấm áp hơn. Đôi tay hữu lực của cậu ấy ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của cô, giam cô vào vòng an toàn, nhịp tim đang nhảy bên tai giống như một liều thuốc giúp cô bình tĩnh lại.
Thiên Bình giống như kẻ chết đuối túm được một cái cọc, cô sống chết ôm chặt lấy nó, cơ thể dù đã kiệt sức nhưng đôi tay lại không dám thả lỏng, vì sống chết của cô giờ đây phụ thuộc vào nó cả.
- Là Kim Ngưu, Thiên Bình, là tôi đây... - Kim Ngưu xoa mái đầu của người trong lòng, dùng giọng nói dịu dàng từ tính của mình thì thầm bên tai cô, kéo thần trí cô trở lại, để cô biết rằng bây giờ cô đã an toàn rồi, đừng hoảng sợ nữa, có tôi ở đây.
- Kim Ngưu... Tôi sợ, Kim Ngưu, Kim Ngưu... - Bấy giờ Thiên Bình mới dám gào lên những cảm xúc tiêu cực kìm nén trong lòng, cô ôm lấy Kim Ngưu thật chặt, vừa khóc nấc lên vừa gọi tên cậu ấy, dường như chỉ có thì thầm tên người kia mới có thể khiến cô bình tâm hơn.
- Ổn rồi, tôi ở đây, đừng sợ – Kim Ngưu ôm lấy cô chặt hơn, để gương mặt cô chôn trong lồng ngực của mình, dùng nhịp thở và tiếng đập bình ổn của trái tim để giúp cô an tâm.
Khi nghe được nhịp thở đều đặn của Thiên Bình, Kim Ngưu dùng một tìm điện thoại của mình trong túi áo khoác, đôi tay còn lại vẫn không dừng vỗ về người con gái trong lòng.
- Cảnh sát ạ, có một vụ quấy rối vị thành niên ở đường C ạ. Vâng, cạnh cây ATM. Vâng, xin hãy tới luôn.
- Cậu gọi cảnh sát sao? – Người trong lòng lí nhí hỏi, cô ấy không khóc nữa, nhưng vẫn đang bận bụi hít mũi và kìm nén cơn nấc cụt.
- Ừ, không sợ nữa nhé, tôi bế cậu tới đồn cảnh sát lấy lời khai. Rồi đưa cậu về nhà được không?
- Ừ... – Thiên Bình gật đầu thật nhẹ, áo khoác của Kim Ngưu vẫn đang trùm trên đầu cô, vạt áo cùng mái tóc rối bời đã che đi đôi má đỏ như cà chua chín.
- Argh... – Tiếng rên của gã béo biến thái vang lên, gã đã lấy lại thần trí sau khi bị Kim Ngưu đánh sưng mặt. Gã nhấc thân mình ù lì của mình dậy, cú đạp của Kim Ngưu khiến thằng nhỏ của gã vẫn nhức nhói, gã cố gắng bước đi với cái háng đau tới dại người.
- Mày chạy đâu, thằng chó chết! – Kim Ngưu đạp thật mạnh vào lưng gã khiến gã chúi người xuống, rồi cậu chẳng còn để ý tới Thiên Bình vẫn đang ngồi đó mà lao tới, đấm điên cuồng vào thân mình ục ịch của gã chết tiệt nọ.
Tiếng còi xe cảnh sát tiến tới gần, ánh đèn đỏ rồi xanh chiếu sáng gương mặt vặn vẹo vì đau đớn của gã biến thái, Kim Ngưu vẫn không dừng lại, cậu không thể dừng, cũng không muốn dừng, cơn giận trong cậu như ngọn lửa bén vào gỗ khô trong rừng, nó chỉ có thể lan ra rộng hơn, cháy mạnh mẽ hơn, trừ khi...
- Kim Ngưu, dừng lại đi! - Thiên Bình xiêu vẹo chạy tới, cô ôm lấy thắt lưng của Kim Ngưu, cố gắng kéo cậu ra khỏi tên béo biến thái.
Không gì có thể làm dịu sức nóng của một cơn cháy rừng, trừ một cơn mưa đủ lớn...
Người có thể ngăn lại Kim Ngưu lúc này chỉ có thể là Thiên Bình mà thôi.
Chị cảnh sát hỏi sơ qua sự việc một lượt trước khi dẫn cả ba về đồn lấy lời khai. Suốt dọc đường, Kim Ngưu và Thiên Bình ngồi đối diện gã béo đang bị còng tay, bên cạnh gã là một đồng chí cảnh sát khác. Gã không dám làm gì, kể cả một cử động nhẹ cũng không dám, Kim Ngưu cứ nhìn chằm chằm vào gã với đôi mắt hình viên đạn, cậu "bọc" Thiên Bình thật kín bằng áo khoác của mình, dùng một tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng kéo người cô dựa vào mình.
Nếu ánh mắt của gã nhìn về phía Thiên Bình một lần nữa, cậu sẽ xé xác gã ra thành trăm mảnh.
Lúc tới đồn, người đáng lẽ ra có thể bình tĩnh thuật lại sự việc lại ngậm răng không nói nửa lời, người đáng lẽ bị hoảng loạn không thể nói gì thì lại khai báo toàn bộ đầu đuôi sự việc.
Gỉai quyết xong chuyện thì đã là gần mười một giờ, vì trời đã rất khuya, cả hai vẫn là vị thành niên, hơn nữa Thiên Bình lại vừa gặp phải biến thái nên đồn cảnh sát đã điều xe đưa hai người về nhà.
Xe cảnh sát dừng ở đầu ngõ nhà Thiên Bình, nhà Kim Ngưu cách đây vài dãy nhà nhưng cậu đã từ chối việc được đưa về tận nơi.
Cậu đứng như một bức tượng bên cạnh Thiên Bình, trong lòng sốt ruột mong xe cảnh sát mau mau rời đi. Đồng chí cảnh sát lại quá đỗi tận tâm mà hỏi thăm cả hai một núi câu hỏi, khỉ gió, Kim Ngưu chửi thề trong thầm lặng.
Cuối cùng thì đồng chí cảnh sát cũng đã rời đi, Kim Ngưu gật đầu hài lòng.
- Kim Ngưu, cảm ơn cậu nhé... Tớ đã rất sợ... - Kim Ngưu cứ đứng im bên cạnh cô mà không nói gì khiến cô cảm thấy lúng túng, cuối cùng cô ngập ngừng kéo áo cậu và nói lời cảm ơn.
- Hắn có hôn cậu không? - Kim Ngưu bỗng hỏi một câu chẳng hề liên quan khiến Thiên Bình chớp mắt nhìn cậu không hiểu gì.
Gương mặt mệt mỏi, đôi mắt vẫn còn đỏ, mái tóc rồi bù lên của cô ấy khiến Kim Ngưu không ngừng khó chịu và xót xa. Người con gái quá đỗi lương thiện này... lại phải chịu đựng sự việc ghê tởm kia...
- Thằng chó chết kia có hôn cậu không? - Kim Ngưu hỏi lại.
- K-Không...
- Hắn chạm vào đâu của cậu? - Kim Ngưu hít một hơi thật sâu trước khi hỏi cô ấy câu hỏi này, cậu biết nó sẽ gợi lại những hình ảnh không tốt đẹp vừa rồi trong đầu cô... nhưng cậu cần một lời xác nhận...
Thiên Bình im lặng, cô không trả lời, nhưng đôi mắt bắt đầu ướt nước kia, bàn tay đang chà mạnh lên cổ, cánh tay đang che chắn trước ngực, và đôi chân đang cọ vào nhau đã thay thế tất cả những gì cô định nói, đồng thời cũng cho Kim Ngưu một câu trả lời rõ ràng.
Cậu ngửa cổ lên, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, trái tim vừa đập loạn nhịp bấy giờ mới có thể từ từ lấy lại nhịp đập vốn có của nó. May quá, mình đã tới sớm..., thật may, mọi chuyện vẫn chưa vượt tầm kiểm soát...
- Tôi đưa cậu về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com