Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

"Ê, ê, biết điểm thi chưa? Mày được xếp vào lớp nào?"

"Biết rồi, 12H3, điểm của tao thấp quá, đâu chen chân vào chỗ của lũ điên 12H1 được. Nghe nói đội ngũ giảng dạy của lớp đó phải gọi là đỉnh của đỉnh. Toàn giáo viên giỏi thuộc hàng top không đó."

"Haha, thế là tao lời rồi, tao có 1 chân lớp kế lớp ấy đây, 12H2. Ké được vài giáo viên dạy đó. Chẳng qua thứ bậc thấp thôi."

"Khiếp, mày ăn thần dược à?"

"Nhưng mà hội trưởng Ophiuschus bị xếp vào 12H4 đấy. Nghe bảo hôm thi đau bụng nên trượt 1 môn."

"Mày quan tâm làm gì. Nhà cậu ta giàu nứt đố đổ vách nên thuê giáo viên riêng dễ như không ấy mà."

...

Trong lớp, trước giờ vào học, chiếc miệng của cậu bạn Geminous không ngừng nghỉ tuôn trào ra vô vàn những câu hỏi vì sao, làm khó bạn cùng lớp của mình :

"Cà phê pha bằng gì?"

"Đương nhiên là bột cà phê rồi."

Sagitta nhún vai:

"Hỏi thế mà cũng hỏi. Pha bột cà phê cùng nước là được một cốc cà phê rồi!"

"Thế tại sao tao lấy bột ngọt để pha lại không ra nước ngọt?"

"...... Mày đùa tao đấy à?"

"....."

"Nếu ngu mà biết mình ngu vậy thì là có ngu hay không ngu?"

"Ngủ và Thức là hai từ trái nghĩa nhau. Vậy tại sao thức dậy với ngủ dậy lại là từ đồng nghĩa?"

"Thuốc độc mà hết hạn sử dụng là nó đã hết độc hay là nó còn độc hơn?"

"Chúng mài đang đánh đố trí não cả đám đấy à?"-Pisces xen vào, ngăn cản lũ bạn đã vô tri nay lại càng vô tri hơn nữa.

Đến chết mất thôi.

Đâu ai ngờ rằng những học bá lạnh lùng nghiêm túc trong mắt người đời lại "dô tree" đến mức này chứ?

// reng reng reng //

"Vào lớp nào mấy đứa!" Một cô gái bước vào lớp.

Cô ấy khoan thai bước lên trên bục giảng, đặt cặp sách xuống. Mái tóc mềm mại màu hạt dẻ của cô bay theo từng nhịp chân, ánh lên một màu ấm áp. Đôi môi cô cười nhẹ, đỏ hồng tự nhiên. Trên người cô tỏa ra một vầng hào quang dịu dàng, khiến cho sự căng thẳng ngày đầu gặp mặt của lớp bỗng chốc tan biến tựa như khói sương.

Đợi cho mọi người ổn định chỗ ngồi, cô cất tiếng nói, dịu nhẹ và êm tai:

"Xin tự giới thiệu, cô là Tauras Brunest, giáo viên chủ nhiệm năm học này, cũng như sẽ là người dạy bộ môn sinh học của các em. Hôm nay chúng ta sẽ chỉ chữa đề thi hôm trước thôi. Có ai còn câu hỏi nào không?"

"Em, em cô ơi." Geminous giơ tay ngay sau khi cô vừa dứt câu.

"Em hỏi đi." Cô giáo gật đầu

"Cô ơi, tại sao người ta thường chửi là ngu như bò mà lại cho uống sữa bò để thông minh hơn?"

"........."

"Hahahaha,..... chàng trai, em thật thú dị, em đã nhận được sự chú ý từ cô."

Tauras bật cười trước câu hỏi của cậu học trò. Có vẻ sợ mọi người căng thẳng qua nên cậu ta bày trò chọc cười chăng?

Có vẻ cậu ta đã thành công. Lớp học đâu đó vang lên tiếng cười khúc khích, tiếng thầm thì to nhỏ, tiếng khục khục nhịn cười của ai đó.

Nhưng, hừm.., cô phải lập uy trong ngày đầu đến lớp đến sau này thân quen hơn mấy cô cậu này bớt nghịch chứ nhỉ? Nghĩ là làm, cô lên tiếng:

"Để chúc mừng cho chàng trai này, tôi xin phép cả lớp cho tôi mời cậu ấy lên bảng, giải bài tập cho chúng ta."

"Geminous, em giải bài số 54 này đi."

Cả lớp bỗng chốc im thin thít.

Không một ai dám ho he, sợ rằng người tiếp theo sẽ là mình, đồng thời cũng thắp hương cho cậu bạn khi cậu xui xẻo trúng phải bài khó nhất đề.

"Cô yên tâm, easy game!"

Geminious nháy mắt tự tin lên bảng. Gì chứ bài này cậu từng giải rồi, làm chỉ có đúng chứ chẳng có sai đâu.

"Cố lên nha má."

Saggita còn không quên động viên thêm.

...

"Biết làm của em chính là sai ngay từ phép tính đầu tiên, tính số lượng giao tử đơn giản này ấy hả?"


Cả lớp có mỗi cậu chắc chắn, muốn khẳng định trí tuệ của bản thân. Cũng chỉ có cậu là tự tin khi lên bảng đối mặt với bài khó đến vậy. Và rồi, sai bét! Sai không chừa một ý nào!

Chắc chắn rồi, dưới lớp chẳng có ai là không "khúc khích" cả.

Tâm tình của cậu lúc này chẳng khác gì ăn mì tôm không có gói gia vị, đi giày mà quên mang tất.

Cậu xụ mặt quay về chỗ ngồi, luôn miệng phân bua:

"Thì... em chuyên địa mà, đâu có chuyên sinh đâu, sai là chuyện bình thường..."

Nói là thế, nhưng trong lòng cậu vẫn buồn nhiều chút. Người đàn ông đô con ngồi co ro lại trong góc, mặt rầu rầu, trông đáng yêu chẳng khác gì một con cún to xác co chân ngồi ăn năn sám hối vì đã gặm nát hết dép trong nhà.

"Người đẹp, tôi chỉ cho phép em tươi cười, không cho phép em rơi lệ. Vui lên đi nào! Sai một li chỉ đi một dặm mà thôi. Dốt một chút cũng không sao, về đây tôi dư sức nuôi em!"

Hay lắm, Virgas cậu ta còn dám khịa cậu.

"Trung bình tổng tài bá đạo có 10 người thì hết 9 anh đau dạ dày, 8 anh có mùi thuốc lá trên người, 7 anh chỉ có thể tiếp xúc với nữ chính, 6 anh mắc chứng sạch sẽ quá độ, 5 anh mất ngủ kinh niên. Cho hỏi vị tổng tài bá đạo này thuộc dạng nào?"

Cậu ta cũng không vừa, mỉa lại ngay.

"Anh đây thuộc dạng thích khịa chú mày."

Virgas đáp gọn lỏn, như thể biết trước câu của Geminous.

"Nào.....chăm chú vào! Cả lớp!!"

Tauras đứng trên bục giảng nhắc nhở các cô cậu học sinh của mình.

"Các em đừng 'Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn tới chọn lui hết luôn một ngày' chứ. Hay lại phải cần cô dạy? Muốn có chỗ đứng trong xã hội, thì tuyệt đối đừng có ngồi."

Thôi rồi, hai đứa báo đực to xác chúng mày nữaaaaa! Chếc mịa rồi!!!!

Lũ học sinh kêu gào trong lòng.

"Nào... đứng hết lên mà học, cứ ồn ào nãy giờ. Tập trước sau còn biết mà có chỗ đứng trong xã hội!"

....!!!.....

"Bây giờ thì chúng ta tiếp tục nhé..."
.
.
.
.
.

"Bà mẹ chứ, đau chân vãii"

Giờ ra chơi, Geminous tựa vào bàn than thở. Bên cạnh đó, Aries cũng không nhịn được mà thở dài:

"Cô giáo xinh mà ác quá..."

"Chắc tao phải đi kiến nghị với nhà trường!! Cô ác lắm...."

Libretas cau mày, mặt đăm chiêu ra vẻ quyết tâm làm đến cùng chuyện này.

"Mày dám ?"

Libertas gật đầu chắc nịch:

"Tao dám chứ. Tính tao là vậy đó, nói một là một, nói hai là hello."

"...."

Là quyết tâm dữ chưa má?

"Thôi bỏ qua chuyện đấy đi. Đi, anh dẫn chú em đi chơi. Tính cứ ở lì trong lớp suốt làm sad boy à?"

Libteras vỗ vai Virgas, tươi cười rủ rê. Mới ngày đầu sao không ra chơi xả stress đi mà cứ ru rú trong phòng ngồi đếm bụi mò sao làm gì.

"Ở trong lớp vẫn ổn chán mà."

Virgas bình tĩnh đáp lại, lòng nổi lên chút gợn sóng. Lỡ như... đi ra rồi lại không kiềm nổi lòng mình thất thố thì lại không hay.

"Sắp hết thời gian giải lao rồi, mày tính ngồi lì đó đấy à? Tao có rủ Pisces với vài đứa rồi, ra chơi bỏng rổ đi. À, có cả Scor, Leona và Sagitta cổ vũ cho nữa ấy. Có đội cổ vũ chất lượng đến thế mà không đi là tiếc lắm ấy."

"Thôi được, một lát thôi đấy."

Cậu hơi cau mày tỏ vẻ khó xử rồi cũng đứng dậy đi theo cậu bạn, nhưng thật chất lòng cậu ta khi nghe đến cái tên ấy đã nôn nóng muốn xông ra ngoài. Ờ thì... đi như vậy cũng tốt mà? Virgas thầm nghĩ trong lòng, một bông hoa lại nở rộ nơi tâm trí cậu.

Cũng chỉ vì một ánh mắt lúc đó, trái tim chàng trai đập liên hồi, tâm trí cậu bay nhảy. Con tim trước giờ chỉ đều đều từng nhịp mà nuôi sống bản thân lại như muốn nhũn ra, hóa thành thể lỏng rồi tán xạ thành cầu vồng giăng đầy trong lòng. Dù cho người ấy cười mỗi khi nghe đến cái tên mang dáng vẻ của một cô gái, toát lên mùi nữ tính của cậu, cũng chẳng khiến cậu cảm thấy tức giận hay khó chịu. Ấm áp và tỏa sáng, trái tim cậu hướng đến một ai đó có nụ cười tỏa nắng vậy đó. Những bông hoa hết nở rồi tàn, như tâm tình lúc vui lúc rầu của cậu. Như khi người ấy cười với cậu, cũng như lúc người cau khó không hài lòng, tâm tình cậu lên xuống theo cái cách mà trước đây cậu khinh thường. Từng phút từng giây, tâm trí cậu vẫn luôn hướng đến nụ cười đáng yêu của người ấy. Và, cái vật sống bé nhỏ đang đập trong lồng ngực cậu không thể không ngừng thổn thức như cái cách cậu tự ti mỗi lần đối mặt với người.

Cậu biết, khi ấy cậu đã uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.

Nhà thể chất hôm nay đang vô cùng náo nhiệt, hẳn là vì có sự tham gia của 12H1, lớp hiện là trung tâm bàn tán của cả trường.

Đế giày nhựa cứng cùng sàn của nhà thể chất liên tục cọ xát tạo ra âm thanh vang dội, dồn dập nện bước theo quả bóng màu cam nổi bật bay qua lại. Thân thể vì vận động kịch liệt mà mồ hôi nhễ nhại. Ai nấy cũng gắng chạy thật nhanh giành bóng để có thể tung người và cho bóng vào rổ với một tư thế hoàn mĩ nhất, chiếm trọn toàn bộ spotlight nơi sân bóng. Cái hành động chuyền bóng đẹp mắt ấy đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, khiến cho khán giả hò reo vui sướng, cổ vũ càng thêm nồng nhiệt.

//Đát, đát, đát//

Quả bóng được dằn mạnh xuống đất, gây ra những âm thanh nền nã. Một thân ảnh vụt đến, cướp lấy bóng rồi chuyền cho đồng đội. Người đồng đội ấy cũng chẳng phải báo thủ phụ công sức bạn bè, nhanh tay bắt được quả bóng, cậu uyển chuyển tránh né đối thủ rồi nhảy lên đưa bóng vào rổ, tạo nên một khung cảnh tuyệt vời.

Tà áo bay lên theo nhịp nhảy của cậu, để nửa kín nửa hở lộ ra chiếc bụng rắn rỏi  múi nào rõ múi ấy khiến bao nữ sinh hiện có mặt trong nhà bóng phải che mắt ( bằng hai ngón tay cho có ) và ngượng ngùng cau mày ( tấm tắc khen trái cây gì mà ngon thế, miệng chẹp chẹp tỏ vẻ thích thú )

Không ai khác, cậu học sinh có cú ghi điểm đẹp mắt ấy chính là Pisces.

"GHI ĐIỂM, 15-17!"

Thay vì biểu hiện xuất sắc như ông bạn cùng lớp của mình, Virgas lại có phần lép vế hơn khi đôi lúc cậu lại mất tập trung làm mất bóng. Đã thế, có lẽ do thói quen, cậu còn luôn tay chuyền bóng cho Libretas khiến cho đối thủ nắm bắt được quy luật chơi của cậu mà phòng ngừa với tâm lí, kệ ai thì kệ, chứ mà để kệ đôi bạn ăn ý này thì chỉ có nước thua bẹp người.

Xuyên suốt trận đấu, cậu chưa một lần tỏa sáng để trở thành tâm điểm, cũng chưa một lần ghi bàn. Nhưng có lẽ công sức cậu góp vào cũng khômg ít, khi mà đã giúp cho đồng đội dễ dàng tiến công hơn.

Đôi mắt cậu, chẳng rõ là vô tình hay cố ý, liếc nhìn về phía khán đài, nơi đội cổ vũ đang cuồng nhiệt hò reo.

"Geminous! Địt mẹ thua thì đừng có về nhìn mặt tao!"

Cô nàng với mái tóc đen dài óng ả mượt mà, khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ cất tiếng "nhắc nhở" khi Geminous tiến sát khán đài.

Ài, cái con người này, lộ liễu quá đấy. Geminous chỉ biết cười khổ, bất lực mà cố gắng hết sức, không thì cô nàng kia sẽ hành chết cậu mất. Ngay lúc này, cậu rất muốn hét lại thật to với cô nhóc, rằng : Scorena, hình tượng thanh cao của mày đâu rồi??

Ngay lúc trận đấu đi đến hồi kịch tính cao trào thì tiếng chuông vào học reo lên báo với tất cả mọi người : đã đến lúc vào học. Cảm xúc của toàn bộ học sinh có mặt tại nhà thể chất bị tiếng chuông báo đánh cho gãy nhịp ngang xương khiến cho ai cũng cảm thấy tưng hửng.
Nó giống y hệt cảm giác nghe một ai đó hát một bài hát hay với giai điệu bắt tai đang lên lên nốt cao mà crack, mất tiếng ngang vậy. Dù vẫn còn hăng máu muốn chơi thêm, nhưng trọng tài vẫn vào ỉu xìu thông báo kết quả để vào lớp, bởi vào trễ là đi bán muối cả lũ!


"12H1 thắng.."

--------

Viian

Kier

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com