1
Cô gái tóc nâu nhạt sải bước trên vỉa hè, tung tăng hát gì đó trong miệng.
Trước mặt là cổng trường trung học Mặt Trời, trường chỉ dành cho nữ sinh.
Hiện là 7 giờ 5 phút, còn 5 phút nữa cổng mới đóng, hôm nay lại dậy sớm nên cô gái ấy chẳng lo bị nhốt ngoài cổng.
Nhìn từ xa, bác bảo vệ bĩu môi tỏ vẻ chán nản.
"Aiz, cái con bé Thiên Yết này ngày nào cũng đợi còn 5 phút mới vào trường, phải 7 giờ 5 mới đóng là chú đóng cổng khỏi cho mày vào luôn chứ ở đó mà tung tăng vui vẻ"
"Hí hí, chào chú nha!"
Thiên Yết chạy vào cổng, cười cười nhìn chú bảo vệ.
Theo sau là Đỗ Song Tử và Chu Nhân Mã chạy đến tốc khói.
"M..mệt..mệt quá, thở..thở cái đã.."
"Ha..ha..chắc tớ xỉu quá, còn 2 phút mà chạy dữ vậy Nhân Mã.."
Thiên Yết đi đến sảnh chính bỗng quay đầu nhìn, bắt gặp người quen liền phóng ra nói chuyện.
"Ủa, hai cậu đến hồi nào vậy, tớ vừa bước tới sảnh chính thì thấy hai cậu ở cổng nên vọt ra nè"
"Trời đất ơi, cậu không vào lớp đi mà ra đây chi nữa vậy"
"Đi cùng cho vui"
Thiên Yết nắm tay hai người rồi kéo đi, không biết rằng cả hai đã đuối đến mức muốn lết.
"Mà hai cậu học lớp mấy?"
"Tớ 9A2, Song Tử 9A4, còn cậu?"
"Ô, tớ cùng lớp với Song Tử nè!"
Song Tử đang mệt bỗng nở nụ cười, nhìn Thiên Yết vui vẻ nói.
"May ghê, cậu mà không chung lớp chắc tớ bị cô lập luôn quá, chúng ta đi vào lớp thôi Thiên Yết, lớp của Nhân Mã rẽ trái cơ, mình rẽ phải"
"Chào nha, Nhân Mã"
"Chào~~~"
Nhân Mã lười biếng đến lớp 9A2, vừa kịp lúc trống đánh, giáo viên cũng bắt đầu về lớp dạy.
Nhân Mã từ từ đi vào lớp, ngó xem có người quen không, nhung không thấy khuôn mặt nào quen thuộc cả, cô thở dài rầu rĩ rồi đến bàn gần cuối lớp còn trống 1 chỗ.
Bịch.
Đáp mông xuống ghế, Nhân Mã chống cằm chán nản nhìn vào sách, tay quơ quơ bút chì.
----
"Tớ nói cái này của tớ!"
"Cậu xạo vừa, có chữ B kìa, chả phải B trong Bảo Bình à!?"
"Xàm, B trong Thiên Bình cơ! Chữ này nét chữ của tớ chứ ai? Nét cậu làm gì mà hoa lá như này??"
"Tớ tập viết kiểu nên nó vậy, bộ cậu không thấy màu vỏ nó là đen à? Tớ trước đây có cây bút màu đen này nè?"
"Tớ rõ ràng chọn cây bút đen rồi khắc tên tớ lên thì có, đưa đây coi!"
Rầm.
"Im hết coi!"
"Ây nào, Ma Kết cậu nhìn đi, cây bút này giống cái hôm kia tớ cho cậu mượn không?"
"Rồi sao nữa?"
"Thì nó đó, cây bút của tớ có chữ B là Bảo Bình rõ ràng mà Thiên Bình bảo B trong Thiên Bình!?"
"Cây bút n-"
Vút.
Chưa kịp nói, cây bút đen đã rơi vào tay Từ Sư Tử, cậu ấy hôm nay hơi mệt nên đeo khẩu trang che hết mũi miệng, còn lại đôi mắt hơi sắc nên nhiều người cứ tưởng cậu ta liếc mình.
"Cậu nữa hả Sư Tử, đừng có thấy cây bút đẹp nên bảo chữ B trong BSư BTử nha"
"Khùng quá, cái này của tớ, tớ viết chữ B này đấy, B nào trong tên hai người, xéo đi"
"Ủa, tên cậu thì có liên quan gì đến chữ B?"
"Chuyện người ta thích hỏi không?"
Sư Tử đưa nắm đấm ra trước mặt hai người, cất cây bút vào hộp rồi úp mặt xuống bàn.
"Xong chuyện rồi, hai người ổn định chỗ đi"
Ma Kết thấy vậy cũng quay lên, nãy giờ ngồi trên cứ bị bàn sau làm phiền, nhức hết cả đầu.
Hai người này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ đang nghĩ xem Sư Tử thì liên quan gì tới chữ B mà khắc lên trên bút.
----
Lớp 9A1 trường trung học Mặt Trăng, trường chỉ dành cho nam sinh.
"Cả lớp cho bạn Trần Kim Ngưu và Chung Cự Giải một tràng vỗ tay lớn, chúc mừng cho hai bạn đạt được giải học sinh giỏi cấp quận"
Bốp bốp bốp, bốp bốp bốp.
Những tràng vỗ tay không hề miễn cưỡng, đa số toàn là ác ý nói rằng cả hai mua chuộc ban giám khảo, vì nhà họ giàu mà, con nhà tài phiệt thì cứ vung tiền ra là có giải thôi. Với cả hai người con là lớp trưởng, lớp phó, nên số đông trong lớp cứ mặc định họ dùng tiền mua chức.
"Ê, ê, Gia Cát, ê!"
"Gì?"
"Mày biết nữ diễn viên Tràm Danh không?"
"Biết, cổ nổi như cồn ấy, ai mà không biết thì là quê mùa, mà sao vậy?"
"Khuya hôm qua báo đưa tin cổ là người quen của thằng Cự Giải đấy"
"Ôi v*i, nó quen cả người nổi tiếng á? Có khi nào sau này cái gì nó cũng dùng tiền để mua không vậy? M* ơi cái thứ gì đâu, trèo cao thì té đau thôi"
"Suỵt, nói lớn coi chừng nó lại thuê luôn cả vệ sĩ đi học đấy, hahaha"
"Ừ chắc nó làm vậy thật đấy, công tử bột mà haha"
Chung Cự Giải đứng trên vẫn biết dưới kia đang nói xấu về họ, đúng là chẳng ai tin người hoản hào là có thật đâu.
Cự Giải môn gì cũng hạnh kiểm tốt, các môn giải trí cũng giỏi, nhà tài phiệt thì đúng nhưng ngoài việc ba mẹ trao yêu thương thì không có trao tiền để đổi lấy quyền, sắc có, tài có, gì cũng có nhưng vào mắt nhiều người lại chỉ thấy chữ Tiền trên mặt cậu.
Dù sao thì từ nhỏ cũng đã quen việc này, Cự Giải cũng chỉ cười nhạt rồi bỏ đi những lời nói đó.
Còn Trần Kim Ngưu, ba cậu là người thành lập các nhãn hàng hiệu lớn, mẹ cậu là giáo viên đại học kiêm nội trợ thôi, cậu cũng chỉ mê học từ nhỏ, tự đòi ba mẹ mua sách cho đọc, đòi ba mẹ dạy những kiến thức mới mẻ hơn ngoài sách giáo khoa, chứ có cấy ghép gì đâu, mê học từ nhỏ rồi.
Hai người là học sinh tiêu biểu của trường, giáo viên nào cũng rất yêu quý, vì họ biết cả hai đứa đều thật sự là có tài, không phải đắp tiền mới giỏi.
Tiếng chuông reo, đến giờ ra chơi, cả lớp nhốn nhào chào giáo viên rồi ùa ra sân.
"Kim Ngưu, Cự Giải, hai đứa lại đây"
"Sao vậy ạ?"
"Thầy có một chuyện này, có lẽ sẽ khó chấp nhận, nhưng mà nếu hai đứa đồng ý thầy sẽ nói với nhà trường"
"Vâng, thầy nói đi ạ"
"Chuyện là, thành tích hai đứa thì giáo viên nào cũng rõ, thầy rất vui vì hai đứa chăm học như vậy, nên thầy quyết định xin cho hai em nhảy lớp, hai đứa thấy sao?"
"Nhảy lớp? Chúng em không thông minh đến đó đâu thầy, lỡ chúng em làm thầy mất mặt-"
"Không không, hai đứa phải tin tưởng vào thực lực của mình, thầy chuẩn bị sẵn cho mỗi đứa một sắp đề như vậy, toàn là đề thi tuyển quốc gia thôi, thầy đã tìm kiếm thu thập tài liệu cả tuần rồi xem xét kĩ mới đưa cho hai đứa. Cả hai cứ trả lời vào đấy, làm tới đâu hay tới đó, khi nào cảm thấy hoàn thành rồi thì nộp lại cho thầy nhé"
"Cảm ơn thầy, bọn em sẽ cố gắng"
"Đuọc, vậy hai đứa giữ kín chuyện này nhé, đến khi xem xong kết quả làm bài của cả hai thì thầy sẽ công bố sau"
"Vâng"
Nói là giữ kín, nhưng có một học sinh nãy giờ đứng ngoài cửa vô tình nghe hết, chẳng may đó còn là người khó ưa hay bịa chuyện.
Cậu ta cười nhếch rồi chạy đi đâu đó, có lẽ là lan tin đồn sao sự thật chăng?
----
Tại bệnh viện ở trung tâm thành phố, phòng đơn 202, tầng 7, có một thiếu nữ mái tóc vàng hoe nằm trên giường bệnh, đeo ống thở, lâu lâu lại có người vào thăm.
Kétt.
Cửa phòng 202 mở, là một người phụ nữ, trông có vẻ rất thanh tao và sang trọng, nhưng lại bịt kín hết mặt, chỉ đến đặt hoa và trái cây rồi đi về.
Vìuu.
Cửa sổ từ lúc nào mở mà không ai hay, vô tình làm gió lẻn vào một hơi lớn, khiến người phụ nữ kia quay đầu nhìn vì tiếng động vừa rồi.
Lạch cạch.
Vừa đóng cửa sổ, người đó viawf đúng hồi lâu suy nghĩ, xong lại ngồi xuống ghế cạnh bệnh nhân.
Ngón tay trắng dài đưa lên mặt bệnh nâhn, người phụ nữ ấy cởi bỏ lớp khẩu trang để dễ thở hơn, khuôn mặt xinh đẹp như diễn viên vậy.
"Em gái, mau tỉnh lại đi, ba sắp công tác về rồi.."
"..."
Bệnh nhân vẫn không đáp lại, người phụ nữ ấy vẫn nhìn, lúc sau hát một ca khúc êm tai.
"Em có biết không, từ lúc em vào đây, mẹ đã vắt kiệt sức mình để lấy tiền chữa cho em..còn ba thì cưới người đàn bà giàu có nào đó rồi bỏ mẹ con mình ở lại. Ông ta ác thật, còn không quên lấy luôn tiền tiết kiệm của mẹ, để mẹ đến đường cùng, để dồn ba người chúng ta vào núi lửa. Từ lúc mặt mẹ tái nhợt, chị đã biết mình phải làm gì, chị đã đến và nhờ người đàn ông từng bỏ cả nhà mình, van xin ông ta cứu rỗi mẹ, cứu lấy em.."
Nói đến đây, người phụ nữ ấy bắt đầu thút thít, tay nắm chặt váy áo.
"Ông ta đã đạp thật mạnh vào tay chị, chà đạp nó như tấm giẻ lau, ông ta nói giúp chị vào nghành làm diễn viên, với điều kiện phải diễn với ông ta, diễn một vai cha con hòa thuận, rồi sẽ gửi tiền về cho nhà chúng ta. Nhưng ông ta bắt chị nhận ả đàn bà kia là mẹ! Trong khi mẹ ruột mình thì bắt chị không được gặp, chỉ được gọi qua điện thoại! Chị mệt lắm rồi, chị cố đến chừng này là vì mẹ, là vì em, nếu em đã nghe được tâm sự thì mau tỉnh dậy đi, chị cần người thân ở cạnh..Song Ngư, tỉnh lại đi em"
Bỗng, tay cô gái tên Song Ngư giật nhẹ, người phụ nữ kia giật mình nhìn kĩ.
"U..um.."
Song Ngư bắt đầu phát ra tiếng, người kia hoảng loạn lay người con bé, rồi chạy nhanh gọi bác sĩ.
"Bác sĩ, em tôi làm sao rồi? Nó tỉnh chưa? Nó ổn chưa? Những vết thương sẽ biến mất chứ!?"
"Cô bình tĩnh đi, cô Tràm, chúng tôi cần cô giữ im lặng, xin cảm ơn"
"Hộc..hộc..vâng..tôi xin lỗi..tôi kích động quá.."
Tràm Đàn Hồ là tên của cô, còn biệt danh mà cô dùng trong nghành là Tràm Danh. Tràm theo họ ba, do ông ta muốn, còn Danh trong vô danh, do cô muốn.
Lát sau, Tràm Song Ngư mở mắt, đau nhức khắp người, chỉ có thể đảo mắt nhìn xung quanh, bây giờ thì nói chuyện có chút khó khăn.
Đàn Hồ ngồi xuống ghế, nắm lấy tay Song Ngư, nước mắt không ngừng tuôn, cô vui đến mức nào chứ.
"Em gái, em tỉnh rồi, có nhận ra chị không? Chị Đàn Hồ đây, chị gái em ở đây nè, Song Ngư"
"U..uh.."
Song Ngư khó khăn phát ra âm thanh, vì cổ họng lâu không nói nên bây giờ cảm giác rất lạ lẫm, giọng nói giống như bị hạn chế, theo lời bác sĩ phải mắt vài tuần nữa để làm quen lại.
"Em cử động ngón tay được không?"
Song Ngư không nói, chỉ chậm rãi liếc mắt nhìn đôi tay được đặt trên bụng, cố gắng cử động tay.
"Được rồi, cố lên!"
Ngón tay út bắt đầu nâng lên, rồi từ từ các ngón tay cử động một cách nhẹ nhàng.
Đàn Hồ vui đến khồn nói nên lời.
----
Trong một căn biệt thự lớn sang trọng, phòng bếp đang hoạt động, một cô gái mặc đồng phục trường trung học Mặt Trời đang loay hoay làm cơm hộp.
"Đoàn Xử Nữ~~ Tớ nói cậu nè, cậu học ở trường về xong còn 2 tiếng để nghỉ mới đi đến lớp học thêm mà, cậu cần gì vừa về đã làm sẵn cơm hộp rồi mới tắm rửa vậy? Sau đó còn bảo sẽ soạn tập rồi giải đề, bộ cậu là ro-bốt à? Con người cần nghỉ ngơi, cậu ngã lưng một chút đi, mặt cậu giờ y chang ăn ớt cay rồi đó, alo?"
"Nói nhiều quá..ba muỗng đường"
"Aiss, cái đồ tai heo, tớ không thèm nhắc nữa đâu, học thêm tới 4 tiếng rưỡi mà không chịu nghỉ ngơi chút cũng có ngày xỉu giữa đường"
"Tớ chưa biết sao tớ lại làm bạn được với cậu nữa, Tiêu Tần"
"Aiz, có người bạn tốt như thế thì hãy yêu quý tớ nhiều hơn, nghe lời tớ một chút đi, chứ cậu cứ như này miết rồi tới kì thi sẽ mệt mỏi áp lực lắm"
"Tớ không thấy mệt, lại càng không muốn phí thời gian"
"Bó tay, mà hôm nay cả nhà cậu có về ăn cơm không?"
"..không, họ bận lắm"
"Thật chứ, tớ nói tớ tứcc ơi là tức, hôm nay kỉ niệm ngày cưới ba mẹ cậu đúng không? Vậy mà họ cũng bỏ qua luôn, bộ công việc quan trọng hợ tình cảm gia đình hả"
"Họ quan tâm gì mấy cái kỉ niệm đó, đối với họ, đó chỉ đơn giản là một ngày có tên riêng thôi, họ không quan tâm đâu"
"Tội nghiệp Xử Nữ nhà ta quá đi huhu~. Cậu ở nhà lớn như vậy một mình cô đơn chết nào là tự dọn dẹp, tự nấu ăn, tự làm đủ thứ"
"Tớ quen rồi"
"Haha, cậu đúng là chẳng sợ, tớ lớn như vậy mà nửa đem thức giấc thấy sợ còn phải chạy qua phòng em trai ngủ"
"Cậu làm phiền thằng bé quá đó, tội nhỏ"
"Phiền gì, nó còn bảo chị ngủ kế em đi, nhớ lấy gối chặn lại xung quanh nha, yêu quái không vào được đâu nữa kìa"
"Chị em cậu nhát như nhau ha"
"Chịuu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com