25
Chung kết bóng chuyền nữ, 11B thua với điểm số bị bỏ lại khá xa.
Trong khi 11A tỏ vẻ vui mừng phấn khởi, còn phát trực tiếp cảnh ăn mừng chiến thắng tại sân đấu lên facebook, thì 11B lại lui về một góc chuẩn bị vác đồ ra sân bóng. Lalle xong đầu tiên, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Kara chặn lại.
Cô nàng còn "chu đáo" mang hẳn điện thoại sang quay cận cảnh Lalle và 11B, cũng không quên thêm vào vài lời bình luận.
"Chào mọi người, đây là chân dung của những kẻ thua cuộc nha. Năm nay có tiến bộ hơn vào được hẳn chung kết, nhưng 11A là bất bại nhé! Nhìn xem này, thảm hại lắm đúng không?... Đây là Kara, thành viên của đội bóng chuyền 11A, yêu mọi người nhiều nha!"
Diễn trò lố lăng trước 11B xong rồi nhưng vẫn muốn bồi thêm vài câu nữa:
"Sao nào? Tao cảnh cáo mày rồi đúng không Lalle? Cánh tay còn đau lắm không? Chắc là mất cảm giác rồi hả? Đáng đời mày, nghe tao khuyên thì đã chẳng như thế này. Hối hận chưa? Tự nhiên lại muốn sống tốt với 11B. 11B chẳng là gì với 11A cả, sáng mắt ra chưa?"
Xử Nữ đang cực kì khó chịu định lên tiếng móc mỉa thì Lalle đã nhanh miệng chen lời:
"Thế à?"
"Chứ sao nữa. Khi không lại nghe theo 11B, cuộc đời mày không tươi sáng thêm được tí nào đâu."
Lalle hơi nhíu mày, rồi sau thở hắt ra - cô coi việc nói chuyện với Kara cũng giống như dạy bảo một đứa trẻ ranh hỗn láo chưa có chút kiến thức gì đã tự cao tự đại:
"Kara, nếu giả sử năm nay tôi nằm trong đội bóng chuyền của 11A, và tôi bất cẩn phạm lỗi khiến đội thua thì cậu và 11A phản ứng ra sao?"
"Ra sao à? Như thế mày đáng bị chỉ trích vì đã kéo thành tích của lớp xuống. Bọn tao không hoan nghênh những kẻ thất bại."
"À, ra đúng vậy. 11A các cậu chỉ nhìn vào thành tích chứ không bao giờ thấy nỗ lực của tôi. Cậu biết không Kara, trong lúc bọn cậu chỉ trích tôi khi tôi thua thì câu đầu tiên của 11B lại là hỏi tôi có mệt không, nói tôi hãy nghỉ ngơi đi. Đấy là lý do tôi chọn 11B. Với lại, 11B mà thua 11A? Giờ cũng gần trưa rồi, cậu dậy được rồi đấy."
Kara tức đến nỗi nín lặng không thể thốt được lời nào để đáp trả ngay lập tức. Nhưng cái lòng kiêu hãnh của 11A không cho cô ta cái quyền im lặng quá lâu, Kara vẫn cứng đầu mở miệng dù điều đó nghe có vô lý cỡ nào đi chăng nữa:
"11B không đời nào bằng được 11A. Tất cả bọn mày chỉ là lũ thấp kém."
Đến lúc này thì Thiên Bình chẳng ngăn nổi lời nói của mình nữa, ngôn từ cứ như dòng thác chảy tự nhiên thoát ra mà (lại) chẳng suy nghĩ:
"Kara này, hôm nay trông cậu sáng sủa thật đó."
"Điều này không phải quá rõ ràng rồi sao?"
Kara dần trở lại đắc ý, còn bồi thêm một nụ cười thỏa mãn; trong khi đó ở phía bên kia Thiên Bình chỉ cười nhạt:
"Ừ, sáng sủa thật... Mới sáng ra đã sủa, nghe bực ghê ý."
"Cậu..."
Thiên Yết đã nhanh tay kéo bà chị mình về phía sau đề phòng bả lại bức xúc đổ thêm dầu vào lửa thì mệt. Song Ngư rẽ đám đông xách balo lên trước, chất giọng chẳng ngọt chẳng nhạt hướng về phía Kara đầy đe dọa:
"Vậy sủa xong rồi thì tránh ra để bọn này còn đi tranh cúp vô địch bóng đá nữa."
Xà Phu cũng nhanh chóng theo sau, để lại một nụ cười đểu giả làm động tác number one rồi đột ngột xoay ngón tay cái xuống dưới:
"Chào nhé, loser!"
Cả 11B dần dần rời đi hết, bỏ lại Kara với vẻ mặt căm tức đến tột cùng.
"Mặc kệ bọn hạ đẳng đó đi. Xem ra cậu kiềm chế cảm xúc cũng không tốt lắm nhỉ."
Leo tiến lại ngoắc tay cô bạn về khu tập trung của 11A vừa buông lời mỉa mai cũng chẳng kín đáo gì mấy. Nói rồi ngước nhìn đồng hồ định bảo cả bọn đi về nhưng nhanh chóng đã bị một giọng nói quen thuộc gọi giật lại.
"Leo, Kara, hai người đứng lại đó!"
Là Bảo Bình.
Lớp trưởng hẳn đã rời nhà một cách rất vội vàng, đầu tóc chỉ kịp buộc lên một cách sơ sài, giày thì buộc sai nút, lại còn chạy hộc tốc đến đây nữa chứ.
"Có chuyện gì?" Leo lạnh lùng lên tiếng vẻ khinh khỉnh.
"À, thực ra tôi quên mất cậu là nam, tưởng cậu cũng tham gia bóng chuyền nữ nên tiện miệng gọi lại thôi, giờ cậu đi đâu cũng được, tôi không phiền. Tôi chỉ cần nói chuyện với Kara thôi."
Bảo Bình miệng lưỡi chỉ qua một ngày đã biến đổi mỉa mai hệt như Xử Nữ, thật không khỏi khiến Leo ngạc nhiên. Điều gì đã khiến cô ta từ một con bé yếu đuối khóc sướt mướt khi bị cậu đá nhanh như vậy đã trở nên sâu cay thế này?
"Tìm tôi? Hừ, khách quý quá."
"Không dám." Bảo Bình mỉa mai lại, "Trước hết, tôi xem phát trực tiếp trận đấu trên facebook rồi, chúc mừng cậu nhé. Nhưng mà có điều này cần phải biết để ngày vui của các cậu trọn vẹn hơn là đừng có nhúng mũi vào chuyện của 11B, cũng đừng có xúc phạm bất cứ ai mang mác 11B. Tôi là lớp trưởng mà, đúng không? Thế thì tôi có quyền không cho phép cậu làm vậy. Thắng bóng chuyền thì có gì hay ho mà kể suốt? Tính từ đầu tuần đến giờ 11A cũng chỉ hơn 11B phần trí tuệ thôi, mà lại còn chẳng phải chơi đẹp. Tôi lấy danh dự của mình ra bảo đảm phần thể chất chúng tôi cũng sẽ vượt-xa-các-cậu!"
Dừng lại một chút để hơi nhếch môi khinh thường, Bảo Bình không có ý định gì là sẽ dừng cuộc hội thoại này lại:
"Với lại, cậu nghĩ để cậu ta (Leo) đá tôi thì 11B sẽ thua à? Đừng nằm mơ. Đúng là tôi sốc thật đấy, nhưng giờ nhìn tôi bây giờ xem, tâm tình rất tốt đúng không? Tôi đã từng cảm nắng cậu ta đấy thì sao, giờ tôi mới biết thứ cảm xúc đó chỉ là nhất thời thôi, 11B mới là thứ tôi thực sự quan tâm, rõ rồi chứ? Mà Leo này, thực ra cậu còn chẳng bằng đồ ăn mẹ tôi nấu, cũng phải ha, tôi đâu thể ngắm cậu mà sống qua ngày được."
Bảo Bình kết thúc lượt nói của mình bằng một cái nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm, rồi nhanh chóng xoay người tìm đường đến sân bóng, bỏ lại ánh nhìn cay độc của những người phía sau. Nhưng giờ cái đó chẳng có gì đáng quan tâm. Cô phải đến sân cỏ trước đã, không thể để các tiểu quỷ lớp mình đơn độc được.
.
Cả bọn đương nhiên ngạc nhiên vô cùng khi thấy Bảo Bình xuất hiện, mà lại còn rất hồ hởi nữa, đúng như lớp trưởng bát nháo thường ngày của 11B. Sự ngạc nhiên nhanh chóng được thay bằng niềm hân hoan. Cả bọn ai cũng mừng vui khôn xiết, riêng lớp trưởng thì không sao quên được cái ức từ hôm qua đến giờ:
"Bọn mày! Hôm qua dám xui mẹ tao bỏ đói tao, lại còn không thèm để lại tí thức ăn gì nữa chứ, báo hại nửa đêm tao mò xuống ăn vụng mà chẳng còn gì hết trơn. Là đứa nào hả?"
Thiên Yết vừa nghe nói thế đã giật mình lùi lại mấy bước rồi nhanh chân chạy xa thật xa, mặc kệ cô chị đã phát hiện mà gào thét bắt trở lại. Nhưng ngu gì! Cậu chỉ là áp dụng sáng tạo cách làm của Thiên Bình thôi, sao toàn thấy rước họa vào thân là thế nào? Chẳng công bằng gì cả.
'Bảo Bình, mày bình thường lại thế này tao vui lắm."
Cự Giải nên được cấp một chứng chỉ về khả năng diễn sâu đi khi mà thành công ôm chầm lấy lớp trưởng kèm theo biểu cảm xúc động không nói lên lời. Tuy nó hơi sến sẩm nhưng chả đứa nào muốn chen ngang phá giây phút "tình tứ" ấy, duy chỉ có một đứa là gợi đòn kinh niên nên vẫn ráng mở miệng:
"Mày điên à Giải, nó có bình thường bao giờ đâu mà vui với chả không vui."
Không cần nói thêm một hai lời gì nữa, Thiên Bình chính thức bị cả Cự Giải và Bảo Bình cầm dép rượt đuổi khắp sân trường.
"11B, tuổi thanh xuân đáng nhớ nhất của tôi."
.
Lần đầu tiên trong đời (thực ra là trong hai năm cấp ba), 11B giành chức vô địch bóng đá cho tuần ngoại khóa. Cộng với các thành tích khác thuộc phần thi thể chất, hai ngày cuối 11B xếp thứ hai trên tổng số bảy lớp.
Hơn 11A tận hai bậc. Khỏi phải nói cũng biết 11A cay cú cỡ nào.
Tổng kết lại cả tuần ngoại khóa thì 11B chỉ đứng thứ ba trong khi 11A vẫn xếp trên một số. Có lẽ là do phần trí tuệ thứ hạng cách biệt quá nhiều (Mặc dù 11B đã nói không sao nhiều lần nhưng Lalle vẫn rất ân hận vì đã kéo điểm của lớp xuống).
Nhưng không sao, 11B đã nói rồi, thứ hạng, điểm số chẳng quan trọng, 11B đâu có coi nặng thành tích như 11A. Chỉ là năm nay kết quả tốt hơn năm ngoái thì thấy vui thôi, ừ, đơn giản chỉ là thế thôi.
Cũng vui hơn khi có thêm một người bạn, để mà bảo vệ, để mà yêu thương.
Đến lúc nào 11A mới có cơ hội trải nghiệm những niềm vui nhỏ bé nhưng khắc sâu như thế? E rằng không bao giờ.
.
Sau tuần ngoại khóa, 11B cũng như tất cả các lớp khác trở về nếp học tập thường ngày, mà có khi còn áp lực hơn vì kiến thức mới khá nhiều. Vậy mà lớp trưởng vẫn không tính tha cho 11B - chẳng lẽ đang cộng dồn tất cả những ấm ức chưa giải tỏa hết với Leo đem đổ lên đầu tiểu quỷ lớp mình? - mới đầu tuần đã thông báo một tin động trời:
"Một tin tốt và một tin xấu, à không, hai tốt hai xấu, muốn nghe cái nào trước? Tin xấu trước nhé, nghe tin tốt sau cho nó có động lực."
Chưa dứt lời đã khiến cả bọn trợn tròn mắt, riêng Xử Nữ còn chưa kịp nuốt trôi miếng bánh mì khi nãy nữa. Ơ tụi này đã nói gì đâu, tự biên tự diễn hay thật đấy.
"Tin xấu đầu tiên là tuần vừa rồi quỹ lớp phải chi nhiều thứ quá nên ngân sách đang thâm hụt trầm trọng, chuẩn bị đóng tiền quỹ lớp nha! (Bọn tiểu quỷ không ngừng la ó đòi công lý, khuyến mãi thêm Xử Nữ tiếp tục sặc bánh mì). Tin tốt đầu tiên này, lớp mình xếp thứ ba được thưởng một khoản tiền, đưa cho thủ quỹ rồi nhé Song Tử (nhấn mạnh tên Song Tử kèm cái liếc mắt sắc lẻm). Nhưng mà tin xấu nữa là vẫn phải đóng quỹ lớp đấy nhá, không trốn được đâu."
Thôi, giờ cả bọn ngán ngẩm lắm rồi, tin tốt gì mà cũng như không, dẹp, dẹp hết, tươi sáng chả thấy đâu chỉ thấy độc một màu đen tối. Đời đúng là khó sống.
"Đã hết đâu, nghe nốt tin tốt đã. Bắt đầu từ tuần sau, trong thời hạn hai tuần nhá, làm đơn đăng ký một lớp học năng khiếu, chắc là biết có những lớp nào rồi chứ gì? Khi nào nộp đơn thì nộp cho bí thư để gửi về ban giám hiệu trường xếp lịch, chắc khoảng tháng tư sẽ có buổi học đầu đấy. Thôi, hết rồi nha. À mà khoan, còn tuần sau khảo sát lớp, cẩn thận nhá lần này điểm cũng gửi về cho phụ huynh đấy."
Bảo Bình cười chói lóa, cùng lúc kết thúc bài phát biểu dài miên man thì ăn ngay viên phấn mà Xà Phu cầm từ bên dưới chọi trúng đầu.
"Ê thằng Xà, mày đứng lại đấy ngay cho tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com