Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Sư Tử không bận rộn như Xử Nữ, cô thưởng thức ba ngày nghỉ của mình vô cùng ung dung. Nói thẳng ra, có một chút chán nản. Thì đó, ở nhà nguyên ngày, ngủ dậy rồi ăn, ăn xong thì học hành chẳng được mấy là lại đến giờ cơm, cơm xong lại ngủ... Cho cô xin đi, sao nghe đi nghe lại đều thấy giống quá trình nuôi lợn công nghiệp không vậy.

Ba hôm nữa thi rồi mà chẳng tập trung được gì cả.

Chẳng lẽ là do nhớ Song Ngư?

Ý nghĩa vừa hình thành, ngay lập tức cô nàng đã muốn chối bỏ. Cô đương nhiên không quên vì vụ ấy mà cả bọn gán ghép cô với Song Ngư, nhưng có một sự thật là cô ngưỡng mộ cậu - chỉ là thuần túy ngưỡng mộ thôi. Nói chuyện với cậu như nói chuyện với một người anh vậy, còn hơn cả bạn nữa. Cô sửa đổi tính mình hòa dịu hơn, không phải đều nhờ cậu hay sao?

Nói thật thì, cô ít nhiều cũng đã thấy đồng cảm với hoàn cảnh của cậu.

Cậu cô đơn nhưng trưởng thành. Cậu trưởng thành vì cậu cô đơn. Nói tóm lại, Sư Tử cảm giác nói chuyện với cậu rất yên bình.

Nhưng từ lúc Song Ngư đi chơi với bố mẹ thì cậu dường như không dùng đến điện thoại nữa. Báo hại cô nhắn tin hoài mà chẳng có phản hồi, trong lòng cảm thấy vô cùng nản luôn.

Hết ngày mai là phải đi học lại rồi. Sư Tử gục xuống bàn đầy chán ngán, chưa làm xong cái gì hết trơn. Trời ơi, động lực của tôi ơi, mày đi đâu rồi hãy mau về đây đi.

"Chị Sư, có bạn chị tìm này."

Sư Tử vừa nghe có bạn, ngay lập tức lao xuống. Cô chán nản việc ngồi một chỗ quá rồi, nên là đứa nào cũng được, nhất định sẽ đón tiếp nồng hậu!

Đứng trước cửa là Song Ngư, trông cậu... rất khác. Nhìn tinh nghịch hơn, năng động hơn, và chút gì đó rất riêng với mũ cowboy màu nâu, áo sơ mi kẻ caro cùng quần tây và đôi giày đế mềm sáng màu.

"Về sớm vậy?"

"Ừ, bố mẹ tao còn nhiều việc. Quà này! Định ngày kia đến lớp thì đưa nhưng nãy mở điện thoại thấy nhiều cuộc gọi nhỡ từ mày quá nên tiện qua đây luôn. Có phải nhớ tao không? Nhớ đúng không? Không cần nói gì, tao biết mà."

Cốp!

"Mày vừa đập đá đúng không Ngư? Ngáo thế."

Sư Tử nghiến răng nhịn, nhưng vẫn là nhịn không nổi mà thẳng tay táng thằng bạn một cái mạnh hết sức cho nó chừa cái tội ảo tưởng đi... Mặc thì trông thánh thiện thế mà cứ mở miệng ra nói là làm người ta muốn đập cho một trận.

Song Ngư trưởng thành? Ồ, chỉ những lúc như thế này thôi, cô xin được rút lại những lời tán dương lúc nãy...

"Vào nhà không?"

"Vào được à?" Song Ngư đánh mắt vào trong chỉ thấy độc cô em gái của Sư Tử đang nằm dài ở phòng khách xem tivi, còn xung quanh thì tuyệt im lặng, vẻ mặt đột nhiên chuyển sang vô cùng nghiêm túc, "Không được không được. Bố mẹ mày không có nhà, cô nam quả nữ... chẹp, tao vẫn còn trong trắng lắm."

Một vạch đen nhanh chóng xổ thẳng xuống mặt Sư Tử.

Bốp. Bốp. Một đạp. Hai đạp... Sáu đạp... Thật dữ dội, thật điên cuồng, Sư Tử không thương tiếc nhằm thẳng thằng bạn mà tung chưởng, vô cùng tàn nhẫn đạp nó tơi bời, miệng không ngừng la hét:

"Trong trắng? Tao mới là người phải sợ đây này! Biến! Biến ngay cho tao!"

Song Ngư khó khăn lắm mới nhảy được ra ngoài cửa, tim còn chưa hết đập mạnh đây. Cậu là có lòng tốt đem quà sang xem tình hình nó cơ mà, thế quái nào lại bị nó hủy hoại nhan sắc đến độ te tua vậy chứ. Mami mà nhìn thấy hẳn là sẽ đau xót lắm!

.

Chuyến đi của Cự Giải cũng kết thúc sớm hơn dự kiến, một phần vì bố cô càng những hôm này càng nhiều việc, cô thường phải chơi một mình, quan trọng hơn là mẹ và ông bà vẫn đang ở nhà... Nhỡ đâu họ cần cô giúp gì đó?

Nghĩ thế, Cự Giải liền xin về.

Lâu lâu không được gặp bố thì thấy rất nhớ, nhưng cô không hề quên nhiệm vụ của mình là thay bố chăm sóc cho gia đình. Cô là con gái út, nhưng không vì thế mà bố mẹ nuông chiều cô. Trên cô còn có chị Min nữa, trước đây thì đúng là cô có thoải mái hơn, nhưng giờ chị ấy đi học xa rồi, gánh nặng trên vai chị ấy chắc chắn phải sẻ sang vai cô. Cũng đã và đang đè nặng cô rồi, nhưng Cự Giải luôn tự nhủ rằng mình có thể làm tiếp được.

Bố cô không phải con trai lớn. Trên bố còn một bác nữa, nhưng lúc trước bác lấy vợ thì theo ở bên nhà vợ cách nhà rất xa, không thường xuyên về được. Một năm chắc về được chỉ khoảng ba, bốn lần. Mọi việc trong nhà lớn nhỏ gì đều do bố cô đứng ra quyết định. Bác ấy, hoặc là không phản đối, hoặc là nhanh chóng đồng ý, không hề có ý đóng góp nào. Gánh nặng như vậy - một bên gia đình, một bên công việc - đè nặng trên vai bố cô... Một chút vất vả của cô so với ông ấy đã là gì chứ.

Vì thế khi biết dịp nghỉ lễ này kéo dài ba ngày, cô đã rất mong hai bác sẽ về thăm ông bà, nhưng không. Họ không về.

Mẹ cô cũng có nhiều gánh nặng quá rồi. Họ không về, thế để cô về vậy.

Hôm qua cô có nghe mẹ nói chị Min về muộn, nhưng hôm nay sẽ về thôi. Có lẽ khi cô về đến nhà, chị đã về trước rồi cũng nên.

"Bảo à, dậy chưa mày?"

"Mới thôi. Sao? Đi chơi vui không?"

"Vui. Nhưng nửa tiếng nữa tao về đến nhà rồi. Sang chỗ tao chơi không?" (Nhà hai bạn ấy gần nhau nhất.)

"Lên cơn à con kia? Tao không rảnh đâu nhá!"

Lớp trưởng xù lông bực bội, quẳng lại một câu không chút thiện cảm rồi đùng đùng tắt máy. Cự Giải mé bên này cũng có chút giật mình, xong vẫn là không kìm được nở một nụ cười thỏa mãn. Ây da, bao nhiêu lâu trôi qua rồi, cô vẫn phải công nhận rằng trêu lớp trưởng chính là vui bỏ xừ.

.

Bảo Bình mới sáng ra tâm tình đã bị con bạn bánh tráng trộn phá hỏng nên giờ đang vô cùng tức tối. Nó là cái thá gì mà khi cô vừa mở mắt đã nhận được thông báo nó lên cơn như thế? Rảnh lắm chắc?

"Đồ ăn có trong tủ lạnh nhé Bảo, trưa ăn gì thì nấu. Chiều bố mẹ về."

Tiếng mẹ cô từ dưới vọng lên, và Bảo Bình vội quẳng điện thoại chạy xuống tầng một để khóa cửa. Chả là hôm nay bố mẹ cô đi họp lớp ấy mà, nên giờ chỉ có mình cô ở nhà thôi. Cô vốn đã lên kế hoạch rất chi tiết và vô cùng cẩn thận cho ngày hôm nay rồi, không thể chỉ vì một cú điện thoại phá đám của con bạn bánh bèo mà tan tành dễ dàng vậy được.

Và cái kế hoạch vô cùng chi tiết và tỉ mỉ ấy chính là... dành nguyên buổi cày phim.

Ừ thì sắp thi học kỳ rồi, cô nhớ chứ, nhưng chỉ buổi sáng hôm nay thôi, cô thề đấy, chỉ trong buổi sáng này thôi, cô muốn xem hết bốn mươi tập phim...

(Theo quan sát từ đầu lớp mười đến giờ của mấy đứa nghiền phim 11B thì lớp trưởng chính là cày phim với tốc độ rùa bò.)

Đang xem đến đoạn hay, chuông điện thoại một lần nữa vang lên như trêu ngươi khiến mọi cảm xúc trong Bảo Bình giờ tuột dốc không phanh.

May mà đấy là Bạch Dương, chứ nếu lại là con bánh bèo Cự Giải, hay là con lừa đảo Thiên Bình hay gì gì đại loại thế thì cô thề nhé, cô sẽ đến tận nhà từng đứa một, tự tay xé xác chúng nó...

"Gì đấy?"

"Còn giữ tờ danh sách lớp năng khiếu đúng không?"

"Ừ, thì sao?"

"Mày cầm rồi thì mày đi mà sửa. Thằng Xà nó muốn đổi từ lớp thủ công sang lớp nhạc cụ, lớp bí thư ấy. Thôi nhá!"

"K-Khoan, nhắc lại đi. Đứa nào cơ?" Bạn nào đó nở nụ cười vô cùng méo mó khó coi.

"Xà Phu."

"X-à-P-h-u?" Lần này thì nghiến răng ken két, giọng run run cố nén lại những cảm xúc của mình. Bạch Dương không ngu đến nỗi không nhận ra lớp trưởng thân yêu đang có dấu hiệu vô cùng khác thường, rất nhanh chóng mà cúp máy tự bảo vệ bản thân. Giờ này còn bạn bè cái nỗi gì, thân tao còn lo chưa xong đây, thế nên là Xà mày nhất định không được trách tao.

"..."

Rất lâu không nhận được câu trả lời, Bảo Bình cuối cùng cũng biết thằng bạn đã khôn lỏi cúp máy từ bao giờ. "Ô kê am phai", giờ thì cô cũng không cần nhịn nữa!

Cái điện thoại đáng thương bỗng chốc biến thành chỗ trút giận, liên tục bị đập gối vào màn hình (lớp trưởng vẫn biết xót của mà), nhìn vô cùng thảm. Bảo Bình động tay động chân quăng quăng đập đập còn chưa có thấy đã, nghĩ rồi bồi thêm chất giọng vô cùng khủng bố làm phiền hàng xóm:

"Ya thằng Xà, TAO NGUYỀN RỦA MÀY! Đồ trời đánh, chuyên trêu ngươi, khi nào đi học lại mày biết tay tao! Ya ya ya! Nu-pa-ka-chi!"

.

Trong khi đám bạn cơ hồ đang làm loạn vô cùng loạn, Song Tử có thể coi là kẻ bình thường nhất.

Ba ngày nghỉ, cô dành nguyên một ngày cuối đi loanh quanh trong thành phố tìm hiểu đủ thứ trên đời sau khi đã vùi đầu học suốt hai ngày vừa rồi, sẵn tiện muốn thử cái máy ảnh bố mới mua luôn. Mới thế này mà không tranh thủ dùng... thật thấy có lỗi.

Buổi sáng, cô dời nhà khá sớm, tầm hơn bảy giờ, bảy rưỡi gì đó. Ăn mặc thoải mái nhất có thể, Song Tử vận nguyên bộ yếm bò kết hợp với đôi giày lười cùng chất liệu đầy khỏe khoắn, thong dong lượn khắp mọi nơi. Chỗ nào đi bộ được thì đi bộ, không đi bộ được thì đến điểm dừng xe buýt tìm một chuyến đi tiếp.

Mười một giờ, Song Tử cũng đi được kha khá rồi. Cảm giác đói nhanh chóng dâng lên khiến cô phải dừng lại mua cho mình một suất ăn nhanh rồi tiếp tục hành trình. Kiểm tra lại bản đồ trên điện thoại - gần đây có một công viên, Song Tử liền rảo bước đến đó, liên tục giơ máy ảnh lên chụp liền gần chục tấm. Gần trưa rồi mà vẫn có nhiều người qua lại ghê. Mà cảnh ở đây đẹp thật đấy, cô cũng muốn chụp cho mình một kiểu.

Ngó nghiêng xung quanh một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy đối tượng để nhờ vả:

"Excuse me, do you mind taking me some photos? I'm really love the sight here." (Bạn có phiền chụp cho tôi vài bức ảnh không? Tôi thực sự thích cảnh vật ở đây.)

Vị khách nước ngoài rất vui vẻ mà đồng ý, đã khiến Song Tử nhảy cẫng lên vui mừng. Cái kiến thức ngoại ngữ cô phải học từ tiểu học kia cuối cùng cũng được dùng tới rồi. Có lẽ cô nói hơi gượng, nhưng may họ vẫn hiểu.

"So beautiful. Many thanks!"

Song Tử là vô cùng hài lòng với mấy bức ảnh trong máy. Quả không phí hoài nửa ngày trời cô cuốc bộ mệt muốn xỉu mà. Bao nhiêu ảnh đẹp thế này, tâm trạng vì thế cũng tốt hơn rất nhiều. Kỳ thi này cô nhất định sẽ làm tốt thôi.

"Đằng kia có phải Song Tử không?"

Đang ngây ngất, đột nhiên nghe loáng thoáng có người gọi tên mình, Song Tử theo quán tính hướng về phía ấy, tâm can đột nhiên xáo động. Cô với họ, mãi là không hề muốn gặp lại. Ở trường đã phải rất cố gắng tránh mặt nhau, giờ cô không muốn tâm trạng mình vì thế mà bị phá tan tành. Nếu còn có thể tránh được, cô sẽ tránh.

Nhanh chân bước vội sang trục đường khác, đến khi nhận biết xung quanh không còn thấy bóng dáng những người ấy nữa, Song Tử mới dừng lại, không nén thở dài một tiếng. Cùng lúc với tiếng thở dài ấy, một giọt nước mắt khẽ lăn.

Cô tự cười nhạo chính mình. Hóa ra cô vẫn chưa thể quên. Thứ kí ức đầy đau thương đó nay lại hiện về qua những gương mặt dường như đã quá quen thuộc. Hóa ra chỉ khi có 11B bên cạnh, cô mới thôi không nghĩ về nó nữa.

Chứ cô chưa hề quên. Chưa bao giờ cô quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com