42
Xử Nữ bị Kim Ngưu bắt trở về nhất thời ấm ức, lúc đi qua chỗ cầu thang nối giữa tầng một và tầng hai liền bắt gặp một dáng người quen thuộc. Máu nóng phút chốc dồn hết lên não, và cô thề lần này không rõ trắng đen thì cô không phải là Xử Nữ.
"Luna, có giỏi thì cậu xuống đây ngay cho tôi!"
Luna nghe tiếng gọi liền biết là ai, không nhanh không chậm bước từng bước từ tốn xuống dưới chân cầu thang, mặt đối mặt với Xử Nữ đầy thách thức. Mái tóc óng ả đung đưa theo từng nhịp bước, đuôi mắt thấp thoáng lộ ra sau làn tóc mái nửa buồn nửa lại sắc sảo đầy tính toán.
"Có chuyện gì?"
"Là chị em cậu đầu têu vụ này, tôi nói không sai chứ?"
Xử Nữ khoanh hai tay trước ngực, đầu hơi ngả dựa vào tường, chất giọng đầy khó chịu. Cô ta liệu có biết lúc nãy Song Tử đã đi một lúc khá lâu còn chưa thấy về, cô đã lo lắng đến mức nào không? Một đứa như cô rất ít khi hoảng hốt, nhưng lần này có khi còn hơn cả hoảng hốt nữa! Tâm trí Song Tử giống như Thiên Bình luôn dao động không ngừng, nhưng Thiên Bình rất nhanh sẽ tự mình cân bằng lại, riêng Song Tử thì khác. Vui rất lâu mà buồn cũng sâu vô cùng, đôi khi còn có thể trở nên điên loạn hơn cả Sư Tử hay Bảo Bình nữa.
"Bằng chứng đâu?"
Luna khẽ hừ giọng, là cô làm thì đã sao, bây giờ thử cứ thế đem nói ra sẽ mấy người tin? Lời nói trong tiềm thức vốn có của cô từ lâu đã không còn giá trị gì, đều là lời nói suông. Mọi lời hứa, cũng chỉ là hứa hão!
Không phải rạch ròi giấy trắng mực đen, không thể bắt cô tin, người khác cũng thế thôi.
"Rõ ràng chỉ có thể là mấy người! Bắt nạt nó hồi cấp hai khiến nó bị ám ảnh như vậy còn chưa đủ thỏa mãn hay sao? Máu cậu rốt cuộc là âm mấy độ C rồi?"
Xử Nữ buông lời mỉa mai, nhưng tại sao lại khiến đối phương càng coi rẻ:
"Máu cậu sao, máu tôi vậy. Chúng ta căn bản là không có khác nhau."
Luna quay lưng định trở về lớp, nhưng chưa được hai bước đã lại dừng lại, khẽ nói:
"Xử Nữ, cậu giỏi, tôi công nhận. Nhưng có vẻ dạo này cậu hơi hóng hớt quá rồi. Chuyện của cậu ta tốt nhất là để cậu ta tự giải quyết. Cậu hãy lo cho cuộc sống của mình trước đi, tôi đoán không nhầm thì cậu đến ăn còn chưa đủ."
Xử Nữ nghe tiếng giày gõ nhịp trên nền đá xa dần, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm. Luna, nói hay lắm! Đúng là tôi không thể sống thay Song Tử được, rồi sao? Cậu là đang công khai khiêu khích tôi? Cứ có tiền là hay lắm à?
Vậy thì tôi nói cho cậu biết, giờ tôi sống là bằng tiền tôi tự mình kiếm được, còn cậu, từ bao năm nay vẫn là dựa vào tiền bạc và vị thế của bố mẹ mình vất vả làm ra để chà đạp lên người khác! Nếu một ngày bất chợt bị thả vào dòng đời đầy giông bão, cậu liệu có thể đứng vững được như tôi được hay không?
Xử Nữ tôi chưa bao giờ khinh thường chị em cậu, mà coi thường hai người. Vì tiền bạc suy cho cùng cũng chẳng thể làm nên đẳng cấp thực sự của con người.
.
"Aigoo, Tử Tử mười bảy rồi, trong khi tao vẫn mười sáu, đời buồn ghê. A mà Kết, cảm giác yêu người hơn tuổi là như thế nào mày? Tao muốn biết..."
"Ngậm miệng."
"Gì? Hỏi thôi mà. Ê Yết ơi, hay chị em mình cũng thử yêu nhau đi!"
"Cho em xin, hôm nay đâu phải cá tháng tư. Trò này không vui, không chơi."
Kim Ngưu mắt giật giật, mấy người đó tập trung ở đây là để chúc mừng sinh nhật Song Tử hay đến tán gẫu vậy? Rảnh hết sức!
"Tử Tử, hôm nay không sao chứ?"
Vẫn là lớp trưởng nhớ trách nhiệm mà đến hỏi han. Nãy Xử Nữ có nói gì đó với Bạch Dương, vì không nghe từ đầu nên cũng chả hiểu gì, may mà có Kim Ngưu kể lại cô mới biết sơ sơ. Kể ra thì nếu là cô gặp lại chuyện như thế cũng sốc thật.
"Ừm, vẫn chưa chết."
Song Tử nhe răng cười, vẫn là không nên để bọn nó quá lo lắng. Hôm nay như thế không phải là một niềm vui quá lớn với cô rồi hay sao? Cô thực tình không muốn để tâm chuyện gì khác nữa.
"Nhỏ đó tên Luna à?"
Cử Giải tiện miệng hỏi, trong khi tay vẫn thuần thục cắm ống hút vào hộp sữa SuSu không sai một li, đưa lên miệng hút chùn chụt. Khẽ liếc sang Sư Tử thấy mặt nó hơi biến sắc thì tốt bụng đập vai nó mấy cái:
"Mày biết nó đúng không?"
"Biết chứ sao không." Sư Tử cười nhạt, "Chị em sinh đôi Luna và Sunny nổi tiếng như vậy, nói không biết thì rõ là nói dối rồi. Đứa em thì tao khinh, Sunny ấy, to mồm một tí là nó chả làm gì được mình đâu, nhưng con chị thì thâm hơn nhiều."
Xử Nữ từ đâu nhảy chen vào:
"Tao chọi được."
"Ừ, thì tao có nói gì đâu. Luna chắc cũng chỉ ngang trình nói móc với Xử Nữ thôi. Nhưng mà Xử Nữ dễ bị kích động quá nên hay ăn nói mất bình tĩnh, không phải lợi thế."
"Lớp mình không ai đấu lại được với nó?"
"Lớp mình căn bản là chả có đứa nào độc mồm độc miệng như nó. Đã thế nó còn có tí ảnh hưởng."
"Nói chuyện với mày tương lai tăm tối bỏ xừ. Ê Tử Tử, cắt cho tao miếng đó, ừ, lấy miếng to nhất ý!"
.
"Chị, em nhảy được Good boy rồi. Hôm nay mình học tiếp cái gì?"
Sư Tử nhướn mày nhìn vẻ mặt hồ hởi của cậu em út, không lạnh không nhạt liền trả lời dứt khoát:
"Cô giáo muốn ôn tập lại shuffle dance."
"Thế cũng được ạ."
Thế là cả hai đứa miệt mài học nhảy, và thường là giờ giải lao cũng chả đi đâu chơi. Cơ mà đã muốn chăm chỉ rồi mà vẫn có đứa muốn phá đám.
Công nhận một câu là khả năng lê la của lớp trưởng cũng thật siêu đi, từ trên tầng hai chả quản khó khăn, trống mới đánh cách đây có vài giây đã phóng xuống tận cửa lớp nhảy rồi.
"Chơi với tao, chán quá."
"Ngư đâu?"
"Nó ở trên lớp chơi cờ vua trên điện thoại rồi, còn bảo tao không được làm phiền nónữa."
Bảo Bình rầu rĩ nói đồng thời ngó quanh lớp, giờ chỉ còn một nhóm ba bốn người tụ lại một góc nói chuyện phiếm, còn hai chị em nhà kia nếu cô không xuống thì chắc không định nghỉ quá.
"Chị, uống nước."
Thiên Yết cười toe toét đưa cho Bảo Bình chai nước khoáng, rồi xong quay sang bấm tìm một dãy số quen thuộc, ấn nút gọi. Sau những tiếng tút kéo dài, giọng Thiên Bình vang lên đầy uể oải:
[ Alo, đứa nào đấy? ]
Thiên Yết đen mặt:
"Mấy giờ rồi mà chị chưa dậy đấy? Chín giờ rồi. Mẹ có ở nhà không chị?"
[ Không, mẹ vừa ra ngoài tiện lấy hàng luôn rồi, chiều đỡ phải đi. Làm sao? ]
"Sáng em quên không bảo mẹ lấy thêm bột matcha, nhà mình vừa hết rồi. Mà nãy giờ em không có gọi cho mẹ được."
[ Bắt chị mày đi bảo chứ gì? Được rồi được rồi, miễn là hôm nay đừng có ở lại thêm một phút nào nữa đấy. ]
Thiên Yết "dạ" một tiếng vô cùng vâng lời xong quay sang chỗ Sư Tử hào hứng nói:
"Hôm nay chỉ tập thêm mười lăm phút thôi chị nhá! Muộn tí nữa Bình biết thì mệt."
Bảo Bình trong phút chốc đột nhiên cảm thấy mình y kiểu người thừa, bọn nó cứ vô tư nói chuyện với nhau mà chả thèm để ý gì mình cả. Lớp trưởng nghĩ vậy tự bực bội trong lòng rồi đùng đùng bỏ về lớp không thèm nói một tiếng nào.
Thà lên kia chơi với Song Ngư còn vui hơn.
"Ngư!"
"Gì mày? Tao bảo mày từ nãy là đừng có làm phiền tao rồi, phân tâm. Sắp bị chiếu vua rồi đây này."
Bảo Bình nhún vai bĩu môi tỏ vẻ coi thường:
"Chơi ngu còn đổ tại tao."
Cùng lúc đó, liền nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc:
"Hôm nay em không có lớp mà, sao lại đến đây?"
"Người ta học trên thư viện mà, không phải sau khi khảo sát chất lượng đầu năm sẽ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi sao?"
"Ừ."
Là Leo. Cái giọng này Bảo Bình không làm sao mà nhầm được. Còn con bé vừa mới vào lớp lúc nào mà cô cũng chẳng biết nữa, cô nghe Leo gọi nó là Emilie. Cô chỉ biết nó cũng là học sinh lớp A. Bằng tuổi mà anh anh em em nghe thấy ớn. À phải rồi, dạo này có nghe bọn nó rò rỉ thông tin Leo thích ai đó, chẳng lẽ là đứa này?
A khoan, từ bao giờ mà cô lại quan tâm lại chuyện của cậu ta như vậy nhỉ? Không được, phải dẹp, dẹp ngay, cô không thể quên được việc bị cậu ta lừa dối như thế nào, có cảm tưởng như nó vừa hiện lên rõ mồn một như mới hôm qua vậy.
"Không thích sao còn nhìn? Quay đầu ra đây."
Song Ngư không ngẩng đầu lên nhưng vẫn xác định được đuôi tóc của lớp trưởng ở đâu mà giật mấy cái liền đánh động, đồng thời thoát trò cờ vua trên điện thoại. Ngay từ lúc con bạn về cậu đã biết mình xác định sẽ thua, nên tốt nhất cho nó mượn điện thoại chơi để nó đỡ suy nghĩ vớ vẩn.
"Trò lần trước tao tải về đâu?"
"Tao để chung trong một file nào đó, tự tìm đi."
"Chưa xoá à?"
"Rảnh gì đâu. Mày chơi xong thì xóa. Không xóa thì cứ để đấy. Bao giờ thông báo sắp hết bộ nhớ tự khắc tao xóa hàng loạt."
Bảo Bình chỉ gật gù cho có, cuối cùng cũng tìm ra trò Tìm điểm khác biệt, khẽ reo lên một tiếng nho nhỏ rồi cắm đầu chơi không biết trăng sao gì hết. Song Ngư hơi nghiêng đầu nhìn, hơi nhăn mày ra lệnh:
"Bảo, cúi đầu xuống. Nãy đâm vào đâu mà trên tóc còn có cả mạng nhện này, chui bụi rậm chắc?"
Bảo Bình quá chú tâm chơi nên chỉ ư hử không phản đối câu nào, duy vẫn ngoan ngoãn cúi đầu xuống cho thằng bạn phủi sạch mạng nhện đi, xong lại thoát ra, tìm trò khác chơi đến khi trống đánh vào lớp mới thôi.
Emilie luyến tiếc trở về thư viện trên tầng ba, vui vẻ vẫy tay chào mà không nhận ra vẻ mặt Leo có gì hơi khác khác. Cậu chính là cho rằng hành động vừa rồi của Song Ngư thật là lộ liễu, chẳng lẽ hai người đó muốn công khai trước mọi người vậy sao? Cậu... không muốn.
Bảo Bình, cậu hay lắm. Cậu là người đầu tiên bơ tôi kịch liệt như vậy. Dù cho có cố tình làm gì, cậu căn bản đều không để tôi vào trong mắt. Làm như vậy khác gì hạ thấp cái tôi đầy kiêu ngạo của Leo, người mà luôn muốn mình là kẻ chiến thắng, là kẻ cuối cùng kết thúc mọi thứ?
Bảo Bình, Leo tôi chính là muốn cậu một lần nữa phải xấu hổ trước học sinh toàn trường, nhất định phải nhục nhã ê chề hơn cậu lúc trước nữa.
.
Thiên Yết thì đến giờ buộc phải về, còn Sư Tử, cô tùy thích có thể ở lại đến khi nào mệt thì thôi. (Được rồi được rồi, chỉ đến mười hai giờ thôi, sau giờ ấy bảo vệ đóng cổng rồi, mà cô thì không dám chắc mình có thể trèo cổng ra thuận lợi mà không bị ai tóm sống đâu.)
Mà lúc này Sư Tử có thể coi là rảnh rỗi sinh nông nổi đi, tự dưng lại muốn lượn lên tầng ba chơi chơi chút. Cơ mà chưa kịp lên tầng hai đã nghe có tiếng nói chuyện ở đầu cầu thang mé trên rồi. Ban đầu còn định lịch sự quay lưng bỏ đi, nhưng rui rủi thế nào lại nghe thấy nhắc đến tên lớp trưởng, Sư Tử trong chốc lát từ bỏ hết thành kiến của mình về việc nghe lén, chuyên tâm cố nghe xem mấy người họ đang nói chuyện gì.
Mà một giọng trên đó cũng quen thật ghê, nghe ở đâu rồi thì phải?
"Ồ, xem thái độ của hotboy lớp ta với người yêu cũ kìa! Tiếc hả?"
"Tao không tiếc. Chỉ là thấy không phục thôi."
"Còn chối. Vậy định làm gì chưa?"
"Bọn mày có ý kiến gì hay ho hơn tao không?"
"Đừng bảo mày lại tán rồi đá nó lần nữa nhá! Cái đấy là không thể thực hiện được đâu."
"Tao bảo được, mày cá không? Coi thường tao à?"
"Cá thì cá, sợ gì. Tao tin con nhỏ đó phải khôn ngoan hơn lần trước nhiều rồi. Tên Bảo Bình phải không?"
Sư Tử phải kìm nén lắm mới không bật ra tiếng chửi thề. Khốn nạn, tên đó chắc chắn là Leo. Lại còn toan tính cái quái quỷ gì thế này? Lớp trưởng à, sao cuộc đời mày lúc nào cũng có đứa rảnh rỗi cực điểm muốn phá đám hết vậy.
Bực bội quá... Sư Tử lập tức bỏ ý định xem xét tầng ba, đùng đùng lửa giận bỏ về. Hôm nay cô về vào lúc dở dở ương ương nên chả bắt được chuyến xe buýt nào cả, đành phải cuốc bộ tiếp thôi. Ơ mà nhờ vậy cũng gặp được cảnh khá là hay.
Cách trường khoảng một trăm mét cô bắt gặp Song Ngư. Dưới chân cậu là mấy lọ sơn phun nằm lăn lóc đủ màu, đủ hình dáng, còn bản thân cậu thì chuyên tâm vào tô tô vẽ vẽ mấy hình vẽ trên bức tường rộng lớn. Chỗ tường này thường được dán bích chương cổ động hay quảng cáo gì đó, nhưng vừa rồi người ta vừa gỡ hết tất cả chờ dịp sắp tới nên giờ nó trống trơn, coi bộ rất được dân nghệ thuật để ý.
Cô lặng lẽ vòng ra đằng sau cẩn thận quan sát, chắc chắn Song Ngư không biết vì cậu vẫn chăm chú vẽ. Chắc cậu bắt đầu cũng từ một hai hôm trước rồi, vì cô thấy có vài phần mực đã khô từ lâu. Không khó khăn để cô có thể đọc được dòng chữ "Always be with you" được vẽ cách điệu kèm theo những hình vẽ khác trang trí xung quanh. Sư Tử đột nhiên bật ra một tiếng "oa" khe khẽ đầy kinh ngạc, nhất thời đã đánh động Song Ngư quay ra.
"Về muộn vậy."
Sư Tử chỉ vò đầu cười hì hì mà không nói, giả bộ xem xét hết chỗ này đến chỗ kia, rồi cố tìm cách để Song Ngư cảm thấy tự nhiên mà tiếp tục vẽ nốt. Nhưng chỉ đứng im coi bộ cũng khá nhàm chán mà, Sư Tử bắt đầu đặt câu hỏi - những câu hỏi mà cô tự cho là hơi ngớ ngẩn vì cô đa phần đều biết các câu trả lời rồi.
"Hình này đẹp này, gọi là gì nhỉ?"
"Gọi chung là graffiti là những hình vẽ trên tường, hiểu đơn giản vậy thôi."
"Mày cảm thấy tao không có khả năng để hiểu mấy thứ phức tạp à?"
"Chẳng lẽ không phải thế?"
"Tao không nói chuyện với mày nữa."
Song Ngư nghe con bạn bày trò dỗi hờn, thay vì mỉa mai thì chỉ phì cười, tay nhanh chóng vẽ nốt những đường cuối cùng rồi kí tên mình vào bên cạnh dòng chữ nhỏ nhỏ phía dưới: Pisces, lớp B, Blue.
"Xong rồi. Sư Tử, có muốn chụp một kiểu không? Trưa hay chiều tao gửi ảnh cho."
"Có. Ngu gì không chụp."
Chả cần biết lúc trước nó vừa nói mình như thế nào, chỉ với một đề nghị Sư Tử liền trở nên vui vẻ trở lại, háo hức đứng trước bức tường tạo dáng cho Song Ngư chụp một kiểu ảnh.
Chỉ là cô không biết, cậu bạn thực ra đã bấm liên hồi gần chục cái ảnh rồi, mặc dù tất cả đều chỉ là một kiểu, dáng Sư Tử căn bản là không thay đổi, những cậu vẫn giơ ngón cái khen đẹp lắm, rồi tạm biệt cô trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com