51
Xử Nữ day day trán, với con bạn này thật điên đầu vô cùng. Từ trước đến giờ chưa có đứa nào lại có khả năng bám cô dai dẳng đến mức này. Có phải kiếp trước cô đã nợ nần gì nó không vậy?
Thiên Bình tỏ ra vô cùng kiên định, đã nói là làm, mà Xử Nữ cũng không phủ nhận rằng khả năng nó làm thế là rất cao, đặc biệt là những lúc trái gió trở trời lên cơn động kinh ấy.
"Bố mẹ tao ở nhà với ai?"
"Tao xin bố mẹ mày rồi. Cái gì cũng phải tham khảo ý kiến của tiền bối trước, yên tâm, đạo lý này tao nắm rõ lắm."
Thiên Bình cười chói lóa, một mực quàng tay qua cổ con bạn giữ nó ở nguyên một chỗ cho đến khi nó chịu mở lời đồng ý mới thôi. Xử Nữ từ nãy đã cố gắng vô cùng để kìm được câu chửi thề đã dâng lên đến tận cửa miệng, giờ lần nữa phải đem hết khí chất tao nhã để nuốt xuống, thở dài một cái cả cây số:
"Thôi tùy mày."
Đạt được mục đích rồi, Thiên Bình mới vui vẻ buông tha Xử Nữ, chạy tung tăng y trẻ tăng động ra khỏi cửa nhảy lên xe hào hứng đạp về nhà.
.
Sáng thứ bảy, theo lịch là bảy giờ tập trung ở trường điểm danh rồi lên xe theo lớp cùng đi đến côi nhi viện.
Lớp B tuy toàn một bọn lề mề vô cùng nhưng hôm nay lại vô cùng nhanh nhảu, điểm danh xong trước tiên và đương nhiên cũng được quyền rời trường trước tiên. Qua ô cửa kính, bầu trời hiện lên trong xanh không một gợn mây. Cùng với một chút gió thoang thoảng, đưa lại hương xanh mát của cây cối khi xe càng ngày càng rời xa trung tâm thành phố, tiến về phía ngoại ô.
Bảo Bình chẳng cần làm gì cũng giành được một chỗ ngồi cạnh Song Ngư, vô cùng nhàn hạ và thoải mái. Mà bọn tiểu quỷ cũng biết nếu không tự ý tránh xa chỗ đó thể nào cũng bị con đó cằn nhằn cho xem, lúc đó thì phiền vô cùng.
Duy nhất chỉ có Sư Tử là ôm bản mặt xám xịt lủi ngay xuống dưới cuối xe ngồi, một mình riêng một góc không nói với ai câu nào và cũng chẳng ai dám bắt chuyện. Chỉ biết tự nhủ dạo này sao lớp mình có nhiều đứa lên cơn vậy...
Thiên Yết rất nhanh tìm được một chỗ ngồi cạnh Xử Nữ, cậu ngồi đâu cũng được mà. Còn Thiên Bình phải tìm mất một lúc mới xác định được chỗ Ma Kết đang ngồi. Lớp trưởng chẳng thèm quan tâm hai đứa này hành động thế nào đâu, căn bản vì Thiên Bình bị say xe muốn ngồi cạnh cửa sổ mà bọn bạn "tốt" quá ấy mờ, một mực đuổi khéo ra chỗ khác, nhất quyết là trả thù mấy vụ tích góp từ đời nào rồi.
Thiên Bình uất ức vác balo hết lên trên lại xuống dưới, méo cần bọn mày nữa nhá, tao đi tìm tình yêu Kết của tao...
Ma Kết tất nhiên chẳng nhỏ nhen gì, nhiều lúc cũng muốn chọc nó nhưng vẫn sẵn sàng đổi chỗ, tiện thể dùng chân đẩy hết đồ về phía trong. Thiên Bình yên vị rồi mới quay sang thằng bạn mà chỉ trỏ:
"Hôm qua thức đến mấy giờ đấy tình yêu?"
"Một giờ. Sáu giờ dậy."
"Muộn vậy."
Thiên Bình chỉ cảm thán cho có, cũng không tò mò hỏi lý do là gì. Thằng bạn nếu muốn kể thì tự khắc nó sẽ nói, còn không thì tốt nhất mình không nên hỏi, lỡ đụng chạm cái gì lại mệt.
Hai đứa ấy căn bản không quá ồn ào giống một-số-đứa-khác, thỉnh thoảng mới hỏi nhau mấy câu cộc lốc chẳng đầu chẳng đuôi gì:
"Có đi Tuần Châu không?"
"Có."
"Buồn ngủ không?"
"Có."
"Thế cho tao mượn điện thoại, xong ngủ đi."
"Đem sạc dự phòng không?"
"Ở chỗ Yết rồi."
"Điện thoại ở trong balo, cái ngăn nhỏ nhất ấy. Đeo tai nghe vào, đừng làm ồn, nhưng chỉnh âm vừa thôi, ù tai đấy."
Thiên Bình một câu đáp "biết rồi", vừa quay sang đã thấy Ma Kết ngủ mất tiêu. Hôm nay thằng bạn đội cái mũ lưỡi chai màu đen, trơn, kéo sụp xuống che kín đến nửa mắt, mớ tóc mái lòa xòa trước trán còn vương chút hơi ẩm, lại gội đầu sáng rồi, chẳng biết tối qua làm cái gì nữa.
Nghĩ một hồi, Thiên Bình cũng đưa tay hất giúp nó mớ tóc mái về một phía cho đỡ vướng vào mắt, chỉnh mũ hơi hếch lên một chút. Nhìn nó lúc lù xù không chải chuốt mà vẫn thấy bao đáng yêu luôn, lúc ngủ còn moe hơn nữa, chẳng khác gì Thiên Yết hồi nhỏ cả.
Tinh quái đưa điện thoại lên ngang tầm mắt chụp liền vài tấm, Thiên Bình sau mới lôi tai nghe ra đeo vào tai, trước khi ấn "Play" trò Magic Titles cũng không quên quay sang đẩy đầu thằng bạn cho nó dựa hẳn vào vai mình, cũng hơi ê nhưng nhìn nó ngủ khổ sở vậy cứ thấy thương thương à.
Mặc kệ cho Song Tử quay xuống nhìn bằng ánh mắt dò xét xen lẫn vài lời cảm thán, Thiên Bình vẫn nhất quyết giữ nguyên tư thế kia và bơ nó. Nhìn cái gì mà nhìn, tao cũng chỉ coi Ma Kết như một đứa em trai moe moe đáng yêu thôi, chứ không ai thèm cướp "em" người yêu của mày đâu nhé.
.
Lớp B vừa xuống hết thì xe lớp A cũng trờ tới. Kim Ngưu và Thiên Yết, Xử Nữ, Sư Tử là những người cuối cùng rời xe, mới đi chưa được mấy bước thì đã bị xe lớp E cản lại, buộc bốn đứa phải dừng một chút rồi tìm đường đi vòng qua.
Lớp A không tuôn ra khỏi xe như kiểu thác lũ mà rất bình thản từng người từng người một, thế mà vẫn có một cô nàng hậu đậu bước hẫng mà ngã sấp mặt xuống đúng lúc cả nhóm trờ tới.
Nhận ra người quen, Kim Ngưu không do dự chìa tay ra ý muốn giúp cô bạn đứng dậy, nhưng Kara gạt đi. Vừa đứng lên chưa được mấy giây đã một lần nữa bị xô xuống vì một người nữa từ trong xe đi ra không nhìn đường. Lần này thì bí thư không cần ướm hỏi nữa mà trực tiếp kéo tay cô nàng dậy, thuận tay còn phủi giúp mấy vết bẩn đằng sau lưng áo trắng nữa.
"Đi cẩn thận."
Chỉ nhắc nhở một câu ngắn, rồi quay lại giục cả bọn đi tìm lớp. Xử Nữ cố tình đi thụt lùi xuống cuối, vừa đủ để thấy hai gò má Kara ửng hồng. Ôi giời, chỉ phủi giúp đất cát bám trên người thôi mà đã trưng ra bộ dạng ngây ngốc ấy rồi, thật chẳng giống Kara hồi Valentine gì hết.
"Bí thư à, mày có nghĩ mày vừa làm người ta vấn vương không?"
Vừa nói, vừa khoác tay quay vai Sư Tử, cười hì hì vẻ vô tội. Nhưng ngay lập tức đã bị con bạn khó chịu gạt tay xuống, nó dậm dật bước lên phía trước những bước thật dài bỏ mặc ba đứa kia ngẩn ngơ nhìn theo.
"Nó lại sao đấy?"
"Thất tình đấy anh." Thiên Yết tiếp lời Kim Ngưu, không quên quay sang đá lông nheo với Xử Nữ, "Nãy hình như lớp trưởng kéo anh Ngư ra đầu..."
"Đúng đấy nhóc. Hẳn là nhìn thấy rồi. Aigoo, hai đứa bạn mình khi yêu cũng đáng yêu thật đấy."
Xử Nữ buông lời cảm thán cùng một nụ cười quỷ dị, thuận tay lôi balo ra đằng trước kiểm tra lại mấy món đồ gốm handmade xem có bị sứt mẻ gì không. Nhận thấy mấy thứ đó vẫn còn nguyên vẹn trong lần bọc liền thở phào một cái, rồi không hẹn mà khơi lại vụ vừa rồi:
"Ngưu này, mày đi thả thính con gái nhà người ta từ bao giờ thế? Hết Leo rồi Kara, lớp mình cũng nhiều tiềm năng quá chứ!"
Kim Ngưu cắn răng cố nhịn, nhịn không nổi nữa thì rít lên hai chữ "Im mồm."
.
Song Tử và Cự Giải được phân công mang kẹo chia cho các em nhỏ ở tầng một, hai đứa hai túi to đùng hớn hở chạy vào phòng đầy nhóc trẻ con, hưng phấn xé từng túi bánh chia đều cho từng nhóc.
"Của em này... em này... đây phần em..."
"Chị, em không muốn bánh này, em thích socola kia cơ, bánh này chẳng ngon gì cả!"
Một cô bé phụng phịu khi đến lượt mình, ngúng nguẩy không chịu nhận bánh xốp từ phía Song Tử mà một mực đòi socola ở chỗ Cự Giải. Cô nàng trong phút chốc liền dập tắt nét cười, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui nhưng vẫn cố nhẹ nhàng nói:
"Lát em cũng có phần socola mà."
"Nhưng em không thích cái này! Đổi cho em lấy hai phần socola đi."
Cô bé nhất quyết đòi bằng được thứ mình thích bàng đủ cách khác nhau, từ làm nũng, đến nài nỉ, tỏ vẻ đáng thương, hay dậm chân cau có đều thử qua cả. Song Tử không phải đứa dễ mềm lòng, nhưng con bé này ồn ào quá, cô không muốn chỉ vì chút bánh kẹo mà làm mất đi niềm vui của cả cô và bọn trẻ. Đứa trẻ này cũng thật là xấu tính quá đi.
"Giải, em ấy không lấy bánh, lát cho nó một phần socola nữa nhá."
Cự Giải hơi nhíu mày, không do dự dừng việc cho kẹo lại bước tới chỗ Song Tử, đưa ánh mắt đầy nghiêm khắc nhìn thẳng vào đôi mắt hai mí long lanh to tròn đang mở to ra chờ đợi, thuận tay lấy kẹo trong túi đang cầm ra, hai cái y như phần của những người khác:
"Cái này của em."
"Chưa đủ, chưa đủ. Của em phải bốn cái chứ."
Song Tử nghe con nhỏ la lối cũng huých tay Cự Giải ra hiệu, nhưng cô bạn thậm chí còn chả có ý gì đếm xỉa đến cô:
"Em không muốn ăn bánh thì thôi, chị sẽ dành phần cho bạn khác. Socola ai cũng như nhau, mỗi người hai cái. Em không thể chỉ vì cái mình thích mà cướp phần của bạn như thế."
Song Tử thôi không nói gì nữa, len lén lảng sang bên cạnh tiếp tục phát bánh cho những đứa trẻ khác. Không đứa nào cằn nhằn hay hỏi xin gì cả. Chúng nhìn bánh kẹo trên tay bằng đôi mắt lấp lánh, cả khuôn mặt bừng sáng những nụ cười ngây thơ. Trừ con bé đó, nó vẫn đang tranh cãi với Cự Giải, buộc cô phải đưa cho nó đủ số kẹo nó muốn.
"Em đã đổi bánh rồi cơ mà. Em chỉ muốn socola thôi. Cho em đủ bốn cái!"
"Em thích ăn, các bạn khác cũng thích ăn. Tại sao em lại ích kỉ thế nhỉ?"
Cự Giải đến phát bực với con bé này. Cô thực sự nhịn không nổi nữa, trẻ con gì mà hư quá vậy. Ngay từ nhỏ dù gia cảnh có khá hơn nhiều người trong phố, bố mẹ cũng đã dạy cô rất kĩ về trách nhiệm và thái độ của mình. Còn nhỏ chưa thể làm ra tiền bạc, còn tiêu tiền của bố mẹ thì không được phép đòi hỏi, dù là những cái nhỏ nhất. Đồ người khác cho, cũng tùy cái mà nhận, và đã nhận rồi thì phải biết cảm ơn, không có quyền đòi hỏi thêm. Vì được uốn nắn kỹ càng từ nhỏ, Cự Giải càng thêm ghét những kẻ không biết mình biết ta, luôn luôn đòi hỏi cho lợi ích của mình, không kể trẻ con hay người lớn.
Cô đoán con nhỏ này chắc cũng không ngoan hiền gì, quả đúng như thế.
"Anna, chị ấy nói đúng đấy! Cậu ích kỉ quá rồi. Lúc nào cậu cũng muốn phần ngon mà không biết nghĩ cho người khác gì hết!"
Cô bé bên cạnh vừa thu hết can đảm lên tiếng liền ngay lập tức bị nạt sợ:
"Mặc kệ tao. Ai cho mày nói?"
Nói rồi xô ngã cô bé kia, xong quay ra hướng Cự Giải tay chống nạnh, tỏ vẻ còn hỗn láo hơn cả trước:
"Không phải mấy người đến đây là để phát kẹo cho chúng tôi sao, giờ còn tiếc rẻ chắc? Đưa socola cho tôi, nếu không tôi cướp hết kẹo của bọn nó!"
"Ồ, bình tĩnh nào em gái. Muốn ăn socola hả? Chị cho em."
Song Tử và Cự Giải không hẹn đều đồng loạt quay ra nhìn, ngay lập tức chạm phải hai con người quen mắt vô cùng, không ai khác chính Luna và Sunny, chị em sinh đôi lớp 11H.
"Chỉ là hai cái kẹo cũng không thể cho, ích kỉ quá!"
Sunny nhếch môi cười nhạo, trong khi Luna im lặng đi một vòng phát tiếp kẹo cho bọn nhỏ, cũng không quên cho con bé ngỗ ngược kia hết chỗ kẹo còn lại.
"Cũng không như mấy người, thiên vị quá đấy! Phải rồi, con bé đó lớn lên chắc sẽ giống mày thôi Sunny." Cự Giải hừ giọng, liếc nhanh sang bên cạnh, cô biết con bé đó hiểu cô nói gì, "Đừng giận quá mà hành động bồng bột, nếu giờ nhóc tức mà ném kẹo vào chị thì nhóc sẽ nhịn ăn luôn đấy."
Nói rồi vẫy tay chào những đứa trẻ còn lại sau đó kéo Song Tử đang lúng túng đứng một góc ra khỏi phòng với vẻ mặt ức chế không thể tả.
"Con nhỏ Sunny đó, nếu không phải giờ đang ở côi nhi viện thì tao thề sẽ đè bẹp nó như người ta ép mía làm nước giải khát cho xem!"
Song Tử chỉ biết cười trừ, quả nhiên không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá Cự Giải mà, sẽ là nhầm lẫn tai hại vô cùng.
.
Thiên Bình bám theo Xử Nữ và Ma Kết như hình với bóng, đang tính ra ngoài sân thì vừa mới qua cửa đã bị một bàn tay khác kéo giữ lại. Cô chỉ kịp "ê" lên một tiếng nhưng tông giọng chói vô cùng liền thu hút được hai đứa bạn kia đồng thời ngoảnh mặt lại tìm kiếm, ngay lập tức thấy Thiên Bình đang kẹt ở cửa cùng với Rosey.
"Ơ... Có gì không cậu? Bạn tớ đang chờ."
Thiên Bình thấy hơi khó hiểu khi cô bạn này tự nhiên níu mình lại mà một phút trôi qua rồi không hé miệng nói câu nào, duy chỉ có vòng môi cong lên thành một nụ cười mỉa mai, đành phải đưa giọng ngọt ngào ra mào đầu, nó nắm tay cô cũng chặt quá, lại còn nhất quyết không buông.
"Cậu cậu tớ tớ ngọt ngào quá nhỉ Thiên Bình. Mày diễn cũng giỏi thật đấy, còn giả bộ như không quen biết tao mới ghê!"
"Diễn gì mà diễn, bố cái con dở người... À... Cậu nói gì tớ không hiểu, chúng ta có quen nhau à?"
Trong đầu Thiên Bình lúc này chính là ngạc nhiên xen lẫn ức chế cứ thế tăng vèo vèo, con vô duyên này nhảy ở đâu ra ăn nói với cô bố láo như vậy, không phải dân lớp A đấy chứ? Cái gì mà diễn với chả không diễn, ô hay con thần kinh này...
"Đừng có giả vờ!" Rosey gần như hét lên với người trước mặt, "Hôm đấy mày làm tao bẽ mặt xong không nói một lời cứ thế coi như đã xong xuôi mọi chuyện rồi à? Xin lỗi tao!"
Trước khi Thiên Bình kịp bùng nổ vì độ vô lý của con điên trước mặt thì Ma Kết đã kéo Xử Nữ tiến lại gần (Xử Nữ thỉnh thoảng có chạm mặt "bạn" này rồi) gõ nhẹ tay lên vai Thiên Bình nói tỉnh bơ:
"Hình như tao với mày gặp nó ở đâu rồi... Ê, có phải hôm đi cùng Cự Giải với Carmy không?"
Rosey giận đến run người, đến mức không còn đủ bình tĩnh để hét vào mặt bọn nó là đúng rồi đấy, là tao đấy mà mặc định sự im lặng này là đủ hiểu rồi.
"Đúng rồi đó mày. Tên gì gì tao không nhớ, nhưng là học sinh lớp F."
"Nó lớp E chứ mày." Xử Nữ sửa lại ngay tắp lự.
"Ừ, lớp E. Nhớ không?"
"Không nhớ. Bạn gì ơi, bạn tên gì?"
"R-o-s-e-y! Tên tao là Rosey đấy, mày nhớ chưa?"
"Rosey là đứa nào?"
"..."
"Mà bạn cũng kì ghê, đã bảo nhầm lẫn rồi còn không nghe. Tớ là Thiên Bình lớp B, sinh tháng Mười, sắp tới mười bảy tuổi, học lớp Ngôn ngữ Hàn, em trai nuôi Thiên Yết, mười sáu. Đang thả thính nên chưa có người yêu. Đấy, muốn làm quen thì cứ nói hẳn ra, trên là những thông tin cơ bản về tớ, đừng chơi trò này nữa, trẻ con quá. Thôi tớ đi nhớ, khi nào rảnh tớ xuống lớp E chơi với cậu."
Thiên Bình nói một lèo, rồi kết thúc bằng một cái vỗ vai đối phương đầy thông cảm. Ma Kết và Xử Nữ đứng đó, mắt không khỏi trợn lên kinh ngạc. Kể cả Xử Nữ dù hôm Cự Giải bị khi dễ không có mặt chứng kiến kịch hay nhưng thế này cũng đủ để hiểu con bạn mình trí nhớ ngắn hạn đến thế nào, có tài ứng biến đỉnh cao ra sao và suy nghĩ trong đầu nó phải công nhận một câu là... siêu cấp ảo tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com