Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63

"Em sẽ không vote cho Bình làm lớp trưởng đâu."

Song Tử hơi nhướn mày, không sốc lắm nhưng cũng không thể nói là chả có gì ngạc nhiên, vì cô cũng có thắc mắc mà. Thiên Yết trước giờ đều rất ủng hộ chị nó, nhiều khi còn quá đà vì nó thương chị lắm, rồi giờ đùng một phát bảo không vote đâu. Song Tử đương nhiên có biết vụ hai chị em nhà này đang giận nhau, nhưng thực sự là đến mức tuyệt giao như vậy luôn hả?

"Không phải do em ghét hay thù chị ấy đâu. Bình làm lớp trưởng không hợp, mọi người sẽ bị stress với cách quản lý của chị ấy đấy."

"Thế để cái Bảo tiếp tục chắc lớp mình còn bị bắt nạt dài dài."

Song Tử chỉ nói thật, và Thiên Yết biết như thế. Bảo Bình vẫn chú trọng đến quyền lợi của lớp B, nhưng chủ trương hòa bình là trên hết, "dĩ hòa vi quý" ấy. Thêm nữa Bạch Dương tuy nóng tính nhưng có Bảo Bình biết hãm lại nên có thể kiềm chế, nếu giờ Bạch Dương đã chuyển đi và Bảo Bình mà từ chức... Thiên Yết không nói dối nhưng thực sự cậu thấy lớp B loạn.

"Không, chị thấy Thiên Bình đưa ra nhiều ý kiến khá hữu dụng."

"Đúng là thế. Nhưng là trên cương vị quân sư chứ không phải người trực tiếp nắm quyền hành. Ban cán sự lớp cần một cái đầu lạnh và một trái tim nóng, còn Bình chỉ có cái đầu lạnh và tâm bất nhất, tính hấp tấp xốc nổi thôi."

Chưa bao giờ Song Tử thấy Thiên Yết lôi hết mọi ngóc ngách trong mặt tối tính cách của Thiên Bình ra lập luận như vậy, toàn những điều bất lợi... Có lẽ do suy nghĩ hai người khác nhau, nên cách em út hiểu về hai bà chị của nó cô không thể nào nuốt trôi được. Nếu nói theo kiểu ấy, ý Thiên Yết là Bảo Bình giữ được bản thân vừa bác ái vừa lạnh lùng? Cô thì chỉ thấy lớp trưởng 10B và 11B hơi ngố, hoàn thành được vụ quan tâm đến lớp nhưng triệt để bảo vệ lớp B thì chưa. Bảo Bình nhiều lúc quá dễ dãi mà bỏ qua mọi thứ, dẫn đến sự thiệt thòi của nội bộ lớp.

"Tin em đi, Bảo Bình mới là người thích hợp với vai trò lớp trưởng hơn bất kì ai trong lớp B bây giờ."

Thiên Yết vò đầu chán nản, quyết định tạm biệt Song Tử đi về. Về đâu? Đương nhiên phải về căn biệt thự lộng lẫy mà trống vắng kia, Thiên Bình đâu có mong cậu về lại Angel, lại tiếp tục đối mặt với người mẹ ruột, và Leo.

Một tên khó ưa, trong một thời gian ngắn liền làm tổn thương cả hai người chị mà cậu thân thiết nhất.

Cậu chẳng hề bịa về chuyện Bảo Bình có cả một cái đầu lạnh và một trái tim nóng, còn Thiên Bình thì không. Thiên Yết luôn luôn quan sát, và cậu nhận thấy như vậy. Thiên Bình nhiều lúc phũ hơn cô bạn thân rất nhiều, song cậu chỉ thấy bà chị ấy quá cứng nhắc, lúc cương có cương nhưng lúc cần nhu thì lại giữ chữ cương như thường. "Cứng quá thì gãy", người xưa dạy rồi. Cái lợi duy nhất là cậu không cần quá lo lắng cho Thiên Bình, vì chị ấy thường tự vực mình dậy rất nhanh.

Bảo Bình thì khác. Bên ngoài tỏ ra mình đã lớn nhưng tâm hồn thì vẹn nguyên một đứa trẻ. Yêu là yêu, ghét là ghét, thánh thiện không vương một chút xấu xa nào. Thiên Yết trân trọng điều đó, nhưng cậu cũng sợ, vì chị ấy dễ tổn thương biết bao nhiêu, dễ suy sụp biết bao nhiêu. Nhỡ một lúc nào đó chị ấy cô đơn thu mình lại mà không thể đến bên cạnh, chắc cậu sẽ thấy có lỗi lắm, sẽ hối hận lắm. Bảo Bình thanh thuần, thực sự.

Nếu chỉ dùng một tính từ để miêu tả tình cảm của cậu dành cho hai người thì với Thiên Bình đó là phục tùng, còn Bảo Bình, là nâng niu.

.

Xử Nữ từ lúc nhận thông báo có điểm đến lúc nhận danh sách lớp mới không hề liên lạc với Bạch Dương dù chỉ một lần. Phũ phàng hơn, còn chính tay xóa lớp phó ra khỏi nhóm lớp không một lời báo trước, với Bảo Bình cũng không. Nhưng Ma Kết thì để lại, cô muốn dành cho thằng bạn một sự tôn trọng nhất định, nó biết điều sẽ tự out thôi. Và đương nhiên Xử Nữ cũng không thể tiếp tục đồng hành cùng Bảo Bình làm admin năm nay nữa, cô cũng sẽ rời nhóm lớp nhưng không phải bây giờ.

Không còn ở trong nhóm lớp nhưng vẫn ở trong group chat thì vẫn sẽ theo dõi được cuộc sống của lớp B thôi. Đúng rồi, Xử nữ cũng định xóa luôn tên Bạch Dương trong khung chat chung và riêng tư nhưng Bảo Bình sẽ nhìn thấy mất, và nó sẽ chửi cô luôn vì tội theo nó nói là "chia rẽ gia tộc". Okay okay, không xóa thì thôi, rồi dần dần cũng có người xóa, hoặc Bạch Dương sẽ tự biết điều thôi.

Cô cũng có nghe nói năm nay sẽ đổi ban cán sự mới hoàn toàn luôn, mong là ai đó lên làm lớp trưởng sẽ quyết đoán và cứng rắn hơn Bảo Bình một tẹo, chứ con bạn nhiều lúc hơi bị hiền quá.

Điện thoại bất chợt đổ chuông. Là Ma Kết.

[ Mày có muốn đi ăn liên hoan ngọt không, Song Ngư tài trợ á, nhà nó có tiệc nên nó bảo một công đôi việc luôn. Sắp phải đi học rồi.]

"Free thì ngại gì không đi. Đi!"

[ Chắc chắn nhớ? ] Ma Kết hơi ngập ngừng, [ Nó mời cả Bạch Dương nữa đấy... ]

"Thế thì đéo. Thằng Ngư dạo này hãm bỏ xừ."

Xử Nữ bực bội gác máy, lôi đống sách mới mua ra xem trước, mặc kệ tất thảy đồ ăn ngon và đám bạn bát nháo. Cô không thích gặp lớp phó, đơn giản vậy thôi. Xử Nữ cá là cái này Ma Kết biết. Và hiểu.

.

"Gì? Cái Bình muốn làm lớp trưởng á?"

Song Tử phải kéo Kim Ngưu lại và ra hiệu luôn, thằng bạn chưa gì đã oang oang rồi. Dù đó chẳng phải là tin tuyệt mật gì như sẽ không hay lắm khi phá hỏng không khí vui vẻ của bọn tiểu quỷ. Bọn nó giờ chỉ nên tập trung ăn uống và đùa giỡn thôi.

"Mà thôi mặc kệ nó. Dù gì một phiếu của tao cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến kết quả. Hình như cái Bảo cũng không muốn gánh nữa rồi, cũng phải, tao thấy nó mệt mỏi hơi nhiều."

Kim Ngưu là kẻ hiểu chuyện. Dù đôi lúc có phũ hay hơi vô tâm thì cũng không phủ nhận được bí thư nhìn nhận vấn đề đôi lúc không thua người lớn. Song Tử cũng khâm phục thằng bạn mà, tất nhiên tùy lúc thôi. Lúc tâm lý đến giật mình mà lúc lại muốn đánh cho bầm dập, Kim Ngưu nửa nạc nửa mỡ giống khá nhiều đứa trong lớp mà.

"Hay mày thế chỗ? Làm lớp trưởng cho có trách nhiệm với lớp hơn?"

Kim Ngưu trợn tròn mắt, không kiêng nể chỉ thẳng mặt Song Tử đang cười cợt mà kiên quyết:

"Mày thử lặp lại câu đấy một lần nữa xem, tao đéo chơi với mày. Rồi mày cũng sẽ đéo có quà sinh nhật giống như năm ngoái đâu nhé! Đm!"

Nói rồi bỏ đi nhanh như một cơn gió, mặc Song Tử ở lại cười ngặt nghẽo. Đùa thôi mà phản ứng lại gắt thế, bí thư lớp mình đúng là đáng yêu vãi chưởng.

.

Sư Tử bày đủ mọi cách rủ rê Cự Giải sang phòng tranh tham quan, và thành công ngoài mong đợi.

Thực ra đấy không phải là phòng tranh. Đó chỉ là một hành lang rộng dẫn đến thư phòng riêng của bố Song Ngư, bác ấy cho trưng bày rất nhiều tác phẩm hội họa nổi tiếng dọc theo tường, hài hòa đến mức khiến hai con bé không mấy đam mê nghệ thuật cũng phải mê mẩn.

Cả hai luôn miệng xuýt xoa và trầm trồ, riêng Cự Giải còn tấm tắc khen. Vì thỉnh thoảng bố cô có giảng cho cô nghe về ý nghĩa của mấy bức tranh ngẫu nhiên, hay cực, và thật tuyệt là cô bắt gặp chúng ở đây, được tận mắt chứng kiến mới thấy xứng đáng vô cùng. Có khi phải rủ bọn kia lên xem cùng nữa.

Song Ngư vẫn là sung sướng quá đi mà.

"Nghe như giọng Nhân Mã ấy."

Tai Sư Tử thính hơn, và cô cũng không quá chìm đắm như Cự Giải nên hoàn toàn nghe ra là Nhân Mã đang nói chuyện với ai đó gần đấy. Ngẫm lại thì chắc chỉ có thể nói với Song Ngư. Ừ nhỉ, hai người đó là bạn thân cơ mà.

"Uầy chơi đánh lẻ, vào hỏi tội."

Cự Giải hí hửng muốn phi lên trước nhưng là phận cầm đèn chạy trước ô tô, cô đã nghe thủng xem giọng nói đó phát ra từ phòng nào đâu, rốt cuộc lại đi hướng ngược lại và thành công quay trở về đúng hướng và đến sau Sư Tử một chút.

Thấy con bạn đang đứng yên không nhúc nhích, còn chưa kịp đẩy nó về hướng trong phòng thì nó đã nhanh tay hơn đẩy cửa vào chầm chậm thốt lên từng từ.

"Nhân Mã, mày định đi Canada thật à?"

Song Ngư im lặng và Nhân Mã giật mình thảng thốt, một lần duy nhất. Một lần duy nhất khi nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của Cự Giải ló ra sau cánh cửa phòng bằng gỗ sáng. Ánh mắt ấy khiến cậu khó chịu lắm. Ánh mắt ấy đã từng chứa đầy niềm tin sẽ không rời xa mỗi lần hai người đi chơi, kể cả là cùng lớp B hay chỉ là đánh lẻ, và giờ Nhân Mã chẳng còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nữa. Cự Giải biết hết rồi. Nó biết những gì cậu nói đều là dối trá rồi.

Nhân Mã chẳng dám cầu xin sự tha thứ, nhưng ngay lúc cậu mới chớm gọi tên Cự Giải, cô lại phản ứng bằng cách khiến cậu đau lòng mãi không nguôi.

"Cậu là ai, biến đi. Toàn là những kẻ dối trá. Đem tôi ra làm trò đùa, đem cảm xúc của tôi ra làm trò đùa, cậu vui lắm à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com