Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68

Su chăm chú nghe hai đứa tiểu quỷ trước mặt trình bày + nhờ vả khoảng ba phút thì đột ngột chen lời:

"Tức là bọn mày muốn hóa trang kiểu Halloween à?"

Song Ngư thật chỉ muốn trực tiếp hét lên "chị thiểu năng vừa thôi" với bả sau đó bỏ về nhanh thật nhanh song Sư Tử thì lại cố gắng kiềm chế thằng người yêu của mình lại trước khi nó tiếp tục gây thù chuốc oán với bà cô già đanh đá nhất nhì cái trường này.

"Không, ý em là thảm hại, à kiểu thảm thương ý, nhìn phát là động lòng trắc ẩn ý."

Với vốn từ hạn hẹp trong lúc đầu óc rối ren, Sư Tử phải vất vả lắm mới truyền tải trọn vẹn ý định của mình. Trong một câu nói.

"Lên kế hoạch kĩ càng nhỉ, thế đã nói với Nhân Mã chưa?"

Su vừa hỏi, vừa lục tìm túi đồ trang điểm đâu đó quanh cái phòng này vì mấy bữa nay cô lười đụng đến, và cảm nhận được một khoảng trống im lìm đến bế tắc khiến cô thật chỉ muốn tống hai đứa này ra khỏi đây.

'Bọn mày không nói gì thì tính để thằng Ngư làm nam chính à hai đứa ngốc nghếch này."

.

Nhân Mã nằm dài trên giường, suy nghĩ hoài về mấy lời trước đó của Kim Ngưu, song lại nghĩ đến ánh mắt và thái độ dửng dưng của Cự Giải cùng mấy lời khuyên của Thiên Bình, thế mà cũng mất luôn giấc ngủ trưa. Cậu dùng dằng vùng dậy, có khi đi làm bài tập sẽ khiến cậu phân tâm đi, sẽ bớt đau đầu hơn.

Cơ mà bài tập chả giúp gì được Nhân Mã cả, đáng lẽ cậu phải biết trước như thế.

Cậu nhìn chăm chăm vào tấm lịch để bàn. Bây giờ là cuối tháng 9. Vé máy bay của cậu đã được lên lịch, có lẽ là cuối tháng 11. Vậy là còn hai tháng...

"Đằng nào mày chả mất bạn."

Giọng Kim Ngưu văng vẳng quanh tai, nó nói không hề sai. Tỏ tình hay không thì cậu vẫn mất Cự Giải. Chỉ là... sớm hơn hai tháng hoặc kéo dài thứ thái độ miễn cưỡng nhìn nhau thế này cho đến lúc cậu hoàn toàn không được nhìn thấy nó nữa mà thôi.

Do dự vốn không phải phong cách của Nhân Mã. Ừ, những lúc như này cậu cần quyết định nhanh một chút mới phải.

Cậu vốn chỉ sợ bản thân sẽ làm tổn thương Cự Giải... thêm một lần nữa.

Nó là một đứa con gái nhạy cảm. Từ lúc nó tăng cân, rồi bị chế giễu, cậu luôn là người nó tin tưởng và dựa vào. Vì bản thân nó vốn sợ dựa dẫm vào người khác, thật chẳng hay ho chút nào. Nhân Mã là một trong số ít những kẻ Cự Giải tin đến mức nó sẵn sàng cho cậu thấy những mặt yếu đuối của bản thân.

Lúc lớp B gần như mất Bạch Dương, nó hoang mang. Lúc nó biết lớp phó sẽ rời đi thật, thì nó nói vì nó vẫn còn lớp B, vẫn còn cậu nên nó sẽ không buồn nữa.

Nhưng đến khi nó biết được cậu cũng sẽ rời bỏ nó, sau vài tháng nữa thôi, thì nó suy sụp.

Cự Giải thực sự chưa từng giận ai lâu đến vậy. Trong khi nó không phải một kẻ vô tâm, và nó cũng chẳng quên Nhân Mã cậu đã từng đối tốt với nó đến thế nào, bên cạnh và lo lắng cho nó nhiều ra sao.

Thiên Bình từng nói với cậu "chính vì tình cảm quá lớn nên mới hận nhiều như vậy"...

Vậy liệu cậu có thể ảo tưởng một chút, cho rằng Cự Giải vốn yêu thích mình nhiều hơn người khác nên khi biết sự thật mới hụt hẫng, thất vọng nhiều hơn bình thường không?

.

"Cự Giải?"

Cự Giải nhướn mày khi nhìn thấy Song Tử ở cửa trước với khuôn mặt hơi căng thẳng. Song con bé ấy có vẻ như sẽ ngậm chặt miệng cho đến khi cô cầu xin nó hãy nói gì đi, Cự Giải nghĩ vậy.

"Có chuyện gì?"

"Tao vào nhà được không?"

Rõ ràng cả thái độ lẫn giọng nói của con bạn đều run rẩy khác thường, song nó vẫn cố gắng giữ bình tĩnh (dù như đã thấy nó hoàn toàn thất bại trong việc này), và thành công trong việc khiến Cự Giải nổi lên một đống thắc mắc.

Dáng vẻ này giống với Xử Nữ hơn là Song Tử. Cứ như đứa bạn cô đang sợ điều gì đó vậy.

Điều gì đó... đến từ chính Cự Giải ấy?

"Uống nước cam không? Hay nước lọc thôi?"

Song Tử một mực lắc đầu càng khiến Cự Giải cảm thấy có điều gì không ổn. Không phải nó... đang giấu cô điều gì đấy chứ? Không đúng... Song Tử đâu có giỏi giữ bí mật. Mà loại bí mật khiến nó bất an đến thế kia, đáng lẽ nó phải phun ra ngay từ lúc nhìn thấy cô mới phải...

Cự Giải hoàn toàn không tin cho đến khi chính miệng bọn tiểu quỷ nói nhìn sắc mặt cô khiến bọn nó có cảm giác dễ bình tĩnh và tin tưởng hơn.

Nhưng hôm nay Song Tử lại chẳng hành động như nó đã từng thừa nhận, đột nhiên khiến cô nghi ngờ chính bản thân mình.

Dạo này ngoại trừ triệt để bơ Nhân Mã, Cự Giải nhớ là mình không hề bài trừ hay to tiếng với bất kì ai. Song Tử... càng không chứ nhỉ?

"Tử Tử, hôm nay mày hơi lạ đấy? Tao làm gì khiến mày sợ à?"

"Không không..." Song Tử ngay lập tức phủ nhận khiến cơ mặt Cự Giải giãn ra đôi chút rồi lại nhăn nhó ngay lại vì đống thắc mắc trong đầu chỉ càng nhiều lên chứ không giảm đi chút nào. "Là... Nhân Mã..."

Quả nhiên khi nghe thấy tên Nhân Mã, sắc mặt con bạn trầm hẳn đi. Bỏ qua mọi sự quan tâm lo lắng nãy giờ nó dành cho cô, Song Tử cảm thấy Cự Giải chính là muốn tống mình ra khỏi nhà nếu mình còn nhắc đến tên Nhân Mã lần thứ hai.

"Nhân Mã... gặp tai nạn rồi. Giờ đang ở phòng y tế chỗ chị Su..."

Cự Giải đứng hình.

Cái gì cơ? Tai nạn? Là Nhân Mã á?

"Thực ra bọn nó không cho tao nói với mày, vì mày đang giận nó mà. Nhưng mà tao nghĩ mày cũng nên biết, dù gì bọn mày cũng là bạn cùng lớp..."

Thực ra nếu Song Tử bỏ vế cuối đi thì tâm trạng Cự Giải sẽ đỡ u ám hơn một chút. Cái gì mà không cho nói? Cái gì mà đang giận? Ừ thì đúng là cô đang giận nó, nhưng chuyện lớn như thế sao lại không nói sớm hơn? Chả lẽ coi cô vô tâm vô tình đến vậy?

Xong cái gì mà bạn cùng lớp? Cô với Nhân Mã mà chỉ là bạn cùng lớp thôi á? Nói thế mà nghe được à cô quý nó, thích nó đều nhiều hơn người khác...

A, mà hình như đến giờ mới nhớ ra mình với Nhân Mã đúng chỉ là bạn cùng lớp...

Ừ đúng rồi, từ bao giờ Cự Giải lại nghĩ vị trí của mình trong lòng Nhân Mã quan trọng đến vậy nhỉ? Ngốc quá.

"Giải?"

So với Cự Giải bên này tâm trạng thay đổi phức tạp, Song Tử cũng rối ren không kém. Cái biểu cảm cùng thái độ kia là sao, bảo cô phải làm gì tiếp bây giờ?

"Giải?"

Song Tử đánh bạo gọi tiếp lần hai, và Cự Giải phản ứng ngay lập tức, mạnh bạo đẩy con bạn đang chắn cửa sang một bên và lao ra ngoài theo hướng đến Blue.

Cô hoàn toàn nhận biết được có điều gì đó không ổn, nhưng bản thân vẫn cố chấp đi tiếp, vì cũng giống như Nhân Mã thôi, Cự Giải cần một câu trả lời thỏa đáng.

.

"Tử Tử, có ai nói với mày là mày diễn kịch dở tệ không? Xử Nữ mà ở đây nhất định nó sẽ băm mày ra đấy."

"Oa oa còn mắng tao, mày có biết nó đẩy tao trúng cạnh tủ không hả, người ta cũng đau lắm chứ bộ. Kim Ngưu mày đúng là đồ đáng ghét!"

"..."

"Sao không nói gì? Hic mày phải nói gì đi chứ!"

Kim Ngưu không thèm kìm nén tiếng thở dài bất lực, tông giọng từ từ hạ xuống trong vô thức.

"Đau ở đâu?"

.

Lúc Cự Giải đến phòng y tế trường đã thấy lớp B lố nhố từ ngoài hành lang cho đến tận trong phòng, hình như cô còn nhìn thấy cả Xử Nữ. Lại còn có cả Bạch Dương. Cả bọn phát hiện cô đang bước đến thì nhanh chóng dạt ra nhường lối cho Cự Giải bước vào, y như cô là kẻ quan trọng nhất vậy.

Cự Giải chả quan tâm nữa, cô chỉ gắng đi nhanh nhanh một chút, và đứng sững lại khi thấy Nhân Mã đang nằm trên giường, mặt hơi sưng, bông băng trắng quấn quanh đầu và ngang cẳng chân trái. Với mấy đứa tiểu tiểu quỷ mắt trố tròn khi nhận ra ai vừa đến.

Cậu ta rõ ràng là nhìn thấy Cự Giải, nhưng ngay lập tức lại hướng mắt ra phía cửa sổ tỏ vẻ chẳng chào đón cô chút nào. Điều đấy khiến cô tức giận, thực sự.

"Ra ngoài."

Cự Giải nói rất nhẹ nhàng với âm lượng bình thường thôi, nhưng ánh mắt sắc lẻm kia thì dọa cả bọn sợ chết khiếp. Ánh mắt ấy rất rõ ràng luôn, ý tứ chính là bọn mày không ra thì chết với tao. Cự Giải có vẻ đang điên lên ý, không biết vì lý do gì nhưng trước mắt cứ nên chuồn đi thì hơn.

Nhân Mã nhìn chăm chăm cánh cửa từ lúc đứa đầu tiên rời đi cho đến đứa cuối cùng mà không thay đổi điểm nhìn, một mực coi Cự Giải chỉ như không khí không hơn không kém, một mực bức con bạn đến giới hạn của nó và bức nó bùng nổ.

"Này Nhân Mã."

"Gì?"

Cự Giải sốc.

Cô thề, đây là lần đầu tiên Nhân Mã tỏ thái độ với mình. Trước đây, cậu dù cáu cũng không lạnh nhạt nói chuyện như vậy. Trực tiếp xả giận lên đầu cô mới chính là phong cách của Nhân Mã. Chứ không phải như này, tỏ vẻ thấy cô phiền phức với một chữ "Gì?" rồi coi như cái gì cũng không thấy.

Nghĩ lại thì, thái độ ấy nên đến từ cô mới phải chứ?

"Lừa tao ra đây có mục đích gì?"

Nhân Mã hơi chột dạ khi nghe chữ "lừa"... Song rất nhanh nắm lại được sự hờ hững của mình.

"Ai lừa? Là mày tự đến. Với cả đừng có to tiếng, tao đang là bệnh nhân đấy."

Cự Giải giận đến tím mặt, hùng hổ tiến đến phía cạnh giường bệnh hướng ra cửa sổ dọa Nhân Mã bất giác lùi lại. Nó tóm lấy tay cậu mà kéo lại, không cho cậu trốn, đồng thời lướt qua những lớp bông băng dày trên trán, trên chân Nhân Mã.

"Trên đời này tao ghét nhất hai việc. Một là lừa dối về tình cảm, hai là đem sức khỏe ra đùa."

Nói đến đây, Cự Giải đanh giọng lại, nhưng xen lẫn vẫn là sự lo lắng đến bất lực.

"Mày không thèm nhìn mặt tao cả tháng nay rồi. Không làm thế, liệu mày có đến không?"

Nhân Mã sẵn sàng vứt bỏ nguyên một vở kịch mà lớp B dày công dựng cho cậu sang một bên chỉ vì Cự Giải. Sự đáng thương thể hiện qua thái độ, lời nói, giọng điệu của nó là thứ gợi nhớ cậu về việc nó thất vọng như thế nào khi cậu lừa nó về sự gắn bó không xa rời của lớp B. Dù đúng là nó đang giận cậu có phần thái quá, nhưng rõ ràng nó có lý lẽ của riêng nó và Nhân Mã không đủ nhẫn tâm để làm tổn thương con bạn mình hơn nữa.

Cậu thương nó mà.

Cự Giải không định im lặng lâu đến thế. Đơn giản cô chỉ đang suy tính. Liệu thái độ của mình đã thực sự đúng chưa, những ngày qua Nhân Mã đã khổ sở như thế nào khi lẽo đẽo theo mình năn nỉ xin lỗi nhưng nhận lại chỉ là sự hờ hững đến ngạt thở. Cậu ấy, vẫn kiên trì đến tận bây giờ, vẫn bao dung đến tận bây giờ.

Có phải ai cũng muốn cô dừng việc này lại không?

Cô thực tâm không hề muốn ghét Nhân Mã. Ước gì ai cũng hiểu được cô đang nghĩ gì về việc này. Chính là khi một người rất quan trọng với bản thân rời đi, sẽ để lại một khoảng trống hụt hẫng vô cùng lớn đủ để cô chối bỏ những kỉ niệm cũ rất đẹp giữa hai người.

Phải rồi, cô chính là đã đổ hết tội lên một mình Nhân Mã để giữ cho thái độ lạnh nhạt của mình một lời giải thích thỏa đáng.

Nhân Mã chắc chắn có sai, song Cự Giải cũng chẳng hề đúng.

"Tao... có phiền phức không?"

"Không."

"Đáng ghét không?"

Nhân Mã lắc đầu.

'Kể cả sau khi tao lạnh nhạt với mày như thế cũng không à?"

"Ừ." Nhân Mã hơi cau mày, Cự Giải liệu có phải đang chuyển tiếp đến giai đoạn tiêu cực thái quá rồi không? Thà cứ trực tiếp nổi giận hoặc bơ đi như lúc trước có khi còn hay hơn là đột nhiên nói ra mấy lời ăn năn ghét bỏ bản thân như vậy.

"Mày không hề phiền phức, cũng không hề đáng ghét. Vì đấy là mày nên câu trả lời của tao sẽ luôn là không."

Cự Giải ngước lên, khóe mắt còn hơi long lanh nước khiến Nhân Mã một phen hú hồn. Nhanh như vậy sao đã có thể sắp rơi nước mắt được rồi. Chẳng lẽ cậu lại vừa nói gì không đúng?

"Nhân Mã."

"Ừ?"

"Bao giờ... mày phải đi?"

Nhân Mã thực sự không muốn nói về vấn đề này, nhưng liệu khi nó hỏi rồi thì nó có để cho cậu im lặng không? Chắc không đâu. Sớm muộn gì Cự Giải cũng phải biết chuyện này, và Nhân Mã sẽ không dại giấu nó thêm một lần nữa để rồi lại bị ăn bơ khi con bé tự mình phát hiện ra.

"Hai tháng nữa."

Hai tháng... không dài lắm nhỉ? Cự Giải cắn môi suy nghĩ, trong hai tháng liệu cô có thể làm gì để bù đắp cho Nhân Mã được? Để cậu có thể sau này mỗi khi nhớ đến cô đều có thể mỉm cười giống như là với lớp B vậy...

"Tháo... tháo hết mấy lớp bông băng đó đi, xóa hết makeup nữa rồi về nhà sớm đi. Đừng có chơi trò này nữa, chẳng vui gì cả..."

Cự Giải đã phải tâm huyết lắm mới bật ra được mấy lời như thế, đồng thời làm một cái cớ để tránh tiếp tục nhìn mặt Nhân Mã trong lúc tâm trí rối ren như vậy. Nhưng chỉ khi vừa mới đứng dậy thôi đã bị cậu gọi giật lại.

"Hôm nay tao không đến đây chỉ để nghe mày hỏi mấy câu vớ vẩn ấy xong thản nhiên đi về."

Nhân Mã tuy không rời khỏi chỗ nhưng ánh mắt kiên quyết kia thể hiện rất rõ ý đe dọa. Cự Giải biết mình sẽ chẳng rời đi đâu hết nếu thằng bạn chưa đạt được mục đích của nó. Mà mục đích của nó là gì thì cô hoàn toàn không biết.

"Coi như tao xin mày đi."

"Hả?"

"Coi như tao xin mày đi." Nhân Mã lặp lại. "Xin mày trong hai tháng tới hãy đối xử với tao như mày chưa hề biết chuyện gì, được không? Nói chuyện với tao, đi chơi với tao như hồi trước hai đứa mình vẫn làm ấy, được không? Khi tao đi rồi thì mày ghét tao, mắng tao, tuyệt giao với tao thế nào cũng được, tao không muốn khi tao đi lại phải mang theo mối quan hệ rạn nứt với mày, tao sẽ day dứt lắm... Đối xử với tao như một người bạn bình thường là được, tao không cần gì hơn dù tao thực lòng mong muốn một mối quan hệ cao hơn bạn bè."

Tâm tình Cự Giải dao động đến cực đại khi nghe chính miệng Nhân Mã nói "... ví dụ như là người yêu."

Thì ra đó là lý do cậu ấy bao dung với cô như vậy à? Chấp nhận mọi lỗi lầm chỉ để làm lành với cô thôi?

"Không... không được đâu Nhân Mã à... Không thể trở về như trước đâu..."

Khóe miệng Nhân Mã như được lập trình sẵn nâng lên một chút rồi hạ xuống thật nhanh, đúng như cậu dự đoán rồi đấy. Tỏ vẻ hối lỗi như vậy làm gì, không phải đến cuối cùng vẫn nói lời tuyệt tình với cậu đó sao? Thà rằng ngay từ đầu cô đừng đến, thì cậu có thể thôi hi vọng rằng hai đứa có thể làm lành.

"Hai tháng..."

Cự Giải đột nhiên lên tiếng, thật ngập ngừng nhưng lại rất kiên định.

"Thử đi. Trong hai tháng."

"Thử cái gì?"

"Thử làm người yêu trong hai tháng. Đến lúc mày đi, chúng ta sẽ bàn đến chuyện có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không."

Cự Giải chưa bao giờ cá cược hạnh phúc của mình với nhiều rủi ro đến thế. Trong hai tháng ngắn ngủi, sau đó Nhân Mã sẽ rời đi và khả năng cậu gặp được người vừa ý hơn nơi đất khách cao vô cùng, thế là Cự Giải thiệt không phải sao? Ừ, một khi lời đã nói ra thì Cự Giải biết rủi ro của mình gần như là chắc chắn.

Nhưng cô vẫn muốn thử. Có thể sau này cô sẽ hối hận. Nhưng không phải bây giờ.

Và đó là Nhân Mã. Tại sao lại không thử chứ?

.

"Kế hoạch của anh nhãng nhách vậy thôi sao Song Ngư?"

"Hai đứa này... suy nghĩ bọn nó không giống người thường đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com