Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15; lửa dưới mưa

Đêm ngày 2 tháng 7 năm 865 theo lịch Ruglidel.

Đường hầm dưới lòng đất ẩm ướt, nhão nhoét, những dấu chân để lại dễ dàng nhòe đi ngay khi gót nhấc lên. Do nước nhỏ từ những kẽ đất bên trên xuống làm đất nhão, song mỗi lần rẽ sang một cái hang khác, cô đều đóng cửa cái hang trước đó lại. 

"Ngài Aries, những cái đường hầm này được xây từ bao giờ?"

Capricorn cầm cây đuốc của mình soi gần bức tường, thấy không điểm gì khác nhau, thậm chí ngay cả loại đất cũng là một, hương và hơi nơi này đặc quánh và nồng mùi, cấu trúc các ngã rẽ ngoại trừ độ lồi lõm thì độ sâu theo như cô đá sỏi vào cũng dài tương đương nhau. Mất công tìm ra một cái dẫn thẳng ra rừng Yonork thì quá mất công, chưa kể để tạo thêm cái ngõ cụt cho thật thì quá sức một người.

"Cũng lâu rồi, từ những năm đầu tiên cung điện Cevinuel xây lên có kẻ đào tẩu. Nghe nói những người trốn thoát qua đường hầm này đã cải thiện nó. Đến thời ta, ta thấy chẳng cần hoàn chỉnh thêm, nó sẽ đánh động bề mặt bên trên mất."

"Vậy sao ngài tìm thấy đường hầm này?"

"Ta không tìm, nó tự xuất hiện."

Aries chưa từng coi việc có thể tự do đi lại là chiến lợi phẩm phía sau việc thoái lui. Cô nói hóa điệu chuyện truyền tai, rồi mặc hai đứa trẻ nén mọi lời theo sau. Ngoại trừ những gì cần dặn dò, lời của cô đáng giá mỗi khi cô dùng nó để nhắc nhở.

Rẽ qua đến năm, sáu lối đi và Aries đã thạo thành quen, nhưng chúng thì không. Capricorn dành nhiều thời gian để quan sát, còn Leo cậu thật không hình dung ra cách Aries mày mò được cho đúng.

"Con đường này dẫn thẳng vào cung điện sao?"

Bởi bóng lưng là những gì hai đứa trẻ nhìn thấy. Chúng đơn thuần, chưa từng trải nghiệm hết thang bậc của xúc cảm, chẳng hay những hơi ngắt quãng Aries muốn giải đáp nhiều hơn. Đến một đoạn ngả đều bằng ba hang trên, bốn hang dưới, bước chân cô mới thong thả vẫn giữ điều độ.

"Sẽ có một chỗ dẫn thẳng vào cung điện. Hang Nam Miện, nhưng hãy nhớ nó sẽ dẫn thẳng đến nơi của một người gieo rắc ác mộng cho những người chúng ta bảo hộ."

"Con để ý ngài không bao giờ gọi thẳng tên đức vua."

Phải tận lúc này, cậu đã chạm thẳng tâm của nút gỡ, Aries không xao động, điều cậu biết gợi nhắc cô đến nhiều chuyện.

"Mỗi người chúng ta đều có một bí mật. Ta không mong con hiểu điều đó quá sớm, nhưng ta hi vọng ngày nào đó sẽ có người giải đáp cho con."

"Vậy giờ chúng ta đang hướng ra đâu?" Capricorn tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Tới thẳng hầm rượu chung của đám lái buôn. Sau đó hai đứa sẽ trà trộn vào lễ hội, ta có việc phải gặp mặt trực tiếp bên trinh sát. Thấy gáo Đại Hùng Tinh đâm thẳng phía Bắc thì đợi ta tại quán ăn nhỏ cạnh cổng chính cung điện."

Chân đã đặt đến điểm hẹn, Aries vẫn giữ thói quen cũ và thêm rất nhiều mối bận tâm lo nghĩ. Trang hoàng lại chốn vào ra chẳng mấy ai để ý càng thêm mờ nhạt, cô dặn dò chúng.

"Hai đứa mới lần đầu đi trinh sát, tốt nhất đừng nên để ý xung quanh, cũng đừng quá tò mò hay can thiệp bất kỳ chuyện gì. Hãy cứ hòa mình vào không khí lễ hội, làm một người dân bình thường, vì phía bên trên không biết ai đang quan sát bên dưới."

Bất kỳ dù chỉ một cũng không thấy chúng có ý định làm trái, và rồi Aries chia làm hai ngả với chúng ngay sau khi Leo và Capricorn ra trước. 

Lẫn cùng đám người bê rượu, cô đặt nó như những kẻ làm công ăn lương tranh thủ kiếm trác miếng lời lúc đông vui. Áo người và váy vóc, qua lại nhộn nhịp và tấp nập, chỉ cần hai ba kẻ vào ra là sẽ chẳng ai còn thấy con người mặc chiếm váy sờn màu được coi đẹp nhất chỗ miền quê.

Quen chốn đã từng và cô cùng dòng người cùng nhảy múa quanh ngọn lửa hóa hoa rạng ngời thắp lên chốn bồng lai trần thế. Cùng nhảy múa, và lý trí dẫn khúc chân đưa, ngang qua một quán rượu vốn hay, cô lấy khăn thấm mồ hôi rồi bước vào. Chỗ ngồi thân thuộc có kệ sách ngay phía sau, cô thấy trống và đến ngồi. 

Aries trên vai trò là vị khách, và chủ tiệm chẳng thiên vị bất cứ ai. Cô yêu cầu thứ rượu và đồ nhắm, nó bình dị chẳng ai ngờ món đưa ra là tất cả thông báo gấp dành cho cô. Que xiên hay những chiếc bánh mì nướng không, cả một ly rượu gỗ đầy ắp... Trong que xiên là giấy, và nước rượu làm giấy hiện nét chữ, cuối cùng bánh mình để tẩy hết chúng đi. 

Nhưng cô nào làm nó thật tùy tiện trước mặt bao người, cô ăn thật tình cờ hay vô tình mà họ thấy sao cô đôi lúc vụng về khó tả. Điều đó quá dễ thu hút nên sau khi đọc xong, cô im lặng nhìn ra cửa sổ hướng về lễ hội người người bên ngoài, không ai cô nói thành độc thoại.

"Đông vui thật đấy."

Rồi một cậu trai trẻ lạ ngang qua lúc thấm dần men say, không ngại cùng cô ngắm nhìn cả vũ hội rực rỡ như chính quý cô vụng về kế bên cửa sổ.

"Có người cũng mong muốn đem con rắn hồi sinh vẻ rạng rỡ của cô bên ngoài lễ hội đấy, thưa cô."

"Cậu thật vui tính."

"Là quan niệm từ lâu đời, thưa cô. Đầu và đuôi của lễ hội trên tay, sao ta không tô điểm nó cho rực sáng hơn cả mặt trời."

"Vâng, tất nhiên ta nên."

"Và sát bên cửa sổ, tôi thấy cô như một ly rượu độc xay ra từ lúa mì vậy."

Mắt cậu trai nhòa, thấy bằng đôi mắt ẩm ướt bởi rượu nồng, những sợi tóc rung nhẹ giấu đi nụ cười e thẹn của Aries, cậu hoan nghênh nét kiềm diễm cùng những lời ngợi ca.

"Cô là con sói định sẵn bản tính hoang dại của tự nhiên. Nhưng cô phải hay, nét khởi nguyên của thú vật là sức hút con bọ cạp băng qua cả sa mạc chiêm ngưỡng."

Tha thứ cho những ngôn từ trần trụi miêu tả thiếu lý tính, cô cười hết mực nhân từ cùng tất cả thảy cảm kích. Đứng dậy với một phép tắc cho phải, cô nâng váy hết mực chuẩn mực rồi tạm biệt người con trai chân thành giấu vào cơn say giãi bày. 

Dặn cậu, vài từ thật nhanh nhưng là tất cả những gì cậu cần. Hãy tham gia lễ hội chìm trong hoan lạc. Sau đó tùy ý thích cậu muốn, tan biến như sương rẽ nắng buổi bình minh. 

Lời hồi đáp là tiếng chuông chiều ngân. Vang vọng vào mê hoặc, thức tỉnh cả huyễn tưởng. Những gì cô cần biết, cậu đã cho cô hay, còn lại để xem con bọ cạp có chích độc chết con sói lang thang trên địa bàn chẳng thuộc về ai.

---

Khúc dạo đầu của câu chuyện thường vẫn tẻ nhạt xen bình yên. Tất cả những điều đấy, chỉ dùng một từ hoặc lên một nốt, người sẽ thấy cả một biển sóng dàn hàng quy phục.

Leo và Capricorn theo lời Aries, học cách quên đi vị trí của bản thân, lẫn trong hàng người vui cười một vẻ ngây ngô không hay. Nhảy múa và chỉ biết tận hưởng. Hai người rất cố gắng, và đến một lúc nào đó, việc tiếp xúc với tất cả xa lạ chưa hay khiến chúng có phần mệt mỏi và lệch nhịp.

Đợi cho Leo thoát ra khỏi điệu nhạc vừa dứt bản cũ, hai người bắt đầu thong thả dạo quanh khu trung tâm lễ hội, mua hàng và ăn uống. Xem đồ hay thỉnh thoảng, Leo tỏ ra hứng thú thái quá khiến Capricorn càng phải nâng cao cảnh giác.

Cho đến nhà nọ, một căn nhà đơn điệu như những căn nhà xung quanh, có cửa chính hướng thẳng ra đường lớn, nơi mọi người vẫn hay ngang qua đến vui. Vợ chồng họ cãi nhau, anh chồng dùng những từ ngữ đê tiện lăng mạ người vợ hô to, không một ai chú ý và quan tâm, cũng chẳng thấy sự can thiệp, mọi người đều sống riêng thế giới của họ.

Leo đứng cùng Capricorn, đợi cô nàng chọn mua món ăn, thấy sự dửng dưng quanh những xung đột, Leo ngỏ ý can thiệp.

"Tại sao không ai vào ngăn vậy?"

Capricorn nhận món bánh chủ tiệm đưa cho, ngó đầu khỏi sạp tiệm nhìn hướng mờ nhạt như mọi hướng.

"Khi ngươi sống ở một nơi mọi thứ đầy đủ, bình yên và vui vẻ. Ngươi nghĩ xung đột sẽ tồn tại được bao lâu?"

"Nhưng như vậy không phải vô cảm quá sao? Dù sao chúng ta cũng là con người, ai cũng bình đẳng như nhau cả."

Cậu thấy trước mắt là bàn tay Capricorn dơ lên, chưa kịp hiểu thì cô lại búng một cái thật mạnh vào trán cậu. 

"Đừng có áp dụng mớ lý thuyết của ngài Aries vào nơi đây. Người dân ở đây theo quy tắc của nhà vua, chúng ta mà can thiệp thì sẽ gây chú ý mất."

"Vậy tôi phải làm gì giờ?"

"Kệ bọn họ. Ngài Aries cũng đã dặn vậy rồi."

Quay nhìn Capricorn, cậu trai trẻ tuổi đấu tranh mất một lúc, những bức bối chỉ muốn cào cấu bản thân để lấy lại khoái cảm bùng lên dữ dội. Quyết định cuối cùng của cậu, suy cho cùng vẫn là một con người với lý tưởng cao thượng theo những gì Aries dạy bảo, và Leo đã dùng nó không đúng chỗ. Cậu bước chéo qua đường, đi vào sân nhà vợ chồng nọ, Capricorn trợn mắt muốn xông lên đánh cậu chết ngất để vác đi, cơ mọi chuyện cứ dễ vậy lại càng sinh nghi. 

Cô ở bên đường, chung dung một chỗ ăn cho hết, đợi cậu đã mất công nhỏ nhẹ, rồi đe dọa, cuối cùng ông chồng nóng tính liền đuổi cả hai đi. Và mọi thứ tiếp tục bị nhấn chìm trong sự huyên náo của lễ hội. Cùng cô vợ người đàn ông nọ về chỗ Capricorn, Leo khó xử không dám mở mồm giải thích. 

"Hay lắm." Capricorn ngắn gọn một câu, không rõ khen chê, cũng không rõ thiện ác.

Cô chán ghét cả việc nhìn cậu, khoanh tay nhìn người đàn bà xúng xính trong bộ váy ngang chân. Mở lời bây giờ tức rước việc lên người, cô ghi nhớ lời dặn của Aries, muốn đuổi nhanh người ta đi.

"Tôi xin lỗi." Leo cúi đầu, và điều đó chỉ khiến Capricorn khinh cậu thêm.

"Ôi, tôi mới phải xin lỗi. Làm phiền hai người như vậy. Tôi thật không biết đền bù sao cho phải."

Nếu lúc đấy Capricorn cho Leo xỉu luôn, cô sẽ an tâm du ngoạn bên ngoài lãnh địa. Người đàn bà áy náy mở lời, vẻ ngần ngại của cô ta chạm đến lòng tốt của Leo thành một lẽ thường tình. 

Leo đáp lại, vẻ ân cần hao tựa Aries, "Thưa bà, nếu bà đã ổn thì không lý nào chúng tôi phải lấy đi bất cứ thứ gì từ bà đâu."

"Hai người thật tốt." Cô ấy nói, tháo từ tay ra chiếc vòng quý mà đáng lý không nên trao đi, "Tôi tặng hai người chiếc vòng này để cảm tạ cậu đã giúp tôi."

"Chúng tôi không thể nhận món quà đắt giá như vậy được."

"Những gì cậu làm còn quý hơn cả chiếc vòng này. Xin hãy nhận cho, để tôi cảm thấy mình không mang quá nhiều nợ trên người."

Hiền dịu một vẻ, chân thành là tất cả những gì nét mặt người đàn bà khổ sở đó truyền đạt. Vượt qua cả khuôn phép, Leo muốn dập đầu với Capricorn ngay lập tức nhưng gió đổi chiều chóng vánh như một điềm giông, Capricorn nhận lấy chiếc vòng tay rồi thật khách sáo với vài ba câu từ để người phụ nữ khuất mắt cho sớm. 

Tiếp diễn thành sai khi cô chậm chạp, nhưng Capricorn dự đoán hết tất cả thảy tình huống tồi tệ lúc này, chặn lời cậu nói trước.

"Ngài Aries sẽ không thích điều này. Chúng ta có khi phải bán hoặc vứt luôn đi."

Không một lời đáp lại, chỉ ánh nhìn cậu bối rối, mình cô tiếp tục, "Dù sao cũng phải cất nó đi đã, không đeo thì lộ liễu quá."

Bước chân ra khỏi tiệm, một giọt không rõ từ đâu rơi thẳng xuống đầu cô. Capricorn giữ mình lặng đi, muốn xóa luôn sự tồn tại mà ẩn hiện cùng cảnh vật tự nhiên, rồi tự khắc thiên nhiên sẽ cho cô thấy thật nhiều giọt nước đổ từ trời loang xuống nền đất. 

Nói với Leo, "Mưa rồi. Nhanh thôi, qua chỗ hẹn."

Mưa rơi trong lửa, bập bùng cháy lớn sau cũng dần dà lụi tàn. Mưa phùn mỗi lúc nặng giọt, người nhảy quanh bông hoa đỏ khổng lồ dãn ra trú lấp trong quán ăn hay nhà, con phố nhộn nhịp chốc lát vắng ngắt lạnh lẽo. Chỉ còn mỗi ánh đèn vàng hắt từ trong nhà hắt ra, bóng tối thui thủi bao trùm lên thủ đô Algengdor thoáng chốc. Hòa cùng dòng người chạy tìm chỗ trú, khi hai người đang chạy và đột ngột ai đó từ một hướng ngang lao tới túm.

"Leo, Capricorn, ta phải về ngay. Người quan sát bên trên lễ hội là Libra."

Aries lao ra với khuôn mặt chứa tất cả thảy căm giận và những nét hành xử thô bạo mà chẳng bao giờ cô dùng với bất kỳ đứa trẻ. Tay cô vươn ra nắm tay chúng mà cả hai bàn tay siết gồng nổi đốt, ngay thôi lời nãy cũng đã có một tông cao lạ lùng. Kéo chúng lẫn vào dòng người tản về mỗi nơi, rồi mất hút nhân lúc ngang qua một cái ngõ tắt tăm tối vì đêm, lạnh lẽo do mưa nhưng rồi phía sau cùng, tất phải là bức tường sừng sững nhô ra cản lại mọi lối thoát. 

Gemini đứng ngăn trước lối rẽ cuối cùng hướng ra lối thoát. Chính giữa đội quân hoàng gia dàn hàng do mình nó theo lệnh chỉ huy. Cắm ngược mũi kiếm vào đất, nó mỉm cười đúng với cách điên rồ từ khi còn bé Aries vẫn nhớ. Mở mồm ra là thấy ham muốn cuồng loạn say thú việc giết chóc, đến giờ bệnh đổi hướng tồi nữa.

Niềm vui nở thành nụ cười, giọng nó dõng dạc tại nơi vắng người. Cùng dưới mưa và lựa chọn duy nhất cho Aries lúc này là đánh bại nó.

"Kìa lãnh chúa Aries, điều gì khiến ngài vội vã bỏ đi vậy? Điện hạ của chúng ta nói rằng gần sáng mưa sẽ tạnh và mọi người sẽ tiếp tục đốt lửa vui thú lễ hội. Ngài không biết ơn khi Ruglidel giờ yên vui và sung sướng vậy sao?"

"Gemini..."

Vạch ranh giới chia bằng mưa và những kẽ hở của đất và cát trộn đều. Người đôi bên đứng lặng không một hành động sai lệch với mong muốn kẻ cầm đầu. Thắng được Gemini với Aries là chuyện dễ hiểu, nhưng vậy càng khiến chúng có được cái cớ gây sự gán tội tạo phản. Bằng cách này hay cách khác, đối thủ lần này của cô đòi sống chết lôi cổ con soi với vẻ đẹp hoang dại về chuồng. 

Ánh mắt ngài lãnh chúa vùng Yonork kiên định, đôi lông mày đặt chéo và hàng mi cong hứng đầy nước chảy. Aries cười, giấu kín mọi tâm tư thành nụ cười.

"Thống đốc Gemini, ngươi nghĩ vì sao Libra và ta thành kẻ thù mà lại nói vậy chứ? Ta có lòng biết ơn của ta, còn của mấy người tự đi mà giữ."

Vút qua chưa kịp phản ứng gì, thứ Aries vừa ném vang tiếng nổ nhả ra toàn khói dày. 

Tới khi lớp sương mù tan, Gemini hoàn toàn thất bại tại vị trí của mình. Nó nghiến răng, muốn xẻ chết cô chứ đừng nói là bắt sống. 

Một tên lính dưới trướng Gemini đến gần nó ngỏ ý đuổi theo. "Thưa ngài?"

Nó gằn giọng, "Đem ngựa đến cho ta. Duy trì canh giữa nơi đây, các ngươi đã thấy mặt bọn chúng, chỉ cần bén mảng là giết không tha. Trừ lãnh chúa Aries, điện hạ muốn mụ ta sống. Còn ta sẽ chuyển hướng sang trung đoàn hai. Đám mọi rợ khốn khiếp, chúng quên hôm nay ai đã đích thân chỉ huy sao, nhất định phải loại bỏ tất cả những thứ cản đường điện hạ."

...

Đêm ngày 2 tháng 7, sáng ngày 3 tháng 7 năm 865 theo lịch Ruglidel.

Buổi trinh sát hôm đó đã diễn ra đúng kế hoạch Libra muốn. 

---

"Có người cũng mong muốn đem con rắn hồi sinh vẻ rạng rỡ của cô bên ngoài lễ hội đấy, thưa cô."

"Là quan niệm từ lâu đời, thưa cô. Đầu và đuôi của lễ hội trên tay, sao ta không tô điểm nó cho rực sáng hơn cả mặt trời."

"Và sát bên cửa sổ, tôi thấy cô như một ly rượu độc xay ra từ lúa mì vậy."

"Cô con sói định sẵn bản tính hoang dại của tự nhiên. Nhưng cô phải hay, nét khởi nguyên của thú vật là sức hút con bọ cạp băng qua cả sa mạc chiêm ngưỡng."

- Người quan sát là...

. Con rắn hồi sinh: chòm Ophiuchus

. Đầu và đuôi: chòm Serpens - một phần thuộc chòm Ophichus

. Ly rượu độc, lúa mì: chòm Virgo

. Con sói: chòm Lupus

. Con bọ cạp: chòm Scorpius

Tất cả những chòm sao kia đều là những chòm xung quanh chòm Libra.

- Chòm Đại Hùng Tinh có gáo chỉ hướng Đông Bắc, đuôi chỉ hướng Tây. Xuất hiện lúc tối và lặn gần sáng. Nếu như tôi tính đúng thì nó thẳng chiều Bắc xuống Nam thì cũng phải về đêm muộn, đầu sáng hôm sau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com