Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23; sương trên biển

Tối ngày 2 tháng 7 năm 865 theo lịch Ruglidel.

"Thuyền trường trên đảo hoang" có một căn cứ được thông duyệt qua chủ quán rượu bên sườn trung tâm thủ đô. Hai mặt nơi đây thật tuyệt vời, sự bình yên làm dân đen rít cao giọng. Họ có cuộc sống thoải mái ngoài sức tưởng tượng, chuyện này không phải là cái cớ Leo có thể đem ra để chê trách hay lăng mạ người truyền tin ngài lãnh chúa đã khuất tín nhiệm.

Người chủ quán dùng cái lối cười buôn bán thường nhật khi nghe cậu chuyển lời, ông ta ưỡn ngực, trèo lên chân dẫm cái rầm lên quầy. Đuổi hết khách đi, rất là quái gở hai người có thể thấy, và lỗi do máu của những con buôn ngấm trong người, ông ta đuổi đi với lời hứa hẹn bọn họ sẽ mở cửa chiêu đã miễn phí cho các vị khách đã đến đây vào ngày mai.

Hành động đột ngột làm mất hẳn huyên náo, có giống phần nào tiếng vọng nhạt nơi rừng Yonork. Vị chủ quán lẳng lặng đi tới phía lò sưởi, ông ta đứng quay lưng với hai người, chẳng thể biết đó là câu thần chú như nào hay một mánh khóe đại tài, chiếc lò sưởi dịch chuyển và lửa đốt củi vẫn hừng hực tí tách. Ông chủ quán kiệm lời đối lập như đa nhân cách, đứng sang bên ra điệu họ cứ vào là được.

Thế là họ bước vào, ông chủ quán đưa cho chén cắm nến, rồi phần còn lại là tiến đến cuối con đường nơi người làm chủ mạng lưới ở đô thành trú ngụ. Ông ta ở lại đóng lối đi, vẫn không động tác thừa, vững vàng như một tảng đá ném xuống nước, chìm dần và chìm dần và nằm yên bất động.

Capricorn ghét cái bầu không khí khó hiểu đó, người đây vẫn là những ảnh hưởng từ chính bản thân và nỗi sợ hãi bắt thóp, cô rất dè chừng, giờ còn hơn nữa, vì nơi họ đặt chân đến là thủ đô Algengdor. Lợi thế không thuộc về lũ trẻ ranh lần đầu vắt chân lên cổ chạy.

"Ngươi nghĩ họ có chịu chấp nhận ngươi không?"

"Cô đang hỏi tôi sao?" 

Tiếng cười lẫn chân trong lời nói, cậu thấy cô thật lạ. Đáng ngờ hơn cả câu hỏi của cô, Capricorn sẽ không thừa lời cho kẻ mình khinh thường.

"Đừng tự mãn quá sớm. Ngươi vẫn chưa được ngài Aries tin tưởng hoàn toàn. Ngài biết quá nhiều nhưng tận lúc chết mới cho chúng ta biết vài ba thông tin. Và cái chuyện ngươi kể, Libra mới là người đứng đầu của Đế quốc, thật như một trò hề đập vào lòng tin người dân. Dù ta có thể dùng nó làm lợi thế để kích động lòng tin nhân dân, nhưng đây sẽ thành sự sỉ nhục với dân đen chúng ta, bị dắt mũi bởi người biết tồn tại hay không. Chưa kể, chúng ta không thể làm đánh sập bức tường ngăn cách thành trấn của các bang với việc rao tin ngu dốt vậy, họ quá vượt trội."

"Đúng là Libra tài giỏi, nhưng ả đã quyết định loại bỏ mối nguy thì cũng chỉ là một kẻ hèn không hơn. Ngài Aries không giống loại người đó. Tôi có thể thua ngài Aries nhưng sẽ không thua loại người như Libra."

Capricorn ngẩn người mở to mắt. Cô khen cậu trưởng thành là thật, việc này giống như dồn ép con người vào cõi chết, cách tốt nhất ngoài phản kháng thì còn lại đều dẫn đến kết quả tồi. Nhưng chưa phải tất cả, cô cho rằng cậu thiếu, điều đó là cái gì cô sẽ đem nốt tất cả sai lầm về nơi dung thân của họ và đập cho cậu nát đầu để hiểu.

Lúc thích hợp như này cô hoàn toàn có quyền để giải quyết cậu và lên nắm quyền, lật đổ mọi điều cô thù ghét nhưng như vậy sẽ chỉ khiến niềm tin của cô bị lung lay. Thay vì ràng buộc lý tưởng vào bản thân, cô nới lỏng sợi dây trói buộc và trao nó cho một người cô muốn, tất cả vì họ.

Bước ngoặt đây là thành công của Leo, tuy rằng tính mơ hồ của lời giải thích mập mờ như ánh nến soi vào hầm đen, nhen nhúm chỉ chút ít hy vọng và sớm muộn lửa nung nước thành thứ sáp mỡ mềm chết người. Cậu quyết tâm vì cậu chưa hiểu, tin tưởng vào người trao cho cậu cuộc đời nó sẽ giảm gánh nặng cho những cả ngờ đáng lý đơn giản hơn mà thành.

"Ngươi có hiểu tính nghiêm trọng của Yonork hiện giờ?"

"Cho nên chúng ta càng phải tin tưởng những gì ngài Aries và Aquarius hướng dẫn."

Cô không hơi đâu để tốn sức đôi co, "Cứ quyết định theo ý mình đi, tân lãnh chúa Leo. Dù chưa chính thức và còn ngang bướng như một thằng ranh."

"Tôi sẽ cho nó là kiên định."

"Mồm mép thấy gớm."

Bóng lưng phía trước cứ lặng lẽ cười từng tiếng hắt về đá lạnh, từng nhịp chậm rãi trùng xuống vách tường hẹp hiu buồn vì tăm tối. Lần đầu tiên Capricorn muốn, khao khát một điều được trao cho cậu. Cô ngưng việc nhầm lẫn đã lâu, đây là bố thí và không mang tính dâng hiến, mọi chuyện chỉ là một góc hình dung đa cảm, rồi cô không quen những ngọt ngào chảy từ tổ cuộc đời làm ra, thành một con nhóc vững vàng thực dụng lẫn tuyệt đối lạnh lùng.

Tiếng vọng loãng dần khi chân tiến lên, từng chi tiết của ánh sáng lóe sáng trước mắt, hai người thấy một thư phòng ẩm bốc mùi đá mốc. Đảo ngươi theo đường cực, chẳng thấy vị "thuyền trưởng" không thể gọi bằng tên thức, Leo thấy sự sai trái bọc trong tim loang ra như mực đen.

Capricorn tiến vài ba bước, điểm dừng trước cái bàn thấp trên đất, thấy sách vẫn mở ra nhưng mực khô lâu rồi. Cô có quá nhiều điểm cả ngờ, mọi thứ đều có hai mặt và hầu như cô chỉ đang tự xung đột bên trong.

"Ta không tin tưởng kẻ này."

"Đó là lựa chọn khôn ngoan đấy."

Cánh cửa vô hình dẫn vào con đường không lối thoát, con quỷ dữ bước ra từ bóng tối sáng ngời khuôn mặt giảo hoạt. Anh ta, người đàn ông đậm vẻ lêu lổng thật hào nhoáng xuất hiện không vang tiếng động từ chính nơi họ đi vào, lời vui từ miệng không thổi gió chạm gáy vẫn rét run. Anh híp cười, chập chờn ánh lạnh trong đôi mắt cong viền, anh ta tiến thẳng đến chiếc bàn và cô phát rợn trước con người dung hòa mọi tà ác. Capricorn đếm bước đứng cách để có thể thoát khỏi cái với từ bàn tay sung sướng không chai sạn.

Anh ta ngồi xuống chiếc đệm lót bên bàn, gấp quyển sách đọc dở lại để sang góc bàn. Chân chống, tay coi làm đợ, anh có thói quen mỉm cười khi giao tiếp với mọi kiểu khách hàng, nhất là những vị khách được mở cửa cho vào tận phòng riêng.

"Tôi giờ không muốn đoán. Hai người hãy trình bày hết về lý do, sau để tôi quyết định."

Leo trùng mắt nhìn, thu hẹp khoảng cách lại, song thành thục mọi thứ phiền phức mà đáng lẽ cậu phải làm tốt hơn ngay từ đầu. Ngồi xuống chiếc đệm đối diện anh ta, đôi mắt nhăn nhúm nhiều nét giữ đúng một mục tiêu giữa tròng.

"Tôi là Leo O'Brien, cô ấy là Capricorn Campbell. Ngài Aries đã dặn tôi đến để gặp "thuyền trưởng trên đảo hoang"."

Anh tiện tay lấy chai nước chỗ góc bàn phía mình, rót đầy chiếc cốc gỗ rồi đẩy đến trước mặt cậu. Thường thường cũng chỉ có nhiều nhất một người trong căn phòng và lối sống anh cầu thả, sau nó ngấm thành thói quen, anh hết cốc nên cầm chai tu. Chắc chắn không phải là rượu hay nước lên men, anh quá bận để dùng thứ cồn thối để rửa mắt.

"À, ngài Aries. Nhưng ngài tin tôi là một chuyện, không phải tôi ai cũng chịu hợp tác, nhất với một thằng nhóc không nhận ra sự hiện hữu của kẻ thù."

Điều anh ta tự thú cô không lường được, Capricorn biết khả năng của anh ngoài tầm cô.

Độ chai lì với mấy câu rỉa rói chừng này từ lâu đã phản tác dụng kích động cậu, Leo điềm tĩnh nhấc cốc nước uống, trong nước bẩn đầy bụi và cái vị quái gở y tính chủ.

"Nó có liên quan đến việc không nên tin anh...?"

"Alpha, làm ơn. Ở trong tổ chức này, chúng tôi phải từ bỏ tên thật lẫn thân phận cũ, bọn tôi gần như không có tên, cái tên tôi vừa nói ra cũng chỉ là cách phân biệt người với người trong tổ chức. Nhưng đúng như cậu nói, nó có liên quan. Tổ chức chúng tôi là Tắc Kè Hoa, với tôi đang là người nắm quyền nơi đây. Tổ chức này tuyển những người vượt trội trên bất kỳ phương diện và cung ứng họ cho ngài Aries khi ngài cần. Tất nhiên, ngài Aries không phải kiểu thích trông chờ ở tôi, nên tôi có thể đoán lần này buộc tôi phải ra mặt vì cô cậu rồi."

"Tôi không thấy có gì không thể tin tưởng ở đây cả."

"Vẫn chưa. Nghe nốt điều này thì buộc cậu phải suy nghĩ lại. Chúng tôi đã ở đây, tại thủ đô của Đế quốc qua hàng năm nhưng vẫn chưa bị bắt. Đừng biện minh hộ chúng tôi, dù có cẩn thận đến mấy thì một khi điện hạ mong muốn, người hoàn toàn có thể loại bỏ chúng tôi."

"Anh đang nói Tắc Kè Hoa làm việc cho hai phe?"

"Vốn dĩ mục đích ban đầu của tổ chức này là vậy." Anh cười vẻ châm biếm cho một bức họa đã thành hỗn loạn vì trí óc, "Vì dù sao, người tạo ra tổ chức là ngài Aries và nữ hoàng Libra mà."

Nhịp bắt của cậu chậm đến mức ngưng đọng, đôi mày xô nhăn nhúm cả khuôn mặt, "Anh bảo tôi kể câu chuyện của tôi, vậy tôi nghĩ đến lúc anh nên kể câu chuyện của mình rồi."

Alpha nghiêng đầu ngả má trên tay, cậu khiến anh hoài niệm về nhiều việc anh hãy còn dang dở.

"Mục đích của Tắc Kè Hoa ban đầu là đề cử ứng cử viên sáng giá để hỗ trợ cả hai bên, nhưng nữ hoàng điện hạ lại không cần nên chúng tôi giờ chỉ tuyển người thứ nhất để cung ứng cho ngài Aries, thứ hai để nắm bắt tình hình Đế quốc, một kiểu dạng mật thám nội bộ. Tôi có thể hiểu được lý do nữ hoàng khước từ dùng người của tôi, một phe trung lập như dân tự do sẽ không đảm bảo chắc chắn điều gì, và hơn nữa phía quý tộc cũng không ít nhân tài, điện hạ dư sức lấp vị trí trống. Nói cái này thì có hơi thảm bại, khi nữ hoàng chính thức trao lại quyền hành cho ngài Aries, chúng tôi đã mất đi một lợi thế việc nắm bắt hành động của hoàng gia. Tôi từng cho một cá nhân giỏi việc trà trộn vào trong cung nhưng cậu ta bặt vô âm tín ngay sau giáp mặt điện hạ."

"Với tôi vậy là được rồi. Nếu không dính dáng tới Libra, tôi hoàn toàn có thể tin tưởng anh."

"Tôi thì không."

"Tôi không thuyết phục được anh nhỉ?"

"Tôi không có khái niệm thuyết phục."

"Thay vì tốn sức vậy, tôi sẽ làm theo những gì ngài Aries chỉ bảo. Suy cho cùng, nếu tổ chức không làm cho ai thì cũng sẽ suy tàn. Tôi thì muốn củng cố lại quyền lực ngài Aries gây dựng, anh thì có sở thích kiểu soát mọi thứ. Thứ yếu này hoàn toàn có khả năng."

Rắc rối ở trọng tâm lời cậu nói, việc suy tàn còn là thời gian trước khi đất nước bành trướng hoặc thu hẹp. Cơn ác mộng này không tà ác, chẳng qua nó dai dẳng và bám dính hút hết sức lực của sự tồn tại. Vẫn cái điệu cười cong một mảnh trăng khuyết, Alpha thấy hài lòng nhưng anh không có ý định bắt tay, anh chính thức đòi quyền lợi lẫn vị trí đứng phù hợp những gì anh có thể đem lại cho cậu.

"Cậu biết cách làm cho người khác đi theo đấy chứ? Có điều, tầm nhìn thì quá hạn chế." 

Lâu lâu anh mới kéo lỏng khuôn mặt cười, anh đơn giản nhưng mọi ý đều là mực đen.

"Tôi có thể che đậy khiếm khuyết cho cậu. Suy cho cùng, cậu chẳng phải mối hiểm họa với bất cứ ai, điện hạ đã nhận ra ngay từ đầu nên cậu mới được thả. Không lý gì người nắm trong tay hai cái đầu vua lại trả về vùng an toàn cả. Bắt giữ cậu và lợi dụng ngài Aries được đến đâu hay đến đó. Việc bêu đầu ngay trong buổi hôm nay của người quá vội vàng đã chấn động đất nước này, tuyên chiến ngay là cậu thua. Trước mắt cần củng cố vị trí tín nhiệm của cậu đối với những người dân đen và những người trước đó vốn theo ngài Aries. Ta còn phải tiếp tục tạo dựng mối quan hệ giao thương với hoàng gia như trước giờ vẫn vậy. Cậu không có quyền từ chối chuyện này đâu, nó đem lại số lợi nhuận ngoài sức tưởng tượng, nó đã giúp Yonork từ khi thành lập có đủ sức cứu sống vô vàn người dân bị nhà vua bỏ rơi đấy. Và làm ơn bỏ ngay cái ý định vi phạm hiệp ước ngài Aries ký dưới sự thừa nhận của hoàng tộc, người được lợi sẽ là điện hạ, còn chúng ta tuyệt nhiên trở thành những kẻ tội đồ ngoài vòng pháp luật có ý định làm loạn đất nước."

Sự khó chịu của cậu chắc chắn thành hiện thực, "Anh muốn nói tôi phải nhún nhường chúng?"

"Kẻ khôn ngoan sẽ đảm bảo hòa bình trọn vẹn. Xem ra họ không dạy cậu những điều như vậy. Aquarius, theo những gì tôi vừa biết, đã có quyết định ngu ngốc, nên anh ta ra sao tôi vẫn sẽ lên thay, cho một tên trộm ở vị trí cố vấn thì cuối cùng cũng mất hết."

Mọi sự so sánh Alpha lúc ban đầu toàn sai lầm, không khí quanh anh là băng lạnh và lời anh là đêm tối, bản tính là gió đẩy lửa đẩy mọi thứ vào cực đoan. Anh báng bổ Aquarius trước mặt Capricorn coi như một bước khích tướng thành công. Dẫu sao cô vẫn rèn bất mãn cá nhân thành ý thức, hoàn toàn không có ý định phủ nhận lời anh nói, bất đồng một số quan điểm vẫn có.

"Ngươi biết nhiều quá rồi đấy, thứ hai mang."

Lời anh cười vào tai cô thành chế nhạo, "Tôi có nguồn tin lớn phân bố mọi nơi ở Đế quốc mà."

"Vậy ai nằm vùng Yonork đây?"

"Người đã bị trục xuất khỏi gia tộc Belacqua. Gamma là tên hiện tại."

Từng nghe cái tên đó được Aquarius sai lệnh nhiều lần, những tin tưởng mong manh của một tên trộm cuối cùng vẫn rước về kẻ không lấy nổi một lòng trung. Cô đã xong phần của mình, lời tiếp theo không phải thứ cô được quyền chen ngang, không khí im lặng tàn nhẫn đâm thủng thời gian quý báu nếu không ai tiếp tục.

Chuyện bằng lời kết thúc quá sớm sẽ trơ trụi và xơ xác, Leo đã có phần lớn những gì cần đạt được. Thiểu số không đáng quan tâm cậu sẽ vạch trần nó sớm hơn và món lời sẽ còn gấp bội. Đến khi đó, là thời khắc cho những khốn khổ cướp đoạt sung túc trong bức tường thành. Cậu chẳng rành gì cho những kinh nghiệm chưa trải là bao, hơn mọi thứ cậu nắm trong tay, kẻ bần cùng tham vọng hơn bất cứ thứ quyền lực nào.

...

Tối đó Leo và Capricorn dẫn về một kẻ xa lạ. Họ đã mất đi hai người lãnh đạo tối cao của phiến quân. Và cậu, thất bại trong việc bảo toàn cho tất cả, đây là lỗi lầm mọi người nghe chuyện đều đồng tình đổ cho ngài lãnh chúa sơ xuất, nhưng trách nhiệm giờ phó thác cả lên tân lãnh chúa.

Tổng quan đánh giá cho buổi đầu do thám, cậu không thua. Thành công chuyến trinh sát đầu tiên mang lại thành quả to lớn, trong tay cậu không chỉ sở hữu hai người mà cả một mạng lưới thông tin vô tận và kẻ có tầm nhìn phán quyết với Đế quốc.

Cái chết của lãnh chúa Aries không hề uổng phí, sự hy sinh của người đã củng cố thêm lực lượng cho phiến phản quân. Bang Yonork từng bước gây dựng lại sau hậu quả hoàng tộc giáng xuống đòn mạnh. Lật đổ thủ đô Algengdor, Yonork sẽ tạo lên sóng gió lan rộng cả Đế quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com