Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30; họa trong tháp

Ngày 6 tháng 7 năm 865 theo lịch Ruglidel.

Sáng hôm ấy, khi bước chân đầu tiên của mặt trời nâng váy bước lên thềm thạch đá, chúng - những con buôn mở hàng buổi sớm, hay những kẻ ngủ gục trong ngõ hẻm sẽ dấy lên những tò mò về tiếng xe ngựa đều đều nườm nượp tiến vào cung điện. Mọi thứ cứ yên ả trôi qua, những con mắt tò mò dần cụp xuống và những mơ màng nửa tỉnh nửa mê khiến chúng bàn tán đủ mọi chuyện lạ trên đời, pha loãng sự thật sau những lời thổi phồng.

Những chiếc xe ngựa chở giám mục vào cung, chầm chậm một hàng áp giải các cha vào pháp trường, thậm chí nó còn tệ hơn cả cái chết cận kề. Vị điện hạ của họ, nghênh đón một cách khiêm nhường thôi, với những kẻ người chẳng coi trọng và chúng thì huênh hoang ngay cả khi ngục tù đang làm chúng phát điên vì ngứa ngáy.

Căn phòng đơn giản với một chiếc bàn chữ nhật dài thật dày xuyên suốt chính diện căn phòng. Những chiếc ghế tựa đúc từ đá được chăm chút từng đường tỉa, phô trương không bằng mắt thường mà phải dùng những gì tinh tế nhất để thưởng thức mỹ nghệ. Phía chủ trì là cú giáng trời đánh xuống con mắt trân trân một chỗ của toàn thể, nếu tiếng kèn không vang lên thì chúng sẽ nghĩ ra muôn vàn những câu từ thô tục, nực cười để giải thích cho hai cái ngai vàng.

Cái ngai vàng chính phía trên cùng cho người đứng ra chủ trì, nó "hoành tráng" nhưng vẫn chưa là gì so với cái phía sau đặt trên những bậc thềm, thứ xứng một tác phẩm mĩ miều mà các vị cha xứ đều biết, Virgo không có đặc quyền hưởng thụ thứ xa hoa nhường đấy. Đức ngài ấy, vẫn luôn thua kém người chị ngự trị trong bóng tối một bậc. Khi cả hai chen vào giữa hàng người dàn hai bên, Libra đi trước với con báo Vega chầm chậm kề bên. Còn Virgo, theo sau cả Vega trung thành.

Hai người đứng đầu cùng tiến về vị trí của mình, các cha xứ cũng bắt đầu chọn lấy một ghế và an tọa nếu họ thực sự muốn biết rõ mục đích của cuộc thượng triều nhất mực khiêm nhường hiếm hoi. Cánh cửa phòng họp đóng lại, không một tên lính hay một kẻ hầu cận nào có diễm phúc ở lại, chỉ có một vị vua ngồi mỉm cười đầy thiện chí, một vị nữ hoàng ngồi tựa má lên cánh tay chống cao, một con báo ngồi cạnh ngai vàng vị nữ hoàng và những khuôn mặt chống đối.

Trước mặt mỗi cha xứ đều có một sấp giấy ngay ngắn trên bàn, và dòng chữ to lù lù đập ngay vào mắt là văn kiện tới hội đồng Giáo chủ xin cung ứng quân từ Merchawn. Tiếng xì xào bắt đầu khiến cuộc họp căng như dây đàn, và từng chút một những sợi dây đồng đứt phựt cái rõ rát. Kẻ không chịu nổi ắt phải lên tiếng, vào thẳng vấn đề.

"Thưa, xin hỏi điện hạ Virgo, đây là gì?"

Virgo dứt một lời và bọn chúng đùng đùng nổi giận, xối xả chen lời nhau không ngơi ngớt.

"Nó chính là những gì các vị đọc được đấy."

"Đòi hội đồng Giáo chủ ứng quân? Lại còn thông qua các giám mục để tạo sức ép cho hội đồng, ngài tự tin thái quá rồi."

"Sau bao lâu hoàng gia xua đuổi Giáo hội nay lại bắt ép chúng ta tuân lệnh ngài, đất nước này không có chúng ta thảm hại vậy sao?"

"Ngài, và cả điều ngài ép chúng ta phải làm thật nực cười. Sau bao năm bị giam lỏng và cắt đứt liên lạc với hội đồng trung ương, kể cả chúng ta có ký thì hội đồng Giáo chủ đời nào chấp thuận."

"Ngài chẳng đòi được gì từ chúng ta đâu, trừ khi giáo hội được ban cho quyền lực gây ảnh hưởng tới quyết định chính sự."

Dưới cánh lửa và sức nóng nghi ngút bao trọn, Virgo đã hiểu ra và ngài thấy giáo hội phiền y đống tro bay loạn không ai dọn. Chúng biết nắm bắt thời cơ, mỗi câu thở ra đều lựa lời gợi ý về quyền lợi cá nhân, sự hèn kém mà những kẻ truyền bá hứng chịu từng đấy năm khiến chúng già nua và bộc phát điên dại.

Virgo đã ngắn gọn mà rằng, "Giá trị của các vị với hội đồng Giáo chủ đã hết, nếu với Ruglidel cũng không có thì Đế quốc này không cần phải nuôi những kẻ chống đối làm gì cả."

"Cái gì!?"

Chúng trợn ngược và gào lên, hiểu rõ cái ý ngài đang đẩy chúng ra khỏi đất nước này.

"Các vị thấy đấy, Ruglidel vẫn có phương cách truyền bá những lễ nghi, tục lệ trong văn hóa cho người dân. Đây chính là điều các vị vẫn thấy qua từng đấy năm mà, không có giáo hội, chúng ta vẫn có thể tạo lên những người thay thế khác." 

"Ngài muốn lợi dụng chúng ta đến cùng kiệt giá trị?"

"Chà, ta không nghĩ cái ý của mình lại xấu như vậy. Ta đang cho các vị cơ hội để gây dựng tiếng nói của giáo hội với nhân dân, dưới sự cho phép của nhà vua."

"Bằng cách cầu xin hội đồng Giáo chủ ứng quân để tự lật đổ chính mình? Đế quốc quả nhiên chưa bao giờ đánh mất bản chất."

"Không, là nâng cao địa vị hiện có của giáo hội với hội đồng Giáo chủ."

Lời ngài thốt ra chắc nịnh, chúng sẽ không thể định nghĩa sự thật là gì trong đôi mắt kiên định của nhà vua, nhưng chúng không đủ niềm tin vào kẻ yếu nhược bị giật dây đằng sau. Rồi tiếng huyên náo dịu dần, cứ như chân dẫm lên lớp lá phủ và âm thanh mùa thu cuộn cánh ôm lấy một căn phòng kín.

Ở một tầng nghĩ khác, những lời nói khuôn sáo này không phải tự nhiên có thể bật ra và không phải ai cũng được vinh hạnh nghe ngài phô trương thật sáng suốt. Hoàn toàn và chẳng biết mô tê gì, cánh cửa lớn cách âm mang đến nỗi đau châm chích vào cái lòng cồn cào của hai tên hiệp sĩ đứng gác. Trong khi mắt vẫn canh trừng phía trước, tay thõng xuống áp vào mép quần, tên hiệp sĩ Bạc của nữ hoàng mỉm cười tít.

"Cậu Taurus có lo cho đức vua không?"

Tarus nghiêm túc đáp lời, tranh thủ những lúc rảnh rỗi, "Nếu phải lo, tôi thấy lo cho những kẻ khác hơn."

Ophiuchus cười thành tiếng, nhạt nhưng êm, tựa những cái bóng rũ xuống thềm đá trong nắng vàng.

"Vậy sao?"

"Không phải đó là lý do nữ hoàng đem Vega theo sao?"

"Vậy là an tâm rồi nhỉ?"

Tòa nhà thượng triều vắng lặng ngỡ ngàng, không sao giấu nổi tiếng cười chung của hai tên hiệp sĩ buồn chán vì rảnh rỗi. Lâu dần trong một thế giới hoàn toàn xấu xa, có thể sống và để được sống thì còn gì đơn giản hơn việc làm quen và bắt tay mỉm cười. Con chó trung thành nhà Defoe nắm trong tay những khoảnh khắc hưởng thụ thật vui, nó sẽ qua chốc lát thôi nhưng thừa nhận rằng, hắn vinh hạnh khi được phiếm chuyện cùng Ophiuchus. Sử dụng biệt tài độc địa đầy giả tạo của chính mình, hắn có thể chết khi lành mạnh bởi chất độc của mê hoặc cứ truyền đi âm thầm mọi ngóc ngách tâm can, cuộc nói chuyện của Ophiuchus để được đẩy đi xa thật dễ hài lòng.

Kỳ lạ là những ý niệm trừu tượng cần một giấc mơ sáng màu để chi tiết đường nét, nhưng bức tranh chỉ là giả tưởng và còn gì đáng sợ hơn khi thoát khỏi hiện thực. Nỗ lực phi thường của Virgo nếu không đủ tỉnh táo sẽ bị ngài ru vào mộng mị phủ đầy mành che, chính tiếng rên câm lặng và dịu ngọt tình người lắng đọng trong trái tim trống rỗng của cha xứ Nusakan đã đem rượu tưới nồng hương vị.

Cha xứ Nusakan bấy giờ mới nâng tay cầm sấp giấy lên, thầm thì cơn ác mộng cho vị điện hạ niên thiếu. 

"Thật là những lời hoa mĩ! Có gì dám chắc khi Đế quốc có chỗ đứng rồi thì giá trị của chúng ta được bảo đảm hay lại bị lôi ra pháp trường hỏa thiêu như đám phù thủy? Thứ lỗi cho thần, đức vua điện hạ, mọi lời của ngài sẽ chẳng quyết định điều gì cả khi có một người có địa vị cao hơn ngài chưa đảm bảo."

Lời dứt như ngắt luôn nhịp căn phòng.

"Cái..."

Đột nhiên lưng ngài chợt nóng ran và tay ngài nắm chặt bắt đầu toát mồ hôi. Đấy là cái hiện đang diễn ra, ngài không bật dậy nhưng đôi mắt đã tự thú, ngài thừa nhận điều Nusakan nói như thể bị đốn gục bởi tia sét đánh ngang. Vị nữ hoàng chỉ lẳng lặng quan sát bắt đầu gõ nhịp lên thành ghế, dựng dậy loài báo thiu thiu ngủ vểnh tai lên ngóng.

Một vị cha xứ khác cũng bắt đầu nhận ra. Quay ngoắt nhìn Virgo và ánh mắt toàn săm soi.

"Thần cũng thấy khó hiểu, tại sao nữ hoàng lại ở đây cơ chứ?"

Chúng đang dần nhận ra vấn đề.

"Đúng là cả nữ hoàng điện hạ ở đây nhưng người chủ trì lại là đức vua, thần cảm thấy bị xúc phạm khi bị lừa như những con lợn."

Nắng càng rọi sáng căn phòng, giấc ngủ tức thì tan tác, những gì hỗn lộn thực tế xoay vị vua như một trái bóng dưới chân.

"Phải đấy, thưa đức vua. Chúng ta có lý do để không ký vào văn kiện của ngài, cũng như không đồng ý quan điểm của ngài."

"Đủ rồi! Vấn đề chính của chúng ta là thứ trước mắt các vị,..."

Chúng dẫm đạp mọi cố gắng của đức ngài cho đến giờ, khiến ngài thảm thương và buổi thượng triều náo loạn. Ngài thấy cổ họng như thắt chặt dây thòng lọng và phải lấy hơi rất nhiều lần mới cất lời được, song mọi lời của ngài chỉ như tiếng hét của một con giun bị giẫm chết.

"Rốt cuộc thì tại sao đức vua lại ở đây?"

"Không phải đức vua thì sao nữ hoàng lại ở đây?"

"Thưa điện hạ, người đang muốn trêu ngươi chúng thần sao?"

"Buổi thượng triều này đúng là trò bịp, thần chịu quá đủ..."

Cuộc họp nháo nhào hết cả lên, pha trộn đủ mọi tiếng gào thành mớ hỗn lộn, đôi lông mày của người hạ xuống nét hõm. Nhịp tay cứ nhạt dần và đôi mắt ngao ngán cạn kiệt nhẫn nại bật ra một cái tên, mờ nhạt như sương mù, sương mù tan trong nắng, nắng sậm như lông báo.

"Vega!"

Con báo mở to mắt và vụt biến. Những bước thoăn thoắt nhẹ nhàng, nó nhảy chồm lên chiếc bàn dài, bước đi nhún thấp và đôi mắt trừng trừng nhìn con mồi đã ngắm, bất cứ hành động nhỏ nào của chúng cũng khiến cái hàm nhe năng của loài báo cắm phập vào họng chúng và xé nát ra dành bữa trưa. 

Nín lặng cả hơi thở, đám giáo hội cắn răng, bặm môi, trợn mắt và lòng đầy tức giận muốn hòa vào phiến phản quân lật đổ người. Khoảnh khắc lặng thinh hiếm hoi này bất chợt Virgo thấy biết ơn con báo trước mặt, cho ngài giây lát hít thở nhưng khiến ngài thấy an tâm hơn, dù giông lốc sau lưng mới là kinh hoàng thực sự ập tới.

"Đám ô hợp các ngươi, nói lắm quá!"

Lời người vang đọng trong căn phòng, vọng lại thành nỗi ám ảnh muốn đày chúng phát điên. Mỗi bước đi xuống, người đem theo cả áp lực muốn bóp nát thanh quản mỗi vị giám mục và cả đứa em hết mực vô dụng được nữ hoàng chỉ dạy.

"Chị..." Virgo tái nhợt. Chưa một lần chiến thắng nỗi sợ, ngài lặng nhìn tay người nâng sấp giấy trước mặt lên, chẳng thể đối diện với khuôn mặt lạnh như đá tảng của người bởi lẽ hậu quả sau đó ngài rõ hơn cả, ngài không chịu được.

Dưới áp lực của nữ hoàng, dưới sự đe dọa của loài thú hoang, cha sứ Nusakan đứng đầu thật đáng khen cho can đảm mở mồm, không dám lớn tiếng nhưng âm khè ra đầy gắt gỏng và đay nghiến, mà người có thể mỉa mai rằng tất cả những gì lão làm do sự yếu kém của bản thân cả.

"Thưa nữ hoàng, dù người có gây sức ép thì giáo hội cũng không theo ý người ký vào văn kiện vô lý này đâu."

Người nâng cao cằm và đôi mắt xám xanh nuốt trọn căn phòng. Hết sức thản nhiên và nghiêm túc thế này, thứ nâng tầm quan trọng buổi thượng triều trong tay người rơi tả tơi như mớ rác, lời người làm chúng sửng sốt, rằng chúng chẳng hiểu tí gì tâm tư kẻ đối địch.

"Các ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm các ngươi muốn gì sao? Hoặc là tuân lệnh ta thì sống, hoặc là chống đối rồi xuống địa ngục. Mà, đằng nào cũng là địa ngục, cả ta lẫn hội đồng Giáo chủ, chọn đi."

Sự thật hai bên cùng biết và chẳng ai dám nói ra, người thốt điều thật hiển nhiên và chúng sẽ không muốn lãng phí mạng mình cho cái chết lãng nhách chứ?

Một việc dễ dàng nhất, chúng chỉ việc cầm bút ký vào văn kiện bày trước mặt. Sau đó sẽ chẳng có nỗi sợ hay những khốn khổ nào giày vò, chúng hãy cứ yên tâm bước ra khỏi căn phòng và sẽ được điện hạ ban ân huệ ân xá cho mọi tội lỗi trước đó và sống no đủ đến cuối đời. Tất cả đều phó thác cuộc đời mình vào tay nhà vua bên ngoài ánh sáng. Còn mọi nhọc nhằn hãy để nữ hoàng trong bóng tối giải quyết.

Bao lời cật vấn nhắm vào Virgo, đến cuối vẫn là của ngài thôi nhưng nếu không nhận ra thì ngài quả mù quáng và ngu muội, ngài cứ mãi vin vào người dẹp yên mớ lộn xộn, là thứ về lâu về dài mang nhiều đặc trưng trò giễu nhại. Sự sỉ nhục về địa vị của hai người, được đánh giá đúng nhưng không phải lúc này. Virgo cúi mặt và cái lòng tự tôn bị chà đạp chẳng đáng làm người.

Giải tán hết, tất cả cha xứ, hai tên hiệp sĩ đứng canh đang lôi tiếng giáp chói tai bước vào phòng, sẵn sàng hộ tống ngài và chị của ngài ra khỏi tòa nhà thượng triều. Song, đôi mắt tối sầm đầm đìa những xám xịt gục xuống hố sâu, ngọn lửa cuồn cuộn dội lên rò rỉ câu chuyện về người chị quá quắt.

Virgo nói, những lời đầu tiên dám bật ra trước Libra khiến hai tên hiệp sĩ ngỡ ngàng. Nó không phải món quà tốt đẹp gì, vì tất cả sai lầm đem đến những hậu quả tai hại.

"Tại sao chị lại làm vậy?"

Libra không bận tâm.

"Cái gì?"

"Trong cuộc họp, sao chị lại làm vậy?"

Libra lờ đi, bỏ qua mọi u uất sắp bùng nổ của đứa em trai.

"Muốn hờn dỗi thì về phòng. Ta không rảnh!"

Người bước đi trước, nhưng bước tiến bất chợt bị kéo giật lại. Một điều mà cả đám hiệp sĩ lẫn con báo đốm đều trợn mắt lên muốn lao xực ngài ngay.

Ngài hét ầm lên, "Chị, đủ rồi! Em mới là vua của Ruglidel, em mới là vua của Đế quốc. Đáng lẽ chị phải tuân lệnh em chứ!"

Nơi cổ tay túm chặt, người nhận ra lớp vải nhàu cọ vào da, và những gì phát tiết đều được dựng dậy cả một sân khấu. Mắt người đăm đăm biển bão tuyết, dùng chính mảnh băng vỡ rạch vết thương lòng thật lớn lên cả hai. Người hất mạnh tay ngài ra, quát lớn, khuôn mặt giận chất chồng nếp nhăn, đôi mắt rẻ rúng mạng người hằn cả tổn thương và khinh ghét.

"Đừng động vào ta, đồ con hoang!"

Hảo ý người bật ra tuyệt nhiên thổi phồng lên cơn run rẩy tận trong tim nhà vua, Virgo banh to cặp mắt xấc láo nhức nhối tưởng chứng co giật mà thời đấy vẫn nghĩ đó là một căn bệnh chết người. Ngài ngượng nghịu, chôn chân mà đáng lý nắp quan tài nên đậy kín người ngài trong hòm, môi mấp máy mà toàn hụt hơi. Trong tay người chẳng có gì sất và nếu bây giờ người sở hữu một món đồ nào đó, ắt sẽ là thanh gươm có thể chặt đầu mọi mối họa rình rập.

Người chỉnh lại tư thế, trừng mắt cảnh cáo đứa em ngu dại và không quên hai tên hiệp sĩ đầy thiện chí muốn giữ trọn hòa khí. Người xoay gót, ra lệnh cho chúng.

"Ophiuchus, mở cửa tháp phía Bắc ra. Taurus, hộ tống đức vua theo ta đến tòa tháp phía Bắc."

Không ai biết bí mật của tòa tháp phía Bắc, nơi đã thành cấm địa và chỗ xuống đầu đối những người quan trọng. Nếu ngài được áp giải đến, phải chăng chuỗi địa ngục chưa chấm dứt mà còn tiếp tục nhưng bỏng rát và đau đớn hơn? Virgo không hề biết, ngài chỉ rõ ngài sai rồi, bản chất đê hèn của ngài là cầu xin nhưng điều này là cấm kị vì Libra ghét kẻ thiếu tự trọng. Ngài chẳng làm được gì ra hồn, đành bước theo những bước người chị vạch sẵn cho đi.

Taurus nghiến răng, điều vượt ngoài những dự đoán là sự nín nhịn cực hạn của nhà vua bùng phát sai thời điểm. Hắn không bảo vệ được ngài sau những gì đức ngài bồng bột gây ra, chỉ có một con đường duy nhất để xin ân xá, tuân lệnh người có địa vị cao hơn là Libra. Cả hai tên hầu cúi đầu, tay phải áp lên ngực trái.

"Tuân lệnh, thưa điện hạ."

Ophiuchus cáo lui khỏi phòng trước. Libra cứ nhằm về phía trước mà đi, bước đi như nhấn nát cả gạch đá. Từng nhớ chị của ngài nói ai chứ chính người tự tay đạp đổ Đế quốc, Virgo vẫn không hiểu, người là nữ hoàng của Ruglidel kia mà.

Đế quốc Ruglidel có thủ đô Algengdor hào nhoáng, trong thủ đô Algengdor có cung điện Cevinuel nguy nga. Một đất nước luôn phô trương những gì lộng lẫy nhất lại có tòa tháp phía Bắc với nhiều lời đồn thổi của gió bấc. Tòa tháp cao vợi đã mốc kín rêu xanh, gạch đá cũ ẩm bốc lên hơi lạnh và nơi cũ kỹ tăm tối vẫn luôn được dọn sạch lõi trong. Nó chưa bao giờ là bí mật, nhưng nó là cấm địa. Vùng cấm mang đến kinh hoàng là căn phòng lớn đỉnh tháp, nơi giấu kín một bức tranh sau tấm vải nhung đỏ. Một bức tranh khổng lồ khiến người chị của ngài phải tự tay kéo tuột tấm vải che xuống.

Nói với Virgo, trong lời thở ra khói bạc và đôi tay Libra siết tấm vải nổi cả gân, thật mỉa mai với những gì đứa em trai ảo tưởng. 

"Ngươi nghĩ mình là gì cơ chứ? Vua của Đế quốc ư? Đừng có đùa với ta! Đất nước này không thuộc về ngươi, không thuộc về ta, nó là của một người thôi!"

Quay mặt đối diện với ngài, người nghiêng đầu nhìn bức chân dung về vị vua đáng lí không phải hai người họ treo chính giữa căn phòng. Chân dung được lưu giữ qua thời gian vụt trôi, cái khung đã xỉn màu và đường nét cũng nhòe dần nhưng Virgo vẫn có thể thấy nó hao giống người chị của ngài. Gương mặt tươi cười đáng ghét, đôi mắt xanh hút hồn nhìn trực diện như đang tra hỏi ngài, nhành tóc vàng thõng buông để có thể đội khít chiếc vương miện đính đá. Vai người con gái khoác chiếc áo choàng nhung đỏ kinh diễm, lồng bên trong là chiếc váy trắng rực rỡ nhờ những nét đổ bóng và tay nâng cao quyền trượng... Tất cả, điểm tô cho khí chất vương giả đối lập hẳn Libra. Nếu rằng người đó ngẩng đầu hướng về phía trước với hành trình ban phát hy vọng, thì Libra sẽ cúi mặt dẵm lên từng mảnh đen để đạp đổ tất cả.

Cảm hứng từ bức tranh có thể dệt thêu nhiều câu chuyện về người hùng chính nghĩa chiến thắng cái ác, và khoảnh khắc đó Virgo hiểu, một điều tất nhiên, người đã thắp lên ánh lửa trong Libra được người dành một đời tôn kính cũng không thể thoát khỏi vòng tay Đế quốc. Nụ cười đã vỡ vụn của quá khứ tan biến lâu rồi, hoàn toàn chẳng đọng lại trong miền ký ức của người, nhớ được cũng vì bởi bức tranh sót lại.

"Giờ thì ngươi hiểu chưa? Ruglidel là Đế quốc của Đại công chúa Scutum."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com